Dưới bầu trời xanh ngắt mà ai cũng mong kéo dài được tới tháng 7, Sakuto vừa sửa soạn xong để về nhà và bước ra sân trường.
Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Hôm nay quả thực rất thích hợp cho một cuộc gặp mặt, khiến cậu suýt nghĩ rằng có lẽ là Usami đã cố ý chọn ngày này.
Usami đang ngồi trên một trong sáu chiếc ghế dài ở sân trường, Sakuto hít một hơi thật sâu, lòng đầy hồi hộp bước về phía cô.
“Usami-san, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ nhé.”
“Takayashiki-kun…Không sao đâu, tớ mới đến có vài phút thôi mà. Cậu ngồi cạnh tớ đi—–”
Được cô mời, Sakuto liền ngồi xuống ngay bên cạnh Usami. Dù ngồi cạnh nhau có hơi ngại thật, nhưng còn đỡ hơn là mặt đối mặt.
“....Cảm ơn cậu vì đã tới nhé.”
“Không có gì đâu…Thế cậu muốn nói gì vậy?”
“À thì…”
Có lẽ Usami vẫn cần thêm chút thời gian đẻ chuẩn bị, cô cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Chắc vì cả hai đang ở sân trường chăng.
Bầu không khí quanh cô lúc ở trung tâm trò chơi và nhà ga hoàn toàn khác so với hôm nay.
Có lẽ do cô thấy ngại khi phải nói chuyện trong lúc duy trì hình ảnh “con ngoan trò giỏi”. Hay chỉ đơn giản là cô thấy khó khăn để mở lời nhỉ.
Trong lúc cậu đang chờ đợi và suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng Usami cũng lên tiếng.
“T-Takayashiki-kun…”
“Sao thế?”
“Thứ bảy này…cậu có rảnh không…Takayashiki-kun?”
“Ừm, rảnh rảnh có rành thật…”
“Thế…cậu có muốn đi chơi đâu đó với tớ không…?”
“Hả, tiếng Nhật cậu nói nghe sao sao ấy nhỉ…mà thôi, kệ đi.”
Tim cậu đập nhanh khi hiểu ý của cô muốn nói.
“...Ý cậu là hai ta cùng nhau đi chơi á?”
“Chắc chắn không phải hẹn hò đâu nhé!”
Usami đỏ mặt bối rối.
“Ừ thì…Tớ biết đó không phải hẹn hò…nhưng sao lại đột ngột vậy?”
“Vì, à thì, có vài thứ hơi khó nói ở trường, với cả hai ta cũng hiểu nhau, nên tớ nghĩ sẽ tuyệt lắm nếu chúng ta thành bạn bè đó!”
Nhìn thấy cô còn bối rối hơn cả mình, Sakuto thấy bình tĩnh hẳn ra. Mà nhìn cô cậu còn thấy vẻ đáng yêu mới hay chứ.
“Cũng được. Vậy thì cứ đi thôi.”
“Gì cơ? Thật à!?”
“Ừ. Nhưng cậu có chắc không, Usami-san?”
“Hả? Về cái gì cơ?”
Khuôn mặt vui vẻ của Usami bất chợt lộ vẻ bối rối.
“Thì nếu đi chơi với nhau, mọi người sẽ hiểu lầm là hai ta đang hẹn hò đấy. Tớ nghĩ là cậu cũng không muốn bị như vậy đâu nhỉ.”
“Tớ không quan tâm!”
“Cậu không phiền thật à?”
Như một con thú nhỏ đầy cảnh giác, Usami liếc ngang ngó dọc xung quanh rồi trả lời:
“Takayashiki-kun, thế cậu có đồng ý không? Dù có bị người khác hiểu lầm là cặp đôi…”
Giọng cô cứ nhỏ dần, nhưng cậu vẫn nghe đến cuối và đáp: “Ừ”.
“...Thực ra tớ không thích dính dáng đến tin đồn hay trở nên nổi bật cho lắm.”
“Hiểu rồi…”
“Ấy ấy, ý tớ không phải vậy đâu…”
Cậu vội vàng chữa cháy khi thấy vẻ thất vọng của Usami.
“Gần đây, nhờ Usami-san, tớ bắt đầu nghĩ điều quan trọng là cảm nhận của tớ về mọi việc.”
“Cậu cảm thấy thế nào về mọi việc sao?”
“Cậu nhớ lời tớ từng nói không? Về việc sợ người khác nghĩ gì về tớ ấy.”
Sakuto khẽ khép đôi tay lại.
“Tớ nghĩ đôi khi mình cần phải có can đảm đối mặt với mọi thứ. Thực sự tớ không thích dính tới bất kỳ tin đồn nào hay trở nên nổi bật trong mắt mọi người…nhưng không phải cái cây nào mọc cao cũng gặp ‘gió lớn” cả. Chính cậu đã dạy cho tớ không sợ hãi mới là bình thường.”
Nói xong, Sakuto nở nụ cười ấm áp. Usami nhìn thẳng vào amwts Sakuto, lúc này hai má cô đã đỏ bừng. Khuôn mặt cô lúc ấy lại càng xinh đẹp bội phần. Từ tận đáy lòng, Sakuto nghĩ Usami thật sự rất xinh đẹp
Nếu có lời đồn về việc cậu đang hẹn hò với một siêu cấp mỹ nhân thế này thì cũng có cái thú vị của nó đấy chứ Nếu cô đã không bận tâm về chuyện đó thì cứ đi chơi với nhau bình thường thôi.
Đi chơi với cô, nói chuyện với cô, hiểu thêm về cô—–
Dù cho họ không phải hẹn hò, dù cho mọi người có hiểu lầm họ là cặp đôi đi chăng nữa, cậu vẫn muốn tiến về phía trước và tìm hiểu thêm về cô. Cậu không biết liệu mình có làm được không, nhưng cậu muốn giải mã cô ấy—– [note65695]
“Tớ cũng muốn đi chơi với Usami-san. Vì tớ cũng muốn được hiểu thêm về cậu mà.”
Thế nên cậu quyết định nghe theo trái tim mình.
“Hả…huuuuuu~” [note65696]
“Có chuyện gì sao?”
“Không…Không có gì hết á…”
Usami hai tay che miệng, khuôn mặt thì đỏ tới nỗi tưởng chừng thấy được cả hơi nước đang bốc khói từ đỉnh đầu, mắt thì ngân ngấn lệ, cứ như thể sắp khóc bất cứ lúc nào ấy.
Sakuto thấy có chút xấu hổ. Cậu không ngờ là cô vui đến thế, nhưng cậu cũng hy vọng chính điều này sẽ là nền móng cho một mối quan hệ tự nhiên và thoải mái hơn cho cả hai. Nhưng có lẽ trước tiên vẫn phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn đã.
Sau đó hai người trao đổi số điện thoại và ID LIME với nhau.
Một avatar hình con gấu mèo kèm dòng chữ “Chikage” với tin nhắn [Rất vui được gặp cậu] hiển thị trên khung trò chuyện.
“Tớ sẽ nhắn cho cậu thời gian và địa điểm sau nhé.”
“Ok, nhân tiện thì…”
“Sao vậy?”
Sakuto có chút ngại ngùng cất điện thoại vào túi rồi nói:
“Cậu có muốn cùng đi đến nhà ga không?”
“Đ-Được thôi…”
Hai người cùng đi bộ đến nhà ga, đoạn đường đi chỉ mất mười phút, nhưng Sakuto lại chẳng nhớ nổi cả hai đã nói gì với nhau mới hay. Cậu đoán cả hai đã nói về trường lớp, về những buổi học thêm thời cấp hai, nhưng nói thật là não cậu chẳng còn đọng lại chút gì từ cuộc nói chuyện đó cả.
Cả hai sánh bước cùng nhau rồi tám chuyện, thỉnh thoảng thì dừng lại, rồi lại đi tiếp—–Đơn giản thế thôi, nhưng khi cả hai ở cạnh nhau, thế giới trở nên khác biệt biết bao.
Những con phố vào giờ cao điểm vốn rất phiền phức thì giờ lại trông thật sôi động và ngập tràn màu sắc.
1 Bình luận
peak romcom🐧