Câu chuyện về quá trình g...
月見ハク おかつき聖
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Lễ hội trường

Chương 20: Cười đùa cùng cô bạn thuở nhỏ (Ngày 14, Thứ Năm, Buổi chiều.)

4 Bình luận - Độ dài: 3,288 từ - Cập nhật:

Thoắt một cái đã đến ngày cuối trước lễ hội trường.

Khi tôi đến trường vào sáng sớm, tất cả mọi người đều đã đang tất bật chuẩn bị với sự nhiệt huyết. Tất cả các tiết học ngày hôm nay đều được miễn, thay vào đó, mọi người đều hối hả hoàn tất các khâu chuẩn bị cho lễ hội từ tinh mơ.

Các học sinh trong lớp tôi và lớp 2 đều chạy đôn chạy đáo để kịp dựng nhà ma.

Về phần mình, tôi đã làm xong việc trang trí biển hiệu nên tôi chạy qua giúp việc cho bên lớp 2.

「Ề, qua đây cái Boyan! Xếp mấy cái bàn ra kia theo hàng dọc cho tao nhé.」Tokita đưa ra chỉ đạo cùng mấy lời hướng dẫn.

「Hiểu rồi.」

Tôi xếp bàn như được chỉ định.

Nhà ma của chúng tôi được thiết kế như một mê cung nhỏ. Chúng tôi xếp chồng hai bàn lên nhau rồi kê bảng kế đó để làm tường. Phần tường được chừa ra vài khoảng trống đủ để mấy người hóa trang thành ma và nhân viên đảm nhận việc hù dọa có thể trốn và sau đó nhát ma mấy vị khách không may đi qua.

Tôi kê bàn theo như thiết kế được bảo trước.

Phù.

Ở phía lối ra, tôi đặt ba cái bàn nối đuôi nhau theo chiều dọc rồi kê thêm ba cái bàn nữa lên trên, khá là tốn sức.

Ngay khi tôi vừa bê xong mấy chiếc bàn cuối cùng, một mùi hương thơm ngọt phảng phát đưa tới.

「Boyan!」

Mái tóc màu nâu hạt dẻ tỏa sáng trước mắt tôi.

「Aya à, chào buổi sáng.」

Tôi nhìn về phía cô bạn thuở nhỏ, người có vẻ như hôm nay đang có tâm trạng tốt.

「Ừm, chào buổi sáng.」

Mắt của Aya bỗng lảng đi trong thoáng chốc rồi lại mau chóng quay lại nhìn tôi. Có vẻ nội tâm cậu ấy đang nói rằng「Đừng có tránh ánh mắt cậu ấy ở trường nữa.」. Xem ra cậu ấy cuối cùng cũng thôi né tránh tôi trên trường.

「Aya này, nay đã đỡ hẳn chưa thế?」

「Ừm, mình ổn cả rồi! Cả ngày hôm qua mình đã chẳng làm được gì nhiều nên hôm nay mình sẽ cố hết sức.」

Hôm qua Aya đã buộc phải về nhà sớm.

Vào hôm kia, ở trong phòng dụng cụ mĩ thuật, tôi đã làm Aya lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Cũng có thể vì lý do đó mà hôm qua Aya đã xuống sức trong khi chuẩn bị cho lễ hội, tới mức phải xuống phòng y tế và về nhà sớm sau đó.

Cũng không mấy bất ngờ khi chỉ trong tuần này, sức khỏe của Aya bị tổn hao tới tận hai lần.

Lịch trình của Aya đã trở vô cùng với nào là giải đấu, buổi hẹn hò rồi lại đến việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Không chỉ vậy, cậu ấy còn phải đối diện với hàng loạt những lựa chọn hệ trong cũng bởi tôi. Điều này hẳn là quá sức với Aya khi phải định đoạt tương lai của mối quan hệ với không chỉ Tokita mà cả những người bạn của cậu ấy… Những sự lo lắng và căng thẳng mà Aya phải chịu lúc này chắc chắn là không hề nhỏ.

「Mình sẽ trốn ở đây vào ngày đầu đấy nhé.」Aya nhiệt huyết nói. Trông cậu không có chút gì là mệt mỏi cả.

「Ở đây? Ý là dưới gầm bàn hả?」

「Chuẩn rồi. Vì ta kê bàn theo hàng dọc ấy nên thành ra là có hẳn một khoảng trống ở ngay dưới này này, thấy không? Nhiệm vụ của mình là chui vào trong đó rồi chờ “con mồi” đến thôi.」

「Thế lúc “con mồi” của cậu tới rồi thì…?」

「Họ đến rồi thì mình thò tay ra mà tóm chân thôi.」

Aya chìa tay ra trước mặt tôi rồi nắm chặt tay lại.

「Nghe chừng… ối người sợ đấy.」

Khéo tôi dấm đài tại chỗ luôn ấy chứ.

「Mà cẩn thận kẻo nắm chặt quá đấy. Lỡ chẳng may họ trượt ngã thì dở.」

Tôi chìa cánh tay mình ra, ra hiệu cho Aya nắm vào. Cậu ấy nắm lấy tay tôi thật chặt.

「Aya, quá lực rồi. Nắm thế là khách ngã thật đấy.」

「Thật á? Thế… chừng này thì sao?」

Lần này Aya lại nhẹ nhàng cầm tay tôi.

「Thế này lại nhẹ quá rồi.」

「Căn lực chuẩn khó thật đấy, nhỉ?」

Aya và tôi cứ trò chuyện tự nhiên vậy thôi. Những người xung quanh hẳn cũng chỉ coi chúng tôi như một đôi bạn thuở nhỏ thân thiết bình thường không hơn không kém. Thoạt nhìn, khoảng cách giữa chúng tôi cũng không khác trước chuyến thực địa là bao.

Nhưng rồi khi Aya thả tay tôi ra…

Cậu ấy khẽ miết ngón tay mình trên tay tôi một cách dịu dàng nhưng đâu đó có vẻ cô đơn. Tôi không thể kìm lại ánh mắt hướng về phía Aya, không thể tách rời. Có lẽ cả hai không còn có thể chỉ là bạn thuở nhỏ bình thường nữa được rồi.

Khi tôi đang mê man trong ánh mắt của Aya, Tokita đột nhiên gọi lớn.

「Aya! Lại đây tớ nhờ chút được không?」

「À, tới liền đây… Lát gặp sau nhé, Boyan.」

Tokita ra hiệu Aya ra khỏi lớp. Aya đi theo cậu bạn trai với bước chân nặng nhọc.

「Chiều nay cậu có rảnh không? Mình có chuyện quan trọng cần bàn.」Tokita nói.

「...Cũng được, mình cũng có chuyện cần nói với cậu.」Aya đáp.

Nếu chỉ nhìn qua, có thể nhiều người chỉ nghĩ đây là cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người yêu nhau. Thế nhưng, khoảng cách giữa hai người lúc này lại lớn hơn bao giờ hết.

------------------------------------------

Buổi chiều hôm đó.

Tôi ngó vào một phòng học trống từ ngoài hành lang. Ở giữa căn phòng đó, Aya và Tokita đứng đối diện nhau.

Tôi không có theo đuôi hai người họ hay gì cả. Thậm chí tôi còn chẳng biết họ hẹn ở đâu khi nào kìa. Tôi chỉ đi theo linh tính mách bảo và rồi tới được đây.

Trong khi khuôn mặt của Aya đanh lại vì lo âu, Tokita lại trông thoải mái thấy rõ. Cậu ta nhìn Aya với vẻ mặt dịu dàng một cách khó tả.

Aya là người lên tiếng trước.

「Này, Tokita, cậu thấy đấy… chúng ta…」

Aya dường như đang cô lựa lời nói sao cho phải.

–Chúng ta cần khoảng cách.

–Không thể cứ tiếp tục như này được.

–Tớ xin lỗi.

–Tớ không còn tình cảm gì với Tokita nữa.

–Sẽ tốt hơn nếu hai ta chia tay.

–Không phải lỗi của cậu đâu.

–Nhưng chúng mình thực sự nên chia tay

Aya mấp máy môi trong do dự vì không thể chuyển những tâm tư đang xoay vòng thành lời. Cậu nắm chặt đôi tay thành nắm đấm và rồi bắt đầu run rẩy.

Bỗng, Tokita nói chen vào như thể quyết tâm tiếp tục.

「Aya nè, cậu hết mệt thật chưa thế?」

 Tokita nói bằng giọng trầm và từ tốn, khác hẳn với cái kiểu nói nhanh cùng tông giọng cao vút dạo gần đây.

「À, ừm, tớ ổn.」

「Tốt rồi… Nghe này, từ sau cậu không cần phải gắng sức đến vậy làm gì đâu.」

「Huh?」

「Hẳn là cậu cũng thấy mệt lắm nhỉ? Vừa thua đau ở giải rồi lại còn phải đi hẹn hò với tớ nữa. Rõ ràng là cậu đang buồn với mệt mỏi như vậy mà tớ lại chẳng quan tâm cậu hẳn hoi gì cả. Xin lỗi cậu nhiều lắm.」

Tokita cúi đầu xin lỗi, khuôn mặt trưng ra vẻ hối lỗi.

「Dạo này mình cũng đang hơi nghĩ ngợi nhiều thứ ấy nên là… xin lỗi cậu nhiều nhé.」

Tokita hẳn sẽ không ngẩng đầu lên nếu Aya không nói「Ổn thôi mà.」

Thế nhưng, Aya lại chẳng nói gì cả.

Một lúc sau, Tokita tự ngẩng đầu lên, mặt cậu ta chẳng còn vẻ gì là lo âu.

「Mà thôi thì, vào việc chính nhé… Chẳng là vào tiệc hậu lễ hội ấy, năm nay mọi người sẽ trao giải “Cặp đôi tuyệt nhất” đó.」

「Ừm…」

Aya bắt đầu thấy mùi không ổn, cậu lùi nhẹ về sau.

Đến cả tôi cũng thấy vậy.

「Mấy đứa con gái cứ bàn tán liên tục và có vẻ như tụi mình sẽ kiếm được nhiều phiếu bầu đấy. À, tất nhiên là tớ và cậu rồi.」

Ngay lúc đó, tim của của Aya bỗng chốc đập mạnh hơn.

Tôi cũng chỉ nhớ mang máng rằng có nghe qua cái sự kiện “cặp đôi tuyệt nhất” này ở đâu đó. Họ còn tính đặt hòm bỏ phiếu trong hai ngày lễ hội và sẽ công bố cặp thắng cuộc trong bữa tiệc hậu lễ hội thì phải.

「Và nhé, vì tớ cũng là một thành viên của ban tổ chức nên chúng tớ cũng muốn sự kiện mới này được diễn ra suôn sẻ. Hình như mọi người trong đó với bạn cậu còn muốn là chúng mình chắc xuất chiến thắng luôn cơ.」[note67789]

Aya sốc đến chết lặng. Những suy nghĩ của cậu ấy truyền tới tôi. Aya bối rối đến mức tầm nhìn không còn rõ ràng.

Không chỉ ban tổ chức lễ hội mà cả bạn của Aya đều hùa chung một vở kịch. Để thay đổi mọi chuyện lúc này hẳn là quá sức với Aya.

Ừ thì, đáng ra chỉ mỗi thế là không đủ để làm cậu ấy dao động. Có lẽ những ám ảnh tâm lý từ hồi tiểu học cũng là một phần ảnh hưởng đến tình trạng lúc này. Bị buộc phải đối diện với mọi người cùng một sự thật cần phải bị xóa bỏ… Aya hẳn đã phải trải qua một quãng thời gian chẳng mấy đễ chịu rồi.

Tokita vẫn cứ vô tư mà thao thao bất tuyệt, dường như bỏ ngoài mắt tình trạng của Aya.

「Mà nhé, mọi người còn đang lên kế hoạch bất ngờ gì đấy. Chắc là để tớ với cậu hóa trang hay gì đấy chẳng hạn? Xem ra là họ muốn khuấy động không khí bằng cái trò “đoán xem đây là ai” ấy.」

Trong khi Tokita bật cười thích thú, mặt của Aya tỏ rõ sự tuyệt vọng, trái tim cậu dần trở nên nặng trĩu, u tối dần.

Tới lúc này Tokita mới có vẻ như là đã nhận ra sự khác lạ trên nét mặt của Aya, cậu ta bỗng trở nên bối rối.

「Ah, xin lỗi nhé, tớ lại cao hứng quá mà luyên thuyên mất rồi. Chắc là cậu thấy vụ này cũng phiền đúng không? Aya này, cậu không cần phải ép mình làm gì đâu. Mấy cái diễn thuyết hay trình diễn cứ để mình lo được rồi. Cậu chỉ việc đứng bên cạnh mình và mỉm cười là xong.」

Aya bắt đầu nghiêng ngả, hơi gập về phía trước rồi gần như sụp xuống, chống cả tay vào cái bàn gần đó.

「Cậu có sao không!?」

Tokita theo phản xạ mà vươn tay tới rồi năm lấy cẳng tay của Aya.

「Mm…」

Aya rên lên khe khẽ trong vô thức, giống như khi tôi đụng chạm cơ thể hoặc hôn cậu ấy. Một âm thanh mà Tokita chưa từng được nghe. Thứ âm thanh dễ dàng đập tan lý trí của cậu ta.

「... Aya, cậu thấy chóng mặt à?」

Tokita vừa nắm cảng tay Aya, vừa nhân tiện kéo cậu ấy lại gần.

Cậu ta ngả dần tới như muốn hôn Aya.

Tuy vậy, Aya lại vươn tay kia của mình ra mà chặn mặt Tokita lại.

「Đợi đã… Tokita, tớ xin lỗi.」

「Huh? Tại sao?」

Tokita lén nhìn vào mắt Aya rồi lại cố tiến lại gần hơn. 

Aya co rúm người lại, cô gắng né tránh môi của Tokita.

「Đợi đã, Tokita… nghe tớ này…」

「Chẳng phải chúng ta đã từng hôn nhau trong đợt thăm quan rồi còn gì.」

Tokita dùng tay kia kéo hông Aya lại gần.

「Này, đừng lại đi… không, tớ đã bảo là không rồi mà.」

Trong khi Aya cố kháng cự với tông giọng có chút uất ức, biểu cảm của Tokita dần biểu lộ rõ ham muốn của cậu ta.

Cái thứ dưới đũng quần của cậu còn đang biểu tình kia kìa.

「Tại sao? Sao giờ lại không được chứ?」Tokita hỏi với giọng trầm.

「Nghe này Tokita, tớ…」

Tôi không thể cứ đứng nhìn như này được.

Cái lần hai người họ hôn ở chuyến thực địa ấy, cảm giác khác hẳn lúc này.

Aya rõ ràng là đang không hề muốn hôn Tokita.

Mà kể cả khi Aya không kháng cự, có lẽ tôi chưa chắc đã có thể kìm lại được. Bởi lẽ, khi nãy tôi vừa mới bước một chân lên trước, toan lao vào căn phòng thì một âm thanh cao vút vang lên trong tai tôi.

–Đứng yên đấy.

–Đừng có di chuyển.

–Đừng can thiệp làm gì.

Linh tính đang gào ầm lên trong đầu tôi.

 Hàng loạt hình ảnh như cơn sóng tràn vào trong não. Chúng rõ ràng đến độ chắc chắn rằng đây không phải là ba cái chỉ dẫn thông thường.

Cứ như cái lần tôi cứu Aya khỏi tên Edato vậy.

Những viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai lại hiện ra trước mắt.

–Tokita dùng vũ lực ép Aya sát lại gần rồi cưỡng hôn. Một nụ hôn sâu nhưng thô bạo.

–Và như thế, Aya nhận ra rằng…

––Mình không muốn ai khác ngoài Boyan chạm vào cả. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm những mà thực tâm mình không muốn.

–Và rồi Aya nói với Tokita cùng hai hàng nước mắt.

–「Tớ xin lỗi, chúng ta chia tay đi.」

–Cứ như thế, Aya vừa khóc vừa chạy khỏi phòng học còn tôi thì đuổi theo cậu ấy.

Linh tính mách bảo rằng đó là cách nhanh nhất để Aya trở thành của tôi.

Rõ ràng là vậy…

Nhưng đâu ra có chuyện tôi sẽ để một người con trai khác được chạm vào cậu ấy, dù chỉ là một ngón tay đi chăng nữa.

Không chần chừ, tôi với tay ra phía cửa phòng học và rồi…

Tiếng đồ đạc rơi vỡ vang lên.

Ngó vào lại, tôi thấy Tokita đã ngã ra cái bàn ngay gần.

Chính Aya là người đã đẩy ngã cậu ta.

–Không vấn đề.

Dù có chút trễ, song các vị thần đã thay đổi lại chỉ dẫn. Có vẻ như chính họ cũng không lường được trước hành động này của Aya.

.

「A-ah, tớ xin lỗi…」

Aya vội xin lỗi dù vẫn chưa thu tay lại.

「À, không sao, tớ cũng vậy, chắc tớ hơi quá đà rồi nhỉ.」

Tokita xin lỗi ngược lại, dường như đang dần lấy lại lý trí cũng như bắt đầu thấy hối hận.

「T-tớ thực sự xin lỗi mà.」

Aya mặt trắng dã, cúi đầu xin lỗi lần nữa.

Dường như cậu ấy không chỉ xin lỗi việc lỡ đẩy Tokita đi mà còn cho những điều tồi tệ có thể xẩy đến sau chuyện này.

Tokita nói với Aya với giọng trấn an.

「Nè… Hay là cuối tuần này ta đi hẹn hò nhé? Kiểu cũng lâu rồi mà.」

「Huh?」

「Ừ thì, cũng lâu rồi tụi mình chưa có buổi hẹn hẳn hoi nào ấy nên là mình cũng có hơi mất kiên nhẫn.」

Aya vẫn im lặng mà cúi gằm mặt xuống. Mái tóc màu hạt dẻ của Aya rũ xuống che gần hết phần mặt, làm cho tôi cũng khó mà đoán được biểu cảm của cậu ấy như nào.

「À mà ngày kỉ niệm của tụi mình cũng gần tới rồi ha?」

Ngày kỉ niệm đấy qua rồi. [note67790]

Cả ngảy kỉ niệm buổi hẹn đầu tiên cũng qua từ đời rồi. 

「Tự nhiên hỏi thế này chắc cũng dở nhỉ… Kiểu gì mà cậu chả có kế hoạch cho nó rồi mà. Có gì thì tớ nhắn cậu lại sau nhé.」

Aya chỉ gật mà không nói gì.

「Tớ phải đi họp hội học sinh bây giờ đây nên gặp sau nhé.」

「...Ừm」

Tokita bước nhanh tới cánh cửa nơi tôi đang núp như thể muốn trốn khỏi đây vậy.

Tôi nhanh chóng chuồn khỏi chỗ đó rồi trốn ra lối rẽ ở hành lang.

Sau khi Tokita đi hẳn, tôi vẫn đứng chờ ở chỗ khuất chờ Aya đi ra. Đâu đấy khoảng ba phút sau, Aya ra khỏi phòng học rồi đi vào hà vệ sinh nữ cuối dãy phòng.

Tôi ra đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ cậu ấy tiếp.

Liêu Aya có ổn không nhỉ?

Những nỗi ám ảnh trong lòng tưởng chừng đã phai nhạt giờ lại xuất hiện trở lại và còn to lớn hơn trước. Liệu khi phải đối mặt với tình thé như này, một cô gái luôn cẩn trọng quá mức và dè dặt như Aya có đủ dũng khí để nói lời chia tay với Tokita không?

Trong thoáng chốc, tôi bỗng thấy lo cho Aya.

Tuy vậy, nỗi lo ấy nhanh chóng biến mất.

Tôi nhớ lại những gì vừa mới xảy ra trong căn phòng kia.

Nằm ngoài dự đoán của thần linh, Aya đã đẩy Tokita đi.

「Ủa Boyan! Sao thế?」

Aya đứng đó, mở đôi mắt to tròn nhìn tôi.

「À, nãy mình đang đi loanh quanh để chuẩn bị cho lễ hội thì thấy cậu vào đây ấy mà.」

「Ra vậy.」

Aya đỏ mặt.

Xem ra là cậu ấy thấy ngại khi bị thấy mình đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn kĩ lại, tôi thấy tóc của Aya có hơi ẩm còn mắt thì sưng nhẹ. Có lẽ cậu ấy vừa mới khóc và phải vào nhà vệ sinh để rửa mặt vài lần.

Thấy thế, tim tôi thắt lại.

「Cậu có ổn không thế?」

Tôi đã nghe hết những gì xảy ra trong căn phòng kia.

Hẳn lúc này mặt tôi đang tỏ rõ vẻ lo lắng.

Aya quay mặt lại, đôi mắt cậu tìm kiếm sự cứu rỗi.

Cảm xúc của Aya truyền tới tôi qua đôi mắt đang dao động.

–Boyan.

–Mình lại ở bên cậu ấy rồi.

–Nhưng, mình nên làm gì bây giờ?

–Mình phải giải quyết chuyện này như nào đây?

–Mình sợ lắm.

–Giúp mình với.

–...Không

–Không được.

–Mình không thể cứ mãi dựa dẫm vào Boyan như thế được.

–Mình phải tự quyết định thôi

「Cậu có ổn thật không thế?」

Aya đang cố tỏ ra mạnh mẽ, song rõ là mọi chuyện lại không hề tốt đẹp như vậy.

Thế nhưng, cậu ấy lại muốn tự thân vượt qua chuyện này.

Nếu tôi cứ thẳng thừng mà đoạt lấy Aya ở đây thì cũng chẳng khó gì, kể cả khi nó có nghĩa là tôi cướp lấy cậu ấy khỏi tay Tokita.

Làm thế cũng sẽ dễ dàng hơn cho cả Aya nữa.

Nhưng mà, Aya lại chọn tự mình đối mặt với vấn đề, cậu ấy muốn đến với tôi bằng chính sức mình.

Thế nên, điều tốt nhất có thể làm bây giờ là dõi theo cậu ấy mà thôi.

「Ài chà, xem ra Aya vẫn cứ là vô lo như mọi khi ha.」

「Gì chứ trời?」

Cứ như vậy, chúng tôi vừa về lớp vừa cười đùa với nhau như đôi bạn thuở nhỏ thường ngày.

Ghi chú

[Lên trên]
Khúc này eng quá khó hiểu, tôi chém lại theo ý hiểu.
Khúc này eng quá khó hiểu, tôi chém lại theo ý hiểu.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ozu
Hm...
Tkss
Xem thêm