Happy reading~
Đủ chương òi sủi đây
===========================
◆
“Xin lỗi anh!” (Riran)
“K-không, không sao đâu……”
Chết tiệt, lại còn chui vào lòng tôi nữa chứ. Dẫu cú tát lúc nãy thốn đấy.
Có vẻ như Riran đang cảm thấy tội lỗi sau khi tác động lực lên má tôi, sau cô ấy đưa tay lên xoa má tôi.
Ngứa quá, đừng có xoa nữa!
T-Tôi sẽ xấu hổ chết mất! Đừng có bám lấy tôi nữa màaaaa!
“… Da anh đẹp thật đấy. Trông ngon ghê.”
Gì thế hả? Cậu đẹp hơn tôi nhiều chứ.
Mà thôi, giờ không phải lúc nói chuyện đó…!
Tôi vội vàng quay sang nhìn Liza-san.
Erm… Liza-san và Ryuguin đang nhìn chằm chằm vào nhau.
Cả hai đều mặt đỏ bừng, bất động như tượng.
Trông cứ như cảnh đối đầu giữa hai samurai. Hoặc là hai tay súng cao bồi trong phim ấy.
…Haiz, tôi đang nói cái nồi gì vậy trời?
“Này, này Akito. Hai người đó đáng sợ quá. Sao họ cứ "thăm dò đối phương" ghê thế…!”
“À, ừm. Nói là "thăm dò"… thì cũng không hẳn, mà là… đang "ngắm" ấy.”
“… Ý anh là sao?”
Việc Riran có mặt ở đây thật sự nằm ngoài dự đoán… nhưng mà thôi, dù gì thì sớm muộn gì Riran cũng sẽ biết chuyện này thôi.
“Hai người họ… được kết nối với nhau bởi sợi chỉ đỏ định mệnh.”
“Thật á...?”
“Ừ. À mà, người phụ nữ tóc bạch kim kia, Liza-san ấy, là sư phụ dạy kickboxing của anh đó.”
“À, ra vậy… Vậy là Akito ở đây để làm cầu nối cho Liza-san và Ryuguin à?”
“À… ừm… có thể nói là vậy.”
“Sao anh lại ấp úng thế?”
“K-không gì cả.”
Thật ra thì tôi muốn chuồn lẹ rồi, nhưng mà tại Liza-san nên mới bị kẹt lại đây.
“Vậy ra là… Riran với…”
“Riran?”
Riran bỗng dưng lộ ra vẻ mặt khó hiểu… không, phải nói là phức tạp thì đúng hơn. [note61984]
“À, k-không có gì. Mà thôi, đúng là thế giới này nhỏ bé thật đấy. Có lẽ đây chính là sức mạnh của “Sợi Dây Đỏ Định Mệnh” chăng?”
Đúng vậy, tôi đồng ý.
Có vẻ như Riran đã rất sốc, cô ấy nín thở, chăm chú quan sát xem hai người kia sẽ làm gì tiếp theo.
Mà này, nói mới nhớ… Liza-san có vẻ là người khá nhút nhát đấy. Nói thẳng ra là hơi nhát gan vler. Dám cá là nếu tôi nói ra trước mặt cô ấy, chắc chắn tôi sẽ bị ăn tát mất.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây…?
Khuôn mặt của Liza-san khi nhìn Ryuguin dần chuyển sang màu đỏ.
Ngược lại, Ryuguin cũng khẽ đỏ mặt.
Tôi đang xem cái gì thế nàyyyyyyyy!
Vài giây, rồi vài chục giây trôi qua.
Người lên tiếng trước là Ryuguin.
“Ơ, à thì… chào chị…”
“V-vâng…!”
“Chào chị, em là Ryuguin Rion.”
“Ẻ-ẻ-c-chị là Elizabeth Jisokuji… À không, gọi em là Liza được rồi…!”
Ơ kìa, đây là ai vậy? Có còn là sư phụ đáng quý của tôi không thế?
Ryuguin cúi đầu chào theo kiểu tiểu thư đài các, còn Liza-san thì cúi gập người 90 độ, liên tục cúi chào như một con robot. Ôi mắt tôi!
“… À thì, đứng đây nói chuyện cũng kì, hay là chúng ta vào nhà em nói chuyện nhé? Akito cũng vào luôn đi. Vừa hay em định rủ Riran-chan đi chơi.”
“Riran?”
Liza-san chuyển hướng nhìn sang Riran.
Ban đầu cô ấy có vẻ hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, đôi mắt cô ấy sáng rực lên.
“A-không lẽ nào… em gái của Carla!? Người được kết nối với nhóc bằng sợi chỉ đỏ sao!?”
“V-vâng… chào chị… Ơ kìa, chị Carla…? Chị ấy… quen biết chị ạ?”
“Ừ. Carla là đàn em của tôi ở trường đại học.”
“Đúng là thế giới này quá nhỏ bé mà…”
Đồng ý hai tay hai chân
Tóm lại là, tôi và Riran được kết nối bởi sợi chỉ đỏ, Liza-san và Ryuguin cũng vậy.
Tôi và Liza-san là sư phụ - đệ tử, Riran và Ryuguin là bạn thân.
Liza-san và Carla-san là đàn chị - đàn em ở trường đại học, Riran là em gái của Carla-san… Não tôi, sao mà mọi chuyện rắc rối thế này?
Mà thôi, cứ tạm thời lơ đi.
“Ryuguin, chúng tớ vào nhà cậu được chứ? Không phải cậu muốn rủ Riran đi chơi sao?”
“À. Riran-chan, cậu thấy sao?”
“Tớ thì không sao… nhưng mà, có tớ và Akito ở đây có ổn không?”
“À, tất nhiên là được rồi.”
“Ừm…”
Riran có vẻ hơi do dự. Tôi hiểu mà, cảm giác này thật khó chịu.
Nhiệm vụ của (chúng) tôi là đưa Liza-san và Ryuguin gặp nhau.
Bây giờ chắc là tôi nên rút lui, để cho hai người họ có không gian riêng tư thì hơn.
Đang lúc tôi suy nghĩ thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Liza-san.
(Mi dám trốn hả?!)
(Tôi chỉ muốn giúp cô "gần gũi" nhanh hơn thôi mà.)
(Tim tôi sắp nổ rồi! Nhìn tận mắt còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng nữa! Cô ấy là một Yamato Nadeshiko thực thụ! Làm sao tôi có thể ở một mình với cô ấy được!?)
(Đồ hủ nữ.)
(Chưa chồng mà, thích ý kiến à!?)
(Tôi không có ý kiến gì hết!)
(Nếu từ chối thì buổi tập luyện tiếp theo sẽ gấp ba lần hôm qua đấy!)
(Cô là ác quỷ đội lốt người sao!?)
(Chuẩn đấy nhóc!)
Đây chính là kết quả của việc quen biết nhau quá lâu, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu đối phương muốn nói gì.
Khiến cuộc trò chuyện bằng mắt này diễn ra chưa đầy một giây.
Chết tiệt! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến người phụ nữ này khóc vì thất vọng cho mà xem.
“Riran, chúng ta vào nhà thôi.”
“Ừm, cũng được. Dù gì thì ta cũng đã có hẹn với nhau mà.”
Liza-san thở phào nhẹ nhõm.
Đằng sau cô ấy, Ryuguin cũng thở phào một hơi, trông có vẻ nhẹ nhõm.
Thì ra là Ryuguin cũng hồi hộp lắm chứ chẳng vừa đâu. Hai người này, đúng là giống nhau thật đấy.
“Vậy thì chúng ta đi thôi. Mời chị, Liza-san.”
“V-vâng… Dạ, làm phiền mọi người rồi…!” [note61985]
Liza-san bước theo sau Ryuguin.
Tôi cũng định đi theo thì… bất chợt có ai đó nắm lấy áo tôi.
“Hửm…? Riran, có chuyện gì vậy?”
“… Không phải lúc nãy… anh đang "ngắm" Liza-san HƠI NHIỀU sao?”
Con bé này, nhạy bén thật đấy.
Riran không hề tức giận, nhưng ánh mắt của cô ấy như muốn đốt tôi vậy.
Ngượng chết mất!
“Đ-đâu có, đâu có chuyện gì mờ ám đâu! Chỉ là bọn anh quen biết nhau lâu rồi, nên chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu đối phương muốn nói gì thôi.”
“Hừm… thích thật đấy…”
“Hả?”
“À k-không có gì! Đi thôi!”
Khuôn mặt của Riran đỏ bừng, cô ấy vội vàng chạy theo hai người kia.
Thích thật đấy… là đang ghen phải không? [note61986]
“Chết tiệt, ăn gian quá đấy…”
Cảm nhận được hơi nóng trên má, tôi vội vàng bước qua cánh cổng, tiến vào ngôi nhà của Ryuguin.
24 Bình luận