Hai người ở hai thế giới, càng tiến tới thì cũng chỉ làm nhau đau.
Berlin, thủ đô nước Đức, Ngày 24 Tháng 12, 1938.
Một mùa đông lạnh thấu xương. Cái lạnh của Berlin tưởng chừng như đã đóng băng luôn cả lương tâm của con người. Những người qua đường thờ ơ nhìn Alpha lê lết đôi chân trần của mình trên tuyết, không lấy một chút đồng cảm hay thương hại.
Trở về, mình muốn về.
Đây là chút ý chí còn sót lại trong anh.
Mình muốn trở về nơi ấy, nơi có những đóa hoa nở rộ và ánh nắng rực rỡ.
Đây là chút hy vọng còn sót lại trong tâm trí anh.
Mình muốn trở về quê hương, trở về mái nhà xưa. Về nước Áo đầy thơ mộng, và thủ đô Viên vàng son.
Alpha lẩm bẩm trong lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi cùng nỗi buồn không sao nguôi ngoai được.
“Nước Áo giờ đã là lãnh thổ của Đức. Giờ anh có chạy trốn cũng không thể thoát được tôi đâu.”
Bên tai anh vang vọng giọng nói đầy ma mị của Gein, anh mơ hồ nhớ đến gương mặt anh tuấn và cao ngạo ấy.
Thực chất, tất cả đều chỉ là huyễn tưởng của bản thân Alpha mà thôi. Anh biết khung cảnh tươi đẹp ấy đã chìm trong biển lửa, và quê hương của anh cũng không còn như xưa nữa. Thế nhưng nơi ấy còn vương vấn quá nhiều nỗi nhớ và lo lắng của anh.......
*************
Tháng 3 Năm 1938, Đức sáp nhập Áo và anh bị áp giải tới Berlin.
Tại đây Alpha được cho những thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể có trước đây: biệt thự tiện nghi, những bộ trang phục xa hoa và chiếc dương cầm đắt đỏ nhất thế gian.
Nhưng đánh đổi lại là tự do của anh, bị buộc phải rời xa quê hương và chứng kiến cảnh đất nước bị xâm lược.
Trong chiếc lồng lộng lẫy này, tay chân Alpha đều bị xích chặt. Bên ngoài còn có cả lính canh bảo vệ. Anh có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Anh chỉ có thể ngước nhìn ra ngoài cửa sổ trong vô vọng.
Thấy được đôi mắt vô hồn của Alpha, Gein cũng phần nào đoán được lý do, hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai Alpha, như muốn dập tắt đi hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. “Anh đừng có nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây, kể từ giờ anh sẽ mãi là của tôi....”
Hơi thở ấm áp của hắn lướt nhẹ trên má anh, để lại sự lạnh lùng và tuyệt vọng.
Cuối cùng, những thứ chờ đợi Alpha phía trước là những buổi đêm nồng cháy nhưng đau đớn.
Tuy những xiềng xích trói buộc anh ban ngày đã được gỡ bỏ, nhưng giờ đây, anh lại bị “trói buộc” theo một cách khác nhưng khốn khổ hơn rất nhiều.
Mặc dù Gein vẫn luôn treo bộ mặt lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong tim cũng có những ham muốn mãnh liệt. Hắn dạo đầu bằng cách hôn lên cổ, mơn trớn nhũ hoa của anh và rồi cả hai người cuối cùng cũng hòa vào làm một.
Alpha chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng, cố gắng mím môi thật chặt để không rên rỉ thành tiếng trước những đợt nhấp dữ dội từ hông của Gein.
Anh nhất quyết không thể để lộ vẻ yếu đuối trước mặt kẻ đã xâm lược quê hương của mình được.
Mỗi lần khóe miệng anh chảy máu, Gein dịu dàng đưa đôi môi lại, cắn nhẹ vào vết rách, rồi dịu dàng dùng lưỡi tách đôi môi và liếm sạch chỗ máu màu đỏ tươi ấy.
Khoảnh khắc ấy, Alpha có lẽ đã dao động một chút ....
Chỉ là...lúc này thôi.
“Alpha, ở bên tôi, anh lại ..... đau đớn đến vậy sao?”
Hắn luôn hỏi những câu hỏi này, lặp lại vô số lần với tông giọng dịu nhẹ pha chút vẻ buồn bã và cay đắng.
“Gein, dù có thể anh chiếm được thân xác của tôi nhưng trái tim này sẽ không bao giờ thuộc về anh.”
Và câu trả lời của anh dành cho Gein vẫn luôn chỉ là một câu duy nhất.
Bất mãn vì bị cự tuyệt, hắn lật người anh lại, bao trọn lấy người anh, bày tỏ tình yêu của mình tới anh bằng những lần nhấp hông phành phạch mạnh bạo hơn, hung hãn như một con hổ đói thèm mồi. Phần thân dưới của anh bắt đầu co giần giật liên hồi, quằn quại theo những lần nhấp nhô nhịp nhàng của hắn… Cuối cùng thứ dịch màu trắng phảng phất mùi tanh nồng[note60108]hòa quyện với giọt hồng đào nóng ẩm của anh loang ra ngoài, thấm đẫm cả ga giường.
“Alpha à, dù tôi......đã...có được cơ thể của anh, nhưng thứ mà tôi khao khát hơn.... đó là con tim anh......”
Alpha sẽ không thể nào hiểu được người đàn ông mà anh ghét cay ghét đắng lại bất lực đến nhường nào khi nói ra những lời ấy.
Có lẽ anh đã đúng, Gein. Mọi thứ đã thay đổi. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chung chăn, chúng ta đã không thể quay về những ngày quá khứ khi xưa, về những ngày mà chúng ta vẫn còn mỉm cười rạng rỡ.
Gein à, chúng ta đã lạc lối trong vòng xoáy của thời gian và không thể quay đầu được nữa rồi.
9 Bình luận
toi còn co....
Nhưng mà cảm xúc hay quá nên em sẽ đọc tí