Qualy đã quyết định không nghiêm túc chiến đấu. Cô ấy chỉ sử dụng sức mạnh trong thân phận “Qualisy Worlute, Lãnh Chúa Thuỷ Tộc” đã thể hiện trong nội bộ Thuỷ Tộc. Cô ấy nhận định rằng mình không cần phải dùng con bài tẩy trước một đối phương chưa rõ thân phận.
Nếu cô ấy phát huy toàn bộ thực lực thì tôi cũng không nhất thiết phải quấy rầy, chỉ là khi cô ấy giấu diếm sức mạnh thì câu chuyện lại khác.
Trong lúc chiến đấu, cô ấy vẫn luôn hướng ý thức về phía tôi. Bản thân lập tức nhận ra rằng đó là lời nhắn “Hãy chuẩn bị cho lượt tiếp theo” từ cô ấy.
Đúng là chúng tôi không được phép thua trận chiến này nhằm giữ mặt mũi cho tứ tộc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không cần phải lộ hết toàn bộ con bài trong tay vì điều đó.
Tức là người mạnh nhất tứ tộc ngoài mặt như tôi phải là người chấm dứt trận chiến này.
Tôi đang lập ra vài kế hoạch dựa vào những gì đã trông thấy từ đầu đến giờ. Có lẽ thử cả phương án chuyên chống lại Karquas mà mình đã nghĩ ra cũng ổn.
Tôi nhặt lên một hòn đá, vừa nắm chặt nó vừa giải phóng Đặc Tính. Bàn tay mang nhiệt độ siêu cao nung cháy bề mặt hòn đá và khiến nó nổ tung bởi lực nắm.
“Đặc Tính [Hiện Diện Đi, Nơi Ta Dẫn Tới Là Con Đường Tro Tàn] của tôi rất đơn giản. Cô không cần giải thích đâu nhỉ?”
“Tôi hiểu là Đặc Tính này có tên khá ngầu. Ngoài ra còn có nhiệt độ rất cao nữa.”
“Cũng phải. Cô chỉ cần nhận thức như thế là đủ rồi.”
“Nhưng cái đó có sao không vậy?”
Vì nhiệt độ bản thân tăng cao nên chiếc kính một tròng do Qualy gắn hộ đã tan chảy. Vốn dĩ nó chỉ là thứ cô ấy tiện tay làm nên không thể nào chịu đựng được nhiệt độ của tôi.
Bầu không khí của Immuryerl thay đổi. Cô ta chắc hẳn đang định dùng kiếm thuật vừa nãy mà tấn công.
“___ Không thành vấn đề.”
Tôi thu hẹp khoảng cách ngay khi quỹ tích trắng xuất hiện. Immuryerl đã nhận thức được nắm đấm đang vung và bắt đầu né tránh. Nhưng chuyện đó không quan trọng, tôi cứ tiếp tục vung tới.
“___!?”
Có vẻ Immuryerl chỉ định lách qua mà né, nhưng cô ta lập tức thay đổi suy nghĩ mà giãn khoảng cách lớn hơn dự tính.
Trang phục bị cháy của đối phương đã nói lên lý do ấy. Cơn gió mà nắm đấm tôi cuốn lên là luồng gió nóng. Vì vậy nên công kích này không cần đánh trúng cũng có thể thiêu đốt đối phương. Nếu cô ta chỉ lách nhẹ thì sẽ chẳng khác gì bị thiêu đốt trực tiếp cả.
“Phán đoán hay đấy.”
“… Anh cũng không phải nhìn thấy từ đầu nhỉ?”
“Ừ. Tôi đã phân tích kỹ năng của cô ấy… của Quasily mà có thể nhìn thấy rồi.”
Quỹ tích trắng hiện lên thông qua kính một tròng của Qualy, đó chính là vết tích tồn tại trong thế giới bằng phương pháp nào đó. Nếu nó đã tồn tại và có thể nhìn thấy, hơn nữa còn tồn tại cách thức ngay trước mắt thì chuyện tự mình xoay sở cũng không phải chuyện khó khăn gì.
“Nhìn anh như người hiếu chiến mà lại khá thông minh nhỉ?”
“Tôi không ghét đọc sách đâu.”
Tôi bước tới mà thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, tôi không bước đến phạm vi công kích của mình. Lý do là vì đối phương sẽ nhắm vào điều đó.
Cùng lúc bản thân giậm chân xuống, quỹ tích trắng liền xuất hiện tại vị trí cách một bước chân. Đây chính là cái bẫy được bố trí sẵn để phát động trong lúc tôi vung nắm đấm.
