Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)

Chap 388: Gấu-san ở lại qua đêm tại Nhà gấu

2 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Sau khi đánh chén bữa tối xong, do đã để đống chén bát lại cho Ruimin nên tôi và Fina đang ngồi chơi xoa bụng Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Hai bé mềm mại sờ đã quá đi. Gấu Yuru và Gấu Kyuu trông cũng thích được vuốt ve như thế lắm, có vẻ ai cũng là người được hưởng lợi ở đây ha.

Tuy nhiên, Fina đang sờ soạng cái bụng mềm mại của Gấu Kyuu kế bên mình lại liên tục nài nỉ 「Em không phân xác con Cockatrice được đâu chị ơi」. Nếu vậy thì chắc tôi phải nhờ bên guild Mạo hiểm giúp rồi nhỉ? Mà lỡ đâu Mumroot-san cũng làm được thì sao ta? Ông ấy đã từng là một mạo hiểm giả đã vậy còn sống rất rất lâu rồi nữa nên chắc Mumroot-san có kinh nghiệm mổ xẻ vài con Cockatrice đấy chứ. Nhưng nếu phải chọn giữa Mumroot-san và guild Mạo hiểm thì cái sau vẫn tốt hơn vì có thể bán luôn cho guild. Mà vậy thì kiểu gì mọi người ở đó cũng sẽ làm ầm lên cho coi.

Để kín đáo nhất là bán cho nhà Vua. Ông ta vốn đã biết rất nhiều chuyện của tôi rồi nên giờ có thêm vào con Cockatrice vào thì cũng không nhằm nhò gì. Với lại khi cân nhắc về bên mua thì nhà Vua chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Khi đang vừa nghĩ nên làm gì vừa xoa cái bụng đầy lông xù mềm mại của Gấu Yuru thì tiếng 「Kuu-n, ku-n」 vang lên từ trong Găng tay gấu trắng tôi để trên bàn.

「Yuna-oneechan, găng tay gấu của chị đang kêu kìa ạ」

「Là tiếng Điện thoại gấu, chắc Shuri gọi tới đó」

Tôi đeo găng tay lên và lấy Điện thoại gấu ra từ trong Hộp gấu.

「Alo, Shuri hả?」

{Yuna-oneechan?}

「Sao em? Bộ có chuyện gì xảy ra hả?」

{Em gọi tới hỏi thăm chị hai có ổn không ạ. Ba có hơi lo nên ông ấy muốn nghe giọng của Fina-oneechan ạ}

「Ba lo chi chị sao?」

Fina hỏi.

{Đúng đó, ba cứ hỏi chị có bị thương không hay lỡ đâu chị bị quái vật tấn công thì sao? Ông ấy đã lo suốt cả bữa tối luôn đó. Tuy mẹ và em đã nói rằng Yuna-oneechan cũng đi cùng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng ba cứ nói lỡ chị bị lạc do cả hai đã tách nhau ra thì sao}

「Ba à…」

Gentz-san đã hoàn toàn trở thành bậc cha mẹ quá yêu thương con cái rồi đó. Tôi ước gì mình cũng có hai đứa con gái đáng yêu như Fina và Shuri. Cơ mà bảo bọc con cái quá mức cũng không tốt đâu.

「Etto, ba không biết về Điện thoại gấu nên ông ấy lo cũng là bình thường… Shuri, em nói cho ba mẹ biết về nó đi. Với lại Điện thoại gấu không thể gọi thẳng cho chị được, nên nếu có gì xảy ra thì em nhớ gọi cho Yuna-oneechan nhé」

{Vâng, em biết rồi. Oneechan, đi đường cẩn thẩn nha}

Sau khi cúp máy thì Ruimin bước vào.

「Yuna-san, em rửa chén xong rồi đó. Người vừa gọi tới có phải là em gái của Fina-chan sao?」

「Ừ, Shuri là một đứa trẻ đáng yêu y chang như Fina luôn đấy」

Tuy tính cách có khác nhau nhưng cả hai đều là những đứa trẻ ngoan.

「Là Shuri-chan sao? Em muốn gặp em ấy vào lần tới ghê」

Cả Ruimin và Shuri đều biết về Cổng gấu nên tôi có thể dắt một trong hai đến gặp người kia. Tôi có thể mang Ruimin về Crimonia hay dẫn Shuri đến làng Elf.

「Đúng ha, chị sẽ dắt một trong hai em đến gặp nhau sau」

「Em muốn đến thăm thành phố Yuna-san và Fina-chan sinh sống lắm」

「Em muốn đi dạo quanh làng Elf với Shuri ạ」

Xem ra cả hai đều muốn đến thăm quê quán của người kia.

「Chúng ta có Cổng gấu mà, mấy đứa có thể qua lại hai nơi dễ dàng. Nhưng mà lâu lâu một lần thôi đấy nhé」

「Em cảm ơn Yuna-san. Nhờ cả vào chị nhé」

Ruimin và Fina đều vui vẻ ra mặt.

「Ok ok, giờ thì mau đi tắm rồi ngủ thôi nào」

「Thường thì tắm rửa là một việc vô cùng xa xỉ đấy, thậm chí khi đang đi cắm trại người ta còn chẳng tắm được」

「Yuna-oneechan, mình có thể cho Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan tắm chúng được không ạ? Em muốn tắm hai bé để cảm ơn vì đã cõng em đi khắp nơi」

「Gấu Yuru và Gấu Kyuu á?」

Tôi quay sang nhìn hai em ấy.

「Hai em muốn gì nào?」

Tôi hỏi hai bé.

Chúng đồng thanh đáp 「Kuu-n」 rồi tiến tới chỗ Fina.

「Cùng vào tắm nào」

「Vậy Yuna-san cũng vào tắm chung luôn nha. Tắm riêng mất thời gian lắm đó」

「Chị sẽ tắm sau」

Tắm một mình tốt hơn.

Dù đã nói thế nhưng Ruimin và Fina nắm lấy cổ tay lôi tôi vào bằng được.

「Để em kì lưng cho chị nha」

「Còn em sẽ gội đầu cho chị ạ」

Thậm chí Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng lấy thân mình cọ vào người tôi nữa chứ. Tôi thở dài một hơi.

「Rồi rồi. Đừng kéo chị nữa. Chị sẽ vào cùng mấy đứa」

Tôi không thể hiểu được sao cả bốn đứa này lại muốn tắm chung với nhau nữa, à quên giờ thì thêm tôi nữa phải là năm mới đúng.

ʕ˘・ᴥ・˘ʔ

Sáng hôm sau, hẳn là mọi người đã có một giấc ngủ ngon, hai đứa nhỏ đã tỉnh trước cả khi tôi thức dậy.

「Hai đứa dậy sớm thế」

「Dạ, khi vừa đặt lưng xuống tấm đệm futon cực kì mềm mại là em ngủ liền luôn ạ」

「Thực ra thì em tính trò chuyện với Fina-chan cơ, nhưng là đệm futon quá thoải mái nên em ngủ từ lúc nào không hay thành ra mới dậy sớm thế này đó」

À, đúng ha, futon mềm mềm và thoải mái lắm. Hẳn là do tôi mới giặt chúng ngày hôm kia. Vừa phơi khô là tôi mang chúng vào Nhà gấu rồi cất vào Hộp gấu luôn nên chúng vẫn giữ được tình trạng đồ vừa mới được giặt ha.

Vì thế nên hai đứa nhỏ vùa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Hèn chi hai em ấy mới dậy sớm như vầy.

Mỗi này tôi đều mặc Đồ gấu thoải mái và được vây quanh bởi bộ lông mềm mại của Gấu Yuru và Gấu Kyuu khi đi ngủ. Nếu ngủ thoải mái thì khi thức dậy sẽ vô cùng sảng khoái luôn. Bởi vậy tôi quá hiểu cảm giác của Fina và Ruimin.

Tuy nhiên, nếu dậy rồi mà thấy thoải mái quá thì khả năng cao là sẽ lại chìm vào giấc ngủ lần nữa đấy. Đã bao lâu rồi mới được ngủ đã đời như thế chứ?

「Chị đã giặt futon trước khi rời khỏi Crimonia mà」

Ăn sáng xong, chúng tôi lại lên đường đến thành phố Ludnik.

Những lời bất ổn không ngừng phát ra từ Ruimin như「Hình như mình đã qua đây rồi thì phải」, 「Em nghĩ là mình đã từng thấy ngọn núi kia…」, 「Ráng mà nhớ lại đi, não ơi!」.

Kiểm tra Bản đồ gấu thì chúng tôi vẫn đi đúng hướng. Nhưng tôi sẽ để em ấy tiếp tục làm đầu tàu của cả nhóm cho tới khi đoàn tàu này bị lạc.

Tôi thích thú ngắm nhìn cảnh vật quanh mình khi đang nhâm nhi chỗ khoai tây chiên và kem tươi trên lưng Gấu Kyuu. Đương nhiên là hai đứa nhỏ cũng có phần rồi.

「Nếu như đi qua đây…」

Gấu Yuru lao đi cùng Ruimin và Fina trên lưng. Xuyên qua khu rừng, một bãi cỏ xanh rì rộng lớn hiện ra trước mắt chúng tôi. Hình như cả bọn đã ra khỏi khu rừng rồi.

「Nếu cứ đi tiếp theo hướng này thì chúng ta sẽ thấy một con đường đó」

Gấu Yuru và Gấu Kyuu chạy băng băng trên cánh đồng cỏ.

「Yuna-oneechan, có đường ở đó kìa」

Đúng như Ruimin nói, có một con đường đủ cho xe ngựa đi qua thật.

「Nếu đi theo con đường đó thì chúng ta sẽ đến Ludnik, thành phố của người lùn đó」

Mới vừa nãy còn lo lắng quá chừng mà giờ Ruimin đã có thể tự tin khẳng định rồi.

Hình như Ruimin có thể làm mọi thứ nếu em ấy nỗ lực hết mình.

「Ruimin này, thành phố của người lùn là một thành phố như thế nào?」

 「Hmm, em mới tới đó có một lần nên cũng không rõ nữa, nhưng ở đó có nhiều người lùn lắm」

「Đó là điều hiển nhiên mà」

Chỉ có Ruimin mới có thể trả lời như thế.

「Còn nữa, mạo hiểm giả tới để mua vũ khí và giáp, các thương gia cũng tới để bán nhiều mặt hàng khác nhau. Không chỉ có thế, có rất nhiều vật dụng kim loại được bán ở đó nữa」

「Em đã làm gì khi đến đây vậy?」

「Em với ba tới để mua vũ khí cho các thanh niên Elf để bảo vệ làng. Nam Elf có nhiệm vụ bảo vệ làng nên khi họ đủ tuổi thì bậc trưởng bối sẽ giao vũ khí cho họ. Em đã đến đây với ba để mua chúng đấy」

À đúng rồi, lúc mới tới đây, hội của Ravirata đã giám sát tôi cực kì gắt gao khi đang ẩn nấp trong rừng.

Tôi có thể tưởng tượng elf có thể tạo cung nhưng không thể rèn kiếm nên họ mới ra ngoài mua nè.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Sau đó, chúng tôi đi dọc theo con đường và ngày càng đến gần thành phố Ludnik hơn trong khi phải lảng tránh người qua đường để họ không bị Gấu Yuru và Gấu Kyuu dọa sợ.

「Giờ thì chúng ta phải xuống đi bộ từ đây thôi」

Mọi người sẽ giật mình sợ hãi nếu chúng tôi tiếp tục cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu tiến vào một thành phố xa lạ. Nếu đây là Crimonia thì tôi có thể kệ, nhưng do mới tới đây lần đầu tiên nên cả đám phải cẩn thận mới được.

「Nhưng nếu chúng ta xuống đi bộ thì mọi người có thấy kì không chị?」

「Ruimin, có thị trấn hay làng nào gần đây không?」

Nếu có thị trấn hay làng ở gần đây thì lỡ họ có thấy tụi này đi bộ tới cũng không sinh nghi.

「Em chịu thôi tại em cũng mới tới đây có một lần à, với lại khi đã mua đồ xong thì em với ba cũng lập tức về làng luôn」

Ruimin nhìn tôi với vẻ hối lỗi. Thôi, cũng không trách em ấy được. Làm sao có thể biết hết về mọi thứ xung quanh thành phố mới tới có một lần với mục đích là mua đồ chứ không phải là tham quan được.

Tôi tính đập hai Găng tay gấu lại với nhau để vỗ tay, nhưng lại tạo ra một tình huống vô cùng xấu hổ vì không có tiếng.

「Mọi người tập trung trả lời nào! Đâu mới đáng nghi hơn? Một đứa nhỏ, một thiếu nữ elf và một con gấu tiến vào thành phố? Hay là cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu chạy lại gần thành phố?」

Tôi lần lượt chỉ vào Fina, Ruimin và bản thân mình. Sau đó tôi nhìn sang chỗ hai bé gấu.

Xem thấy câu hỏi vừa rồi, hai em ấy liền nhìn nhau. Cái nào cũng đáng nghi hết trơn á. Hông có lấy một điểm chung luôn. Nếu ba chúng tôi đều là elf thì đã không phải lo người ta nghi kị rồi. Nhưng mà tuổi, chủng tộc thận chí cả vẻ ngoài của cả ba đều không giống nhau tẹo nào.

Ruimin giơ tay xin phát biểu.

「Em thấy sẽ đỡ hơn nếu Yuna-san không mặc đồ gấu nữa đó!」

「Đừng có mơ!」

Tôi lập tức từ chối.

Đây là lần đầu tôi đến đây. Tôi còn chẳng biết có gì trong thành phố này. Cả bọn có thể sẽ vướng vào rắc rối và lúc đó tôi phải đứng ra bảo vệ cho Ruimin và Fina. Nhưng nếu tôi làm theo Ruimin nói thì khả năng dây vào rắc rối sẽ thấp hơn. Từ từ đã, tôi không cần tsukkomi.

「Nhưng họ sẽ hoảng loạn nếu thấy Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan mất」

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời, trong lúc đang thảo luận xem phải làm gì thì Gấu Yuru bỗng kêu lên 「Kuu-n」 rồi quay lại nhìn ra sau lưng cả bọn. Nhìn theo hướng đó thì một cỗ xe ngựa đang lao đến chỗ bọn tôi với tốc độ bàn thờ.

Đang tính dẫn hai bé gấu ra khỏi đường cái, tôi chợt thấy một người trên cỗ xe đó vẫy tay với chúng tôi.

Đừng có nói là… đó nha?

Khi cỗ xe đó đến gần, nó dần chậm lại và dừng hẳn trước mặt cả ba chúng tôi. Sao họ lại đến đây?

「Biết ngay mà! Là Yuna-chan kìa!」

「Mel-san?」

Mel-san đang ngồi ở chỗ đánh xe ngựa vui mừng nhìn tôi.

「Chị biết là mình không bị hoang tưởng mà」

「Ê Mel! Đừng có tự dưng tăng tốc thế chứ!」

Jade-san ló đầu ra từ phía sau Mel.

「Sao Jade-san và Mel-san lại ở đây vậy?」

「Có chị nữa」

Seina-san cũng xuất hiện. Vậy thì người kia cũng ở đây rồi.

「Đau chết được! Hông tui như vỡ tan thành từng mảnh luôn ấy」

Giọng Toya vang lên từ bên trong xe ngựa.

Sao cả bốn người họ đều có mặt ở đây thế?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tốc độ xe ngựa bằng được 2 gấu à?
Xem thêm
Oh cái này ko nói dc " trái đất tròn" vậy thì thật là " tình cờ " nha kkk
Xem thêm