Vol 6: Người sử dụng Thần Thuật và Người sử dụng Chú Thuật (Năm 1147)
Chương 05: Sự Hiểu Lầm của Lotte, Bệnh Béo Phì
2 Bình luận - Độ dài: 3,087 từ - Cập nhật:
“À, em xin thông báo rằng em đã bị cấm vào.”
“Hả? Cấm vào đâu cơ?”
Khi nghe lời thú nhận của Farma, Ellen tỏ vẻ như đã đoán trước được điều gì đó, nhưng vẫn hỏi lại để xác nhận.
“‘Cấm vào’ là cái gì zạ?”
Lotte, với vẻ mặt thật sự không hiểu, ngây thơ hỏi lại.
“Sau khi hướng dẫn sinh viên, em đã bị lệnh từ hiệu trưởng cấm vào khu vực đấu trường thần thuật trong học viện. Từ giờ trở đi, nếu em cố tình vào đó, sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.”
Farma thở dài với nụ cười ảm đạm, tự thú nhận điều này.
“Ôi, thú vị thật đấy! Giờ thì chủ tiệm không thể dạy lớp thần thuật nữa rồi.”
Roge phá lên cười.
Celest thì nói: “Bây giờ không phải lúc cười đâu!” rồi lôi Roge ra khỏi phòng.
Tom trở về từ việc vặt rồi nói: “Hôm nay tôi về trước đây.” rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cậu bé hiểu chuyện phết chứ đùa.
“Chị đã bảo là đừng làm như thế mà… Farma-kun.”
Ellen lại kéo kính xuống và mỉm cười khổ sở như thường lệ.
Mặc dù lớp học thần thuật mà Farma đảm nhận thay cho Ellen đã được các sinh viên đón nhận nồng nhiệt, nhưng Bruno đã triệu tập Farma vào văn phòng hiệu trưởng và nghiêm khắc cảnh cáo về những vấn đề đã nảy sinh. Nâng cao năng lực Thần Thuật của mỗi cá nhân một cách nhanh chóng có thể gây ra rắc rối lớn, và cảm giác bất công giữa những sinh viên đã từng không được tham gia lớp học cũng sẽ nhem nhóm dần.
“Từ giờ trở đi, không chỉ là các trận chiến thần thuật của chính em, mà việc huấn luyện cho sinh viên cũng sẽ bị cấm luôn.”
Farma đã phải ký một bản cam kết không tham gia vào các hoạt động dạy học trong lớp học thần thuật. Về bản tường trình thì khỏi phải nói rồi.
“Nhưng.... nếu ở ngoài học viện thì không cấm cản.”
“Em đúng là… dạy thay thôi mà làm lố quá đấy…”
Khi Ellen vừa bình phục và định nói thêm,
“Mẹ!”
Lotte hét lên với vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đứng ở cửa tiệm. Catherine Sorel, mẹ của Lotte, đã đến cửa hàng dược phẩm. Thực ra, đây là lần đầu tiên bà đến thăm cửa hiệu này.
Bà đã đi bộ từ dinh thự đến đây.
“Catherine-san, chào mừng chị ghé thăm. Có chuyện gì không?”
“Ôi, mẹ của Lotte, lâu rồi không gặp.”
Farma và Ellen mỉm cười chào đón Catherine. Ellen là gia sư của nhà De Médicis từ lâu, nên chị có quen biết với Catherine.
Các dược sư làm việc bán thời gian cũng chào hỏi và giới thiệu.
“Chào cô, thưa tiểu thư. Chào các cô cậu ở cửa hàng dược phẩm. Hôm nay tôi nghỉ làm nên ghé qua đây một chút.”
“Mẹ ơi, mẹ đến xem cửa hàng ạ? Đúng rồi, mẹ chưa bao giờ ghé qua mà.”
“Lotte, dẫn mẹ em đi tham quan nhé.”
Farma khéo léo đề nghị.
“Vâng, em đi ngay đây! Mẹ, theo con nào!”
Nghe theo lời Farma, Lotte nhanh nhảu dẫn mẹ đi tham quan các khu vực trong cửa hàng. Catherine trông có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn theo chân Lotte.
Một lát sau, khi Lotte đưa Catherine xuống cầu thang, Lotte nói với Farma.
“Thực ra, mẹ em không đến đây để tham quan mà là để mua thuốc đó ạ.”
Khi thấy Catherine có vẻ ngại ngùng không dám nói chuyện trong bầu không khí đông đúc của cửa hàng, Farma cảm thấy có thể là vấn đề nhạy cảm nên đã đưa Catherine lên phòng khám ở tầng hai, nhường lại mặt bằng cho Ellen.
Lotte cũng lo lắng theo chân lên phòng khám.
“Ở đây thì không ai đến làm phiền đâu. Cô tìm loại thuốc gì?”
Khi Farma mở lời, Catherine cúi mặt xấu hổ.
“Thưa cậu, có loại thuốc nào làm giảm cảm giác thèm ăn không?”
“Dùng thuốc ấy để làm gì vậy ạ?”
“Gần đây, tôi bị tăng cân quá nhiều và thấy trang phục của tôi trở nên chật chội. Làm người hầu mà lại béo thì thật là đáng xấu hổ và tôi cũng lo lắng bị người khác chế giễu.”
Trong thế giới này, bị béo phì là rất hiếm. Béo phì thường là dấu hiệu của sự giàu có và dư dả, và với những quý tộc, béo phì không bị chỉ trích miễn là họ có thể sử dụng Thần Thuật và tập luyện vừa đủ. Nhưng đối với người bình dân, vụ này lại rất hiếm và có thể bị xem là lười biếng.
Catherine vốn là một người hầu tốt bụng và siêng năng, và Farma luôn đánh giá cao điều đó.
“Mẹ ơi… Mẹ đã lo lắng như vậy sao?”
Lotte đứng bên cạnh nghe chuyện với vẻ mặt sốc.
“Là lỗi của con. Con đã mang quá nhiều đồ ngọt về nhà… Xin lỗi vì đã không nghĩ đến mẹ.”
“Không, chính mẹ mới là người đáng trách vì đã ăn uống không kiểm soát như lợn.”
Catherine đỏ mặt xấu hổ thừa nhận.
“À, thực ra không cần phải lo lắng như vậy đâu. Cô chỉ cần bỏ ra một chút nỗ lực là có thể lấy lại vóc dáng cũ thôi.”
Farma thấy Catherine nghiêm túc quá nên đã thêm một vài lời động viên.
“Một chút nỗ lực thì có thể giảm cân sao?”
“Có thể là một chút nỗ lực. Chỉ cần không nghĩ đến việc phải giảm cân ngay lập tức là được.”
Farma không có kinh nghiệm về béo phì trong kiếp trước hay kiếp này, vì cậu thuộc tạng người dễ giảm cân nếu không chú ý, nhưng như Catherine tự nhận, rõ ràng bà đã tăng cân.
Bà từng gầy gò vào năm ngoái, nhưng trong năm gần đây thì đã thấy rõ sự thay đổi rõ rệt.
Khác với Lotte, cô bé thường xuyên hoạt động, Catherine là một người hầu cao cấp và chủ yếu làm công việc nhẹ nhàng trong dinh thự, dẫn đến ít vận động.
“Sau bữa tối, những món ăn ngọt mà Charlotte mua về thật là ngon… nên tôi đã…”
Không cần phải nói thêm nữa đâu, nguyên nhân chính là do ăn quá nhiều đồ ngọt rồi.
Lotte mỗi ngày đều mang về những món ngọt và Catherine đã ăn phần chia của Lotte.
“Chúng ta hãy kiểm tra chỉ số cơ thể nhé. Dựa vào đó, chúng ta có thể quyết định cần phải giảm cân hay không.”
Đánh giá khách quan là cần thiết. Farma tính toán chỉ số cơ thể (BMI) từ chiều cao và cân nặng của Catherine, và cho bà biết kết quả. BMI của Catherine là 30, nặng hơn mức cân nặng lý tưởng 15 kilogram. Lotte đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe.
“Thế nào? Tôi có phải là con lợn không?”