Tôi một lần nữa bước lên cùng lúc quỹ tích trắng được cụ thể hoá và tung nắm đấm về phía Immuryerl.
Immuryerl lập tức ngăn chặn bằng thanh kiếm trong tay rồi lợi dụng xung kích mà giãn khoảng cách lần nữa.
“Nóng quá đi… Nhiệt độ ở vị trí chạm vào không phải dị thường quá sao?”
“Bởi vì tôi cần phải khống chế để không liên luỵ đồng đội. Với lại lượng tiêu hao ma lực cũng đạt hiệu suất vô cùng tốt.”
Immuryerl lắc lắc tay để làm nguội. Đó là nắm tay tì vào thân kiếm để ngăn cản xung kích, tôi có thể nhìn ra phần bao tay đang bị cháy xém.
“Anh đọc được cả thời điểm xảy ra luôn sao. Cái này không phải nhờ ánh mắt mà là giác quan nhỉ?”
“Ừ. Rudafin, Goagaim, Qualisy. Tôi đã được quan sát cô rất kỹ càng trong lúc ba người họ chiến đấu.”
Immuryerl tự tin tuyệt đối vào kiếm kỹ của mình. Bởi vì nó vô hình lại còn có thể chém vạn vật mà mình muốn chém nên sự tự phụ ấy không hề sai.
Tuy nhiên, nếu như những điều đó đều bị nhìn thấy thì cô ta cần phải bỏ công sức để công kích của mình trúng mục tiêu. Và trong đó sẽ lẫn lộn thói quen của bản thân Immuryerl.
Vậy thì không nhất thiết phải nhìn công kích, chuyện đọc từ trước khi nó xảy ra cũng không phải không có khả năng. E rằng nhát chém quỹ tích trắng là công kích không thể thu hồi. Vậy thì khoảnh khắc ngay sau khi phát động sẽ là sơ hở để nhắm tới. Hơn hết___
“Trong chiến đấu cận thân thông thường thì___ tôi mạnh hơn.”
Cô ta không thường xuyên sử dụng kỹ năng thần tốc có thể phát động liên tiếp tức là gánh nặng của nó vô cùng lớn.
Chắc hẳn đó là do hạn chế về lượng ma lực hơn là phương diện thân thể. Lượng ma lực của Immuryerl đúng là rất đủ cho một con người, nhưng lại không đạt tới cấp độ Lãnh Chúa chúng tôi. Kiếm kỹ có thể phát ra vô hạn chứ khả năng di chuyển bằng Thần Kỹ là hữu hạn.
Ngoài ra, cho dù đối phương có thân thủ tốt, nhưng xét tốc độ thì đằng này vẫn không hề kém.
“Chuyện đó thì sao___ biết được!”
Chiếc lồng bằng quỹ tích trắng xuất hiện. Cô ta đang phối hợp với công kích của tôi mà triển khai chiếc lồng bao trùm cả bản thân. Chắc hẳn cô ta đang nhắm tới chuyện tẩu thoát tốc độ cao bằng Độ Thời ở khoảnh khắc chiếc lồng sắp đóng lại.
Cùng lúc tôi nhận ra điều đó, bóng dáng của Immuryerl đã dịch chuyển ra ngay bên ngoài lồng trước khi nắm đấm của tôi trúng đối phương. Kể cả khi có thể tiếp tục lao tới thì tôi vẫn sẽ không kịp né tránh.
Dù thế, tôi không do dự từ bỏ né tránh mà thu hẹp khoảng cách. Bản thân vẫn ở trong lồng, tung nắm đấm vào Immuryerl và đánh văng cô ta.
“Cả khác biệt thân thể cũng thế.”
Quỹ tích trắng cụ thể hoá và những nhát chém có thể phân tách tôi thành mấy mảnh liền ập đến. Song, với những nhát chém có thể nhìn thấy thì chỉ cần di dời vị trí lõi là đủ.
Immuryerl vừa thủ thế tại vị trí bị đánh văng tới vừa nhìn ngắm khung cảnh tôi bị cắt xé.
“___ Ra là anh có thể biến thân thể thành ngọn lửa nhỉ.”
“Đúng thế. Trong lúc giải phóng Đặc Tính, tôi sẽ không chịu chút thương tổn bởi những nhát chém này.”
Thân thể bị cắt xé hồi phục trong chớp mắt. Nếu bị nhắm vào lõi thì lại khác, chỉ là Immuryerl cũng hiểu chuyện đó nên không nhất thiết phải giải thích làm gì.
Immuryerl tạo khoảng cách với tiền đề tôi sẽ né tránh nên đã lĩnh trọn một đòn từ hành động ngoài dự đoán của tôi.
Trang phục ở phần bụng bị cháy rụi lộ ra làn da đỏ ửng đang phồng lên. Thông thường thì nắm đấm này phải xuyên thủng cả phần bụng đối phương… nhưng cảm giác vừa rồi…
“Một cảm giác rất kỳ lạ. Trông giống như chiếc lông vũ rung động một cách dẻo dai, nhưng lại có độ cứng giống như sắt thép.”
“Lông vũ thì được chứ sắt thép khá là thất lễ đó?”
Chất lượng Cường Hoá Ma Lực đúng là rất mạnh, nhưng xung kích khi đấm vào đã lập tức bị tản đi. Sự truyền nhiệt cũng cho thấy thân thể cô ta không phải bình thường.
Thân thể bền chắc trời sinh. Lý do cô ta có thể dùng Thần Kỹ chắc hẳn là nhờ ân huệ từ thân thể không giống người khác ấy.
Chỉ cần lượng nhỏ Cường Hoá Ma Lực cũng sở hữu lực phòng ngự vô cùng đầy đủ. Kể cả khi tôi thuận lợi đánh trúng mà bị đối phương gia tăng Cường Hoá Ma Lực ở vị trí đó thì cũng không đủ làm đòn quyết định.
Quả nhiên là cần phải nhắm vào điểm yếu của đối phương. Tôi cấu trúc ma pháp mà phóng về phía Immuryerl.
“___ Hỡi Thuỷ Long, nuốt trọn kẻ địch trước mắt ta đi!”
Ma pháp được sử dụng là kỹ năng thu thập phần tử nước trong không khí và đại địa rồi tạo thành hình dạng Thuỷ Long mà tấn công đối phương. Nó cũng mang khả năng truy dấu và đuổi theo kẻ địch cho đến khi đánh trúng.
“Ma pháp Thuỷ!? Anh thuộc Viêm Tộc mà!?”
“Những kẻ tôi chiến đấu khi thống trị Viêm Tộc đều là tộc nhân Viêm Tộc. Học ma pháp Thuỷ có độ tương khắc cũng đâu phải điều lạ lùng?”
“Ừ thì đúng rồi, nhưng hãy giữ hình tượng hơn đi chứ!?”
Thuỷ Long vẫn đang khuếch đại mà tiếp tục truy kích, chỉ là tốc độ của nó chậm hơn thể thuật tôi rất nhiều. Cả Immuryerl cũng đủ thư thả để vừa nói chuyện vừa tránh né. Cứ thế này thì nó cả đời cũng không thể đánh trúng, nhưng đây cũng không phải ma pháp tôi phát ra để đánh trúng đối phương.
“Sắp tới lúc rồi.”
“___! Thôi chết___”
Tôi tung cú đấm về phía Thuỷ Long đang khuếch đại. Immuryerl dường như đã nhận ra mục đích của tôi mà tránh lên rất xa giữa không trung bằng Độ Thời.
Do cánh tay của tôi bị nuốt chửng bởi thân thể Thuỷ Long nên lượng nhiệt từ Đặc Tính đã kìm nén liền truyền vào Thuỷ Long khiến thân thể nó bốc hơi, bành trướng và nổ tung thành trạng thái hơi nước trong chớp mắt.
Tôi khẽ liếc sang phía Qualy. Cô ấy bị công kích này cuốn vào cũng không thành vấn đề… nhưng tốt rồi, cô ấy đã giăng kết giới cho hai người Rudafin và Goagaim.
“Giờ thì…”
“Phù, làm tôi nhớ tới nồi lẩu đột nhiên sôi lên ghê.”
Immuryerl đã thoát khỏi vụ nổ. Cô ta nhẹ nhàng đáp xuống đất, vừa lau mồ hôi trên trán vừa quay đầu lại. Thế này thì điều kiện đã được thoả mãn. Việc còn lại chỉ là dồn ép mà thôi.
“Quả nhiên là dùng ma pháp cũng khó có thể đánh trúng. Đành phải dùng sức đàn áp vậy.”
“Hừm! Không phải anh hơi quá an tâm vì không thể bị chém sao?”
Quỹ tích trắng hướng về phía tôi tiến tới ngay khi vừa bước chân ra. Nếu tiếp tục xông tới thì tôi vẫn có thể vừa né tránh công kích vào lõi vừa đấm trúng Immuryerl ngay khi nhát chém hình thành.
Tuy nhiên, cô ta không thể nào mù quáng tung công kích không có tác dụng. Vậy thì đây là kế sách nhằm đối phó tôi.
Bản thân đưa trọng tâm sang ngang mà thoát khỏi quỹ tích trắng. Tôi chừa lại một chút vai để nhận lấy cú chém nhằm kiểm chứng.
“___ Quả nhiên là cô có thể đưa ma lực lên nhát chém.”
Chiếc vai bị chém chợt đau nhói. Vốn dĩ thân thể đã hoá thành nguồn nhiệt của tôi sẽ không chịu sát thương từ đường chém. Thế nhưng những công kích ma pháp lại có tác dụng lớn hơn bình thường.
Nhát chém vừa rồi chứa đựng lượng ma lực ngang với một đòn kiếm ma pháp. Nếu tôi bị chém trực tiếp thì xung kích sẽ lan ra toàn thân và gây nên vết thương trầm trọng.
Nhưng điều đó đã nằm trong dự đoán của tôi. Bản thân đã tính toán Immuryerl sẽ có thể gây thương tổn cho thân thể của mình mà chuẩn bị sẵn.
Điềm báo của đường chém chứa và không chứa ma lực có khác biệt vô cùng nhỏ. Tôi có thể cảm nhận được quỹ tích của đường chém chứa ma lực nồng đậm hơn một chút. Sau khi nhận định rồi hành động cũng không phải khó khăn gì.
Dĩ nhiên là có khả năng đối phương sẽ đưa ma lực lên toàn bộ nhát chém sau này, nhưng điều đó lại càng tốt. Nếu Immuryerl cứ tiếp tục lãng phí ma lực có hạn thì cô ta sẽ mất đi ma lực để sử dụng Độ Thời.
Và sau khi tước đi độ cơ động thì tôi có thể dồn ép cô ta bằng công kích phạm vi rộng từ nhiệt lượng.
Đây là cuộc chiến tôi không thể phán đoán sai lầm và nhắm đến mục đích khiến Immuryerl cạn kiệt ma lực. Giữa sức mạnh tinh thần của tôi và ma lực của cô ta, thứ nào cạn kiệt trước thì kẻ đó sẽ thua cuộc.
“Hự!”
Tôi bình tĩnh tấn công và tỉ mỉ xử lý những đợt phản kích. Tôi không trông cậy vào Đặc Tính, ưu tiên phán đoán của bản thân, và nhất định tránh đi những công kích đáng ngờ.
Cuộc giao thủ phải nhìn rõ quỹ tích trắng sẽ khiến cách tấn công bị hạn chế. Tuy nhiên, điều trọng yếu nhất là khiến Immuryerl lãng phí khả năng suy nghĩ trong cả hai khoản tấn công và phòng ngự. Dựa vào phương pháp đó, tôi sẽ khiến cô ta tập trung ý thức về phía mình, động tác toàn thân cũng sẽ dần gia tăng.
“___ Sắp đến lúc rồi.”
“…!”
Immuryerl chắc hẳn cũng đã nhận ra sự dị thường của bản thân. Lúc tấn công bọn Qualy thì cô ta hầu như không bị thở gấp, nhưng hiện tại thì toàn thân đối phương đang thấm đẫm mồ hôi.
Vụ nổ Thuỷ Long vừa nãy đã khiến xung quanh trở nên nóng ẩm. Và nhờ tôi hành động trong này nên nhiệt độ bên trong càng gia tăng.
Người bình thường còn chẳng thể hô hấp được trong nhiệt độ này, nhưng với chiến binh cỡ Immuryerl thì chuyện chiến đấu liên tục bằng Cường Hoá Ma Lực sẽ không thành vấn đề.
Tôi cũng đã tính đến chuyện làn da của cô ta không bị bỏng vì vấn đề nằm ở độ ẩm chứ không phải nhiệt độ.
Trong trạng thái độ ẩm cao thì nhiệt sẽ khó thoát ra ngoài, mồ hôi vẫn sẽ luôn bị giữ lại. Khả năng phóng xuất nhiệt trong cơ thể vốn có thể khống chế bằng việc đổ mồ hôi hoặc Cường Hoá Ma Lực lại bị ngăn chặn. Kết quả là rất nhiều mồ hôi vẫn đang chảy ra ngoài cơ thể.
Kể cả thân thể bền chắc đến đâu, lượng nước trong người vẫn tồn tại giới hạn. Immuryerl đã rơi vào trạng thái bị mất nước nhẹ.
“Cô không quen dùng Cường Hoá Ma Lực tại nơi có độ ẩm cao phải không? Độ thuận tiện khác hẳn mọi khi, cả mồ hôi cũng không thể không chế được nhỉ?”
“Làng của tôi không có phòng xông hơi đâu…”
Immuryerl dùng tay lau mồ hôi trên khuôn mặt, cô ta đang cho mồ hôi thấm trên quần áo vào miệng. Mặc dù đây là cách tệ nhất cho tình huống khẩn cấp, nhưng trong tình trạng hiện giờ thì đó vẫn là cách cung cấp nước tốt nhất.
Cô ta vẫn còn khả năng suy nghĩ. Tôi cần phải tước đi điều đó.
“___ Hỡi ngọn gió!”
Tôi bao hàm nhiệt lượng từ Đặc Tính của mình vào ma pháp Phong mà thổi đi. Kể cả khi đối phương né được đi nữa, vì không khí xung quanh vẫn chuyển động nên động tác của cô ta cũng sẽ truyền hơi nóng vào thân thể.
“Rõ ràng là anh có thể phóng ra sóng nhiệt thiêu trụi xung quanh mà tấn công keo kiệt quá vậy!?”
“Thế thì cô sẽ chạy trốn khỏi chỗ này phải không?”
Nếu giải phóng hoàn toàn Đặc Tính của mình thì tôi có thể biến đổi xung quanh thành vùng đất toả nhiệt không cho phép sinh vật nào sống sót.
Tuy nhiên, nếu Immuryerl cảm nhận được điều đó thì cô ta sẽ rời khỏi chiến trường bằng Độ Thời và chuyển sang tấn công bằng những nhát chém từ tầm xa.
Trong trường hợp ấy, người thua kém sẽ là bản thân có ít thủ đoạn tấn công tầm xa. Nếu cứ tiếp tục truy kích trong trạng thái giải phóng hoàn toàn thì tôi chắc chắn sẽ bị cạn kiệt ma lực trước.
Chính vì vậy, tôi đã hạn chế công kích bằng nhiệt để gieo xuống nhận thức rằng “chiến đấu ở gần cũng chỉ bị khó chịu mà thôi.”
“Vậy thì lúc này rời đi___!?”
“Không, đã quá trễ rồi.”
Immuryerl chợt lảo đảo khuỵu gối dù không trực tiếp trúng công kích gì. Triệu chứng thiếu nước đã khiến cô ta không thể đứng vững nữa.
“A…. Han…!”
Dường như Cường Hoá Ma Lực cũng bị yếu đi nên lượng mồ hôi chảy ra đang nhiều lên trông thấy. Đây là người sở hữu thân thể và tinh thần vững chắc. Dưới hoàn cảnh thông thường thì cô ta sẽ không bao giờ gặp tình trạng thiếu nước. Thế nhưng điều đó chỉ xảy ra trong hoàn cảnh tồn tại trong tự nhiên mà thôi.
“Hộc… hộc… hộc… hộc…”
Immuryerl tiếp tục những hơi thở ngắn, điều chỉnh hô hấp và cố khiến ý thức tỉnh táo. Thế nhưng tôi sẽ không cho phép cô ta làm vậy.
Bản thân giải trừ Đặc Tính, nắm lấy cổ họng Immuryerl rồi vừa siết chặt vừa giơ lên cao. Thân thể nhẹ bẫng đến mức đáng kinh ngạc. Khó có thể tin rằng trọng lượng này lại có thể đá bay thân mình Rudafin.
Tôi đánh rớt thanh kiếm cô ta đang cầm và dần tăng cường sức mạnh trong tay. Tôi có thể bẻ gãy cổ Immuryerl, nhưng vẫn tồn tại khả năng hỏi được nhiều thông tin hơn từ cô ta. Bắt giữ đối phương ở đây có lẽ là chính xác nhất.
Dù sao thì tôi cũng đã thành công vô hiệu hoá Immuryerl. Sự chống cự ấy cũng truyền đạt rằng đối phương không còn biện pháp nào nữa. Tôi sẽ giữ thế này mà tước đi ý thức cô ta.
“Tôi sẽ nói lời cảm ơn cô. Đây chiến thuật mà tôi đã định sẵn rằng sẽ tồn tại người ngoài đứng xem và chiến đấu một chọi một trong khu vực nhỏ hẹp… Nhưng nếu nó có tác dụng với cô thì ắt hẳn nó sẽ có tác dụng với Karquas rồi.”
“Kar… quas?”
“Đú___!?”
Cánh tay đang siết cổ Immuryerl bỗng nhiên bị chặt đứt. Tôi không nhìn thấy quỹ tích trắng đâu cả. Không, vừa rồi chỉ đơn thuần là một nhát chém, trong tay Immuryerl đang cầm một thanh kiếm trắng được trang trí vô cùng đẹp đẽ.
Rốt cuộc thanh kiếm này từ đâu ra? Không, đây là thanh kiếm Sát Ma Vương___!
