Cô nàng Gyaru đột nhiên t...
Shouga Neiya SuperPig
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel: 31~60

Chương 31: Cho nàng gyaru chiêm ngưỡng sản phẩm

10 Bình luận - Độ dài: 1,012 từ - Cập nhật:

Tòa nhà đối diện với Xưởng Kutsuzawa thực ra là cửa hàng của nhà tôi, chuyên bán các sản phẩm hướng đến công chúng, chủ yếu là nội thất sáng tạo.

Cửa hàng đóng cửa vào thứ Tư và cách tuần Chủ Nhật. Hôm nay là ngày nghỉ, bố mẹ tôi đang đi chơi với nhau. Việc đặt lịch nghỉ linh hoạt là một đặc quyền của những doanh nghiệp nhỏ.

“Đây, vào đi.”

Tôi mở khóa cửa dành cho nhân viên của cửa hàng và mời Seika vào trong. Khi bước vào khu trưng bày, cô ấy vui vẻ reo lên:

“Waa~ Mùi gỗ thơm quá! Có nhiều đồ nội thất ghê.”

“Thì đây là cửa hàng đồ nội thất mà...”

Seika háo hức nhìn quanh cửa hàng, nơi bày biện rất nhiều sản phẩm thủ công bằng gỗ, rồi cất tiếng hỏi:

“Cái nào là do cậu làm vậy?”

Tôi dẫn cô ấy đến một khu vực tách biệt hơn một chút—nơi trưng bày các tác phẩm sáng tạo của tôi.

“Đây này.”

“Waa~”

Seika tung tăng tiến lại gần, thích thú ngắm nhìn những mô hình thu nhỏ, ghế thiết kế, thú nhồi bông và nhiều món hàng khác.

“Mô hình này đỉnh thật!”

Trước mô hình thu nhỏ của thành phố, cô ấy tìm thấy những tòa nhà quen thuộc rồi phấn khích kêu lên.

“Cái ghế này đẹp ghê! Nó có hình cánh hoa! Dễ thương quá!”

Nói xong, cô ngồi xuống chiếc ghế rồi lấy máy ra chụp ảnh.

“Mấy con thú nhồi bông dễ thương thật đó! Cậu còn làm được cả mấy cái này nữa à?”

Ở khu vực trưng bày thú nhồi bông, Seika cầm lên hai con bằng cả hai tay, kiểm tra chất lượng từng món.

“...”

Nhưng rồi cô ấy bỗng im lặng khi đến quầy trưng bày các bức tượng điêu khắc gỗ của các tướng quân thời Chiến Quốc.

Seika lặng lẽ bước qua khu vực đó và quay lại chỗ thú nhồi bông.

“Nè nè, cái này bao nhiêu tiền vậy?”

Cô ấy chỉ vào một con chó nhồi bông—một chú Shiba Inu lông đỏ.

“Cậu định mua hả?”

“Ừm!”

“...Cộng thêm hai con trắng và đen đằng kia nữa thì là 1000 yên.”

“Rẻ vậy á? Thật luôn? Cậu không tính nhầm chứ?”

“Chi phí không cao lắm, với lại mấy món này là hàng trưng bày nên cũng không bán chạy đâu.”

“Thật hả?”

“Nếu đã mua theo bộ thì, lấy luôn con Mouri Motonari bị ba mũi tên cắm vào mông bên kia sẽ hợp hơn nè.”

“Cái gì vậy trời? Đừng có ép người ta gọi nó là một bộ chứ.”

Seika quay lại nhìn chỗ tượng gỗ tướng quân bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Nếu không tính Motonari, trên kệ cũng còn khá ít hàng.

“Khoan đã, nhìn kỹ mới thấy nó bán chạy ghê...”

Kể ra thì cũng đúng thôi, hàng này hiếm có mà. Ngay cả khách nước ngoài cũng muốn mua đem về nữa. Mấy món này tuy đặc biệt, nhưng đều là tác phẩm chất lượng cả.

“Sao nào? Nhìn đã rồi có muốn mua không?”

“Không. Cậu kiểu gì cũng chỉ nhét cho tớ Nobunaga hoặc Yoshimoto thôi, phải chứ?”

“Cậu lấy cả hai cũng được mà?”

“Tớ nói vậy vì tớ không cần cả hai mà!”

Tiếc thật. Nhưng thôi, dù sao cậu ấy cũng đã mua bộ Shiba Inu, coi như có lời rồi. Thật ra thì nhận tiền từ bạn cùng lớp có hơi kỳ quặc, nhưng nếu giữ khoảng cách quá, chắc sẽ khó mà thân thiết được với Seika.

“À mà cậu có làm thú nhồi bông theo yêu cầu không?”

“Ý cậu là hàng đặt riêng á?”

“Ừm, đúng đúng.”

“Thường thì hay đặt đồ nội thất gỗ các thứ thôi, đây là lần đầu tiên có người hỏi về thú nhồi bông đó.”

“K-không được sao…?”

“À không, không phải. Chỉ là nếu quá phức tạp hoặc kích thước quá lớn thì sẽ hơi khó thôi.”

“Cậu có làm được hình người không? Ê mà không phải tướng quân Chiến Quốc đâu đấy nhé.”

“Ừm, cái đó thì có khuôn sẵn rồi, nên làm cũng không khó lắm.”

“Thật không? Vậy thì, Kousei, làm cái đó cho tớ đi.”

“Được thôi. Hả? Ý cậu là muốn tay tớ làm á?”

Nghe đến đây, tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Trong tình huống này, rõ ràng tôi là người làm rồi, đâu cần phải nhấn mạnh khúc “Kousei” như vậy chứ?

Seika mỉm cười, lộ vẻ ngại ngùng, cô nhẹ nhàng nói:

“Kousei, làm một con Kousei đi.”

….Tôi sững người lại. Giữa đống gỗ xung quanh, tôi ngẫm nghĩ. Không—không không không.

“Khoan đã! Đừng nói là cậu định lấy tóc tớ khâu vào, rồi gắn chú thuật vào nó để làm tớ hói nhé...”

“Làm gì có chuyện đó chứ! Cậu nghĩ tớ là ninja sát nhân à?”

“Thế thì, rốt cuộc là...”

Không phải tự tin quá đâu, nhưng ngoại hình của tôi thuộc dạng bình thường. Chẳng có gì thú vị để ngắm nhìn cả.

“Thì đó... Thú nhồi bông hình bạn bè cũng hiếm mà, đúng không? Nếu được, tớ còn định hỏi Chika và mấy đứa khác nữa. Hôm nay là Kousei trước.”

“Ra vậy. Nghĩa là cậu muốn làm một bộ sưu tập bạn bè hả?”

Đây đúng là một khách hàng tiềm năng. Nhưng quan trọng hơn, hóa ra tôi cũng được tính là một người bạn của cô ấy. Tự nhiên thấy ngại ngại, nhưng cũng vui thật.

“Thế một con đặt riêng vậy thì giá bao nhiêu?”

“Cái này khó định giá lắm... Nghe cứ như là tự đặt giá cho bản thân vậy.”

“Ừ ha. Thế tính theo giờ công đi?”

“Cũng hợp lí.”

Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi thống nhất mức giá 1200 yên/ giờ.

Vì Seika có hẹn làm tóc lúc 4 giờ, nên hôm nay chúng tôi quyết định dừng ở đây.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

làm 1 con hình main.... sao cứ yan yan =))))
Xem thêm
Ko bt có triệu hồi 1 giáo hội ko
Xem thêm
"Cậu bé ấy tin tưởng cháu qua ha" 🐧
Xem thêm
Lấy tóc gắn vào xog lập đàn, r thì điều khiển main theo muốn thôi:))
Xem thêm