Going All Out to Make a P...
みかみてれん 未幡
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

Chương 2 - 'Trao đổi chiêu thức'

3 Bình luận - Độ dài: 10,374 từ - Cập nhật:

Bởi những sự kiện buổi hôm trước, Rui và tôi đã trở thành ‘nguời yêu’, ít nhất là trong đợt tiền bầu cử này.

Sau lần đó, chúng tôi cũng đã trao đổi Line ID. Tin nhắn đầu tiên của hai đứa là ‘Chăm sóc mình từ giờ nhé’, và ‘Mong cậu cũng làm vậy với mình’. Y hệt mấy cuộc trao đổi của mấy cặp yêu nhau luôn.

Vào cái hôm đó, tận lúc về đến nhà thì tôi vẫn cảm nhận được hậu vị từ đôi môi cô ấy…Đúng là một trải nghiệm mãnh liệt mà. Thế nên mấy cái tin nhắn kia cũng bình thường thôi ?

Và tôi cũng mong là cô ấy cũng cảm thấy vậy nữa.

Mà dù tôi đúng là cứ nghĩ mãi về lí do này nọ, nhưng tôi nghĩ là tôi không có tình cảm lãng mạn với Mareshino Rui đâu. Đúng là nụ hôn đó thích thật, cô ấy cũng là một cô gái tuyệt vời đến nỗi tôi sẵn sàng ba hoa đủ điều với người khác rằng cô ấy là người yêu của tôi. Cơ mà tôi không thực sự cảm giác gắn bó với cô ấy lắm, chắc là do tôi chưa hiểu cô ấy lắm chăng?

Thế nên gọi chúng tôi là người yêu thì cũng chẳng đúng lắm…Ờ thì tôi không nghĩ ra từ gì tốt hơn nên nó sẽ kiểu…bạn tình ?

Nghe điên quãi. Có một cô gái ngây thơ xinh đẹp làm bạn tình luôn mà. Tôi tuyên bố tôi thắng cái trò chơi tên cuộc đời này rồi nhé. Cảm giác tuyệt vời như một đứa trẻ có đồ chơi mới ấy, là hiện thân của niềm vui luôn rồi.

Ngôi trường tôi theo học chỉ cách nhà tôi ba trạm tàu. Tôi tiếp tục bước đi, ngôi trường được xây dựng trên đỉnh đồi dần hiện ra trước mắt.

“Ê ê! Mareshino-san kìa!”

“Đúng là cô ấy rồi…haahh…Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào.”

Giống với những gì mà các học sinh gần đó nói, Mareshino-san vừa đến trường rồi.

Cô ấy là học sinh duy nhất được ngưỡng mộ chỉ bằng việc đi bộ như bình thường.

…Bạn hỏi tôi thì sao á? Tôi là loại dễ tiếp cận hơn, học sinh khác cứ thế đến chào tôi thôi.

Dù sao thì việc cô ấy là người yêu tôi cũng khó tin thật đấy.

********

“Sara-san, hôm nay cậu trông đẹp hơn bình thường đấy nhỉ ?”

“Gì chứ, đừng trêu tớ mà.”

Ngay khi tôi vào chỗ ngồi, cô bạn Mayuko lập tức bắt chuyện với tôi. Cô ấy ngồi ngay trước mặt, đang chọc liên tục vào tay tôi trong khi trêu trọc nhìn tôi chằm chằm. Nghiêm túc nhá, kể cả có là bạn bè thì tôi sẽ rất vui nếu cô ấy không vô tư đụng chạm tôi như thế, đặc biệt là khi đang nhìn tôi kiểu vậy.

“Có chuyện gì đáng mừng xảy ra à ?”

“Kiểu thế, tớ đã nói chuyện với Mareshino-san một chút ấy mà”

“Ấu! Hai nàng công chúa nói chuyện với nhau à. Tuyệt vời, tớ được truyền cảm hứng rồi!”

Cậu nói cái quái gì vậy ?

Vì cái lí do quỷ dị gì đấy mà cô ấy lôi ra một quyển sổ tay và vẽ vẽ cái gì đấy. Vẫn còn tận ba tháng nữa mới tới lễ hội Aitan cơ, nhưng có vẻ cô ấy đã nghĩ ra cái gì đó rồi. Cô ấy có vẻ đang vui lắm.

“Không biết là cậu hay cô ấy sẽ trở thành Belle Fleur nhỉ ? Với tư cách là một người bạn, tớ ủng hộ cậu! Cơ mà với cương vị là chủ tịch câu lạc bộ thời trang thì tớ không biết nữa”

“Đùa, cậu đấy…Dù là tớ hay cô ấy trở thành Belle Fleur thì cũng ảnh hưởng gì tới cậu đâu đúng không ? Đến cuối thì cậu cũng sẽ là Bà Tiên Đỡ Đầu và trao bộ váy cho người được chọn thôi mà ?”

“Cũng đúng, đằng nào thì tớ cũng tốt cho tớ cả mà!”

“Nihihi!”Mayuko-san cười. Nhìn thì có vẻ như cô ấy là một nàng tiên tốt bụng thích giao tiếp, nhưng những lúc thiết kế trang phục, cậu ta sẽ trở nên rất cố chấp.

Tôi đã quen cô ấy từ khi tôi còn là năm nhất rồi. Năm nào cô ấy cũng nói với tôi kiểu ‘Tớ có thể làm một bộ trang phục đẹp hơn thế nữa…’. Mấy lời đó khiến tôi muốn chờ xem cô ấy có thể làm được điều như thế thật không đấy.

“Mà dù gì thì chúng ta cũng năm thứ năm rồi. Chúc may mắn nhé Sara-san. Nhớ rằng người bạn này sẽ luôn ủng hộ cậu nhé!”

“Tớ sẽ cố hết sức để không tạo tiếng xấu trong khoảng thời gian này mà”

“Làm thế đi, đừng có tìm cô bạn gái nào lúc này đấy nhé ? Belle Fleur là biểu tượng của ngôi trường này. Người sở hữu danh hiệu không được thuộc về riêng ai đâu, phải là của mọi người đấy!”

Bọn tôi đã quen nhau từ lâu rồi, dĩ nhiên cô ấy biết tôi thích con gái. Tôi cười nói với cô ấy “Tớ biết rồi mà”

Vào lúc này, kí ức về nụ hôn lại quay trở lại. Tôi đã cố gắng không chạm vào môi mình lúc này, cô gái này hay để ý mấy chi tiết nhỏ lắm.

********

Mặc dù chúng tôi đã trở thành người yêu, tôi vẫn không thể đến tìm cô ấy mà không có lí do hợp lí được. Cũng do tôi quá nổi tiếng, tôi đi đâu là lại có mấy cô gái khác đi theo.

Cả hai đứa đã đồng tình sẽ cẩn thận trong truyện này. Sau cùng thì không ai muốn có thêm thị phi trước cuộc bầu cử cả.

Thế nên chúng tôi chỉ gặp nhau sau giờ học, mặc dù cũng chẳng được tất cả các ngày đâu. Cô ấy có người đưa đón, kể cả khi yêu cầu ở lại trường một lúc nữa thì cô ấy cũng có vẻ không muốn yêu cầu thế mỗi ngày, mà muốn thì cũng chẳng ở lại được lâu.

Chúng tôi đã thảo luận về điều đó, cuối cùng quyết định sẽ chỉ gặp mặt vào mỗi thứ năm hàng tuần, từ một đến hai tiếng sau cuộc họp.

Chắc từng đấy cũng đủ rồi, bọn tôi phải giữ bí mật về mối quan hệ này mà. Hôn cô ấy thích chết đi được, tôi sẽ coi số lần gặp mặt ít ỏi này là bài tập kiềm chế của riêng tôi.

********

Tuần thứ ba của tháng mười. Hôm nay là ngày đánh dấu đã tròn 1 tuần sau ngày chúng tôi hôn nhau lần đầu.

Sau khi tất cả các thành viên tham gia cuộc họp rời đi, tôi và Mareshino-san, dưới cái danh là ở lại dọn dẹp, đã ở lại phòng họp lâu hơn.

Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng đội diễu dành ở đằng xa.

Ngay khi tôi nghĩ rằng bầu không khí hiện tại rất thích hợp thì Mareshino-san lên tiếng

“Được rồi, vì bây giờ chúng ta đã là người yêu…”

“Hmm?”

Cô ấy vẫn ngồi tại ghế, đóng ghim vào vài tập tài liệu trên bàn.

Từ góc tôi nhìn, cô ấy trông cực kì xinh đẹp. Bóng hoàng hôn đang lách mình qua khe trên màn, tạo ra một vầng hào quang thần thánh tô điểm cho mái tóc óng ả của cô, lúc này đã nhuốm sắc cam của mặt trời, khiến nó trông như rất dễ chịu khi chạm vào.

Tôi đột nhiên muốn chạm vào cô ấy qu–Không! Dù xinh thế nào thì đó cũng là Mareshino Rui, người phụ nữ xảo quyệt đó đấy!

“Cậu không thấy lạ khi chúng ta cứ gọi nhau bằng họ à ?”

“Cậu nghĩ thế à ? Tớ không quan tâm lắm”

“Phục vụ cho mục đích bên ngoài thôi”

Cô ấy là người đưa ra đề nghị và tôi biết rằng khi thực sự muốn làm gì đó, lí do cô ấy đưa ra đều rất thuyết phục. Hay là cứ thuận theo cô ấy thôi nhỉ ?

“Được thôi. Nhiệm vụ của một người yêu tốt là đáp lại mong muốn của người mình yêu mà. Tớ có nên gọi cậu là “Em yêu” không? Cậu gọi tớ là “Cục cưng” cũng được”

“Tại sao ? Cho tôi lí do đi ?” Có vẻ em yêu không thích đề xuất của tôi lắm rồi.

“Ừ thì cách gọi “Cục cưng” thường để chỉ người mà mình mà mình yêu thương hết mực mà. Chỉ có mỗi nhật bản đặc biệt dùng nó cho đàn ông thôi. Dùng nó cho nữ cũng bình thường.

“Nếu bình thường thì đổi ngược lại đi. Tôi sẽ gọi cậu là “Em yêu”, cậu gọi tôi là “Cục cưng” nhé.”

Ổn thôi. Thử luôn cho nóng.

“...Em yêu…”

“...Gì vậy, cục cưng của em ?”

Chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí chuyển biến theo cái kiểu kì cục gì đó. Cả hai đứa thở dài cùng lúc.

“Hay gọi nhau bằng tên đi ?”

“Hợp lí. Từ nay hãy chăm sóc tớ nhé, Sara-san”

“Tớ cũng mong cậu sẽ quan tâm tới tớ, Rui”

Mareshino-san— Không, bây giờ là Rui, hơi nhíu mày lại. Chắc cô ấy không ngờ được là tôi sẽ ngay lập tức bỏ hậu tố đi. ‘Thấy thua chưa ? Tôi luôn đi một trước cô đấy’ tôi nghĩ trong đầu. Cuộc cọ sát này mới bắt đầu thôi, bung hết sức nào.

Mà mức này vẫn chưa đáng để tôi lên mặt với cô ta đâu.

“Sara-san, màu sắc cậu yêu thích là gì thế?”

Chủ đề dễ thương thật đấy, như kiểu người bạn cùng bàn mới vừa chuyển đến ngồi cạnh tôi vậy.

“Tớ thích màu đỏ. Về sắc thái thì tớ thích đỏ sẫm màu garnet hơn là đỏ tươi màu ruby, kiểu thích màu dâu tây hơn là màu táo ấy. Còn cậu thì sao, Rui ? Xanh nước à ?”

“Ừ, tớ không có mang theo đồ gì màu như thế tới trường, nhưng tớ rất thích màu xanh lưu ly. Khá rõ ràng mà, đúng không ?”

“Thì tên cậu là RUI mà”

Có thể bạn sẽ thấy nó hơi trẻ con, nhưng tôi không nghĩ thế.

Việc định nghĩa rõ ràng tính cách của bạn thân thông qua mấy thứ dễ thấy như vậy có thể gia tăng sự nổi tiếng rất nhiều. Mọi người sẽ thấy dễ kết nối với bạn hơn nếu họ biết bạn thích hay ghét thứ gì. Rui thích màu xanh nên cô ấy đeo ruy băng màu xanh mỗi ngày, ai cũng thấy và ai cũng có thể thông qua đó mà hiểu hình tượng của cô ấy hơn.

Đương nhiên là cũng cần cẩn thận không làm quá lên, không thì rắc rối đến còn nhiều hơn cả lợi ích nữa. Nhất là khi mấy cái đặc điểm bạn thể hiện quá khác so với nhân cách thực sự. Giữ mọi thứ trong chừng mực, đơn giản hóa nó.

Mà nói về các đặc điểm, tôi cũng có đấy. Mọi người nghĩ tôi là loại ngầu lòi, luôn lấy đi ánh đèn sân khấu cho riêng mình, là loại tồn tại rực rỡ hơn những loại tồn tại khác. Đa số đều là tôi cố tình tạo ra đấy.

Với Rui, loại đặc điểm được đa số nhìn thấy ở cô ta là ‘Một học sinh danh dự hiền từ, luôn đạt được điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra, một tuyệt sắc giai nhân không bao giờ mắc sai lầm’

Đó là những thứ tôi nghe được từ người khác khi mô tả cô ta đấy.

“Hài hước nhỉ ? Chúng ta học cùng trường 5 năm rồi và đến giờ mới biết màu sắc ưa thích của nhau”

Khá chuẩn đấy.

Mặc dù thành tích của chúng tôi ngang nhau xuyên suốt 5 năm học, tôi vẫn không khỏi coi cô ta là một bông hoa không thể chạm tới.

Tôi chỉ có thể ngắm nhìn cô ấy từ xa. Bạn có thể thấy ngạc nhiên nhưng tôi khá là rén, sợ rằng sẽ bị cô ấy đẩy ra xa. Dù sao thì cô ấy cũng trái ngược tôi, một người luôn vô tư và cố gắng trông có vẻ tuyệt vời trong mắt người khác, hoàn toàn.

Đối với bông hoa xa tầm với như thế, tôi thà yêu những bông hoa quanh tầm tay còn hơn.

Cũng vì thế mà tôi rất thích tình huống hiện tại, bông hoa khó gần nay lại có thể nằm gọn trong vòng tay của tôi cơ mà. Ước gì đây không phải tranh đấu mà là một mối tình thực sự…

“Chúng ta đã học được một thứ gì đó mới về nhau, đó là một bước tiến cho mối quan hệ của chúng ta đấy”

Nghe cô ta nói, tôi vô thức buột miệng “Mội quan hệ á ? À ừ, chúng ta là người yêu mà”

“Trời, cậu quên luôn rồi đấy à ? Cậu không hạnh phúc thì thành người yêu tớ sao ?”

“Hạnh phúc quá ấy chứ. Tớ còn chưa hết phấn khích khi nghĩ về những gì chúng ta có thể làm cùng nhau từ bây giờ nữa là. Tớ có nhiều thứ muốn làm cùng cậu lắm đấy, những thứ mà người yêu nhau hay làm á”

Thế nhưng, tôi không chối được rằng tôi cảm thấy hơi nản với mối quan hệ hiện tại. Rốt cuộc thì bọn tôi cũng chỉ làm người yêu đến khi cuộc bầu cử bắt đầu và đầu tháng 12, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau có 7 lần nữa thôi. Vậy là chúng tôi phải khiến mọi khoảnh khắc bên nhau đều có giá trị.

Tôi đến ngồi cạnh cô ta, cô ta giật nảy mình, chắc là vẫn chưa quên nụ hôn tuần trước rồi.

Dù thế thì cô ta vẫn cố ở kèo trên bằng cách nói “...Sao vậy, Sara-san? Cậu muốn ngồi cạnh tớ đến thế à ? Đồ hư hỏng~”

“Ừ, tớ muốn ở cạnh cậu lắm á. Hiện tại có mỗi chúng ta ở đây thôi, cậu muốn làm những thứ mà mấy cặp đôi hay làm không?”

“Cậu định làm gì ? Muốn nói về tương lai hạnh phúc bên nhau ư ? Hay…cậu muốn thứ gì đó…khác?”

Cô ta nói với cái giọng như thể tôi vô lực trước sự quyến rũ của cô ta ấy.

Hoặc cũng có thể cô ta chỉ đang cố khiến tôi nói ra mấy thứ xấu hổ thôi. Dù là cái nào thì tôi cũng không quan tâm, tôi xỏ từng ngón nắm lấy tay cô ta. Như thể tôi đang được nuông chiều trong hơi ấm của cô ta, cô ta cười dịu dàng.

Để giải thích dễ hiểu mối quan hệ của chúng tôi, cả hai đứa bọn tôi đang ‘cố nắm quyền kiểm soát’

Cả hai đều đang cố khiến người kia bỏ cuộc và nghĩ rằng ‘Mình không xứng đáng với cô ấy’, khiến người còn lại say tình và thốt lên ‘Mình sẽ trao cho cô ấy cả trái tim’

Không ai trong chúng tôi nói to điều đó, nhưng đó đã trở thành luật ngầm được tạo ra giữa chúng tôi. Là một học sinh danh dự, Rui rất thông minh, đến mức không thể bị đánh bại khi nói về trí tuệ, và cô ta chắc chắn nghĩ rằng chiến thắng của cô ấy gần như đã nằm trong tầm tay cô ta.

