“Um…Cậu cứ vào tắm luôn đi, để tớ đi lấy đồ cho nhé!”
“Cảm ơn. Bất cứ cái gì mặc vào thoải mái đều ổn với tớ hết. Thế, tớ vào phòng tắm nhé.”
“Ừm. Khăn lau với đồ dùng trong đó hết á, cậu cứ dùng tự nhiên nhé. Cần gì thì nói với tớ.”
“Okay okay.”
Khoảng khắc Han-gyeol đặt cặp xuống rồi bước vào phòng tắm, cũng là lúc mà tôi phải đối mặt với một tình huống vô cùng khó xử.
Chẳng biết đây là sự trừng phạt do tôi đã nói dối, hay là cơ hội trời ban cho nữa..
Mà bất kể là gì đi nữa, suy nghĩ của tôi có hơi đi xa so với vấn đề chính rồi.
Người mà tôi thầm thích giờ đang tắm trong nhà của tôi.
Chỉ riêng cái đó thôi đã làm cho đầu tôi toàn là những suy nghĩ không đâu vào đâu cả.
Tôi nên làm gì khi Han-gyeol đang tắm nhỉ?
À, tí thì quên mất! Đầu tiên thì, cứ mang cho cậu ấy quần áo để thay đã nhỉ.
Nhanh chóng, tôi ném cặp mình vào trong phòng rồi chạy sang phòng Eunwoo.
Tôi mở tủ và lấy ra một bộ đồ thể thao trông có vẻ vừa vặn với Han-gyeol.
Chẳng hiểu sao, khi chuẩn bị rời khỏi phòng, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi.
“Mình…có cần phải lấy cả đồ lót cho cậu ấy không nhỉ?”
Chẳng có thời gian để ổn định lại lồng ngực đang đập loạn xạ, tôi liền quay lại phòng của Eunwoo.
Trong mấy bộ phim tình cảm, người ta thường chỉ đưa quần áo thôi, chứ có ai nhắc gì về đồ lót đâu cơ chứ.
Sao lại bỏ qua việc quan trọng như vậy được nhỉ? Đồ lót người ta chống nước hay gì?
Trời ơi…
Tôi có cần phải lấy đồ lót cho Han-gyeol không nhỉ?
Đi đi lại lại trong phòng của Eunwoo, thật lòng tôi chẳng thể nào quyết định được có nên mang hay không nữa.
Ơ mà từ từ đã, biết đâu quần lót của cậu ấy không ướt thì sao? Ơ nhưng mà lỡ may nó ướt thì..
Chắc Han-gyeol cũng ngại nên không nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi. Suy cho cùng thì cậu ấy cũng là một người tốt bụng và chu đáo mà.
Tuy nhiên thì, tôi thật sự không dám hỏi Han-gyeol rằng cậu ấy có cần đồ lót hay không…Nhất là vào lúc cậu ấy đang tắm nữa.
Hỏi crush của mình rằng “không biết cậu có cần đồ lót không?” xấu hổ lắm đấy nhé!
Tôi chỉ định cho cậu ấy tắm nhờ thôi, nhưng sao lại thành ra như này vậy trời.
Bộ quần áo đầu tiên tôi tặng cho Han-gyeol có thể là đồ lót đấy trời ạ.
Người khác sẽ nghĩ tôi là biến thái nếu họ biết chuyện này mất.
Thôi thì, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Dù gì thì, Han-gyeol cũng là một người tốt bụng và luôn coi trọng lời nói của tôi mà.
Nghĩ thế, tôi bước đến trước cửa phòng tắm.
Tiếng vòi sen bên trong nghe rất rõ ràng, và tôi cũng ý thức được rằng mặt mình đang vô cùng đỏ.
Nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình, tôi thận trọng gõ cửa.
“Ha..Han-gyeol!”
Tiếng nước dừng chảy ngay khi tôi gọi tên Han-gyeol, và giọng cậu ấy cũng từ đó phát ra.
“Eun-ha à, có chuyện gì thế?”