Tôi lùi lại vài bước. Immuryerl được giải phóng đã tiếp đất mà nhìn về phía này trong tư thế vẫn còn đang rũ xuống.
Cô ta cũng không phát ra ma lực mạnh mẽ nào cả. Chỉ là áp lực dị thường đó lại truyền đến thân thể tôi. Bản năng đang phát động Đặc Tính mà muốn bảo vệ chính mình.
“____ Vậy sao, anh cũng là kẻ địch của em ấy nhỉ.”
Tôi trông thấy quỹ tích. Thế nhưng, nó không phải là quỹ tích trắng. Nó là một quỹ tích đen thẫm hơn cả bóng đêm và muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Quỹ tích ấy hàm chứa sát ý rất rõ ràng, và nó đang nhắm vào tôi, vào lõi của tôi.
Kể cả quỹ tích khác biệt thì tôi cũng không thể cứ thế đón đỡ nó. Bản thân phải di chuyển thân thể___!?
“Ặc… Grừ…!?”
Thân thể không di chuyển. Đừng nói là bước ra một bước, nửa thân người tôi thậm chí còn không thể tránh đi. Hệt như là thân thể đã bị đóng dấu bởi quỹ tích đen này vậy.
Đây là… ra là thế sao!? Quỹ tích trắng từ trước đến nay là thứ cụ thể hoá ý chí “sẽ chém.” Nhưng cái này thì khác…! Nó là cụ thể hoá của ý chí “đã chém”…!
Cô ta đã từng chém đi những khái niệm như khoảng cách, cường độ, số lượng, thế nhưng quỹ tích đen này lại chém cả quá trình lẫn kết quả…!?
Tôi đã hiểu nhầm. Justell đã bị giết chết bởi thứ này. Kết cục ấy chính là tử vong được phát ra cùng sát ý rõ rệt. Chính vì vậy nên anh ta mới cho rằng người phụ nữ này xứng đáng trở thành Ma Vương…!
“Đã là địch thì phải loại bỏ mới được.”
“___!?”
Quỹ tích đen sẽ cụ thể hoá, sinh mệnh của tôi sẽ tan biến. Ngay khoảnh khắc bản thân nghĩ thế thì quỹ tích xuất hiện vết nứt và tan vỡ.
Cơ thể được giải phóng cùng với sự tan biến của quỹ tích đen, thế nhưng tôi lại không thể chuyển động hay đứng vững. Hiện thực mà thân thể lẫn tinh thần xác định rằng mình đã tử vong đang khiến mọi thứ trong tôi hỗn loạn.
Trong ý thức dần phai nhạt, điều tôi có thể nhìn thấy chính là bóng dáng Qualy đang lộ ánh mắt nghiêm túc chưa từng có đối với tôi và Immuryerl.
-------------------------------------------------------------------
“Không những tác động vào tương lai mà còn xác định cả tương lai, đó không phải tầng thứ có thể đạt tới bằng kiếm thuật đâu.”
Haah! Hú hồn! Vừa đủ luôn! Thật may là mình đã chuẩn bị xen vào ngay thời khắc nghĩ rằng “A, Ressa có vẻ sẽ lỡ lời” bằng trực giác thiếu nữ đó!
Người phụ nữ này thật sự điên quá đi. Cô ta chuyển từ cách chiến đấu kiểu “Không chết thì sẽ không giết” từ đầu đến giờ thành “Tuyệt đối sẽ giết, kết quả chắc chắn là phải giết” đấy.
“___ Hưm, quả nhiên là cái này cũng bị ngăn lại nhỉ.”
Và rồi dù ngăn cản được đòn tối hậu kia, Immuryerl lại đang quan sát bên này với sát ý ngùn ngụt. Thanh kiếm Sát Ma Vương trong tay không hề hợp chút nào với cảm giác khủng khiếp đấy nên nhìn siêu thực lắm đó.
“Tôi sẽ ngăn chứ. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa.”
“Tại sao cô lại cản tôi? Cô cũng là kẻ địch ư?”
Ressa đã bất tỉnh, hơn nữa lát sau mình cũng có khả năng chết đi. Vậy thì giờ muốn nói gì cũng được nhỉ.
“Tôi không có quan hệ thù địch hay đồng minh với cô gì cả. Lý do tôi cản đường… là vì tình yêu thôi.”
“… Tình yêu?... Chà, cô… yêu… thứ đó ư?”
Immuryerl chỉ vào Ressa bằng khuôn mặt không thể tin nổi. Ờ thì đúng là anh ấy đang trợn trắng mắt mà há mồm bất tỉnh, nhưng như thế cũng khá là đáng yêu khiến người khác không nỡ bỏ đó?
“Đừng gọi anh ấy là thứ đó. Đây chính là kết tinh tình yêu tôi đã trút gần nửa đời người mà nuôi dưỡng đấy.”
“… Vậy sao. Mà sở thích của mỗi người mỗi khác… Vậy thì đành chịu thôi.”
Sát khí đen đặc vừa nãy chợt tan biến, Immuryerl thì lộ vẻ như hiểu ra gì đó. Ra là thế, người phụ nữ này cũng là kẻ sống vì tình yêu nhỉ. Tôi hiểu mà.
“Nếu cô đã mất hứng thì có thể thu kiếm lại không?”
“Ưm… nhưng mà thứ đó là kẻ địch của em ấy…”
A, sát khí đen đặc lại tràn ra. Có thể khiến sát khí tràn ra trong ngày thường thế này cũng cần tài năng tương ứng đấy.
“Nếu cô không muốn thì tôi sẽ khiến anh ấy ngừng lại. Chỉ cần cô chịu bỏ qua thì giao dịch như thế cũng rẻ thôi.”
“Ngừng làm kẻ địch… đúng là cũng có cách ấy nhỉ!”
“Cô không học phương pháp nào khác ngoài giết người khi gặp kẻ địch ư…?”
Immuryerl ấn kiếm Sát Ma Vương vào ngực bản thân. Ngay lập tức, thanh kiếm bị thu vào trong cơ thể của cô ta.
Ra là vậy, kiếm Sát Ma Vương sẽ được lưu trữ với chủ nhân làm bao kiếm nhỉ. Không cần lo bị trộm, lúc nào cũng có thể mang ra. Tính năng mà các Nữ Thần có vẻ sẽ rất thích.
“Hầy… Mệt quá đi… Khát khô cả cổ họng…”
“Nước này.”
Tôi tạo ra một bình nước bằng băng và tinh chế nước bên trong. Đây là ma pháp quen thuộc không thể thiếu sau mỗi lần luyện tập với Ressa. Lúc nào mình cũng muốn trộn mồ hôi của Ressa vào để uống mà anh ấy chẳng bao giờ đổ mồ hôi cả. Chất lỏng có thể thu thập chắc có mỗi nước dãi…? Không không, thế thì điên cuồng quá… Mình chỉ muốn thử bước lên hai bậc mà thôi… Hay là lần tới lại khiến anh ấy khóc mà thử bằng nước mắt vậy.
“Wai! Ực ực ực, oà! Lạnh ngắt luôn~! Ngon quá đi~!”
“Hầy… Không ngờ toàn bộ tứ tộc đều thua trận.”
“Hửm? Cô vẫn chưa nghiêm túc mà, với lại tôi đã thua thứ đó rồi?”
“Ara, cô nhường lại thắng lại cho Ressa sao?”
“Tôi vốn định chiến đấu để các cô suýt soát không chết mà lại lỡ muốn giết mất tiêu. Về quy tắc thì tôi thua còn gì?”
“À~”
Mục đích của Immuryerl là khiến tứ tộc chúng tôi thừa nhận mà được hậu thuẫn. Đúng là đi đến giai đoạn muốn giết người thì không thể gọi là thắng lợi thật. Nhưng thật ra chỉ cần chừa một người sống cũng đủ rồi.
“A, nhưng mà các cô có thể thừa nhận thực lực của tôi không? Tôi cần phải trở thành Lãnh Chúa lắm.”
“Chuyện đó thì được thôi… nhưng cô muốn trở thành Lãnh Chúa đến vậy sao? Cô từng bảo muốn đi đến lâu đài Ma Vương nhỉ?”
“Về chuyện đó nhé~”
Immuryerl kể về lý do cô ấy đi đến Ma Giới và quá trình cho đến hiện tại. Vì lý do muốn gặp lại người em trai Arquas của mình, cô ấy đã cướp đi kiếm Sát Ma Vương được phong ấn tại làng. Trong lúc đi đến chỗ Arquas thì cô ấy đi nhầm đường mà đặt chân đến Ma Giới. Tại lãnh địa của tộc Cương Trùng, cô ta không hỏi han gì mà giết chết Justell dính mùi máu của em trai.
“Tình yêu nhỉ.”
“Cái này là nổi loạn vì tình yêu đó.”
“Đã là yêu thì đành chịu nhỉ. Cơ mà tôi không để cô giết Ressa đâu.”
Và hiện tại, người đàn ông được Nữ Thần Sáng Thế Watequa mang tới, Karquas đang có hiềm nghi mạnh mẽ là Arquas kia nên cô ta muốn đến lâu đài Ma Vương để xác nhận.
Cho dù muốn dùng tên giả thì chẳng phải cái tên đấy rẻ tiền quá sao? Con người giả làm ứng cử viên Ma Vương thì phải dùng cái tên đàng hoàng hơn một chút mới phải. Cơ mà nếu đó là em trai Immuryerl thì cũng có khả năng thật.
“Kiểu như vậy đấy.”
“Nếu không biết được lý do là tình yêu thì diễn biến đó sẽ khiến tôi đau đầu lắm đấy. Không thành vấn đề. Không chỉ thừa nhận thực lực mà chúng tôi còn chính thức tiến cử cô nữa. Chỉ là dùng thân phận con người thì phiền toái lắm nên tôi sẽ tiến cử cô như một Ma Tộc hỗn huyết.”
“Wai!”
Tôi đã nắm được đại khái tính cách của Immuryerl. Giống như tôi đối với Ressa, cô ấy cũng có cùng cảm xúc giống như vậy với em trai, và cả cảm giác hơi biến dạng trong đó.
Tộc nhân Cương Trùng tên là Salonite gì đó chắc hẳn cũng nắm được tính cách đơn thuần ấy nên mới xoay sở để đối phương trở thành Lãnh Chúa tộc Cương Trùng.
Thay vì để đối phương nổi loạn thì vừa đáp ứng đôi chút hy vọng vừa lèo lái thì sẽ dễ hơn. Mặc dù sẽ có khả năng tình thế Ma Giới bị chao đảo, nhưng thiệt hại ấy cũng rẻ để bảo vệ Ressa nhỉ, ừm.
“Vậy thì hãy đi về phía dinh thự Lãnh Chúa thôi nhỉ. Tôi sẽ mang theo ba người đang nằm ở đây. Cô thì về trước tắm rửa đi. Mùi mồ hôi nhiều quá đấy.”
“Hự… Đúng là thế thật… Cách tấn công kia quá ác với thiếu nữ đó!?”
“Đồ ngốc, cứ như thế vật lộn thì cô sẽ có thể hợp pháp khiến đối phương nhuộm mùi mồ hôi của mình đấy? Vật qua lộn lại đó?”
“Ể… Không phải thế thì dị hợm quá hả?”
Trông thì có vẻ sẽ có thể xoay sở được, nhưng vẫn có khả năng tình thế sẽ vượt quá tầm với của tôi.
Ít nhất thì tại thời điểm tiến hành tác động vào tương lai thì chuyện cô ta đang bước vào lĩnh vực thần thánh là xác định rồi… Mình có nên liên lạc với Sensei không nhỉ… Nhưng thú thật là mình vĩnh viễn không muốn dính líu đến người đó lắm… Hầy…
=================================
Đặc Tính của Ressa là biến bản thân thành ngọn lửa hay nguồn nhiệt và tác động đối tượng mình chạm vào bằng nhiệt lượng với hiệu suất cao. Tuy rằng nó vô hiệu hoá công kích vật lý, nhưng nếu bọc ma lực thì vẫn sẽ bị tác động, và cũng có nhiều trường hợp ma pháp tạo sát thương lớn hơn nên nó cũng tồn tại điểm yếu trong phương diện phòng ngự. Dù thế, vì có thể truyền nguồn nhiệt sang đối tượng mình chạm vào nên uy lực khi cận chiến là vô cùng lớn.
Thế mạnh của Ressa là khi tiến vào căn cứ trong trạng thái giải phóng toàn bộ. Do nhiệt lượng thẩm thấu qua không khí nên đối phương buộc phải từ bỏ địa điểm ấy.
Lúc Ressa giải phóng toàn bộ thì bản thân chuyện cận chiến là bất khả thi. Vì vậy nên tấn công từng chút từ tầm xa, khi đến gần thì liên tục giãn khoảng cách rồi chờ anh ta tự diệt là lựa chọn chính xác nhất.
Immuryerl có thể làm vậy, nhưng vì bị đánh lừa rằng cận chiến sẽ không sao nên đã sa vào bẫy.
Theo lời đương sự thì Đặc Tính này là loại “Phá hoại căn cứ thì khoẻ, nhưng ở địa điểm buộc phải cướp đoạt thì không được phép nghiêm túc nên hơi sầu.”
Qualy thì nghĩ rằng “Muốn được ôm một lần trong trạng thái giải phóng toàn bộ.”
6 Bình luận
Kèo này chắc phải đi đánh nhau với thần mới định dùng hết khả năng à.
tks trans
Ko bt sư phụ qualy là ai nữa nhỉ, dạy dỗ kiểu j mà lại biến thái nnay.
Đòn chém đen của imme khá giống nhát chém quá khứ trong SAO nhỉ