Strange Life of a Cat
Chen Ci Lan Tiao ; Lazy Cliché ; 陈词懒调 ; Trần Từ Lãn Điều PieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Web Novel

Chương 41: Hắc Thán, ngươi làm sao thế?

0 Bình luận - Độ dài: 3,187 từ - Cập nhật:

Chương 41: Hắc Thán, ngươi làm sao thế?

Nếu không có luật bảo vệ tương ứng, chỉ dựa vào mỗi phê bình đạo đức chắc chắn sẽ không thể dập tắt được sự phẫn nộ của quần chúng nhân dân. Cái thời đại này cũng không giống 10 năm sau, chỉ một chút chuyện là có thể trực tiếp giết người hoặc đăng tải phát trực tiếp video trên Internet.

Tuy nhiên, cho dù bạn có thể thu hút sự chú ý của nhiều người hơn nữa để phê phán chỉ trích, thì ngần đó vẫn không đủ để trừng phạt thích đáng kẻ bạo hành.

Phê phán chỉ trích có ích gì? Ràng buộc đạo đức có ích gì?

Liệu nó có thể khiến cho ba mèo con kia sống lại hay vẫn có thể đòi lại công bằng cho mèo mẹ này không?

Tất cả đều không thể, người đàn ông xăm hình đó thậm chí không cần phải nộp phạt, những lời phê phán đạo đức chỉ là một cái đánh rắm sẽ tan biến sau khi gió thổi đi.

"Việc ta ném mèo liên quan quái gì đến chuyện của các ngươi! Tọc mạch vào chuyện của người khác, mỗi một tên đều chán sống rồi, đúng không?!" Người đàn ông xăm hình chỉ vào đám đông đang thì thầm to nhỏ xung quanh và hét lên.

Hành động đánh người mới vừa rồi rõ ràng khiến cho người đứng vây xem hơi lo lắng, âm thanh không còn lớn và người đứng ra phê phán cũng bị đánh nằm gục.

Những cơ bắp với hình xăm kia, cộng với phong cách này, hắn rõ ràng không phải là hạng người hiền lành, nói không chừng sẽ còn xảy ra án mạng.

"Mau cút hết đi, đứng chặn trước cửa nhà ta làm gì? Muốn gây sự có phải không?"

Người đàn ông xăm hình đẩy người đứng vây quanh ra và từng người dần dần rời đi.

Khi rời đi, có một số bà thím còn thấp giọng thở dài vài câu như "Tạo nghiệp à" , "Con mèo kia thật đáng thương".

Thực ra, những chuyện tương tự như vậy có rất nhiều và những điều tương tự có thể xảy ra hàng ngày ở thành phố này.

Đối với một con mèo, nó thậm chí không có sự công bằng, thậm chí không có hệ thống và quy định bảo vệ tuyệt đối. Những gì nó có thể dựa vào là một người chủ tốt hoặc bản thân trở nên dũng mãnh như "Lý Nguyên Bá".

Tuy nhiên, ngay cả "Lý Nguyên Bá" cũng phải lựa chọn một cái "Hang ổ" và lựa chọn một "Yến Tử" để chăm sóc lẫn giúp đỡ nó khi sống ở trong một thành phố được xây nên từ bê tông cốt thép này.

Rốt cuộc một con mèo đơn độc sẽ sống một cuộc sống như thế nào? Trịnh Thán chỉ biết được một vài chuyện từ lời nói của những người khác. Một số người nói rằng những con mèo hoang như vậy có thể sống một cuộc sống rất tốt đẹp, nhưng Trịnh Thán đã có một chút hoài nghi sau khi nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay. Cuộc sống tốt đẹp chắc chắn là có, nhưng cuộc sống tồi tệ cũng có.

Ba chú mèo con trên mặt đất kia cuối cùng được một ông bác đi qua thu dọn, quấn khăn và mang đi. Mèo lớn theo phía sau ông bác kia và vừa đi vừa kêu. Người đàn ông xăm hình đứng gần đó hút thuốc, cười khẩy nhìn ông bác kia thu dọn và còn búng tàn thuộc về bên đó.

"Không phải là mấy con mèo chết thôi sao, chuyện bé xé ra to! Phi!" Người đàn ông xăm hình nhổ bãi nước bọt xuống đất, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu.

Sau khi chôn cất xong, ông bác kia ngồi xuống bên cạnh và thở hổn hển. Khi nhìn thấy con mèo lớn quanh quẩn ở đó, ông đưa tay xoa đầu con mèo trắng. "Mặc dù nơi này cách xa bên đó một chút, nhưng có lẽ khu nhà cũ kia sẽ bị phá trong hai năm nữa và những gì chôn dưới đất sẽ bị đào lên. Nhưng nơi này thì không, ở đây là một trường đại học rất tốt, môi trường rất tốt và con người cũng khá tốt... Sau này ngươi có thể sống thật tốt. Nếu không, ngươi hãy đi cùng ta, ta không sống ở khu nhà cũ kia, mà ở xung quanh đây. Mặc dù điều kiện không tốt lắm, nhưng không đến mức để ngươi bị đói."

Trịnh Thán không biết con mèo kia có hiểu lời của ông bác kia hay không. Nó chỉ kề sát mặt đất chôn lũ mèo con, nằm ở đó và bất động. Ông bác muốn bế nó lên, nhưng nó vùng vẫy không muốn đi. 

Ông bác đợi một lúc rồi ôm một lần nữa và lần này con mèo lớn không vùng vẫy.

Trịnh Thán đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Sau khi bọn họ rời đi, Trịnh Thán vẫn ngồi xổm ở đó và không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng trong đầu vừa hơi rối loạn vừa trông giống như không nghĩ gì hết. Khi lấy lại tinh thần, trời đã tối.

Cậu chuyển động, có lẽ là do ngồi xổm như thế quá lâu, mà toàn thân hơi cứng ngắc và hơi lạnh.

Trịnh Thán hít một hơi thật sâu vài lần và chậm rãi chuyển động trước khi linh hoạt chạy chậm về đại viện khu tập thể phía Đông. 

Khi Trịnh Thán trở về nhà, ba Tiêu đang quét sân, Tiêu Viễn với Tiểu Dữu Tử đang giúp dọn dẹp vệ sinh, mẹ Tiêu rửa bát ở nhà bếp. Trong phòng nồng nặc mùi rượu và hơi thở của người lạ chưa biến mất. Tuy nhiên, nhìn thấy người quen và ngửi thấy mùi quen thuộc vẫn khiến cho Trịnh Thán cảm thấy yên tâm.

Sau khi chui vào chăn của Tiểu Dữu Tử vào buổi tối, Trịnh Thán trằn trọc mãi không ngủ được. Tiểu Dữu Tử ở bên cạnh đã ngủ, nhưng Trịnh Thán vẫn mở to mắt nhìn trần nhà trong phòng và mãi đến khoảng ba giờ sáng mới ngủ. Nhưng ngủ cũng không được yên giấc, cậu luôn mơ về những gì mình đã nhìn thấy ngày hôm nay, nằm mơ thấy ba chú mèo con nằm trên mặt đất kia.

Trịnh Thán nằm mơ thấy bản thân đứng trên mặt đất bê bết máu, nhìn người đàn ông xăm hình hút thuốc đứng dựa vào tường. Nằm bên cạnh là ba chú mèo con kia. Được vây quanh bởi một vòng tròn của những người không nhìn thấy rõ khuôn mặt.

Bởi vì trong giấc mơ nhìn thấy một số hình ảnh, cho nên Trịnh Thán nằm mơ đã duỗi móng vuốt ra cào và cào một lỗ lớn trên chăn của Tiểu Dữu Tử.

Ngày hôm sau, mẹ Tiêu nhìn thấy chăn bị rách và nói: "Có lẽ Hắc Thán nằm mơ bắt được chuột."

"Nhưng trạng thái tinh thần hôm nay của Hắc Thán trông không tốt lắm." Tiểu Dữu Tử chỉ vào Trịnh Thán ủ rũ trên ghế sofa và nói.

Tiêu Viễn nhìn chằm chằm vào Trịnh Thán một lúc và sau đó giơ tay lên nâng cậu lên: "Dũng sĩ mèo đen, biến thân!"

Trịnh Thán vẫn ủ rũ như cũ, không đẩy tay của Tiêu Viễn ra giống như lần trước, cũng không vùng vẫy, mà cứ để mặc Tiêu Viễn trêu đùa như thế.

"Dũng sĩ mèo đen, biến thân!"

Tiêu Viễn thử lại một lần nữa, thấy mèo đen trong tay mình vẫn như cũ và vội vàng nói với mẹ Tiêu: "Mẹ ơi, Hắc Thán thực sự có chuyện gì đó không ổn!"

Mẹ Tiêu cũng không đoái hoài đến việc khâu vá chăn trong tay, mà vội vàng nâng Trịnh Thán lên và quan sát một chút. "Hắc Thán, ngươi làm sao thế?"

Trịnh Thán yếu ớt 'ậm ừ'.

"Mau gọi điện thoại cho Tiểu Quách, đưa Hắc Thán đi khám bệnh. Đừng để bị cảm lạnh." Mẹ Tiêu nói với ba Tiêu ở bên cạnh.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, ba Tiêu lái con xe điện nhỏ đưa Trịnh Thán đến chỗ đám Tiểu Quách. Ba người ngồi ở nhà cũng không yên tâm và ra khỏi cổng khu tập thể phía Đông bắt xe taxi đến trung tâm thú cưng.

Khi nghe tin Trịnh Thán bị bệnh, Tiểu Quách vội vàng gác công việc đang làm lại, đích thân đến khu khá và điều trị của anh trai mình và yêu cầu anh ta nhất định phải khám kỹ càng một chút.

Sau khi kiểm tra cẩn thận các đặc điểm sinh lý của Trịnh Thán, anh trai của Tiểu Quách nói. "Có vẻ như nó không bị bệnh, chỉ là tâm trạng không tốt mà thôi."

Tâm trạng không tốt.

Tâm trạng của Trịnh Thán thực sự rất không tốt. Cậu không thể nói rõ bản thân cảm thấy gì, chỉ cảm thấy buồn rầu chán nản, hơi lo lắng. Nói tóm lại là đủ loại khó chịu buồn bực.

"Hôm qua ra ngoài, tâm trạng vẫn còn rất tốt, nhưng khi trở về lại không tốt lắm. Tôi nghĩ là do chơi quá mệt mỏi ở bên ngoài." Ba Tiêu nói.

"Hôm qua ra ngoài nó đã gặp phải chuyện gì?" Tiểu Quách nghi ngờ.

Anh trai của Tiểu Quách suy nghĩ một lúc và nói: "Hôm qua anh nghe ngươi ta nói có người ném chết ba con mèo con chưa cai sửa trong con hẻm của khu nhà cũ. Lẽ nào là nguyên nhân này?"

"Hả? Chính xác chuyện gì đã xảy ra?" Tiểu Quách hỏi. Hôm qua hắn chỉnh sửa ảnh ở trong studio suốt, cho nên hắn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Anh trai của Tiểu Quách kể lại những gì mà mình biết. Trịnh Thán muốn bịt tai lại khi nghe thấy. Cảnh tượng trong giấc mơ dường như lại xuất hiện ở trước mắt cậu. Hình ảnh đó khiến cho cậu rất khó chịu và hậm hực hơn nữa.

Trịnh Thám thầm thở dài, không ngờ tới tâm lý của mình lại yếu đuối như vậy. Không phải trước đây cậu luôn tỏ ra 'không sợ trời không sợ đất sao' ? Chẳng lẽ là do thức khuya ngủ không ngon? Ừm, chắc chắn là do thiếu ngủ.

Trịnh Thán suy nghĩ một lúc và nhắm mắt lại ngủ thiếp đi trong khi ba người ở bên cạnh thảo luận.

Sau khi ba người nói xong và nhìn con mèo đen nhắm mắt ngủ say, họ nhất thời không nói nên lời.

"Đây chắc hẳn là nguyên nhân ngủ không ngon nhỉ? Ngủ không ngon giấc thì không ai có tâm trạng tốt." Tiểu Quách bất đắc dĩ nói.

Gia đình Tiêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi xác nhận con mèo nhà mình không có nguyên nhân chấn thương nào khác.

Khi tỉnh lại, Trịnh Thán đã ở nhà Tiêu và sắc trời đã tối.

"Dậy đi, dậy đi!" Tiêu Viễn phấn khích hét lớn.

Tiểu Dữu Tử ngồi ở bên cạnh, mẹ Tiêu và ba Tiêu cũng vội vàng chạy đến khi nghe thấy âm thanh.

Sau một giấc ngủ ngon, tinh thần của Trịnh Thán đã tốt hơn rất nhiều và mẹ Tiêu chuẩn bị một bát cơm lớn cho cậu.

Trịnh Thán duỗi người sau khi ăn no. Con mèo đen ủ rũ lúc sáng đã sống lại!

"Được rồi, được rồi, nhanh chóng thu dọn và thay quần áo đi, buổi tối khá lạnh đó." Mẹ Tiêu gọi hai đứa trẻ.

Hả? Đây là phải ra ngoài sao?

Trịnh Thán nhìn bốn người đang thay quần áo.

"Mẹ ơi, chúng ta dẫn theo Hắc Thán nhá." Tiêu Viễn nói.

Mẹ Tiêu không trả lời ngay, mà nhìn sang ba Tiêu.

Ba Tiêu suy nghĩ một chút. "Hãy dẫn theo đi, dùng cặp sách đó của con. Nhưng lúc xem pháo hoa sẽ có rất nhiều người, các con phải chú ý."

"Vâng!"

Xem pháo hoa?

Trịnh Thán nhìn vào lịch treo tường, hóa ra hôm nay đã là ngày mùng 6 Tết Nguyên Đán. Các hộ kinh doanh ở trung tâm bách hoa sẽ đốt pháo hoa vào mùng 6 Tết Nguyên Đán và rất nhiều người sẽ đến đó xem.

Sau khi dọn dẹp xong, bốn người nhà Tiêu và một con mèo đi ra ngoài.

Khi đi bộ đến đó, họ cũng gặp những người khác trong đại viện, một số giảng viên và nhân viên ở khu thân nhân phía tây dẫn theo gia đình.Mọi người đều mỉm cười chào hỏi với nhau.

Ba Tiêu cầm cặp sách của Tiêu Viễn, Trịnh Thán ở bên trong nhìn ra ngoài từ miệng khóa kéo đang mở. Người đến trung tâm bách hóa thực sự rất nhiều, hầu hết người đi qua đi lại xung quanh đều có chung một đích đến. 

Khi bọn họ đến nơi, quảng trường phía trước trung tâm bách hoa đã có rất nhiều người đứng. Tiêu Viễn muốn chen tiếp vào bên trong, nhưng cậu bị ba Tiêu giữ lại và tìm một chỗ đứng.

"Không cần phải đến quá gần, bên đó bụi rơi xuống rất nhiều, dễ dàng bị thương. Ở đây cũng không xa lắm." Ba Tiêu nói.

Bây giờ mới 7 giờ, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ đốt pháo. Bọn họ cố ý đến sớm để chiếm chỗ. Nơi mà ba Tiêu chọn khá gần bên trong, lát nữa người nhiều hơn thì có lẽ bên ngoài sẽ bị chặn.

Xung quanh quảng trường có vài bục cao, khu vực xung quanh bục cao đều được phong tỏa và giữ một khoảng cách nhất định với quần chúng vây xem. Những nơi đó là điểm đốt pháo.

Khi gần đến giờ đốt pháo, mẹ Tiêu lấy kính và khẩu trang ra đưa cho hai đứa trẻ. Kính là loại kính thường để tránh bụi trong không khí rơi vào mắt khi nhìn, khẩu trang là để phòng ngừa lát nữa bụi quá nhiều sẽ gây ra ngột ngạt khó thở và hít vào nhiều sẽ không tốt. 

Ba Tiêu đặt cặp sách trước ngực và bảo vệ mẹ Tiêu với hai đứa trẻ ở giữa.

Trịnh Thán hơi tò mò nhìn xung quanh từ miệng khóa kéo của cặp sách. Ở đây chật kín người và mật độ dày đặc hơn so với lúc họ mới đến.

Đột nhiên, toàn bộ đèn đường trên quảng trường vụt tắt.

Tiếng người nói trên quảng trường đột nhiên im bặt khi đèn tắt và sau đó họ lại nhỏ giọng thảo luận. Đây là khúc dạo đầu cho sự bắt đầu.

Sau khi đèn tắt, Trịnh Thán trực tiếp để lộ toàn bộ phần đầu.

Lúc này không có ánh sáng, không ai có thể ngờ tới có người xem pháo hoa lại mang theo một con mèo!

'Bang!'

Pháo hoa thật to nở rộ trên bầu trời, bắt đầu buổi lễ.

'Bang bang bang!'

Trịnh Thán ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Do khoảng cách khá gần, pháo hoa dường như nở rộ trên đầu, những người đứng bên dưới dường như sắp bị đốt bỏng  bởi những tia lửa rơi xuống. Những tia lửa này dần dần tắt khi chúng sắp đến gần đám đông bên dưới và cuối cùng chỉ còn một ít bụi rơi xuống.

Từng tia lửa bắn tung tóe trông có vẻ rất yếu ớt và đơn điệu, nhưng chúng lại có sức hấp dẫn khó cưỡng khi tụ lại với nhau.

Nó không giống với những gì bạn nhìn thấy trên Tivi và cũng khác với tâm trạng khi xem từ xa.

Pháo hoa nở rộ giờ đây thống trị mọi ánh sáng trên bầu trời, rực rỡ và đầy màu sắc. Đối với những người đứng bên dưới, sự rực rỡ này dường như nằm ở trong tầm tay.

Trịnh Thán cảm thấy mọi phiền muộn trong lòng dường như vui sướng nổ tung theo từng tiếng nổ đùng đoàng kia, vỡ vụn và biến mất theo làn gió đêm.

Cậu đột nhiên có một cảm giác sáng tỏ thông suốt. Dĩ nhiên, nó sẽ tốt hơn nếu mặc kệ đống bụi rơi xuống và mùi hăng xung quanh. 

Cách đó không xa, một phụ huynh sợ con chạy lung tung khắp nơi, mà ôm con vào lòng. Có lẽ một ít bụi bay vào mắt đứa trẻ và nó cúi đầu dụi mắt. Khi mở mắt ra nhìn xung quanh, nó nhìn thấy cái đầu mèo lộ ra từ cái cặp sách treo trước ngực ba Tiêu và tai mèo còn giật giật bởi vì một ít bụi không ngừng rơi xuống.

"Ba, có mèo ——"

Thế nhưng, giọng nói của đứa trẻ bị át đi bởi tiếng nổ đùng đoàng của pháo hoa và chỉ có mỗi ba nó nghe thấy một ít âm thanh.

"Cái gì? Mắt con vẫn đau sao? Để ba thổi cho."

Đứa trẻ đẩy bàn tay ba mình ra. "Có mèo ——"

"Ừm ừm, có pháo hoa có pháo hoa! Nhìn kìa, pháo hoa đẹp quá!"

Đứa trẻ: "..."

Khi tiếng pháo hoa cuối cùng cũng dừng lại, đám đông dần dần giải tán.

Ba Tiêu đợi cho đến khi người xung quanh giải tán bớt rồi mới bắt đầu bước ra ngoài.

Tiêu Viễn với Tiểu Dữu Tử vẫn còn vẻ phấn khích trên mặt và cả hai không ngừng thảo luận về loại pháo hoa nào trông đẹp khi đi bộ về nhà.

"Nhân viên cứu hỏa hôm nay chắc hẳn rất bận rộn đây." Mẹ Tiêu thở dài nói.

Khi về đến nhà, mọi người đều có mùi nồng nặc trên người và tất cả đều tắm rửa thật kỹ một lượt. Bản thân Trịnh Thán cũng tắm rửa rất lâu. 

Sau khi tắm xong và sấy khô lông, Trịnh Thán chui vào chăn của Tiểu Dữu Tử.

Tiểu Dữu Tử thường hay viết nhật ký trước khi đi ngủ. Cũng giống với những lần viết nhật ký trước đó, cô bé đặt chân của Trịnh Thán lên trang nhật ký để vẽ một vòng tròn và sau đó thêm vài nét sau khi viết xong. Vì vậy, trong mấy trang nhật ký luôn có hình vẽ bàn tay mèo ở cuối dòng nhật ký.

Sau khi Tiểu Dữu Tử tắt đèn, Trịnh Thán thò đầu ra khỏi chăn, duỗi một lòng bàn tay ra và để lộ móng vuốt sắc nhọn bị thu lại. 

Nhìn những móng vuốt trong bóng tối, Trịnh Thán cảm thấy thực ra mình cũng có thể làm chút gì đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận