Chương 4: Lán trại
Ở phía bìa rừng Daijukai (Đại Nguyền Giới), nơi có những lán trại được dựng lên một cách tạm bợ, sự tận diệt vẫn đang tiến gần.
Có lẽ số lượng của họ vào khoảng 500 người? Hầu hết là phụ nữ, chỉ có lác đác vài vài người đàn ông.
Điểm chung giữa họ là tất cả đang dính với nhau cùng một chỗ, gầy gò, với đôi mắt nhuốm màu tuyệt vọng cùng cực.
Thỉnh thoảng, đâu đó có tiếng khóc của trẻ sơ sinh cất lên, nhưng rồi nó cũng dần yếu đi và tắt hẳn.
Không một ai còn đủ sức để than khóc, những đứa trẻ cũng không phải ngoại lệ, mọi người đều sắp đến giới hạn của mình. Tình hình thật quá đỗi nguy kịch.
Thánh thần có lẽ thích trêu đùa những số phận nhỏ nhoi, cả chủng tộc bị đẩy vào thế cùng cực nhưng giờ lại thay đổi một cách khả quan hơn.
Một dấu hiệu chợt xuất hiện khiến người phụ nữ vạm vỡ đang chăm sóc người bệnh phải dấy lên sự bất an.
Mùi này lạ lắm.
À, hóa ra chính là mùi của thức ăn—một mùi hương ngọt ngào nồng nàn của thức ăn.
Đồng thời, một âm thanh khác phát ra từ những hàng cây xa xa.
Một nhóm người bỗng chốc tụ tập lại. Người mà họ đã chờ đợi, chiến binh trưởng mà họ phó thác vận mệnh, có phải đã thành công trong việc hoàn thành sứ mệnh?
Họ sắp sửa buông xuôi, nhưng vận mệnh có lẽ cuối cùng đã xoay chuyển.
"Ta đã trở về! Mọi người nhìn này! Ta tìm đã thấy thức ăn!"
Và phép màu đã xảy ra.
Những khuôn mặt vốn trông như người chết bỗng sáng rực trở lại, và họ ăn ngấu nghiến, nhưng không quên để dành thức ăn cho những chiến binh vĩ đại, những người đã dùng cả mạng sống để mạng lương thực về cho họ.
"Lên nồi nào! Lập tức nấu ăn đi! Phải ưu tiên những người đang bệnh nặng hay tình trạng đang nguy kịch?! Cho họ ăn thứ trái này!"
Không khí bỗng trở nên náo nhiệt.
Mỗi người đều bắt đầu làm việc, cố gắng vắt kiệt năng lượng còn sót lại.
Họ chuẩn bị nồi, chuẩn bị nước, nhóm lửa, và vội vã mang trái cây đến cho người bệnh.
Chiếc túi gai họ mang theo vẫn chứa đầy thức ăn.
Ánh mắt họ vẫn tràn đầy ngạc nhiên, nhưng không có thời gian cho chuyện đó vì họ còn rất nhiều việc phải làm.
Cuối cùng, nhóm người trước đây đang trong tình cảnh vô cùng nguy kịch đã được cứu.
Một số người trong tình trạng nguy kịch cuối cùng đã sống sót nhờ chiến binh trưởng trở về cùng với thức ăn.
Tin vui cuối cùng cũng đến sau bao ngày chờ đợi, và giờ đây, tất cả khuôn mặt của họ đều thể hiện sự hạnh phúc.
Với lượng thức ăn tràn đầy,vẫn còn dư nhiều sau khi mọi người lấp đầy chiếc bụng đói của mình.
"Ngài lấy đâu ra nhiều thức ăn thế? Dù chúng ta đang rất đói, nhưng không phải nên tiết kiệm và ăn dè sẻn hơn sao?"
Một người phụ nữ trung niên hỏi chiến binh trưởng, nhưng anh đã thuyết phục được bà, câu hỏi cuối cùng cũng bị xóa nhòa bởi sự khao khát thỏa mãn cơn đói với món ăn ngon hơn tất thảy thứ gì bà từng nếm.
◇ ◇ ◇
Sau một lúc, không khí ồn ào náo nhiệt ban đầu cuối cùng cũng lắng xuống.
Lượng thức ăn dư thừa được cẩn thận sắp xếp và bảo quản thật cẩn thận.
Hầu hết bọn họ đã chìm vào giấc ngủ sâu như chết, và chỉ còn lại âm thanh của củi lửa đang kêu lách tách dưới những chiếc nồi trống rỗng trong màn đêm cô quạnh.
Những kẻ đói khát đã tìm được thức ăn, và họ đã tìm thấy được chút ảnh sáng le lói giữa những đêm dài tuyệt vọng.
Cuối cùng, họ có thể chạm vào những giấc mơ mà không hề bị cơn đói hay những đêm thiếu ngủ giày vò.
Tuy nhiên, một số người vẫn chẳng thể chợp mắt khi hầu hết đều đã ngủ.
Cách trại một chút, chiến binh trưởng Gia ngồi cạnh đống củi nhỏ và lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đầy sao lọt qua những tán cây.
"Hôm nay... Ngươi đã vất vả nhiều rồi."
"Trưởng lão Mortar? Tình trạng các huynh đệ sao rồi?"
Mortar là người đàn ông mang trọng trách dẫn dắt nhóm người này, ông là Dark Elf thông thái và sống lâu đời nhất trong tộc. Người ấy xuất hiện từ giữa những tán cây nơi mà những ánh lửa cũng không thểm chạm tới.
Với một chiếc gậy trên tay, người đàn ông mang thân hình gầy gộc tựa như cành cây khô bước ra. Sau đó, ông ngồi xuống cạnh xuống đống củi lửa đối diện với Gia.
"Mọi người đã no bụng và chìm vào giấc ngủ say. Cặp song sinh trước đây tình trạng rất tồi tệ cũng đã hồi phục."
Thứ quả mà ngươi mang về thật tuyệt vời. Ta đã sống lâu như vậy nhưng chưa từng thấy loại quả này."
Ông ta lặng lẽ nhắm mắt lại và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra hôm nay.
Hôm nay giống như trải qua những cơn sóng dữ dội.
Một tia sáng bỗng nhiên le lói giữa màn đêm tuyệt vọng. Gia trở về đúng như những gì anh đã hứa hẹn, đó là lượng lương thực đủ để lấp đầy bụng của những kẻ đói khát.
Nhưng loại thức ăn Gia mang về là loại mà chưa ai từng thấy hay từng nghe kể đến chúng bao giờ. Chúng có vị ngon đến mức không thực, một hương vị của quỷ dữ.
"À, ta đã nếm thử một chút—Vị ngon không tưởng. Lần đầu tiên ta biết đến một loại trái cây ngon đến vậy trên thế gian này."
Sau khi chắc chắn mọi người đều đã được chia phần, Gia cuối cùng đã cắn miếng táo trên tay.
Có lẽ anh ta sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó.
Cùng với âm thanh của vết cắn, một hương vị ngọt ngào tràn ngập trong miệng.
Dịch quả thơm ngon chảy rỉ ra từ vết cắn đó.
Anh cảm thấy cơ thể khô khốc của mình như thể được tiếp thêm sức mạnh.
Không hề quá lời khi chỉ với một miếng cắn, anh có thể cảm nhận được vị thiên đàng.
Vì vậy, đó là một sự kiện đáng kinh ngạc.
".........Chuyện gì đã xảy ra?"
Gia vẫn lặng thing.
Anh không có quyền giữ im lặng về những chuyện ấy. Tuy nhiên, không có ngôn từ nào có thể lột tả được những chuyện anh đã trải qua.
Đó là một sự kiện huyễn thực. Hơn tất cả, đâu đó trong tâm trí anh là nỗi sợ hãi bị lừa gạt bởi chính thực thể đó.
Trưởng lão Mortar dường nào đã thấu được xung đột nội tâm của anh, kiên nhẫn chờ đợi anh mở lời.
Nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Gia, Mortar quyết định không thúc ép Gia phải tiếp chuyện.
Điều này không hề đơn giản.
Có lẽ đây là một vấn đề mà ông đã giải quyết bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình? Mortar quyết định giữ im lặng.
Nhưng lời nói tiếp theo của Gia vượt ngoài sức tưởng tượng của ông và khiến Mortar kinh ngạc.
"Tại nơi sâu thẳm của khu rừng, ta đã gặp một thực thể chỉ xuất hiện trong truyền thuyết."
Cặp lông mày trắng dài của ông ta khẽ rung lên.
Có nhiều điều trong truyền thuyết. Có những điều tốt, và tất nhiên, cũng có những điều xấu.
Có những thứ thân thiện với con người và Elves, và có những thứ không thân thiện lắm.
Có nhiều loại truyền thuyết, nhưng điểm chung duy nhất là tất cả đều rất mạnh mẽ.
Đây là Daijukai (Đại Nguyền Giới), một khu rừng bị nguyền rủa mà không ai dám ghé thăm.
Trưởng lão Mortar cầu nguyện trong lòng rằng sự lo lắng của mình sẽ không trở thành hiện thực.
"Ngươi đang nói truyền thuyết nào? Ta có biết không?"
"Chắc chắn là cấp dưới của ta đã nói rằng đó là thực thể bị phong ấn trong Đại Nguyền Giới?"
"Ngươi có gặp phải Vua Suy Vong không?!"
Mortar bắt đầu chóng mặt.
Người khổng lồ du hành.
Sinh linh hải. (The Living Sea)
Sứ giả từ thế giới bên kia.
Cỗ máy tra tấn.
Đây là những truyền thuyết đáng sợ và nguy hiểm nhất.
Ông ngạc nhiên khi nhớ lại rằng gia tộc của ông đã trải qua nhiều cực khổ như vậy mà vận xui vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, ông vẫn bình tĩnh nhờ vào kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều năm.
"Ngươi có biết không, trưởng lão Mortar?"
"Đó vẫn chỉ là một phần trong cổ văn. Khi thế giới bão hòa, Vua Suy Vong sẽ xuất hiện. Hắnta sẽ phá hủy tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Sự thật thế nào thì chưa rõ, nhưng chúng ta không thể coi đó là một lờibịa đặt..... Hắn có tự gọi mình như vậy không?"
Không có nhiều câu chuyện về Vua Suy Vong.
Hắn ta bị phong ấn trong Daijukai (Đại nguyền giới), và không ai biết hắn đến từ đâu; thậm chí thánh thần đã tận diệt hắn ta. Bên cạnh đó còn nhiều biến thể khác của câu chuyện kể trên.
Duy chỉ có một điểm chung đến từ các câu chuyện đó, mục tiêu của hắn chính là phá hủy thế giới.
"Ta không nghe thấy tên ngài. Ngài ta không xưng danh. Nhưng ta chắc chắn... ngài ấy đáng sợ đến mức xứng đáng với cái tên đó."
"Ngươi có nói chuyện với vị vua đó không?"
"Không, đức vua... không phải là thứ mà chúng ta có thể thực sự hiểu được, nhưng có một cô gái đi theo ngài, cô ta truyền đạt một phần lời của đức vua."
Gia hồi tưởng lại.
Cô gái đó là ai?
Nhưng ông có thể khẳng định rằng thực thể đó không mang cô gái đến đây.
Đó là một ác quỷ. Một ác ma thuần khiết.
Chỉ với một mình cô ta đã là mối đe dọa cho thế giới.
Dù Gia cố gắng nhớ lại chi tiết, nhưng điều đọng lại trong anh là hình dáng cô gái được hắc ám bao trùm.
Với mái tóc màu xám tro mềm mại hòa lẫn với những đường nét tinh tế được may trên chiếc áo choàng đã che đi được phần nào làn da trắng bóc như người chết.
Bên cạnh đó, đôi mắt của cô sâu thẳm cùng cực để tôn thờ bóng tối và ghét bỏ toàn bộ thế gian.
Anh nhớ lại ánh mắt khi cô ấy nhìn anh, và điều này đã khiến anh có đôi chút rùng mình.
"Ta không biết thực thể mà ngươi đã gặp có phải là Vua Suy Vong hay không.
Nhưng đó không phải là điều tốt.
Bây giờ bụng ta đã no và mana của ta đã hồi phục một chút, ta có thể cảm nhận rằng khu rừng này không bình thường. Có lẽ ta nên nhận ra điều này sớm hơn."
Nếu họ nhận thức được những mối nguy hiểm của khu rừng này sớm hơn, họ có thể tránh được tình huống này.
Dù họ có tiến vào Daijukai (Đại Nguyền Giới), họ có thể chọn một nơi mà hắn ta sẽ không gặp họ.
Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.
Vì điều đó không xảy ra, nên, một trận đại địa chấn đã rung chuyển cuộc sống của họ.
Thứ như thể xuất hiện để mang lại tai ương.
"Ngươi đã trả cái gì để đánh đổi lại bữa ăn?"
"Ta không mất bất kể thứ gì cả. Thức ăn đã được đơn phương ban xuống cho chúng ta."
"Hmm, liệu một thực thể tà ác lại ban ơn trong khi không lấy lại thứ gì chứ?"
"Ta không biết. Ta được hỏi và đã thưa về hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Chỉ có vậy thôi."
"Vậy tại sao Vua Suy Vong lại hành động như vậy?"
Sau lời lẽ đó, một khoảnh khắc im lặng giữa hai người họ.
Gia cũng không hiểu. Chí ít họ biết rằng hắn ta đang hành động khác với những gì họ liên tưởng dựa theo truyền thuyết.
Thực thể tà ác căm ghét tất cả các sinh vật sống.
Vì sự căm ghét đó, hắn sẽ không bao giờ cưu mang hay có bất kể hành động gì có lợi cho toàn bộ sinh vật sống cả.
Duy chỉ khi khế ước được thành lập, tất cả những lợi ích họ nhận được đều phải trả một cái giá tương xứng. Và có thể, đó là lúc mà con mồi dính bẫy.
Tuy nhiên, Gia lại đang nghĩ về một điều hoàn toàn khác. Anh đặt niềm tin của mình đến một khả năng.
Đó là lý do tại sao anh muốn giải thích với trưởng lão Mortar, người giống như một cành cây khô, về nỗi sợ rằng anh có thể bị lừa dối về những điều mà anh đang nghĩ.
"Đó là lòng trắc ẩn."
"Lòng trắc ẩn ư...?"
Ánh mắt của Mortar trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.
Nó gần như là sự thù địch,
Thậm chí không chờ Gia nhận ra, ông đã cầm lấy một cây gậy đang nằm trên mặt đất.
"Phải, đó là lòng trắc ẩn. Ngài ấy cảm thông với hoàn cảnh khốn khổ và đã ban tặng cho chúng ta thật nhiều thức ăn"
"Tên đốn mạt. Ngươi vừa gọi hắn là 'Ngài' à? Não ngươi có vấn đề à hay ngươi bị hắn ta điều khiển?"
"Không, chắc chắn là không."
"Tại sao ngươi lại gọi ông ta là 'ngài'? Đó là ngôn từ thể hiện sự kính trọng!"
Cơn giận của trưởng lão Mortar bùng nổ. Chiếc gậy trong tay trưởng lão rời khỏi mặt đất để lao đến nơi Gia đang đứng.
Dù đã già, trưởng lão Mortar vẫn là một pháp sư đã sống sót sau bao trận chiến. Về phía chiến binh trưởng Gia, anh nhảy ra xa để né chiếc gậy đang lao về phía mình, nếu đây là một đòn phép sẽ không thể dễ dàng né tránh đến vậy.
Tuy nhiên, mặc dù Gia đang đối diện với cái chết,
Không chút sợ hãi, anh đáp lại những lời tức giận của pháp sư.
"Ngài ấy! Người đã ban tặng thức ăn cho chúng ta! Những con người đang đói khát! Kính trọng là lẽ đương nhiên!"
"Nhưng bên đó là thực thể tà ác! Chẳng lẽ ngươi không thấy màn sương hủy diệt đang bao trùm lấy khu rừng này hay sao?!"
"Hai việc này chẳng liên quan! Ngài ấy đã nói, 'Thật đáng thương' với chúng ta, những người đang đói khát. Và đó là sự thật không thể chối cãi!"
"Đó là một trò lừa gạt! Hắn ta đang cố dụ dỗ ngươi bằng những lời mật ngọt!"
"Vậy sao! Vậy theo ngươi ta nên làm gì?!... Hay là chúng ta tiếp tục lãng phí năng lượng bằng cách đấu khẩu thế này vì Ngài ấy đã ban cho chúng ta thức ăn!"
Với những lời đó, cuộc đối thoại giống như một cuộc cãi vã chấm dứt.
Trưởng lão Mortar cuối cùng nhận ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vua Suy Vong không ban phát ân huệ...?
Tuy nhiên, sự lo lắng và nỗi sợ hãi, một tương lai bọc trong bóng tối huyền bí, đã làm trưởng lão tức giận.
Và cùng lúc, họ cuối cùng cũng thừa nhận rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại và đàm phán với thực thể mà có vẻ như là Vua Suy Vong.
Trưởng lão không còn lựa chọn nào khác ngoài nó.
"Trưởng lão Mortar, chúng ta nên làm gì...?"
"Ta cũng không biết..."
Như thể trưởng lão đã kiệt sức, trưởng lão trả lời bằng giọng nói nhỏ, còn đối diện ông trả lời bằng giọng nói yếu ớt. Từ lúc sinh ra đến giờ, bất kể cho họ có ở nơi đâu, đều không có quá nhiều ý nghĩa.
Không ai biết phải làm gì.
Họ không thể làm gì, nên họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thực tại trước mắt.
Đó là tất cả.
"Ta xin lỗi. Gia, chiến binh dũng cảm của chúng ta. Ngươi đã làm tốt lắm."
Gia khẽ gật đầu và chấp nhận lời xin lỗi.
Là ứng cử viên tiếp theo cho chức tộc trưởng, anh cũng hiểu được trọng trách và áp lực mà tộc trưởng gánh vác.
"Ta sẽ đàm thoại với vị vua đó với tư cách tộc trưởng. Ta không biết hắn ta đang nghĩ gì,
Dù ta trông thế này, ta cũng đã sống 200 năm rồi. Ta sẽ cố gắng làm điều gì đó."
"Xin trưởng lão cố gắng, chúng tôi giao phó mọi chuyện cho trưởng lão xử lý."
Cuộc thảo luận kết thúc.
Chỉ còn lại âm thanh lách tách của củi lửa nhẹ nhàng bao bọc hai người.
"Ta tự hỏi khi nào ta mới có thể trải qua một đêm an bình..."
Có rất nhiều thức ăn mà vua đã vô tình tạo ra.
Anh đã mang về được nhiều nhất có thể, nhưng vẫn chưa đến 10%, cô hầu gái đã bảo anh mang nốt phần còn lại về càng sớm càng tốt.
Anh sẽ gặp lại Đức vua và cô hầu gái vào ngày mai.
Gia kể cho tộc trưởng nghe và bàn bạc về một số kế hoạch của họ.
Vua Suy Vong xuất hiện trong truyền thuyết. Ít nhất, chúng ta tin rằng thực thể đó là ngài ấy.
Trưởng lão Mortar nhìn lên những vì sao trên bầu trời đêm, kiềm chế nỗi sợ hãi mà trưởng lão đã quên từ lâu.
………
……
…
Trong khi đó...
Thực thể mà trưởng lão Mortar và các Yêu Tinh Bóng Tối sợ hãi, Vua Suy Vong, thì đang...
"Takuto-sama, SEIZA (Quỳ gối kiểu nhật)! Tại sao người lại lãng phí ma lực cho việc đó?"
"Nhưng... vì họ rất đáng thương, nên..."
"Không có nhưng nhị gì cả!"
"Heeee!!!"
Takuto bị mắng té tát bởi cấp dưới của mình vì đã lãng phí lượng ma lực ít ỏi còn lại
***SEIZA (kanji: 正座; chính tọa) là một cách ngồi truyền thống, trang trọng trong văn hóa Nhật Bản. Đây là kiểu ngồi quỳ, có tư thế ngay ngắn, với mu bàn chân áp xuống mặt sàn, toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân, lưng được giữ thẳng
=Eterpedia============
[Dark Elf] [Race]
[Hắc tiên] [Chủng tộc]
《Đặc quyền chủng tộc》
Rừng Rậm (Chỉ số khi ở trong rừng) +15%
Dạ Thị (Tầm nhìn ban đêm) +5%
Kháng lạnh +10%
Giảm khả năng sinh sản -5%
Giảm sản xuất thực phẩm -5%
―――――――――――――――――
~~ Ánh sáng cường đại sẽ sản sinh ra bóng tối sâu thẳm.
Không có ngoại lệ nào cho Tiên ánh sáng (Light fairies)~
Yêu Tinh Bóng Tối là một loại chủng tộc trung lập, có nguồn gốc từ các Yêu Tinh cổ xưa.
Chủ yếu chuyên về ma thuật và ám sát được xếp vào loại thuộc tính bóng tối, Bonus điểm rừng, bonus khả năng chịu lạnh và tầm nhìn ban đêm là những đặc tính của tộc.
Mặt khác, khả năng phù hợp với ma thuật và bắn cung của yêu tinh đã mất, và cần phải chơi theo phong cách khác.
―――――――――――――――――
1 Bình luận