Ngải Bích Thủy từ từ hạ xuống từ trên không trung, hình dạng của một bầy lớn quái vật bên dưới càng trở nên rõ ràng hơn. Trong tầm nhìn ngày càng rõ nét, cô có thể thấy cá thể đầu tiên ở trung tâm vẫn đang vặn vẹo dữ dội, dường như quá trình phục chế vẫn đang tiếp tục.
Là một người bình thường tay không tấc sắt, cô không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào để ngăn chặn quá trình phục chế này, có lẽ cần phải điều tra kỹ lưỡng cơ phục chế này.
Cơ thể mẹ đang sinh sản con bên dưới trông hoàn toàn khác so với lần đầu tiên cô nhìn thấy. Màu sắc của nó đã chuyển từ màu đen ánh kim loại sang màu đỏ sậm nóng bỏng, không khí xung quanh bốc hơi dữ dội theo từng cơn rung động của nó, cho thấy nhiệt độ xung quanh nó cực kỳ cao.
Trên thực tế thì quả thật là như vậy, nếu cô có một chiếc kính hồng ngoại bên cạnh lúc này, cô sẽ chỉ nhìn thấy một màu trắng thuần trong tầm nhìn.
Cô nhận thấy các cá thể mới được phục chế ra không giống như cô tưởng tượng, giống như sinh vật carbon trên Trái Đất được "sinh ra" từ cơ thể mẹ, mà giống như những viên đạn pháo laser trong phim khoa học viễn tưởng thường thấy, bị bắn ra một cách thô bạo từ bên trong cá thể ban đầu.
Từ xa, các cá thể thế hệ thứ hai mới sinh trông giống như những quả cầu ánh sáng, bay trong không khí và dần dần nguội đi, cuối cùng chuyển sang màu sắc ảm đạm như lần đầu tiên cô nhìn thấy vào đêm hôm trước.
Khi quan sát từ trên không trung, do khoảng cách quá xa nên cô đã ước tính sai tốc độ phóng của chúng. Sau khi đến gần hơn, cô mới nhận ra rằng chúng bay khá nhanh, ít nhất là nhanh hơn nhiều so với tốc độ cất cánh của máy bay mà cô từng thấy ở sân bay, nhưng cô không biết liệu chúng có vượt qua tốc độ âm thanh hay không.
Khi khoảng cách đến gần hơn một chút, cô mới có thể quan sát kỹ hình dạng bề mặt của "con non" quái vật trên mặt đất. Không nằm ngoài dự đoán, trên đó cũng có những hoa văn fractal phức tạp giống như những gì cô đã thấy trên cơ thể mẹ trước đó. Nếu không nhìn kỹ, tất cả các hoa văn dường như giống nhau như đúc, rất khó để phân biệt các cá thể khác nhau thông qua chúng.
Ừm, điều này cũng khá hợp lý, cùng một kiểu hình fractal thì trông giống nhau là đúng rồi.
Lúc này, cô nhớ lại tốc độ di chuyển khác thường trước đó, giờ dường như đã có thể giải thích được. Các cá thể mới được tạo ra không phải bơi từ biển vào, mà là do cơ thể mẹ phóng ra theo hướng đã định.
Nhưng lực phóng nó ra là gì? Là pháo điện từ sao? Hay là một loại tương tác nào khác?
Đang suy nghĩ về vấn đề này, độ cao của cô đã giảm xuống dưới một nghìn mét, đường nét của con quái vật trước mắt ngày càng rõ ràng, trông giống như một đống cháo nóng sôi sục bày ra phản chiếu ánh sáng lam nhạt dưới bầu trời đầy cực quang cuồn cuộn, dường như vẫn còn đang phát ra ánh sáng nhạt.
Trên thực tế, nếu như quan sát trong bóng tối, ánh sáng bức xạ từ quá trình phục chế sẽ rất mạnh, nhưng hiện tại độ sáng của ánh sáng môi trường xung quanh quá cao.
Mặc dù chưa đến thời điểm bình minh, nhưng toàn bộ bầu khí quyển của Trái Đất đã bị bức xạ điện từ do nitơ bị ion hóa chiếu sáng như ban ngày. Nhìn ở cấp độ vi mô, các electron bên ngoài của nguyên tử nitơ không ngừng nhảy vọt dưới sự kích thích của bức xạ ion hóa trong môi trường, và phát ra photon khi trở về trạng thái cơ bản.
Nói một cách khác, bản thân bầu khí quyển của Trái Đất đã trở thành một ống đèn huỳnh quang khổng lồ, nhưng do không có năng lượng đưa vào liên tục, độ sáng của nó đang giảm dần theo thời gian.
Tuy nhiên, cảnh tượng này không nằm ngoài dự đoán của Ngải Bích Thủy, bây giờ cô cảm thấy hứng thú hơn đến cơ chế vật lý của quá trình phục chế này. Sau khi quan sát kỹ hơn, cô đã loại trừ khả năng pháo điện từ, bởi vì dường như không có "đường ray" nào để có thể cung cấp tăng tốc bên trong nguyên sinh thể. Việc phóng ra trước mắt này giống như một vụ "nổ mạnh" nào đó gây ra, giống như việc bóp cò súng vậy.
Cô nhớ lại một thiết lập trong một bộ anime mà cô đã xem trước đây, một nữ sinh cao trung chỉ cần động động ngón tay là có thể khiến một đồng xu tăng tốc cực lớn, cần một từ trường mạnh đến mức nào mới làm được điều đó? Liệu nó có hút tất cả các cấu trúc kim loại xung quanh vào người cô ấy không? Hay là theo thiết lập, cô ấy có một loại lá chắn điện từ nào đó?[note65488]
Có lẽ tác giả manga đó đơn giản hoàn toàn không xem xét những điều này, thành thật mà nói, có lẽ anh ta hoàn toàn không hiểu, dù sao dựa trên các tình tiết khác, tác giả thậm chí còn nhầm lẫn giữa các vật thể trong thế giới tư duy và các vật thể trong thế giới hiện thực, chắc ván quan tài cũng không ép được Pytago mất.
Tuy nhiên, vì bên trong truyện đó cũng đã có ma pháp, nên không thể đòi hỏi quá nhiều về mặt khoa học.
Mặc dù bản thân ranh giới giữa ma pháp và khoa học rất mơ hồ, bất kỳ khoa học kỹ thuật nào đủ tiên tiến trong mắt những người không hiểu nguyên lý của nó đều không khác gì ma pháp vậy.
Lấy lại tinh thần sau những suy nghĩ, cô mới nhận ra mình chỉ cách con quái vật vài trăm mét. Mặc dù được bao bọc bởi máy phi hành nên không cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ nó, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng những đợt sóng nhiệt từ sự rung động của không khí.
Cô nhìn chằm chằm vào con quái vật trước mặt, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ điên rồ.
Nếu như chính mình lao vào nó, liệu có thể ngăn chặn quá trình phục chế của nó không?
Ý nghĩ này chỉ xuất hiện chưa đầy một giây đã bị phủ nhận. Đầu tiên, va chạm chưa chắc đã gây ra nhiều thiệt hại, thứ hai, theo kinh nghiệm trước đây, vòng bề mặt sẽ trực tiếp xuyên thẳng qua cơ thể nó, căn bản không có va chạm.
Mặc dù cho đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu cơ chế đi xuyên qua này là gì.
...
Quan trắc viên số một dừng lại công việc đang làm, số hai dường như cảm nhận được tâm tình hiện tại của anh ta không tốt lắm.
Nói là khuôn mặt đầy vẻ u sầu thì chưa hẳn, nhưng từ thông tin bay lan ra trong không khí, có thể cảm nhận được tâm trạng của anh ta đã chuyển từ hưng phấn sang căng thẳng.
"Này là vẫn không kịp sao?"
"Ừm... không kịp, có thể thấy nó đã bắt đầu tự phục chế bản thân."
"Vậy để cẩn thận, có cần thiết phải khoanh vùng toàn bộ khu vực xung quanh hệ sao này thành khu vực cách ly trước không? Liệu có quá sớm không?"
Khu vực mà hệ Mặt Trời tọa lạc cách quá xa trung tâm của nền văn minh, nếu thực sự xảy ra tình huống không thể khống chế, chi phí tiếp viện sẽ phải trả một cái giá rất rất lớn, hai người bọn họ không thể gánh chịu nổi hậu quả như vậy.
"Thế này thì quá mức rồi."
"Căn cứ theo phán đoán của tôi, chí ít hiện tại nên kích hoạt vũ khí không gian."
"Ừm, trước tiên có thể xác định tọa độ, tiến hành hiệu chỉnh. Nhưng trước đó tôi cần đến hành tinh số ba một chuyến lần nữa."
"Anh muốn bảo vệ và di dời các sinh vật gốc Cacbon? Đã tìm được hành tinh mục tiêu phù hợp cho chúng chưa?"[note65490]
"Ừm, cách nơi này đại khái khoảng bốn năm ánh sáng, chỉ có thể gọi tổng cục yêu cầu hỗ trợ."
Chậc, lần này hỏng bét rồi.
"Anh đã nhìn thấy quá trình phục chế của nguyên sinh thể trên hành tinh này chưa? Là loại nào? Có uy hiếp hay không?"
"Hiện tại có vẻ là loại chuyển pha, negentropy được tạo ra thông qua việc không ngừng cung cấp năng lượng, trong quá trình phục chế, trạng thái của hệ thống sẽ trải qua nhiều trạng thái tính nửa bền[note65489] trong thời gian rất ngắn, mỗi khi đạt đến một trạng thái tính nửa bền sẽ tạo ra một "bong bóng", và "hạt giống" được phóng ra thông qua những bong bóng này."
"Bên trong bong bóng là Boson A sao?"
"Có lẽ vậy."
"Như vậy nói cách khác... nó được coi là đồng loại của chúng ta?"
"Nhưng mà không cách nào giao tiếp với nó..."
"Anh đừng quên, nhân quyền của đồng tộc là trên hết tất cả. Cho dù không cách nào giao tiếp, cũng không thể cưỡng ép xóa sổ nó như đã dự định trước đó."
"Ừm..."
"Anh đã phát hiện ra là Boson A từ trong cơ thể nó từ trước rồi phải không?"
"...Đúng vậy."
0 Bình luận