Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Yugo trở thành sư phụ!? Hãy theo đuổi Perfect Harmony và những giấc mơ, hỡi người hùng!

Chương 177 : Trò chuyện với đệ tử

0 Bình luận - Độ dài: 1,597 từ - Cập nhật:

“. . . Ba của em là một ma pháp hiệp sĩ được bao người ngưỡng mộ. Ông lúc nào cũng là người xông lên đầu chiến tuyến một cách quả cảm, không hề sợ hãi trước bất cứ điều gì, luôn dẫn lối và mở đường xông pha cho những người đồng đội của mình . . . Dù hiện tại ông đã về hưu sau khi nhận phải một vết thương hiểm ác, thế nhưng lối chiến đấu quả cảm của ông vẫn luôn được ca ngợi và truyền cảm hứng cho vô số những người chiến sĩ khác.”

Yugo và Mizari lúc này đang ngồi nghỉ cạnh nhau trên một băng ghế tại bãi luyện tập và trò chuyện.

Trên cương vị là một người thầy, Yugo quyết định tiếp tục giữ im lặng và lắng nghe câu truyện của học trò mình.

Rồi Mizari kể với cậu về lòng ngưỡng mộ của mình đối với người bố của cô.

“Đã từng có một lần em được trực tiếp thấy ba mình chiến đấu. Lúc đó, cả nhà đang đi chơi cùng với nhau thì bỗng nhiên một bầy ma giáp thú xuất hiện và tấn công. Ba đã nhảy thẳng vào lũ quái vật và chiến đấu với chúng để có thể bảo vệ em và những người có mặt ở đó lúc bấy giờ. Không một chút do dự hay sợ hãy, ông đã xông thẳng vào bầy ma giáp thú và tiêu diệt chúng từng con một . . . Khi đó ông ấy thật sự rất là tuyệt vời.”

Mizari kể về ngày hôm đó, cái ngày định mệnh mà cô đã bắt đầu ngưỡng mộ cha của mình.

Cô nở một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng rồi, cô siết chặt tay lại, tông giọng dần trở nên đau đớn.

“. . . Em thật sự rất muốn trở thành một người như ông ấy. Em muốn giống như cha của mình. Em đã chống lại lời ba mẹ mình, quyết định dấn thân vào con đường trở thành một ma pháp hiệp sĩ, và thậm chí sử dụng cả món ma cụ mà đích thân ba chế tạo, tất cả chỉ vì lòng ngưỡng mộ của mình đối với ba.

Là con gái của Stinger. Vì được thừa hưởng huyết thống từ ông ấy, em đã nghĩ rằng bản thân rồi sẽ có thể trở thành một người giống như ba vậy . . . Hoặc đó là những gì mà em đã từng nghĩ. Ngây thơ lắm phải không, thưa thầy? Những suy nghĩ đó, chúng buồn cười lắm đúng chứ?”

“Có gì đáng buồn cười đâu. Lúc còn nhỏ ấy nhá, tôi đã từng ước rằng bản thân có thể  bước lên một chuyến tàu du hành xuyên thời gian hoặc là tuyến đường sắt ma thuật bảy sắc cầu vồng với đầy trí tưởng tượng đấy.”

“Hehe! Cái đó là gì vậy? Đó chẳng phải là một ước mơ tuyệt vời hay sao.”

Mizari mỉm cười, trở nên vui vẻ hơn đôi chút. Nhưng rồi, với nỗi đau và sự thất vọng vẫn còn trong trái tim mình, cô nói với thầy của mình về sự bất lực của chính cô.

“Ngay từ khi nhập học tại ngôi trường này, em nhận ra rằng bản thân thiếu tài năng đến nhường nào. Em đã từng tin rằng, dù không có chút tài năng nào cả, em vẫn có thể trở thành một người giống ba mình, nhưng rốt cuộc thì, em chỉ là một đứa vô năng không thể theo kịp với mọi người . . . Những kĩ năng chiến đấu mà em rèn dũa bấy lâu nay gần như là vô giá trị.

Dù có cố chiến đấu giống như ông ấy đến đâu đi nữa, em cũng không thể nào mạnh mẽ như ông ấy được. Khi thực tế phũ phàn đó ập đến, trái tim của em đã vỡ tan thành từng mảnh.”

“Nhưng chẳng phải Mizari vẫn đang cố gắng từng ngày để trở nên mạnh hơn hay sao? Đó là bằng chứng cho thấy rằng, em vẫn chưa hề bỏ cuộc, đúng chứ?”

“Không phải đâu, thưa thầy. Em, em . . . em thật sự thất vọng với chính mình. Kể từ lúc trái tim em vỡ tan, em đã liên tục viện cớ rằng, vì bản thân là một đứa con gái, em không tài nào có thể trở thành người như cha mình được . . . Nhưng rồi, biện minh rằng em không thể nào thực hiện được ước mơ của mình vì bản thân là một đứa con gái, em đã lợi dụng lòng tốt và sự ưu ái của một trong số những ứng viên người hùng đối với mình, và thậm chí còn sử dụng nó như một món vũ khí nữa. Để rồi, khi bị người đó bỏ rơi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc em không có một chút giá trị nào trên cương vị của một ma pháp hiệp sĩ hay kể cả là một cô gái . . .

Em đã cảm thấy thất vọng vô cùng vì sự thảm hại của chính mình, và . . .”

“. . . Và rồi em quyết định muốn thay đổi bản thân mình.”

Mizari gật đầu.

Đôi mắt cô rưng rưng khi quay sang Yugo.

“Thầy thất vọng về em lắm đúng không? Rằng em là một đứa tệ hại bất tài đến nhường nào . . .”

“Không, không hẳn. Hình như Marcos đã nói rằng, thay vì là một kẻ thảm hại chỉ biết dậm chân tại chỗ, trở thành một kẻ cố gắng hết sức mình để có thể đạt đến đỉnh cao chẳng phải ngầu lắm hay sao?

Với lại, em biết đó, từ hồi nhập học đến giờ tôi có khác gì một tên thất bại đâu đúng hông? Để bại trận dưới tay Zenon nè, hôn thê của mình thì bị cướp đi, thậm chí còn không có cả chỗ để ngủ nữa. Có thể em sẽ không thích việc bị gán ghép với một kẻ giống như tôi đâu, nhưng tôi thấy hoàn cảnh của hai chúng ta khá giống nhau đấy chứ?”

“. . . Cảm ơn thầy. Thật kì lạ, nhưng khi nghe những lời đó của thầy, em cảm thấy lòng mình trở nên ấm hơn nhiều.”

Trái tim của Mizari dần trở nên tươi sáng hơn với mỗi lời động viên từ Yugo dành cho cô.

Nghĩ rằng có lẽ là do Yugo đã bày tỏ những cảm xúc thật lòng thay vì những lời nói suông, Mizari mỉm cười, rồi Yugo đặt cho cô một câu hỏi.

“Mizari này, hãy cho thầy biết một chuyện đi. Em ngưỡng mộ điều gì ở ba của mình?”

“Ể . . .?”

Câu hỏi đột ngột khiến Mizari ngạc nhiên, nhưng Yugo tiếp tục.

“Nếu điều mà em ngưỡng mộ ở ông ấy là cách mà ông sử dụng Wasp Needle để chiến đấu một cách mạnh mẽ và đánh bại đối thủ của mình, thì tôi sẽ không ép buộc gì thêm cả. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em tiếp tục luyện tập theo hướng đó. Nhưng nếu không phải như vậy thì . . . Tại sao em không thay đổi cách chiến đấu của mình một chút?”

“Thay đổi cách chiến đấu của em . . .? Thay- thay đổi thành gì vậy thầy?”

“Tôi vẫn chưa thể nói được. Thầy cần phải biết em cảm thấy như thế nào. Em ngưỡng mộ điều gì ở ba mình . . . Hãy nghĩ về điều đó và cho thầy một câu trả lời, được chứ?”

“. . .”

Câu hỏi của thầy hệt như một thử thách dành cho mình vậy, Mizari nghĩ.

Cô sẽ phải đưa ra một câu trả lời sau khi suy nghĩ thật kĩ về điều đó.

Cô nhắm mắt lại và bắt đầu tự hỏi chính mình.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhớ lại cách mà cha của cô đã chiến đấu để bảo vệ mọi người, và nhớ lại những cảm xúc của chính mình khi ấy.

(. . . Đúng vậy. Thứ mà mình ngưỡng mộ không phải là việc ba mạnh mẽ như thế nào, mà là . . .!!)

Không phải là thứ sức mạnh mà ông đã dùng để đánh bại đối thủ. Đúng là điều đó thật sự đáng ngưỡng mộ, nhưng đó không phải là lý do chính.

Một lý do hoàn toàn khác, thứ khiến cô muốn trở thành một người giống như ông. Nhận ra được điều đó, cô đi thẳng đến kết luận cuối cùng.

“Yugo-sensei, về việc thay đối lối chiến đấu . . . Thầy có thể kể chi tiết hơn về điều đó được không thầy?”

“. . . Dĩ nhiên là được! Nhưng mà nhắc trước nè, sẽ phải luyện tập vất vả lắm đấy. Em có thể theo kịp tiến độ trong một tuần được không?”

“Đó chính xác là những gì mà em muốn. Em sẽ theo thầy đến cùng!”

Mizari gật đầu mạnh mẽ, và được Yugo mỉm cười đáp lại.

Và thế là . . . Dưới sự hướng dẫn của Yugo, khi mà giờ đây Mizari đã nhớ ra điều thật sự quan trọng đối với mình, những buổi huấn luyện để chuẩn bị cho cuộc đấu tay đôi diễn ra sau một tuần nữa đã chính thức bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận