Phần 3: Lễ Hội Văn Hóa
Chương 95: Ngày Diễn Ra Lễ Hội Trường 2
6 Bình luận - Độ dài: 1,775 từ - Cập nhật:
"Hmm, đã đến lúc rồi phải không?"
Yukio nói vậy sau khi kiểm tra thời gian trên điện thoại thông minh của mình
Kết quả là hai chúng tôi cứ đi loanh quanh chỗ này chỗ kia mà hai tiếng đồng hồ tưởng chừng như dài đằng đẳng lại trôi qua trong chớp mắt.
"Rintaro, mày định làm gì sau vụ này?"
"......Tao thực sự không có việc gì để làm, nên có lẽ tao sẽ giúp đỡ ở hậu trường."
"N-Như thế có hơi buồn quá không?"
"Đùa thôi... Dù sao thì, bây giờ thì hãy quay lại lớp học. Tao phải nhìn thấy mày trong bộ đồ quản gia."
"Ờ! Mày nói thế làm tao hơi ngượng đấy...."
Tôi không hiểu tại sao thằng này lại bồn chồn như vậy, nhưng nếu nó cảm thấy xấu hổ dù chỉ một chút thì cũng đáng trêu chọc.
Khi chúng tôi sắp quay lại lớp học, một anh chàng quen thuộc bước tới trước mặt chúng tôi.
Anh chàng với mái tóc vàng sẫm và thái độ khó chịu này không ai khác chính là Kinjou, tên đã tán tỉnh Kei một cách ngu ngốc.
"Này, chúng ta vẫn chưa tập hợp hết à?"
"Tệ quá. Bọn nó thường ngủ đến trưa...nhưng chúng nó nói một lát nữa sẽ đến ."
"Nếu bọn nó không đến, tao sẽ không để thoát đâu, tao nghiêm túc đấy."
Kinjou, đi cùng với một tên trông có vẻ bặm trợn, có vẻ như là du khách, đi ngang qua chúng tôi.
Anh ta toát lên vẻ du côn, nhưng tôi hy vọng anh ta là kiểu du côn sẽ giúp đỡ một chú mèo hoang bị bỏ rơi bên đường bằng cách đưa ô cho nó, sẽ thật tuyệt nếu anh ta là người sẽ bế nó lên và giữ nó.
"Hmm? Có chuyện gì thế, Rintaro?"
"...Không, không có gì đâu."
Tôi có linh cảm xấu và cảm giác lo lắng về chuyện này, nhưng không có gì kì lạ khi Kinjou mời bạn của mình đến cả.
Trông tình huống này, sẽ thật bất lịch sự nếu tôi cảnh giác dựa trên định kiến của mình.
Nhưng――――không có gì chính xác bằng linh cảm xấu này vào những lúc thế này.
◇◆◇
"Sao chuyện này có thể xảy ra được!"
Trong phòng giải lao được ngăn cách bên trong lớp học, giọng nói của Yukio vang vọng.
Tôi cũng có mặt ở đó với tư cách là người liên quan, nhưng tôi không thể nhịn được cười khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
"Xin lỗi! Nhưng người phụ trách quảng cáo lại mặc size nhỏ nhất bước ra rồi!"
"Ugh... Tôi hiểu tình hình rồi, nhưng vẫn vậy."
Tôi nghĩ bạn đã khái quát hiểu được những gì tôi vừa nói ,nhưng có vẽ như bộ đồng phục quản gia của Yukio định mặc đã bị một người quảng bá nào đó lấy đi.
Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với cậu ấy để trả lại nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.
Có lẽ là do cậu ấy đang tận hưởng lễ mà không nhận ra thôi.
Thì ra là vậy.
Yukio không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc bộ trang phục mà cô gái kia để lại, nói cách khác là nó phải mặc bộ trang phục dành cho con gái.
Trong khi khuôn mặt của Yukio đỏ bừng và xấu hổ cúi xuống thì các cô gái yêu cầu cậu ấy mặc lại trông có phần vui vẻ.
"Ugh! Rintaro! Mày cũng không cần phải cười nhiều thế đâu!"
"Haha, xin lỗi, xin lỗi. Trông nó hợp với mày quá."
"Hả?"
Vì có bạn cùng lớp xung quanh nên tôi đáp lại theo cách hờ hững như thường ngày, và Yukio tỏ ra hơi bối rối.
Thực tế. Yukio, người vốn nổi tiếng là quá dễ thương so với con trai, giờ lại mặc một bộ trang phục dễ thương gọi là trang phục hầu gái.
Không có cách nào mà điều đó không hấp dẫn được.
Nếu không biết thằng này là con trai, có lẽ tôi đã bị khuôn mặt đỏ bừng của nó làm cho bối rối.
"N-Nó thực sự hợp với tao sao...?"
"Ừ. Nó hợp mới mày vô cùng."
"Mày không nói xạo đấy chứ ?"
Thằng này, chỉ vì tôi đang trong trạng thái thờ ơ nên nó nghi ngờ lời nói của tôi sao?
"Không có lí do gì mà tao phải nói xạo cả, mọi người cũng thấy thế phải không?"
Những cô gái có mặt ở đó họ đều gật đầu đồng ý.
Tôi nháy mắt với Yukio để chứng minh, và cuối cùng có vẻ như nó cũng tin tôi và nở một nụ cười mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây.
"Tao hiểu rồi... Vậy thì, tao đoán thế ổn rồi."
Ồ, tôi không chắc là nó có ổn không.
"Được rồi, Rintaro, tao đi đây!"
"Ồ, được. Chúc may mắn."
Tôi không biết tại sao nó lại phấn khích như vậy, nhưng nếu nó đang vui vẻ-----chà tôi nghĩ là ổn thôi.
Sau khi tạm biệt Yukio, người đang rất phấn khích vì được thay thế người phục vụ hội trường trước đó, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Tôi định giết thời gian ở đây, nhưng tôi không định ở lại lâu vì tốc độ luân chuyển. Vì thời gian chưa dùng hết nên tôi dự định sẽ tự mình đi lang thang xung quanh.
"Chào mừng trở lại, Chủ Nhân!"
".....Mày có vẻ khá phấn khích mặc dù không có lựa chọn nào khác."
"Được rồi, nếu đã đến nước này thì cũng đành chịu thôi, nên tốt nhất là tận hưởng nó, đúng không?"
Trong khi nói vậy, Yukio quay người lại để khoe những đường diềm trên váy, trông thích thú hơn một chút so với biểu cảm của mình khi phát hiện ra mình không có trang phục quản gia.
Điều đó tốt hơn nhiều so với việc bị buộc phải làm điều gì đó một cách miễn cưỡng, nhưng tôi hơi ngạc nhiên trước khả năng thích nghi của thằng này.
"Mày muốn gọi món gì?"
"Vậy....Tao sẽ gọi Warabimochi trong suốt và trà đen."
"Hiểu rồi."
Yukio, người đã ghi nhận đơn hàng của tôi, đi vào bếp để thông báo.
Trong lúc đó, tôi nhìn xung quanh từ chỗ ngồi của mình ở góc phòng.
Số lượng khách hàng khá ổn. Có vẻ như số lượng khách hàng đang tăng dần, sau khi ngồi một lúc thì tôi bất đầu thấy có một hàng người đang đợi ở hành lang
Trước hết, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải lo lắng việc không có khách hàng đến.
"Đây, chủ nhân. Đây là những món mà ngài đã gọi."
"Này... được gọi là 'Chủ Nhân' làm tao hơi ngứa đấy."
"Hả? Nhưng đó là quy tắc, cho nên mày phải chấp nhận thôi."
Với nụ cười trêu chọc, Yukio đặt món Warabimochi và trà đen mà tôi đã gọi trước mặt tôi.
Mặc dù chính tôi đã gợi ý nhưng tôi nghĩ món Warabimochi này sẽ thu hút sự chú ý.
Về mùi vị thì.....ùm họ đã làm đúng với những gì tôi đã chỉ
「 ...Này, cô ấy dễ thương quá phải không?]
「 Tao hoàn toàn hiểu. Tao có nên thử nói chuyện với cô ấy sau không...? 」
「 Này, đợi đã. Có phải tao là người đã nhận ra điều đó đầu tiên?」
Khi nhấp một ngụm trà đen, tôi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của mấy anh chàng ngồi bàn bên cạnh.
Nhìn theo ánh mắt của họ, tôi thấy Yukio trong bộ đồ hầu gái.
Dựa vào vẻ ngoài trẻ trung và việc họ đang mặc quần áo bình thường, có lẽ bọn họ là học sinh trường khác
Thật đáng tiếc, nhưng điều đó có nghĩa là họ không biết Yukio là con trai. Tôi mong điều này sẽ không gây ra cú sốc quá lớn cho họ sau này.
――――Và rồi thời gian trôi qua.
Sau khi ăn xong Warabimochi, tôi uống hết chỗ trà đen còn lại rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Yukio nhận ra điều đó và tiến đến gần tôi, tay cầm khay đựng đồ ăn.
"Mày định đi rồi sao, Rintaro?"
"Ừ, nán lại cũng không tốt mặc dù đây là lớp của tao. Cố gắng hết sức trong thời gian còn lại nhé."
"Ừ, hehe, tao rất mong được thấy mày trong trang phục quản gia. Tao sẽ lấy đó làm động lực."
"Tao sẽ rất cảm kích nếu mày không mong đợi quá nhiều...."
Chà, tôi đoán đó là một điều may mắn hơn là không có bất kỳ sự kỳ vọng nào cả.
Tuy nhiên, khi làm ai đó thất vọng, tôi cảm thấy có lỗi, hay đúng hơn là điều đó làm tôi khó chịu.
Dù sao đi nữa, tôi sẽ làm việc một cách lặng lẽ và hiệu quả.
Tôi vẫn còn hơn một giờ nữa mới phải quay lại lớp học.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi có thể xem buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch, nhưng―
"Hả...?"
Khi tôi bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ ở hành lang, tôi thấy một nhóm người đang đi qua ba cô gái giống như những tên con trai đã nhìn chầm chầm vào Yukio lúc trước hiện ra trong tầm mắt, và họ nhìn các cô gái với vẻ kinh ngạc.
Ánh mắt của tôi cũng hướng về phía các cô gái, như thể tôi đang bị họ kéo vào vậy.
"......Tôi cảm giác như mình đã từng gặp họ ở đâu đó rồi thì phải."
Thậm chí từ khoảng cách này, bạn có thể nói rằng ba người họ đều là những cô gái vô cùng xinh đẹp.
Ngoài những tên con trai kia lọt vào tầm nhìn của tôi, một số người khác cũng nhận ra hình dạng khuôn mặt của họ và quay lại ngay tại chỗ.
..........chà, chắc là trùng hợp thôi.
Tình cờ người quen của tôi cũng ba cô gái xinh đẹp.
Tuy nhiên, màu tóc của họ hoàn toàn khác với những cô gái hiện đang trong tầm nhìn của tôi, và ấn tượng về khuôn mặt của họ cũng có chút khác biệt.
Những cô gái tôi quen biết thực sự rất giỏi cải trang, nhưng tôi chắc rằng điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả.
Phải, chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả.
6 Bình luận
-Thanks
Quên r