Bằng giọng vô cùng quả quyết, tôi nhanh chóng trả lời lại.
“Tớ để quần áo cho cậu ở đây nhé. Ờm..cậu có cần đồ lót không thế?”
Đúng vậy. Đồ lót suy cho cùng thì cũng chỉ là một mảnh vải thôi mà, cần gì phải xấu hổ như thế chứ.
“……”
Nói quả quyết thế thôi, nhưng mặt tôi đã đỏ bừng lên cả rồi. May mà Han-gyeol đang ở bên kia cánh cửa nên chẳng thể nào thấy biểu cảm của tôi được.
Nhưng mà, đã vài giây trôi qua rồi mà cậu ấy chẳng nói lại gì với tôi.
….Tôi muốn hét lên quá…Nhưng mà lỡ nói ra rồi thì sao mà rút lại được đây.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng. giọng nói của Han-gyeol lần nữa lại vang lên.
“Ờm…có, làm ơn lấy cho tớ với?”
“Ừ-ừ. Anh tớ chắc có vài cái mới đấy. để tớ kiếm cho cậu.”
Tôi lập tức quay lại phòng của Eunwoo để tìm.
Tôi sẽ phải để quần lót trước cửa phòng tắm cho Han-gyeol trước khi cậu ấy tắm xong.
Nhưng vấn đề là, tôi chẳng biết quần lót mới để ở chỗ nào cả.
Nên là, tôi đành gọi cho anh Eunwoo.
Sau một vài tiếng chuông, anh ấy mới nhấc máy.
|Có chuyện gì thế? Anh mày đang dở ván game, có gì nói luôn đi.|
|Đừng có nghĩ nhiều mà trả lời nhanh nhanh lên nhé.|
|Rồi, nói đi xem nào.|
|Anh để quần lót mà anh chưa mặc ở chỗ nào thế.|
|Quỷ thế này? Sao tự nhiên mày lại quan tâm đến quần lót của anh làm gì?|
|Anh nói nhiều thế, em quan tâm quần lót của anh làm gì. Tất cả những gì anh cần nói là vị trí cái quần lót anh chưa bao giờ mặc thôi.|
|Này, mày không nghĩ đây là một câu hỏi có hơi kỳ quặc à?|
|Đủ rồi, anh có hay không đây? Đây là tình huống khẩn cấp đấy.|
|Nghe vớ vẩn thế này? Rốt cuộc thì mày cần làm cái gì mới được cơ chứ?|
|Em phải đưa nó cho Han-gyeol được chưa! Sao cứ phải để em bực lên thế?|
|Ù uôi điên phết đấy nhề? Cũng rách việc đấy chứ? Nghe khá là kịch tính đấy chứ?|
|Không phải là kiểu như thế! Han-gyeol bị ướt khi đi mưa nên cần nó thôi!|
Cuối cùng thì ông anh trai của tôi cũng nghĩ thông ra được.
|Thế thì nói sớm lên chứ? Mày làm anh hiểu lầm rồi đấy.|
|Thế rồi cái quần lót ở đâu?|
|Mở cái ngăn tủ đầu giường ra. Trong đấy có một cái hộp, trong cái hộp đấy chắc có vài cái chưa mặc bao giờ đấy.|
|Okay. Cảm ơn nhé.|
Tôi nhanh chóng cúp máy rồi chạy đến mở cái ngăn tủ mà Eunwoo đã nói đến.
Mở chiếc hộp carton trong ngăn tủ ấy ra, tôi biết mình lại phải gọi cho anh ta.
|Sao? Lại có chuyện gì nữa?|
|Oppa, anh không có màu nào khác à?|
|Có vài cái mà? Trong đó còn màu nào thế?|
|Toàn màu đỏ chứ đâu ra mà vài màu? Sao cứ phải là đỏ thế?|
|Có ai quan tâm đâu? Nó là đồ lót mà, mặc đẹp để tụt ra cho người ta nhìn hay gì? Thế nhé!|
Lần này, Eunwoo lại là người cúp máy trước.
Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác ngoài lấy tạm mấy cái màu đỏ đó cả.
Trời ạ, tặng quà cho crush là một chiếp sịp màu đỏ…Tôi thật lòng muốn chui xuống đất lắm đấy.
Nhưng một lần nữa, tôi lại gõ cửa phòng tắm.
“Han-gyeol, tớ để quần lót cùng với bộ quần áo ngoài này nhé. Tớ sẽ về phòng của mình.”
“Cảm ơn nhé.”
“Tớ có để túi giấy ngay bên cạnh đó, nhớ bỏ quần áo ướt vô trong nhé.”
“Cảm ơn nhé.”
Như muốn trốn thoát khỏi thực tại, tôi lập tức chạy về phòng mình sau khi cậu ấy cảm ơn.
Nhanh chóng thay quần áo, đồng thời tôi cũng dọn dẹp phòng lại một chút.
Ugh, đáng lẽ tôi nên nghe theo lời mẹ, sắp xếp mọi thứ thường xuyên thì giờ phòng tôi đã trông đẹp hơn rồi.
Gộp hết quần áo trên ghế, cho vào tủ rồi đóng cửa lại.
Xong tất cả, tôi mới ngồi xuống ghế, lặng lẽ chờ Han-gyeol.
Mặt thì đỏ bừng..còn tai thì dựng đứng lên để nghe tiếp của Han-gyeol. Tôi cứ ngồi đần ra đấy, chờ đợi cho đến đi cậu ấy bước ra.
Và rồi, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, cùng với đó là tiếng bước chân của Han-gyeol ngày càng gần.
Trời ạ, tim tôi cứ đập loạn xạ hết cả lên. Nhưng mà tôi phải bình tĩnh lại, lỡ mà làm mọi việc lộn xộn lên thì khó xử lắm.
Knock, knock–
“Này Eun-ha, tớ tắm xong rồi, tớ có thể dùng máy giặt không?”
“À, ừ, được chứ. Cả máy giặt và máy sấy đều trong đó hết đấy.”
“Ừ được rồi, cảm ơn nhé.”
Thường thì, tôi sẽ làm điều đấy thay cho cậu ấy luôn, nhưng chắc cậu ấy cũng phải giặt đồ lót nữa mà.
Đồ lót à…từ đã, đồ lót á?
Tôi lập tức bật dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng.
Ughhh, đồ lót của tôi cũng đang ở trong phòng giặt là.
“Han-gyeol, từ từ đã.”
“Whoa! Cậu làm tớ giật mình đấy! Có chuyện gì sao?”
“Để tớ lo việc giặt là cho! Cứ đưa quần áo cho tớ là được.”
Vừa nói, tôi vừa cầm lấy túi giấy mà Han-gyeol đang giữ.
“Không cần đâu, ổn mà. Tớ có thể tự giặt mà.”
“Chờ một chút…”
Tôi chạy nhanh vào phòng giặt là, phủ đi giỏ quần áo bẩn rồi giấu đi đồ lót của tôi.
Sau đó, tôi mới cho Han-gyeol vào.
“Rồi đó, cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Tớ sẽ ngồi đợi ngoài phòng khách.”
“Ừ, tớ sẽ giặt đồ của mình nên đừng có làm phiền đấy nhé.”
“Chắc chắn rồi.”
Tôi nhanh chóng gật đầu lia lịa rồi chạy lại phòng khách, ngả người ra ghế sofa.
Ngay sau đó, Han-gyeol cũng bỏ đồ của cậu ấy vào máy giặt rồi bước ra ngoài.
Nhìn thấy mái tóc còn đang ướt của Han-gyeol có làm tim tôi lỡ nhịp đôi chút.
Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một Han-gyeol chưa chải chuốt các thứ đấy.
Có đôi chút xấu hổ thật.
“Tớ có gây ra hơi nhiều phiền phức cho cậu nhỉ? Thật lòng xin lỗi nhé.”
“Không, có gì đâu mà lo chứ. Oh, cậu có cần máy sấy tóc không thế?”
“Có chứ, nó ở đâu thế?”
“Đợi tớ một chút, để tớ đi lấy cho.”
Tôi lập tức đứng dậy, lấy máy sấy tóc từ trong phòng mình.
Sau khi cắm vào ổ điện bên cạnh ghế sofa, tôi liên đưa cho cậu ấy.
“Ah, cảm ơn nhé.”
“Ừm. Đứng sấy tóc thì khó chịu lắm đấy. Cậu cứ ngồi xuống sofa mà sấy!”
“Nah, tốt nhất là không nên làm sofa bị ướt mà. Tớ đứng sấy cũng được mà.”
Han-gyeol đưa máy sấy lên rồi bắt đầu làm khô tóc.
Tình huống này, trông giống cặp đôi ghê luôn ấy.
Kiểu như là, bọn tôi dùng chung sữa tắm này, dầu gội này – nên mùi của cả hai sẽ giống nhau nhé.
Nếu như Han-gyeol mà là chồng tôi thì…tôi sẽ cực kì hạnh phúc đấy.
Trời ạ, có nhanh quá không nhỉ? Chúng tôi thậm chí còn chưa hẹn hò mà.
Chẳng thể biết được tôi đang nghĩ gì, Han-gyeol nhanh chóng sấy xong tóc của cậu ấy và đưa máy sấy tóc lại cho tôi.
Cũng đúng thôi, bình thường con trai sấy tóc nhanh lắm mà.
“Cảm ơn nhé, cái đấy hữu dụng phết đấy.”
“Yep. Cậu có cần lược không thế?”
“Chắc là không đâu.”
“Ừm, được thôi. Nào xong thì ra sofa ngồi nhé.”
Vừa nói, tôi vừa đập đập vào chỗ bên cạnh mình.
Lúc Han-gyeol ngồi xuống cũng là lúc mà hương dầu gội ngập tràn trong khoang mũi tôi.
“Chắc là ta phải đợi cho đến khi giặt xong quần áo rồi.”
“Yep. Cậu có muốn xem TV không?”
“Có thể lắm, dù sao thì cũng tốt hơn ngồi không mà.”
Nghe thế, tôi bật TV lên rồi chuyển kênh nhằm tìm cái nào đó hay hay để xem. Nhưng rồi cuối cùng, tôi dừng lại ở một chương trình hẹn hò thực tế.
Rồi, tôi quay sang để nhìn phản ứng của Han-gyeol.
“Chẳng còn cái gì thú vị cả. Ta có nên…xem cái này không?”
“Được chứ, đôi lúc tớ cũng xem cái này mà.”
“Oh, cậu có à? Thế thì xem tạm cái này vậy”
Dù sao đi nữa thì, xem phim với chàng trai mà tôi thích.
Chẳng thể nào mà tệ được, đúng chứ?
Với cả, tôi cũng muốn biết Han-gyeol muốn có mối quan hệ như thế nào.
Thành ra đây có khi là một cái cớ tốt để hỏi cậu ấy.
Nhưng ngay lúc đó, Han-gyeol lại chủ động hỏi.
“Eun-ha, cậu có hứng thú với hẹn hò không?”
?? Cậu ấy đột nhiên hỏi câu tôi định hỏi rồi kìa!
-----------------------------------
- Qua thứ 4 30p r nhưng mà kệ đi :)
- Lại một lần nữa, nếu có lỗi cta hay góp ý thì mn cứ cmt đi, t sẽ đọc và rep lại sớm nhất có thể để tăng chất lượng bản dịch.
- Rất cảm ơn b _proslimevn đã check cả Eng cả bản này để góp ý. Thật sự thì làm thế mất tg vl mà b vẫn làm. Đỉnh v.
- Tối t7 hoặc cn tiếp nhé.
4 Bình luận
Đoạn 84:"......khi cậu ấy cảm own." own -> ơn
Đoạn 107: Tên riêng quên viết hoa
Đoạn 141:".....chuyển kệnh....." kệnh -> kênh