Tiếc nỗi, đối thủ của cô ta là tôi. Cô ta thông minh đấy, nhưng tôi xảo quyệt hơn nhiều.

“Rui, tớ hỏi cậu chút được không? Về cảm xúc thực sự của cậu ấy”

“...Eh?”

Tôi cười.

“Cậu nghĩ gì về tớ ?”

Trong một khoảnh khắc, cả cơ thể của cô ta cứng lại. Hiểu được chủ đích của tôi trong câu hỏi, cô ta trả lời trôi chảy.

“Tớ nghĩ…cậu là một cô gái hấp dẫn, Sara-san. Cậu có mái tóc dài xinh đẹp và một sự hiện diện nổi bật hơn người. Tớ còn thường xuyên cảm thấy ngưỡng mộ dáng đi của cậu nữa. Cậu được đàn em yêu quý, được đàn chị mến mộ. Cậu thực sự là niềm tự hào của trường.”

Cô ta chuẩn bị kĩ càng đấy.

“...Thật ư ?”

Cơ mà đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô ta khen ngợi ai đó hùng hồn vậy đấy.

Nếu có ai đó cảm thấy rằng đã đạt được tất cả mục tiêu của cuộc đời khi được cô ta khen ngợi thì tôi cũng không trách họ đâu, nhận được lời khen từ cô ta cũng không khác được chúa ban phước là mấy đâu. Đó là loại phước lành mà không phải ai cũng có được đâu.

Nếu cô ta thực sự có ý khen ngợi tôi, tôi sẽ phấn khích đến mức đêm nay mất ngủ luôn.

Nỗ lực đáng khen đấy. Nhưng chỉ đến thế thôi thì vẫn trong dự tính.

Tôi dùng ngón trỏ nâng cằm cô ta lên.

“Tớ muốn nghe cảm xúc thật của cậu cơ, Rui”

“...Sao cơ?”

Giả ngu à? Dù sao thì đó cũng là Mareshino Rui mà, làm gì có chuyện cô ta hiểu nhầm chủ ý của tôi cơ chứ.

Chắc tôi phải ‘dạy’ cô ta rằng cái loại chống cự đó là vô nghĩa thôi. Được đấy, mục tiêu hôm nay là lột cái mặt nạ của cô ta xuống để xem nhân cách cô ta thế nào nào.

“Nói cho tớ nghe câu trả lời chân thành đi. Cậu có thích tớ không?”

Sau khi nói vậy, cố tình khiến nó nghe giống như một người tình hư hỏng đang thèm khát tình yêu, tôi khẽ chạm vào xương quai xanh với vài ngón tay. Rui lúc này như thể cô ấy vừa đánh mất gì đó vậy.

Cô ta nói tôi quyến rũ mà, tôi cứ thế sử dụng cái sự quyến rũ đó lên cô ta thôi.

Tôi không rõ cô ta muốn tránh trả lời câu hỏi đó đến cỡ nào, nhưng sau một lúc, cô ta mở miệng, khuôn mặt ánh lên vẻ quyết tâm.

“Tớ…thích cậu…thật mà”

Cô ta nói, nhìn lên tôi trong khi tay đang nắm chặt viền váy.

Có thể cô ta chỉ nói thế vì cả hai đứa đang là người yêu lúc này thôi. Nói thẳng ra là đó chỉ là cái cớ cho cô ta bám vào. Nhưng cô ta cũng nói to rõ ràng, tôi không thể cứ mặc kệ rồi giả vờ cô ta đang nói sự thật được.

Cơ mà cái cảm giác để cô ta thổ lộ tỉnh cảm với tôi…ahh, cái cảm giác đó…nó sướngg!

“Tớ hiểu rồi. Cậu không lừa dối tớ đâu nhỉ ?”

“...Đương nhiên là không, tớ thích cậu thật mà”

Như dự đoán, cô ta đã lấy lại bình tĩnh rồi. Mặt thì vẫn còn đỏ nhưng tông giọng đã trở về bình thường.

Hơn cả thế, cô ta còn đưa ra lời phản công luôn.

“Vẻ đẹp của cậu, đôi mắt của cậu, thân hình mảnh khảnh của cậu, tớ đều yêu nó rất nhiều, Sara-san. Tớ thích cậu. Chúng ta là người yêu mà.”

‘Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu’, tôi suýt thốt ra điều đó khi tôi nhận ra rằng cô ta từ nãy đến giờ đều khen vẻ ngoài của tôi. Dù sao thì cảm xúc có qua có lại thôi mà.

Kể cả thế, cô ta thực sự nghĩ tôi xinh đẹp đến thế không ? Rõ ràng là tôi rất tự tin vào vẻ ngoài của mình rồi, nhưng tôi vẫn thấy vui khi ai đó khen tôi vậy chứ. Không, phải nói là tôi rất phấn khởi mới đúng.

Tôi nhẹ nhàng vuốt má Rui. Cô ta vẫn ngồi im, tôi thì nhanh chóng đưa mặt đến sát cô ta.

Và hôn.

“Cảm ơn cậu, Rui”

“...Không, không cần cảm ơn đâu…”

Đó là nụ hôn thứ ba, và đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cô ta trông như sắp chạy và nói mấy thứ kiểu ‘Đến lúc về nhà’ đến nơi rồi. Cơ mà đen lắm, tôi chưa để cô ta chạy đâu. Tôi vẫn còn vài thứ muốn làm nữa cơ.

Thế nên tôi hỏi cô ấy.

“Thế thì, cậu hãy hôn tớ trong khi nói ‘tớ thích cậu’ đi”

“...Huh?” Mắt cô ta mở to.

Bất ngờ quá hả ?

“Làm ơn đó, tớ cũng muốn được người yêu cưng chiều mà”

“...”

Trong một khoảnh khắc, mặt cô ta như muốn nói ‘Cô đang nói cái quái gì vậy ?’ với vẻ mặt không thể tin được, khá tuyệt đấy, tôi thích. Đương nhiên là tôi không nói to đâu, tôi chỉ cười với cô ta thôi.

Rui nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, đáp trả lại nụ cười của tôi.

“Được chứ, tớ sẽ cưng chiều cậu hết mực luôn, Sara-san. Đó là trách nhiệm của tớ với cô bạn gái hư hỏng này mà!”

Cô ta đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng nhưng với lực nắm không nhẹ nhàng cho lắm. Đang cố trả thù đấy à ?

“...Tớ thích cậu, Sara-san”

Cô ta nói nhỏ rồi nhẹ nhàng nhấn môi vào môi của tôi.

Hương vị của nụ hôn đó thật tinh tế. Ngoài đôi môi mềm như kem tươi, tôi còn có thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó ở khoảng cách gần. Đó không phải thứ có thể trải nghiệm khi hôn bất kì ai đâu, có thể độc chiếm đôi môi đấy khiến tôi hạnh phúc.

Với đôi má ửng đỏ, cô ta nói với giọng hờn dỗi.

“Thế đã đủ với cậu chưa ?”

“Sao mà đã đủ được chứ”

“Huh?”

Tôi lắc đầu, như thế đó là điều hiển nhiên, trong khi Rui còn không buồn dấu vẻ thất vọng.

“Một lần chưa đã. Làm thế cả trăm lần nữa đi ~”

“..S-Sara-san…”

Tôi có thể thấy lông mày của cô ta giật giật, nhưng nụ cười của cô ta vẫn chưa tắt. Ấn tượng đấy.

“Cậu là cái đồ tham làm, Sara-san”

“Cậu yêu điều đó ở tớ mà~, đúng không ~?”

Tôi cười khi nói vậy, tôi còn nghe được tiếng tặc lưỡi từ cô ấy nữa cơ. Thế mà cô ta vẫn nở nụ cười được.

“...Ừ, tớ yêu nó lắm”

“Mhm”

Cô ta đưa mặt lại gần tôi.

“Tớ thích cậu…”

Cô ta thì thầm trước khi lại hôn vào môi tôi.

“Tớ thích cậu…Tớ thích cậu…Tớ thích cậu…”

Tôi háo hức đáp lại nụ hôn của cô ta, thậm chí còn làm ngắt lời cô ta với chiếc lưỡi nhớp nháp của tôi nằm gọn trong miệng cô ta.

“Nng…haah…Tớ thích cậu…mmh…Sara-san…”

Những lời chan chứa tình cảm thoát ra khỏi miệng cô ta khi lưỡi của cả hai đang quấn lấy nhau. Bất kì ai không biết rõ tình huống sẽ nghĩ cô ta đang bị ám ảnh bởi tôi hay gì đó. Không thể không nói gì nữa rồi.

“Tớ cũng thích cậu lắm, Rui”

Đáp trả lại lời nói của tôi, Rui tiếp tục rót những lời chứa chan tình yêu của cô ấy vào tai tôi từ khoảng cách gần như bằng không. Cô ta nắm lấy tay tôi, giữ chặt từng ngón tay của tôi với bàn tay của cô ấy.

“Mmh…Tớ thích cậu…pwah…thích…thích…thích…thích lắm… thích cậu lắm…thích cậu…lắm…”

Cô ấy lặp đi lặp lại như đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Những lời tán tỉnh nồng nhiệt khiến đầu óc tôi quay vòng vòng.

Tôi sắp mất trí rồi.

Hiện tại chỉ có mình chúng tôi trong tòa nhà này. Rèm cửa đã được đóng lại nên sẽ không một ai thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Những nụ hôn trước đó chẳng là gì so với lần này cả. Hơn mười lăm phút, cô ấy liên tục nhấn chìm tôi trong những nụ hôn ngọt ngào không ngớt, lặp đi lặp lại tiếng ‘thích’ như thể cô ấy đã bị tôi chiếm hữu.

Cô ấy nói to những lời đó ra nên cô ấy chắc chắc đang ở trong tình trạng tệ hơn tôi nhiều. Nhưng không có nghĩa là tôi đang chạm tới giới hạn của riêng mình. Thế mà tôi vẫn để cô ấy tiếp tục, mặc kệ việc cứ làm tiếp thì nó cũng sẽ hủy diệt tâm trí tôi.

Làm gì được chứ, đây cũng là lần đầu tiên cho tôi nhiều tình yêu đến vậy.

“Tớ thích cậu, Sara-san…tớ thích cậu…”

Giọng nói của cô ấy thật ngọt ngào, như mật ngọt vậy.

Tôi không thể chắc được rằng mảng đỏ trên má cô ấy là do xấu hổ hay dục vọng nữa.

“Haah…haah…tớ thích cậu…”

Sau một lúc, có vẻ như cô ấy đã nói đủ 100 lần rồi. Cô ấy trơ tráo thật đấy, đếm luôn cơ mà. Bước về đằng sau một bước, đôi môi cô ấy hé mở đầy hối hận.

Phew…Vui thật đấy, Rui.

Sau khi nhận được những lời yêu từ một phía đó, tôi cười thỏa mãn.

“Cảm ơn cậu. Tớ có thể thấy tình cảm của cậu với tớ trân thành đến thế nào rồi”

Tôi nghĩ đó là đủ cho tuần này rồi.

“...Tớ hiểu rồi. Thật tốt là cậu đã hiểu. Cứ nói với tớ nếu cậu muốn thêm nhé.”

“Thật ư? Tớ sẽ hôn cậu cho đến khi nào cậu thỏa mãn thì thôi, Rui”

“Tớ mong chờ điều đó, nhưng đã đến lúc đi về rồi. Tớ cũng không nên chiếm dụng thời gian của cậu thêm nữa, Sara-san”

Như để trả thù, cô ta nhướn người xoa đầu tôi. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ cắn tôi cơ, nhưng có vẻ như cô ta đối xử rất nhẹ nhàng, để cô ta thoát vậy.

Cảm giác không tệ chút nào.

Cảm nhận cô ta xoa tóc, tôi cảm thấy mình như một người đặc biệt nào đó vậy.

“Cậu biết không, Sara-san”

“Biết gì cơ ?”

“Khi cậu im lặng thế này, cậu trông dễ thương lắm đó”

“Thế là bình thường tớ không dễ thương à”

Thấy tôi vui ra mặt, Rui quay đi, bĩu môi.

“...Lúc bình thường, trông cậu xinh đẹp cơ”

Đó là kiểu khen sẽ khiến tôi cứng đờ nếu tôi không biết rằng cô ấy giả vờ. Dù sao đi nữa, tôi vỗ đầu cô ta như lời cảm ơn, cô ta cũng không phản kháng gì.

Ngang khi chúng tôi đang chuẩn bị rời đi, cảnh cửa mở ra. Một giáo viên nữ bước vào, hình như là Minato-sensei, giáo viên phụ trách.

“Ôi trời, hai đứa vẫn ở đây à, Mireshino-san? Kureha-san?”

Bọn tôi nhanh chóng đeo lại chiếc mặt nạ thường nhật.

“Vậng, hai đứa em vừa xong việc ở đây, cảm ơn vì đã chăm chỉ, sensei”

“Chúng em sẽ trả chìa khóa trong phòng nhân viên sau”

Minato-sensei thả lỏng cơ mặt, cười dịu dàng với chúng tôi. Cô ấy rất xinh đẹp, đầy thanh lịch và hiền từ, là một giáo viên được yêu quý bởi học sinh trong trường. Kể cả tôi, người thích gái trẻ, cũng bị thu hút bởi cô ấy.

“Hai em không cần báo cáo với cô đâu, cô hoàn toàn tin tưởng hai đứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà. À mà, mọi giáo viên đều rất trông đợi vào cuộc bầu cử vào tháng 12 đấy nhé”

Cô ấy nói vậy bởi vì cô ấy không biết chuyện gì xảy ra vài phút trước thôi. Cô không hề biết được vẻ mặt của Rui khi cô ấy hôn tôi.

Tôi ngoan ngoãn nói “Vâng, thưa cô”, vẫy tay chào tạm biệt. Ngay trước khi cô đóng cửa rời đi, tôi nhướn người đến gần Rui và thì thầm vào tai cô ấy

“...Tớ cũng thích cậu lắm, Rui”

“ –!”

Mặt Rui lại đỏ ửng lên chuyển ánh nhìn sang tôi. Minato-sensei để ý tới hành động đột ngột ấy, hé mặt vào hỏi

“Em có sao không, Mareshino-san ?”

“K-Không có gì ạ!”

Cái cách cô ta lườm tôi với nước mắt là một trong những khuôn mặt tuyệt vời nhất của cô ấy đấy.

Tôi đã thu hoạch được rất nhiều thứ hôm nay chỉ với vài thứ nhỏ nhặt. Tôi thực sự trông đợi vào phần còn lại của quãng thời gian chúng tôi bên nhau đấy.

Nếu cứ tiếp diễn thế này, cô ta sẽ quỳ trước tôi sớm thôi.

Tôi luôn có cảm giác bị đe dọa với cô ta, chủ yếu là do điểm số và vẻ ngoài kia. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá cô ta quá cao rồi. Ngắm nhìn cô ta nhảy múa trên lòng bàn tay tôi cũng vui lắm.

Hoặc là tôi nghĩ thế. Ngay trước khi tách hướng trở về nhà, cô ta, người im lặng từ đầu tới giờ, đã mở miệng nói.

“Hôm nay tớ vui lắm, Sara-san…Hi vọng chúng ta có thể hiểu thêm nhiều về nhau hơn vào lần tới… Hẹn gặp lại.”

Cô ta mỉm cười, rõ ràng là đang ẩn dấu thứ gì đó.

Tôi không chắc thứ cô ta đang dấu là gì.

Từ lúc này đây, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ phát triển thành một cuộc đọ sức không khoan nhượng, liên tục ‘trao đổi chiêu thức’ để khiến người kia phải quỳ gối.

********

Hiện tại đã là tuần thứ 4 của tháng 10, công cuộc chuẩn bị cho lễ hội Aitan đang bước vào giai đoạn bận rộn.

Dưới sự hướng dẫn của các học sinh năm thứ năm, các học sinh lớp dưới được chia thành nhiều nhóm, làm công việc của riêng mình. Vì vậy mà phòng họp trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

“Em đã xin được danh sách các cựu sinh viên từ hiệu trưởng rồi này, nhưng senpai ơi, có bất kì tiêu chuẩn nào để lựa chọn ‘Tsubomi’ không?

“Việc đó đã được hoàn thành rồi. Danh sách sẽ có các học sinh từ lớp một đến lớp ba đạt chuẩn làm ‘Tsubomi’. Thứ tự ưu tiên sẽ bắt đầu từ các em lớp ba đổ xuống. Nhờ em liên hệ với các em đó theo mức độ ưu tiên và mức độ rảnh rỗi nhé.

“Vâng, em làm ngay”

Rui đưa hướng dẫn cho em học sinh lớp dưới, trong khi đó tôi đang bận rộn, thảo luận về thiết kế của áp phích cho cuộc bầu cử với một nhóm học sinh lớp dưới.

“Để vào đó một bông hoa thật lớn thì sao?”

“Nghe cũng được đó…chúng ta cũng nên để hai ứng cử viên đứng đối mặt nhau luôn nhỉ”

“Với hoa thì chọn loài hoa Lily đi!”

Khi các cô gái đang hú hét, tôi cười mỉa.

“Hãy nhớ rằng là ta phải khiến nó có thể chấp nhận được đấy nhé. Học sinh chúng ta không phải là đối tượng duy nhất sẽ nhìn áp phích đâu, cả giáo viên và phụ huynh nữa đấy”

Nghe lời tôi nói, mấy cô gái đồng thanh “Vâng ạ!”. Dễ thương và ngoan ngoãn ghê, đúng ý mình luôn. Tôi nghĩ rằng cả sáu lần họp còn lại cũng sẽ ầm ĩ như này cho xem.

À đúng rồi, còn chuyện đó nữa nhỉ, tôi chuyển ánh nhìn đến cô gái nào đó.

“Mareshino-san, về cuộc hẹn ở quán cà phê gần trạm tàu vào hôm Chủ Nhật, cậu có thể đi được đúng không ?”

“Ừm, mình sẽ đến”

Nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, các em lớp dưới ngay lập tức huyên náo hẳn lên. Phản ứng dễ đoán. Cơ mà chúng tôi không định làm trò gì hư hỏng như họ đoán đâu.

Một học sinh năm tư dũng cảm, Ryouko-chan lại gần và hỏi tôi.

“Senpai, hai người sẽ hẹn hò vào cuối tuần ạ?

Rui,rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, trả lời thay tôi.

“Em nói thế cũng không sai, chị đang định vẽ một biểu đồ chi phí chúng ta sẽ cần nhưng rồi Kureha-san bất ngờ đưa ra lời đề nghị giúp đỡ, và chị đã đồng ý”

“Ừ, đúng rồi. Chị đâu thể để ngài chủ tịch của chúng ta làm hết mọi thứ được cơ chứ”

Tôi cũng chẳng nói điêu. Ừ thì đúng là Rui có thể làm tất cả mọi thứ một mình nên đề nghị giúp đỡ của tôi là vô nghĩa. Nhưng vấn đề không nằm ở đó, vấn đề là tôi sẽ tạo được hình tượng người sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với người khác, hơn nữa, Rui nợ tôi lần này!

Có vẻ như Rui không quen với việc nhận những lời đề nghị giúp đỡ cho lắm. Khi tôi yêu cầu, cô ấy đã làm cái mặt khá ngạc nhiên. Cô ấy lại còn nghi ngờ hỏi tôi ‘...Cậu đang lên kế hoạch làm gì à?’ như kiểu tôi là kẻ gây rối hay gì ấy. Kiểu, tôi có lên kế hoạch chống lại cô ấy đâu ? Đưa ra yêu cầu giúp đỡ như này là thứ mà tất cả mọi người với nhận thức bình thường sẽ làm ấy, chẳng có gì đặc biệt cả.

“Nếu em không ngại thì đi với bọn chị cũng được”

“T-Thôi ạ!”

“S-Sao em dám chen vào giữa hai chị chứ, Kureha-senpai, Mareshino-senpai”

Cô gái đó từ chối dữ dội. Jeez, chen vào cái gì chứ. Tôi thực sự chẳng quan tâm nếu có thêm con bé đến đâu. Tôi thực sự định giúp Rui mà!

Trong khi đó, Rui làm một cái cử chỉ khiêu gợi, gạt nhẹ tóc ra đằng sau tai, cằn nhằn

“Ước gì trường học mở vào cuối tuần.”

“Hể? Cậu muốn đến trường vào chủ nhật luôn á ?”

“Ừ thì có nhưng không phải mỗi tuần đâu”

“Cậu là cái thứ gì vậy, thực tập sinh cho một cái công ty đen nào đó à ?”

Nghiêm túc đấy, cái cô gái này thực sự là kẻ cuồng công việc hạng nặng.

“Tôi có thể làm vậy, thế nên tôi làm hết khả năng của mình thôi” Cô ấy nói. Mấy lời đó là lí do cô ấy được nhiều người yêu thích. Đến tôi cũng muốn có một cô vợ xinh đẹp và chăm chỉ như vậy mà, tôi cũng là một trong số họ thôi.

Trong khi chúng tôi đang đùa giỡn với nhau như thế…

Các cô gái xung quanh trống rỗng nhìn chúng tôi. Phản ứng hoàn toàn khác hồi nãy luôn, chuyện gì vậy ?

“Sao thế ?”

“Chuyện gì xảy ra với hai người vậy ?”

“”Hm?””

Rui và tôi nghiêng đầu bối rối.

“Hai người hoàn toàn hòa thuận m–”

“Ryouko, im đi!”

“Eh?A–Ah, x–xin lỗi, em không có ý gì đâu !”

Khi tôi vẫn đang bối rối thì bạn của Ryouko-chan, Rin-chan bắt đầu giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra với vẻ mặt phức tạp.

Vậy là có một lời đồng về việc Rui và tôi không thân thiết lắm, và hai đứa tôi đang ở hai bên chiến tuyến của một cuộc chiến tranh lạnh hoặc gì đó như thế…Lời đồn xuất phát từ đâu ? Không ai biết.

Chờ tí, có phải do tôi không nhỉ ? Tôi luôn thân thiết với hầu hết học sinh cùng khối trừ mỗi cô ấy.

“Lần đầu tiên tôi nghe lời đồn đó đấy…”

Kể cả Rui cũng sốc bởi sự thật này. Sau đó, Rin-chan cố cung cấp thông tin tiếp theo.

Tôi cũng ở trong cùng tình trạng với Rui, trừ việc tôi không bộc lộ chút cảm xúc nào. Tôi giả vờ bình tĩnh và nói vài lời thông thái.

“Xin lỗi vì đã hành động gây ra hiểm nhầm nhé. Chắc hẳn mọi người cảm thấy khó chịu về nó lắm…”

“À không không! Chỉ là hiểu nhầm thôi mà! Dù sao thì thật tốt khi biết hai người thân thiết với nhau như vậy, senpai!”

“Ehehe” Ryouko khúc khích đáng yêu. Đáng yêu quá đi à.

“Kể cả khi cả hai người là đối thủ đi chăng nữa, em sẽ ủng hộ cả hai người, Mareshino-senpai, Kureha-senpai”

Ngay lúc đó, bầu không khí trở nên cứng nhắc, thiếu tự nhiên.

Rui và tôi giả vờ không nghe gì hết, nhưng ai cũng có thể nói rằng chủ đề này là một loại mìn không nên dẫm vào.

“Ryouko…”

Người ngồi cạnh Ryouko-chan, Rin-chan rên rỉ.

“Ổn mà”

Rui cười, cố gắng xoa dịu bầu không khí.

“Về Kureha-san, tôi biết cô ấy là một người tuyệt vời. Lí do tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy trước đây là do tôi hơi ngại chút thôi, lịch trình cũng chưa từng trùng nhau nữa. Kể cả khi cô ấy được chọn trở thành Belle Fleur, tôi cũng không quan tâm đâu, cô ấy xứng đáng với danh hiệu đó. Tôi chắc chắn sẽ chân thành chúc mừng cho cô ấy.”

Với những lời đó, Rin-chan và Ryouko-chan, thở ra an tâm, như thể họ đã thoát khỏi biển lửa vậy.

“Như mong đợi từ Mareshino-san” Ai đó trong phòng nói. Rui-nở-nụ-cười là định nghĩa của một ‘vị thánh thuần khiết’, tôi thậm chí có cảm giác tất cả mọi người trong căn phòng đang thấy nụ cười của Rui đều nghĩ rằng cô ấy hoàn hảo cho danh hiệu Belle Fleur. Cô ta thực sự là đối thủ mạnh mẽ với tôi mà.

********

“Vậy”

Cuối cùng mọi người cũng đã về hết và căn phòng chỉ còn mỗi hai đứa tôi. Chúng tôi ở lại để kiểm tra chi tiết về các khoản chi tiêu ngân sách.

“Cậu thực sự sẽ chúc mừng tôi từ tận đáy lòng thật à ?”

“Đương nhiên. Nếu trong diễn biến bất ngờ, cậu dành chiến thắng thì đúng, tôi sẽ chúc mừng cậu.”

Rui đổ trà nóng từ bình điều nhiệt rồi uống.

Tôi có thể hiểu cô ta đang nói điều gì. Mục đích của cuộc thi giữa chúng tôi là lựa chọn người chiến thắng trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

“Trời ạ, lời nói của cậu quá lạnh nhạt để nói với người cậu yêu đó”

“Tớ đã có kết luận rằng tớ không nên nuông chiều cậu quá. Yêu và nuông chiều khác nhau đấy. Tớ yêu cậu bao nhiêu cũng được nhưng nuông chiều thì không đâu nhé”

Có vẻ cô ta học được bài học từ vụ lần trước rồi.

“Thế, cậu có yêu tớ không ?”

Giữ nắp đậy của bình điều nhiệt bằng cả hai tay, Rui hờ hững trả lời.

“Ừm, tớ yêu cậu lắm”

Có vẻ cách này không còn sử dụng được nữa rồi. Cô ta càng lúc càng đề kháng tốt hơn, nếu chúng tôi ở bên nhau đến hết năm đầu thì cô ta sẽ không phản ứng mấy với mấy lời yêu đương nữa luôn quá.

Mà kệ chứ. Tôi có hàng trăm cách để khuất phục cô ta. Thế thì câu hỏi là tôi nên dùng cách nào đây ta ?

“Mà tớ vẫn không ngờ được là có tin đồn chúng ta có mối quan hệ xấu đấy, Rui”

“Nó chẳng ảnh hưởng gì tới ai trong chúng ta cả mà”

“Cậu nói rõ hơn đi”

“Họ nghĩ thế cũng có lợi cho ta mà, không phải chúng ta sẽ giữ bí mật về mối quan hệ này sao ? Với suy nghĩ đó, họ sẽ không để ý đến việc chúng ta đang trở nên thân thiết hơn trong khoảng thời gian này. Đương nhiên là chúng ta vẫn cần phải cẩn thận, họ để ý thì dở”

“Tớ nghĩ cậu đang nghĩ quá lên thôi. Mọi người sẽ chẳng quan tâm ngay cả khi họ nhận ra rằng chúng ta đang trở nên thân thiết gần đây đâu. Họ sẽ bỏ qua nó, nghĩ rằng chúng ta chỉ đang khích nhau trước khi cuộc bầu cử bắt đầu thôi. Mà kể cả khi có có để ý đi, mấy cô nữ sinh đó sẽ chỉ thấy hạnh phúc vì điều đó thôi”

Rui thở ra một hơi ngắn. Cái biểu cảm đó là sao ?

“Cậu vô tư quá đó, Sara-san”

“Đâu có đâu, tớ nghĩ là do cậu làm căng quá thôi à”

“Thế cậu vẫn thích tớ đúng không ?”

“Sự khác biệt trong tính cách chính là thứ khiến tớ thích cậu đó”

Điểm giống duy nhất giữa hai ta là tình yêu với việc hôn thôi à~. À chờ tí…

Nghĩ đến việc cô ta cứng nhắc thế thì không phải cô ta đã khá thoải mái với việc đụng chạm thân thể hay sao ? Ừ thì tôi thích điều đó bởi vì đó là tôi mà, nhưng cô ta á? Tôi không nghĩ thế đâu.

“Ê”

“Sao vậy ?”

“Rui, cậu, có khi…từng gặp tôi trước đây chưa?”

Cô ta giữ im lặng, vẻ mặt trống rỗng thế nên tôi cũng chẳng hiểu cô ta nghĩ gì nữa.

“...Rõ ràng là chúng ta đều khá nổi tiếng trong trường mà”

“Nhưng cậu đã từng nghĩ kiểu ‘Tôi muốn trở thành người yêu của người đó’ khi cậu nghe đến tôi chưa ?”

“Tớ chỉ nghĩ rằng rồi một ngày sẽ phải quyết đấu với cậu thôi”

Cô biết cái lườm đó chẳng có tác dụng gì đâu, đúng không ?

“Cậu là ai, Sasaki Kojiro à ? vậy tớ sẽ là Miyamoto Musashi ư?” [note61992]

Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt trống rỗng, cô ta thì càng lúc càng bồn chồn. Cuối cùng cô ta che nó đi bằng điệu ho giả tạo, đứng dậy khỏi ghế và tiếp cận tôi.

“Tóc của cậu dài và đẹp quá, Sara-san…”

“Ừm, cảm ơn cậu đã luôn khen ngợi nó nhé”

“Tớ chạm vào nó được không ?”

“Đương nhiên rồi. Mà cậu cũng kì quá đó, cậu xin phép tớ khi chỉ chạm vào tóc nhưng lại hôn tớ chả báo trước gì cả”

“Tớ nghĩ cậu sẽ thích hôn bất ngờ hơn chứ”

Lúc nào cô cũng cố nói ra một câu cuối nhỉ ? Cô ta nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi nhẹ nhàng như coi tôi là một món trang sức đắt tiền. Nhột đó nhé. Lúc này, cô ta cuộn tóc tôi lại một chút, nói “Thật xinh đẹp”. Vậy đây là kế hoạch của cô ta ngày hôm nay à ? nhấn chìm tôi bằng những lời khen liên tục á ?

“Sara-san, cậu lúc nào cũng nuôi tóc dài à ?”

“Đôi lúc tớ cắt ngắn hồi còn học tiểu học, nhưng từ đó đến nay tớ để chỉ tóc dài”

Lí do tôi làm vậy thì…

“Nhiều năm trước, tớ đã nhìn thấy Belle Fleur với mái tóc dài và bộ đầm trắng ở nhà nguyện. Cô ấy siêu xinh đẹp và sự hiện diện của cô ấy khiến tất cả những thứ xung quanh bị lu mờ. Từ đó, tớ đã tự đặt một lời hứa rằng sẽ để mái tóc dài để có thể đẹp được như thế khi tớ trở thành Belle Fleur”

Nghe lời tôi nói, Rui dừng ngón tay vẫn vuốt tóc tôi từ nãy.

“Vậy là cậu cũng có lí do riêng…”

“Đó chỉ là ước mơ nho nhỏ của tớ thôi. Cơ mà cái thứ khiến tớ nhớ mãi về ngày đó không phải là vẻ đẹp của Belle Fleur đâu, thực ra là ánh nhìn của mọi người nhìn cô ấy như một vị nữ thần cơ. Tớ cũng muốn được mọi người yêu thương như thế…”

Sau khi tôi thăm dò phản ứng của cô ta, cô ta có vẻ rất vui khi nghe câu chuyện của tôi.

“Nhưng nếu cậu chỉ muốn thế, Sara-san, không phải cậu đã thực sự được mọi người yêu quý rồi hay sao ? Thế thì cậu đâu cần danh hiệu đó nữa đâu ?”

“Sai”

Giọng tôi mạnh hơn, như một cục sắt rơi xuống đất.

Không…Bình tĩnh tôi ơi.

Ít nhất thì tôi cũng cần ổn định lại giọng điệu cái đã. Mà chắc cũng quá muộn để dừng chủ đề này rồi. Tôi vừa đào cho mình một cái mộ một cách ngoạn mục luôn.

“Nếu ai đó không phải tôi trở thành Belle Fleur, thế thì tôi chỉ là số hai thôi. Mọi người rồi sẽ lãng quên tôi vì sự xuất hiện của kẻ đứng nhất. Tôi sẽ trở thành một nhân vật nền không hơn không kém.”

“...Làm gì đến nỗi vậy chứ, sẽ không ai bỏ rơi cậu chỉ vì thế thôi đâu.

Vì lí do nào đó, cô ta đang cố gắng xoa dịu tôi. Cô ấy đã có thể bỏ qua tôi và làm những gì cô ấy luôn làm.

Đó là tại sao tôi không nên lộ bộ mặt yếu đuối ra đấy. Mọi thứ đều trở nên méo mó khi tôi để lộ nó ra.

Bình tĩnh nào tôi ơi. Làm mờ đi cảm xúc thật sự bằng lời bông đùa nào, che nó đi, cẩn thận…ugh, muộn xừ nó rồi còn đâu.

Với lông mày nhíu lại, tôi cố gắng chuyển trọng tâm câu chuyện sang Rui.

“Thế còn cậu thì sao ? Tại sao cậu lại muốn trở thành Belle Fleur ?”

“Cũng giống cậu thôi. Khi tôi còn nhỏ, tôi được đưa đến lễ hội Aitan và đã được chứng kiến Belle Fleur…Tớ đã quyết định rằng mình sẽ trở thành một Belle Fleur kể từ đó.

Cô ta liếc tôi với ánh mắt …mong đợi?

“Tớ đã học tập rất chăm chỉ hồi cấp hai, lúc nào cũng cố gắng trong lớp học, chăm sóc cho vẻ ngoài của mình. Tất cả để có trở thành tấm gương cho mọi người, để mọi người có thể nhìn vào, để mọi người ngưỡng mộ. Tớ đã cố gắng cả cuộc đời để có thể đạt được mục tiêu đó…”

“Truyền cảm hứng ghê”

Mặc dù chúng tôi cùng nhắm đến một thứ, nhưng mỗi người lại làm theo một cách khác nhau. Trong khi cố gắng duy trì hình tượng bản thân, trở nên thân thiết, nổi tiếng với tất cả học sinh thì Rui lại không tiếc công sức để trở thành hình mẫu học sinh lí tưởng.

Tôi không nghĩ những gì mình làm là sai. Chỉ đơn giản là nó khiến tôi hiểu tại sao tôi lại cảm thấy có chút khác biệt giữa tôi và cô ta.

“Sara-san”

“Sao vậy ?”

“...Không, không có gì đâu”

Giọng của cô ta nghe có vẻ hơi buồn.

“...Jeez”

Bắt chước tông giọng bình thường của tôi, Rui tiếp tục chải tóc tôi bằng tay, đưa mặt cô ta lại gần bên tai đang hở ra và–

“Hya!”

Tôi lỡ thốt ra một tiếng động kì quái mất rồi! Tôi nhanh chóng che miệng lại.

Cái đồ…, đó là phạm luật đó!

Cô ta bất ngờ đưa lưỡi vào tai tôi!

Nó thực sự đã làm tôi rùng khắp mình mẩy đấy…

Cô ta vẫn chưa dừng lại, sau khi nghe tiếng kêu kì lạ của tôi, cô ta ngay lập tức thì thầm vào tai tôi.

“Tiếng động cậu phát ra dễ thương quá”

“N-Này, dừng lại đi!”

“Shh, đừng chống cự chứ, tớ sẽ khiến cậu thấy sướng mà…”

“Không, dừng lại nga–!”

Lại một cái liếm tai khác. Âm thanh ướt át vang khắp nơi trong khoang tai, tôi lại phải nhanh chóng che miệng lại, nếu không, tôi sợ rằng sẽ lại phát ra tiếng động kì lạ gì đó mất.

“Rui–”

“Tai là điểm yếu của cậu à ? Ngoan nhé, tớ sẽ làm cậu thấy sướng hơn nữa…”

Khuôn mặt tự mãn của cô ta khiến tôi muốn lườm chết cô ta, nếu được. Thực tế thì tôi chỉ có thể đỏ mặt dữ dội, cố gắng che mặt mình lại.

Làm thế quái nào mà chuyện này có thể xảy ra được vậy ? Có thứ gì đó đã khiến cô ấy hứng lên ? Cái gì mới được ? Cái tình huống này điên chết đi được. Có một cô gái xinh đẹp liếm tai thì sao tôi bình tĩnh được chứ !

Có khi cô ta đúng, tai là điểm yếu của tôi…

Khi tôi đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, Rui dùng lưỡi chọc nhẹ vào dái tai tôi. Tôi không thể nghe được gì ngoài những âm thanh ướt át của nước mà cô ấy tạo khi liếm dái tai nữa rồi.

“D-Dừng chút đi, Rui–”

“Còn lâu nhé. Trả thù cho vụ lần trước đó”

Cô ta đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi đấy nhỉ?

Hơi thở nóng ấm của cô ấy khiến cơ thể tôi giật lên, xấu hổ quá !

Giọng Rui nay nghe nhẹ nhàng hơn, quyến rũ hơn, liên tục thúc ép những tiếng động kì lạ thoát khỏi miệng tôi một lần nữa, cũng may là tôi vẫn dừng lại kịp trước khi thốt ra. “Ahn–ngh—” Cũng không hẳn, cố mấy thì tôi cũng không ngăn được những tiếng rên rỉ thấp đó được.

Ugh…Bao giờ cô ấy mới dừng lại vậy …?

Số lần cô ấy liếm nhẹ vào dái tai tôi đã không đếm được nữa rồi, nhưng cô ấy vẫn cứ tiếp tục tặng số lần đó lên. Bây giờ thì cô ấy lại bắt đầu chuyển sang cắn nhé, dùng môi giữ thật chặt dái tai tôi trước khi mút mạnh nó.

Cô ấy lại di chuyển lưỡi, bao phủ khắp phần ngoài của tai, rồi liếm vào bên trong tai tôi một lần nữa.

“Nnn–!” Biết là vô dụng nhưng tôi vẫn cố kìm nhưng tiếng rên rỉ lại.

Đương nhiên là cô ấy vẫn không dừng lại rồi. Cô ấy dùng tay còn lại làm nhột tai bên kia của tôi. Tình hình đang càng lúc càng tệ rồi.

“Ahh–haaa! Ahn–!”

Do khoảng cách gần giữa tai và bộ não, cảm giác như cô ấy đang trực tiếp khiến não tôi chảy ra sung sướng vậy.

Âm thanh ướt át do nước bọt tạo ra trở nên rõ ràng, nhưng nó dường như lại khiến mọi giác quan của tôi quá tải cùng lúc ấy.

Cô ấy cố ý lồng thêm những tiếng động hư hỏng vào giữa nhịp thở lại càng khiến mọi thứ tệ đi thêm nữa.

Chẳng dừng ở đấy, cô ấy còn thử đủ trò để thăm dò phản ứng của tôi nữa. Từ việc nghịch nghịch đầu lỗ tai tôi, đến liếm vòng quanh dái tai tôi như một chú chó vậy.

“Tớ thích cậu, Sara-san, tớ thích cậu…rất nhiều…” Cô ấy thì thầm, làm tôi phát điên.

Nghiêm túc đấy, cái đồ—!

Chết! tôi bây giờ mới mơ hồ nhận ra cô ấy đang luồn tay vào đồng phục tôi !

“C-Cậu định làm cái gì đấy, Rui–?!”

Khuôn mặt của cô ấy sát gần tôi, một nụ cười quyến rũ là tất cả cả những gì tôi thấy với tầm nhìn mờ ảo. Hơi thở nóng bỏng của cô ấy đi qua khoảng trống giữa môi, vuốt ve đôi má tôi nhẹ nhàng.

“Cậu biết mà, thứ tớ giỏi nhất là hỏi hỏi đó ? Giỏi trong những thứ như này là bình thường thôi, miễn là tớ có thời gian học hỏi trước đó. Thế cậu thì sao, Sara-san ? Tớ có thể khiến cậu sướng hơn nữa đó ~”

Chờ chút, sai kịch bản rồi! Nhẽ ra tôi phải là người làm thế –!

Mặc dù con tim tôi muốn từ chối nhưng lại chẳng có lời nào được thoát ra từ miệng tôi cả.

Giữa lúc tôi đang đấu tranh nội tâm, cô ấy kéo áo ngực tôi ra, khiến ngực tôi lộ ra hoàn toàn.

Chờ, chờ, chờ, chờ chút đã nào! Cô ta đang định làm gì tôi ở trưởng học vậy ?!

Tâm trí tôi kêu gào muốn cô ấy dừng lại, nhưng cơ thể tôi lại chấp nhận những khoái cảm đó, nói rằng đã quá muộn để phản kháng mất rồi.

“R-Rui–làm ơn đi mà Rui–! Ahhn–!”

“Tớ hiểu cậu mà, chỗ này của cậu cảm thấy cô đơn lắm đúng không ? Tớ cũng sẽ khiến nó thấy sướng nữa, đừng lo”

“Đó không phải ý của t–!”

Đột nhiên cô ấy véo vào đầu ngực tôi. Làm thế vào đúng lúc tôi đang nói thì khác gì kêu tôi dừng phản kháng đi đâu.

Cơ mà…công nhận cô ta giỏi thật…

Những cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào tai và ngực tôi…Không, tôi không thể !

Cứ thế này thì tôi sẽ–! Tôi tuyệt vọng cố hàn gắn lại sự bình tĩnh đang ngổn ngang khắp tâm trí tôi.

“Dừng lạ–!”

Tuyệt vọng đẩy cô ấy ra. Tôi đứng bật dậy, cái ghế tôi vừa ngồi ngã xuống đất, tạo ra tiếng nổ lớn.

Hơi thở tôi không ổn định, Rui cũng vậy nhưng tôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn hơn. Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau một lúc.

Tôi vẫn có thể cảm thấy mặt tôi đang nóng bừng, Rui thấy thế cũng khúc khích cười.

“Em yêu, em trông đáng yêu lắm đó.”

Nghe lời đó, tim tôi đập mạnh hơn nữa

“Cậu là cái đồ ngốc ! làm mấy thứ như thế trên trường! Cậu muốn trả thù đến thế à ?!”

“Ý cậu là sao chứ, tớ chỉ muốn cô người yêu của tớ thấy sướng thôi mà”

Đồ hư đốn ! Mà tôi cũng chẳng bác bỏ lời cô ta được. Nhưng vấn đề không phải là hành động, mà là địa điểm đó! Chúng tôi là người yêu, làm mấy việc như thế thì cũng bình thường thôi.

Đầu óc tôi vẫn hỗn loạn. Tại sao tôi lại thấy bực bội đến vậy cơ chứ ? Tôi ghét những gì cô ta đã làm sao ? Hay là tôi bực mình vì…bọn tôi đã không làm tới cuối…?

“...Tớ không thấy sướng đâu nhé”

Tôi nói mà tôi cũng thấy thảm hại nữa. Tôi thấy giận bản thân mình vì phát biểu nổi câu đó, và càng tức giận với Rui vì đã khiến tôi nói như vậy. Tôi nhanh chóng chỉnh lại bộ đồng phục lộn xộn. Trong khi sửa đồng phục, tôi lại nghĩ. Nếu lúc nãy tôi không ngừng cô ta lại, có khi nào…chỉ là có thể thôi nhé…cô ta sẽ chạm tới váy của tôi chăng…?

Nhưng, Rui vẫn chưa xong việc.

Trong khi tôi đang nghĩ mấy thứ đó, Rui lúc lọi túi xách của cô ấy, lôi ra thứ gì đó.

“Cậu có chắc là cậu không thấy sướng không thế ? Tớ thấy cậu tận hưởng lắm mà ?”

“Cậu nói gì thế ? Tớ không hề–”

Một tiếng lạch cạch phát ra từ hướng tay cô ấy.

‘R-Rui–làm ơn đi mà Rui–! Ahhn–!’

Cơ thể tôi đông cứng lại.

“Huh…?”

“Giọng của em đáng yêu quá đó, em yêu~”

Trong tay cô ta là một cái máy ghi âm, và trên mặt cô ta là cái nhếch mép của ác quỷ.

Mặt tôi nóng bừng hơn nữa.

“Cái–?!”

“Yên tâm là tớ không dùng nó đe dọa cậu đâu. Tớ chỉ muốn đe dọa cô bạn gái đáng yêu của tớ chút ấy mà. Chỉ dùng vì mục đích cá nhân chút thôi!”

Tiếng rên rỉ của tôi vang khắp phòng, nghe như thể tôi đang chìm trong loại khoái cảm gì đó ấy.

Tôi xấu hổ đến mức để xử lí được bất kì điều gì đang xảy ra, tôi còn chẳng dám nhìn về hướng của Rui nữa là.

“Dùng c-cá nhân thôi á…? Đồ biến thái!”

“...Huh? Không, ý tớ không phải thế đâu!”

Khi cô ta nhận ra cô ta vừa nói cái gì đó rất sai, cô ta lắc đầu, mặt đỏ ửng lên, cố gắng chối lời buộc tội của tôi. Rồi cô ta bất chợt nở một nụ cười chiến thắng.

“Jeez, cậu tự dưng nói cái gì vậy chứ ? Cậu mới là đồ biến thái đó, Sara-san. Cậu tận hưởng việc được liếm tai trong khi ngực cậu được vuốt ve trên trường học lắm mà.”

Do cô chứ ai !

“Sao cậu không thành thật hơn chút đi, Sara-san ? Nếu cậu muốn, tớ sẽ nuông chiều cậu hết sức luôn, mà có vẻ cậu thích được nuông chiều theo kiểu vừa nãy hơn nhỉ, cứ để đấy cho tớ”

Cô ta tự tin nói, như đang tuyên bố một phần khác trong tôi mà cả tôi cũng không biết, cơ mà đương nhiên tôi biết cô ta chỉ trêu tôi thôi rồi. Bực cái là tôi không chối lời cô ta được. 

Những gì cô ta nói không đúng là sự thật, nhưng tôi cũng chẳng làm gì được cả! Tôi có vẻ như đã thực sự tận hưởng nhưng đó chỉ là do cô ta tấn công bất ngờ thôi!

Aaaa, sao cũng được!

Quấn băng ghi ấm vẫn phát đi phát lại chuyện vừa nãy, tiếng từ cái máy ghi âm vang khắp căn phòng, nơi chỉ có mỗi hai chúng tôi.

Đột nhiên, cùng với tiếng “Um?”, cánh cửa mở ra.

Tôi tí nữa thì nhảy dựng lên. Rui cũng chẳng được bình tĩnh hơn tôi nhưng vẫn kịp tắt cái máy ghi âm.

May mắn là chúng tôi đều đã chỉnh lại đồng phục rồi. Mặt tôi vẫn còn đỏ nhưng chắc là sẽ ổn thôi. Tôi quay mặt sang phía cửa.

Là Ryouko-chan năm dưới. Chắc cô ấy vừa chạy đến đây, mặt vẫn đỏ bừng.

“Chuyện gì vậy em ?”

“Không có gì đâu ạ, em để quên đồ ấy mà…cái hộp bút đây rồi! Đèn vẫn sang nên em nghĩ hai chị vẫn ở đây, hehehe…”

“U-Ừ, bọ chị có vài thứ phải làm ấy mà”

“Bọn chị cũng đang chuẩn bị đi về rồi đây”

Khi tôi thấy điệu cười ngượng nghịu của Ryouko-chan, tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh. Cảm giác như tôi đã bị kéo trở về thực tại, bầu không khí kì lạ trước đó cũng đã tắt ngúm.

Lúc nãy tôi đang trong một tình thế khá khó khăn, nhưng cũng may là bây giờ em ấy mới đến. Cảm ơn Ryouko-chan đã giúp chị thoát khỏi sự kìm kẹp của Rui nhé.

Khi tôi nhìn em ấy với ánh mắt ấm áp, em ấy lại có vẻ hơi ngại.

“Um…mà hai chị có nghe thấy…những tiếng nói kì lạ đó không…?”

“”Huh?”” Cả Rui và tôi đồng thanh kêu lên.

Đó có phải…lí do mà em ấy đỏ mặt khi bước vào không…??

“Hai cái giọng nữ đó đó…aa thôi hai chị đừng để ý! Chắc chỗ hai chị không nghe được tiếng đó đâu! Chắc là nó đến từ căn phòng nào đó khác á! Ít nhất thì em biết đó không phải từ phòng hai chị đâu! Chắc là ma ấy mà, Ahaha…”

Ngay lập tức, tôi lấy khuỷu tay chọc vào Rui, chỗ mà không bị con bé thấy được ấy.

“Ow!”

“Huh? Sao vậy chị ?”

“K-Không có gì đâu em! Đi về nhà cẩn thận nhé ?”

“V-Vâng ạ!

Em ấy cúi đầu rồi vội vã chạy đi như vừa gặp ma.

Tôi ngăn bản thân mình tức giận đánh Rui khi cô bé đó ở đây, nhưng giờ thì không cần nữa.

Quay người lại, tôi nắm lấy cổ áo Rui.

Vừa làm vậy tôi vừa cười, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng lông mày tôi đang giật giật. Tôi gọi cô ta với tông giọng thấp hơn bình thường.

“Rui…”

“S-Sao vậy em yêu ?”

‘Cô vừa đặt cả tôi và chính cô vào nguy hiểm luôn đấy!’ Tôi phàn nàn như vậy với ánh mắt. Cỏ vẻ cô ta cũng hiểu.

“Vào buổi họp ngày kia, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nhà cậu, không có vấn đề gì đâu nhỉ ?”

Mặt cô ta căng lại. Cuối cùng cô ta cũng nhận ra tôi tức đến mức nào rồi.

“Ừ cũng được thôi…nhưng nhà tớ hơi xa chạm tàu điện, phải đi bộ một đoạn đó. Cậu có phiền không, Sara-san ?”

“Tớ không sao đâu. Mà đó cũng là lần đầu tiên cô bạn gái yêu quý của cậu vào nhà người yêu, tớ nghĩ tớ sẽ phải ăn diện thật đẹp nhỉ ?”

“U-Ừm”

“Tớ biết cậu cũng thấy vậy mà”

Nghiêm túc đấy.

Tôi thả cổ áo cô ta ra, chỉnh lại đồng phục của tôi lần nữa rồi cảnh cáo cô ta với giọng nghiêm túc.

“Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ không làm mấy thứ như thế trên trường nữa. Cả hai đứa sẽ tiêu đời nếu bị phát hiện đấy”

“Ư- Ừ, tớ sẽ cẩn thận hơn vào lần sau mà…”

“Ngày kia, ở nhà cậu, rõ chưa?”

Tôi thì thầm đoạn cuối sát tai cô ta. Cả cơ thể cô ta cứng lại, nắm chặt cái máy ghi âm trong tay cô ta.

“Tớ thề rằng sẽ trả lại cậu gấp trăm lần những gì cậu đã làm hôm nay với tớ.”

“...T–tớ hiểu rồi…”

Cô ta ngoan ngoãn gật đầu.

Được rồi, tôi nên trả thù như nào đây ? h

Ghi chú

[Lên trên]
Một câu truyện cổ của Nhật Bản về hai samurai có thật, cả hai có thể coi là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Tiện thì ở trận đấu cuối cùng, Musashi đã đánh bại và giết chết Kojiro.
Một câu truyện cổ của Nhật Bản về hai samurai có thật, cả hai có thể coi là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Tiện thì ở trận đấu cuối cùng, Musashi đã đánh bại và giết chết Kojiro.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chắc không phải ghi âm lại để... đâu nhỉ
Hint kiểu này chắc hồi xưa hai gái gặp nhau rồi hứa gì đó mà Sara quên mất :))
Xem thêm
Hai chị tán nhau thế này thì hại tym con dân quá
Xem thêm
AUTHOR
Mới xém bị phát hiện 1 lần đã rén, hai bạn sợ à🐧
Xem thêm