Arc 8 (102-112) Cách Mạng
Chương 112: Câu chuyện trong mơ
10 Bình luận - Độ dài: 2,370 từ - Cập nhật:
“Chúng ta không phải con cờ của Đế Quốc, lý do tồn tại của Quân Kháng Chiến không phải để phục vụ bọn chúng, mục tiêu của chúng ta cao cả hơn thế”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Lời khẳng định của Arla một lần nữa làm sục sôi quần chúng.
“Bọn quý tộc không đoái hoài gì đến sự an thịnh của người dân. Do những quyết định của chúng mà nhiều người mới phải chết đói. Dù tình cảnh thế nào, hai người này vẫn là đại diện cho giới quý tộc đó, đúng chứ? Không phải chúng nên chịu trách nhiệm sao?”
Không như Salas, Arla không có gì phải chột dạ.
Chúng tôi cần phải có lý do thỏa đáng để phản bác cô ấy.
Tuy nhiên—
“Phá bỏ chế độ cũ!”
“Giết sạch quý tộc!”
“Cách mạng muôn năm!”
Đám đông liên tục hô hào cổ vũ.
Tôi cố nói gì đó, nhưng giọng nói của tôi chìm nghỉm trong tiếng reo hò.
Khi tôi đang lâm vào rối bời—-
Ting
Giữa cảnh hỗn loạn, một âm thanh trầm lắng vang lên.
Sein-sama đang chơi cây đàn harp của ngài ấy.
Ban đầu tiếng đàn bị lấn át bởi đám đông, nhưng dần dà những người xung quanh Sein-sama cũng nhận thấy âm thanh đó.
Cơn phẫn nộ lấp đầy lí trí những người dân, lời chửi rủa của họ chuyển hướng đến Sein-sama, một số còn kích động ném đá vào ngài ấy.
Sein-sama vẫn mặc kệ và tiếp tục chơi.
Choáng ngợp trước hình ảnh Đức Vua biểu diễn mặc kệ vết máu còn vương trên trán, những lời chửi rủa dần dịu xuống, cho đến khi chỉ còn mỗi âm thanh của cây harp vang lên trong khung cảnh.
Khi đã chơi xong bản nhạc, Sein-sama nhẹ nhàng nói.
“Người dân của ta. Chỉ một lần thôi. Các người có thể lắng nghe cô ấy không?”
Giọng điệu của ngài ấy đã mang dáng dấp của một vị vua thực thụ.
Đám đông - kể cả Arla - tuyệt nhiên rơi vào im lặng, sẵn sàng lắng nghe những gì tôi muốn nói.
“Rei Taylor, cô có thể nói rồi”
“Vâng ạ, thần cảm kích sự suy xét của người, thưa Bệ Hạ”
Sau khi nói lời cảm ơn, tôi quay ra phía đám đông.
“Hỡi người dân. Ước nguyện của mọi người là gì?”
Tôi cẩn thận chọn lựa từ ngữ, cố gắng không làm kích động mọi người.
“Mọi người có thật sự muốn giết hết quý tộc không? Điều đó có thể khiến cuộc sống của mọi người trở nên tốt hơn sao?”
Một số đã bắt đầu đắn đo.
Nhưng, sâu thẳm trong họ vẫn còn chút cự tuyệt.
“Mọi người định giết Dor-sama và Claire-sama, người đã hi sinh rất nhiều vì lợi ích của người dân ư?”
Tôi cố khiến giọng mình nghiêm nghị hơn chút.
Hiển nhiên nhờ đó mà đã có một số lời phản đối vang lên.
“Chúng tôi—!”
“Xin anh đừng trốn sau hai chữ ‘chúng tôi’. Anh, anh có thể nói cho tôi nghe tên anh là gì không?”
Bị tôi hỏi tên, người đàn ông liền im bặt.
“Anh, người đã ném đá vào Bệ Hạ, tên anh là gì? Người đứng bên cạnh anh kia ấy?”
“Ugh…”
“Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Chúng ta đều có tên và cuộc sống riêng của mình, sao lại phải núp bóng dưới vỏ bọc ‘đám đông’ ấy? Trong số mọi người, có ai thực sự muốn Dor-sama và Claire-sama phải chết không?”
Đến lúc này thì không còn lời phản đối nào cả.
Lý do tôi hỏi tên của họ chỉ là để mọi người không ỷ vào hiệu ứng đám đông thôi, giờ thì ổn rồi.
“Đương nhiên cũng có những quý tộc không quan tâm đến sự tồn vong của dân chúng. Nhưng hai người này có thế không?”
Tôi có thể cảm nhận được mọi người đang thật sự lắng nghe lời tôi nói.
“Nếu ngày hôm nay hai người họ bị xử tử, mọi người có thể tự hào nói về điều đó với con cái mình không? Rằng ‘cuộc cách mạng của ta là vì chính nghĩa’, có thể không?”
Người đã dạy tôi cách thuyết phục người khác thế này hiển nhiên là—
“Claire-sama, cả ngài nữa”
“Eh?”
Tự nhiên bị tôi gọi, mắt Claire-sama mở thao láo.
“Khi cuộc cách mạng kết thúc và người dân có thể sống trong hạnh phúc, nếu Claire-sama chết, ai sẽ khôi phục danh dự cho Dor-sama?”
“Đ,Điều đó…”
Trước khi Claire-sama tìm ra câu trả lời, tôi nói tiếp.
“Chết vì một thứ mình không làm ra đáng tự hào lắm sao! Ngài thích làm điều vô nghĩa thế à!?”
“Ơ, khoan đã Rei. Lý do của ta—”
“Thay vì chết cho sự tự tôn ngắn ngủi của ngài, sao ngài không thử sống vì em đi!!”
“...Nhưng trước giờ ta vẫn làm thế mà…”
Trước một Claire-sama vẫn còn mờ mịt, tôi—
“Chỉ một lần thôi, lắng nghe ước nguyện ích kỷ của em đi, ĐỒ ĐẦNNNNN!!!”
Tôi quát thẳng mặt cô chủ.
“Đ,đần á…Em…”
“Đồ ngốc!!! Claire-sama sao ngài ngốc vậy! Waaaaaaaah!!!”
“R,Rei…”
Sau khi tuôn hết ra, tôi không kìm nổi nước mắt.
Tôi đứng đó và khóc như một đứa trẻ.
Claire-sama trở nên hốt hoảng, nhưng tôi không nhận ra điều đó.
“Này…Nếu hai cô định dỗi nhau thì đi chỗ khác đi, đâu cũng được, làm ơn đấy”
Arla nói vậy với biểu cảm chán ngán.
“Ê, ai lôi cô ta đi đi”
“Không! Cả đời này tôi sẽ không rời xa Claire-sama đâu! Nếu Claire-sama mà chết, tôi sẽ đi theo ngài ấy!”
“Ê, n,này Rei—!”
“Aa, Aa! Hiểu rồi hiểu rồi, ngưng ăn vạ đi. Đằng nào hai người này cũng không bị hành hình đâu”
“...Hả?”
“Nhìn đi”
Trước sự bất ngờ của Claire-sama, Arla chỉ về phía đám đông.
“Cũng đúng…Không cần phải lo lắng về quý tộc nữa”
“Tôi đã được Claire-sama cứu giúp”
“Tôi cũng thế. Tên quý tộc tôi từng phục vụ là một kẻ bỉ ổi. Khi tôi bị hắn đuổi, Claire-sama đã sắp xếp công việc mới cho tôi…”
Chiều hướng sự việc đã thay đổi.
Arla cắt dây trói cho Dor-sama và Claire-sama rồi tiếp tục nói.
“Người dân đã biết dùng cái đầu để suy nghĩ rồi. Cuối cùng cũng đến lúc mà họ sẽ không còn nghe theo mình tôi nữa”
“Arla-san…”
“Tôi đã đạt được mục tiêu của mình. Nếu chế độ quý tộc thối nát này bị phá bỏ, tôi không quan tâm chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Không cần giết ai cả. Đằng nào quý tộc cũng chết hết nếu mất cái danh xưng ấy thôi”
‘Có lẽ ta sắp được chứng kiến cảnh những người từng là quý tộc hạ mình phục vụ thường dân vì đồng tiền rồi đấy’. Arla cười.
“Giờ thì đi đi. Đây là sự mở đầu cho kỷ nguyên mới, gương mặt ủ dột của mấy người không phù hợp với bầu không khí này đâu”
“...Cảm ơn cô”
Nói rồi, Claire-sama kéo tôi rời đi cùng Dor-sama.
◆◇◆◇◆
“Trời ạ, em thật là…”
Tôi đang bị bắt ngồi quỳ ở trong một công viên gần Nghị Viện.
Hởơơơơơơơơ?
“Em làm phiền nhiều người quá…Biết sai chưa?”
“Ơ, ơ…Claire-sama? Theo như cốt truyện thì đây là phân cảnh ngài cảm ơn và xin lỗi em trong nước mắt mà…”
“Em nghĩ cái gì thế hả!”
“Dạ không ạ!”
“Ngay từ đầu sao em lại liều lĩnh vậy chứ!”
Claire-sama lại bắt đầu bài thuyết giảng của mình.
Thật sự sao tôi lại bị chửi thế nhỉ.
“...Thôi, đừng nói Rei quá nhiều, Claire”
“Sein-sama!...Không, thưa Bệ Hạ”
Sein-sama phần nào làm dịu cơn cuồng phong của Claire-sama.
“Phiên xét cử kết thúc rồi sao ạ?”
“...Sau chuyện hai cô làm thì phiên xét xử bị dừng lại rồi. Ngay từ đầu thì đấy chỉ là thứ Salas đề xuất để xử hai người trước mặt toàn dân chúng thôi”
“À phải rồi, Bệ Hạ. Thần vẫn chưa gửi lời cảm ơn đến ngài”
“...Cảm ơn gì chứ”
“Bản harp của ngài. Nó thật sự rất tuyệt vời”
“Đúng rồi ạ. Người dân đều choáng ngợp vì tài năng của ngài”
“...Chẳng có gì to tát đâu. Chơi nhạc chỉ là chuyện ta làm để giết thời gian thôi”
Sein-sama nhăn mặt khi chúng tôi nhắc đến harp, có vẻ bọn tôi đụng vào vấn đề nhạy cảm của ngài ấy rồi.
“Ai đã dạy ngài chơi đàn vậy ạ?”
“...Mẹ ta. Khi Người vẫn còn sống, lúc trên giường bệnh”
“Vậy sao ạ. Đúng thật rồi—”
Tôi nói những gì mình nghĩ trong đầu.
“Bệ Hạ vẫn luôn được mẹ mình yêu thương nhỉ, kể cả là lúc này á”
Sein-sama mở to mắt trong ngạc nhiên.
Khi tôi tự hỏi liệu mình đã nói điều gì lạ lắm, từng giọt nước chảy ra từ mắt Sein-sama.
“B,Bệ Hạ?!”
“Bệ Hạ, s,sao vậy ạ?!”
“...Không, không sao—”
‘Vậy là Mẹ vẫn luôn ở bên ta’, Sein-sama tự nói với bản thân.
Cảm giác như thế gánh nặng trong trái tim ngài ấy, thứ đã ghìm chặt Sein-sama bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng biến mất.
“Rei, Claire, làm tốt lắm. Đúng như ta mong đợi ở hai cô”
“Claire-sama! Đã lâu không gặp!”
“Onee-sama! Cả Lene nữa!”
Được đoàn tụ với hai người họ, Claire-sama cười trong vui sướng.
Chị Lene chạy đến ôm Claire-sama và khóc trong sự hạnh phúc.
Dễ hiểu thôi.
Dễ hiểu mà.
“Ghen à? Nếu muốn cô có thể làm vợ ta bất cứ lúc nào—”
“Không ạ”
“Đương nhiên cô sẽ từ chối rồi”
Rod-sama cười sảng khoái.
Kể cả khi đã cụt một tay, ngài ấy vẫn vui tươi như bình thường.
Có lẽ từ giờ về sau Rod-sama vẫn sẽ cứ như vậy.
“Rei-san…Claire-sama…”
“Lily-sama”
Lily-sama đến gặp chúng tôi cùng với hai cận vệ áp giải ngài ấy.
“Lily muốn nói xin lỗi với hai cậu”
“Không đời nào. Đây không phải lỗi của Lily-sama”
“Đúng vậy. Tất cả là do Salas thôi”
Tôi và Claire-sama an ủi Lily-sama, nhưng ngài ấy lắc đầu.
“Kể cả vậy, điều Lily đã làm vẫn không thể tha thứ được. Lily phải chịu sự trừng phạt thích đáng”
“Vậy sao. Thế thì, hãy bù đắp cho tội ác của cô cẩn thận vào”
“Claire-sama, ngài nói như vậy—”
“Và rồi, sau khi đã trả giá xong, hãy quay trở lại. Bọn ta sẽ luôn đợi cô”
“----!”
Claire-sama cười với Lily-sama.
“Cảm ơn, Claire-sama. Một ngày nào đó, xin hãy cho phép Lily tranh giành Rei-san cùng với Claire-sama thêm nhiều lần nữa nhé”, Lily-sama nói trong nước mắt và bị áp giải đi.
“Nhìn này, hôm nay chúng ta có nhiều khách tham dự thật đấy”
Rod-sama nhìn vào những người ở đây và nói.
Nghe ngài ấy nói vậy, tôi nhanh chóng nhìn quanh.
Dor-sama, chị Lene và Lambert-sama, ba vị hoàng tử và Misha, cả Manaria-sama nữa.
“Đúng thật là vậy. Cả Claire-sama và Rei đều đã gặp được rất nhiều người”
“Không chỉ thế đâu, Misha à”
Yuu-sama nhẹ nhàng sửa lại lời Misha.
“Mọi người ở đây đều được Rei và Claire cứu giúp. Chúng ta có mặt ở đây hôm nay chính là nhờ những gì hai người họ đã làm”
‘Đúng vậy’, Lambert-sama gật gù.
Ra vậy…
Tôi và Claire-sama đã cùng trải qua nhiều kỉ niệm, và không có điều gì là vô nghĩa cả.
“Này này Rei, cậu không định nói gì với Claire sao?”
Manaria-sama trêu tôi và đẩy vai Claire-sama.
Cô chủ bị đẩy đến đứng trước mặt tôi.
“Àaa, ờm…Claire-sama?”
“C,Cái gì?”
“Không…Mà thôi…Ờm, không có gì đâu ạ…”
“Đừng có thiếu quyết đoán thế…Nếu em có gì muốn nói, nói đi”
‘Cơ hội không đến nhiều lần đâu, đừng để bản thân phải hối hận’, với lời của Claire-sama, tôi quyết định bộc lộ điều tôi luôn ấp ủ.
“Claire-sama!”
“Sao nào?”
Tôi giữ chặt vai Claire-sama.
“C,Cưới em nhé!”
Claire-sama trông thoáng bất ngờ, sau đó mặt ngài ấy đỏ ửng.
“C,c,c,cái gì thế! Sao em lại nói một điều như vậy ở đây! Đó là thứ chỉ nên thổ lộ khi chỉ có mình hai chúng ta thôi chứ…!?”
“Thế ạ? Thế để em làm lại nhé”
“Đ,Được thật sao? Thế ta đặc cách tha thứ cho em đấy”
“Không, không phải cái đấy ạ”
“Eh?”
Tôi mặc kệ sự bối rối của Claire-sama và tiến tới hôn ngài ấy.
Claire-sama cứng đờ người.
Mấy người đang hóng chuyện cũng bật ngửa.
“Em ghét cái cách nụ hôn đầu của chúng ta thật nhạt nhẽo”
‘Hôn được rùii’, tôi cố tỏ vẻ tinh nghịch.
Mặt Claire-sama đỏ như trái lựu.
“Trời ạ, trời ạ, trời ạ, trời ạ! Thật sự thật sự đấy! Sao em lại Rei-Rei vậy! Đầu Rei chỉ toàn Rei-Rei thôi à!?”
“Ngài biến tên em thành cái tính từ gì vậy!?”
Claire-sama nhẹ nhàng đánh vào vai tôi, hết lần này đến lần khác.
Ah, điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng tôi sống sót thôi nhỉ.
Claire-sama nhìn đăm chiêu vào mặt tôi, rồi.
“...Ta sẽ không tha cho em nếu em dám để ta buồn đâu?”
“““...Eh?”””
Tôi và đám quần chúng nói cùng lúc.
“T,Ta đang nói là, ta sẽ không tha cho em nếu em dám để ta buồn đâu?”
“...”
“C,Cái gì chứ. Nói gì đi…”
Sau khi đơ người một lúc, mọi người bắt đầu chúc phúc cho chúng tôi.
Xấu hổ khi mấy gương mặt cười trêu ghẹo của mọi người, tôi nắm lấy tay Claire-sama và chạy đi.
“Chúng ta đang đi đâu thế?!?”
“Đâu cũng được! Chúng ta có thể đến bất cứ đâu…Chỉ cần em ở cạnh ngài!”
Route tuyệt diệt kết thúc rồi.
Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ dệt nên câu chuyện của chính mình.
Claire-sama và tôi, cùng nhau.
10 Bình luận