“Không phải đâu, đừng tự chế giễu mình như vậy. Không phải là béo phì nghiêm trọng, nhưng cũng thuộc loại béo phì rồi. Cần phải giảm cân thôi.”
Tiêu chuẩn của Hội Y tế Thế giới và các quốc gia khác như Nhật bản, Hoa Kỳ WHO cho tình trạng béo phì có thể khác nhau, nhưng thường bao gồm béo phì nội tạng kèm theo hai trong ba triệu chứng: tăng đường huyết, huyết áp cao, hoặc rối loạn lipid máu.
“Xin thứ lỗi một chút nhé.”
Khi Farma dùng phương pháp quan sát để chẩn đoán vì không có thiết bị đo đường huyết, cậu nhận thấy Catherine có lượng mỡ nội tạng, nhưng các chỉ số nằm trong mức bình thường.
“Thưa cậu chủ, cậu đang làm gì vậy, sao lại đặt tay lên mắt thế, tôi đã thắc mắc điều đó từ lâu rồi?”
Khi Catherine chứng kiến Farma sử dụng khả năng đặc biệt của mình để quan sát, bà tỏ ra rất hiếu kỳ về cử chỉ của cậu. Farma vừa mỉm cười giải thích đó là thói quen của mình, vừa tiếp tục kiểm tra bụng của Catherine qua lớp áo. Lớp mỡ dưới da thì dày, nhưng không có dấu hiệu của mỡ nội tạng. Cậu đo vòng bụng và thấy không vượt quá mức tiêu chuẩn.
“Tôi không thấy dấu hiệu của chứng béo phì nghiêm trọng, nhưng rõ ràng là có tình trạng béo phì nhẹ.”
“Vậy tôi nên làm thế nào để giảm cân? Có thuốc nào giúp tôi giảm cân không?”
Catherine đến cửa hàng dược phẩm với hy vọng tìm được một loại thuốc thần kỳ có thể giúp bà giảm cân nhanh chóng. Bà tưởng rằng chỉ cần uống thuốc là có thể giảm cân ngay lập tức.
“Thực ra, chưa cần phải dùng thuốc đâu. Có những loại thuốc như thuốc giảm cảm giác thèm ăn hoặc thuốc hấp thụ chất béo, nhưng chưa phải là giải pháp tốt nhất.”
“Vậy tôi có nên thử nhịn ăn không?”
“Nhịn ăn có thể giúp giảm cân, nhưng trước tiên cơ thể sẽ mất cơ bắp và sau đó mới bắt đầu đốt mỡ. Hơn nữa, nếu không đủ canxi, cơ thể sẽ bắt đầu phá hủy xương để lấy canxi, làm xương trở nên yếu và dễ gãy. Nhịn ăn còn có nhiều tác hại khác nữa, nên tốt nhất là hạn chế ăn uống một chút và chủ yếu tập luyện thể thao. Một bài tập phù hợp cho Catherine có thể là đi dạo.”
“Thực sự có thể giảm cân bằng cách tập thể thao sao?”
Đối với Catherine, việc giảm cân thông qua tập luyện có vẻ như là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ và khó tin. Trong thế giới của họ, không có nhiều người chủ động giảm cân, nên bà cảm thấy điều này thật khó hiểu.
“Nhưng nếu chỉ đi dạo thì sẽ làm ảnh hưởng đến công việc trong dinh thự. Tôi không thể vừa làm việc vừa chơi được.”
“Hiện tại, Catherine-san đang thay phiên với Charlotte-san để đi chợ đúng không? Vậy thì đi bộ đến những cửa hàng xa một chút có thể là một cách tập thể dục tốt.”
“Ồ, nếu thế thì tôi có thể kết hợp việc đó vào công việc của mình rồi!”
“Để làm được việc đó, cô cần một đôi giày đi bộ thật thoải mái.”
Farma khuyên Catherine nên nhờ thợ làm giày tại nhà De Médicis để làm một đôi giày phù hợp cho việc đi dạo.
Catherine rời cửa hàng với vẻ mặt vừa hồi hộp vừa phấn khởi, chuẩn bị cho những bước đầu tiên trên con đường giảm cân của mình.
