• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 34 : Dễ tổn thương

5 Bình luận - Độ dài: 2,173 từ - Cập nhật:

Rõ ràng là tôi đã lên kế hoạch sẽ cùng Han-gyeol đi ngắm hoa anh đào vào cuối tuần này rồi.

Tôi đã mong chờ ngày đó đến suốt từ khi đó đến giờ đấy, vậy mà bây giờ, tôi lại cảm thấy không được khỏe cho lắm.

Chẳng hiểu sao mà tôi lại bị cảm cúm nữa cơ chứ, tuy là nhẹ thôi, nhưng nó khiến cho việc đi học như là cực hình đối với tôi vậy. Mà, dù gì đi nữa thì tôi vẫn quyết định sẽ đi học.

Ngay khi tôi mở cửa lớp học, Han-gyeol đã đứng từ xa, vui vẻ vẫy tay về phía tôi.

Tôi cũng cố lấy hết sức lực để vẫy tay đáp lại, tất nhiên là cùng với vẻ mặt mệt mỏi rồi.

Nhưng khi thấy tôi không ổn như vậy, Han-gyeol lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Eun-ha, cậu có ổn không thế?”

Han-gyeol bước về phía tôi, hỏi với vẻ mặt lo lắng.

Tôi chẳng muốn làm cậu ấy lo lắng đâu, nhưng mà tôi quá mệt để giả vờ rồi.

“Mmmm…Tớ cảm giác như mình đang hơi ốm ấy.”

“Thế thì cậu nên nghỉ ở nhà chứ? Hay là báo với cô chủ nhiệm cho cậu về sớm nhé?”

“Hmm…Không tệ đến mức đó đâu mà. Sáng nay tớ có uống thuốc rồi, chắc là nghỉ ngơi một lát là khỏe lại thôi.”

Kể cả khi đã nghe tôi nói thế, Han-gyeol vẫn nhìn tôi đầy lo lắng.

“Nếu như cậu sốt cao hơn thì phải về luôn đấy nhé?”

“Ừm, được rồi mà. Đừng lo lắng quá.”

“Cậu bị như thế mà không lo lắng mới là chuyện lạ ấy….Ngồi nghỉ một lát đi, cần gì thì cứ gọi tớ,”

“Mmmm, cảm ơn nhé. Tớ sẽ không gắng sức đâu mà, đừng có lo lắng quá.”

Tôi chậm bước về chỗ ngồi của mình rồi nằm bò ra bàn.

Ughh…Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi bị đau đầu đến mức này.

Sao hôm nay gió thổi lạnh hơn bình thường thế nhỉ?

Tôi muốn đóng cửa lại quá, nhưng mà chẳng còn sức cho việc đó nữa rồi.

Và, với một tiếng “thud” vang lên, tôi nghe thấy tiếng cửa sổ được đóng lại.

Bởi hiện giờ trong lớp chỉ có tôi và Han-gyeol thôi, nên chắc cậu ấy là người đã đóng cửa sổ lại cho tôi.

Đáng lẽ tôi nên ngẩng đầu lên mà cảm ơn cậu ấy mới phải, nhưng mà tôi chẳng còn sức cho việc đó nữa.

Để rồi đột nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó được đặt lên lưng mình.

“Có khả năng cao cậu sẽ bị ốm nặng hơn nếu cứ như thế đấy, nên tớ khoác tạm cho cậu áo của tớ nhé. Nghỉ ngơi một chút đi. Nếu cần gì thì cứ gọi, tớ sẽ ngồi đây cho đến khi Harim tới.”

 “Ừ-ừm.”

Tôi trả lời lại trong khi vẫn gục đầu xuống bàn.

Cứ thế, Han-gyeol im lặng ngồi bên cạnh tôi cho đến khi Harim tới.

“Sao cậu lại ngồi chỗ của tớ thế?”

Cuối cùng, Harim cũng bước vào lớp.

Han-gyeol bắt đầu cập nhật tình hình cho Harim bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng.

“Eun-ha đang bị ốm, nếu cậu ấy cần gì thì cứ gọi cho tôi nhé.”

“Chẳng phải cậu ấy nên về sớm sao?”

“Cậu ấy bảo vẫn ổn, cậu ấy sẽ về nếu như nó nặng hơn.”

“Được thôi.”

“Vậy thì, tôi về chỗ ngồi đây.”

Tôi cảm nhận được Han-gyeol đã đứng lên và rời khỏi chỗ của Harim.

Chắc tôi sẽ cảm ơn cậu ấy khi khác vậy.

Sau đó, Harim ngồi xuống rồi nói nhỏ với tôi.

“Eun-ha, cần giúp gì thì cứ gọi cho tớ nhé.”

“Ừ…”

Trong suốt buổi học sáng, tôi mệt đến độ chẳng thể nào ngẩng đầu lên nổi. Cả buổi học, tôi chẳng thu vào đầu được chữ nào.

Thành ra, đến giờ ăn trưa, tất cả những gì trong đầu tôi và xuống phòng y tế rồi làm một giấc.

Ugh, hay là về sớm nhỉ? Tôi thấy minh ngày càng yếu đi rồi đấy.

Nhận ra mặt tôi trông xanh xao hơn hẳn lúc sáng, Harim lên tiếng.

“Eun-ha, cậu có ổn không thế? Hay là cậu về sớm đi nhé?”

“Mmmm…tớ có nên không? Tớ cảm thấy tệ hơn lúc sáng nhiều.”

“Chúng ta đi xin giáo viên cho cậu về sớm nhé? Tớ gọi taxi luôn nhé?”

“Mmm, tớ đoán là mình vẫn nên…Tớ muốn ở lại, nhưng mà…”

“Đi nhanh thôi nào, không là cô đi ăn trưa mất đấy.”

Tôi mệt mỏi đứng dậy, cùng với Harim lên phòng giáo viên.

Han-gyeol, sau khi quan sát hai chúng tôi từ nãy đến giờ, chầm chậm bước đến bên cạnh.

“Sao thế? Đi đến phòng y tế à?”

“Tôi nghĩ cậu ấy nên về sớm thì hơn, nên bọn tôi đang đi xin phép giáo viên.”

“Mm, nghe ổn đấy. Nhà cậu có ai ở nhà không thế Eun-ha?”

“Có, chắc anh tớ đang ở nhà đó.”

“Thế ổn rồi, đi cẩn thận nhé.”

“Ừm. Han-gyeol, cậu cứ đi ăn trưa đi, đừng lo cho tớ.”

“Cậu cũng thế.”

“Ừm, gặp lại cậu sau nhé.”

Sau khi nói chuyện phiếm với Han-gyeol, tôi cùng với Harim lên phòng giáo viên để xin phép giáo viên chủ nhiệm.

Sau đó, Harim gọi taxi cho tôi, và tôi về nhà sớm hơn hẳn so với ngày thường.

“Nay về sớm à?”

“Ừm, em thấy không khỏe lắm.”

“Đi kiểm tra chưa thế? Cần anh mày đi cùng không?”

“Trong phòng em vẫn còn thuốc hạ sốt, tí uống rồi nghỉ tí là khỏi thôi ấy mà.”

“Ăn trưa chưa thế?”

“Không có đói, chắc em đi nghỉ luôn đây.”

“Được rồi, cần gì thì nhắn tin nhé.”

“Mmm..”

Tôi lập tức thay sang bộ đồ ngủ ngay khi tôi bước vào phòng.

Mặc kệ việc bụng mình trống rỗng từ sáng tới giờ, tôi vẫn uống thuốc rồi bò thẳng lên giường.[note67562]

Tôi chậm chạp kéo chăn đắp lên tận cằm, rồi nằm im để cơn buồn ngủ kéo đến.

Đầu thì đau như búa bổ ấy, nhưng chắc do tác dụng của thuốc nên thành ra tôi ngủ lúc nào chẳng hay.

Với cả, chẳng hiểu sao mà dù đang ốm, tất cả những gì tôi nghĩ được đều là về Han-gyeol.

Cậu ấy có phải người giám hộ của tôi đâu cơ chứ, đáng lẽ cậu ấy nên là người cuối cùng tôi nghĩ tới khi bị bệnh như này.

Nhưng mà…tôi nhớ cậu ấy quá.

……

Tôi tự hỏi không biết mình đã ngủ qua bao lâu rồi. Cảm giác như kiểu đấy chẳng phải ngủ sâu hay gì cả.

Tôi thậm chí còn chẳng muốn mở mắt dậy kể cả khi đã hoàn toàn tỉnh táo.

Ít nhất thì, đầu tôi đã đỡ đau hơn hẳn buổi sáng rồi, nhưng mà vẫn chưa hết sốt.

Tôi khát nước quá, nhưng mà chẳng còn sức để mà lết xác ra tủ lạnh nữa.

Thành ra, tôi đành phải nhắn tin cho Eunwoo, bảo anh ấy mang nước vào cho tôi.

Tôi gửi một tin nhắn gắn gọn nhất có thể cho Eunwoo: “Mang cho em cốc nước với?”

Tin nhắn được gửi đi, và ảnh đọc gần như ngay lập tức, nhưng phải một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài.

Ổng làm gì mà lâu thế nhờ? Em gái mình đang bị ốm đấy.

Mà kệ đi, ít nhất ổng còn ở nhà mà chăm sóc tôi.

Cuối cùng, cửa phòng tôi vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi…”

Ugh, giọng của tôi yếu đến nỗi còn chẳng vọng qua khe cửa được cơ.

Bình thường Eunwoo toàn đẩy cửa bước vào thôi mà, sao nay lại biết gõ cửa vậy?

Thành ra, tôi đành lôi cơ thể của mình từ giường ra cửa để mở.

“Từ khi nào mà anh học cách gõ cửa vậy?”

Mắt nhắm mắt mở, tôi còn chẳng buồn xem ai đang đứng trước mặt mình nữa.

Nhưng rồi khi tôi mở mắt ra, người đứng trước mặt lại nhìn như Han-gyeol vậy, chẳng phải anh trai tôi.

Chắc chắn là tôi đang ốm, nhưng mà nhìn nhầm anh mình với Han-gyeol thì có hơi….kì quặc.

Tôi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, nhưng mà người đó nhìn kiểu gì đi nữa vẫn là Han-gyeol mà?

“Huh?”

“Ah—anh Eunwoo rời đi từ lúc nãy rồi, anh ấy bảo anh ấy cần ra ngoài.”

“Sao lại..?”

“Anh ấy gọi tớ rồi bảo tớ mang cho cậu ít nước.”

Thud!

Giây phút tôi nhận ra người đứng trước mặt mình là Han-gyeol, tôi lập tức đóng sầm cửa lại.

Tôi bò lên lại giường và bắt đầu gọi điện cho Eunwoo.

Click-

Ổng nhận cuộc gọi rồi này.

[Sao Han-gyeol lại ở nhà ta thế..?]

[Han-gyeol? Nãy cậu ấy gọi hỏi xem tình hình mày thế nào, nên anh bảo nếu lo quá thì qua mà xem thử.]

[Sao anh làm phiền cậu ấy thế được? Cậu ấy bận lắm đấy.]

[Trông cậu ta cũng lo lắng cho mày mà, nên để cậu ta trực tiếp kiểm tra thì tốt hơn chứ. Với cả, tối nay anh phải ra ngoài, mà để mày một mình thì cũng không yên tâm cho lắm.]

[Sao anh không gọi cho bố mẹ? Không thì chị Hyun-joo ấy?]

[Anh mày có ngốc đâu? Bố mẹ bảo nay không về được, còn Hyun-joo thì bảo nay chị ấy bận. Không còn lựa chọn nào khác đâu, em gái ạ.]

[Ugh, ổn thôi. Chắc là em lo được.]

[Được thôi, cần gì thì nhắn tin nhé, tí về anh mua luôn.]

[Haa..]

Tôi đặt điện thoại xuống rồi lại lê xác ra cửa.

Han-gyeol vẫn cứ đừng yên ở đó, trên tay cầm chai nước cho tôi.

“Xin lỗi vì đã liên tục làm phiên cậu thế này nhé.”

“Ổn mà. Bạn bè với nhau cả, có gì mà phải xin lỗi chứ. Đây, nước của cậu này.”

“Ah-cảm ơn.”

“Thế…tớ có nên ra sofa ngồi không?”

“Không…cậu vào đi…”

Tôi đứng sang một bên, nhường đường cho Han-gyeol vào.

“Cậu thấy thế nào rồi?”

“Ổn hơn lúc sáng nhiều rồi…nhưng mà tớ chưa dọn phòng nên có hơi bừa bộn chút…Xin lỗi nhé…”

“Có sao đâu chứ, nhìn vẫn ngăn nắp mà. Với cả mùi cũng thơm nữa.”

“Haha..Ah-ngồi xuống đi chứ. Cậu cứ lấy ghế ở chỗ bàn học mà ngồi.”

Ughh, tóc tôi thì đang rối bù lên, đầu thì đau, chân tay mỏi nhừ. Nhưng khi nhìn thấy Han-gyeol quan tâm tôi đến mức gọi điện cho Eunwoo, mọi mệt mỏi trong tôi như tan biến vậy.

“Thế thì, xin phép nhé.”

Han-gyeol kéo ra ra bên cạnh giường rồi ngồi xuống.

Tôi cũng thận trọng ngồi xuống mép giường.

Thấy tôi vẫn còn đang cầm chai nước, Han-gyeol liền đưa tay ra.

“Đưa chai nước đây tớ mở cho.”

“Không cần đâu, tớ vẫn đủ sức để mở mà.”

Nói rồi, tôi mở chai nước ra, uống một ngụm lớn.

Xong xuôi, tôi đặt chai nước về phía đầu giường.

“Cậu ăn gì chưa thế?”

“Chưa cơ.”

“Cậu có muốn ăn cái gì không? Tớ có thể đi mua cháo hoặc gì đó?”

Lúc Han-gyeol từ từ đứng dậy khỏi ghế, cũng là lúc mà tôi quyết định nắm lấy gấu áo cậu ấy.

Và..tôi nói với giọng căng thẳng.

“Tớ không có đói…chỉ cần, ở lại đây với tớ thôi…”

Nghe thấy giọng tôi, Han-gyeol liền ngồi xuống.

“Hôm nay cậu có…lo lắng cho tớ không?”

Tôi biết là tôi vừa hỏi một câu hỏi vô cùng khó xử.

Và, tôi cũng biết cậu ấy chẳng còn cách nào khác ngoài trả lời lại câu hỏi của một người đang bị ốm.

Cho dù những hành động và biểu cảm của cậu ấy đã nói lên tất cả, tôi vẫn muốn nghe lời thừa nhận do chính Han-gyeol nói hơn.

Mong rằng cho dù không có tôi cạnh bên, cậu ấy vẫn sẽ nghĩ về tôi cả ngày dài.

Han-gyeol cười nhẹ, rồi bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi.

“Có.”

“Thật thế sao?”

“Ừ, tớ lo lắng đến mức chẳng thể chơi bóng rổ được.”

“Pfft-! Vậy là cậu có lo lắng cho tớ đúng chứ?”

Tôi bật cười khi cậu ấy nói thế.

“Đúng mà. Tớ lo sốt vó lên luôn ấy. Cả ngày hôm nay, tớ chỉ nghĩ về cậu thôi đấy.”

Thật sự đấy….nếu cứ như này, tôi sẽ lại ngày càng thích Han-gyeol cho xem.

“Thật lòng mà nói…Han-gyeol, cậu là người mà cả ngày nay tớ luôn nghĩ đến đấy.”

--------------------------

Trans: Cymel 

Edit: Hằng

-Nay có thêm nole nên thêm tí vai trò nhé xD

-Sắp đến r hú hú khẹc khẹc

Ghi chú

[Lên trên]
ae ko ăn mà uống thuốc thì hấp thụ được ít thuốc hơn nhé xưa học đt sinh cô bảo thế :))
ae ko ăn mà uống thuốc thì hấp thụ được ít thuốc hơn nhé xưa học đt sinh cô bảo thế :))
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans =)
Xem thêm
TRANS
vl tuyển Sinh, trans mạnh thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ăn mày quá khứ th bri 😭
Xem thêm