Tôi đặt Arquas bị thương lên giường trong phòng chờ Ma Vương và tiến hành chữa trị.
Xét hiệu suất hồi phục thì đáng lẽ tôi nên mang cậu ta về Nhân Giới, nhưng hiện những người thuộc phe Karquas như Gaulgrart đang chờ đợi tại phòng thiết triều nên đành chịu.
“Không phải để họ giải tán luôn thì tốt hơn à?”
“Để mọi người bất an vì chuyện của sư phụ thì không tốt.”
“Lý do khiến Nữ Thần cũng phải chấp nhận.”
Seif đã tự xưng mình là Outicia Licaos. Do đó, khắp Ma Giới đều biết rằng Ma Vương tiền nhiệm vẫn còn sống, và Arquas đã nhận người Ma Vương tiền nhiệm ấy làm sư.
Điều này là một tình huống vô cùng đáng sợ đối với các Lãnh Chúa. Hiện tại chắc họ đang đưa ra rất nhiều suy đoán.
“Phải xen lẫn đôi chút sự thật và khiến họ an tâm mới được.”
“Hay là bảo họ rằng tôi giao cậu cho Outicia và nhờ anh ta nuôi dạy? Nữ Thần Watequa muốn nuôi dạy Ma Vương dự phòng trước thì cậu cũng dễ được người ta ủng hộ hơn.”
“Không cần, giữ quan hệ như hiện tại là đủ rồi. Sư phụ mà phối hợp thì sẽ có lúc ông ta làm tới mức không xuống đài được.”
“Kẻ lừa đảo thiên tài mà lại không biết cách phối hợp à.”
“Những lúc dùng mấy lời nguỵ biện rẻ tiền thì đều thế cả. Tôi cũng gặp khốn khó rất nhiều hồi đối phó với thương hội ác đức ngày trước nữa…”
Arquas chẳng hề nhăn mặt dù bị thương, nhưng khi nhớ lại chuyện cũ với Seif thì biểu cảm của cậu ta lại vô cùng phong phú. Có vẻ lần đó cậu ta bị hố không ít rồi.
“Tôi hiểu rồi. Trước hết thì tôi sẽ chờ ở đây, nhưng bản thân vẫn sẽ nghe cuộc nói chuyện của các cậu.”
“Ờ, cứ làm thế đi. Tôi cũng muốn cho cô hiểu rằng đây không phải chuyện lớn.”
Sau khi trị liệu được một phần thì Arquas đeo mặt nạ mà đi ra phòng thiết triều.
Con người bị kiếm đâm vào bụng mà làm không khéo thì sẽ có khả năng chết đi… Nhưng cậu ta quả nhiên rất đáng khen ngợi.
Nội tạng trong người Arquas hầu như không chịu tổn thương nào. Cú đâm với tốc độ di chuyển từ Độ Thời thường phải gây ra thương tổn ở cấp độ thổi tung cả thân thể.
Tuy nhiên, cậu ấy nhìn thấu hoàn toàn xung kích ấy, điều chỉnh Cường Hoá Ma Lực không quá mạnh cũng không quá yếu và truyền nó xuống dưới chân mình.
Không chỉ vậy, Arquas còn khéo léo điều khiển cơ thịt trong người mà bảo vệ nội tạng khỏi quỹ đạo của kiếm. Ứng dụng kỹ thuật gần giống như cách di chuyển lõi của Ma Tộc vào thân thể người… cũng không phải chưa từng có tiền lệ nên tôi không quá kinh ngạc, nhưng nó vẫn là kỹ thuật đáng để trầm trồ.
Sau khi không còn nhìn thấy Arquas thì tôi mở ra chiếc hộp đựng trang sức trên bàn.
“Để mọi người chờ lâu rồi.”
“Ka… Karquas-sama! Vết thương của ngài có sao không!?”
Ở trong phòng chờ Ma Vương có một vài thiết kế ẩn. Đó là vương toạ sẽ hấp thụ âm thanh trong phòng rồi truyền nội dung vào chiếc hộp nhỏ đựng trang sức trong phòng chờ Ma Vương. Một thiết bị nghe lén không quá phù hợp với nền văn minh tại thế giới này.
Tôi có lần lỡ miệng nói về kỹ thuật thuộc thế giới khác với Ma Vương của mấy đời trước rồi người đó tái hiện lại nó một cách rất thản nhiên.
Lỡ như bị kẻ xấu lợi dụng thì tiêu chuẩn của cuộc chiến thông tin sẽ bạo phát nên tôi chỉ dùng nó dưới hình dạng vương toạ… Nhưng quả nhiên cái này tiện lợi thật.
“Không có gì nghiêm trọng. Tôi đã được Nữ Thần Watequa sơ cứu rồi.”
“Vâ… vậy sao… Còn Watequa-sama thì…?”
“Sau khi trị liệu đôi chút thì cô ấy đã bảo tôi tự mình hồi phục tiếp mà đi rồi. Trong mắt đối phương thì chắc chuyện lần này cũng chẳng phải vấn đề đáng nhắc đến.”
Thật ra vẫn có vấn đề đấy. Chỉ là chuyện này cũng không phải thứ bản thân tôi có thể làm gì nên hiển nhiên là không để ý rồi.
“Cơ mà bất ngờ thật đó~. Kar-kun là đệ tử của Ma Vương tiền nhiệm à?”
“Có vẻ là thế.”
“Có vẻ là thế ư… Sao nghe giống như đây không phải chuyện của anh vậy?”
“Đành chịu thôi. Gần đây tôi cũng mới biết cái loại đấy là Ma Vương tiền nhiệm cơ mà.”
“Ể~…”
“Gọi Ma Vương tiền nhiệm là ‘cái loại ấy’…”
Thực tế thì đúng là vậy. Nếu không phải tôi xuất hiện trước mặt cái loại đấy tại núi Niarua thì có khả năng đối phương đến giờ cũng chẳng lộ ra đâu.
“Gần đây mới biết Outicia là Ma Vương tiền nhiệm… Không lẽ cả Karquas-san cũng không biết lý do xuất hiện của Ma Vương tiền nhiệm ấy ư?”
“Không chỉ tôi mà có vẻ cả Watequa cũng không biết đâu.”
“Cả Watequa-sama cũng không biết là sao…”
“Điều tôi nắm được là cái loại đấy là sư phụ mình, và cũng là một kẻ cực kỳ có vấn đề về nhân cách.”
“Kar-kun nói xấu ai đó nghe mới lạ thật nhỉ…”
“Thậm chí tôi còn thấy Yodoin còn đáng yêu hơn cơ.”
““Thật á…””
“Ê ê?”
Tên Ma Vương tiền nhiệm đó khiến cả nhân vật bụng đen một mảng như Yodoin trông đáng yêu thật cơ mà.
“Chỉ là thế thì tôi cũng có thể hiểu được. Làm đệ tử của Ma Vương tiền nhiệm thì sức mạnh của Karquas-sama cũng___”
“Tôi không học kiếm thuật từ cái loại đấy đâu. Phần lớn là học cách xử thế khi sống trong thế giới này thôi. Cơ mà tôi cũng có học bí quyết giành thắng lợi thật.”
Sức mạnh trong chiến đấu của Arquas đều là do cậu ấy tự mình nắm giữ. Điều Seif làm chỉ là đi trước dẫn lối cho con đường mà bản thân Arquas cuối cùng sẽ đi tới.
Tuy nhiên, Arquas dùng thân phận Karquas, nắm bắt trái tim người khác và khiến các chủng tộc công nhận bản thân chắc chắn là quả ngọt từ lời dạy của Seif.
“Ra… ra là vậy sao… Thế thì kiếm thuật ấy là do ngài tự mình…”
“Về khoản ‘À ra là thế’ thì chắc là chuyện Qualisy Worlute được cái loại ấy dạy dỗ rồi.”
“… Karquas-san đã biết trước Qualisy đang che giấu thực lực ư?”
Trong lúc Arquas chiến đấu với Lalafia, Qualisy đã liên tục trói chặt Immuryerl đang muốn làm loạn, một kẻ đã giết Justell và khiến cả tứ tộc phải công nhận thực lực của mình.
Có vẻ Yodoin đã biết được năng lực của cô ấy và thay đổi cách nhìn của mình. Thực tế thì đánh giá về Qualisy trong lòng tôi cũng được điều chỉnh lên cao hơn rồi.
“Trong lúc ai cũng mang bản mặt ‘Ta đây chính là kẻ nên trở thành Ma Vương’ mà lại có người lộ biểu cảm kiểu ‘Mình không phù hợp nên xin miễn’ thì không muốn để ý cũng khó.”
“… Gauyan có nhận ra không?”
“Không, tôi chỉ nghĩ cô ấy lúc nào cũng khó chịu mà thôi…”
“Tôi còn tưởng mình hay bị cô ấy lườm cơ… Có vẻ tôi vẫn chưa rèn đủ khả năng quan sát rồi…”
Cả Nữ Thần cũng nhìn nhầm nên các cậu không cần để tâm đâu. Nếu mọi người đều nhận ra thì tôi chẳng khác gì có mắt như mù nên hãy cứ giữ vậy đi.
“Nhắc mới nhớ, Yodoin. Anh đã ở bên cạnh tứ tộc khi ấy phải không? Liệu anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
“Ưm… Đúng rồi ha. Tôi lại đẩy chuyện đó khỏi suy nghĩ trong vô thức luôn…”
“Là cô gái thay thế cho Jusjus phải không? Tự dưng cô ấy lao ra cứ như muốn giết hết mọi người luôn ấy.”
“Tim tôi… suýt ngừng đập thật đó. Karquas-san có biết gì về người phụ nữ đó không?”
“Chị ấy là đồng hương của tôi. Dù cha mẹ khác nhau, nhưng chúng tôi lớn lên giống như chị em vậy.”
Quan hệ của họ là chị em nhưng Arquas và Immuryerl lại không có quan hệ máu mủ.
Theo những gì tôi điều tra được thì Arquas là con trai của bạn thân của mẹ Immuryerl. Mẹ cả hai đều mất sớm nên cơ bản là họ được người lớn trong ngôi làng chăm sóc…
“Đồng hương sao…”
“Cơ mà tôi đã rời khỏi đó từ khi còn nhỏ rồi cùng du lịch thế giới với sư… với Outicia. Lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại đấy.”
“Hừm… Nhân tiện thì chuyện người phụ nữ đó cùng tứ tộc định gia nhập phe Karquas____”
“Chuyện đó thì tôi nhìn diễn biến cũng nhận ra rồi.”
“Cái gì cơ!?”
“Tuy nhiên, tôi cũng chưa từng được báo trước. Thế nên tôi mới tạm thời từ chối đề nghị đó.”
“… Tôi có thể hỏi ý kiến thật sự của anh không?”
“Đảo ngược lại thì mấy người có công nhận không?”
Immuryerl và tứ tộc. Nếu cả năm chủng tộc này cùng tham gia phe Karquas thì có đến tám chủng tộc gia nhập cùng phe phái ngoại trừ đại biểu là Karquas.
Khi đạt được sự tán thành của hơn nửa số chủng tộc thì có thể xem như cậu ta thực chất đã thống nhất Ma Giới rồi.
Tuy nhiên, đối với chủng tộc không tham dự thì chuyện này giống như họ chẳng biết cái gì đang xảy ra, bị dạt qua một bên và Ma Giới bỗng nhiên được thống nhất. Đương nhiên là đối phương sẽ cảm thấy vô cùng bất mãn.
“Hẳn là họ sẽ không thể chấp nhận rồi.”
“Tôi đang tận lực khiến các lãnh Chúa phải công nhận mình. Bản thân không muốn bày trò nham hiểm như thế.”
“… Cũng phải nhỉ. Kể cả khi thuận lợi thì cũng không tránh khỏi sinh ra rạn nứt giữa đôi bên…”
“Nếu mọi người muốn chiến tranh toàn diện với các chủng tộc còn lại thì tiếp nhận cũng là một cách đấy.”
“Xin đừng làm thế…”
Cái kiểu nói chuyện khá là hớn hở này chứng tỏ cậu ta quả nhiên là đệ tử của Seif.
Nếu tiếp nhận Immuryerl và tứ tộc thì dù kết quả ra sao đi nữa, quá trình thống nhất Ma Giới sẽ được gia tốc. Và hiển nhiên là thời kỳ xâm lược Nhân Giới cũng sẽ bị đẩy lên sớm hơn.
Cậu ta đã lấy lý do giảm tranh chấp giữa các thành viên Ma Giới đến mức tối thiểu để người mình chấp nhận con đường tốn nhiều thời gian hơn.
“Tôi nghe Qualisy bảo rằng cô ta muốn giết Lalafia vì Karquas-san đó…”
“Chị ấy có chút bảo bọc quá mức ấy mà.”
““… Có chút?””
Cái “có chút” đấy đã thay đổi một chút địa hình Ma Giới luôn rồi, không biết Seif có thể ngăn cản cô ta được không nữa.
Mặc dù tôi cũng muốn quan sát tình hình, nhưng bên kia lại đang được giăng kết giới nhằm ngăn cản sự giám sát từ các Lãnh Chúa nên tôi không biết được tình hình hiện tại.
“A ưm…”
Ủa, giọng nói này là của Lãnh Chúa tộc Thụ Hoa Lalafia Yurafila. Tôi còn tưởng các Lãnh Chúa không thuộc phe Karquas đã quay về rồi, hoá ra cô ta còn ở lại sao.
“Hoá ra cô còn ở đó à, Lalafia.”
“Cô ấy luôn ở trong một góc đó, Kar-kun.”
“Thật xin lỗi… Tôi là tộc nhân Thụ Hoa… nên giỏi hoà mình vào khung cảnh lắm…”
“Không đâu, là tại Kar-kun đó? Trong phòng thiết triều tiêu điều này mà lại có đoá hoa xinh đẹp nở rộ thì phải nhận ra chứ.”
“Đâu có, tại vì cô ấy đang nấp sau lưng Gaulgrart nên anh ta không thấy cũng chịu thôi?”
“Vậy là lỗi của Gauyan.”
“Tôi á!?”
“Thế thì hãy xem là vậy…”
“Sao tự dưng thành lỗi của tôi rồi!?”
Tôi còn tưởng cô ấy là một người chậm chạp, nhưng hoá ra cũng rất biết tung hứng cùng người khác. Cơ mà giọng nói của cô ta không toát ra chút cảnh giác nào nhỉ. Nếu tôi cũng ở đó thì còn có thể nghe tiếng lòng… Cơ mà chỉ nghe cuộc trò chuyện bằng giọng nói rồi suy nghĩ cũng không tệ lắm.
“Cô cần gì à?”
“Ưm… Trước hết thì tôi xin nói lời cảm ơn. Đó là một cuộc chiến đưa tiễn rất tuyệt vời… cho người bạn của tôi…”
“Đưa tiễn… Ra là vậy. Lalafia khiêu chiến Karquas-sama là vì dâng lên điệu múa phúng điếu cho người bạn quá cố.”
“À, cuộc chiến đó là vì Jusjus nhỉ… Giờ thì tôi hiểu rồi~”
“Vâng… Tôi cho rằng người công nhận Justell-san là người đứng đầu tộc Cương Trùng như Karquas-san thì sẽ có thể…”
“Bản thân tôi cũng muốn chuẩn bị thứ gì đó để đưa tiễn anh ta mà.”
Trong đầu Lalafia đã hiện lên kỷ niệm với Justell ngay giữa cuộc chiến nên tôi dĩ nhiên là đã biết về điều đó.
Mặc dù tôi cảm thấy bất ngờ vì cô ấy có khí chất võ sĩ hơn mình tưởng tượng, nhưng với Arquas thì đây là một đối tượng không thể tốt hơn nữa.
“Vả lại… tôi cũng muốn có câu trả lời…”
“Là về lòng hoài nghi, về ý nghĩa Đặc Tính của cô sao.”
“… Vâng.”
Đặc Tính là sức mạnh căn cứ trên nhân tử. Giống như tên được dùng để thể hiện một cá thể, tên của Đặc Tính sẽ thể hiện bản chất sức mạnh của nó.
Thường thì Đặc Tính sẽ mang tên đúng như bề ngoài của nó, nhưng trong trường hợp sở hữu năng lực đặc thù thì cũng có trường hợp họ chỉ biết được cái tên trước khi lý giải bản chất của nó.
“Đặc Tính tương tự ma pháp Nghi Thức, đúng là chỉ xét phương diện chiến đấu thì năng lực ấy có nhiều cái vô dụng nhỉ.”
“Không hề. Đặc Tính ấy chính là phương pháp tìm đối tượng lý tưởng cho Lalafia.”
“Đối tượng lý tưởng…?”
“Đó là những thí luyện nhằm xác nhận ‘Người sẽ cùng bản thân yêu thương đứa con hết mực.’ Nói thẳng ra thì… nó biểu hiện cho tính cách thiếu nữ của Lalafia.”
Vậy tình huống trận chiến trông giống như khiêu vũ giữa người tình với nhau cũng là một cách hình dung chính xác à.
Đặc Tính xem xét “đối phương có xứng làm đối tượng lý tưởng của mình hay không” giữa lúc chém giết… Đúng là theo kiểu thiếu nữ mới lớn thì như vậy cũng phải.
“À~… Ra là thế~, đoá hoa trên ngực là để quyết định đối phương có đạt hay không nhỉ.”
“Cả tôi… sau khi nhìn thấy đoá hoa xanh thứ hai nở ra… thì cũng có linh cảm như vậy…”
“Đó là Đặc Tính của Lalaran cơ mà… À phải rồi nhỉ. Đặt tên thì cũng phải để đối tượng thú vị đặt mới hay ha~…”
“Khoan đã, nó đâu giống như Đặc Tính sẽ dùng cho người mình chiến đấu đâu? Tiền đề là chém giết thì thông thường làm gì có ai hành xử như người chồng lý tưởng trong lúc ấy chứ?”
“Hoàn toàn ngược lại. Mục đích của nó là xem xét đối tượng có thể hành xử một cách lý tưởng kể cả trong tình huống tính mạng bị đe doạ hay không.”
“Kể cả thế đi nữa, lỡ người đó chết đi thì sẽ mất cả chì lẫn chày rồi? Thí luyện cuối cùng cũng chẳng khác gì bảo đối phương đi chết đi còn gì.”
“Có lẽ là vừa muốn đối phương hành xử một cách lý tưởng vừa từ chối những kẻ yếu ớt nữa.”
“Ơ…”
“Tình trường cũng như chiến trường. Chuyện này không thành vấn đề.”
“Cũng phải~”
“… Bản năng Lalafia thật ra cũng khá là bạo lực?”
“Cũng phải~”
“Hơ…”
Thật ra chuyện này cũng có chút đạo lý. Con cái là giống loài bắt chước cha mẹ và cuối cùng sẽ sánh bước cùng họ. Chính vì biết rõ điều đó nên cũng có trường hợp họ xem con mình là kẻ đe doạ đến bản thân.
Dù vậy, những người vẫn chúc phúc, vẫn vui mừng với sự trưởng thành của con cái và bồi dưỡng vun đắp mới là cường giả chân chính. Đây là lý tưởng của Lalafia.
Suy xét kỹ thì Đặc Tính thật sự quá nghiêm khắc khi phán quyết như thế. “Hãy yêu thương đứa con không những mạnh tương đương mà còn đang nhắm tới mạng sống của người,” “Hãy làm theo mà vẫn còn sống sót.” Một kiểu đi tìm hôn phối bạo lực mà đại đa số đều sẽ trượt ngoại trừ loại người có đầu óc như Arquas.
Hơn nữa, trong trường hợp thí luyện thất bại thì có khả năng cao rằng chờ đợi họ sẽ là hậu quả bị đứa con ấy xử trí… Khuôn mặt cô ta đoan trang hiền dịu mà lại nguy hiểm thật đấy.
“Nhưng thế này thì Kar-kun đã được chứng minh là người chồng lý tưởng của Lalaran rồi nhỉ.”
“Có… có lẽ là như vậy nhỉ…”
Tôi lại muốn nói ra vài ý kiến về khoản đó đấy. Cơ mà giọng của Lalafia có hơi vui mừng là do tôi tưởng tượng hay sao nhỉ.
“Nói chính xác hơn thì tôi chỉ là một ứng viên thôi.”
“Hở?”
“Lalafia, cô sẽ không thể dùng Đặc Tính đó với tôi nữa?”
“Vâ… vâng… Tôi không thể tiếp tục dùng nó… cho cùng một đối tượng…”
“Thế nhưng nếu muốn dùng với Yodoin hay Gaulgrart thì cô có thể làm được phải không?”
“Ưm… Có vẻ là thế…”
“Là vậy đấy. Đặc Tính của Lalafia là tìm kiếm đối tượng lý tưởng chứ không phải năng lực quyết định người định mệnh. Có thể xem như nó lập danh sách ứng viên để tìm kiếm bạn đời trong tương lai thôi.”
“… Tức Kar-kun là…”
“Một trong số những người dự phòng.”
“… Chuyện cũng không nhỏ đâu.”
“Lalaran… Tôi cứ tưởng cô là thiếu nữ ngây thơ cơ… Nhưng thật ra… lại là người theo chủ nghĩa thực tế?”
“Huê…”
Lalafia Yurafyla, một người phụ nữ đáng sợ. Và Arquas cũng thế, dù được đánh giá là “Người chồng lý tưởng” nhưng cậu ta vẫn ứng phó một cách điềm tĩnh…
Cơ mà với bản thân vẫn luôn bị xua đuổi lúc bình thường thì cái kiểu này lại tạo cảm giác thân thiết thật nhỉ. Ừm.
“Mong cầu hiệu suất là bản chất của người sống bằng trí tuệ. Đừng trêu chọc cô ấy nữa. Tuy rằng chỉ là ứng viên, nhưng được công nhận cũng khiến tâm trạng tôi cảm thấy không tệ.”
“Ph… phải rồi nhỉ…!”
“Trận chiến với Larphs cũng rất thú vị. Như thế là quá đủ với tôi rồi.”
“A… Về… về Larphs thì… vào thời điểm cuối cùng…”
Lalafia ngập ngừng. Thời điểm cuối cùng… hình như Larphs đã nhìn về phía Lalafia mà mấp máy môi. Do Sử Ma ấy có vẻ không mang thanh quản nên nó không phát ra giọng nói, thế nhưng đúng là nó vẫn trông giống như đã nói gì đó.
“Tôi nghĩ lời của Larphs hẳn phải chạm đến lòng cô rồi.”
“Tôi nghĩ… là thế… Chỉ là… tôi muốn… xác nhận lại…”
“Cô không đủ tự tin sao. Cơ mà không có kinh nghiệm làm mẹ thì cũng đúng.”
“Nó đã nói gì vậy…”
“Là ‘Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó, thưa mẹ’”
“___ Vậy sao…”
Larphs là Sử Ma trong Đặc Tính được sinh ra từ nguyện vọng của Lalafia. Arquas đã đậu thí luyện nên nó nhận định cậu ta chính là đối tượng lý tưởng của Lalafia.
Chính vì vậy nên nó mới có “gặp lại” và “vào một ngày nào đó.” Suy nghĩ theo trái tim thiếu nữ thì đây là một lời tạm biệt rất đẹp đẽ, nhưng xét tới chuyện Arquas chỉ là một trong các ứng viên thì… nó lại có điểm tàn khốc. Dù sao thì ứng viên càng gia tăng thì đứa con mình yêu thương nhưng không thể gặp mặt cũng sẽ theo đó mà tăng theo.
“Đừng áp lực quá. Kể cả khi đặt cùng một cái tên thì chúng vẫn là tồn tại khác nhau hoàn toàn.”
“___ Vâng. Tôi sẽ xem đó là thứ để gia tăng kỳ vọng vào tương lai vậy…”
Cứ nhận thức rằng mình sẽ có thể xây dựng gia đình hạnh phúc với người này chính là điều tốt nhất. Mặc dù trong trường hợp cô ta mang mối quan hệ ấy với Arquas thì tôi nghĩ đó vẫn sẽ là ngày tháng đầy ắp thăng trầm đấy?
==================================
Trong trường hợp có xen lẫn màu đỏ thì Đặc Tính sẽ phán quyết rằng đối tượng không phù hợp làm bạn đời của Lalafia và cho ra kết quả “Ly Biệt.” Khi có đến ba màu đỏ thì sẽ cho ra kết quả “Không bao giờ để đối phương vào trong tầm mắt lần nào nữa.”
Lý do không dùng lên cùng một người cũng mang ý nghĩa “Không có ý định kiểm tra đến lần thứ hai.” Thật đáng sợ nhỉ.
Để biện hộ cho danh dự Lalafia thì bản thân cô ấy cũng rất khiếp đảm bản năng của chính mình. Cô ấy căn bản vẫn là một Lãnh Chúa rất dịu dàng.
A, dĩ nhiên là nó cũng có thể dùng lên nữ giới.
5 Bình luận