Going All Out to Make a P...
みかみてれん 未幡
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

Chương 5 - Bông hoa xinh đẹp nở rộ

2 Bình luận - Độ dài: 8,541 từ - Cập nhật:

Niềm hạnh phúc khi được chọn là ‘Tsubomi’...tôi còn nhớ nó như ngày hôm qua.

Đối với đứa trẻ lớp ba như tôi, Belle Fleur đối với tôi hồi đó không dừng lại ở một học sinh trung học hay một tiểu thư cao quý mà như là một tồn tại tầm cỡ thần thánh vậy.

Nhưng hồi đó cũng có một cô gái khác cũng được chọn làm ‘Tsubomi’ giống tôi, một cô gái ít nói và lịch sự, đeo một cái ruy băng màu xanh.

‘Tớ cũng muố–Không, tớ sẽ trở thành Belle Fleur’

Nụ cười của cô bé ấy đã châm ngòi cho sự ngưỡng mộ của tôi với vị trí Belle Fleur.

Và cũng là kí ức cay đắng về mối tình đầu.

********

Ngày thứ 5 cuối cùng của tháng 11. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về cuộc bầu chọn cho danh hiệu Belle Fleur khởi động vào thứ hai tuần sau.

Trái ngược với năm tư đang tỏ ra thích thú thấy rõ thì năm thứ năm tinh tế hơn. Tôi đoán họ sẽ không cứ thế đứng trước mặt Rui và tôi mà bàn tán náo nhiệt gì đâu.

“Thế năm nay Saitou-san cũng là người thiết kế trang phục năm nay à ?”

“Ừ! Khi tớ liên hệ với cô ấy, cô ấy vui vẻ đồng ý. Cô ấy cũng nói sẽ cung cấp cả đồ lót và phụ kiện nữa đó!... À mà cô ấy cũng nói cần số đo của cậu đấy Sara-san. Có khi cô ấy chỉ có thể đến đo số đo nhanh cho cậu thôi, nên tốt nhất là cậu nên đưa cô ấy số đo gần đúng trước…”

Nghe bản thông cáo ngập ngừng của Ryouko-chan, tôi mỉm cười nhẹ “cảm ơn em nhé”. Trông con bé khác hẳn hôm nọ luôn mà.

“Được rồi. Chị sẽ ở phòng họp cả ngày hôm nay. Có gì thì cứ đến gặp chị nhé.”

“Vậng ạ~”

Ryouko-chan nói xong chạy biến đi luôn. Tôi thì đi thẳng đến tòa văn hóa, trong lúc đó tôi vẫn không ngừng nghĩ tới tấm phong bì.

Tôi đi vào phòng họp, Rui ngồi một mình, lật ba cuốn tài liệu khác nhau cùng lúc để điền đơn.

“Chào nhé”

“Ừ, chào cậu”

Sau khi chào hỏi xong, tôi cũng ngồi xuống một vị trí xa chỗ Rui. Tôi nhìn lại những gì đã hoàn thành vào ngày hôm qua rồi xác định xem hôm nay làm gì tiếp.

Vậy là phải tìm người hướng dẫn cho khách ở chỗ đỗ xe, rồi còn biểu đồ thời gian cho tiếp tân. Cũng phải đến câu lạc bộ phát sóng xem ai làm người dẫn chương trình nữa. Xong là về vấn đề sắp xếp các loại hoa trang trí với câu lạc bộ vườn tược.

Và sau khi xong hết những việc đó…

Tôi liếc trộm Rui. Khuôn mặt hoàn toàn tập trung vào công việc của cô ấy trông chẳng khác so với một tác phẩm nghệ thuật là bao. Chỉ cần cô ấy ngồi tại đó thôi, tôi cảm thấy tâm hồn mình như đã được xoa dịu ấy. Chắc cứ ngồi đây thêm chút cũng không sao đâu nhỉ ?

“?”

Cô ấy nhận ra ánh mắt của tôi rồi. Cô ấy nghiêng đầu, nhìn lại về hướng tôi. Tôi cười khó xử, thì thầm “Sau giờ học nhé ?”.  Nhận được lời nhắn của tôi, cô ấy cười tươi.

Một tiếng rưỡi sau đó, tôi thư giãn làm việc. Đây là cái thứ người ta nói là không có áp lực làm việc nhỉ.

Rất nhiều người tới chỗ Rui trong tiếng rưỡi vừa qua, khiến cô ấy phải ngưng công việc lại vài lần nhưng cô ấy chưa bao giờ tỏ ra khó chịu cả. Cô ấy đối xử tốt với tất cả mọi người. Mọi người thì rời đi với lời cảm ơn.

Với biểu hiện của cô ấy, kể cả tôi cũng phải thừa nhận cô ấy phù hợp với vị trí Belle Fleur vô cùng.

********

Sau khi đa số học sinh đều đã rời trường, tôi đưa Rui tới nhà nguyện. Đó cũng là nơi Belle Fleur khởi hành đi đến khán phòng gần đó ở sự kiện cuối cùng của lễ hội Aitan.

Chỗ này đủ rộng để chứa hai lớp học khác nhau. Trần nhà nguyện cũng cao, vài hàng ghế gỗ được để gọn gàng hai bên nhà nguyện. Bên dưới tấm kính màu trên cao là điện thờ, chỗ thực hiện lễ nghi.

Thường thì chỗ này khá ít học sinh lại gần.

Mặt trời đã ẩn hiện cuối chân trời, ánh điện trong nhà nguyện thì mập mờ. Nhờ vậy mà cảm giác hai đứa tôi đang ở một chiều không gian hoàn toàn khác trong khuôn viên trường vậy.

“Sao cậu đưa tớ tới đây vậy ?”

“Thì ở đây trông khá lãng mạn còn gì ?”

“Hợp lí, cậu muốn nghe tớ chơi dương cầm không ? Đã muốn tìm chỗ nào lãng mạn thì làm cho tới luôn.”

“Nếu cậu làm được thì tốt quá, tớ muốn nghe”

Sau cuộc trò chuyện ngắn, bọn tôi sải bước cùng nhau tới giữa nhà nguyện. Cả hai đứa cũng mang cặp và áo khoác đến đây nữa, tránh để người khác nghĩ bọn tôi vẫn ở trường ấy mà.

Cũng tức là chúng tôi có rất nhiều thời gian và không gian riêng đấy, ít nhất là cho tới khi người đón đưa Rui đến.

Cơ mà vậy cũng đủ để kết thúc cuộc chiến này rồi.

Tôi biết rõ chuyện giữa hai bọn tôi sẽ chẳng kết thúc với niềm vui được.

Trường hợp tệ nhất thì câu chuyện này sẽ còn kết thúc đau đớn hơn nữa…

“Rui”

Tôi mở cặp lấy cái phong bì ra. Thấy nó, nụ cười dịu dàng của Rui cứng lại.

“Cậu nói là muốn bức thư tình của tớ nhỉ ?”

“U-ừ thì…cậu đã phải tốn công việc nói rồi, t-tớ phải đọc nó chứ nhỉ ?”

Tôi đưa tấm phong bì cho Rui mà không nói gì. Cô ấy nhận nó với hai tay như đang đón lấy một thứ báu vật vậy. Rồi từ từ, cô ấy mở nó ra…

“H-Huh…?”

…Chỉ để nhận ra bên trong chẳng có gì cả.

“S-Sara-san? T-Tại sao bên trong lại…?”

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Rui nhìn tôi. Nhìn cô ấy như đang không biết phải phản ứng thế nào ấy. Cô ấy đang tức giận ? buồn bã ? hay cô ấy chỉ đang định gạt phăng đi rồi trêu tôi không viết nổi bức thư ?

Mà dù cô ấy như nào thì cũng chẳng quan trọng. Tôi nói thẳng với cô ấy, người đang đứng quay lưng về tấm kính màu lớn giữa phòng.

“...’Cậu làm người yêu tớ nhé’”

Đây cũng là những lời cô ấy từng nói với tôi.

“Giờ nhìn lại, hồi đó tớ đã hiểu lầm ý nghĩa đằng sau lời tỏ tình đó, đinh ninh nó chỉ là giả bộ.”

“H-Huh? S-Sara-san…?”

Biểu cảm của Rui cứng lại, mắt mở to bối rối, lấy tay che miệng cô ấy lại.

Biết ngay mà.

“Ừ. Tớ nhận ra rồi”

“...Từ lúc nào thế ?”

Kể cả những lúc thế này, giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy vẫn làm tôi phấn khích.

“Tớ muốn nói rằng tớ nhận ra từ đầu rồi cơ, nghe vậy thì ngầu hơn nhiều. Nhưng quả thực tớ mới nhớ ra gần đây thôi…”

Tôi khẽ nheo mắt nhìn cô ấy. Ngay cả trong không gian mập mờ như này, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ mặt cô ấy. Giờ thì tôi đã biết vì sao tôi bị hấp dẫn bởi cô ấy cũng như tại sao cô ấy đạt được mọi tiêu chí, sở thích của tôi.

Bởi vì cô ấy là mối tình đầu của tôi.

“Tớ không ngờ là sẽ trở thành người yêu với người đã bỏ rơi tớ trước đó đấy.”

“...”

Rui tránh ánh mắt tôi.

“Vậy cậu nghĩ là vì cậu đã bỏ rơi tôi một lần rồi nên giờ cậu làm gì tôi cũng được à ? đúng không ? Điều đó cũng giải thích tại sao cậu lại cứ giấu giấu diếm diếm đấy.”

Cô ấy lắc đầu, dải ruy băng lắc lư trong không khí.

Dù tôi nói như đang buộc tội cô ấy, nhưng thực sự thì tôi cũng chẳng giận cô ấy lắm. Một phần cũng là lỗi của tôi khi không nhận ra nó sớm hơn mà, phàn nàn gì chứ ? Là Rui tự nghĩ cô ấy có lỗi thôi.

Lý do tôi sử dụng tông giọng gay gắt như thế vì tôi muốn biết tại sao cô ấy lại tạo ra trò hề này ngay từ lúc bắt đầu. Tôi hiểu cô ấy quá mà, không dùng lời nói ép buộc cô ấy thì cô ấy sẽ lại tìm được cách trốn đi thôi.

Thế nên, sân khấu lên đèn nào.

“Thì vì…”

Giọng của cô ấy cao hơn hẳn mọi khi, khiến trái tim tôi đau nhói.

“Cậu đã quên rồi hả, Sara-san ?”

Đột nhiên, Rui nhìn tôi với vẻ tức giận. Mặt tôi tái xanh ‘Không được’ Tôi cố giữ mình lại, nhưng lại không thể. Trái tim tôi đập nhanh hơn và…

những cảm xúc đớn đau ngày ấy lại quay lại.

“Tôi đã rất cố để quên đi”

“Một điều như thế…”

“Tôi không muốn cứ sống trong hối tiếc cả đời. Những kí ức đó nên được chôn vùi và lãng quên.”

Bọn tôi đã tranh đấu với nhau lâu rồi, một vài lời nói khó nghe chẳng là gì cả, như mọi khi thôi.

Nhưng mấy lời đó chẳng phải chỉ có vậy, nó còn có ý nghĩa rõ ràng hơn nhiều.

“Lúc đó chúng ta chỉ là những đứa học sinh tiểu học, tám năm rồi đấy, cậu vẫn cứ cố mà bám vào nó à ?”

“Tôi ? Bám vào quá khứ á ? Tôi đã nói là đã cố quên đi nói rồi mà nhỉ ? Với cả cậu mới là người giấu mọi thứ mà ? Rõ ràng là cậu đang âm mưu mấy thứ đáng tởm”

Tôi biết cô ấy sẽ không làm vậy. Rui có thể gian xảo và mưu mẹo nhưng không phải loại làm mấy trò bẩn thỉu.

Bọn tôi đã làm người yêu cả tháng rồi, nên tôi hiểu chứ. Suốt khoảng thời gian đó cũng đã liên tục nhắc nhở tôi cô ấy hoàn hảo đến mức nào

Tôi biết rất rõ chứ,  nhưng những lời ác ý vẫn cứ tự ý nó tuôn ra.

“Tôi không hề giấu, cậu còn chẳng hỏi cơ mà ? Tại sao tôi phải lôi chuyện cũ nói lại chứ ? Thậm chí tôi còn chẳng có bằng chứng gì nữa cơ.

“Ừ, cậu nói cái quái gì chả được ? Cậu đủ thông minh để vừa nói vừa nghĩ luôn mà ?”

Tôi có thể thấy Rui đang bị tổn thương.

Nhưng cô ấy đã nhanh chóng phục hồi lại. Rui thực sự rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc bản thân đến mức mà mọi người nghĩ rằng cô ấy chẳng quan tâm đến cái gì cả. Nhưng tôi biết là điều đó sai. Chúng tôi đã giao tiếp với nhau bằng cả trái tim rồi mà.

“Tôi sẽ không làm điều đó. Tôi không và cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc lợi dụng cậu hay gì cả. Nhưng nếu cậu đã muốn nghĩ vậy thì tốt thôi, tôi chẳng làm gì được cả.

“Lí do tiện lợi ghê nhỉ. Cậu chỉ cần nói rằng cậu không muốn thì cứ làm gì chẳng được–”

“Cậu nói hơi nhiều so với một người đột nhiên nhớ ra mọi chuyện đấy.”

Thấy nước mắt đọng lại nơi khóe mắt Rui, tôi chợt nhận ra.

Đây là những gì tôi thực sự muốn làm.

Công kích, khiến cô ấy phải đau đớn. Mọi cảm xúc tiêu cực trong tôi vẫn tồn tại song song với tình yêu tôi dành cho cô ấy. Rui nhìn tôi đầy căm hận.

Những cảm xúc tiêu cực trong tôi cứu thế tràn ra ngoài. Càng chứng minh những lời nhục mạ là những thứ tôi muốn làm từ đầu rồi.

“Được rồi, đây không phải là lỗi của ai cả. Tớ muốn biết mục đích của cậu từ đầu , rốt cuộc cậu định làm cái gì cơ chứ ?”

“Kế hoạch cái gì ? Cậu là cái người đưa tôi cái phong bì trống không đấy ?”

Không…Chỉ là tôi không thể thản nhiên viết lá thư được thôi. Nhỡ đâu cô ấy sẽ từ chối, một lần nữa bỏ đi sau khi mọi chuyện kết thúc thì sao ? Làm sao tôi có thể cứ thế tỏ tình được ?

Nhưng lời giải thích đó chẳng được nói ra, bị thay bằng những lời công kích cay nghiệt. Cũng chỉ bởi vì nói thế thì dễ hơn nhiều…

“Đó không phải là–”

“Đủ rồi!”

Rui bước thẳng tới chỗ tôi– không, thẳng tới cổng nhà nguyện”

“Tạm biệt”

Giọng cô ấy lạnh tanh.

Đánh dấu cái kết cho mối quan hệ này.

Không, đó không phải cái kết tôi muốn! Tôi chỉ muốn cô ấy làm những chuyện này mà thôi !

“...”

Cô ấy bước ngang qua tôi, dáng đi chứa đầy sự tức giận và nỗi buồn, khiến tôi càng thêm đau lòng. 

‘Đó là do cậu mà, chuyện này sẽ không xảy ra nếu cậu không lừa tớ từ đầu!’ Tôi muốn hét lên.

Đó không phải là lỗi của tôi, đó là lỗi của cô ấy…

Tôi chẳng mất gì nếu cô ấy rời đi cả. Cô ấy chạy trốn, tức là cô ấy đang giấu diếm gì đó.

Nếu đúng vậy thì chiến thắng của cuộc chiến này thuộc về tôi. Cả sự tức giận và công lí đều được thực thi trong khi Rui thì đau đớn. Dù sao thì cô ấy cũng là người chạy đi mà.

Tôi đánh bại cả Mareshino Rui đấy! Mạnh như cô ta cũng chẳng là gì cả!

Đau đớn một chút chẳng là gì so với kết quả ngọt ngào cả !

Rồi…một kí ức xưa cũ xuất hiện trong tâm trí tôi.

‘Tớ xin lỗi!’

Nghe lời tỏ tình của tôi, cô cái đó…mối tình đầu của tôi quay lưng lại chạy đi.

Hình ảnh bóng lưng của cô ấy vẫn còn in sâu vào trong trí nhớ của tôi.

Lúc đó, tôi chỉ có thể đứng nhìn, đông cứng, không biết phải làm gì, cũng không biết tại sao cô ấy lại bỏ đi.

Chỉ khi tôi ngồi trên xe đi về nhà, tôi mới nhận ra tôi đã bị từ chối. Về đến nhà tôi chỉ biết nằm khóc, tự hỏi liệu có phải do cả hai là nữ nên cô ấy đã từ chối không.

Nghĩ lại, lúc đó tôi ngu ngốc thật. Nhẽ ra tôi chỉ cần đuổi theo hỏi cô ấy là được. Chẳng việc gì phải đau khổ cả.

Đã nhiều năm như vậy rồi, tôi nhận ra tôi không nến mắc một sai lầm như thế nữa…

Tôi quay đầu

Và nắm lấy cổ tay Rui

“O-Ow–! Hey!”

Cô ấy cố gắng vùng vẫy, nhưng tôi lại càng nắm chặt tay hơn. Tôi nghiến răng lườm cô ấy.

“Rui”

Với giọng quyết tâm, tôi gọi tên cô ấy.

“Lần này, tôi không cho cậu chạy đâu”

Tôi đã phải chiến đấu với thứ dục vọng xấu xí của bản thân để học cách kiếm soát chính mình.

Mức này chẳng là gì cả.

Nhìn tôi quyết tâm như vậy, Rui hơi đỏ mặt. Tôi nắm lấy cả hai tay cô ấy và kéo lại.

“Tại sao cậu lại che dấu mọi thứ ?”

“Bởi vì–”

“Lần này tớ sẽ tin lời cậu”

Nói ra tấm lòng của mình lúc nào cũng thật đáng sợ, bạn sẽ không biết được người khác có hiểu nó không. Và tôi luôn gặp vấn đề với chuyện này, nhưng đây không phải lúc sợ hãi mấy thứ như thế. Thà thành thật còn hơn lộ bộ mặt kém sang hơn nhiều.

Tôi là Kureha Sara cơ mà.

Hai ánh mắt chạm nhau.

“Tớ sẽ tin cậu. Hai chúng ta chưa ở cùng nhau bao lâu nhưng thế là đủ để biết cậu như thế nào.

Mắt Rui mở to.

“N-nó…”

Tôi thả lỏng nắm tay. Nhưng giờ cô ấy cũng không chạy đi nữa. Mắt cô ấy láo liên nhìn quanh, nhưng tôi có thể thấy cô ấy đang rất cố gắng.

Nếu cô ấy còn là đứa trẻ lúc đó, cô ấy đã chạy đi rồi. Có vẻ cô ấy cũng như tôi, đã lớn lên và mạnh mẽ hơn rồi.

Cả hai đã trở nên trưởng thành hơn. Đó là tại sao cả hai lại được chọn làm ứng cử viên cho Belle Fleur giữa hàng trăm học sinh.

Thế nên tôi tin cô ấy. Tin vào Mareshino Rui.

Cô ấy chắc chắn sẽ nói cho tôi toàn bộ mọi thứ.

“T-Thì bởi…cậu đã quên nó…rồi…”

Mặt cô ấy méo mó, đầy đau đớn.

“K-Khi chúng ta gặp lại nhau hồi cấp hai…tớ đã ngay lập tức nhận ra cậu…nhưng cậu lại mặc kệ tớ, Sara-san…thực sự là hồi cậu tỏ tình thì tớ đã rất hạnh phúc…nhưng cũng lúc đó...tớ sợ hãi đến mức chạy đi...n-nên tớ nghĩ rằng cậu giận tớ...n-nhưng...hóa ra là do cậu...quên hết rồi..."

Tôi im lặng nghe cô ấy nói.

Cố gắng tiếp nhận từng lời nói run rẩy của cô ấy bằng toàn bộ khả năng của mình.

"Tớ nhớ rõ mọi thứ, và cũng đã luôn tự trách bản thân mình, nhưng cậu lại quên đi mọi thứ. Sara-san! Bất công quá đấy! Nhưng...tớ biết đó là lỗi của tớ...tớ đã không cho cậu một câu trả lời rõ ràng lúc đó...là lỗi của tớ..."

Nước mắt bắt đầu tràn ra từ đôi mắt to tròn của cô ấy.

"Tớ biết rõ nỗi hối hận đến quá muộn...và mọi chuyện đều là lỗi của tớ...n-nhưng việc cậu quên được mọi chuyện như vậy khiến mình hơi tức giận...tớ biết nó nghe khá là...n-nhưng...năm năm...năm năm kể từ ngày đó, tớ vẫn giữ nguyên tình cảm với cậu..."

Nếu không phải do tình huống hiện tại, tôi đã ôm cô ấy rồi.

Cách cô ấy bày tỏ cảm xúc thực sự quá dễ thương luôn.

"Thì vì thế nên"

"Vì chúng ta sắp ra trường rồi, nên tớ nhận ra tớ có thể thử...trải nghiệm những gì có thể xảy ra nếu ngày đó tớ nói đồng ý...tớ rất hối hận, tớ vô cùng hối hận luôn ấy...n-nhưng tớ cũng không muốn mọi chuyện kết thúc thế này ! Tớ ích kỷ, tớ biết, nhưng..."

