Ma thuật gian lận: Chuyển...
Shinoura Chira Ogipote
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (1-100)

Chương 35: Đấu tay đôi

0 Bình luận - Độ dài: 4,150 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, khi tôi đến doanh trại đón họ, cả năm người đang vui vẻ nói chuyện về tấm thẻ hội mà họ mới đăng ký hôm qua.

Nhìn thấy điều đó, tôi chợt nhớ lại cảm giác của mình hơn một tháng trước. Ở một thành phố xa lạ, tôi đã rất lo lắng khi lần đầu tiên đi tìm việc làm. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy niềm vui khi lần đầu trong đời được làm việc như một người trưởng thành.

Khi còn ở Nhật Bản, tôi chỉ biết ngủ. Đối với một kẻ như tôi, người bị cả bố mẹ và thầy cô coi như trò đùa, việc được công nhận như một người trưởng thành là một niềm vui lớn.

Tôi đã nghĩ đến việc kể cho năm người kia nghe về tình hình ở Lastock và cảnh báo họ hết mức có thể, nhưng sau khi thấy vẻ mặt vui cười của họ, tôi quyết định hoãn lại.

"Chào buổi sáng, các cậu sẵn sàng chưa?"

"Tôi luôn ổn!"

"Tôi đã sẵn sàng!"

"Làm việc ở một thế giới khác, thật thú vị."

"Có việc làm cho con gái, đúng không?"

"Tôi không muốn làm việc ..."

Tuyệt, tất cả đều đã sẵn sàng ngoại trừ một người.

"Yagi, buổi huấn luyện pháp sư tại sân tập của hội vẫn chưa kết thúc đâu, và có thể hôm nay chị gái tai mèo cũng sẽ tham gia đó..."

"Đi nhanh nào! Kokubu, đừng lề mề nữa!"

Mang theo kính giả, người luôn thành thực với những ham muốn của bản thân, tôi cùng bốn người kia hướng đến hội.

Cả bọn đến hội sớm hơn một chút so với hôm qua và bắt gặp cảnh mọi người đang tụ tập đông đúc trước bảng thông báo.

"Này Kokubu, đó là gì?"

"Đó là cảnh tượng thường ngày khi tìm kiếm một công việc tốt vào mỗi sáng."

Tôi trả lời câu hỏi của Kobayashi, bốn người còn lại cũng tròn mắt nhìn theo.

"Chẳng lẽ muốn tìm việc làm là phải chui vào đó à?"

"Tôi hiểu lo lắng của cậu, Yagi. Nhưng đừng lo, cậu vẫn có thể tìm được việc sau khi đám đông giải tán. Bên cạnh đó, ngoài những công việc ở đây ra, họ vẫn đang tìm người để xây tường thành, thế nên cậu còn có thể đến đó."

"Xây tường thành ư, đó chẳng phải là việc nặng hay sao?"

"Đúng vậy, nhưng cậu nên thử nó ít nhất một lần, bởi dù sao cậu cũng đang sống dưới sự che chở của Volzard."

"Tuyệt, tôi sẽ bỏ qua nó..."

Sau tất cả, có lẽ tốt hơn là nên cảnh báo kính giả.

"Này Kokubu, còn việc cho con gái thì sao, bọn mình nên tìm nó ở đâu?"

"Về việc làm của Sakurai và Kobayashi, có lẽ hai cậu nên thử tìm và nói chuyện với Manon. Ừm ... Manon ..."

À, cô ấy đây rồi, cạnh con chó đần thường đứng chiếm giữa bức tường ngày ngày, và Manon đứng cách anh ta một chút.

Cô ấy có một biểu cảm phức tạp như thể một đứa trẻ vừa bị phát hiện nghịch ngợm vào sáng nay.

"Chào buổi sáng, anh Gilik... Chào buổi sáng, Manon nữa."

"Khịt ... nhóc Chibisuke xấu xí, phải không ..."

"Không, không, nếu nói về sự xấu xí, thì phải là người có vóc dáng lớn hơn chứ..." [note67972]

"Nhóc vừa nói gì về anh vậy, thằng khốn này..."

"Nói gì nhở? Em có nói gì về anh Gilik đâu."

"Thú vị đấy, để giết thời gian, có lẽ anh đây sẽ dạy cho nhóc vài bài học..."

"Hmm, không dễ xơi đâu, cứ chuẩn bị đi..."

Khi tôi đang hứng chịu ánh mắt lườm nguýt của Gilik từ phía trên, như dự đoán, Donovan đã gọi to khi ông ấy tiến lại gần.

"Ồ, có vẻ như ai đó đang tràn đầy năng lượng vào buổi sáng nhỉ..."

"Chào buổi sáng, ông Donovan. Thật tiếc khi buổi tập tuần trước lại bị gián đoạn giữa chừng bởi cuộc tấn công của lũ ogre đá."

"Hmm...không nên để nó dang dở nhỉ...ý hay đấy..."

Donovan cười vui vẻ.

Mặc dù tôi nói vậy, nhưng Yagi và những người khác lại co rúm trước nụ cười ấy.

"Này Gilik, hãy dạy cho năm người này vài bài học và xem họ giỏi đến mức nào."

"Tại sao tôi phải làm một việc phiền phức như vậy..."

"Aah? Cậu muốn phàn nàn sao?"

"Khôn ... không có gì, tôi sẽ làm ngay..."

Uhyahya, con chó đần này vẫn chưa học được rằng nếu nó dám phàn nàn nó sẽ bị giết sao.

"Này Kokubu, bài vở gì đấy, sao tôi chưa nghe cậu nhắc gì về nó?"

"Hmmm, khó nói, dù sao đó cũng là chỉ thị từ ông Donovan mà, khó tránh khó tránh."

"Cậu lừa tôi, thế còn chị gái tai mèo thì sao?"

Rồi toang, sao tên kính giả ấy lại thốt ra điều sai trái ở một nơi như vậy, và con chó đần kia phản ứng như một điều tất yếu.

"Này thằng khốn, mày không định tán tỉnh Myu-ane đấy chứ?"

"Hii, không, tôi ... cái đó, cái này, cậu ta, Kokubu..."

"Anh Gilik à, cậu ấy rất muốn đến gần chị Muell đấy, nên là trăm sự nhờ anh nhé."

"Hmm...thật thú vị...mày..."

Gilik lườm nguýt như một con quỷ khiến Yagi đổ mồ hôi lạnh không ngớt.

"Không, không, chuyện là như này ... Này, Kokubu, nói gì đi?"

"Anh Gilik với chị Muell, giống như chó trông nhà của chị ấy vậy, nên là hãy hòa thuận với anh ấy nhé."

Rõ ràng Gilik đã hoàn toàn khóa chặt vào Yagi.

Hãy để cậu ta nếm trải một chút đau khổ để sửa đổi bản tính.

"Chờ một chút Kokubu, tôi có cần thiết phải làm điều này không?"

"Anh Gilik đây, là tài năng trẻ đầy triển vọng, vậy tại sao cậu không thấy được sự khác biệt về năng lực của mình? Nếu cậu muốn khám phá hầm ngục, tôi nghĩ cậu phải có khả năng chiến đấu ngang ngửa anh ấy."

"Sau tất cả, Kazuki."

"Chúng ta đi dạo một chút thôi nhỉ?"

Có vẻ như cặp đôi cũ mới đang rất hào hứng.

"Bởi anh ấy biết cách đối xử nhẹ nhàng với người khác, nên Sakurai à, cậu cũng thử tham gia đi. Nó an toàn vì tuần trước Manon cũng thử rồi."

Đúng lúc đó, Manon, người mà tôi nghĩ rằng đã bình thường trở lại[note67973] đột nhiên cúi đầu.

"Kent, tớ xin lỗi về hôm qua! tớ không cố ý làm thế đâu... Ý tớ là, tớ có chút nhầm lẫn về khoảng cách..."

"Ừ, tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi, nhưng không sao cả, đừng lo lắng về chuyện đó."

"Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi ..."

Rõ ràng, Manon dường như đã hiểu lầm gì đó chứ không hề giận dỗi, thấy vậy tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

"Này Kokubu, có chuyện gì xảy ra với hai người à?"

"Eh? Cũng không có gì đặc biệt cả...Manon và tớ cụng đầu nhau chút ấy mà..."

Nghe về cú húc đầu tối qua, Kobayashi đặt tay lên trán và nhìn lên trần nhà.

Hmm? Có lẽ chị em dekoboko biết điều gì đó.

"Được rồi, mọi người hãy ra sân tập. Manon lấy áo giáp và kiếm gỗ cho năm người đó. Còn Kent, cậu ở lại đây ..."

"Eh... này, ch, chuyện này là sao?"

Mặc dù đang định tham gia, nhưng Donovan, người đã đẩy năm người kia cho Gilik, tóm lấy cổ tôi và kéo tôi đi.

Điểm đến trông giống như phòng khách ở tầng hai.

Tuần trước, Klaus đã đợi ở đây nhưng hôm nay thì không có ai cả.

Ngoài ra, tôi còn bị bắt ngồi xuống ghế sofa, và Donovan ngồi ở phía bên kia bàn.

"Kent, lấy thẻ hội của cậu ra."

"Vâng..."

Tôi làm theo yêu cầu, đặt tấm thẻ in chữ F to tướng lên bàn.

"Ta sẽ lấy lại cái này."

"Eehhh ... không thể nào, nhưng còn công việc..."

Đáp lại lời ngạc nhiên của tôi, Donovan đặt một tấm thẻ khác lên bàn.

Trên tấm thẻ được khắc một chữ B lớn.

"Kent, đây là thẻ hội mới của cậu."

"Ơ...nhưng đây là thẻ hạng B mà?"

"Đúng vậy, Kent, từ bây giờ cậu là hạng B."

Từ F lên B, tôi đột nhiên được tăng bốn hạng cùng một lúc.

"Lý do cho chuyện này là gì? Tại sao cháu lại được tăng hạng nhiều đến vậy?"

Ngay cả Gilik, người được cho là tân binh triển vọng nhất, cũng chỉ ở hạng D. Thật kỳ lạ khi tôi, người chưa bao giờ thắng trừ khi Gilik chủ quan, lại cao hơn anh ta hai hạng.

"Ừm, thường thì, ngay cả những người đạt được thành tích lớn cũng chỉ có thể tăng hai hạng một lần. Nhưng lần này thì khác, việc cậu đánh bại những con ogre đá và Đại Lang sẽ được tính là hai hạng cho mỗi lần. Đó là cách nó diễn ra." [note67974]

"Nhưng cháu đâu có tài cán gì..."

"Hmm, không thể nào có chuyện ta đặt một người đơn thương độc mã đánh bại tận chín con Đại Lang vào hạng F được, ngay cả hạng A còn chẳng có ai làm được điều đó."

"Không, mọi thứ xảy đến chỉ là may mắn thôi..."

"Còn một chuyện nữa, đó là cậu không thể nhận được yêu cầu đề cử nếu không đạt hạng B."

"Yêu cầu đề cử...?"

Yêu cầu đề cử, đúng như tên gọi của nó, là yêu cầu đề cử một mạo hiểm giả cụ thể, và tất nhiên nó có thể khó khăn hoặc nguy hiểm. Do tính chất của nhiệm vụ nên chỉ có những người đạt hạng B trở lên mới được nhận nó. Mạo hiểm giả bị đề cử sẽ không thể từ chối yêu cầu trừ khi có lý do chính đáng, bù lại, nếu hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ được nhận một phần thưởng đặc biệt. 

"Trong những trường hợp như vụ bùng phát của lũ ogre đá tuần trước, các mạo hiểm giả lành nghề sẽ được đề cử để trợ giúp. Hiện tại ở Volzard, cậu và nhóm Reinhardt đang là nguồn sức mạnh lớn nhất mà chúng ta có."

"Nhưng kể cả khi không được yêu cầu, bọn cháu vẫn sẽ chiến đấu bảo vệ Volzard mà."

"Ta rất cảm kích khi nghe cậu nói vậy, tuy nhiên việc tuân thủ các quy trình là điều tối quan trọng để đảm bảo sự vận hành ổn định của một thành phố. Việc thăng hạng đột ngột một ai đó lên hạng B là điều khó xảy ra, nhưng đây là vấn đề về hình thức, bởi số trường hợp như vậy rất hiếm."

Có vẻ như mục đích ở đây là để ngăn chặn tình trạng mọi người bị ép buộc phải chấp nhận yêu cầu đề cử, dẫn đến những mối quan hệ bất thường.

"Đó là lý do tại sao từ hôm nay cậu sẽ là hạng B, nhưng đừng có khoe khoang quá về nó, kẻo lại rước thêm phiền phức vào người."

"Um... ý ông là cháu không nên nổi bật quá mức phải không?"

"Đó là một câu chuyện khác...Đại Lang và ma thuật tấn công bất thường, những tin đồn."

"Chà, nếu là về chuyện đó thì...có vẻ như ông Donovan cũng có một phần trách nhiệm đấy..."

"Hmm...ngay cả khi có điều gì đó được nói ra, hãy giữ nó một cách kín đáo."

"Không, cháu sẽ kín miệng mà."

"Nó không khó đâu, hay cậu nghĩ khả năng của mình tương đương hạng B?"

"Eh? Không, cháu có nghĩ gì đâu..."

"Nếu vậy, hãy coi đó là một hiểu lầm."

"Ah...cũng đúng..."

Hmm? Dù biết những gì Donovan nói là đúng nhưng không hiểu sao tôi lại muốn khóc ...

"Còn về những con Đại Lang, 150.000 Helts cho con đầu đàn và 120.000 Helts cho mỗi tám con còn lại được không?"

"Vâng, được ạ...Dù sao cháu cũng không biết rõ về giá trị của nó nên tùy ông quyết định đấy."

"Đừng lo, ta sẽ không để cậu chịu thiệt đâu, đồng thời hãy chuẩn bị cho một yêu cầu đề cử trong tương lai gần."

"Eh? Đó có phải là về sự bùng phát số lượng lớn quái vật không?"

"Không, đó là một vấn đề hoàn toàn khác... ừm, chỉ cần đừng quên nó là được."

Ngoài việc xử lý quái vật ra thì còn chuyện gì khác được nhỉ?

Có lẽ là đi giao đồ đến Resenburg chăng, bởi dù sao tôi cũng có thể sử dụng dịch chuyển bóng tối mà.

Họ quyết định mở một tài khoản để gửi số tiền thu được từ những con Đại Lang vào đó. 

Chà, trong trường hợp của tôi, thật an toàn khi đặt nó vào không gian lưu trữ bóng tối ngay cả khi tôi có nhận được tiền mặt đi nữa. 

Sau khi nói chuyện với Donovan, chúng tôi cùng nhau đến sân tập.

Tôi tò mò không biết liệu Yagi và bộ đôi cũ mới có bị đánh cho bầm dập hay không nhưng khi đến nơi thì lại thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác.

"Ôi Kokubu, cuối cùng cậu cũng tới rồi, tôi không thể chờ thêm được nữa."

"Chọn đi, tôi hoặc Tatsuya, cậu chọn ai?"

Tôi đang nghĩ đến việc trả thù Gilik nhưng cặp đôi cũ mới lại mặc sẵn áo giáp và đưa ra một lời thách đấu với tôi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Kent?"

"Chịu, cháu cũng không biết..."

Ngay cả khi Donovan có hỏi, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đằng sau cặp đôi cũ mới, Gilik đang cười khinh khỉnh với cánh tay khoanh, còn hai chị em dekoboko thì đứng bên cạnh, khoanh tay theo.

Yagi thì...không ngoài dự đoán, bị dần cho một trận nhừ tử và có vẻ như cậu ta không thể nói chuyện được.

Còn Manon...lại mang vẻ mặt xấu hổ, tuy không hiểu gì nhưng xin lỗi cậu. 

"Um...tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, ý cậu là sao?"

"Đơn giản thôi, bọn tôi sẽ không để cậu làm phiền đại ca Gilik đâu."

"Đừng hòng chạm vào người đại ca trừ khi bước qua xác bọn tôi, nên là chọn đi, tôi hoặc Tatsuya!"

Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng rõ ràng bộ đôi cũ mới và chị em dekoboko đã về dưới trướng của Gilik.

"Hmm...ai cũng được...vậy thì Nitta!"

"Được...chuẩn bị đi, Kokubu ..."

"Kazuki, đừng có nhường cậu ta đấy!"

Manon, vẻ mặt bồn chồn, đưa áo giáp cho tôi. Khoác lên mình bộ giáp Manon đưa, tôi cầm chắc thanh kiếm gỗ trên tay và đứng đối diện với Nitta.

Donovan thản nhiên đứng vào vị trí trọng tài.

"Kokubu, nếu tôi thắng, hãy cho tôi tiền để mua vũ khí!"

"Hả? Cậu đang nói gì vậy, tôi đã bảo cậu chưa cần tới nó rồi mà?"

"Đồ ngốc, đây là một thế giới khác, nơi không luật kiểm soát Súng và Kiếm, tôi không thể tay không sống ở đây được."

"Đó là lý do tại sao, sau khi hoàn thành lớp học..."

"Huyên thuyên ít thôi, mau bắt đầu đi!"

Nếu Donovan nói vậy, tôi không thể không vào thế chuẩn bị.

"Lên đi! Kokubu!"

"Uhhhh, phiền thật đấy, nếu cậu muốn vũ khí đến thế thì tự kiếm tiền mà mua đi!"

Nitta, thành viên câu lạc bộ bóng chày, lao đến rút ngắn khoảng cách bằng tư thế vung gậy, giống hệt như khi cậu ta đối mặt với goblin.

Tôi chĩa thẳng kiếm vào Nitta và tiếp cận cậu ấy.

Chúng tôi thu hẹp khoảng cách, và khi tôi sắp tiến vào tầm đánh của Nitta, tôi lao tới, bước nhanh về phía trước. Như dự đoán, Nitta nhanh chóng phản ứng lại, vung mạnh thanh kiếm gỗ. Tôi giả vờ lao vào nhưng chỉ sau nửa bước, tôi cúi người xuống, tránh đi cú vung kiếm từ Nitta, và đáp trả bằng một đòn đánh chớp nhoáng vào găng tay cậu ta.

"Người chiến thắng, Kent!"

"Chết tiệt, ném bóng cong ngay quả đầu tiên là hèn nhát lắm, hãy đối đầu trực diện với tôi đi!"

"Hể, nó tốt hơn là bị lừa bởi một chiêu thức đơn giản như vậy còn gì." 

Bộ đôi cũ mới đều cao hơn mét bảy và nhờ tham gia câu lạc bộ thể thao, họ sở hữu thân hình săn chắc và khỏe mạnh. (Lớp 8 éo gì cao thế)

Tôi không ngu ngốc đến mức chơi tay đôi với một đối thủ như thế.

"Được rồi Kokubu, lần này đến lượt tôi!"

"Được thôi nhưng đừng nghĩ rằng tôi vẫn giống như khi còn ở Nhật Bản nhé."

Lần này đối thủ của tôi là Furuta.

Lần trước khi họ chiến đấu với goblin, Furuta đóng vai trò mồi nhử, vậy nên lúc này tôi không thể đoán được cậu ta sẽ sử dụng chiến thuật gì.

"Được rồi, bắt đầu!"

Cùng với hiệu lệnh của Donovan, Furuta lùi xa lại giữ khoảng cách với tôi.

"Mana, hỡi mana, hỡi mana ngự trị thế giới ..."

"Ê này, niệm phép là gian lận, Taaaaaaa!"

Tôi không biết Furuta có thể tăng cường thể chất đến mức nào, nhưng có vẻ như sẽ bất lợi nếu tôi để cậu ta sử dụng nó, thế nên tôi đã lao vào trước khi cậu ta kịp niệm phép xong.

"Tập trung, tập trung, tập trung vào cơ thể ta ... uwaa, đồ khốn, tôi vẫn đang niệm phép mà."

"Cậu có nghĩ trong thực chiến, quái vật sẽ đứng đợi cậu không?"

"Chết tiệt... Tôi sẽ đánh bại cậu mà không cần niệm phép!"

"Nhân tiện, tôi cũng không cần niệm phép nha." [note67975]

"Má, chơi dơ vậy sao chơi!"

"Hmm, cậu muốn nói gì thì nói, từ giờ là lượt của tôi, đỡ này! Hey! Yaah!"

Sau khi làm gián đoạn bài niệm phép của Furuta, tôi vung mạnh thanh kiếm gỗ về phía cậu ta.

"Hả? Cậu đang làm gì vậy ... uh, đau quá ..."

Trong khi Furuta ngạc nhiên lùi lại, tôi đã đâm mạnh về phía cậu ta bằng một tay.

"Người chiến thắng, Kent!"

"Chết tiệt, Kokubu, lại lần nữa nào!"

"Cậu nói gì vậy, một kẻ cố gắng sử dụng tăng cường thể chất để chống lại pháp sư không đủ tư cách để nói điều đó."

Tôi thẳng thừng từ chối lời tái đấu của Furuta và nhìn chằm chằm vào con chó đần đang đứng sau lưng cậu ta.

"Giờ thì, bắt đầu trận chiến của chúng ta nào, anh Gilik."

"Hmm...nhóc Chibisuke muốn chơi với anh sao... Thích thì chiều!"

"Xin lỗi, em xin lỗi, đại ca Gilik!" [note67976]

Đại ca Gilik sao, chuyện gì đã xảy ra trong khi chúng tôi vắng mặt vậy?

Chà, kệ đi, việc quan trọng lúc này là cần tập trung vào đối thử trước mắt-Gilik.

Tôi không nghĩ rằng mình có thể chiến thắng.

Ngay cả khi xương đòn của tôi bị gãy tuần trước, tôi vẫn cảm thấy sự khác biệt đáng kể, và tôi không nghĩ rằng nó có thể đảo ngược chỉ trong một tuần.

Tôi đã sử dụng những đòn đánh giả với cặp đôi cũ mới nhưng lần này là trận đấu trực diện với Gilik.

"Hôm nay, hãy thử bẻ gãy vài cái xương nhỉ..."

"Nếu anh không cẩn thận, anh sẽ lại bẽ mặt đấy..."

"Thằng khốn.."

"Chuẩn bị ... bắt đầu!"

Khi cả hai đang mắt chạm mắt, Donovan ra lệnh bắt đầu. Gilik đã sẵn sàng từ lâu. Cả tôi và Gilik đều đứng ở góc trên bên phải, vai trái đưa ra trước, đối đầu nhau trong cùng một tư thế.

"Chà, bắt chước một cách mù quáng sẽ chỉ dẫn đến một trải nghiệm đáng xấu hổ thôi nhóc à..."

Gilik nói với một nụ cười đầy căm phẫn nhưng tôi làm ngơ.

Tôi muốn tập trung vào trận đấu hơn là nói chuyện.

"Nhóc sao đấy? Mau lại đây chơi với anh nào."

Tôi cũng lờ đi lời khiêu khích của Gilik và bắt đầu di chuyển chậm quanh phía bên phải anh ta, và dần thu hẹp khoảng cách. Không cần tiểu xảo, chỉ cần tập trung vào đòn đánh đầu tiên.

Ngay khi Gilik và tôi đổi tư thế, tôi tiến vào tầm đánh của hai thanh kiếm.

"Raaaa!" "Haaaa!"

Có lẽ anh ta lại coi thường tôi, dù chúng tôi lao vào gần như cùng lúc, nhưng tôi nhanh hơn một chút và thể hình vượt trội của Gilik bị đẩy lùi.

Tôi ngay lập tức vung kiếm về phía bên trái cổ Gilik, vào chính chỗ xương đòn mà tuần trước anh ta đã đánh gãy của tôi.

Gilik di chuyển rất nhanh so với thân hình to xác của mình, khiến tôi không thể đâm trúng xương đòn của anh ta, nhưng mũi kiếm vẫn kịp đánh trúng vào cánh tay trái phía trên.

"Gah...đây là..."

Gilik, với khuôn mặt đỏ bừng, phản công thanh kiếm gỗ đang được vung xuống bằng một đòn duy nhất.

Những thanh kiếm gỗ thô ráp va chạm với nhau, và sau vài lần giao kiếm, chúng tôi đã bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt, nhưng có vẻ tôi mới người bị chèn ép, thanh kiếm của Gilik đè nặng từ trên xuống.

So với sức mạnh đơn thuần, có quá nhiều sự khác biệt về kích thước cơ thể và tôi đã bị đẩy lùi.

Tôi nghiến chặt răng, đột ngột thả lỏng cơ thể và bước về phía trước. Mặc dù mất thăng bằng, tôi vẫn kịp xoay người, tung một đòn về phía sau bên phải nơi Gilik đang đứng và gây một vết thương nhẹ lên anh ta.

"Ku ... Chết tiệt Chibisuke ..."

Sau khi cả hai nhanh chóng về lại tư thế và đứng đối diện nhau, tôi thấy một vệt đỏ trên má phải của Gilik.

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu anh à."

Tuần trước, anh ta đã làm gãy xương đòn của tôi bằng chính đòn thế đó, vậy nên tôi đã suy nghĩ về cách đối phó.

Máu chảy dài trên má Gilik, anh ta dùng ngón tay lướt qua và cười man rợ khi liếm nó.

"Cũng ra gì đấy..."

Gilik đổi tư thế, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng rực lên khi nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta hạ thấp người xuống gần sát mặt đất rồi lao tới thu hẹp khoảng cách.

Tư thế đó khiến tôi nhớ đến những con Đại Lang mà mình đã gặp trong Rừng Quỷ.

"Shii!"

Với một tiếng hét chói tai, anh ta vung kiếm về phía ngực tôi, một đòn tấn công nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Tôi dồn toàn bộ sức lực vào thanh kiếm của mình nhưng đã bị sức mạnh của anh ta đẩy lùi.

"Shima ... gafu ..."

Cú đánh mạnh mẽ trúng vào vùng ngực không được bảo vệ, thổi bay tôi đi. Vết thương xuyên qua lớp áo da làm tổn thương nội tạng khiến tôi không thể thở được và đau đớn tột cùng. 

"Gua ..."

Tôi lăn lộn trên mặt đất, cố gắng tự chữa lành vết thương và lấy lại hơi thở trong khi cơn đau giảm dần.

"Fuu ... haha ... ku ... vẫn ... vẫn chưa xong đâu..."

Dẫu vậy, Gilik vẫn chưa sử dụng ma thuật tăng cường cơ thể. Nói cách khác, đây mới chỉ là bước đầu của sự nghiêm túc trong anh ta nhưng tôi không thể cong đuôi chạy trốn ở đây được.

Tuy nhiên trận đấu sau đó lại hoàn toàn là thế trận một chiều.

Sức mạnh dồn vào mỗi cú vung kiếm ngày một tăng, mỗi đòn đánh đều trở nên khó đỡ hơn, và sau đó tôi bị dồn vào chân tường và bị thanh kiếm đánh trúng...bị đánh, bị đá, cứ thế tôi bị đập cho túi bụi.

Và khoảnh khắc ma lực tiêu hao hết cũng là lúc mọi thứ kết thúc, sức cùng lực kiệt tôi ngã xuống sân tập.

Dẫu vậy, tôi vẫn vui khi được nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và ghê tởm của anh ta.

Ghi chú

[Lên trên]
(xấu xí ở đây có vẻ đang bóng gió là ngứa mắt ấy)
(xấu xí ở đây có vẻ đang bóng gió là ngứa mắt ấy)
[Lên trên]
(đang nói về biểu cảm trên gương mặt ấy, nhưng vì t k bt diễn đạt sao nên note đây vậy)
(đang nói về biểu cảm trên gương mặt ấy, nhưng vì t k bt diễn đạt sao nên note đây vậy)
[Lên trên]
(Hiểu đơn giản thì là cộng dồn thành tích)
(Hiểu đơn giản thì là cộng dồn thành tích)
[Lên trên]
(ý main là nó sử dụng ma thuật vô niệm ấy, dọa vậy thôi)
(ý main là nó sử dụng ma thuật vô niệm ấy, dọa vậy thôi)
[Lên trên]
(nhân tiện tụi này gọi Gilik là aniki nên t mới để là đại ca ấy)
(nhân tiện tụi này gọi Gilik là aniki nên t mới để là đại ca ấy)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận