“Dù thế nào đi nữa thì làm vậy vẫn quá mạo hiểm!”
Người lộ dao động nhất với hành động của ngài ấy chính là Lalafia.
Cô ấy biết rõ nội dung thí luyện, là nhân vật duy nhất có thể tưởng tượng ra khả năng xảy ra sau đó.
Hứng trọn một đòn từ Sử Ma phục chế ngang bằng và thậm chí còn hơn cả bản thân sẽ là thứ xác định thắng bại trong cuộc chiến.
Thông thường sẽ chẳng ai làm vậy. Tuy nhiên, cô ấy đã mơ mộng tới khả năng thí luyện có thể hoàn thành, khả năng người thạo cách chiến đấu với bản thân như Karquas-sama sẽ đón đỡ công kích đó từ chính diện.
Song, đó lại là sai lầm lớn của Lalafia. Cô ấy đã tính nhầm vì cho rằng Karquas-sama sẽ vừa hoàn thành thí luyện vừa hướng tới chiến thắng.
Ngài ấy không hề để tâm đến thắng bại. Ngài ấy chỉ thách thức thí luyện với cảm xúc thuần khiết mà thôi.
“… Quả nhiên là Kar-kun nhỉ~”
“… Quả nhiên là Karquas-sama.”
“Gauyan lo lắng hả?”
“Cô đang muốn biện hộ cho lòng mình sao, Nalact?”
“Cũng có một chút. Cơ mà cảm xúc ghen tị vẫn nhiều hơn.”
Tôi có thể hiểu cả hai cảm xúc ấy của Nalact. Dưới thân phận thuộc hạ thề trung thành, tôi cảm thấy rất hồi hộp trước hành động như thế.
Tuy nhiên, trong lồng ngực bản thân cũng mang cảm xúc ghen tị. Người có thể khiến ngài ấy cười vui vẻ đến vậy cũng chỉ có hảo thủ đối đầu như thế này mà thôi.
Ngoại trừ Yodoin vẫn luôn thăm dò sâu cạn, những người có dính líu với Karquas-sama đều từng nghiêm túc chiến đấu với ngài ấy. Mọi người đều giúp ngài ấy tận hưởng từ sâu trong đáy lòng và khác hẳn tôi, kẻ thừa nhận thất bại trong khi vẫn chưa dùng tới Đặc Tính…
Không, không được để bản thân chìm trong dục vọng rẻ tiền. Chiến đấu đúng là món quà tuyệt vời nhất để dành tặng Karquas-sama, nhưng chỉ có kẻ đương đầu mới có thể gửi tặng món quà ấy.
Bản thân vẫn có thể dâng tặng thứ khác trong thân phận đồng minh của ngài ấy. Kể cả khi không dễ dàng tìm được thứ vượt qua chiến đấu thì vứt bỏ việc tìm kiếm cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ trách nhiệm của một thuộc hạ.
Hiện tại hãy tập trung hành xử như một thuộc hạ xứng đáng với ngài ấy. Phải kính trọng lựa chọn tin tưởng chủ nhân và con đường mình tiến bước.
“A! Larphs, không được! Dừng lại đi___”
Larphs phớt lờ sự ngăn cản từ Lalafia mà hành động. Đặc Tính của cô ấy gần giống như ma pháp Nghi Thức. Chính vì sức ảnh hưởng quá mạnh nên cả người sử dụng cũng khó mà bẻ cong quy tắc ấy.
Larphs hiện tại chính là kẻ thực thi thí luyện. Kể cả khi đó là cha mẹ đã sinh ra mình thì nó vẫn sẽ ưu tiên việc hoàn thành thí luyện.
“Không!”
Thân thể nó biến mất, và lần xuất hiện tiếp theo chính là ngay sát Karquas-sama. Nhìn từ bên ngoài thì ai cũng có thể hiểu rõ kết quả như thế nào.
Đó là khung cảnh đúng như tưởng tượng. Karquas-sama đã dùng thân thể đón nhận cú đâm của Larphs.
Kiếm của Larphs đã đâm xuyên bụng Karquas-sama. Thanh kiếm đẫm máu, từ miệng vết thương cũng chảy không ít máu. Tuy nhiên___
“… Một đòn rất khá, Larphs.”
