“Người yêu cũ của em thắng rồi kìa. Chắc em phải thấy vui lắm nhỉ?” Trên khán đài, Thiếu gia nhà Munster nhìn sang cô gái tóc nâu bên cạnh với vẻ giễu cợt.
“...” Cô gái không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.
“Hay là để anh xin phép cha giáng em xuống làm thường dân để hai người có thể đến với nhau một cách đường hoàng nhé.” Barlow nói với vẻ châm chọc.
“Anh đừng có hiểu lầm, em và tên ấy chẳng có quan hệ gì cả, tất cả chỉ vì theo lệnh của cha mà thôi.” Cô khẽ đáp. “Em hiện giờ chẳng còn chút để tâm nào với tên thường dân đó nữa rồi, với cả, em là hôn thê của ngài Norma đúng chứ?”
“Có gì đáng phải lo đâu, hôn ước thì có thể huỷ hoặc là hoãn lại mà.”
“Anh trai, đừng có trêu ta nữa, sinh ra trong gia đình Munster thì cả đời sẽ sống dưới danh nghĩa nhà Munster, em làm sao có thể quên đi dòng máu cao quy đang chảy trong cơ thể mình được. Hay là anh cho rằng em sẽ phải bội lại cả gia tộc chỉ vì một tên thường dân?”
“Ờ, phải rồi ha. Có vẻ anh lo lắng thái quá rồi.” Barlow cười với vẻ đầy ẩn ý. “Nhắc mới nhớ, em đoán rằng ai sẽ là người chiến thắng cuộc thi giành suất vào học viện Hoa Lan năm nay?”
“Đương nhiên là anh trai của em rồi.” Martha ngay lập tức trả lời.
“Em gái tin tưởng anh đến thế sao?” Barlow nói tiếp. “Mà có vẻ cũng đúng là thế thật.”
“Dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ phải thắng cuộc thi này.”
“Anh hãy nhớ cẩn thận với tên sát thủ đó nhé, hắn là một tay lão làng đấy.”
“Sao vậy, em vẫn còn nhớ hắn ta à?”
“Không phải, chỉ là em muốn cảnh báo anh thôi, đừng có coi thường hắn.”
“Không phải lo đâu, cứ để hắn nhảy múa đi. Kung fu mèo ba chân [note67682] của hắn làm sao có thể địch lại với bối cảnh của gia đình Munster nhà ta.” Barlow cao giọng. “Sớm muộn thì anh cũng sẽ tự tay xử lí thằng nhóc đó.”
“Nếu anh đã quyết tâm đến vậy thì chắc hẳn là không ai có thể đe doạ đến chức vô địch của anh nữa rồi.”
“Cũng chưa hẳn là vậy, vẫn còn một kẻ có tiềm năng trở thành một mối hoạ với anh.”
“Là ai thế?...”
“Là người đó…”
__________________________________
Nói cho cùng thì Mo Li cũng không muốn mãi làm kẻ ăn bám người khác, vậy nên cậu quyết định sẽ phải tự lo tiền học và tiền sinh hoạt khi cậu vào học tại học viện Hoa Lan.
Cậu lại xin mượn phòng giả kim của Norma thêm lần nữa. Vì đã được trải nghiệm thứ thuốc mà Mo Li tạo ra nên anh ngay lập tức đồng ý, anh cũng hỏi thêm về việc liệu Mo Li đã có người thầy nào dạy về giả kim chưa.
“Có rồi.” Mo Li suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Một phần là cậu không muốn phải làm phiền Norma, phần còn lại là cậu cũng coi như đã có một thầy dạy giả kim rồi.
Cậu nhớ lại về người phụ nữ tóc đen tên Mirabelle, một phù thuỷ tồn tại ở trong chiếc nhẫn của cậu.
Có thể tạm coi cô ấy là thầy dạy giả kim của mình nhỉ?
“Vậy sao, con đã có thầy dạy giả kim rồi à.” Norma có chút thất vọng, dường như anh ấy thật sự muốn giới thiệu cho Mo Li một người thầy.
Và thế là trên đường phố thành Fran hôm đó đã xuất hiện một cô bé nhỏ nhắn đi rao bán “bài thuốc gia truyền.”
Nhưng mà bán thuốc là một việc đòi hỏi khá nhiều kỹ năng. Giá của một lọ thuốc phải được tính toán cẩn thận để không trở nên quá cao và vượt qua mức chi tiêu của cư dân thành phố Fran, nếu không thì dù thật sự cần nhưng người ta cũng chẳng thể mua nổi.
Dù đã thảo luận với Norma về việc pha loãng thuốc đến mức độ tối đa và không thể gây hại cho cơ thể, nhưng nếu có người cố tình phá rối thì phải làm sao? Bán thuốc mà không có giấy phép kinh doanh thì một khi bị bắt là cậu sẽ tiêu đời.
Vậy nên Mo Li đã nảy ra ý tưởng, biến lại thành dạng rồng rồi sau đó cải trang, che đi phần đuôi và sừng rồng của bản thân, khoác áo choàng lên người rồi sau đó đi khắp ngõ ngách thành phố Fran để bán thuốc.
Việc này còn có một điểm lợi nữa, chẳng ai sẽ lại đi nghi ngờ một cô bé nhỏ nhắn là một tên lừa đảo cả, suy nghĩ của con người thường dễ bị vẻ bề ngoài thao túng.
“Bài thuốc gia truyền tăng cường sinh lực đây ạ! Quý khách cảm thấy chán nản vì không thể thoả mãn được vợ mình vào ban đêm? ~Quý khách có cảm thấy lo lắng khi sức khoẻ của bản thân? Quý khách có cảm thấy lo lắng khi đầu mình ngày một ít tóc đi không?...”
“Những nỗi lo đó sẽ tan biến trong phút chốc! Với bài thuốc gia truyền này, chỉ cần quý khách bỏ ra năm đồng bạc là mọi vấn đề bên trên đều sẽ được giải quyết! Uống một lọ tinh thần phấn chấn, uống hai lọ sức khoẻ dồi dào! Tạm biệt những cơn đau lưng, mỏi gối, tê tay, tinh thần sảng khoái, làm việc suốt đêm không mỏi!”
Mo Li đã tận dụng tối đa tài ăn nói của bản thân cùng với chất giọng ngọt ngào của một loli để đi bán thuốc.
Cảm thấy nếu chỉ nói suông thì hơi thiếu tính thuyết phục, vậy nên Jasmine quyết định lấy chính bản thân ra làm minh chứng, và viết lên tấm bảng vài dòng chữ.
“Thuốc này là do ông cố cháu truyền lại, nếu uống vào mà không có tác dụng thì sẽ hoàn tiền! Cha cháu đã uống thuốc này vào rồi từ đó mới có cháu! Đảm bảo chắc chắn hiệu quả!”
Chốc lát sau, vài người tò mò đã dừng lại quanh quầy hàng rong của cô.
“Này cô bé, nói một tràng như vậy, rốt cuộc là thuốc này dùng để làm gì?” Một người qua đường thắc mắc.
“Thuốc bổ giúp khoẻ người, tăng cường tuần hoàn máu, thanh lọc cơ thể, làm đẹp da và còn giúp tăng tuổi thọ” Jasmine nháy mắt với tên đàn ông. “Còn cả bệnh về… mấy cái khác nữa!”
“Ừm…” Dù mặc áo choàng để che đậy ngoại hình thế nhưng vẻ quyến rũ của Jasmine vẫn khiến cho những tên đàn ông khó lòng có thể cưỡng lại được.
“À ừm, e hèm, vậy thì giá cả sao nhỉ?” Vị khách xấu hổ quay mặt đi.
“Chỉ năm đồng bạc thôi~” Jasmine nói với chất giọng ngọt ngào, đầy sức sống, khiến cho vị khách kia khó lòng có thể cưỡng lại.
Vấn đề hiện giờ không còn phải là về chất lượng của lọ thuốc nữa. [note67683] Để có thể kiếm sống, Jasmine đã phải bán sắc.
“Năm đồng bạc ư… thật sự là quá cao rồi.” Vị khách mua hàng sau một hồi bị Jasmine làm say đắm nhưng cuối cùng vẫn còn chút do dự.
“Quả thật là có vẻ hơi đắt.”
Với mức sống trung bình của cư dân thành phố Fran thì một đồng bạc là quá đủ để giúp một gia đình sống thoải mái trong tầm ba tháng, cái giá năm đồng bạc quả thật là một mức giá quá cao.
“Nhìn thì có vẻ là đắt nhưng cháu đảm bảo là chất lượng của nó tương xứng với giá tiền, nếu uống vào mà không hiệu quả thì sẽ được hoàn lại tiền.”
“Các chú còn trẻ nên chưa thể hiểu được tầm quan trọng của sức khoẻ đâu. Đến khi già rồi thì mới hiểu được sức khoẻ quý giá đến nhường nào, và rồi lại phải đầu tư cả gia sản mà mình đã vất vả kiếm được để sống thêm được vài năm.”
“Vậy sao ta không đầu tư vào nó ngay từ bây giờ nhỉ~?”
“Nào mọi người, lựa chọn bỏ tiền ra hôm nay sẽ là một khoản đầu tư cực kỳ lời cho tương lai. Đúng vậy đó, cháu dám đảm bảo là với mọi người là một đồng bạc bỏ ra hôm nay có thể trị giá cả vài trăm đồng bạc trong tương lai!”
“Thật vậy sao…”
“Nghe cũng lọt tai đấy chứ.”
Nào nào, cắn câu và bỏ tiền ra đi.
Tuy nhiên, trong khi Jasmine vẫn đang tận tâm với công việc lừa đảo của mình và đang dần thành công, thì rắc rối cuối cùng cũng tới.
1 Bình luận