Chương 8. Biệt thự nhền nhện
“… Vậy, Shirasaka-san. Em có thể gọi cho em gái và nhắn rằng “ chị sẽ ở lại nhà của Yamamine-san tối nay vì thế chị sẽ không về đâu” không ?
Sensei nói một cách nhẹ nhàng.
“ Eh”
Shirasaka-san ngạc nhiên nhìn Yuzuki-sensei.
“ Mẹ của em là cố vấn của hội nghiên cứu ẩm thực ở trung tâm văn hóa ở Osaka. Ở đó đang có sự kiện vào hai ngày thứ sáu và thứ 7, vì thế mẹ em sẽ không về nhà vào tối nay đúng không ?. Ngoài ra, bố của em đang đi công tác ở Úc trong vòng ba tuần nên người duy nhất đang ở nhà là em gái của em.”
“ Tại sao… cô lại biết ?”
Sensei nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Shirasaka-san.
“ Tại sao tôi lại biết á ? Cô là giáo viên chủ nhiệm của em. Tôi đã nhìn vào kết quả của phiếu khảo sát mà em đã trả lời. Nó sẽ được chuyển đến kho vì thế em không cần phải viết chi tiết đến như vậy. Không phải tất cả giáo viên trên thế giới này đều là người tốt cả đâu.”
Đúng vậy. Có những loại giáo viên như vậy.
Tất nhiên không thể nào cô ấy ngờ được rằng thông tin lại lấy từ bảng khảo sát cá nhân được.
Ác quỉ với vỏ bọc là giáo viên đã điều tra gia đình Shirasaka-san bằng nhiều cách khác.
Một cách hiệu quả hơn.
“ Nhưng… tại sao lại là nhà của Yamamine-san ?”
Đúng thế…. Tại sao ?
“ Oh… Em không biết đến Yamamine Emi-san à.”
….. Bọn họ có mối quan hệ họ hàng hả ?
“ Em không… viết tên cậu ấy trong phiếu của em cả. Thậm chí trong lớp còn không nói chuyện với nhau bao giờ.”
Chắc chắn…. kể từ buổi lễ khai giảng, tôi chưa bao giờ thấy Shirasaka-san đi chung với Yamamine-san cả.
Bọn họ ở hai nhóm khác nhau.
* Trans : Con gái thường thân nhau theo nhóm, tùy vào chung sở thích hay gia thế. Nhóm nhà giàu, nhóm fan, nhóm bạn thân,… Sở thích chung là nói xấu mấy đứa trong lớp, cùng với bàn luận nhảm. Nếu không hùa theo sẽ bị đuổi khỏi nhóm. Thường thì trong nhóm đứa nổi bật nhất sẽ cầm đầu. Maa, tiết lộ vậy thôi :v
“ Đúng thế… Em không viết gì về cô ấy, nhưng Yamamine-san đã viết trên phiếu của mình rằng : Shirasaka Yukino là họ hàng của tôi. Đó là lí do mà tôi đã phải hỏi cô ấy.”
Sensei mỉm cười.
Oh là vậy à ?
Nhưng… tại sao Shirasaka-san lại che giấu một điều như vậy.
“ Dù sao thì… cứ nhắn tin cho em gái của em đi đã. Em sẽ ở cùng tôi cho tới buổi sáng. Em phải giữ lời hứa đấy ?”
“ Okay…”
Cô ấy bỏ cuộc rồi sao ?... Shirasaka-san lấy điện thoại với đôi tay run rẩy và bắt đầu soạn email.
* Note : bên Nhật không nhắn tin qua sdt, mà qua LINE hoặc gửi email.
“ Oh… dù em đã hứa nhưng chúng ta cũng nên cụ thể một chút nhỉ. Em sẽ ở cùng tôi cho tới 7h sáng mai. Ok ? Sau đó tôi sẽ đưa em tới trường bằng ô tô cho buổi học ngày mai.”
Ngón tay đang nhắn tin của cô ấy chợt dừng lại.
“ Shirasaka-san, em là một cô gái biết giữ lời hứa, phải không ?”
Cái nhìn tàn nhẫn từ Yuzuki xuyên thủng Shirasaka-san.
Shirasaka-san bắt đầu soạn tin bằng các ngón tay trắng ngần của cô ấy như để thoát khỏi cái nhìn đó…
“ Vâng, đúng vậy.”
“ Hmm, từ quan điểm của em, chẳng có việc gì quan trọng hơn giữ lời hứa đúng không ? Em là kiểu người như vậy..”
“ Không phải.”
Giọng Shirasaka-san trở nên hung dữ.
“ Fufufu… tôi mong em sẽ giữ lời. Em sẽ làm những gì tôi bảo cho tới 7h sáng mai.”
Shirasaka-san nhìn chằm chằm về phía Yuzuiki-sensei.
“ Hiêu rồi, tôi hứa. 7 giờ sáng.”
Khuôn mặt cô ấy pha trộn giữa tức giận và khó chịu.
Sensei nhìn vào biểu hiện của cô ấy và mỉm cười hài lòng.
“ Vậy thì chúng ta nên đi luôn chứ? Chuẩn bị sẵn sàng, Yoshida-kun ...”
Shirasaka-san thốt ra“ Eh” khi cô nghe sensei nói thế.
「... Yoshida-kun?」
"Đúng rồi. Oh? Tôi chưa nói gì cả nhỉ.”
“ Em phải hối lộ cậu ta để giữ bí mật mà? Không ổn hả? Cho cậu ta xem cách bạn làm với tôi ...”
“ Không….”
Tất nhiên cô ấy không hề muốn điều đó.
Để một đứa con trai cô ấy không thích xem chuyện đó thì…….
“ Em phải hiểu rằng em phải chấp nhận đồng lõa cho cả cậu ta trong việc này..”
“… Được, nhưng…”
“ Cậu ta là chìa khóa cho sự việc này đấy em hiểu không ? Cậu ta đã bị Endou-kun tấn công. Cậu ấy đã bị thương… vì thế Yoshida-kun có quyền được kháng cáo. Em nên biết rằng em cần phải hối lộ cậu ấy gì đó để cậu ta giữ im lặng, hiểu chứ ?.”
Shirasaka-san nhìn tôi.
Đôi mắt ươn ướt của cô ấy như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào.
Tôi… nhìn xuống sàn.
“ Nó ổn chứ. Cho cậu ta xem. Đừng để ý quá nhiều về điều đó. Cậu ta sẽ theo dõi. Chỉ có duy nhất cô và em. Cậu ta sẽ không động tay gì cả. Được không ?”
Sensei đang thuyết phục Shirasaka-san như thể mời một đứa trẻ chơi một trò chơi thông thường vậy.
“ Hơn nữa, có vẻ như cậu ta không quan tâm lắm tới cơ thể của em đâu….”
Cô ấy nói trong khi đang cười. Trông khá là khó chịu.
“Vậy ...em sẽ làm gì Shirasaka-san? Em có ghét đi cùng với Yoshida-kun không ? Em định từ bỏ sau khi đã đi xa đến như vậy sao? Em sẽ từ bỏ Endou-kun và câu lạc bộ bóng chày vào phút cuối cùng à ?”
Được nghe như vậy, Shirasaka trả lời nhẹ nhàng.
“ Hiểu rồi… Em sẽ làm những gì mà sensei nói.”
Đúng vậy. Cô ấy chẳng còn lựa chọn nào khác.
Vì Endou-kun.
“ Oh, vậy à. Vậy em phải đề nghị với Yoshida-kun.”
“… Eh.”
“ Nó rất quan trọng. Em phải đề nghị với cậu ta đúng không ? Tớ xin cậu “ Làm ơn đừng nói gì mà Endou-kun đã làm cả.” và hứa “ tớ sẽ làm gì để cậu đồng ý.”
* Trans : Cái này gọi là “ mind break ”, sau này mình sẽ không note lại nữa. Các chương sau có nhiều đoạn như thế này.
Ác quỉ dường như đang cắt đứt mọi đường thoát của Shirasaka-san.
Vấy bẩn sự trong sáng của cô ấy vào bóng tối.
Shirasaka-san…. Nhìn về phía tôi và quay đi.
“ Này,em là một học sinh danh dự chứ không phải là cậu ta... em phải đề nghị với cậu ấy những lời đó ... Yoshida-kun! ”
「C-Có!」
Tôi đã bị sốc vì tiếng gọi bất ngờ của sensei.
“ Cậu phải nhìn vào mắt của Shirasaka-san trực tiếp ... Hai bạn, mặt đối mặt.”
Shirasaka-san nhìn vào mắt tôi. Tôi cũng nhìn Shirasaka-san.
Đó là một đôi mắt cứng rắn và bối rối ... Tôi chắc chắn rằng tôi cũng như vậy.
“ Này ... Nhanh lên! ”
Miệng Shirasaka-san cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển theo hướng dẫn của sensei..
「... Y-Yoshida-kun」
「... C-Cái gì?」
「... Đừng nói với ai là Endou-kun đã làm gì với cậu, xin vui lòng...để đổi lấy…」
Nước mắt chảy ra từ mắt cô ấy.
Đó như những hạt tinh thể vậy.
「Tớ ... Tớ sẽ cho bạn thấy cơ thể trần của tớ ... Tôi sẽ cho bạn thấy chính mình đang được Yuzuki-sensei làm ...」
Nước mắt của cô ấy rơi xuống.
Nó chảy xuống hai má mịn màng của Shirasaka-san.
Từng hạt rơi vỡ trên sàn nhà.
Ngay lúc ấy… Cô ấy bật khóc.
“ Đừng khóc mãi thế…. Chúng ta đi thôi.”
Sensei đã để cho Shirasaka-san khóc một lúc rồi mới nói. Đó là một lời đề nghị thật nặng nề và lạnh lùng.
“ Vâng.”
Shirasaka rút ra một chiếc khăn tay và lau nước mắt.
Từ tận đáy lòng, tôi thật sự muốn có chiếc khăn đó.
Yuzuki-sensei, Shirasaka-san, và tôi.
Shirasaka-san trở lại lớp học để lấy cặp sách.
Trường đã tan học…. Giờ cũng đã là 5 giờ chiều.
Chúng tôi không gặp ai trên đường cả.
Shirasaka-san đi trong khi cầm chiếc cặp còn tôi đi phía sau cô ấy.
Cô ấy trong như con cừu chuẩn bị tới lò mổ.
“ Ah… Shirasaka-san thấp hơn tôi một chút.”
* Trans : lại chẳng…. mày thấp hơn cả con gái thì cần xem lại đấy.
Đó là điều đầu tiên tôi nhìn thấy.
Chúng tôi xuống tầng trệt và đi về phía tủ đựng giày.
Đội thể dục thể thao và đội điền kinh đang tập luyện ngoài sân.
Tôi nhìn thấy Yamamine-san.
Cô ấy đang mặc quấn sooc ngắn của đội thể dục và tập luyện cùng với các thành viên khác trong đội.
Cơ thể cô ấy được tạo nên cực kì phù hợp cho thể thao. Có lẽ tôi nên gọi nó là dáng chăng ?
Cơ thể của cô ấy khá mỏng may và không có nhiều thịt thừa, làn da màu nâu nhạt của cô ấy đang tỏa sáng.
Vẻ đẹp của cô ấy nổi bật lên trong các thành viên của clb.
Vậy cô ấy là họ hàng của Shirasaka-san à ?
Họ trông không giống nhau lắm.
Yamamine-san cũng đẹp nhưng….. Shirasaka-san mang vẻ đẹp giống hoa hồng, còn Yamamine mang vẻ đẹp của nữ thần mặt trăng.
Vẻ đẹp của họ khác nhau.
{ Cô ấy đang chú ý tới chúng tôi à ? }
Yamamine-san dừng tập và nhìn chúng tôi đầy tò mò.
…Tất nhiên.
Ba người đi dọc hành lang bây giờ thì quả nhiên rất lạ lùng.
Shirasaka-san đang đi sau giáo viên tóc đen đeo kính.
Còn tôi thì mặt cuốn băng và đi theo sau Shirasaka-san.
Tuy nhiên, hôm nay tôi đã không đến lớp.
Có vẻ như, Yamamine-san đang nhìn về phía này.
Tuy nhiên, có lẽ cô ấy sẽ không nhìn thấy Shirasaka-san mắt đang sưng lên vì khóc vừa nãy.
Một senpai cất tiếng gọi và cô ấy quay trở lại luyện tập.
Cả hai thay giày và đứng đợi bên ngoài cổng trường.
Chúng tôi đang hướng tới bãi đậu xe dành cho giáo viên nằm ở sân sau.
Xe của Yuzuki-sensei là một chiếc minivan lớn với bảy chỗ cho có ba hàng.
Sensei đã đưa tôi lên khi tôi đi khám bác sĩ hôm qua.
Tuy nhiên, tấm cửa sổ ở đằng sau và mặt sau được dán biểu tượng Yakuza như tấm gương để mọi người bên ngoài không thể nhìn thấy những gì bên trong.
“ Vào đi..”
Shirasaka-san và tôi ngồi ở hàng thứ hai.
Shirasaka-san ôm chặt chiếc túi của cô lại rồi tìm chỗ ngồi và ngồi xuống.
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy nhưng hơi xa một chút, tôi ngả đầu lên cửa sổ.
Yuzuki-sensei ngồi trên ghế lái xe và đột nhiên hỏi.
「... Hey, Shirasaka-san. Em có biết tên đầy đủ của Yoshida-kun không? 」
Gì đây..
“ Không.”
Shirasaka-san trả lời bằng một giọng nhỏ xíu.
Tất nhiên… như tôi dự đoán.
Một đứa như tôi…. So với Shirasaka-san thì…
「... Còn Yoshida-kun thì sao? Em có biết tên đầy đủ của Shirasaka-san không? 」
Tôi trả lời.
“ Shirasaka….Yukino-san.”
Sensei bật cười.
Giọng nói của Sensei vang lên trong xe.
Chiếc xe bắt đầu khởi động… và nó chuẩn bị lăn bánh.
Phía góc sân trường… chỗ tập của clb bóng chày.
「A ... Kenji」
Shirasaka-san dính chặt vào tấm cửa sổ và quan sát hoạt động của câu lạc bộ bóng chày ...
Endou đang ở vị trí phòng ngự và đang nghe chỉ đạo từ hlv.
Cậu ta không có thời gian chú ý đến chiếc xe.
“ Kenji..kenji.. cứu tớ.”
Tôi nghe thấy giọng sợ sệt từ Shirasaka-san.
Giọng nói đó khiến tôi quyết tâm.
Tối nay tôi sẽ rape cô ấy.
Cơ thể cô ấy sẽ là của tôi.
_________________________________________________________________________
Trans : Hôm nay là sinh nhật onii-chan của Loretta, mọi người chúc anh ấy vui vẻ nhé. Ehehe. Onii-chan banzai !!! Onii-chan.... omedetou. Nhưng mình không bị brocon đâu nhé. Vì nếu không chúc thì kì lắm.
Hết tết rồi, chán quá....
22 Bình luận
Iloveit :))
Ta giờ đây ghê tởm bản thân mình.
Gấu