“Tuyệt, làm tốt lắm, Yukine.”
“Ni-Nii-san cũng vậy.”
Cả hai chúng tôi dán mắt vào màn hình TV, tay bận rộn điều khiển. Yukine ngồi cạnh tôi, cách một khoảng vừa phải, cũng chăm chú không kém.
Bây giờ là mười một giờ đêm. Sau khi ăn tối xong, không suy nghĩ gì cả, tôi liền gõ cửa phòng Yukine và hiện chúng tôi đang ngồi đây chơi game cùng nhau.
(Con bé đã tin tưởng tôi nhiều hơn rồi nên tôi cũng không gặp khó khăn gì khi vào phòng em ấy.)
“Đỡ này!”
“Hả?! C-cái đó em làm từ lúc nào vậy?!”
Khi đang mải mê nghĩ về sự thay đổi của Yukine, nhân vật của tôi đã bị loại khỏi trận đấu. Với thanh máu cạn kiệt, tôi đành phải thừa nhận thất bại.
Lờ đi ánh mắt đắc thắng của Yukine, tôi duỗi người một cái thật sâu.
“Em chơi giỏi thật đấy, Yukine.”
“D-Dạ, không phải đâu. Do anh chủ quan thôi, Nii-san.”
“Ừm…cũng đúng. Nhưng mà Yukine, em chơi hay thật mà.”
“C-Cái đó…à, thôi…”
Yukine đỏ mặt và bĩu môi tỏ rõ sự e thẹn. So với lúc đầu, em ấy đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều.
Hài lòng với điều đó, Yukine đặt tay cầm lên bàn.
“Nii-san, em…em đi tắm đây.”
“Uhm, em đi đi.”
Tôi chợt nhận ra đã đến giờ nghỉ. Cả hai đều có lớp học vào ngày mai, và mặc dù Yukine ít khi ra ngoài, nhưng em ấy vẫn đang theo học chương trình cấp ba từ xa, do đó việc thức quá khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em ấy mất.
“Mà này, Yukine.”
“G-Gì thế anh?”
“…Em có muốn tắm chung với anh không?”
“Hả?! A-Anh nói cái gì vậy…!”
Gò má Yukine ửng hồng, đôi bàn tay che kín khuôn mặt, dáng người lúng túng. Phản ứng này dễ thương quá đi mất.
Với một chút tinh nghịch, tôi nở một nụ cười ranh mãnh.
“Chúng ta là anh em, tắm chung một chút thì cũng có chết ai đâu?”
“C-Chuyện đó…”
“Với lại cùng nhau tắm, giúp nhau kỳ lưng cũng là cách để tăng tình cảm mà.”
“…”
Chà chà, có vẻ như tôi trêu em ấy hơi quá rồi, và kết quả là Yukine đã trở nên im lặng.
Nhận ra mình đã quá trớn, tôi quyết định dừng lại.
“Đùa thôi chứ làm gì có chuyện đó! Anh em mình mà tắm chung thì ngại chết đi được.”
“D-Dạ…”
“Anh xin lỗi mà.”
“…….Nii-san hư.”
Yukine bĩu môi rồi quay mặt đi. Dù vậy với tôi em ấy trông thật đáng yêu. Không biết tôi có giống với mấy thằng siscon như người ta hay nói không nhỉ?
Hai tháng đã trôi qua kể từ khi Yukine trở thành em gái tôi.
“Jeez…”
…Không, em ấy vẫn dễ thương. Dễ thương nhất vũ trụ.
Ừ, phải rồi em gái tôi là người dễ thương nhất nhất vũ trụ.
“――Không biết tớ có bị bệnh gì không nữa.”
“Cậu bị bệnh nặng lắm luôn. Không có thuốc nào chữa khỏi cho cái bệnh của cậu đâu. Kể cả có là công nghệ y học tối tân nhất cũng phải chào thua trước cậu.”
“Cậu nói thật sao?”
Nằm dài trên bàn học, tôi nghe thấy một tiếng thở dài đầy bực tức của cô gái ngồi cạnh, trông cô ấy có vẻ nghiêm túc.
“Này Miyoshi-kun, cậu có vẻ thích em gái mình lắm nhỉ?”
Với một nụ cười nhẹ trên môi, bạn cùng lớp Mari Imari của tôi đã nói như vậy.
Imari nổi bật với mái tóc đen dài bóng mượt, vẻ đẹp của cô ấy toát lên sự quyến rũ hơn là dễ thương. Nhưng trên hết - ngực cô ấy rất lớn.
Không một ai cùng khối với Imari có thể sánh bằng cô ấy, và cô ấy sở hữu bộ ngực đẹp nhất trường, thậm chí có thể là cả khu vực này.
Điều gì khiến nó trở nên đặc biệt đến vậy? Không chỉ kích thước, mà còn cả hình dạng, độ săn chắc, và sự hiện diện mạnh mẽ ngay cả qua lớp đồng phục đều là những yếu tố góp phần tạo nên điều đó.
Bỏ qua chuyện ngực của cô ấy thì…Imari luôn đứng đầu trong các bài kiểm tra, lại có tính cách hòa đồng nên được mọi người yêu mến và bầu làm lớp trưởng.
Chúng tôi đã học chung lớp từ năm nhất đến giờ, tính ra cũng đã ba năm rồi đấy.
Nói đơn giản thì cô ấy là người bạn mà tôi tin tưởng nhất.
“Ừ, đương nhiên rồi. Suy cho cùng, tớ luôn mong được có anh chị em như bao người khác, và tớ thật may mắn khi có cho mình một cô em gái dễ thương gần tuổi như vậy…”
“Dễ thương sao? Em ấy dễ thương thật sao?”
“Sự dễ thương của con bé thật sự quá sức tưởng tượng. Em ấy dễ thương hơn bất cứ thứ gì tớ từng thấy. Thành thật mà nói, tớ nghĩ con bé có thể dễ dàng chinh phục thế giới bằng sự dễ thương đó của mình.”
“Em gái của Miyoshi-kun là một nhà chinh phục thế giới à?”
“Điều đó còn phụ thuộc vào sở thích của Yukine nữa.”
“Ghê, cậu có vẻ có một cô em gái tuyệt vời đấy.”
Imari cười khúc khích.
"Nhưng nghiêm túc mà nói, cậu không thể yêu con bé được, hiểu không? Dù con bé có dễ thương đến mấy đi chăng nữa, em ấy vẫn là em gái cậu."
"Tất nhiên rồi. Tớ muốn trở thành gia đình của Yukine, chứ không phải mối quan hệ lãng mạn đấy."
"Vậy để tớ hỏi cậu câu này nhé, cậu sẽ làm gì nếu em ấy có bạn trai?"
“Bước đầu tiên, tớ sẽ lột da xé xác hắn ta.”
“Mới chỉ ‘bước đầu’ thôi sao…?”
“Sau đó, tớ sẽ giết hắn.”
“Yêu và ghét thật sự đi đôi với nhau…”
Tôi không muốn tưởng tượng đến cảnh Yukine có bạn trai. Mới chỉ hai tháng kể từ khi tôi trở thành anh trai của con bé, ấy vậy mà mà tình cảm anh em trong tôi dành cho Yukine đã lớn đến vậy rồi.
…Mặt khác tôi cũng hiểu rõ mình là một kẻ cuồng em gái. Nhưng mà điều đó thì có sao đâu chứ, có phải tôi là tội phạm hay gì đâu.
“Miễn là Miyoshi-kun không thẹn với lòng, tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ sẽ sốc lắm nếu biết cậu giở mấy trò đồi bại với em ấy đó.”
“Yên tâm đi, Imari. Tớ là một người khá chín chắn đấy.”
“Thường thì sẽ không có nhiều người tự nói về bản thân mình như vậy đâu…Nhưng trải qua những ngày tháng bên cạnh cậu, phần nào trong tớ cũng hiểu rõ cậu là người như nào.”
“Đúng là Imari-san của tớ có khác.”
“Từ bao giờ mà tớ là của cậu thế.”
Khi cô ấy tung ra một cú đấm nhẹ về phía tôi cũng là lúc tiếng chuông reo vang và giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
“Nè, một ngày nào đó hãy để tớ được gặp đứa em gái đáng yêu của cậu nhé.”
Nói xong, Imari đứng dậy và đi về chỗ ngồi.
Tôi lén nhìn Imari, người đang bước về chỗ của mình, cố gắng để không bị ai phát hiện.
(…Ừ, ngực cô ấy đúng là tuyệt thật. Chắc phải cỡ sánh ngang với vũ trụ quá.)
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Imari ném trả tôi một cái nhìn khó chịu, dù sao thì tôi cũng đoán trước được điều này rồi.
16 Bình luận
dumamain râm dữ vậydamdebienthaihentaisucvatvl