──── Giáng Sinh đã đến rồi.
Đây không chỉ là lần đầu tiên Makoto đến nhà tôi mà còn là lần đầu tiên cô ấy ở lại qua đêm.
Vì thế, sáng nay tôi đã đến nhà Makoto để đón cô ấy, và giờ đây, chúng tôi đang cùng nhau trở về nhà tôi, hành lý của cô ấy trên tay, và lòng tôi tràn ngập những cảm xúc khó tả.
“Khi Kakeru-kun lần đầu đến nhà tớ, tớ đã hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng bây giờ, khi lần đầu tiên đến nhà Kakeru-kun, tớ lại có một kiểu hồi hộp rất khác.”
“Ừ, … tớ cũng cảm thấy khác lắm, không giống những lần trước.”
Dù đã nhiều lần ở riêng với Makoto tại nhà cô ấy, nhưng chưa bao giờ tôi có trải nghiệm ở một mình với Makoto tại chính nhà của mình. Ngôi nhà mà tôi luôn xem là bình thường bỗng trở nên đặc biệt một cách lạ kỳ. Có lẽ bởi vì cô gái mà tôi từng chỉ coi như một người bạn giờ đây đã chiếm một vị trí khác trong trái tim tôi.
Không khí giữa chúng tôi dường như có chút căng thẳng, thứ cảm giác đã lâu không xuất hiện. Nhưng rồi, Makoto nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng lên như thể muốn xóa tan mọi e dè. Cô nhẹ nhàng nói.
“… Dẫu tớ có hồi hộp, nhưng hơn cả, tớ rất vui. Vui vì được đến nhà Kakeru-kun, vui vì chúng ta có thể dành trọn đêm Giáng Sinh này chỉ có hai người.”
“Ừ… tớ cũng cảm thấy như thế.”
Tôi siết chặt tay cô ấy, như muốn truyền đi lời đồng cảm mà không cần thốt ra thành lời.
Chúng tôi bước tiếp trong im lặng, nhưng Makoto, với đôi má đỏ ửng, bỗng khẽ quay đi và lắp bắp:
“K-Kakeru-kun, … tối nay… chúng ta sẽ làm gì?” [note65820]
Nếu là trước đây, khi tôi vẫn nghĩ về Makoto như một người bạn đơn thuần, có lẽ tôi đã ngây ngô hỏi lại: “Ý cậu là bữa tối sao?” Nhưng giờ thì khác. Tôi hiểu rõ những điều Makoto muốn nói mà chẳng cần cô ấy phải giải thích.
“Chúng ta… sẽ ngủ chung trên giường, tối nay.”
“…… V-Vâng….!”
Lời nói của tôi khiến Makoto đỏ bừng cả mặt, nhưng cô ấy vẫn gật đầu một cách kiên định.
Dẫu trong lòng tôi cũng đang rối bời không kém, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt tay Makoto, dẫn cô ấy về nhà trong sự hồi hộp xen lẫn niềm vui khó tả.
Khi đặt chân vào ngôi nhà quen thuộc của mình, cảm giác bối rối dịu đi, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc vì Makoto giờ đây đã thực sự ở đây, trong chính căn nhà của tôi.
“Mời cậu vào nhà.”
"Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền!"
Makoto mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như muốn khám phá mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Cô nhìn quanh một lượt rồi nói
“Ngôi nhà này thật ấm áp, giống như cậu vậy, Kakeru-kun. Lúc đầu tớ cứ nghĩ mình sẽ rất lo lắng, nhưng khi biết rằng đây là nơi cậu thường sống, tớ chỉ thấy vui hơn thay vì hồi hộp.”
“Thật ra, tớ cũng đã lo lắng trước khi đưa cậu về, nhưng giờ đây, tớ cảm thấy an tâm hơn khi cậu ở đây. Hơn thế nữa, tớ thấy hạnh phúc vì có thể chia sẻ không gian này với cậu.”
Chúng tôi bật cười nhẹ nhàng, và sự lo lắng như tan biến vào không khí.
“Cậu ngồi nghỉ ở phòng khách nhé, tớ sẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng.”
Tôi vừa bước đi thì Makoto từ phía sau bất ngờ ôm lấy tôi. Giọng cô vang lên, dịu dàng nhưng đầy quyết tâm.
“Chờ đã! Hôm nay tớ cũng muốn nấu. Chúng ta có thể cùng nhau nấu ăn được không?”
“Thật sao? Tớ muốn hôm nay cậu là khách cơ….nhưng nếu đó là điều cậu muốn, thì được thôi.”
“Yay ……!”
Giọng cô ấy đầy phấn khích, khiến tôi không khỏi bật cười. Nhưng rồi, tôi chợt nhận một điều.
“Nếu chỉ muốn nói vậy, cậu không cần phải ôm tớ đâu. Sao lại ôm thế?”
“Vì tớ muốn ôm cậu, Kakeru-kun. Tớ đã muốn như thế lâu lắm rồi đó.”
Makoto siết chặt vòng tay của mình, và tôi cảm nhận được sự chân thành trong hành động ấy.
“… Tớ cũng muốn như thế. Vậy chúng ta ôm nhau năm phút nữa rồi hẵng nấu ăn nhé?”
“Mười phút, hai mươi phút, hay cả ngày cũng được.”
──── Và thế là, chúng tôi ôm nhau thật lâu, tận hưởng sự ấm áp của nhau, trước khi cùng nhau bước vào bếp, bắt đầu một buổi sáng tràn đầy hạnh phúc.
9 Bình luận