Takane-san, chẳng phải là...
Sawatari Kazami Tanuma Ikeuchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương kết:

7 Bình luận - Độ dài: 1,854 từ - Cập nhật:

Trans: wiee

Edit: Tamm

-------------------------------------------

“──Ê Arakawa, mày đã nghe về 'Majima của trường sơ trung Higashi' bao giờ chưa?"

Mùa mưa của Kamimura đã kết thúc, thay vào đó là cái nóng oi bức của những ngày hạ vào giờ nghỉ trưa.

Iwasawa Tatsuki, thành viên Ủy ban Kỷ luật với khuôn mặt dán đầy băng vết thương cá nhân, bỗng lên tiếng.

Và tất nhiên, thứ mà cậu ta đang cầm trong tay là hộp nước ép protein mà bản thân yêu thích.

"Majima trường Higashi? Là gì cơ? Nó là gì đó liên quan tới Kengo à?"

Người đang thắc mắc là Arakawa Kawariku thành viên Ủy ban Kỷ luật đang tựa lưng vào tường.

Mặt cậu ta cũng đầy vết băng không kém gì Iwasawa Tatsuki.

"Chưa nghe bao giờ."

Iwasawa đáp lại trong khi tiếp tục hút ống hút nhựa của hộp nước ép.

"Cứ tưởng là có tin đồn rằng Majima-kun từng là một tên côn đồ khét tiếng hồi còn học sơ trung cơ chứ."

"Eh..."

Nghe vậy, Arakawa đứng yên vài giây, rồi vai cậu bắt đầu run lên...

"──Ahahaha!! Cái gì cơ, nghe buồn cười vãi───!"

Cậu cười lớn đến mức mà cả lớp đều quay lại nhìn.

"Ê thằng ngu, giọng mày to quá đấy!"

"N-Này! Sao trước giờ bọn mình chẳng nghe được mấy cái tin hài hước kiểu như vầy nhỉ!? Bọn mình đi với Kengo suốt còn gì!"

"...Chính vì vậy đấy."

"Hể...?"

"Thật ra tao có nghe tin đồn này từ lâu rồi. Nghe nói thằng Miyanoshita vẫn còn cay cú sau vụ đó... Nên là nó đã cố gắng lan truyền tin đồn này ở nhiều nơi, có lẽ vì nó muốn trả đũa chuyện gì đó..."

"Ô-ồ."

Iwasawa làm vẻ mặt nghiêm túc, và Arakawa thì nuốt nước bọt.

Và rồi...

"...Cuối cùng thì mọi người chỉ cười mà không ai thực sự tin vào nó, và nó cứ thế mà chẳng thể lan truyền tiếp nữa. Tin đồn hầu hết chỉ giới hạn ở những người không biết nhiều về Majima."

"À───tao hiểu rồi."

Arakawa gật gù đồng ý với lời Iwasawa.

"Dù sao thì Kengo cũng không hợp với mấy cái tin đồn đâu."

"Ừ, hầu hết những vụ tin đồn ồn ào rồi sẽ biến mất sau chưa đầy 75 ngày."

"Phải rồi, làm gì có ai thẳng thắn hơn cậu ta chứ."

"Không ý kiến."

Cả hai người bạn thân với trên người đầy những vết thương gật gù với nhau, rồi đột nhiên cả hai nhận ra điều gì đó.

"...Nhưng mà tin đồn đó là thật phải không?"

"Hmm... tao không biết nó rò rỉ từ đâu, Iwasawa mày đã nói với ai chưa?"

"Không không! Tao không nói với ai đâu nên đừng có nhìn tao như thể muốn đánh nhau thế! Tao hết băng cá nhân rồi đó!"

"Nếu không phải mày, thì rốt cuộc đó là ai được nhỉ..?"

"Hay là chẳng ai cả? Có lẽ do tao và mày không hiểu được là vì đã thân thiết với Majima rồi. Nếu nhìn từ góc nhìn của người ngoài chắc sẽ rõ ràng hơn chăng."

"Chắc không đấy?"

"Chắc, thề luôn."

Họ thản nhiên kết thúc cuộc trò chuyện rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn vào những đám mây bồng bềnh đang trôi nổi trên bầu trời nền xanh.

Iwasawa nhìn vào vệt máy bay mỏng kéo dài từ đám mây xám xịt và lẩm bẩm một mình.

"......Hình như Majima thích Takane-san......"

-*-

■Chapter: Kengo Majima■

Mùa hè đã tới tại thành phố Kamimura, mặc dù nơi đây là vùng có tuyết.

Cây cối đâm chồi nảy lộc, tiếng ve sầu inh ỏi đến đỉnh điểm, còn Maritozzo phiên bản giới hạn trên kệ hàng thì đã hết sạch.

Gần đây có một loại bánh gọi là "Canelé" đang khá nổi tiếng, nó là một loại bánh manju- chiên.[note62257]

Bánh Manju- chiên thường để ăn kèm với trà là hoàn hảo, nên có lẽ Canelé cũng giống vậy.

Trầm ngâm nhìn ra sân trường từ cầu thang dẫn tới tầng thượng và cảm thán. Tôi cũng muốn thử nó một lần.

Nơi này tuy có hơi tối tăm, ẩm mốc, nói chung là không thích hợp để ăn uống... nhưng được cái nó lại rất yên tĩnh.

Sự tĩnh lặng của không gian cho tôi cảm nhận được rõ cảm giác của sự chuyển mùa.

...Từ khi nào mà tôi bắt đầu nói những lời như này nhỉ?

"...Majima-kun."

"...C-Cái gì thế?"

"...Làm ơn nói gì đó đi."

Takane Saki đang ngồi cạnh tôi nói vậy trong khi cắn một miếng sandwich dứa của cô ấy.

Dù cậu có bảo tớ nói gì đi nữa thì...

"...H-Hô...Hôm nay chúng tớ đã thay các bảng thông báo như một phần công việc của Ủy ban Kỷ luật, có lẽ bọn tớ sẽ phải làm cả sau giờ học nữa."

"...Vâng?"

"...Tuần tới là lễ hội thể thao."

"..."

"..."

"...Và tuần sau nữa, ừm, là đến kỳ nghỉ hè."

"!Phải rồi! Cho nên...?"

"Ừm... dù đó là kỳ nghỉ hè, nhưng chúng ta cũng không được quên nhiệm vụ của một học sinh và cần hành động có chừng mực."

“Haaah─────” 

Takane Saki thở dài một hơi sâu, như thể sắp rơi xuống tầng một.

...Hình như tôi đã làm gì đó sai rồi thì phải.

"Đúng như Kaoru-san đã nói, thật là..."

Sau khi ăn xong miếng sandwich, Saki vỗ nhẹ vào tay và đưa cho tôi một cuốn sách.

"Đây, Majima-kun, cho cậu cái này."

"...Đây là?"

"Cậu hãy đọc đi để học cách nói chuyện với con gái. Đây là bài tập về nhà cho cậu."

[──Tạm biệt tình yêu rụt rè và nhạt nhẽo! Một chiến lược tình yêu thế hệ  mới! Trở nên nổi tiếng ngay bây giờ! Khóa học Tâm lý tình yêu siêu cấp! Nếu đang bận tâm về cô gái đó! Gửi đến bạn, người đang thích một cô gái...]

.....

.....

Đang thích một cô gái, gửi đến bạn...?

"..."

"..."

"?Sao thế...?"

"Cái này... thật sự ổn chứ?"

"Hở?"

"Tớ... Tớ không giỏi nói những thứ thú vị, và là một người nhàm chám... À, tớ vừa ăn Maritozzo hôm trước, cậu biết không?"

“Haaah─────”

Lần thứ hai.

Lần thứ hai Takane Saki đứng dậy và khẽ lẩm bẩm.

"...Không có ai thú vị hơn cậu đâu..."

"Sao cơ?"

"Không có gì đâu! Cố lên! Tớ sẽ chỉ cho cậu cách thực hành, giờ thì cậu mau đứng lên đi!"

Hả?

Takane Saki hôm nay mạnh dạn một cách bất ngờ...?

"Đi với tớ."

Thường thì chúng tôi sẽ đi xuống cầu thang, nhưng...

Vì lý do nào đó, Takane Saki lại dẫn tôi lên trên.

"Này Takane Saki, cậu đi đâu vậy? Cửa sân thượng bị khóa nên không có gì ở đó đâu."

"...Cậu có biết về tin đồn này không?"

"Tin đồn?"

"Phải, tin đồn."

Takane Saki dừng lại trước cánh cửa dày dẫn lên sân thượng.

Và rồi, cô bắt đầu chậm rãi nói.

"Cánh cửa dẫn lên sân thượng trường cao trung Kamimura, nó bị khóa──"

Một âm thanh lạch cạch phát ra từ tay Takane Saki.

Chuyện gì thế? Cậu ấy đang làm gì vậy?

"──Nhưng do bị bỏ quên qua nhiều năm, nên ổ khóa đã bị rỉ sét và không còn dùng được nữa── đó là tin đồn."

Cạch! Một âm thanh của kim loại vang lên.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng chói lòa và những cơn gió liền thổi qua chúng tôi.

"Nói cách khác... miễn là tụi mình không bị phát hiện thì sẽ không sao cả."

"...Đây là."

Cánh cửa dẫn tới sân thượng mở ra.

Trong cảnh tượng bầu trời xanh thẳm, với những đám mây bông trắng tinh trôi nổi, thì nhà cửa, bệnh viện, nhà ga, siêu thị, "Leo", trường sơ trung mà chúng tôi theo học. Tất cả đều hiện lên trước mắt chúng tôi.

Và hơn thế nữa── phía xa là biển xanh vô tận.

Từ sân thượng của trường cao trung Kamimura, chúng tôi có thể thấy được tất cả mọi thứ của Kamimura này.

"...Cảnh tượng này luôn ở ngay phía sau nơi tối tăm và ẩm mốc mà chúng ta ăn trưa."

Vẻ đẹp choáng ngợp của khung cảnh này── dưới ánh nắng mùa hạ chói chang. Nó khiến tôi không thể nói nên lời.

Và khi cả hai ngắm nhìn khung cảnh này, Takane Saki nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Tớ đã từng rất ghét thị trấn Kamimura này. Nó ngột ngạt, chật chội, và luôn khiến tớ nhớ đến những điều khó chịu ở bất cứ nơi nào tớ đến... Nhưng, từ giờ trở đi..."

Nói rồi, Takane Saki nhìn về phía tôi.

Cô ấy mỉm cười như một bông hoa hướng dương giữa mùa hạ.

"──Có vẻ từ giờ, nó sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp, từng chút một."

234b9ba9-3d7a-4c89-b2a5-78ad86873552.jpg

...Nụ cười ấy thật không công bằng chút nào...

Và rồi dường như xấu hổ giữa chừng, cô ấy quay lại và nhìn về phía trước một lần nữa...

"P-Phải rồi! Với những suy nghĩ đó, cậu có điều gì cần phải nói với tớ không?"

"...Ừm..."

Nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi nhẹ nhàng nói.

"Một ngày nọ, lần đầu tiên trong đời tớ mua thứ khác ngoài Manju- đơn giản. Đó là một chiếc La France[note62260]... và đáng ngạc nhiên, nó không tệ chút nào."

"Một quảng cáo trên TV đôi khi có thể là từng bước thay đổi... tớ nghĩ vậy."

"...Và thứ mà tớ muốn nói là..."

"Chắc chắn, nếu không có em, cả đời tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy khung cảnh này. Tôi thực sự rất biết ơn."[note62258]

"...Vâng."

"──Nhưng vi phạm là vi phạm."

"...Vâng..?"

"Cậu đã cố tình thực hiện hành vi xâm nhập vào sân thượng, điều này là vi phạm nội quy nhà trường. Hơn nữa cậu còn làm chuyện đó ngay trước mặt tôi, Hội trưởng Ủy ban Kỷ luật!"[note62259]

"Ể, c-chờ đã, này! Chờ đã...!"

"Hãy chịu trách nhiệm chung, Takane Saki lớp 2B và Majima Kengo, tự nguyện báo cáo với giáo viên chủ nhiệm và nộp bản tường trình sự việc. Ngoài ra, hãy báo cáo với Hội học sinh rằng ổ khóa trên tầng thượng đã bị hỏng."

“Eeeeeeeehhhhhh──────────!?!?!?”

“Còn nữa, hãy đi biển vào kỳ nghỉ hè nhé... Dù sao thì chúng ta cũng đang hẹn hò mà."

"....Heh?"

Takane Saki thốt lên một tiếng như chết lặng, nhưng tôi... không thể nhìn thẳng vào mặt cô ấy được nữa. 

Cố tỏ ra thản nhiên, cả hai quay mặt ngược lại với nhau. Nhưng...

...Mặt tôi đỏ bừng...

...Cảm giác như nó đỏ lên đến tai tôi luôn rồi.

...Chờ đã?

...Tới tai tôi?

"──Hãy nhìn vẻ mặt Saki Saki đằng sau tớ, có lẽ cậu sẽ hiểu mọi chuyện thôi."

...Ahh...

Lời nói của Senami Yuka lúc đó...

...Là chuyện đó...

"Anou, Majima-kun...cậu có thể quay sang đây một chút được không?.."

"──Tôi từ chối!"

Ghi chú

[Lên trên]
Hay còn gọi là màn thầu Nhật Bản với vỏ ngoài làm từ bột mì và nhân là anko (tương đậu đỏ)
Hay còn gọi là màn thầu Nhật Bản với vỏ ngoài làm từ bột mì và nhân là anko (tương đậu đỏ)
[Lên trên]
Trans, edit: YES SIR
Trans, edit: YES SIR
[Lên trên]
Trans, edit: Ôi anh ơi
Trans, edit: Ôi anh ơi
[Lên trên]
bánh mì Pháp
bánh mì Pháp
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chỉ biết cười thôi chứ tôi cũng làm cán bộ lớp hồi cấp 2 nhưng mà nói thật thì nghiêm túc với cơ hội thế thì tôi chịu:))
Xem thêm
TH này chúng tôi chỉ biết cười
Xem thêm
AI MASTER
R hết drama ch?
Xem thêm
=)))) TFNC
Xem thêm