WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH
Chương 109: Anh hùng trở lại
13 Bình luận - Độ dài: 3,386 từ - Cập nhật:
Cuối cùng, thời khắc ấy cũng tới. Nhìn từ Carmague ta có thể thấy quân đội Đại Đế quốc Alexandros chỉ bằng mắt thường. Nhưng chúng không tiến quá gần, tất cả đều đang điên cuồng xây dựng doanh trại và củng cố căn cứ của chúng.
Đây là cách làm thông thường của chúng trong một cuộc vây thành. Chọn một vị trí vừa an toàn để đặt đại bác vừa nằm trong tầm pháo kích, sau đó để binh lính bảo vệ là xong.
Marcus theo dõi toàn bộ quá trinh ấy, không khỏi sốt ruột. Ông gầm gừ:
“Kẻ địch đã ở đây mà đám lính đánh thuê trốn đi đâu rồi?”
Những thuộc hạ chỉ biết im bặt vì họ cũng không có nhiều thông tin về đoàn lính đánh thuê Wonderland như vị Thống soái thôi. Ông ta cũng chẳng cần câu trả lời, đơn giản là trút giận sau sự việc với Alice hôm qua.
Mặt khác, Arnold bình tĩnh hơn, đưa câu hỏi tới người duy nhất biết về những người họ đã ký hợp đồng.
“Hoàng tử Alex, họ sẽ đến chứ?”
“...Ngay giây tiếp theo chăng? Mong là vậy.”
Hoàng tử Alexander không khá hơn là bao, vì trông vẻ mặt kia thực sự là không hề nắm được bất kì tin tức gì.
“...Marcus, quân xuất kích thế nào rồi?”
“Tất cả đều đang đợi lệnh của ngài.”
Vì đã bị cảnh báo nên quân Grandflamm chỉ biết đợi trong tường thành, nhưng họ vẫn sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.
Máy bắn tên và máy bắn đá do Rion chế tạo ra cũng đã có mặt. Chúng được bảo dưỡng vô cùng kĩ càng, tuy nhiên tầm của chúng lại không bằng đại bác nên chỉ xem như có hơn không thôi.
“Vậy thì, trước khi chúng-”
“Ồ, họ kìa.”
Alexander chen ngang, giọng có chút hồ nghi.
“..Thưa Điện hạ.”-Marcus lên tiếng. “Ý của ngài không phải rằng ‘đó’ là đội quân đánh thuê của chúng ta đâu đúng không?”
“Là nó đó.”
“Nhưng những gì tôi thấy là chỉ có một kỵ sĩ duy nhất!”
Ông nói đúng. Có một thú cưỡi đơn độc tiếp cận Đế quốc.
“Không không, nếu ngài nhìn kỹ thì có hai người trên con ngựa đó đấy?”
“Được thôi! Hai người trên một con ngựa! Có gì khác nhau đâu chứ?! Cả hai đâu thể nào đối đầu với một đội quân?!”
Tất cả sự tức giận và thất vọng dồn nén khiến Marcus quên mất ông đang nói chuyện với Hoàng tộc của nước khác. Trái lại, Alexander không hề dao động trước cơn thịnh nộ của Thống soái, coi tình huống có vẻ nghiêm trọng này nhẹ tựa lông hồng.
“Nhìn lại thì có lẽ tôi mặc cả hơi quá chăng? Tuy nhiên, họ vẫn ở đây có nghĩa chỉ cần hai người họ là đủ hoàn thành nhiệm vụ.”
“Alexander…ngài nghiêm túc ư?”
Arnold cũng giống Marcus, khác mỗi chỗ anh giữ vững lí trí hơn.
“Không thể nghiêm túc hơn. Hai người này là bộ đôi mạnh nhất của đoàn lính đánh thuê Wonderland. Người ta hay nói rằng sức mạnh của một vị anh hùng có thể sánh ngang ngàn người, và hai người này hơn thế nhiều.”
“Kẻ thù của chúng ta có tới hai vạn người, có súng lẫn đại bác nữa đó.”
“Đó là lí do tôi chỉ yêu cầu họ xử lí đại bác thôi.”
“...Marcus, ta cho phép xuất kích!”
Nhận ra có hỏi Alexander thêm cũng vô ích, Arnold quyết định cho người của mình ra trận. May mắn thay, hoàng tử của Orcus cảnh báo:
“Ngài đang chơi với lửa đấy, Bệ hạ. Họ đã cảnh cáo chúng ta rồi.”
“Quân của ta không yếu tới mức lại chịu thua cái đội lính đánh thuê gì đấy chỉ có hai người đâu!”
Giọng điệu của Alex chỉ khiến Arnold tức giận hơn, còn người kia vẫn bình thản đáp:
“Thật không? Hai người này là Alice, Nữ hoàng Băng giá và Lôi Đế đấy.”
“Thì sao?”-Arnold nghĩ, những biệt danh màu mè kia chẳng nói lên điều gì cả.
“Hmmm, gần đây thì, để xem...ngài có nghe tới Ma Pháp Vương, hay Họa Vương chưa?”
“...Cậu nói gì cơ?”
Phải mất một lúc lục lọi kí ức, Arnold mới biết mình từng nhận thông tin về những cái tên này, và nó khiến anh kinh ngạc. Phản ứng ấy làm Alexander khá hài lòng khi phải bỏ ra rất nhiều công sức để tạo bất ngờ này. Nhưng phần hay nhất chưa kịp tới thì tiếng hét của hai người vang lên:
“Phu nhân!”
“Ari!’
Nhìn thấy Sol và Charlotte hoàng mang nhìn xuống tường thành, Arnold tin rằng có điều gì kinh khủng đã xảy ra. Liếc xem thử, anh thấy Ariel đáp xuống an toàn, sau đó phóng như tên về phía trước.
“Cô Charlotte, phiền người chăm sóc Fleur ạ! Tôi sẽ đuổi theo cô ấy!”-Sol nhanh chóng phản ứng.
“Đ-được!”
Sol ẵm cô công chúa vào vòng tay của Charlotte rồi vội vã đuổi theo.
“Nhận ra từ phía xa như vậy…quả nhiên là Nữ Tử tước nhỉ.”
Lời thì thầm của Alexander đã xác nhận suy đoán của Arnold.
“...Ra đó là mọi chuyện.”
“Còn điều gì để khiến cô ấy hành động như thế chứ?”
“Chẳng có gì cả…Ra là cậu ta vẫn còn sống.”
_______________________________________
Trong khi trên tường thành vẫn còn hỗn loạn, Rion và Alice cưỡi Nightmare đối mặt với quân của Đế quốc. Người sau có vẻ đang vui, hát:
“Let it go!~Let it go!~”
“Này, ổn thật không đó?”-Rion nhận ra giai điệu, lên tiếng.
“Tất nhiên rồi? Dẫu sao đây cũng là hình tượng của tôi, Nữ hoàng Băng giá mà.”
“...Tôi không nhớ tựa đề, nhưng nội dung thì khác, phải chứ?”
“Suỵt. Chả sao cả. Tôi tự biên chế thì tôi có quyền thôi. Let it go~♪ Let it go~♪ Crush those bugs~♪ And move along~♪”
Vì hai phiên bản khác nhau nên Rion cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Sau cùng thì, nó chẳng giúp cho lời ca của Alice khấm khá hơn tí nào cả.
“Rồi, tôi đã hiểu. Cô mù tịt âm nhạc.”
“Thật lố bịch! Tông giọng của tôi là hoàn hảo! Tôi làm ra thì dĩ nhiên nó sẽ như thế này rồi!”
Rion tự hỏi khiến một bài hát có âm vực bình thường trở nên hỗn loạn thì có còn được xem là một bài hát bình thường nữa hay không, nhưng cậu chỉ giữ thắc mắc ấy trong lòng.
“Rồi rồi. Giờ thì bớt ôm tôi lại được không. Ta vào tầm ngắm của súng rồi đấy.”
“Hông! Tôi muốn khoe ra thế này thêm xíu nữa cơ!”
Điều này giải thích vì sao cô vui nãy giờ-khiến Ariel ghe bằng cách tán tỉnh Rion từ xa.
“À hiểu luôn. Ra đó là lí do tôi thấy lạnh sống lưng nãy giờ.”
Và tới mãi lúc này cậu mới biết cảm giác ấy tới từ sát khí của vợ mình.
“Hmmm…hay là tôi hôn cậu luôn ta?”
Nói là làm, cô tiến lại gần Rion, toan chọc cho Ariel tức hơn nữa.
“Đủ rồi đấy. Giờ chơi đã hết rồi. Vào việc thôi.”
Giọng nghiêm nghị của cậu khiến cô dừng lại, hướng về kẻ thù.
“Aww….Được rồi, giải quyết chúng nào.”
Những binh lính Đế quốc đang chĩa súng về hai người họ và Nightmare. Alice uyển chuyển trèo lên vai Rion với tư thế đã quá quen thuộc.
“Đi nào.”-Rion thúc giục Nightmare, và cô ngựa bắt đầu phi nước đại.
“Tới đây! Ăn cái này đi! Và cái này nữa!”
Hoàn toàn không quan tâm bản thân đang rung lắc dữ dội, Alice đứng thẳng trên vai Rion, hô lên, dùng tay chỉ đạo như một chỉ huy trưởng. Ở nơi tay cô hướng đến, cột băng trồi lên mặt đất.
“Cô có thể hô cái gì đó…hợp hơn không?”
“…Let it go~♪”
“Quên những gì tôi vừa nói đi.”
“Tàn nhẫn quá đấy nhé!”
Cô tiếp tục dùng phép mà không bị trò đùa của cả hai dao động. Chẳng mấy chốc, khoảng đất giữa họ và quân Đế quốc trở thành một rừng gai băng.
Những tên lính liên tục nổ súng nhưng đều bị băng cản trở, trong khi đó Nightmare lao đi mà không bị chúng vướng chân.
“Đến lúc rồi. Diane, Ruffi, tôi trông cậy vào hai người đấy.”
Nhận được lời nhờ vả của Rion, hai tinh linh bay lên trời tạo ra một cơn bão dữ dội bao phủ cả doanh trại Đế quốc.
Gió và mưa quét qua bất ngờ khiến binh lính hoảng loạn. Súng đạn bị ướt, những vũ khí vô giá của Đế quốc bỗng chốc thành vô dụng.
“...Chả hợp với Lôi Đế tí nào cả.”-Alice càu nhàu dù phép của cậu vô cùng hiệu quả. “Làm sao cho xứng với biệt danh của mình đi chứ?”
“Sét không thích hợp để xử lí súng, cô biết mà. Tôi cần nước hay lửa hơn.”
Lúc này họ đã cách xa rừng băng nhưng không vì thế họ bị đặt vào nguy hiểm. Những binh lính dù có khai hỏa được cũng chẳng bao giờ bắn trúng một Nightmare đang lao đi như gió đâu.
Không hề bỏ sót một khắc nào, con ma thú nhảy qua hàng rào.
“Tiện nói luôn, cô bị Hoàng tử lừa rồi đấy.”
“Tại sao?”
“Cô không nhận ra à? Đại bác nằm ở trung tâm đội hình của chúng. Để tới được đó ta phải xử hết mấy kẻ cản đường.”
“...Ahh!”
Hợp đồng trị giá ba trăm đồng vàng, vậy mà cô bị ép giá mất một phần ba số tiền đó.
“Do đó, lần sau tôi sẽ không để cô đàm phán nữa. Sarah, tới lượt cậu rồi đó!”
Dứt lời, một ngọn lửa hình con rồng cuộn quanh Rion. Giây sau, nó phân tán thành nhiều mảnh bay ra mọi hướng.
Hàng loạt vụ nổ rung chuyển cả khu đóng quân của Đế quốc.
“Đáng lí chúng phải tính tới mọi trường hợp của một cuộc chiến mới phải. Cứ tập trung thủ sẵn để có thể dùng bất kì lúc nào kiểu đó bảo sao nổ nãy giờ.”
Những quả lựu đạn gắn trên người lính Đế quốc bị bắt lửa bởi ma thuật của Rion phát nổ, kéo theo những người xung quanh kèm mấy thứ dễ cháy gần đó. Một phản ứng dây chuyền diễn ra vô cùng khốc liệt không có cách nào ngăn chặn được nữa.
Hàng ngũ Alexandros tan rã nhanh chóng, ai nấy đều nằm quằn quại dưới đất. Nightmare thản nhiên bước qua mà không bị cản lại.
“Tôi thấy doanh trại địch rồi. Giờ sao?”
Tiến sâu vào trong phòng tuyến của địch, họ dễ dàng quan sát mọi thứ mà không bị thứ gì cản tầm nhìn.
“Cái đấy không có trong hợp đồng. Chúng ta chỉ cần cho nổ đại bác như cô đã thỏa thuận là được. Hên xui thì chúng cũng bị cuốn theo.”
“Ừ nhỉ…”
Rion đưa tay lên trời. Những con rồng lửa tụ tập lại tạo thành chú chim phượng hoàng khổng lồ.
“Bay đi.”
Vụ nổ tiếp theo là trận lớn nhất từ khi bắt đầu, cả mặt đất lẫn bầu trời đều rung chuyển dữ dội, khói bụi mù mịt chắn hết tầm nhìn. Mãi một lúc sau mọi thứ mới tan đi, để lại một hố lửa tựa hồ dung nham nơi từng để đống đại bác.
“Có vẻ xong việc rồi nhỉ. Ta vòng qua trại địch rồi về thôi.”
Kẻ địch dù hỗn loạn thì vẫn còn rất nhiều người có thể chiến đấu. Rion nghĩ nếu băng qua bản doanh đã bị tàn phá của chúng thì sẽ an toàn hơn, có điều cậu lại không ngờ rằng hành động này khiến Ariel tức giận hơn nữa.
Thế là, cậu thúc Nightmare đi tiếp, bản thân thì đề phòng những kẻ giả vờ gục ngã.
“Huh?”-Cậu dừng lại, có chút ngạc nhiên khi thấy bóng dáng nào đó đang cố đứng dậy. Cậu không ngờ mình lại gặp một người vẫn giữ tỉnh táo sau vụ nổ trực tiếp như thế. “Tên này trông còn ổn quá này.”
“Mày-mày là…”-Tên Đế quốc kinh hãi khi thấy Rion.
“...Ta biết ngươi à?”-Phản ứng ấy khiến cậu tò mò, vô tình thay lại cứu mạng hắn.
“Mày là Rion Frey…”
“Có lẽ mình nên…Ah, nhớ rồi. Một trong những kẻ trong dàn hậu cung của con đàn bà đó.”
“Tao là Gilbert Stella!”-Lời nói của Rion khiến tên này bực tức.
“Chưa nghe bao giờ. Phải chăng vì trước đây ngươi cho rằng ta chẳng phải là thứ gì đángi quan tâm?”
“Cái đó…”
Trúng phóc. Tên này nào dám hạ mình xuống để giới thiệu với cậu khi cậu còn là một người hầu, sự tồn tại vô cùng thấp kém trong mắt quý tộc.
“Hẳn là bọn ô hợp các ngươi ở đây nhỉ? Như cái tên đang giả chết kia chẳng hạn?”
Matthew đang nằm phía sau Gilbert một chút. Cả hai đều đã dùng hết may mắn của đời mình để tránh được vụ nổ trực tiếp nên mới được thở như bây giờ.
“Ta chỉ sẵn sàng nói chuyện với bọn trong hậu cung của con ả đó thôi. Còn lại giết tất.”
“...Tôi là Matthew Barton.”
Thấy không thể giả vờ được nữa và tin rằng Rion nói là làm, Matthew từ từ đứng dậy.
“Ta biết còn nữa cơ, nhưng…kệ đi. Đây vẫn chưa phải lúc ta tính sổ các ngươi.”
“...Mày vẫn chưa chết?”
“Sau ta chết dễ như thế được? Vẫn có những kết cục đang chờ ta hạ màn mà.”
“Mày có trở lại thì cũng chẳng thể khôi phục được Vương quốc đâu.”
Đây chỉ đơn giản là lời nói suông. Gilbert biết rõ Alexandros thảm bại là vì cậu đã quay về. Rion hoàn toàn thừa khả năng để đem lại thời hoàng kim về cho Grandflamm. Thứ mà chúng không ngờ rằng đối phương lại chẳng hề quan tâm tới mấy thứ ấy. Một chút cũng không.
“Nhìn mặt đây có giống quan tâm không? Dù không có các ngươi thì số phận của cái đất nước ấy đã được định sẵn rồi.”
“Nó…Hả?”
“Dỏng tai lên mà nghe đây, ta có lời nhắn dành cho quý phu nhân của bọn mi. Nói với ả rằng ả mượn đồ của ta hơi lâu rồi, đến lúc phải trả lại thôi, cứ tận hưởng đi khi còn có thể.”
“...Thứ gì của mày cơ?”
“Thời điểm đó tới, các ngươi sẽ tự hiểu.”
Nói xong, cậu thúc ngựa rời đi. Không người nào dám can ngăn cậu cả. Không chỉ vì đôi mắt sát ý của Alice đang nhìn chằm chằm vào cả hai, mà còn cả áp lực tỏa ra từ Rion khiến ai nấy đều không thể cử động.
“...Matthew. Nói với Phu nhân Maria rằng Rion Frey đã quay trở lại. Đi ngay!”
_____________________________________________
Những người trên thành chỉ biết chết lặng trước màn trình diễn. Họ ở quá xa để biết rõ chi tiết cuộc chiến, nhưng chỉ cần từ những vụ nổ rung trời và hậu quả mà cuộc thảm sát để lại cũng đủ hiểu rồi. Với phần hạ màn kia, rõ ràng đội quân Alexandros tan vỡ mà không có cơ hội kháng cự.
“Này Arnold.”-Alexander nhắc nhở, nụ cười đôi phần gượng gạo. Anh cố giấu vẻ kinh ngạc trước sự thể hiện vượt xa trí tưởng tượng của Rion. “Chẳng phải giờ là lúc thích hợp nhất để tấn công sao?”
“...À, phải phải. Marcus, ra hiệu xuất kích! Tiêu diệt toàn bộ kẻ thù!”
“V-vâng! Thưa Bệ hạ!”
Mệnh lệnh của Arnold giúp Thống soái thoát khỏi vẻ bàng hoàng của mình. Ngay sau đấy, những người khác bắt đầu luống cuống làm nhiệm vụ được đưa ra.
“Sức mạnh của cô gái đó, Alice, sánh ngang với Ariel à?”
“...Còn hơn nữa cơ. Có khi sánh ngang với cả Rion. Dĩ nhiên là tôi chẳng dám nói trước mặt cô ấy rồi.”
“Sánh ngang Rion?”
“Biệt danh của cô nói lên tất cả: Nữ hoàng Băng giá. Cô ấy có thể sử dụng băng hệt cậu ta.”
“Ra là thế. Đa nguyên tố à…”
Arnold đã biết từ lâu rằng hệ băng được tạo nên từ nhiều nguyên tố khác nhau. Nó có cơ chế Dung hợp mà Maria đã nói khi trước.
“À mà, chuyện tiền nong…”
“Đừng lo, ta sẽ lo khoản đó.”