Karquas-sama ôm chặt thân thể Larphs với đôi tay giang rộng. Một cái ôm dịu dàng chất chứa tình yêu thương.
Khung cảnh ấy tràn đầy cảm xúc đến mức khiến tôi trông thấy hình bóng cha mẹ đã từng yêu thương tôi và chị gái hết mực.
“Kar-kun tuyệt thật đấy.”
“Ừ, không ngờ ngài ấy lại có thể đón nhận hoàn hảo đến thế.”
Cú đâm thần tốc mà cả cấp bậc Lãnh Chúa cũng không kịp theo dõi. Nếu chỉ thả lỏng nhận đòn từ chính diện thì mọi thứ sẽ chẳng kết thúc như thế. Thường thì cả người sẽ bị đánh bay đi bởi xung kích, còn nếu chặn đứng hoàn toàn thì cả thân mình sẽ bị nổ tung ra tứ phía.
Tốc độ của Larphs không hề giảm xuống. Nó chắc chắn sẽ không nương tay. Khả năng cao là Karquas-san đã dùng thân thể giảm nhẹ uy lực của công kích ấy.
Tôi không thể tưởng tượng ra nhưng cũng có linh cảm về điều đó. Có lẽ là vì tôi từng chứng kiến ngài ấy đọc được lôi kích sẽ nhắm vào đầu mình và chịu đựng được nó trong trận chiến với chị gái.
Tốc độ của Larphs, uy lực cú đâm, cùng vị trí nhắm vào. Ngài ấy đã nhìn thấu hoàn toàn mọi thứ rồi dùng toàn thân triệt tiêu xung chấn của nó.
“___ Nhưng quả nhiên là…”
Dù triệt tiêu xung chấn thì đó vẫn là một cú đâm từ kiếm. Cánh tay vừa ôm chặt Larphs buông thõng xuống, Karquas-sama lảo đảo lùi về phía sau.
Máu tươi tràn ra từ miệng. Cơ thể bắt đầu run rẩy. Sát thương ấy có thể gọi là vết thương chí mạng với người có năng lực tái sinh thấp như Karquas-sama.
Trước mặt ngài ấy là Larphs. Do phản chấn từ chuyển động thần tốc nên một chân của nó đã bị phá huỷ thảm khốc, nhưng những bộ phận khác vẫn lành lặn.
Hơn nữa, đoá hoa trắng cuối cùng trên ngực đang dần thay đổi. Ba đoá hoa xanh đã nở rộ. Nó đang cho thấy thí luyện từ Đặc Tính của Lalafia đã được thực hiện một cách hoàn hảo.
Đặc Tính được cho rằng sẽ không còn ai sống sót sau khi trải qua thí luyện cuối cùng. Cho dù không chờ đợi lần cường hoá cuối cùng thì nó vẫn là đối thủ quá nặng ký cho Karquas-sama đang bị trọng thương.
Tôi cần phải ngăn họ lại. Lalafia đã nhận thua trong trận chiến vừa nãy, thắng bại đã được phân định. Chúng tôi lao vào ngăn cản chắc hẳn sẽ không gây ra trừng phạt cho chủng tộc.
Cả mục tiêu hoàn thành thí luyện cũng đã kết thúc. Nếu sau đó là kết cục đe doạ đến tính mạng Karquas-sama thì người làm thuộc hạ như tôi cần phải ngăn chặn điều đó.
“Đây là…”
“Cái quái… gì đây…!”
Thế nhưng tôi lại không thể bước ra. Cả Nalact có vẻ mang cùng suy nghĩ và đang chuẩn bị giải phóng Đặc Tính nhằm lao vào cũng không thể hành động.
Cơ thể không cử động. Dù muốn chạy ra cứu người nhưng thân thể lại không hề bước lên phía trước. Cảm giác hệt như bản thân bị giam cầm trong giấc mộng đang chi phối khu vực này.
Đây rõ ràng là cưỡng ép của kết cục đến từ thí luyện được thực thi. Lực kiềm chế từ quy tắc không cho phép người ngoài đứng trên sân khấu này.
“Larphs!”
Người duy nhất không chịu trói buộc là Lalafia liền chạy đến bên họ. Larphs dường như nhận ra điều đó nên nó đang từ từ quay về phía cô ấy.
Đến đây thì tôi rốt cuộc đã nhận ra nguồn gốc của cảm giác khác thường này. Karquas-sama và Larphs đều đã giãn khoảng cách. Song, thanh kiếm vẫn đang cắm sâu trên người ngài ấy. Larphs chính là người đã buông kiếm.
Larphs quay về phía Lalafia và im lặng mở miệng. Không có giọng nói nào. Thế nhưng, nó lại giống như đang nói gì đó với Lalafia.
“…!?”
Và cuối cùng, khoé miệng của Larphs nhẹ chuyển động. Khi tôi nhận ra Sử Ma đáng lẽ không mang cảm xúc lại nở nụ cười dịu dàng lần đầu tiên thì cơ thể của nó liền sụp đổ.
Sự tĩnh lặng trôi qua trong chốc lát. Karquas-sama và Lalafia chỉ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào vị trí Larphs vừa đứng.
“… Karquas-sama!”
Tôi hoàn hồn, nhận ra cơ thể đã bắt đầu chuyển động mà chạy về phía Karquas-sama.
Larphs tan biến và chúng tôi có thể hành động tức là Đặc Tính của Lalafia đã mất hiệu lực. Điều đó đồng nghĩa cuộc chiến đã chấm dứt hoàn toàn.
Lalafia dường như vẫn còn thơ thẩn, chẳng hề để tâm đến chuyện bọn tôi đang đến gần mà chỉ nhìn chằm chằm vào vết tích đã tan biến của Larphs.
“Đừng la như vậy. Nó động miệng vết thương.”
“Th… thật lòng xin lỗi… Vết thương này…”
“Là nhờ Larphs. Trước khi rời đi thì nó đã báo hiếu một lần rồi.”
Thanh kiếm cắm trên bụng Karquas-sama đã sụp đổ, nhưng một phần của nó vẫn đang lưu lại mà chặn miệng vết thương.
Sử Ma được sinh ra nhằm tàn sát kẻ địch lại trị liệu cho địch nhân… Chuyện vốn rất khó có thể tin được, chỉ là bản thân không rõ tại sao lại chấp nhận điều đó.
“Đoá hoa xanh là chứng minh cho thí luyện đã được thông qua. Khi toàn bộ đều nhuộm màu xanh tức là Karquas-sama đã đậu thí luyện một cách hoàn hảo sao…”
“Cứ tưởng thế nào, hoá ra mọi thứ xảy ra chóng vánh hơn tôi nghĩ nữa. Cứ tưởng phải trở nên náo loạn đùng đùng hơn cơ.”
“Xét bản chất Đặc Tính thì như vậy là phải rồi.”
“Bản chất?”
“Ừ, Đặc Tính của Lalafia___”
Karquas-sama bỗng ngừng chuyển động. Và đôi mắt của ngài ấy mở trừng lên khiến tôi lập tức hiểu rằng động tác đó là vì kinh ngạc.
Có chuyện khiến ngài ấy lộ ra phản ứng đến như vậy ư? Tôi vừa mang cảm giác mới lạ vừa nhìn sang phía ánh mắt Karquas-sama đang hướng tới.
“…? Karquas-sama, có chuyện___”
Và tôi đã hiểu rằng Karquas-sama vừa nhìn thấy cái gì mới trở nên kinh ngạc như vậy.
Thứ tồn tại ở đó là tử vong. Hình bóng tử vong vặn vẹo nhưng kiều diễm, trong tay là thanh kiếm trắng tinh được trang trí tinh xảo, cùng luồng sát khí đen thẫm khiến không khí cũng phải biến dạng.
-------------------------------------------------------------------
Trói buộc của Qualisy rất đầy đủ. Theo góc nhìn của tôi thì nó vô cùng hoàn hảo, cộng thêm cả sự cẩn thận của cô ấy dù đã làm đến vậy nên tôi nhận định thế này sẽ không thành vấn đề.
Sau đó thì chỉ cần Karquas-san kết thúc trận đấu rồi dỗ dành là mọi việc sẽ được dàn xếp êm đẹp.
“A.”
Vào thời khắc Karquas-san hứng chịu công kích của Larphs, trói buộc của Qualisy đã bị chém đứt. Toàn bộ tay chân cùng khớp xương bị trói chặt mà cô ta vẫn có thể chém đứt ràng buộc trên người.
Tôi chưa từng nghe tới chuyện rút kiếm từ trong người. Không những thế, thanh kiếm đó lại còn là mối đe doạ lớn nhất trong Ma Giới, thanh kiếm sát Ma Vương được cho rằng đang được nắm giữ bởi Dũng Sĩ. Tôi chỉ có thể nói rằng cho dù là điều ngoài dự đoán thì cũng phải tiết chế một chút. Rốt cuộc mấy người định gây lệch lạc cho thế giới đến mức nào vậy.
Người phụ nữ yên lặng đứng dậy sau khi phá vỡ ràng buộc. Dù đạt được tự do nhưng vẫn không lập tức lao đi là vì cô ta hiểu rằng mọi thứ đang xảy ra trước mắt sẽ không biến động nhiều hơn nữa sao?
Cả tôi lẫn tứ tộc đều hành động trước khi chấp nhận sự tuyệt vọng. Tôi có thể hành động. Có lẽ vì sợ hãi cô ta phá vỡ trói buộc và làm loạn nên tôi mới có thể tiến tới trong vô thức.
“Đừng ngáng đường.”
Song, ngay cả ý chí đó cũng bị chém gục chỉ bằng một cái liếc nhìn. Kẻ chỉ để tâm đến cuộc chiến của Karquas-san từ đầu đến giờ đã lộ địch ý với người cản trở lần đầu tiên.
Goagaim và Rudafin định bước lên trước liền té ngã một cách thảm hại. Cả ma pháp do tôi, Qualisy hay Ressaenka dựng lên cũng tự phân giải.
Chúng tôi không phải hứng chịu tác động gì cả. Bản thân có lẽ chỉ đang hiểu rằng hành động đó sẽ dẫn tới cái chết của chính mình nên bản năng sinh tồn mới cản trở trong vô thức.
“__ Ngươi dám.”
Người phụ nữ được tự do, cầm kiếm trong tay mà cắt xé kết giới của Qualisy. Vào khoảnh khắc ấy, sát khí của người phụ nữ truyền đến tất cả mọi người tại nơi này.
Không còn ai gặm nhấm dư âm của trận chiến vừa nãy nữa. Tất cả đều không có chút thư thả nào mà để ý đến điều đó.
“Ngươi lại dám…!”
Người phụ nữ giậm chân nhảy lên phía trước. Tôi vẫn còn suy nghĩ được. Mình phải làm gì đây? Chỉ đứng nhìn thôi ư?
Tôi hiểu rõ mục tiêu ban đầu của cô ta. Lalafia sẽ chết. Chắc chắn cô ấy không thể cứu được nữa, nhưng mọi chuyện sẽ không chỉ chấm dứt ở đó.
Hiển nhiên là Karquas-san sẽ không sao, vậy còn những người khác thì thế nào? Với lượng sát khí ấy thì không chừng tất cả mọi người đều sẽ bị giết.
Cả Gaulgrart hay Nalact chỉ ở bên cạnh có lẽ cũng sẽ bị giết. Không, với tất cả mọi người ở đây thì kể cả Nữ Thần Watequa cũng…!
“Nào nào, bình tĩnh chút đi đã.”
Người phụ nữ biến mất. Sát khí khổng lồ tản mác. Nỗi sợ hãi chi phối toàn trường đã biến mất không chút dấu vết.
Thân thể trở nên nhẹ bẫng. Hệt như bầu không khí trầm trọng vừa sở hữu ý chí và đè nén cơ thể chúng tôi chợt nhớ ra mình vốn không hề tồn tại bản ngã vậy.
Chuyện gì vừa xảy ra? Trước hết thì phải nắm bắt tình huống hiện giờ. Người phụ nữ đã biến mất. Cô ta phát ra sát khí nhiều đến thế thì không thể nào lại tự mình rời khỏi nơi này.
Có khả năng cô ta đã bị ai đó dịch chuyển đi. Dịch chuyển, đúng rồi. Cách cô ta vừa biến mất là ma pháp Dịch Chuyển. Dịch chuyển kẻ không phải tại một nơi chưa chuẩn bị sẵn bất cứ cái gì? Cách dùng ma pháp kinh khủng ấy chỉ khiến tôi nghĩ đến Nữ Thần Watequa mà thôi.
Thế nhưng Nữ Thần Watequa không hề hành động. Tôi đã luôn đặt ngài ấy trong tầm mắt, nhưng Nữ Thần Watequa không có động tác gì giống như phát động ma pháp cả.
Khi luồng suy nghĩ bắt đầu trở nên khó hiểu thì tôi bỗng nhận ra sự tồn tại không thể lý giải. Giọng nói vừa rồi là của ai? Giữa bầu không khí bị chi phối bởi sát khí mà đối phương lại có thể bắt chuyện với giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Tôi chợt nhớ ra giọng nói ấy phát ra từ sau lưng, lập tức quay ra đằng sau thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đó. Ngoại hình khá trẻ tuổi, nhưng dáng đứng ấy tạo phong thái rất thành thục. Giống như Karquas-san, tôi hầu như không cảm nhận được ma lực đối phương, một kẻ mờ nhạt đến mức nếu không phải đang mở mắt nhìn thì tôi đã lạc mất kẻ này.
“Thật không ngờ ông lại lộ diện trên sân khấu này.”
Giọng nói vừa hướng về phía gã đàn ông đến từ Lãnh Chúa tộc Bất Tử Hunvar Lupukr… và cụ thể là quả cầu thuỷ tinh trên tay anh ta.
Đây là thứ được dùng bởi Soros Dypai của tộc Kỵ Nhãn, người không thể tham gia trực tiếp tại hội nghị các Lãnh Chúa.
Người đàn ông vừa xuất hiện vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào với quả cầu thuỷ tinh.
“Chào, Soros. Cha cháu vẫn còn khoẻ chứ?”
“Kẻ từ bỏ trách nhiệm của Lãnh Chúa như ông còn làm cái quái gì ở đây.”
“Ta chỉ muốn xem nơi làm việc hoài niệm của mình thôi mà.”
Người quen của Soros… Trách nhiệm của Lãnh Chúa… Người đàn ông này… là cựu Lãnh Chúa tộc Kỵ Nhãn…! Thế có nghĩa là… người này… Vị này là…!
“Được rồi, có lẽ cũng có người biết ta nhưng bản thân sẽ tự giới thiệu. Ta tên là Outicia Licaos. Lãnh Chúa tộc Kỵ Nhãn hai đời trước và cũng là Ma Vương tiền nhiệm. Hiện tại thì ta còn mang vai trò sư phụ của kẻ bên kia, Karquas nữa.”
Ma Vương tiền nhiệm vẫn còn sống ư!? Hơn nữa còn là sư phụ của Karquas-san…!?
“Kh… khoan đã Sensei! Chuyện này rốt cuộc là sao!?”
“Sensei!?”
“À đúng rồi. Ta cũng là thầy của Qualisy bên đó nữa.”
“Đếm vào cho đủ tụ!?”
Lượng thông tin nhiều quá đấy!? Ma Vương tiền nhiệm, Lãnh Chúa tộc Kỵ Nhãn hai đời trước, sư phụ của Karquas-san, thầy của Qualisy!?
Mặc dù cảm thấy chuyện này quá kinh khủng… Nhưng dựa vào khả năng lãnh đạo kỳ dị của Karquas-san cùng sự tinh thông ma thuật khác thường của Qualisy, tôi lại có thể chấp nhận được rằng mọi thứ xảy ra là do ảnh hưởng từ Ma Vương tiền nhiệm chứ không phải phát sinh tự nhiên.
“Do lần này không ai có thể kiềm chế cô ấy ngoài ta nên mới đành làm khách không mời mà đến đó. Qualisy cũng cố gắng nhưng cách tiếp cận vẫn còn ngây thơ lắm.”
“Ư…”
“… Người quá bảo bọc rồi đấy, sư phụ.”
“Đừng xem ta xấu thế mà. Ta đây cũng vừa bảo vệ một thú vui cho con còn gì.”
Outicia đến gần Lalafia vẫn đang ngơ ngẩn mà đặt tay lên vai cô ấy.
“Ơ… A…?”
“Lalafia, trước hết thì ta cũng là ân nhân cứu mạng cô đấy. Khi nào có hứng thì hẵng đền ơn đi nhé?”
“Ân nhân…”
“Đúng rồi, nếu không có ta thì hiện tại___”
Tiếng rền vang từ phía xa. Phương hướng ấy là ngọn núi đầy hung hiểm có thể trông thấy từ chân lâu đài Ma Vương… hoặc ít nhất là thứ từng là ngọn núi.
Địa hình trong ký ức vừa nãy đã thay đổi rất lớn. Ngọn núi vốn ở đó đã tan biến.
Không cần phải suy nghĩ lý do tại sao xảy ra chuyện ấy. Bởi vì mới lúc nãy, nơi này từng tồn tại kẻ có khả năng thổi tung cả ngọn núi đó.
“__ Nơi này đã thành ra như vậy rồi.”
“Vâ… vâng…”
“Vẫn cái kiểu đi đâm thọc các nơi ấy sao.”
“Do người thừa kế ưu tú nên ta mới thoải mái như vậy đấy. Có lẽ cháu còn muốn ôn chuyện với ta, nhưng hãy để lần tới đi. Trước hết thì phải dỗ dành cô bé kia đã. Qualisy, cùng nhau đi nào.”
“Ể…”
“Con cũng không cần phải làm gì đâu. Cỡ đó thì ta vẫn còn xoay sở được. Ta chỉ muốn có người mang cô ấy về sau khi dỗ dành thôi.”
“Vâng, con hiểu rồi…”
“A, cả mấy cậu nữa nhé.”
“Ừ… ừm…”
Qualisy vừa thở dài vừa bước đến bên cạnh Outicia. Theo chân cô ấy là ba người thuộc tứ tộc vẫn đang lộ vẻ bối rối.
Trước một kẻ mà tôi cùng tứ tộc không thể khống chế, con quái vật đang cầm thanh kiếm sát Ma Vương trong tay mà vị ấy lại chỉ bảo là “cỡ đó” ư…
Đó là kiếm tiêu diệt Ma Vương đấy? Đối phương đang cầm thanh kiếm có thể giết ngài đó? A, nhưng nếu vị ấy vẫn còn sống tức là nó không thể giết được… Lằng nhằng quá đi!?
“Sư phụ, con cũng___”
“Con thì điều trị vết thương đi. Con cũng không phải không hiểu lý do cô ấy giận dữ phải không? Đây chính là cách tốt nhất vì cô bé ấy.”
“… Con hiểu rồi. Nhờ người vậy.”
“Cứ giao cho ta.”
Cả Karquas-san cũng ngoan ngoãn vâng lời. Mỗi điều đó cũng đủ khiến tôi cảm nhận được rằng đây chính là Outicia, vị Ma Vương tiền nhiệm thực sự.
“Vậy thì mọi người hôm nay hãy giải tán đi nhé. Chúng ta sẽ lại trò chuyện vào hôm sau. Ta cũng chuẩn bị quà tặng nên mọi người hãy mong chờ đi nhé.”
Outicia nở nụ cười đằm thắm mà vẫy tay chào mọi người. Đến thời khắc kế tiếp, ngài ấy cùng tứ tộc liền biến mất bằng ma pháp Dịch Chuyển.
7 Bình luận
Ko bt liệu đối phó với tử vong kia như nào, chắc cũng dễ thôi, ng thao túng thế giới mà
Mà không biết Seif ở thời kỳ đỉnh cao như thế nào nữa, thực lực của Immuryerl thế này đấy, đủ để khiến cho toàn bộ các lãnh chúa của Ma Tộc phải sợ hãi không, nếu 1 đấu 1 thì sợ là ngoài Qualisy cũng chạm đến lĩnh vực của thần thì không còn ai có thể đánh bại hay thậm chí sống sót trước mặt Immuryerl mất.
Vậy mà Seif, người hiện tại không còn sức mạnh của Ma Vương được Nữ Thần ban cho cũng như chức năng của lõi bị suy giảm, ma lực còn không bằng một nửa của thời kỳ toàn thịnh, có thể nói là thực lực hiện tại của Seif chỉ đạt tối đa là một nửa thời kỳ đỉnh cao là cùng. Vậy mà lão tự tin có thể khống chế Immuryerl một cách dễ dàng nữa chứ, thậm chí còn chẳng cần ai hỗ trợ nữa. Không biết rốt cuộc Nữ Thần có tiêu chuẩn chọn và tạo ra Anh Hùng và Ma Vương như thế nào để mà cựu Ma Vương hết thời như Seif tự tin nói Immuryerl chỉ "cỡ đó" thôi đấy.