Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

86 • Thần thú của ánh sáng và trật tự☆②

12 Bình luận - Độ dài: 2,677 từ - Cập nhật:

Một chú gà con mũm mĩm, khổng lồ đang kêu chiêm chiếp giữa sân trường.

Bộ lông của nó có màu vàng óng mượt, mềm mại.

Ngoại trừ cái mỏ nhỏ hơi cong xuống thì…

Dù nhìn thế nào thì nó cũng chỉ là một con gà con khổng lồ.

[Diều Hâu Vô Danh] ngước nhìn bầu trời và kêu lên thảm thiết.

“Chíp chíp—! Ở đây lạnh quá! Chíp chíp—!”

“…”

“…”

“…”

“…”

“Chíp chíp—! Sao ta lại thức dậy ở một nơi xa xôi này thay vì vùng đất hứa—! Chíp chíp—!”

Chúng tôi nhìn nhau và trao đổi ánh mắt.

Và cả bọn đã thử lại cuộc trò chuyện bằng ánh mắt mà trước đây đã thất bại thảm hại do sự thiếu ngộ giác của Kara, giờ đây đã tiến triển hơn trước rất nhiều.

Alvit quay sang tôi và gửi cho tôi một tin nhắn bằng mắt:

-Chúng ta phải làm gì đây, tiền bối? Nó có vẻ khá yếu, chúng ta có nên thử nói chuyện không?

-A ha ha—☆

“…”

Tôi lặng lẽ nhìn chú gà con khổng lồ, chìm đắm trong hoài niệm.

'Việc tìm và mang trứng cùng tổ của thứ đó về khó hơn bất kỳ nhiệm vụ nào mình từng đảm nhận…'

Tên của con vật nhỏ bé đáng thương kia là [Diều Hâu Vô Danh].

Trớ trêu thay, đó là một thực thể mâu thuẫn có tên là "vô danh".

Khi cốt truyện chính diễn tiến tới cuộc xung đột với <Ratatoskr>, nó sẽ xuất hiện như một NPC có vai trò hướng dẫn được 'Clara' từ trò chơi 'tình cờ' tìm được và mang về.

…một chú chim trợ thủ đóng vai trò tích cực trong trận chiến với trùm cuối.

『Nè nè mấy đứa—☆ Nhìn này~☆ xem bổn cô nương nhặt được gì nở ra từ một quả trứng trong một hầm ngục trống rỗng nè—!』

『Chíp chíp—! Anh hùng, hãy đưa ta đến vùng đất hứa—! Chíp chíp—!』

『Tiền bối!! Chị mang cái gì về thế hả—?!』

Ấy thế nhưng không hề có gợi ý nào khác về sự xuất hiện của nhân vật quan trọng này cả.

Nó yếu một cách thảm hại mãi cho đến khi trận chiến với trùm diễn ra, và thật không may nơi trứng và tổ của nó bị bỏ lại là một hầm ngục vô danh tiểu tốt nào đó… thế nên chỉ cần bất kỳ con ấu trùng hỗn loạn nào xuất hiện cũng đủ tiễn nó về chầu trời chứ đừng nói tới [Rồng Ẩn Mình Trong Vực Thẳm].

'Cái hồi mình mới quyết định hành động theo tác phẩm gốc, đây là phần rắc rối nhất… dù đã cố so sánh trí nhớ với thực tế, thế mà mình vẫn phải 'bằng một cách kỳ diệu nào đó' mới phát hiện ra nơi đặt tổ của Chíp Chíp và đưa nó về trường.'

Hồi đó, chỉ vì riêng phần này thôi, mà tôi đã phải từ bỏ hẳn việc tuân thủ chính xác tác phẩm gốc… và tìm kiếm những nơi được cho là có khả năng chứa trứng của Chíp Chíp.

Có hai thông tin tôi có thể ước tính:

Phạm vi hầm ngục mà 'Clara' yếu nhất có thể tình cờ khám phá ra.

Những hầm ngục ở những địa điểm không ngờ tới nơi trứng và tổ của Chíp Chíp có thể bị bỏ lại.

“…”

Dựa vào hai manh mối đó, tôi đã dành một năm để tìm kiếm trong các hầm ngục trống rỗng. Xem xét những địa điểm đáng ngờ khả thi, tôi thậm chí đã tìm kiếm trong các khu vực ngầm và hang động.

'Có rất ít thông tin có sẵn, thậm chí những thông tin ấy cũng chỉ như tấm bản đồ kho báu sơ sài hay lời kể của ông bà kiểu 'xưa xửa xừa xưa có một kho báu nọ'.'

<Yggdrasil Gate> ban đầu là một trò chơi di động, và tất nhiên mức độ giao diện người dùng và thông tin địa lý là rất thô sơ. Ngoại trừ một vài hầm ngục với một số địa điểm nhất định, đó không phải là vấn đề không bỏ cuộc hay tìm kiếm theo trực giác.

Vì vậy mà tất cả những gì tôi có thể làm là cưỡi Xích Thố đi khắp nơi và lục tung mọi hầm ngục trống rỗng mà tôi có thể tìm ra.

Đó là một công cuộc khổ hạnh khi phải tìm kiếm mọi khu vực trong phạm vi hoạt động điên rồ của 'Clara'.

'Có lẽ mình đã không thể làm được nếu không nghĩ đến tiền bối Frida và tương lai của thành phố học viện…'

Và sau một năm ròng rã… rốt cuộc tôi cũng thành công trong việc tìm ra tổ và trứng của nó.

Thế là tôi đã đánh nó lên và mang nó về trường rồi niêm phong nghiêm ngặt nó bên cạnh kho lưu trữ ngầm của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.

'Vì mình đã chôn nó dưới đất nên nó cứ lấp ló ra từ bên trong quả trứng… và cuối cùng thì nó cũng thức dậy.'

Một câu chuyện về sự gian khổ không thể kể hết mà không rơi nước mắt.

Ấy thế mà trên thế gian này, chỉ có Hilde mới biết được sự thật này.

'Thay vì trò chơi hay tác phẩm gốc, thì dường như cậu ấy hiểu lời mình như một kiểu tiên tri hay mặc khải hơn.'

Ngay cả Hilde, người đã chờ đợi tôi một năm, cũng phải gật gù và an ủi tôi sau khi lắng nghe câu chuyện bi đát đó.

-Hức…☆ Thế nên ngày hôm đó bổn cô nương đã ăn bánh mì vì quá đau buồn—☆

-Tớ hiểu rồi. 'Lara ăn bánh mì khi buồn'…

-Hở? Cậu ghi lại làm gì đó?

-Chỉ là thói quen cá nhân thôi. Cơ mà… ừm… Lara. Tại sao cậu lại ăn bánh mì mỗi khi chán nản…? Tớ thực sự không hiểu được mối quan hệ giữa hai vế của câu chuyện, chẳng phải dành thời gian đó để nghĩ cách giải quyết vấn đề sẽ hiệu quả hơn sao?

Thôi kệ đi, việc nhớ lại câu chuyện gian khổ kéo dài cả năm trời sau một thời gian dài, khiến một nỗi oán hận trào dâng từ sâu thẳm trong lòng tôi.

Do đó, tôi cảm thấy muốn trả đũa chú gà con ú na ú nần này với một trò đùa nho nhỏ dễ thương.

Dành cho cái thứ mãi mới chịu thức dậy đó, tôi cười toe toét và gửi một tin nhắn bằng mắt tới Alvit, người đang nhìn về phía tôi:

-Không biết thịt gà có ngon hông ta—☆ Hay chúng ta thử ha?

-Há…? Con gà kia vừa mới nói chuyện công khai đó, đúng là em thích ăn thịt thật nhưng ăn một sinh vật có tri giác thì có hơi…

Sau đó, Rota, người đã nhận được tin nhắn của tôi, giật giật đôi tai mèo màu cam và đôi mắt cô bé sáng lên. Rồi cô bé gửi một tin nhắn trong khi mấp máy môi:

-Nhìn thế nào thì nó cũng không có vẻ gì là côn trùng hỗn loạn hay tín đồ của <Ratatoskr>... nếu nó là một sinh vật mới, chẳng phải mổ xẻ nó ra sẽ rất tốt cho việc nghiên cứu sao?

-À mà này, lông của nó màu vàng đẹp quá, hay là nhổ làm chăn đi?

-Eo, thế thì mùi lắm.

-Đó chỉ là định kiến của đồng chí Rota thôi. Tôi sẽ làm một tổ ấm thoải mái bằng kỹ thuật bí mật được truyền lại từ cha nuôi.

-Khoan, thế để gọi cả tiền bối Freya nữa và gửi nó đến phòng thí nghiệm giải phẫu của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> nhé!

Tài liệu nghiên cứu và vật liệu trang trí nội thất.

Đó chính là khoảnh khắc số phận của Chíp Chíp sắp được định đoạt.

-Ừm… hay là chí ít chúng ta hãy lắng nghe xem nó nói gì đã nhé…

-Ahaha—☆ Nếu là vậy thì hãy cứ dọa nạt bé gà này trước đi, nó mà hư thì chúng ta sẽ dọa ăn thịt nó lun~ Biết đâu bé gà sẽ biết điều mà tự thú nhận danh tính thì seo?

Các đàn em hiểu được thông điệp của tôi và liếc nhìn nhau.

“…”

“…”

“…”

Gật đầu—!

Thay vì đàm đạo với [Diều Hâu Vô Danh], hội chị em vườn đào quyết định tối nay sẽ có món gà tơ bảy món.

Mang ra một chiếc nồi lớn, lấy nước từ hệ thống nước ether… và bắt đầu đun sôi nước trên một đống lửa lớn đã được nhóm sẵn.

Keng-

Keng-

Ục ục ục ục…

Sau đó [Diều Hâu Vô Danh] bắt đầu hét lên bằng giọng thảm thiết như một cậu học sinh nam ngồi ở cuối lớp bị rơi vào cái thế trứng ngỗng. Nó che ngực gà của mình bằng hai cánh lớn nhưng mỏng manh.

“Chíp chíp—! D-Dừng lại đi! Đừng nhìn ta bằng con mắt thèm muốn đó! Chíp chíp—!”

“…”

“…”

“…”

“…”

“Chíp—! Sao các ngươi lại đun nước ngoài trời và liếc nhìn ta như thế! Ban nãy ta có đi một vòng rồi, chỗ này có một nơi riêng để chuẩn bị đồ ăn cơ mà! Chíp chíp—!”

“…”

“…”

“…”

“…”

“Chíp chíp—! C-Các ngươi định ăn thịt ta thật à! Như bọn man rợ ấy! Nhét ta vào cái vạc độc ác và bẩn thỉu đó! Ngươi định luộc chín ta cùng bí ngô thái hạt lựu, nước dùng củ cải, gia vị thơm cho đến khi vị mặn thấm ra—! Chíp—!”

“…”

“…”

“…”

“…”

“Xin hãy nói gì đó đi—! Nhìn đây này—! Ta, 'Thần Của Trật Tự', có nhiệm vụ phải chiến đấu với 'Rồng Của Hỗn Loạn' và tiếp tục thời đại của trật tự…! Ta không thể thảm hại đánh mất cơ thể vừa mới hồi sinh của mình chỉ vì một món gà hầm được…!”

[Diều Hâu Vô Danh] dường như nhớ ra điều gì đó và vội vã nhảy về phía chúng tôi. Có lẽ vì kích thước to lớn của nó, mà mặt đất rung chuyển nhẹ mỗi lần nó nảy lên.

“Đ-Đúng rồi…! Chíp! Các cô gái đằng kia! Ta cảm nhận được 'số phận dũng giả' rất vĩ đại và cao quý từ các cô! Chíp chíp—! Làm ơn hãy giúp ta đánh bại 'rồng'… và giúp khôi phục lại thế giới này về thời đại trật tự—!”

Alvit há hốc mồm trước những lời nói to tát đó và đáp lại:

“D-Dũng giả? Bọn tôi á?”

“Đúng vậy!”

"…vì sao?"

“Bởi vì đó chính là [Số Phận]!”

“Há…”

Sau đó Kara thốt ra câu nói với một giọng điệu đặc biệt giễu cợt:

“Cái chiêu trò lừa đảo lỗi thời gì đây? Tôi nghe nói nịnh hót đối phương là bước đầu tiên của trò lừa đảo. Cha nuôi của tôi cũng từng bị lừa vì tin vào những lời như vậy.”

“À ra vậy… tớ hiểu rồi. Suýt thì bị lừa.”

“Chíp chíp—! Làm sao ta, một vị thần, có thể lừa gạt ngươi được—!”

Những tiết lộ về thế giới quan và sự thuyết phục của Chíp Chíp vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ.

“…”

“…”

Nhưng nó dần mất đi tính thuyết phục do ngày càng có nhiều diễn ngôn siêu hình và thần học.

“Hưư.”

“Haaa.”

Alvit, người đang bóc hành tây, quay đầu lại một cách thờ ơ, và Kara, người đang chặt củi bằng rìu bên cạnh, nhún vai.

Sau đó [Diều Hâu Vô Danh] đập ngực bôm bốp bằng đôi cánh thảm hại khi thấy hai người không tin lời nó nói.

“…”

Rota, người đang khuấy chiếc nồi lớn bằng muôi, giật giật đôi tai mèo màu cam của mình một lần, rồi tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa.

“Ừm hưm—☆”

Tôi đang rửa rau ở vòi nước thì thấy [Diều Hâu Vô Danh] vẫn đang lảo đảo bên cạnh tôi.

'Rồi, trêu chọc vậy là đủ rồi... mình nên tiếp tục câu chuyện thôi.'

Tôi tiến lại gần [Diều Hâu Vô Danh].

Sau đó cả ba đàn em đều nhìn tôi và nghiêng đầu.

"Tiền bối?"

“Đồng chí?”

"…tiền bối?"

“Chíp—! Cuối cùng cũng có người chịu lắng nghe! Cảm ơn, cô gái trẻ!”

[Diều Hâu Vô Danh] nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy hy vọng.

'Cơ mà làm sao con gà con này có thể thuyết phục được tụi Alvit trong trò chơi nhỉ?'

Có vẻ như nó đã làm gì đó mà tôi không nhớ rõ.

Đã hơn hai năm rồi nên tôi không nhớ rõ nữa.

Trớ trêu thay, tôi nhớ rõ hầu hết những chiến thuật và chiến lược tôi sử dụng hàng ngày, nhưng lại không thể nhớ rõ những chi tiết liên quan đến câu chuyện.

'Hừm... nếu đến cả Alvit cũng phải tin thì hẳn đó phải là một phương pháp hợp lý.'

Tràn đầy niềm tin vào sự thông minh của Chíp Chíp, tôi tự tin mỉm cười trước mặt nó.

“Hừm hưm—☆ Có phải bé gà đây nghĩ rằng đây là lần đầu tiên bọn bổn cô nương nhìn thấy một vị thần thú không?”

“Sao cơ…? Tất nhiên là thế rồi! Chíp! Hai vị thần thú đã chết, và những vị thần thú duy nhất còn lại trên vùng đất này là rồng và diều hâu—!”

“Ừm…☆”

Cái con gà con này.

Không hề biết gì về hành động của nhà tiên tri.

“Ahaha buồn cười quá—♪ Vậy thì hãy chứng minh cho bổn cô nương, học viên lớn tuổi nhất của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, rằng bé chính là 'Thần Trật Tự' đi—☆”

“Ồ hô, đúng như mong đợi từ số phận của [Nữ Thánh]! Cô hiểu mà! Mong muốn mục sở thị trung tâm của thế giới này trước bất kỳ ai khác! Chíp chíp—!”

Há?

Con gà này vừa nói gì thế?

Nhưng trước khi tôi kịp hỏi lại thì…

Sinh vật đó đã mở rộng cái mỏ khổng lồ của nó và đưa về phía tôi.

“Hãy nhìn vào trung tâm của cây thế giới… chiếc ghế trống của các vị thần, suối nguồn số phận—!”

"…hở?"

Đớp—!

'Kh-Khoan…!'

Cùng với cảm giác ẩm ướt và ấm áp, tiếng nói ngạc nhiên của đám đàn em vọng lại từ xa.

"Tiền bối?!"

“Con gà chết dẫm kia!!”

"Tiền bối-!!"

Bấy giờ tôi đã bị nuốt chửng tới tận thắt lưng.

Tôi hoang mang khi thứ tôi nhìn thấy là một bóng tối bao la, chứ không phải cổ họng của sinh vật đang nhấn chìm tầm mắt tôi.

Một không gian tối tăm kỳ lạ, một bầu trời đêm sâu hút có thể nhìn thấy cả những vì tinh tú lấp lánh như vũ trụ.

’…ối dồi ôi.'

Cảnh vật trước mắt tôi lúc này, cảnh tượng mà nhân vật nữ chính trong bộ truyện tranh khiêu dâm bị nuốt chửng đến tận thắt lưng nhìn thấy là…

“…”

…một vũ trụ bao la.

Có ba chiếc ghế quen thuộc ở đó.

Và một cô gái tóc hồng đang nằm trên ba chiếc ghế nối với nhau như băng ghế dài giật nảy mình khi nhìn thấy tôi.

“Ối dồi ôi…?”

“…lâu rồi không gặp, Urd.”

“Ơ, l-lâu quá không gặp—☆”

“…”

“…”

“…”

“T-Thế tại sao cậu lại đến đây—☆ Á?! Đừng có bảo là cậu lại sắp phải đối mặt với tử thần nữa nha~♪ Cậu đúng là một cô nàng tomboy khó chiều—☆”

“Không-Không phải vậy. Ừm, nên nói sao nhỉ…”

“…”

Urd nghiêng đầu và hỏi tôi:

“Thế tại sao cậu lại thò nửa người ra khỏi cái lỗ xuất hiện giữa không trung thế này…?”

“…”

À thì…

Tại sao lại thế nhỉ?

Tôi cũng muốn biết.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Thần thú = nồi gà hầm, Change my mind.
POV [Sính Thịt Tia Chóp] và [Gà Con Vô Danh]:
HC2Cxwc.png
Xem thêm
Ad nhận lì xì của game chx🐧
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời