• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2.2: Truy Tìm (1)

2 Bình luận - Độ dài: 1,546 từ - Cập nhật:

“Sao rồi? Em cảm thấy như thế nào khi sống với một người lạ?”

Như thường lệ, tôi lại bị gọi lên phòng cố vấn học tập ở cuối phòng giáo viên để chịu được mấy buổi tám nhảm vô bổ của Satsuki - san. Cô ấy luôn bảo nói chuyện là để giải khuây, nhưng vì tôi không hiểu được giáo viên thì bị căng thẳng bởi cái gì. Tôi luôn tự hỏi, liệu trò chuyện với tôi có thật sự giúp cô ấy giải khuây hay không.

Dù sao thì, tôi vẫn trả lời ngắn gọn như mọi khi, “Không có gì nhiều. Đời em vẫn chỉ là một mớ hỗn độn thôi.”

“Vậy à?”

Satsuki - san mỉm cười và hối tôi nói tiếp bằng ánh mắt. Tôi cảm thấy thật khó chịu khi nguyên nhân đẩy tôi vào tình huống này, Satsuki - san lại tỏ ra thích thú với nó. Tuy tôi không muốn phối hợp với cô ấy, nhưng tham muốn được trút giận đã chiến thắng.

“Đầu tiên là phòng cô ấy lúc nào cũng lộn xộn. Dù em có dọn đến đâu, nó cũng sẽ sớm dơ lại gần như ngay lập tức. Thời gian ngủ của tụi em không trùng khớp. Cô ấy cứ tạo tiếng động khi em đang ngủ và khiến em tỉnh. Và 一”

“Và?”

“一 Em nghĩ Natsume - san thiếu ý thức rằng, cô ấy đang sống chung với một người khác.”

“Ý em là sao?”

“Ví dụ như cô ấy cứ khỏa thân trước mặt em và đi thẳng vào phòng tắm. Mặc dù ở đó có phòng thay đồ, cô ấy cứ thay đồ ngay giữa phòng riết.”

“Bộ em ấy đang dụ em à?”

“Ý cô ‘dụ’ là sao?”

“Nếu em không hiểu thì bỏ qua đi. Hãy mãi trong sáng nhé, cục cưng Yonon~”, vừa nói, Satsuki - san vừa vẫy tay và từ chối nói thêm.

Mặc dù tôi không hiểu ý của Satsuki - san, nhưng tôi có linh cảm rằng nghĩa của nó khá biến thái, nên tôi bỏ qua luôn.

Trong khi tôi kể lể về cuộc sống của mình với Satsuki - san, tôi không nhịn được mà nhớ những lúc Natsume - san làm việc vào khuya tối. 

Những tác phẩm dưới cái nghệ danh Natsume có thể truyền một loại cảm hứng, khiến mọi người xem nghĩ rằng chúng ‘thật là tuyệt vời’. Nhưng tôi lại không hiểu được lý do tại sao cô ấy lại được khen ngợi nhiều đến thế, và tôi cũng không hiểu thế giới quan của Natsume - san, người vẽ những bức tranh đó là gì…

“Em có một câu hỏi cho Hanabishi Satsuki - sensei, cô giáo của trường nữ sinh Shumonzuka.”

“Sao nào? Em có chuyện quan trọng muốn nói à?”

“Vâng, em có một chuyện rất quan trọng cần phải nói.”

Sau một hồi luyên thuyên, tôi vào chủ đề chính.

“Em muốn biết, cô thấy Natsume nổi bật ở chỗ nào?”

Nghe câu hỏi của tôi, Satsuki - san tặng cho tôi một nụ cười gượng, “Đó là một câu hỏi nhức đầu đó.”

“Nó khó trả lời lắm hả?”

“Không hẳn là khó, chỉ là nó khá phức tạp. Và nó khó để giải thích cho một người thiếu kiến thức hội họa như em. Nhưng hừm… thân là một cô giáo thì cô sẽ giải thích nó, tuy nhiên, sẽ khá khó cho em để hình dung ra nó.”

Satsuki-san xuất thân từ gia tộc Hanabishi - một gia tộc chuyên về nghệ thuật biểu diễn truyền thống, đặc biệt là múa... Tuy nhiên, vì không thuộc dòng chính của gia tộc, Satsuki - san không bao giờ xuất hiện trên sân khấu với vai trò một nghệ sĩ biểu diễn. 

Vậy cô ấy đảm nhận vai trò gì? Tại Học viện Nữ sinh Shumonzuka, Satsuki - san là giáo viên của các môn như kinh tế và tài chính (những môn không được chú trọng ở Trường nghệ thuật Shumonzuka) kết hợp với lịch sử hội họa và lịch sử nghệ thuật giải trí.

Học viện Nữ sinh Shumonzuka có không ít học sinh bắt đầu sự nghiệp sáng tạo từ trẻ. Tuy nhiên, các học sinh ấy lại thiếu kiến thức cần thiết để bước vào thế giới nghệ thuật một cách toàn diện. 

Do đó, những bài giảng của Satsuki - san sẽ giúp những thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi hiểu rõ cấu trúc xã hội, các nguyên tắc kế toán cần thiết cho người khởi nghiệp, và cách bảo vệ tài sản của mình mà không bị những lời đường mật đánh lừa.

Việc Satsuki - san chọn công việc này cũng bởi vì nhánh ‘Nguyệt’ của gia tộc Hanabishi (nhánh mà Satsuki-san thuộc về) sở hữu các công ty giải trí và quản lý những sân khấu biểu diễn ở nhiều nơi. Vì vậy, Satsuki - san đã lớn lên và quen thuộc môi trường xoay quanh bởi các dòng tiền.

Tạm gác lại chuyện đó, chúng ta hiện sẽ quay về chủ đề chính. 

Sau một hồi suy tư, Satsuki - san lên tiếng, “Nói đơn giản là, Natsume phi thường ở chỗ dù em ấy rất khác biệt với mọi người, nhưng em ấy vẫn được chấp nhận.”

“...”

“Cô khiến em tò mò đấy, cô thực sự là giáo viên à?” 

Satsuki - san giải thích khó hiểu, hay là do tôi quá ngu nên không hiểu được vậy? 

Thấy vẻ mặt của tôi, Satsuki-san vội giải thích, “Haiz, thế nên cô mới bảo chuyện này rất khó nói đó! Ba thứ này trừu tượng lắm!”

“Dựa vào những gì Satsuki - san nói, nghe như Natsume phi thường chỉ vì cô ấy phi thường vậy.”

 “Ừ thì đúng là như thế, và đó chính là vấn đề…” nói rồi, Satsuki - san gãi đầu và thở dài, rồi nói tiếp:

 “Người ta nói rằng, trong tác phẩm của Natsume, em ấy đã phản ánh những khó khăn khi sống trong xã hội, nỗi ám ảnh về sự bình thường, và sự nực cười của những kẻ luôn rao giảng điều đó. Tóm lại, tác phẩm của em ấy mang đậm tính châm biếm. Natsume thêm thắt nhiều tầng ý nghĩa vào tinh thần đó để tạo nên thế giới quan độc đáo của riêng mình. Nói tới đây thì em theo kịp chưa?”

Không thấy điểm sai lệch nào so với hiểu biết của mình, tôi gật đầu. 

Thấy vậy, Satsuki-san tiếp tục nói:

 “Nghệ thuật là sự kế thừa và phát triển, và ‘ai theo sau ai’ thường là một yếu tố để đánh giá một nghệ sĩ. Tuy nhiên, Natsume hoàn toàn phớt lờ điều đó, em ấy gây ấn tượng mạnh mẽ bằng việc vẽ ra những gì mắt em ấy thấy. —”

“— Em ấy đã nhận được sự công nhận đáng kể từ các chuyên gia nhờ điều này. Hơn nữa, em ấy vẫn còn rất trẻ. Thế nên Natsume đáp ứng đủ mọi tiêu chí để được tôn sùng như vậy.”

“Vậy cô ấy phi thường là vì phong cách hội họa hiện tại của Natsume là một thứ và chưa có ai có thể copy, và cô ấy đã tìm được cách làm giàu bằng nó ư?”

 “Đúng vậy. Không những thế, em ấy liên tục tạo ra những tác phẩm đầy cảm hứng như một AI/ trí tuệ nhân tạo vậy. Trên thực tế, từng có lúc mà người ta nghi ngờ ‘Natsume’ là một AI đó.”

“Thật sao?”

 “Nhưng nghi vấn đó nhanh chóng bị bác bỏ.”

 “Tại sao thế?”

 “Natsume bị nghi ngờ là vì em ấy có thể vẽ những thứ mà con người bình thường không thể, nhưng những tác phẩm của em ấy lại là thứ mà chỉ có con người mới có thể tạo ra.”

"..."

Không chờ tôi phản ứng, Satsuki-san bắt đầu giải thích chi tiết:

 “Để cô ví dụ một tí, như em đã biết, hình ảnh do AI tạo đang rất được mọi người ưa chuộng vào hiện tại. Tuy nhiên, nếu ai đó muốn AI vẽ, thì chính con người phải đưa ra lệnh. Và người bình thường thì chỉ nhập những gì họ hình dung được từ các hình ảnh và nguồn mà họ tham khảo.一”

“ 一 Ngược lại, những gì Natsume thấy lại rất khác biệt, đó là những thứ mà một người bình thường khó lòng nắm bắt hay diễn đạt được bằng lời. Nói cách khác, những gì Tachibana Natsume tạo ra là những tác phẩm ‘chỉ Natsume mới có thể vẽ.’ Em hiểu chứ?”

“Ừm… em hiểu một chút…”

“Hiểu được một chút là tốt rồi.” 

Satsuki-san nhẹ nhàng tiếp lời,  “Chỉ cần nhớ rằng Tachibana Natsume phi thường vì em ấy hoàn toàn khác với một con người bình thường.”

Nghe xong, tôi tự nhủ với bản thân: Thật mỉa mai làm sao, khi Natsume-san lại là người tìm kiếm một ‘cuộc sống học đường’ bình thường như bao cô gái khác...

---------------------------------------------------

Dịch chương này xong, tôi nhớ ra vì sao mik k muốn dịch bộ này =)) Nhức đầu vãi

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

T thấy cái bình thường của con nhỏ này chính là cố tình show hàng để ăn thịt thằng này
Xem thêm