“Cảm ơn anh rất nhiều, Farma-sama. Em nhận ra mình đã làm điều không đúng với mẹ của mình. Em rất hối hận.”
Lotte thì thầm với Farma, tâm sự rằng cô đã mang về rất nhiều món ngọt từ cửa hàng với hy vọng làm mẹ vui, nhưng giờ đây nhận ra rằng hành động đó suýt nữa đã gây hại cho sức khỏe của mẹ.
“Có lẽ, những người làm việc ở cửa hàng hoặc thợ trong xưởng của hoàng gia cũng đã cảm thấy phiền toái vì những món quà mà em mang về… Nếu anh cũng cảm thấy bị làm phiền, xin hãy nói cho em biết nhé.”
Lotte cảm thấy có lỗi vì những món quà từ cửa hàng có thể đã gây ra một chút phiền phức. Tuy nhiên, Farma đã tự kiểm soát mình và không để những món quà đó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.
“Chỉ cần điều độ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cả Lotte và mẹ của em đều cần phải chú ý đến việc ăn uống lành mạnh. Ngay cả khi còn trẻ như em, ăn quá nhiều đồ ngọt cũng có thể gây ra vấn đề sức khỏe đấy.”
Farma nhẹ nhàng nhắc nhở Lotte.
“Vâng, em sẽ cẩn thận ăn ít đồ ngọt hơn và sẽ đồng hành cùng mẹ trong quá trình đi dạo để hỗ trợ mẹ ạ.”
Lotte lấy lại tinh thần và trả lời một cách vui vẻ.
Sau khi Catherine trở về dinh thự mà không mang theo gì, Lotte bắt đầu dọn dẹp phòng khám. Mặc dù tầng một của cửa hàng dược phẩm có người dọn dẹp, nhưng từ tầng hai trở lên là công việc của Lotte.
Kỹ năng dọn dẹp của cô ấy rất xuất sắc. Cô vừa hát một cách vui vẻ, vừa nhanh nhẹn làm sạch từng góc nhỏ của căn phòng. Cân điện tử cũng được cô lau chùi cẩn thận, không có một chút bụi bẩn nào sót lại.
“Nhân tiện, dạo này hình như mình cảm thấy chân váy của mình hơi bị chật thì phải.”
Lotte đột nhiên cảm thấy lo lắng, nên cô bé cởi giày và đứng lên cân điện tử để kiểm tra cân nặng. Gần đây, cô chưa kiểm tra cân nặng của mình. Dù mẹ Catherine có như vậy, nhưng cô cũng tự hỏi tình hình của mình ra sao. Cảm giác lo lắng về cân nặng của bản thân khiến cô bé đứng ngồi không yên.
“Ôi chao! Tệ quá rồi!”
Lotte lo lắng tính toán chỉ số cơ thể của mình theo cách mà Farma đã hướng dẫn cho Catherine.
“Kyaaaaa!”
Nghe tiếng kêu hoảng hốt, Ellen từ dưới tầng gọi lên:
“Lotte-chan, sao vậy?”
Lotte nhanh chóng đáp rằng không có gì nghiêm trọng và cố gắng lảng tránh câu hỏi của Ellen.
Buổi trưa hôm đó, lượng thức ăn của Lotte rõ ràng ít hơn nhiều so với bình thường.
Ellen nhìn Lotte với ánh mắt tò mò, như thể cô đang thấy một hiện tượng kỳ lạ vậy.
“Lotte-chan, sao hôm nay em ăn ít vậy? Em không thích ăn món tráng miệng nữa à? Lượng thức ăn cũng ít hơn thường ngày nữa. Có phải có chuyện gì không ổn không?”
Ellen nhìn thấy Lotte ăn ít hơn bình thường và tỏ ra lo lắng. Lotte vội vàng đáp rằng không có gì nghiêm trọng.
“Hôm nay em không có cảm giác thèm ăn.”
Lotte lúng túng nói khẽ, có vẻ như cô bé đang cố giấu điều gì đó.
(Có lẽ Lotte cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình của Catherine.)
Farma cảm thấy Lotte đang lo lắng về vấn đề cân nặng của mình, giống như Catherine đã từng.
Ngày hôm sau, Catherine đã bắt đầu tuân thủ chế độ ăn uống và thực hiện việc đi bộ đến những cửa hàng xa hơn theo như lời khuyên của Farma. Kết quả là, cân nặng của Catherine bắt đầu giảm xuống một cách rõ rệt. Chỉ cần một chút sự nỗ lực, hiệu quả sẽ ngay lập tức thấy rõ.
Catherine trở nên ngày càng hứng thú với việc giảm cân và tiếp tục tăng cường mức độ tập luyện của mình.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Lotte cũng bắt đầu dậy sớm và đi bộ quanh khuôn viên của dinh thự mỗi sáng. Cô lén lút ra ngoài khi trời còn mờ tối và khi đến giờ, lại vào phòng Farma như mọi khi, tạo thành một thói quen buổi sáng bí mật của riêng mình.
Farma nghĩ rằng đó là một thói quen tốt, nhưng cậu cũng nhận ra rằng Lotte có vẻ đang buồn phiền.
“Chào buổi sáng, Lotte! Hôm nay là một ngày tuyệt vời ha?”
Một buổi sáng sớm, khi Lotte đang đi dạo trong vườn của nhà De Medicis như thường lệ, Farma xuất hiện từ sau bụi cây và gọi cô.
Lotte hoảng hốt, tưởng rằng Farma là người lạ, vội vàng nhảy dựng lên và chạy vọt tránh xa khoảng 50 mét.
“Em đang làm gì vậy? Gần đây em dậy sớm đi dạo mỗi ngày à?”
“Ôi, Farma-sama! Em tưởng tim mình như thể sắp ngừng đập ấy! Cái này… à, thì… Em đã béo lên rồi, vì thế em muốn giảm cân, nên mỗi ngày đều chạy bộ…”
“Hả? Khoan đã, Lotte, em đâu có béo chút nào đâu!”
Farma nhìn Lotte với vẻ ngạc nhiên, cố gắng làm rõ những hiểu lầm mà cô đang mắc phải.
Lotte đang mất tự tin vào cân nặng và vóc dáng của mình, không thể lọt tai những lời khuyên của Farma.
“Không sao đâu, không cần phải lo lắng cho em đâu.”
“Em có vóc dáng hoàn toàn hợp lý, không cần phải giảm cân. Hơn nữa, em vẫn đang trong độ tuổi phát triển, cơ thể rất khác so với người trưởng thành. Nếu em ăn uống thiếu chất và tập luyện quá sức, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể đó.”
“Nhưng mà, khi em đứng lên cân thì thấy cân nặng của mình thật là khủng khiếp… Em giống như một con heo con vậy, thật là xấu hổ!”
“Không phải. Cái cân đó có thể không chính xác lắm đâu.”
“Nhưng đó là cân của tiệm thuốc đấy, rất chính xác là đằng khác!”
Lotte cố gắng bảo vệ độ tin cậy của dữ liệu từ cái cân, cho rằng đó là một thiết bị chính xác nhất trong Đế đô.
Nghe vậy, Farma gãi đầu, nhìn Lotte với vẻ khó hiểu.
“À, đúng rồi. Hồi trước, sau khi anh dọn dẹp phòng khám, anh đã thấy cái cân bị nghiêng và đã chỉnh lại. Có thể lúc đó em đã đứng lên cân, phải không?”
“Ể?”
“Nếu đúng vậy thì lúc đó cân không chính xác đâu.”
Ngày hôm đó, Farma chỉnh lại cái cân của tiệm thuốc và để Lotte đứng lên, kết quả là Farma đã đoán đúng.
Lotte cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng có vẻ như cô bé vẫn sẽ tiếp tục cẩn thận với việc ăn uống để không ăn quá nhiều đồ ngọt.
“Hôm nay, em sẽ không ăn miếng bánh trái cây này đâu.”
Trước đây, mỗi khi nhìn thấy đồ ngọt, Lotte đều không cưỡng lại được mà ăn ngay lập tức. Nhưng giờ đây, cô đã bắt đầu học cách kiên nhẫn và từ chối những cám dỗ.
2 Bình luận
Lotte :3