Alexander cảm thấy nhẹ nhõm. Một Nhị Hoàng tử như anh không thể ứng nổi số tiền ấy. Đúng là anh có thể xin từ kho bạc của vua cha, nhưng như thế sẽ mất đi độ tín nhiệm tại quê nhà.
“Tại sao Rion lại muốn làm lính đánh thuê?”
“...Để kiếm sống chăng?”
“Vậy sao lại giả chết?”
“Tôi không biết. Hẳn cậu ta có lí do riêng.”
“Có lẽ…”
“Sao ngài không lo cho tương lai đi? Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, chúng ta sẽ phải dựa vào đoàn lính đánh thuê Wonderland dài dài, phải không?”
“...Hẳn rồi nhỉ.”
Vì cần phải hợp tác với Rion nên Arnold lại càng tò mò động cơ của cậu, lý do cậu bỏ Grandflamm, thậm chí bỏ cả người vợ mà cậu yêu quý ở lại.
Suy cho cùng, Rion Frey không phải dạng người sai gì làm đó, và Grandflamm không thể ứng cái giá mà Alice đưa ra mãi được. Lựa chọn duy nhất là nhờ Ariel can thiệp, bỗng anh lại nhớ hình ảnh cô nhảy xuống tường để đuổi theo. Anh tự hỏi liệu họ đã được đoàn tụ hay chết.
__________________________________
“Rion à…thì ra anh chọn cái chết.”
Ariel vô cùng tức tối. Lựa chọn lối thoát an toàn của Rion hóa ra chỉ khiến tình hình tệ hơn.
“Thưa Phu nhân, giết Chủ nhân có vẻ không phải là ý kiến hay đâu ạ.”-Sol mạo hiểm mạng sống để cố xoa dịu vợ của chủ nhân mình.
“...Hừm. Tốt thôi. Ta sẽ xem xét lại nếu anh ấy xin lỗi ta một trăm lần. Hay ngàn lần đi ha.”
“Quả là cao kiến.”
Nhưng xét theo nghĩa nào đó, câu trả lời này của Sol lại khá vô trách nhiệm.
“Ta sẽ bắt anh ấy nói yêu ta ngàn lần luôn. Liệu một đêm có giải quyết hết không nhỉ?”
“Tôi không biết ạ. Có lẽ là không đâu.”
Thực sự, hoàn toàn vô trách nhiệm.
“...Hmph. Vậy thì dành cả đêm bắt anh ấy chứng minh tình yêu của mình nhé?”
“Tôi chỉ có thể nói, quả không hổ là Phu nhân Ariel.”
Nếu Rion chứng kiến cảnh này thì Sol mới là người phải chịu phạt.
“...Nè, Sol, anh ấy quay trở lại rồi đúng không?”
Ariel vô cùng sợ hãi. Cô sợ đây chỉ là giấc mơ, đợi khi cô tỉnh dậy, Rion sẽ lại biến mất. Lúc đó, cô chỉ biết ôm lấy trái tim quặn thắt của mình mà khóc mất.
“Tôi không chắc, thưa Phu nhân. Nhưng ngài ấy đã xuất hiện rồi, đấy chẳng phải là bước tiến lớn sao?”
“...Cũng phải.”
“Dự cảm của thần mách bảo rằng các bánh răng đã bắt đầu chuyển động. Xin người hãy vững tin.”
Trong mắt hai người, Grandflamm gặp biến chẳng là cái gì cả. Tất thảy sự hỗn loạn kia chẳng đem Rion trở về bên cô nên Ariel chỉ xem chúng như tiếng muỗi kêu thôi. Đó cũng là lý do hôm nay thật đặc biệt làm sao. Nó khiến họ cảm thấy một thứ gì đó lớn lao đang đến từ phía bên kia đường chân trời.
Sol đoán đúng. Những bánh răng vận mệnh đã chuyển động, không chỉ đối với Ariel, Grandflamm mà toàn bộ lục địa.
Chỉ có anh hùng mới có thể dẫn dắt thế giới thoát khỏi hỗn loạn.
Và vị anh hùng ấy đã trở lại.
13 Bình luận