Thịch, thụp, bụp, bùm!
“Takkun! A-A-Anh thấy gì chưa?”
Dù đang ốm nhưng em ấy không đến chỗ mà em ấy đáng lẽ phải đi, mà em ấy đi về phòng và mở tung cửa ra. Mặt em đỏ bừng, tôi không rõ là do em vẫn đang ốm hay là do xấu hổ nữa, và em luống cuống hỏi tôi. (câu này trans thiếu)
Tôi không hiểu em ấy đang muốn hỏi về chuyện gì nên tôi chỉ có thể trả lời em ấy một cách qua loa.
“Ừ, anh thấy rồi. Anh xin lỗi.”
Tôi nhanh chóng cúi đầu xin lỗi em ấy mà không do dự gì.
Ở thời điểm ấy mà tôi cứ lảng tránh em ấy thì sẽ rất thô lỗ.
Tôi nghĩ nếu đã thấy gì thì tốt nhất nên xin lỗi, vì thế tôi đã ngay lập tức xin lỗi em ấy.
“Không, l-là lỗi của em khi vẫn để phơi nó ở ngoài đó…. Ôi…”
Trước sự thành thật đó thì Shi-chan không nói gì mà lại chuyển sang xấu hổ.
Vậy nên tôi nhẹ nhàng nói với Shi-chan đang xấu hổ ở kia.
“Shi-chan, không phải em định đi đến nhà vệ sinh sao?”
“À ừ nhỉ!”
Nghe được những lời đó, Shi-chan giật mình và chạy đến nhà vệ sinh.
Tôi không thể không bật cười khúc khích khi em ấy vẫn đang ốm mà vẫn vô cùng hoạt bát.
Thuốc vẫn còn tác dụng nhưng cơn sốt cũng không dễ gì khỏi được, nên tôi nghĩ em ấy vẫn nên nghỉ thêm chút.
Cầm cái chăn đang cuộn tròn kia, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Shi-chan ở đó.
Tôi nhận ra tôi thực sự yêu Shi-chan, đến mức mà ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng khiến tôi trở nên hạnh phúc.
Tôi bất giác nhìn quanh và thấy trong phòng có giường, bàn học và một cái bàn nhỏ màu đen cùng tấm thảm màu nâu, đây chắc hẳn là căn phòng mà Akarin mà YUI đã đến hôm nọ rồi.
Thật lạ khi nghĩ rằng ngoài Shi-chan ra còn có Akarin và YUI, hai người vô cùng nổi tiếng đó, lại ở cùng nhau trong căn phòng này chứ.
Tôi không biết nên làm gì, nên tôi cứ ở đây và vừa tự mình tận hưởng, vừa tưởng tượng cảnh tôi mà là một thám tử lừng danh thì sẽ kiểu: “Akarin và YUI đã đứng đây và chụp ảnh vì trong ảnh em ấy nằm ở góc này trên giường.”
“X-Xin lỗi, nãy em có hơi hoảng.”
Khi tôi đang nghĩ như vậy thì Shi-chan quay lại phòng sau khi dùng nhà vệ sinh và xin lỗi tôi.
Có lẽ sau khi ở trong nhà vệ sinh một lúc thì em ấy thấy ổn hơn, rồi em ấy chậm rãi bước đến chỗ tôi và ngồi lại lên giường để nghỉ ngơi.
Shi-chan lấy một cái gối trên giường ra và để ngay bên cạnh tôi.
Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm dầu gội từ Shi-chan.
Em ấy nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi.
“.… Takkun, cảm ơn anh đã chăm sóc em.”
“.… Ừ, anh cũng mừng vì em đã ổn hơn.”
Chúng tôi vừa âu yếm vừa nói chuyện với nhau.
Tôi vô cùng mừng khi em ấy vẫn ổn và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Shi-chan ở ngay bên cạnh tôi.
“.… Em yêu anh, Takkun.”
“... Anh cũng yêu em, Shi-chan.”
Chúng tôi nói chuyện với nhau, rồi chúng tôi ngắm nhau, và khoảng cách dần trở nên gần đến nỗi mà mũi chúng tôi chạm vào nhau.
Và cứ như thế - chúng tôi hôn nhau.
“... E-Em xin lỗi, Takkun, em không biết làm gì nếu anh bị lây bệnh của em….”
“Anh sẵn lòng bị ốm thay em, Shi-chan à.”
“Không, anh không thể làm thế, vì em sẽ gặp rắc rối mất… nên là, em sẽ lấy lại hết.”
Và thế là, em ấy vòng tay ra sau cổ tôi và nhẹ nhàng hôn tôi thêm lần nữa.
“...Hehe, thu hồi hoàn tất.”
“Thế thì tốt quá…”
Chúng tôi đều mỉm cười với nhau.
Sau khi tán tỉnh nhau xong thì tôi đưa Shi-chan quay lại giường để em ấy có thể nghỉ ngơi sau cơn ốm.
Tôi nhìn đồng hồ và thấy đã hơn 16:00 rồi.
Tôi đã lên kế hoạch là sẽ đi mua sắm với em ấy cả ngày nên sau đó tôi không phải làm gì nữa, nhưng tôi không biết giờ nên làm gì.
Dù Shi-chan bây giờ cũng đã ổn hơn nhưng tôi không muốn bỏ Shi-chan lại một mình.
Mà, chúng tôi vẫn là học sinh cao trung, nên tôi không biết liệu tôi ở lại đây qua đêm có ổn không.
“.… Này, Takkun.”
“Hmm? Sao vậy?”
Trong khi tôi đang không biết nên làm gì thì Shi-chan đang nằm trên giường liền nói với tôi bằng một giọng rất quyết tâm.
“Hôm nay anh chiều em được không?”
”Chiều chuộng em à? Được thôi.”
“--- Vậy thì, nếu anh không phiền thì em muốn anh ở lại đây… cả ngày với em.”
Những lời Shi-chan nói ra với giọng vô cùng ngượng ngùng đã giải tỏa khúc mắc trong tôi bay giờ.
Tôi không thể để Shi-chan một mình, và em ấy muốn tôi ở lại với em ấy.
Nên chỉ có một lựa chọn thôi.
“--- Ừ, anh sẽ ở đây cả ngày và sẽ chăm sóc cho em.”
Chắc là không sao đâu, mình chỉ cần kiềm chế một chút là được.
Tôi không muốn để một Shi-chan yếu đuối này một mình.
Nên tôi đã quyết định vậy, và mỉm cười nhẹ nhàng để trấn an rằng tôi sẽ ở đây qua đêm.
“Ehehe, tuyệt vời. Vậy hôm nay, anh phải chiều em nhiều vào đấy, nên cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé?”
“Rồi, rồi. Đổi lại thì em phải chóng khỏi ốm đấy.”
Shi-chan vui vẻ gật đầu đồng ý.
Và thế là tôi tiếp tục chăm sóc cho Shi-chan cả ngày hôm nay----.
9 Bình luận