Tôi suýt chút nữa đã nói nó không hề ích kỉ đâu, nhưng đã kìm lại được.

Cô ấy không cần mấy lời an ủi sáo rỗng như vậy.

Hơn nữa…

"...Tớ chưa hề quên hết mọi thứ đâu"

"N-Nhưng..."

"Thì, lí do tớ muốn trở thành Belle Fleur..."

Tôi bất ngờ che miệng Rui lại, tôi nói.

"...là vì cậu yêu quý Belle Fleur quá đó."

"Huh?"

"Hồi đó, tớ đã bị thu hút bởi một cô bé nhìn Belle Fleur với ánh mắt ngưỡng mộ. Tớ đã nghĩ nếu trở thành Belle Fleur thì tôi cũng sẽ được cô bé đó nhìn thấy. Nếu là một người phụ nữ hoàn hảo thì rồi cô bé đó cũng sẽ chấp nhận tình cảm của tớ."

Nghe lời tôi nói, một giọt nước mắt lăn trên má cô ấy.

"S-Sara-san..."

"Thế nên, tớ đã cố gắng hết sức để khiến tất cả cô gái yêu tớ. Ngu ngốc nhỉ ? Tớ vừa bắt cậu trả lời cho một câu hỏi mà chính tớ cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời. Tớ chỉ muốn hỏi cậu là liệu cậu có bỏ tớ mà đi lần nữa không thôi...bời vì tớ thích cậu mà..."

Khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, cô ấy cười. Cô ấy thực sự nhìn nhu một vị thánh vậy.

"Sara-san...tớ...cũng thích cậu...tớ thích cậu lắm!"

Trừ việc cô ấy không phải một vị thánh. Rui chỉ là một cô gái với hơi ấm tôi có thể cảm nhận.

"Tớ nói cảm xúc thật của tớ nhé, Rui ?"

"Mm..."

Cô ấy đứng thẳng, trông cô ấy như một cô dâu chuẩn bị được cầu hôn vậy.

Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy.

"Thánh sau là lễ hội Aitan rồi. Tớ chắc chắn sẽ trở thành Belle Fleur. Tớ sẽ trở thành Belle Fleut xinh đẹp nhất, xinh đẹp đến mức làm lu mờ đi mọi Belle Fleur trong kí ức cậu. Khiến cậu chỉ có thể nghĩ về tớ, nhớ mỗi mình tớ...đó là tại sao..."

Tôi bước lại gần cô ấy.

"Hãy để lại ước mơ của cậu cho tớ"

Khi đang khóc, Rui bắt đầu cười.

"Cậu bảo tớ đầu hàng đấy à ?"

"Ừ"

Chẳng cần lòng vòng nữa.

"Đổi lại, cậu sẽ đường đường chính chính biến Belle Fleur xinh đẹp thành người yêu"

"Pfft... cậu nói cái quái gì vậy, jeez…!”

Cô ấy lại cố gắng cười, nhưng nước mắt lại tràn ra.

"Tớ...cũng có thể trở thành một Belle Fleur xinh đẹp mà..."

"Ừ, đúng là cậu có thể. Nhưng cậu không thể tốt hơn tớ được."

"Tại sao?"

"Mục tiêu của cậu là biến thành Belle Fleur năm đó đúng không ? Mục tiêu của tớ là vượt qua cô ấy, khiến cậu chỉ có thể nhớ tới tớ thôi cơ. Đó, cậu biết ai hơn ai chưa ?"

Lần này, cô ấy đã có thể cười thực sự.

"To mồm đó~"

"Ừ thì cũng đúng..."

Chúng tôi chụm đầu vào nhau. Rui vòng tay qua sau lưng tôi.

"Giờ thì tớ chẳng biết trả lời cậu thế nào nữa rồi...cảm giác như tớ nên đưa mục tiêu của tớ cho cậu...nản quá đi..."

"Thế tớ nói theo cách khác nhé"

Tôi ôm cô ấy.

"Tớ đã rất cố gắng để theo đuổi cậu suốt tám năm qua, trong khi đó thì cậu mới chỉ làm thế có năm năm thôi. Tớ là người thắng cuộc đúng không?"

"Oh, jeez!" Cô ấy rên rỉ.

"Tớ không thắng được cậu rồi..."

"Nói thật thì cậu không cần quan tâm quá đâu. Cứ để đấy cho tớ thôi. Tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc."

Tôi vỗ lưng cô ấy.

"...Ugh…”

“Ổn thôi mà. Cậu cứ nghỉ đi, Rui"

Tôi tiến sát đến tai cô ấy.

Nhưng trước khi chạm môi vào đó, tôi dừng lại.

"Cứ để mọi chuyện lại cho tớ đi, Rui"

"Mmh–!”

Rồi tôi hôn cô ấy, thấy những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy.

Cô ấy cố gắng kháng cự nhưng rồi cũng thả lỏng, vòng tay qua cổ tôi. Mặc dù quyết định của cô ấy là giao nộp giấc mơ cho tôi, nhưng khuôn mặt lại đong đầy hạnh phúc.

Cô ấy hôn lại tôi, trong khi nở nụ cười hạnh phúc nhất.

Trong nhà nguyện, dưới ánh đèn mập mờ, bọn tôi ôm chặt lấy nhau. Sau nụ hôn dài, Rui xấu hổ nhìn tôi.

Và tươi vui nói

"...Tớ thua rồi...cậu thắng...jeez…”

Vậy, cuộc chiến đã kết thúc.

********

Mareshino Rui đã rút lui ngay trước cuộc bầu cử khiến nhiều người bối rối. Rồi mọi chuyện cũng lắng xuống bởi vì tôi vẫn ở đó.

Rui đã lấy một cái lí do nào đó để rút lui kiểu như cô ấy muốn hỗ trợ lễ hội Aitan thôi chứ không muốn làm tâm điểm.

Cũng không hẳn là nói dối, nhưng cũng không hẳn là sự thật.

Rõ ràng là cô ấy không thể chạy loanh quanh nói 'Tớ rút lui vì tớ muốn Sara-san khiến tớ hạnh phúc~’

********

Tháng 12 trôi qua nhanh chóng.

Lễ hội Aitan đến, khiến công việc tăng lên đột ngột, tôi đã phải chịu đựng kha khá thứ… 

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Rui và tôi quay lại ban đầu, bởi vì khi tôi tỏ tình thì lỡ nói mấy câu kiểu 'Cậu sẽ có vinh dự được làm người yêu của Belle Fleur vĩ đại nhất' trong khi tôi còn chưa phải là Belle Fleur…

Các cuộc gọi đêm đã trở thành một phần trong cuộc sống của hai đứa. Trong một cuộc gọi như thế, cô ấy đã nói "Nếu cậu chưa trở thành Belle Fleur vĩ đại nhất thì sao tớ thành người yêu của cậu được chứ ?" với giọng buồn rầu. Tôi hờ hững nói "Thế thì tớ làm theo ý cậu vậy" để trêu cô ấy. Cách cô ấy nói "...Đừng bắt nạt tớ chứ..." dễ thương ghê.

Dù sao đi nữa, đã nói thì phải làm.

Đó là tại sao.

Tôi đã phải chạy quanh khuôn viên trường làm đủ việc, trong khi trời thì đang lạnh dần.

********

“Um…”

Ngay trước lễ hội Aitan, ngay sau khi các cuộc họp của ủy ban kết thúc.

Vậy là đã đến lúc chào tạm biệt phòng họp mà tôi đã quen thuộc. Bởi vì tòa văn hóa cách khá xa tòa chính, thiết bị làm ấm không ổn lắm. Nói chung là chỗ này không ổn lắm để đi lại loanh quanh, nhưng ý nghĩ về Rui khiến tôi chẳng quan tâm đến nó nữa.

Rui đổ một chút trà từ bình giữ nhiệt. Hình như cùng với loại trà hồi tôi sang nhà cô ấy thì phải. Hi vọng sau khi lễ hội Aitan kết thúc thì tôi có thể sang nhà cô ấy lần nữa.

“Cậu đã vất vả rồi, Sara-san”

“Ừ, cậu cũng thế…hôm nay cũng bận bịu quá…”

“Phải làm công việc của cả phó chủ tịch và cả Belle Fleur khổ quá nhỉ ? May mà tớ rút lui rồi”

Ah…vị ngọt của trà…

“Nó bận lắm lắm luôn ấy, thế tớ có được hôn không ? Nó sẽ giúp tớ nhiều đó”

“...Jeez…”

Rui phàn nàn nhưng vẫn hôn tôi. Cô gái này gần đây dễ thương quá đi.

“À mà đợt này tớ có nghe một tin đồn…”

“Hm?”

“Gần đây Kureha-san hay đi chơi với các cô gái khác lắm”

“...”

Sao vị trà đột nhiên đắng ngắt thế nhỉ, mình tưởng tượng à ?

“U-Ừ thì lễ hội sắp tới rồi mà, tớ đương nhiên sẽ phải là gặp gỡ nhiều người cho công tác chuẩn bị đúng không ? Vả lại đây là trường nữ sinh nữa, đương nheien là tớ sẽ gặp toàn nữ rồi…”

Nghe tôi nói, Rui lườm.

“Tớ không đủ với cậu à ?”

“Tớ ước gì tớ đã ghi âm câu đó lại để nghe nó mỗi tối. Mà nói thật, cậu vừa nói cái quái gì vậy ?”

Khi tôi nói thế, cô ấy chuyển ánh mắt buồn bã.

“Gần đây tớ nhận ra tớ hơi dễ ghen. Do Kureha-san nổi tiếng quá mà, tớ cứ thấy không an toàn sao ấy…”

Đúng là tôi có gặp riêng vài người thật, nhưng nói thế với Rui là ăn cám! Ugh…làm gì giờ…?

Nếu bọn tôi không ở trường thì tôi có thể ôm, yêu thương cô ấy hay gì đó nhưng tiếc là không được…

“Cậu không cần lo lắng đâu mà, Rui”

Tôi vỗ đầu cô ấy.

“Sau khi lễ hội Aitan kết thúc, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi, đặc biệt là mối quan hệ giữa chúng ta đó”

“Thế cơ à?”

Tại sao lại nhìn tớ với ánh mắt nghi ngờ vậy chứ ?!

Hay cô ấy nghĩ rằng tôi nói thế là do tôi thực sự đã làm gì đó ?

“Rồi, sao cũng được. Nếu sau khi lễ hội kết thúc mà cậu vẫn không tém tém lại là chết với tớ.”

Cô ấy nhẹ nhàng xoa má tôi.

“Tớ sẽ không nhượng bộ với ai đâu đó. Tớ sẽ chiếm lấy cả cơ thể và trái tim của cậu, Sara-san”

Dù Rui trông hơi luộm thuộm lúc nãy nhưng bây giờ thì cô ấy trông như một kẻ săn mồi vậy.

“...Tớ sẽ cẩn thận…”

“Thông minh đấy”

Có vẻ cô ấy vẫn chưa đồng ý hoàn toàn đâu.

Khó đối phó quá đi.

********

Ngày 24 tháng 12.

Lễ hội Aitan đã đến.

Bọn tôi đã xác nhận lại mọi thứ từ hôm qua rồi. Mayuko đã may một bộ quần áo rất đẹp nữa. Đẹp đến mức tôi ôm chặt lấy cô ấy khi tôi mặc thử. Đảm bảo cái ôm đó chỉ có thể trải nghiệm một lần duy nhất đấy.

Mà có vẻ Mayuko đang lo lắng gì đó, nhưng tôi đã trấn an cô ấy. Từ dữ liệu tôi thu thập được lúc tôi ôm cô ấy khỏa thân thì cô ấy sẽ ổn thôi.

Cô chủ tịch Rui thì chỉ thư giãn đi tham quan triển lãm vào buổi sáng rồi đếp quầy tiếp tân vào buổi chiều. Lịch trình của tôi thì đảo với cô ấy, nhớ Rui quá đi…Mà than thì cũng chẳng làm được gì, bọn tôi là chủ tịch và phó chủ tịch mà.

“E-em rất vui được làm việc với chị!”

Thay vào đó thì Rin-chan lại ở với tôi.

Lễ hội Aitan chỉ mở cửa cho gia đình họ hàng học sinh. Có thể nói lễ hội này dùng để đi chơi với gia đình cũng được. Có vẻ cũng vì vậy mà căng tin cũng bán cả Turkey và Yule Log nữa.

“Gia đình chị có tới không ạ ?”

“Không. Mẹ chị là cựu học viên nên cũng quen với lễ hội này rồi, chắc là sẽ không tới đâu, trừ sự kiện cuối cùng.”

“Em hiểu rồi! Em chắc rằng chị sẽ là Belle Fleur rất xinh đẹp đó!”

Cô ấy thở dài ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ hay gì thì thoải mái chứ đừng yêu chị được chứ ?. Rui giết chị đấy.

Vì tôi là Belle Fleur năm nay nên ngực áo tôi được trang trí một bông hoa trắng. Những khách tham quan biết chuyện cũng tới khen “Ồ, Belle Fleur năm nay xinh thật đó~” Mấy lời đó khiến tôi hơi ngại nhưng cũng khiến tôi hạnh phúc.

Sau hai tiếng làm việc tại quầy tiếp tân, giờ nghỉ đã tới. Bạn bè cũng tới đưa tôi đi chơi quanh lễ hội. Mỗi khi tôi đi ngang qua học sinh nào đó thì họ lại chúc mừng “Hôm nay cố lên nhé!”, cảm giác như người nổi tiếng ấy.

Đến lúc đó tôi mới nhận ra ý nghĩa của việc trở thành Belle Fleur. Kể cả những cô gái chưa từng cô tiếp cận tôi bây giờ cũng đến nói chuyện. Chuyện này làm tôi cảm giác không nên làm điều gì sai trái phản bội niềm tin của họ.

Dù sao đi nữa thì cũng có quá nhiều người tiếp cận tôi. Nếu Rui ở đây thì cô ấy sẽ nói kiểu ‘Cũng may là tớ rút lui rồi…’

“Ah”

Vừa nói xong. Ngay khi tôi nghĩ tới cô ấy, Rui đi ngang qua tôi. Cũng giống tôi, cô ấy đang đi cùng với hai người bạn khác. Tôi gọi cô ấy “Mareshino-san”, giả vờ tôi có việc nhờ.

“Xin lỗi mọi người nhé, tớ cần nói chuyện với Kureha-san một chút. Hai cậu cứ đi tiếp đi.”

“Ah, được thôi~” Mấy cô bạn đó vẫy tay rời đi. Sau đó tôi với Rui đi cùng nhau qua hành lang nhộn nhịp. Rất nhiều loại đồ trưng bày trải rộng trước mắt, nhiều người thuyết trình về nghiên cứu của họ, bọn tôi gật đầu chào mỗi khi đi ngang qua phụ huynh học sinh. Quá nhiều thứ đang diễn ra, đây rõ ràng không phải chỗ để đi chơi với Rui rồi.

“Vậy cậu muốn nói gì thế ?”

“Sẽ không lâu đâu”

“Bước chân cô ấy vững dẫn tôi đến một phòng hoc học trống cuối tầng ba. Đúng là chủ tịch có khác, cô ấy biết rõ phòng học nào trống.

“Tớ dù biết từ trước rồi nhưng thực sự chúng ta không có nhiều thời gian đi chơi ha”

“Ừm. Mà cậu định làm ‘nó’ hôm nay không, Rui ?”

“Đương nhiên là không”

Sau khi kém hết rèm lại, Rui lấy thứ gì đó ra khỏi túi.

“Hôm nay là Giáng sinh, tớ muốn tặng cậu cái này”

“Một món quà ư…?”

“Ừ…”

Cô ấy gật đầu trong khi đỏ mặt trông dễ thương đến mức tôi gần như đã ôm lấy cô ấy ngay và luôn.

“Cảm ơn nhé. Tớ mở ra được không ?”

“...Cứ mở ra đi. Nếu cậu không thích ngoại hình của nó thì vứt đi cũng được, dù sao thì thời gian bảo hành cũng hết rồi mà…”

Có lẽ cô ấy đã chuẩn bị nó từ lâu rồi.

Tôi mở ra và thấy bên trong là một cái vòng cổ đá garnet. Vậy là cô ấy vẫn nhớ loại trang sức mình thích…Thiết kế cũng đẹp nữa. Cô ấy có mắt nhìn tốt thật.

“...Vậy cậu nghĩ thế nào?”’

“Tớ thích nó làm, cảm ơn cậu nhé!”

Vậy à? Tốt quá…”

Vẻ mặt cô ấy lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

“Và, đó là tất cả những gì tớ làm. Hôm nay cố gắng nhé, Belle Fleur-sama”

Khi cô ấy quay người toan rời đi, tôi nắm lấy tay cô ấy.

Rồi hôn cô ấy.

“Hãy nhìn tớ nhé, Rui. Tớ sẽ trả lại cho cậu một món quà tuyệt vời không kém đâu”

“Tớ mong đợi nó đấy. Tớ chắc chắn cậu sẽ nhìn rất xinh đẹp trong bộ váy đó, Sara-san”

Hai bọn tôi nhìn nhau cười rồi tách nhau ra. Cuộc gặp có chút ngắn ngủi, nhưng là đủ để tôi xác nhận tình yêu của mình với cô ấy. Vậy thì chẳng cần lo lắng gì nữa rồi.

********

Trong phòng chờ tại nhà nguyện. Tôi thay bộ váy mà Mayuko may cho tôi.

Trong tiếng Pháp, Belle Fleur có nghĩa là ‘bông hoa xinh đẹp’. Cũng theo cái tên đó, bộ váy có màu đỏ, gợi nhắc tới bông hoa bừng nở.

Nói thật thì tôi không nghĩ có ai trong trường hợp với váy đỏ hơn tôi đâu. Vùng ngực váy có một sợi ruy băng lớn. Tôi đặc biệt nhờ họ làm cái này để khớp với dải ruy băng của Rui đó.

Người phối chiếc váy này, Saitou-san, đã đến tận đây để đảm bảo yêu cầu của tôi là phù hợp. Chị ấy là một người phụ nữ đức hạnh có chút nghiêm túc, có chút giống với Kitagawa-san.

Chị ấy giúp tôi mặc bộ váy, đồng thời khen

“Chị đã có cảm giác là em sẽ trở thành Belle Fleur năm nay từ đâu đó, Kureha-san. Cảm giác như giấc mơ thành sự thật vậy, chúc mừng em nhé”

“Cảm ơn chị ạ”

Trở thành Belle Fleur tức là tôi sẽ mang theo ước mơ của tất cả mọi người trong trường Mizugahara. Dù sao thì không ai trong ngôi trường này là không ngưỡng mộ Belle Fleur cả mà. Đây là cơ hội cả đời chỉ có một, tôi phải biết ơn nó chứ.

Và dĩ nhiên, tôi đang mang trên mình ước mơ của người tôi trân quý nhất.

Saitou-san trang điểm cho tôi xong xuôi. Tôi có thể tuyên bố mình là Belle Fleur được rồi.

“Chị cũng từng là học sinh tại đây và cũng thấy hơn mười Belle Fleur rồi”

Chị ấy đặt một tay lên vai tôi và cười

“Chị thực sự nghĩ em là Belle Fleur xinh đẹp nhất đó. Cơ mà đừng nói cho ai biết chị nói vậy nhé ?”

Nụ cười tinh nghịch của chị ấy dễ thương thật. Nếu tôi mà không giữ chặt Rui trong tim mình là tôi hôn chị ấy luôn rồi.

Tôi ngồi trước gương, nhìn vào hình phản chiếu. Tôi đã cố gắng đánh giá mình lần nữa nhưng rồi lại nhận ra là không cần thiết. Bất kì ai nhìn tôi sẽ thấy tôi xinh đẹp thôi.

“Đừng lo lắng, Satou-san. Ai cũng biết em là cô gái xinh đẹp nhất trường mà~”

Tôi đi đôi cao gót vào rồi bước đi cùng Satou-san bên cạnh.

Rui, nếu đứa trẻ tám năm trước nhìn tớ như này, liệu nó có nhìn theo tớ không ?

********

Đứng trước khán phòng rộng lớn. Tôi hít một hơi thật sâu.

Sự kiện cuối cùng của lễ hội Aitan sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều. Tôi kiên nhẫn chờ đợi với đóa hoa trên tay.

Bên ngoài trời bắt đầu có tuyết. Mặc dù vai tôi được thiết kế để hở nhưng tôi không thấy lạnh chút nào. Thay vào đó, tim tôi thấy ấm áp.

Đứng sau tôi là hai Tsubomi nhỏ tuổi, giữ đuôi váy tôi, trông rất phấn khích.

Cả hai em ấy đang học lớp ba, và cả hai đều rất dễ thương. Một trong hai đứa có mái tóc màu sáng, đứa còn lại có mái tóc đỏ ngắn trông rất giống tôi và Rui ngày trước.

Cô bé tóc sáng màu tiếp cận tôi.

“O-Onee-sama…chị trông xinh đẹp quá…”

“Em nghĩ vậy à ? Cảm ơn nhé”

Em ấy cười, má ửng đỏ như quả táo.

“Nhưng, em cũng đẹp lắm đó. Cả em kia nữa.

Khi tôi nói với cả hai điều đó, cả hai cứ nhìn tôi chằm chằm, đứng hình, rồi lại nhìn lẫn nhau cười.

Vậy là giờ tôi đã đạt tới ước mơ được làm Belle Fleur rồi, tôi muốn truyền lại ước mơ này tới những đứa trẻ khác nữa. Với suy nghĩ đó, hơi ấm lan rộng trong trái tim tôi.

“Được rồi, bắt đầu nào”

Minato-sensei mở cửa. Tôi bước từng bước về phía trước, chậm rãi, từng bước một. Hai Tsubomi nhỏ cũng bước theo tôi. Tôi bước chân rộng ra để tránh hai đứa nhỏ giẫm vào chân váy.

Từ đằng sau, tôi nghe thấy giọng nói đầy năng lượng của Minato-sensei, “Cố lên nhé, Kureha-san!”. Với nụ cười, tôi trả lời “Vâng, em đi đây” rồi đi vào khán phòng.

Ngay khi tôi bước vào, những tiếng kinh ngạc tràn ngập.

Hình ảnh tôi với chiếc váy đỏ và mái tóc dài được buộc gọn đã thực sự quyến rũ tất cả mọi người.

Khi tôi bước qua hàng ghế phụ huynh, tôi có thể thấy mẹ tôi ngồi ngay gần hàng đầu, thì thầm mấy từ “Trông con đẹp lắm, con yêu”. Trong mắt mẹ còn có chút nước mắt nữa. Như thể mẹ đang thấy tôi làm đám cưới hay gì ấy, jeez.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm khắp phòng. Tất cả họ đều bày tỏ lòng kính yêu tới tôi, và cả cách trái tim họ rung động nữa.

Lúc đó, khi tôi đi ngang qua Rui. Cô ấy nhìn tôi cười mãn nguyện. Chỉ cần vậy thôi đã đủ khiến tôi hạnh phúc hơn nữa.

‘Cảm ơn cậu nhé, Rui’ Tôi đưa ra chiếc vòng cổ garnet tôi đang đeo. Cô ấy đỏ mặt quay đi. Yêu cô ấy quá đi!

Tôi bước lên từng bậc thang, bước tới điện thờ họ mang từ nhà nguyện tới. Rồi quay ngược lại, cúi đầu thật sâu trước tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên.

Hoàn thành nhiệm vụ của mình, hai Tsubomi nhỏ ngồi lại vào chỗ. Đúng đúng, ngoan ngoãn nghỉ ngơi trước khi làm nhiệm vụ tiếp theo nhé ?

Tôi đi tới chiếc micro. Cúi chào lần nữa trước khi tất cả học sinh trong trường đều đứng dậy.

“Chào buổi tối, tất cả mọi người. Vậy là lễ hội Aitan lần thứ 52 đã chính thức kết thúc thành công”

Tôi nói to rõ ràng những lời đó. Giọng tôi, thứ nhiều người đã quen thuộc, vang vọng. Tôi đã luyện giọng từ lâu chỉ dành cho khoảnh khắc này

“Tôi cầu cho Chúa sẽ phù hộ tất cả những ai đã dành thời gian đến ngôi trường này, và cả những ai có liên hệ với nó nữa”

Vẫn giữ đóa hoa, tôi chắp tay và nhắm mắt lại. Tiếng chụp từ máy ảnh vang vọng. Kể cả tôi có làm gì thì tôi cũng là con người, tôi vẫn chưa quen được với tiếng chụp ảnh cỡ này đâu…? Với cả sau đó họ sẽ truyền mấy bức ảnh đó đi khắp nơi nữa đấy à ?

Sau khi xong phần chào hỏi, tôi hạ giọng xuống một chút.

“Năm nay, tôi, Kureha Sara, đã được chọn làm Belle Fleur. Đồng thời cũng là ứng cử viên duy nhất cho danh hiệu đó. Kể cả đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn khó tin được rằng tôi đã được đề cử nữa chứ đừng nói là được chọn…nhưng dù thế nào đi nữa, tôi xin chân thành cảm ơn cơ hội được Chúa trao cho này…”

Một vài tiếng khúc khích phát ra từ phía khán đài. Đáp lại, tôi cười.

“Khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ dẫn đến ngôi trường này để trở thành Tsubomi. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy Belle Fleur, và cô ấy đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với tôi. Từ ngày hôm đó, tôi đã quyết tâm trở thành Belle Fleur. Và cũng trong ngày định mệnh ấy, tôi cũng đã được gặp một người bạn, người cũng được chọn trở thành Tsubomi như tôi.”

Tôi tập trung ánh mắt vào Rui giữa đám đông. Cô ấy đứng hình, không ngờ được tôi sẽ làm thế.

Sau một khoảng nghỉ ngắn, tôi công bố tên của cô ấy trước đám đông.

“Và cô gái đó là…Mareshino Rui-san!”

Tiếng reo lớn phát ra từ đám đông.

Rui đang rất bất ngờ. Thành công rồi~

“Hồi đó, cả hai bọn tôi đã hứa sẽ cùng nhau làm việc, để cả hai có thể cùng trở thành Belle Fleur. Giờ đây, tôi đang đứng trên khán đài, Rui, còn cậu thì sao~?”

Tôi nhìn Rui. Do tôi gọi cô ấy bằng tên riêng nên tiếng reo hò còn to hơn nữa. Này mấy cô gái, chúng ta đang ở giữa một buổi lễ long trọng đó.

Trong khi đó, Rui yên lặng nhìn tôi với cặp mắt mãnh liệt.

“Rui ? Vậy cậu nghĩ sao ? Tớ có xinh đẹp như Belle Fleur hồi đó không ?”

Cô ấy gật đầu, nước mắt đọng lại trong mắt cô ấy.

“Ừ, Sara-san. Cậu xinh lắm…tớ rất vui vì cậu đã trở thành Belle Fleur năm nay…”

“Cảm ơn cậu, Rui. Nhưng bây giờ thì một nửa ước mơ của chúng ta mới được thực hiện thôi đúng chứ ?”

Tôi nhìn về toàn khán đài, lời tôi nói là một lời nhắc.

Tới những người biết chuyện gì sắp diễn ra, tức những thành viên của ủy ban và những người tôi nhờ.

À đúng rồi, đây cũng là lí do Rui nghĩ tôi đang lừa dối cô ấy, Jeez…

“Việc chuẩn bị cho ngày lễ năm nay thức sự rất khó khăn. Nó như là một thứ phép màu khi chúng tôi thực sự có thể may được một bộ váy khác trong chưa tới ba tuần. Nếu chủ tịch câu lạc bộ thời trang mà không có niềm đam mê mãnh liệt như thế thì chắc chắn công việc không thể hoàn thành! Nhưng chỉ với chỉ hai người, công việc đó vẫn là không thể, để đạt được một kì tích như vậy là nhờ công sức của tất cả mọi người! Nếu thiếu đi bất kì ai, sự kiện này sẽ không thể xảy ra!”

Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhất tới họ, họ cũng cười nhìn lại tôi. Mayuko cười ngượng ngùng khi bị trêu chọc bởi những người ngồi xung quanh cô ấy.

Một trong những thành viên ủy ban, Ryouko-chan đi đến chỗ Rui. Không cảnh báo gì, em ấy nắm tay Rui kéo tới chỗ Rin-chan, người đang đứng ngay bên ngoài khán phòng. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, Rui ngoan ngoãn đi theo.

Rui đã được trang điểm từ trước đó do cô ấy sẽ có một bài phát biểu sau tôi, nên bây giờ cô ấy chỉ cần mặc váy vào nữa thôi. Nhưng thực sự cô ấy không thấy lạ khi được Saitou-san trang điểm cho à ?

Dù sao thì đây cũng là khoảng thời gian nghỉ đợi cô ấy chuẩn bị xong.

“Tôi sẽ kết thúc bài phát biểu tại đây. Tạm thời chúng ta cứ tiếp tục sự kiện cho tới tơi cô ấy sẵn sàng nhé~”

Tôi cúi đầu lần nữa và nhận được một đợt vỗ tay. Rồi buổi lễ lại tiếp tục, mặc dù mọi người khác không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Sau bài phát biểu của tôi, các cô giáo và cựu học sinh cũng lên phát biểu. Rồi tới các học sinh năm sáu phát biểu, theo sau là lễ treo giải. Trong khi mọi thứ đang diễn ra, tôi đứng ở rìa sân khấu, chờ đợi.

Sự kiện cuối cùng chỉ còn lại ba mươi phút nữa là kết thúc. Khi thời gian sắp hết, cảnh cửa dẫn tới đằng sau khán phòng lại mở ra.

Từ đó, Rui bước ra, mặc một chiếc váy màu xanh.

Váy của cô ấy được thiết kế để đi với tôi thành một cặp, thế nên trước ngực cô ấy cũng có một tấm ruy băng. Rui đang mặc một chiếc váy công chúa giống tôi, nhưng họ cũng đã thiết kế lại cho phù hợp với cô ấy. Thành thật nhé, cô ấy không giống công chúa đâu, là thiên thần!

Trông cô ấy hơi đơ một chút, như thể đang suy nghĩ rằng cô ấy đang mơ hay là thật. Nhưng tiếng hò reo đã kéo cô ấy về lại thực tại.

Ngay lúc đó, tôi trở lại vị trí micro, chào đón sự trở lại của cô ấy.

“Thế là giấc mơ của chúng tôi, hay Mareshino Rui và Kureha Sara, đã trở thành sự thật! Cảm ơn mọi người đã biến điều không thể thành có thể!”

‘Không ai nói rằng chỉ được có một Belle Fleur mỗi năm cả’ là thứ tôi muốn nói để lấp vào trò chơi ô chữ của mình.

Vì vụ này mà tôi đã không thể ngủ ngon một thời gian, nhưng xứng đáng quá ấy chứ.

Tôi không hối hận chút nào cả.

“Lại đây đi, Rui”

Tôi vươn tay tới cô ấy. Hai Tsubomi nhỏ siêng năng nhấc chân váy của Rui lên, cô ấy bước lên từng bước thang đến chỗ tôi. Sau một khoảng ngắn dài như một thế kỉ, cả hai đứa bọn tôi, đứng cạnh nhau, nắm lấy tay người còn lại.

“Cảm giác như một giấc mơ vậy…Tớ vẫn không tin được là chuyện này đang xảy ra…”

“Ừ thì đây là giấc mơ của cậu mà ?”

“Tớ tặng cậu một cái vòng cổ, và cậu đưa tớ thứ này, hơi quá đó ?”

“Ừ nhưng tớ cũng đâu làm toàn bộ chuyện này đâu?”

Tôi chỉ vào những học sinh khác.

“Ngay cả khi cậu đã rút lui, tất cả mọi người vẫn nghĩ cậu phù hợp với danh hiệu Belle Fleur mà. Không ai tức giận cả. Thậm chí chi phí làm váy cũng được tất cả mọi người từ các câu lạc bộ trả đủ. Đây là thành quả cho cố gắng của cậu, Rui. Nếu cậu không phải là một học sinh gương mẫu, sẽ chẳng có ai ngưỡng mộ cậu, giúp cậu đứng tại đây cả”

Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều yêu quý Rui.

Đó là tại sao tất cả mọi người đều đã cố gắng biến ước mơ của cô ấy thành thật.

Nếu mọi người không yêu quý cô ấy mà cô ấy vẫn được làm Belle Fleur thì bất công quá.

Cả hai đứng trên bậc thềm, cạnh bên nhau, mặc hai chiếc váy xanh và đỏ. Chắc hẳn chúng tôi đang trông như hai bông hoa nở rộ đối với các vị khách ngồi dưới kia.

“Nhưng, Sara-san…”

“Cậu quên rồi à ? Tớ nói là cứ để ước mơ của cậu lại cho tớ đúng không ? Tức là giấc mơ của cậu cũng là của tớ rồi, tớ phải nỗ lực hoàn thành giấc mơ của mình chứ ?”

“Pfft…Cậu nói cái gì vậy chứ…?”

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve má cô ấy.

“một cô gái xinh đẹp mười năm có một thì không nên nhường lại giấc mơ của mình cho một cô gái xinh đẹp trăm năm có một đâu nhé”

Tôi cười tự tin, và cô ấy lại bật khóc.

Yay, tôi làm cô ấy khóc rồi. Nhiệm vụ hoàn thành.

“Vậy cậu nghĩ sao, Rui?”

Tôi thì thầm vào tai cô ấy

“Tớ có làm cậu hạnh phúc không?”

Tôi nâng ngực lên đầy tự hào.

“Vậy, tớ thắng nhỉ?”

Giữa nước mắt, nụ cười của cô ấy nở rộ.

“Jeez…Cậu là cái đồ…”

Giờ thì tớ dẫn trước nhé. Vậy là cuối cùng, tôi tuyên bố chiến thắng trước toàn trường. Tôi thắng, còn Rui thì khóc trong hạnh phúc, tức đây chính là viễn cảnh tuyệt vời nhất rồi.

Có lẽ đó là lí do tôi hạ cảnh giác xuống. Tôi không nghĩ học sinh danh dự ĐÓ lại làm thứ này.

“Em yêu chị”

Với gương mặt vẫn còn vương nước mắt, Rui đột nhiên ôm tôi.

Khi tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì muộn rồi.

Rui đã hôn tôi.

Trước toàn trường, trước tất cả học sinh, giáo viên và cả phụ huynh…

Ngày hôm đó, một lời đồn đại nói rằng tiếng hét của các học sinh lớn đến mức có thể nghe thấy được ở thị trấn bên cạnh. Nhưng làm sao tôi biết được nó có đúng hay không chứ.

Ờ, nhưng có một thứ tệ trong tình huống này.

Tôi không có hậu cung được nữa rồi.

À mà có khi Rui làm điều đó để ngăn cản tôi đạt tới một giấc mơ khác đó thì sao ?...Sao cũng được. Đổi lại thì tôi có Belle Fleur đẹp nhất–không, phải là cô gái xinh đẹp nhất thế giới làm người yêu cơ mà.

Kể từ bây giờ, tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, cho đến khi cả hai trút hơi thở cuối cùng.

Bao quanh bởi tiếng vỗ tay đầy nhiệt huyết, nụ hôn tiếp tục kéo dài một lúc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Thóc vẫn là thóc🐧
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Kết khá dễ đoán, nhưng t thích
Xem thêm