• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 14

0 Bình luận - Độ dài: 2,042 từ - Cập nhật:

Ramos nói không sai. Người ở cùng tôi mà là Giáo sư Houston, người nổi tiếng là cứng nhắt, nhàm chán và chưa hề có bất cứ tin đồn nào ở riêng với ai, thậm chí là tôi có ở cùng ông ấy 80 giờ cũng chả ai thèm nghi ngờ. 

Nhưng dù có vậy đi nữa, tôi dính phải cái tai tiếng này không phải do lỗi của Ramos. Tôi và cậu ta đều là nạn nhân. Người đáng để bị đổ tội là cái đứa viết lên bài báo ngu xuẩn đó, cả hai tên đứng đằng sau mọi việc: Manuel Cleveland và Adam Walsh nữa.

Nghe tôi nói vậy, Ramos có vẻ khá vui. Cậu ta nói là tôi tốt hơn cậu ta tưởng. Tôi đã hỏi cậu ta đã nghĩ gì về tôi, nhưng cậu ta chỉ im lặng.

- Cơ mà tôi nghĩ bây giờ khó mà đi cùng nhau tới tiệc Khai niên được.

Kể cả lời đồn có đúng hay sai, để Ramos tiếp tục làm bạn nhảy của tôi cũng không phải là ý hay. Ramos cũng gật đầu đồng tình.

- Trừ cái Quỷ nhỏ Marnie ra thì cậu thay yêu cầu nào khác cho tôi cũng được. 

- Tôi sẽ nghĩ xem. 

Tôi định sẽ bảo cậu ta đốt trụi lông đầu của Adam Walsh, nhưng mà nghĩ lại thì chắc không phải mỗi lông đầu của hắn sẽ cháy đâu. Nói chứ tôi cũng chả để tâm, nhưng mà cũng không nên nói việc này trước cửa văn phòng của giáo sư Humphreys.

Một lát sau, có hai người bước ra. Một trong số đó là Kyle Villard, người mà tôi rất quen thuộc. Nhìn cái vẻ mặt rạng rỡ đó kìa, ắt hẳn là giáo sư Humphreys đã bại trận trước cậu ta và để cậu ta có được kết quả như mong muốn rồi. 

Bên cạnh đó là Christa Edwards, con gái của bá tước phu nhân Edwards, kiêm biên tập viên của tờ Thời báo Fitzsimmons. Cô ta ôm miệng như thể đã ăn phải thứ gì đó, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi và Ramos, nhỏ liền giật mình và khẽ ré lên một tiếng. 

Đột nhiên, có thứ gì đó dài ngoằn ngoèo, đầy màu sắc trào ra khỏi miệng của nhỏ.

Chất nhờn đó ngọ nguậy từ từ đuổi theo Christa Edwards ngay khi nhỏ hoảng loạn chạy đi mất. Trông như cô ta có thêm một cái đuôi cầu vồng vậy. 

Tôi biết rõ cái vẻ mặt trơ tráo này của Kyle, khi mà cậu ta vừa làm điều gì đó táo tợn. Dù sao thì tôi cũng rất thích biểu cảm này của cậu ấy. 

- Làm tốt lắm, Kyle Villard.

- Không có gì, Ariel Dalton.

Sau khi đập tay đổi ca với Kyle, tôi tiến vào trong văn phòng nơi Giáo sư Humphreys đang chờ. Trông bà ấy như già thêm vài tuổi sau khi Kyle rời đi. 

Bà ấy thở dài và búng tay một cái. Cánh cửa - hoa mỹ chẳng kém danh vọng mà bà ấy theo đuổi - khép lại nhẹ nhàng. 

- Dalton, Ramos.

- Vâng ạ, thưa Giáo sư.

Tôi cố để giọng mình nghe ngoan ngoãn nhất. Nhưng mà Ramos ngồi kế tôi lại đang cố nín cười, có vẻ là không được rồi.

- Vậy mọi việc là như nào đây?

- Cái thằng khốn Walsh--

- Manuel Cleveland đưa cho Dalton cái chìa khóa giả và bảo rằng Giáo sư Cunningham cần đi lấy cái tủ-luôn-luôn-lộn-xộn. Em đi cùng với Dalton để giúp, nhưng mới bước vào thì cửa đã bị khóa mất rồi.

Ramos nhanh nhảu cắt ngang tôi và tóm gọn lại sự việc tối qua.

- Dalton nghĩ rằng Manuel Cleveland là bạn của Walsh và sẽ làm theo lời của cậu ta.

- Bởi vì Walsh có ác cảm với em.

- Tôi cũng có ác cảm với em đấy, Dalton.

Giáo sư Humphreys cởi kính ra, dùng ngón trỏ và ngón cái ấn vào sóng mũi. Hồi năm ba, tôi có học lớp dược của bà ấy cùng với Kyle, và tôi có tiền án làm nổ vạc thuốc trong khi đang pha chế một loại dược liệu khiến bộ phận cơ thể người phát triển. 

Vì vậy, trán của bà ấy đã mọc dài ra suốt một tuần cho đến khi thuốc hết công dụng. Nó buồn cười đến mức vẫn còn đứa hóa trang thành Giáo sư Humphreys trong tiệc tháng Giỡn.

Ramos lại cố nhịn cười. 

- Em vẫn luôn hối lỗi về vụ em lỡ kéo dài trán của Giáo sư vào năm ba. Nếu không phải do tên quỷ Kyle đã thì thầm với em, em đã không làm ra việc đó với giáo sư...

- Villard cũng nói hệt em.

Giờ thì Ramos lại tự véo đùi mình. Cảnh này khuất khỏi mắt của Giáo sư Humphreys do bà ấy bận viết tên Manuel Cleveland và Adam Walsh vào tờ giấy trên bàn. 

Tôi đấm mạnh vào đùi Ramos để giúp cậu ta ngừng cười. Hiệu quả ngay lập tức, cậu ta liền trở nên nghiêm túc lại. 

- Tôi sẽ cho gọi Cleveland và Walsh tới.

Khi Giáo sư nói xong, cánh cửa liền tự động đóng lại hệt như khi chúng tôi bước vào. Tôi bước ra khỏi văn phòng, bỏ lại một Giáo sư Humphreys trông còn mệt mỏi hơn lúc trước.

***

Giờ ăn trưa của tôi hơi gấp một chút, bởi vì tôi đã ghé qua văn phòng của Giáo sư Humphreys. Ramos cũng vậy, vì thế chúng tôi cùng nhau mua chút đồ ăn ở căn tin và ngồi cạnh nhau trên bậc thềm ngoài sảnh. 

- A, bánh mì choco golem của tôi.

- Tôi mua nó để ăn mà!

- Vậy thì cậu phải nhanh tay lẹ chân hơn rồi.

Ramos đung đưa túi bánh mì choco golem khiêu khích tôi. Tôi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi đổ sữa vào hộp ngũ cốc yêu tinh của mình. Những chú yêu tinh làm từ yến mạch và ngô bơi lội ngập trong dòng sữa. 

- Ngũ cốc yêu tinh này được bán ra rồi sao?

- Tiệc Khai niên là tuần sau rồi còn gì.

- Vậy từ giờ tôi phải giữ túi của mình cẩn thận rồi. Năm nay cậu có bán ổ khóa nữa không? 

Sau tiệc khai niên, Giáo sư Monaghan sẽ bắt đầu thả yêu tinh ra đi lang thang khắp nơi vào tuần đầu của tháng 4. 

Sự kiện này có tên gọi chính thức là 'Lễ hội yêu tinh', lợi dụng sở thích mê vàng của chúng để tìm và thu hồi những đồng tiền vàng bị đánh rơi của học sinh, đồng thời cũng giúp duy trì chi phí các hoạt động của Học viện. 

Tuy thế, đồng tiền rơi vãi không làm chúng thỏa mãn, chúng thậm chí còn rình mò túi tiền của học sinh. Vì thế khoảng thời gian này ai ai cũng giữ khư khư túi tiền của mình. 

Với tư cách là người thừa kế thương hội Dalton, làm sao tôi có thể nhắm mắt làm ngơ được. Vì thế, tôi đã viết thư về nhà và xin một lượng lớn ổ khóa phép, tôi bán chạy đến mức không còn nổi một ổ khóa cho riêng mình, sau cùng thì chính tôi bị yêu tinh móc sạch túi. 

Tới giờ nghĩ tới thôi tôi cũng điên máu lên. Với số tiền đó tôi thậm chí còn có thể mua hai con quái sư bò cạp mà giáo sư Monaghan mang đến trong năm nay. 

- Đừng nhắc tới nữa.

Nghe tôi nghiêm trọng đáp lại, Ramos lập tức phì cười, phun đầy bột cacao ra ngoài. Eo ơi, bẩn quá đấy.

- Vậy bạn cặp của cậu tính sao?

- Không biết nữa. Cậu nghĩ tôi phải bám Brianna Mosley bao lâu để cô ấy đồng ý đi với tôi đấy? Cổ với người yêu cổ đều là người Illestia.

- Tôi nghe nói Mosley sẽ đi với Stokes. Cậu ta với McCarthy cũng đều là người Milua còn gì. Mosley với Stokes, Walsh thì đi với McCarthy. Họ chia cặp vậy đấy.

À, phải rồi nhỉ. Tôi vỗ trán khi nghe Ramos nói. Trước đây cũng từng như vậy còn gì.

- Lần nữa, tôi xin lỗi nhé.

- Tôi nói rồi mà, không cần phải xin lỗi tôi. 

'Nhưng...' Ramos nói và nhăn mũi khó xử.

- Tôi sẽ cố xóa sạch mấy cái tin đồn nhảm đó.

- Cậu làm thế nào chứ?

- Cậu không tin tôi sao? Dù sao thì tôi vẫn là người hoàng tộc đấy. 

Tôi không nghĩ việc cậu ta là hoàng thân quốc thích có thể xóa xổ bài viết nhảm nhí kia khỏi đầu mọi người ở Fitzsimmons. Nhưng tôi vẫn gật đầu, chủ yếu là do cậu ta đưa cho tôi phần nhiều kem nhất của bánh mì choco golem. 

***

Khoảng ba bốn giờ chiều, tôi bắt đầu ngáp sau mỗi mười phút, vậy nên tôi quyết định bỏ bữa tối. Có lẽ là tôi sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc Christa Edwards nôn chất nhờn cầu vồng ra đĩa, nhưng cơn buồn ngủ của tôi đã chiến thắng tất cả. 

Sau khi tắm rửa qua loa đủ để cảm thấy dễ chịu trên giường, tôi ra ngoài và bắt gặp đống chăn đối diện, trong khi lúc nãy thì không hề có. Lắng nghe một lúc, có tiếng khịt mũi nhỏ vùi trong chăn, có vẻ bạn cùng phòng của tôi đang nằm khóc bên dưới đó. 

- Sao vậy? 

Bree không đáp lời, nhưng tôi có cảm giác nguyên nhân là tên Walsh. Dám cá là cô ấy với hắn ta đã cãi nhau một trận vì vụ hắn nhốt tôi trong phòng chứa pháp cụ và loan tin đồn bậy bạ rồi. 

Tôi rất cảm kích khi Bree đứng về phía tôi, nhưng đồng thời, tôi không muốn cô ấy phải đau khổ vì chuyện của tôi và Walsh. Kể cả khi tôi bị tên khốn đó chơi mà không thể làm gì. 

Tôi vụng về vuốt ve lưng Brianna dưới tấm chăn, tiếng khóc của nhỏ còn lớn hơn.

- Đi đi. Tôi không muốn thấy mặt cậu lúc này. 

Theo lời Bree, tôi đành để cô ấy có không gian riêng để sắp xếp lại cảm xúc của mình. Thay vào đó, tôi đặt món đồ chơi mà tôi để trên bậu cửa sổ mấy hôm trước ngay cạnh đống chăn.

Bree thường hay liếc xéo và tức điên lên khi tôi vỗ hai chiếc vòng vào nhau như con khỉ đột cầm hai quả chuối. 

- Cậu sẽ cảm thấy ổn hơn nếu tập trung vào cái gì đó khác. 

Tôi nói vậy rồi nằm xuống nhìn chằm chằm vào bức tường. Sau một lúc, tôi nghe tiếng lạch cạch đằng sau mình. 

Tôi nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ. Brianna Mosley mỏng manh như chú nai con sơ sinh vậy, nếu trêu cô ấy như cách tôi hay trêu Kyle, cá là cổ sẽ chạy thẳng một mạch vào rừng luôn. 

Sáng ra, khi tôi thức dậy. Bên giường tôi là con wyvern kiêu hãnh đứng trên tổ của nó chào đón tôi. 

Khi tôi cầm nó lên, Brianna đã mặc đồng phục cùng với đôi mắt sưng húp, dường như chỉ chờ tôi dậy để mở lời. 

- Dễ quá, còn cái khác không? 

Thái độ cô ấy đã có phần khác so với lúc trước.

- Lần sau khi viết thư về nhà tôi sẽ hỏi thử nhé, Mosley. 

- Brianna. 

- Hở? 

- Cứ gọi tôi là 'Brianna', Ariel. 

Tôi cảm động đến mức che miệng và giả vờ khóc. Do đó Brianna mắng tôi:

- Đừng có làm lố. 

Cô ấy ngại ngùng quấn lọn tóc của mình quanh ngón tay. 

- Tớ gọi cậu là Bree nha. 

- Không được.

Tôi muốn tiến xa thêm một chút, nhưng ngay lập tức bị cô ấy từ chối. Có vẻ như chúng tôi vẫn chưa đủ thân thiết. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận