Sau sinh nhật tôi hai ba ngày, tôi dọn phòng và chờ Senpai, người vừa gửi cái tin nhắn, “Chị sẽ ghé qua hôm nay nha”, như mọi khi.
Rồi tiếng chuông cửa reo lên.
“Takashi - kun, em có thể mở cửa cho chị không?”
“Được chứ, có chuyện gì hả chị?”
“Chị chỉ muốn được Takashi - kun mở cửa giùm vào hôm nay thôi.”
“Ồ, chị cũng có lúc như thế này à?”
“Đúng rồi đó.”
Tôi cảm thấy hơi ngờ nghệch về hành động bất thường này của Senpai, chị ấy có chìa khóa phòng tôi mà, dù vậy, tôi vẫn mở cửa giùm chị ấấy.
Người đang chờ ở bên ngoài Kureha - senpai thường lệ của tôi, chỉ là bên cạnh chị ấy có thêm mấy cái vali lớn.
“Ủa, Senpai… chị đang cầm gì thế?”
“Em đang hỏi gì vậy? Đương nhiên đây là đồ để chị chuyển qua sống chung với em rồi!”
“Chị đừng có nói với thái độ tỉnh bơ như vậy…”
Senpai mang theo hai vali lớn theo sao mình. Một cái dùng để đựng quần áo, đồ trang điểm và các vật dụng cá nhân khác. Cái còn lại là để đựng các bộ chén dĩa đôi và bức thư của mẹ chị ấy.
“Chị không thấy hôm nay hơi đột ngột à?”
“Cuộc sống là vậy mà.”
“Ít nhất thì chị cũng báo ngày trước cho em đi, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nữa!!”
“Thế thì em hãy đổ lỗi Chúa vì đã không tạo nên con người với khả năng nhìn trước tương lai đi.”
“Em đâu tính đổ lỗi cho chị đâu, Senpai!!”
“Thế thì chị đã làm gì nào?”
“Chị không cho em thời gian chuẩn bị! Kể cả hôm qua, chị đã ghé chơi nhưng chị không những không báo trước về ngày hôm nay, mà chị còn trêu em về nụ hôn trước khi rời đi nữa!”
Senpai luôn thật khó đoán. Chị ấy sẽ đề nghị sống cùng nhau, giấu những gánh nặng trên vai và từ chối hôn tôi, để rồi chị ấy sẽ đột nhiên hôn tôi vào buổi sáng hôm sau.
Hôm nay cũng vậy. Mặc dù tôi biết mình sẽ sống chung với chị ấy nhưng tôi lại không biết khi nào chị ấy sẽ chuyển tới. Mỗi khi tôi hỏi Senpai, chị ấy sẽ đánh trống lảng bằng câu, “Hmm, chị không biết khi nào nhỉ?”
Hơn nữa, Senpai chỉ cho tôi cái vẻ mặt tự mãn và giả ngốc dù tôi đang giận đến đâu, và tôi cứ không thể bỏ qua cái cảm giác rằng chị ấy đang bỏ ngoài tai lời của tôi.
Bộ chị ấy đang cố tình chọc vì vào ngày hôm đó, tôi bảo việc chuyển tới ngay lập tức là bất khả thi à?
Không, không thể thế được. Nếu Senpai đang cố tình khiêu khích tôi, chị ấy sẽ làm thứ gì đó khiêu gợi hơn chứ. Thay vào đó, tôi nghĩ chỉ ấy chỉ đang tận hưởng phản ứng bực bội của tôi thôi.
“Chị có biết nụ hôn đó khiến em suy nghĩ không ngừng không? Rồi sau khi hôn cảm xúc tồn động lại trong em chỉ có một sự trống rỗng.”
Nói rồi, tôi không nhịn được mà nhớ lại khoảnh khắc Senpai nở nụ cười.
Giờ Senpai đã mặc một thứ khác với chiếc áo thun rộng khi ở nhà, chị ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đáng yêu, phối với chiếc áo khoác đen đầy phong cách.
Dễ thương, quyến rũ, cool ngầu, đi đôi với cái biểu cảm trêu ghẹo - đó là sự kết hợp hơn cả đủ để khiến con tim tôi bồi hồi.
“Dù sao thì đó cũng là nụ hôn đầu tiên của em…”
“Em bồn chồn về sau khi hôn, đúng không?”
“Em không có!”
“Em không cần giấu đâu. Chị cũng bồi hồi mà.”
“... thật hả?”
“Ái chà, em lại làm khuôn mặt hư hỏng đó rồi. Em biến thái quá nha!~”
“Hả…”
Tôi lại bị trêu chọc và bị lần này chị ấy nói trúng tim đen tôi, sát thương còn cao hơn cả bình thường. Cơ mà, sao tôi không bồn chồn khi hôn Kureha - senpai được?
Chỉ bằng một ánh nhìn, chị có thể dễ dàng quyến rũ một đám đông bằng ngoại hình cuốn hút của mình, và mặc kệ cái thói ưa trêu chọc của chị ấy, Kureha - senpai có một tính cách mà được mọi người xung quanh yêu mến.
Và khi người yêu của tôi bảo cô ấy cảm thấy rung động khi hôn tôi, tôi không nhịn được mà đỏ mặt. Chuyện này tôi không tránh được.
Tôi còn tò mò, làm sao mà một người vô tư như Senpai lại bồn chồn nữa. Chị ấy sẽ làm biểu cảm gì khi bối rối? Âm thanh đáng yêu nào mà chị ấy sẽ phát ra chứ?
Càng nghĩ về Senpai, tôi càng sa vào lưới tình.
“Chà, bỏ qua mấy câu đùa thì chị không dám nói gì cho đến ngày hôm nay, vì chị không có đủ can đảm.”
“Chị thiếu can đảm ư?”
“Đương nhiên rồi, chị cũng là con gái mà. Khi chúng ta sống chung, chị không muốn em thấy khía cạnh kỳ quặc của chị và ghét chị.”
“Hmm, chuyện này có thể là thật.”
Ngay khi vừa trêu chọc tôi bằng mấy lời nói ngọt ngào, Senpai đột nhiên chuyển qua một biểu cảm nghiêm túc. Trong mấy giây đầu, tôi còn không hiểu ý của chị ấy, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, Senpai cũng là một cô gái với vấn đề riêng của mình.
Lúc tôi xấu hổ đến nỗi muốn đội quần khi bị Senpai khám phá ra bộ sưu tập tạp chí đen, chị ấy hẳn cũng ngại không kém. Và không những về vật chất, mà mỗi người đều có những bí mật trong tim mà không ai muốn tiết lộ.
Tôi đã lỡ miệng mấy lần khi say và Senpai lỡ lời trước nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi tự tin cho rằng chúng tôi dành cảm xúc cho nhau đồng điệu.
“Cuối cùng, chị không thể nhịn mà đi theo tham vọng được ở bên em. Nói đúng hơn, tham vọng được thấy mặt xấu hổ của em đã chiến thắng nỗi sợ bị em thấy mặt xấu hổ của chị.”
Nụ cười mà Kureha - senpai thể hiện không phải là một nụ cười đùa. Đó là nụ cười mang cảm xúc chân thành của chị ấy dành cho tôi.
Nhận lấy nụ cười đó, tôi đã bị choáng ngợp trước một cảm xúc rạo rực còn hơn cái nụ hôn ban đầu.
A, em không thể đấu với chị trong chuyện tình yêu rồi… Tôi nghĩ thầm.
—-----------------------------------------------
[Dì mong con sẽ chăm sóc đứa con gái ích kỷ của dì trong mấy năm tới]
Đây là thứ được ghi trong lá thư của mẹ chị ấy.
“... nặng nề quá.”
Tôi phải gọi nói là gì đây? Tôi không thể rũ bỏ cái suy nghĩ dì ấy đang đe dọa tôi rằng, “Dì cấm con chia tay con gái cô.”
Đính chính là tôi chưa bao giờ nghĩ và không hề muốn chia tay với Senpai, nhưng tôi cứ sợ rằng chị ấy sẽ chán tôi. Dù sao thì Kureha - senpai không giống tôi, chị ấy rất nổi tiếng.
Tôi hiểu cảm giác của mẹ Kureha - senpai, nhưng vì tôi không đủ tự tin để giữ chị ấy bên mình, tôi không thể tự nhiên tuân theo nội dung của lá thư được.
Có lẽ là vì Senpai cảm nhận được cảm xúc của tôi, chị ấy than nhỏ rằng, “Trời dạ, sao mẹ cứ ghi mấy thư linh tinh hoài vậy…”
“Mẹ chị ghi vậy là vì dì ấy thương chị đó.”
“Chị biết mà, nhưng chị sợ nó sẽ gây áp lực lên em. Em hiểu không?”
“Senpai…”
Tôi không ghét Senpai khi chị ấy trêu đùa tôi như mọi khi, nhưng tôi lại thấy mình không hợp với một Senpai chính chắn của hiện tại.
Khác với ghét, chị ấy khiến tôi cảm giác mình cần phải nỗ lực hơn để chị ấy không chán mình. Cuối cùng thì tôi lại yêu chị ấy nhiều hơn nữa.
Bản thân không ngừng mê luyến những việc nhỏ nhặt mà chị ấy làm, có lẽ vì vậy mà Senpai cứ trêu tôi riết.
Khoan, có khi nào việc tôi chấp nhận để chị ấy đùa giỡn là vì tôi yêu chị ấy say đắm không?
3 Bình luận