• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6: Toan Tính

Chương 08: Hy vọng mong manh

2 Bình luận - Độ dài: 3,387 từ - Cập nhật:

Thật ăn gian chính là lời đầu tiên hiện lên trong đầu tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng không phải người có thể nói vậy. Cả tôi cũng đã buộc Arquas lựa chọn khi em ấy vẫn đang nghiêm túc giữ gìn lời hứa đó.

Xung quanh không có bóng dáng Rimliya. Cô ta đang ẩn nấp trong căn phòng gần đó hoặc đang lén lút thoát ra khỏi dinh thự này.

Tôi không nghe thấy tiếng động gấp rút chạy trốn. Khả năng cao là đối phương đang ẩn nấp đâu đó.

Tuy nhiên, Arquas lại đang cố câu thời gian tại đây. Hệt như Rimliya đã bắt đầu rời khỏi nơi này vậy.

Nhưng trước khi suy nghĩ đến hai phương án ấy thì mình phải làm gì đó với đứa trẻ này đã.

   

“Vậy chị sẽ làm thế.”

   

Arquas hiểu rõ tôi trân trọng em ấy nên mới thực hiện hành vi này. Tuy nhiên, em ấy lại đang xem nhẹ quyết tâm của tôi. Với đối thủ còn chẳng phản công thì tôi có rất nhiều phương pháp vô hiệu hoá mà không giết đối phương.

Tôi thật sự không muốn tấn công Arquas, nhưng chỉ cần vì em ấy thì tôi không ngại mình bị ghét bỏ hay thù hận.

Tôi thu kiếm vào vỏ rồi đập thẳng tới. Mục tiêu đầu tiên là đầu gối, cảm giác xương đầu gối vỡ truyền đến cánh tay thông qua kiếm.

Thân thể em trai đã giải trừ Cường Hoá Ma Lực lại mỏng manh đến đáng kinh ngạc. Tôi hiểu mục đích hoàn toàn không chống cự của em ấy là nhằm đánh động trái tim tôi.

Song, tôi đã định trước rằng dù phải chặt đi tứ chi em ấy thì cũng phải đẩy Arquas ra xa khỏi nơi nguy hiểm. Chỉ gây đau đớn thì quyết tâm ấy sẽ không thể nào bị dao động.

   

“Chị không nhất thiết phải tra kiếm vào bao mà.”

“Nếu em chảy máu thì chị phải cầm máu cho em rồi mới có thể đuổi theo Rimliya đó?”

“Được chị chăm bệnh cũng không tệ lắm đâu.”

   

Nhưng em ấy đúng là người được nuôi lớn tại Lyraxia. Người bình thường bị đánh vỡ một đầu gối còn khó có thể đứng dậy, vậy mà Arquas vẫn đang bình thản đứng sừng sững.

Có lẽ em ấy đang dùng Cường Hoá Ma Lực tại vị trí bị thương nhằm giúp bản thân đứng vững rồi.

Giờ đánh nát hai chân thì em ấy cũng sẽ thản nhiên hành động nhằm ngăn cản tôi. Thế thì khiến em ấy không thể dùng Cường Hoá Ma Lực nữa là được.

Mục tiêu là xương sườn. Đánh nát xương ở đó thì hô hấp sẽ lập tức trở nên khó khăn. Khi hô hấp không đều thì em ấy cũng khó có thể thoải mái tiếp tục dùng Cường Hoá Ma Lực___

   

“___!? Đồ ngốc!”

   

Tôi lập tức nhảy về sau vì hành động của Arquas. Hiểu rằng tôi sẽ nhắm vào xương sườn, em ấy không những không lùi mà còn cố tình bước lên phía trước.

Điều đó không phải nhằm ngăn cản công kích mà là muốn khiến thương thế trở nên nghiêm trọng hơn.

Công kích đáng lẽ chỉ đánh nát xương sườn lại đâm sâu hơn tưởng tượng, tôi cảm nhận được khúc xương gãy của em ấy đang đâm vào trong nội tạng.

   

“Hộc… Phản ứng nhanh quá đi… Quả nhiên là chị mà.”

   

Arquas trông như chỉ khẽ ho nhưng miệng lại đang toả ra mùi máu nồng đậm. Kể cả không gây thương tổn chí mạng thì nó tuyệt đối vẫn không phải là công kích nhẹ nhàng.

Thật tốt khi tôi thu kiếm vào bao. Bằng không thì chỉ đập tới cũng gây ra vết thương ngoài ý muốn rồi.

Arquas không chỉ đơn thuần không chống cự. Em ấy còn đang cố nhận lấy thương tổn chí mạng.

Thiệt tình, mình cũng đần quá đi! Người xem thường quyết tâm đối phương là tôi chứ không phải em ấy.

   

“Chính vì em là người như thế nên chị buộc phải cản trở em đó?”

“Em thì trưởng thành rồi nên mong chị đừng can thiệp đến cả công việc của em. Đây là công việc đáng để làm lắm đó.”

“Kiểu gì cũng là công việc chỉ đáng làm chứ không có bao nhiêu phần thưởng phải không?”

“… Hông hẳn thế đâu?”

“Trúng tim đen quá nên em không khống chế được giọng luôn kìa… Ngay cả với thân phận chị gái bình thường thì chị cũng muốn ngăn cản đấy…”

“V… vẫn có thu nhập thêm… đó?”

   

Có vẻ công việc này tồi tệ đến mức cả người giỏi che giấu như em ấy cũng không thể bao biện. Nhưng chuyện đó cũng chẳng phải vấn đề. À không, nó vẫn có vấn đề nhưng tạm bỏ qua đã.

Arquas tin tưởng hoàn toàn vào kỹ thuật của tôi. Cho dù bản thân làm trò ngu ngốc cỡ nào thì tôi vẫn có thể suýt soát tránh được tình huống không thể vãn hồi.

Em ấy chiến đấu như bình thường cũng sở hữu kỹ thuật có thể bám chặt lấy tôi. Giờ em ấy lại dốc sức dùng năng lực ấy để hứng đòn thì… không chỉ đơn thuần là khó chiến đấu nữa.

Tôi đang phải nương tay để không gây quá nhiều thương thế, vậy mà em ấy lại cố tình lao thẳng vào tôi như vậy. Thật là một đứa trẻ điên cuồng.

   

“Được thôi. Cho dù em mang sở thích đặc thù như chịu đau đớn thì chấp nhận nó cũng là vai trò của chị gái mà.”

“Em cũng không muốn bị đau đâu? Với lại hình như đấy không phải vai trò của___”

   

Điều đó có nghĩa tôi chỉ cần vô hiệu hoá em ấy bằng uy lực đủ để gây đau đớn chứ không xảy ra vấn đề nghiêm trọng là được.

Tôi không cần công cụ gì cả. Nếu em ấy đã không phòng ngự bằng Cường Hoá Ma Lực thì dùng tay không thôi cũng đủ.

Số lần đánh sẽ tăng lên, bản thân sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn, cảm giác đọng lại trong tay cũng sẽ gia tăng… Nhưng nếu chỉ chừng ấy thì tôi chẳng ngại gì.

   

“Chị sẽ cẩn thận từng chút một. Em có thể ngất đi bất cứ lúc nào nhé. Khi em ngã xuống mặt đất thì chị sẽ ôm lấy cho.”

   

Thân thể bao năm mới chạm vào đã trở nên cứng cáp hơn xưa. Nhất định em ấy đã luôn tự dồn bản thân vào lĩnh vực người thường không thể bắt chước mà rèn luyện trong đó.

Đáng lẽ đây phải là cảm giác ấm áp khi dịu dàng ôm chầm lấy nhau mừng dịp gặp lại, thế nhưng điều tôi cảm nhận được lúc này lại là xung kích gây tổn thương lên cơ thể em ấy, cùng với độ ấm từ dòng máu chảy ra.

Dây leo che phủ khuôn mặt Arquas bị xé toang, diện mạo mang hình bóng hoài niệm bại lộ ra ngoài.

Điều tôi muốn thấy là vẻ mặt tươi cười ngưỡng mộ bản thân, vậy mà khuôn mặt này lại giống như đang kìm nén đau đớn mà chịu đựng trận đòn.

Ôi, thế nhưng chỉ mỗi đôi mắt ấy lại không hề thay đổi. Trước mặt tôi lúc này là người em trai đáng thương mến. Đây chắc chắn là người mà tôi thật lòng muốn bảo vệ.

Nghĩ rằng bản thân đang vung nắm đấm vì bảo vệ em ấy sẽ giúp tôi chịu đựng được. Cả sự ớn lạnh sinh ra bởi chuyện mình đang tổn thương em trai cũng trở thành khoái cảm.

Khi đứng trước Arquas, có lẽ tôi đã đến gần với sự điên cuồng của em ấy thêm một chút. Đó là chuyện thật___

   

“Bớt… lại đi!”

   

Thứ gì đó bay đến khiến tầm nhìn bị nghiêng đi. Khi nhận ra đó là công kích thì tôi mới phát hiện chướng ngại cần phải loại trừ đang ở trước mặt.

Đáng lẽ tôi nên vui mừng vì con mồi xuất hiện, đáng lẽ tôi nên vui mừng vì không cần phải tổn thương Arquas nữa. Thế mà tôi lại cảm thấy sự tồn tại của cô ta trở nên vô cùng vướng víu.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Sau khi im lặng ẩn nấp trong phòng thì bên ngoài lại xuất hiện khung cảnh bạo lực gia đình vô cùng khủng khiếp.

Hình ảnh Muryerl, người nói rằng mình rất trân trọng Karquas, lại vui sướng đánh em trai đáng lẽ phải khiến tôi cảm thấy ghê rợn… Song, nếu hành động ấy là vì sự tồn tại của tôi thì chuyện này lại khác.

   

“Ài… Xúc động chạy ra nghe cũng không tệ lắm, nhưng giờ cô đi ra thì tôi chịu ăn đấm cũng trở nên uổng phí rồi.”

“Anh lắm lời quá nha!? Ai mà chịu được cảnh bạo lực gia đình văng máu tung toé trong nhà mình chứ! Muốn làm thì ra chỗ khác mà làm giùm đi!”

“Chuyện đó thì cũng phải… Hôm nay là một ngày khó có thể phản biện thật đấy…”

   

Tại sao tôi lại phải phàn nàn với người đàn ông trở nên tơi tả vì tôi chứ? Nhưng nhất định ai cũng muốn nói như vậy thôi.

   

“___ Ừm, cũng phải. Suýt nữa thì tôi quên mất mục đích chính rồi. Quả nhiên khi ở nhà người khác thì phải gây tổn thương cho người khác mới đúng.”

“Vậy cũng không đúng đâu nha!?”

   

Cơ mà mình đã dùng Cường Hoá Ma Lực lên bình hoa khá nặng bằng vàng nguyên chất rồi ném thẳng đi mà nhỉ? Rõ ràng là ném trúng từ góc chết mà cô ta chỉ nghiêng đầu một chút thôi kìa.

Bình hoa thì… bị móp lại luôn rồi. Thật ra đây là món hàng không có chỗ dùng do tên thương nhân gớm ghiếc kia gửi tặng nên cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Điều quan trọng hơn là phải làm sao với Muryerl một lần nữa nhớ lại sát ý đối với tôi kìa.

   

“… Lỗi của tôi khi nghĩ cô đã tính toán thêm chút gì cơ. Nếu cô có nguyện vọng muốn mộ của mình được đính kèm gì thì tôi sẽ lắng nghe cho.”

“Sao tiền đề lại là tôi chết rồi!? Cơ mà anh…”

   

Karquas đang nói đùa chứ thân thể đang khá là tơi tả. Anh ta chịu đựng bao nhiêu đó công kích mà không phục hồi vết thương nên điều đó cũng là hiển nhiên.

Hồi anh ta chiến đấu với các Lãnh Chúa khác thì tôi cũng nghĩ đến một chuyện… Không lẽ người đàn ông này không hề có năng lực phục hồi bản thân?

Đám dây leo che phủ khuôn mặt cũng gần như mất đi toàn bộ và lộ ra khuôn mặt mộc. Nét mặt trông trẻ tuổi và dịu dàng hơn tôi tưởng.

   

“Tôi đã đánh cược rằng sau khi mình bất tỉnh thì chị ấy sẽ chọn một trong hai con đường để tìm kiếm cô… Nhưng giờ thì tôi không còn cách nào để bảo vệ cô nữa… Xin lỗi nhé…”

   

Ý thức anh ta nhất định đang mơ hồ đến mức không có sức lực để xin lỗi mới phải.

Khi đối đầu Gaulgrart hay Justell, Karquas luôn mang dáng vẻ tận hưởng trận chiến từ tận đáy lòng.

Vậy thì anh ta trông yếu ớt như thế này trước mặt Muryerl bởi vì đối phương là chị gái, hay là vì cách biệt thực lực lớn đến mức không thể nhìn ra cơ hội thắng của chính mình…

   

“Tôi không có lý do gì để cần người không quen biết làm tới vậy. Về bản thân thì tôi sẽ tự mình bảo___”

   

Tôi định nói ra những lời tiếp theo nhưng chợt nhận ra cơ thể đang đông cứng lại.

Muryerl vừa rút kiếm và vẫn chưa di chuyển chút nào.

Cô ta chỉ đang nhìn vào tôi mà lộ ra sát khí vô cùng rõ ràng. Ấy thế mà tại sao tôi lại không thể cử động? Cảm giác ấy hệt như thân thể bị gắn chặt vào không gian vậy.

Thế giới dần phai màu. Một khung cảnh dị thường chỉ toàn màu trắng.

Nó đang đến. Đây là cái gì chứ? Một kết cục không thể chống cự, không thể ngăn cản, chỉ có thể đơn phương chấp nhận nó.

Ngay khoảnh khắc nhận thức như thế, tôi liền nhìn thấy một quỹ tích. Nó là một màu đen, một kết cục tàn nhẫn màu đen thẫm. Quỹ tích của kết cục đen tuôn ra từ thanh kiến đang muốn chém cơ thể tôi làm đôi___

   

“Áp đặt kết cục lên kẻ khác là cô đang muốn bắt chước Nữ Thần sao? Quá ngạo mạn rồi.”

   

Thế giới xuất hiện vết nứt. Quỹ tích đen tan vỡ, màu sắc trong tầm mắt dần trở lại. Nhiệt độ toàn thân cũng quay về trạng thái ban đầu, cơ thể bắt đầu hô hấp bình thường.

Chuyện gì vừa xảy ra? Tôi chỉ biết rằng đó là tình huống mình không thể lý giải chính xác. Song, trước mắt tôi đang tồn tại một người đàn ông đáng lẽ chưa từng có mặt ở đây.

Kẻ bao phủ trong vô số tử vong nhưng lại hiện thân với đặc trưng bất tử. Kẻ đứng trên đỉnh Vampire, Ma Tộc sở hữu nhân tử Tử.

Đó là Lãnh Chúa tộc Bất Tử, Hunvar Lupukr.

   

“Hunvar? Tại sao anh lại…”

“Tôi từng bảo chúng ta có một món nợ.”

“Giọng nói đó là… Soros!?”

   

Giọng nói phát ra từ quả cầu thuỷ tinh trong tay Hunvar là Soros, Lãnh Chúa tộc Kỵ Nhãn.

   

“Đạp đổ món nợ cần trả sẽ dính líu đến uy tín của tôi. Bản thân đã yên lặng quan sát đề phòng có kẻ hành động trước, và quả nhiên là đáng công tôi gửi Hunvar đến đây.”

   

Ơ, món nợ… là hồi rút thăm nhỉ? Không phải tôi mắc nợ Soros mà là Soros mắc nợ tôi ư? Sao nghe rối rắm vậy? Vốn dĩ tại sao cái chuyện đó lại có lợi cho Soros? A, hiện giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện đó...!

   

“Tôi không hiểu lắm, nhưng cảm ơn các anh nhé! Vậy thì giờ hãy khống chế___”

“Hunvar hiện tại không thể nghiêm túc chiến đấu. Chém giết với người phụ nữ kia chỉ là chuyện vô vị.”

“… Có nghĩa là anh ta không thể đánh thắng cô ta?”

“Bọn tôi không định giúp đỡ mọi thứ. Hunvar sẽ câu kéo thời gian. Cô hãy cố chạy trốn khỏi nơi này hoặc tìm kiếm hy vọng mong manh cùng gã đàn ông kia đi.”

   

Tưởng chừng được người tới cứu mạng mà cuối cùng chỉ có thể câu thời gian thôi á!? Ờ thì nhìn tình huống hiện tại thì đúng là không phù hợp để chiến đấu cho lắm!

Kể cả khi tôi có thể chạy trốn thì bản thân vẫn không cho rằng mình sẽ chạy thoát hẳn.

Nhưng giờ bảo tôi cùng Karquas phải làm gì đó thì… Đương sự đang từ bỏ chiến đấu do cách biệt thực lực rồi đó!?

   

“Cái nào cũng vô dụng mà! Anh không gợi ý được chút gì sao!?”

“___ Hầy. Mặc dù bực bội vì phải làm theo ý đồ gã đàn ông kia, nhưng đành chịu thôi.”

   

A, cái tên này vừa mới thở dài kìa. Thường anh ta không lộ diện nên tôi chẳng biết đối phương nghĩ gì, nhưng không ngờ đây cũng là loại người thể hiện thái độ kiểu bất mãn nhỉ.

   

“Rimliya, mấu chốt là Đặc Tính của cô.”

“Anh kêu tôi dùng Đặc Tính lên Karquas á!? Ờ thì đúng là sẽ tốt hơn một chút nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi chứ!?”

   

Vì biết rằng nó không có tác dụng với Karquas hay Muryerl nên tôi đã loại nó ra khỏi lựa chọn của mình, nhưng đúng là nếu đối phương đồng ý thì nó cũng là một cách.

Tuy nhiên, kỹ thuật của Karquas đã đạt điểm cực hạn của mình. Giờ có dùng Đặc Tính này thì tôi không nghĩ nó sẽ tạo ra khác biệt lớn.

   

“Tôi nói cho cô biết một chuyện. Gã đàn ông này không có tài năng dùng kiếm.”

“… Anh đang nói thật hả?”

“Nói hơi thẳng quá đó.”

   

Thiệt luôn hả? Tên này lộ ra tuyệt kỹ dùng kiếm như thế mà lại không có tài năng? Cả người không bước trên kiếm đạo như tôi cũng hiểu kiếm kỹ của Karquas đang tiến xa hơn cả mấy kiểu luyện tập đầy phi lý.

Một kẻ dùng gần như cả đời để luyện tập và mài giũa lại không có tài năng ư?

Không không, tài năng hay không thì chỉ cần đạt đến cực điểm là sẽ tự mình biết được. Nếu đã biết mình không có tài năng mà vẫn tiếp tục tiến tới lĩnh vực ấy thì khác gì lãng phí cuộc đời mình đâu!?

   

“Nhưng đó là sự thật. Tôi đã chỉ ra con đường, còn lại thì cô tự chọn đi. Hunvar.”

   

Hunvar nghe theo lời Soros và chạy về phía Muryerl. Song, trước khi thu hẹp khoảng cách đó thì cơ thể Hunvar đã bị nhát chém vô hình bổ đôi.

   

“___!”

“Trò vặt vãnh.”

   

Thân thể bị chia đôi của Hunvar hoá thành chiếc bóng đen mà nuốt trọn Muryerl. Sau đó, chiếc bóng nuốt chửng cả sàn nhà rồi lặn xuống tầng dưới.

Quả nhiên là tộc Bất Tử, bị chém làm đôi mà vẫn thản nhiên như thế làm tôi có hơi rợn. Thường thì người ta phải hấp hối luôn chứ đừng nhắc chuyện có trúng lõi hay không.

Tôi không chắc Hunvar có thể đánh bại Muryerl, thế nhưng anh ta vẫn sẽ câu thời gian. Còn lại là…

   

“Chạy trốn sẽ chắc chắn hơn đấy.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng Soros đã bảo anh có hy vọng mong manh.”

“Dựa theo lời đối phương thì Đặc Tính của cô là loại cường hoá người khác thôi nhỉ…”

“… Tôi sẽ giải thích về Đặc Tính của mình. Đặc Tính của tôi___”

   

Bản thân giải thích Đặc Tính cho Karquas. Đặc Tính của tôi là sức mạnh cùng loại năng lực vốn có của Ác Ma nhưng ở cấp bậc cao hơn. Về cơ bản thì nó là năng lực thuộc loại chi phối đối tượng.

Tuy nhiên, Đặc Tính của tôi không chỉ chi phối đơn thuần mà còn phát sinh hiệu quả khác như tác dụng phụ. Dựa trên cách nói kia thì hy vọng mà Soros nói đến chính là cái tác dụng phụ này.

   

“Ra là vậy. Tôi thì lại cảm thấy khá phức tạp đấy…”

“Anh nghe cho kỹ này. Bản chất Đặc Tính của tôi là chi phối đối tượng, hay còn gọi là biến đối phương thành con rối. Nếu muốn thì tôi có thể biến anh thành nô lệ của mình suốt đời. Giải thích như thế này là vì tôi khó có thể chi phối tinh thần của anh nên cần có sự đồng ý___”

“Được thôi. Chỉ cần chấp nhận sự chi phối của cô phải không? Vậy thì dùng đi.”

“Cái…”

   

Karquas tin tưởng sự thành thật của tôi và không do dự cho phép tôi dùng Đặc Tính. Nếu chỉ như thế thì điều đó cũng khiến tim tôi đập thình thịch đôi chút, thế nhưng chuyện này lại khác.

Người đàn ông này không có chút kháng cự nào trong việc đánh đổi bản thân. Ừm, hiện giờ tôi đã hiểu rõ tại sao Muryerl lại muốn cướp đoạt vị trí Ma Vương từ người đàn ông này, cũng như lý do cô ta thật lòng muốn giết tôi. Nếu thương yêu người thân có tính cách như thế này thì cố gắng như vậy cũng phải.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Với cái mức lương đó mà hi sinh tới vậy thì hiểu vì sao phép tìm kiếm của nữ thần chọn main rồi, nô lệ công việc ổn quá mà.
Xem thêm