Kimitte Watashi no Koto S...
Kota Nozomi Azuri Hyuga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01

Chương 04: Thứ ngẫu nhiên không muốn thấy

2 Bình luận - Độ dài: 3,964 từ - Cập nhật:

Tiensubonyeunhau, caythenho :3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau giờ học, Soukichi và Kasumi lại ngồi cùng nhau trong phòng câu lạc bộ.

Hôm nay cậu để Kasumi ngồi đối diện, vì cậu không thể để lòng “tự hào” bị tổn thương thêm nữa sau màn chọc ghẹo ngày hôm qua.

"Thực ra, bây giờ nghĩ lại thì..." Kasumi nói, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Chẳng phải chúng ta quen nhau một năm rồi nhỉ?"

"Đúng rồi nhưng tại sao lại..?"

"Chị chỉ chợt nhận ra rằng chúng ta đã dành toàn bộ thời gian đó-trong căn phòng biệt lập, vắng vẻ này đây."

“Ý chị là gì..?"

"Không có gì, chỉ là... hơi... khiêu gợi một chút."

"Em nghĩ không có gì khiêu gợi trong phòng này đâu.”

"Hể~~? Em thực sự nghĩ vậy sao?" cô hỏi, nở nụ cười tinh nghịch.

"Nè, Kuroya-kun. Em thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải hông~?"

"Hế!?."

"Và trong suốt thời gian chúng ta ở một mình-trong phòng câu lạc bộ này- em cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra bên trong đang bùng cháy vì tình yêu mỗi khi nói chuyện với chị, phải hông nè~~?" Kasumi chọc ghẹo cậu.

"Fufu~~. Thấy “khiêu gợi” chưa?" cô cười nhìn Soukichi đang lúng túng.

Mình vẫn chưa chắc khiêu gợi là cái gì, nhưng việc Shiramori-senpai cứ lặp đi lặp lại từ " khiêu gợi" nhiều lần như vậy còn “khiêu gợi” hơn gấp ngàn lần. Soukichi nghĩ thầm.

"Haah, một năm trước chị còn chẳng nghĩ tới việc hẹn hò với Kuroya-kun đâuuu".

Kasumi ngả lưng ra ghế và nhìn lên trần nhà.

"Còn Kuroya-kun thì sao? Em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ hẹn hò như này không?"

"Không bao giờ. Em còn không nghĩ tới việc mình sẽ có bạn gái…"

"À Há, nhưng chị cá là em vẫn muốn đúng không?~~"

"Ư."

"Đó nè. Cảm xúc của em chị đọc được hết kìa, fufu~~"

"Thôi mà…!" Soukichi phản đối, hai má đỏ bừng lên rõ rệt, khác hoàn toàn đôi má đang ửng đỏ nhẹ của Kasumi.

"Em giống như một người sẽ tự nhận mình có gương mặt poker siêu đỉnh ấy, trong khi thực tế thì không phải đâu, Kuroya-kun. Em tự bày ra hết trên mặt nữa rồi~~”

Em thấy mình khá giỏi che giấu cảm xúc khi ở trước mặt người khác đấy chứ! Chỉ có chị là khiến em như vậy thôi. Dĩ nhiên là em sao có thể nói với chị điều đó được.

"Nene, Kuroya-kun. Em thích nhất ở chị điều gì?" Kasumi tiếp tục hỏi, không quan tâm đến sự bối rối của Soukichi.

"Miễn bình luận,"

"Whaa~~?Thôi nào, nói chị nghe đi~~!"

"Người cô đơn ấy mà, đơn giản lắm, không thể nào chống lại phụ nữ được. Chỉ cần có một cô gái tử tế với họ một chút thôi là họ sẽ đổ ngay", Soukichi đáp một cách hờ hững.

"Ơ, gì vậy chứ..?" Kasumi với một nụ cười gượng gạo, rõ ràng là bối rối.

"Thế còn Shiramori-senpai thì sao? Chị thích gì nhất ở em?" Vì đã quá chán nản khi bị trêu chọc Soukichi quyết định tấn công trước

"Hửm? Để chị nghĩ... Ừm, là việc em rất yêu chị đấy, hehe~~",

"Ugh?" Soukichi hét lên trong thâm tâm. Đó là đòn phản công hoàn hảo đến nỗi Soukichi hối hận vì đã nghĩ đến việc tấn công cô ấy, khiến cậu ngã quỵ ngay lập tức.

"Là việc Kuroya-kun yêu chị rất nhiều nè~~ <3", Kasumi lặp lại.

"C-Chị.. không cần phải lặp lại đâu. Em nghe thấy rồi...".

Gì vậy chứ, đúng là không thể thắng lại Shiramori-senpai mà..

"À, nhân tiện", Kasumi chuyển chủ đề, không hề để ý đến vẻ mặt vừa xấu hổ vừa đau khổ của Soukichi vì thất bại,

"Em có định nói với mọi người về mối quan hệ của chúng ta không?"

"Hả?"

"Chị thấy em đã nói với Shimokura rồi mà? Còn ai biết nữa không?"

"Không. Chỉ có Tokiya biết thôi."

"Ừm. Vậy là thế à."

"Ý là... Em không nên nói với cậu ấy hả?"

"Không phải vậy. Chỉ là... có vài chuyện chị muốn bàn với em trước khi chúng ta đi quá xa thôi," Kasumi nói.

"Chị chưa nói với ai cả, nhưng chị đang thắc mắc, em sẽ thích chúng ta công khai mối quan hệ hay là cứ âm thầm hẹn hò?"

"Em biết là em đã kể cho bạn mình rồi, và em không cảm thấy thoải mái lắm khi nói điều này... nhưng em muốn chúng ta cứ âm thầm hẹn hò thôi," Soukichi đề nghị.

Không đời nào mình công khai mối quan hệ này. Nếu ai đó biết một kẻ cô độc như mình lại hẹn hò với một trong "Tứ đại mỹ nhân" thì chắc chắn sẽ bị mọi người đánh giá. Mình phải tránh mọi sự chú ý bằng mọi cách…

"Ừm, chị hiểu rồi nè,~~"

"Còn chị thì sao?"

"Chắc sẽ giống Kuroya-kun thôi. Không phải vì chị muốn giấu diếm hay gì, mà vì chị cảm thấy công khai nó sẽ không ổn. Mà hơn nữa,…" cô ấy cười tinh nghịch,

"..Dù chúng ta có giấu kín thì cuối cùng mọi người cũng sẽ biết thôi, và trước đó, chị muốn tận hưởng khoảng thời gian yêu đương bí mật này! <3~~~"

Sao chị ấy đột nhiên lại đáng yêu quá vậy...

"Nhưng mà, có thể chúng ta sẽ bị phát hiện nhanh không tưởng đấy. Chỉ cần nhìn vào mắt Kuroya-kun là biết ngay rồi,~~"

"Quá đáng quá. Mắt em làm sao mà nói được điều gì chứ?"

"Hể~~? Rất dễ luôn. Em còn nhớ là chính chị đã phát hiện ra chỉ bằng cách nhìn vào mắt Kuroya chứ?"

Không cãi được. Mà nghĩ lại, Tokiya cũng phát hiện ra bằng cách tương tự…Mình giấu cảm xúc kém tới vậy sao…

"Em đã bị phát hiện bởi người duy nhất mà em không muốn tiết lộ - đó là chị nè hihi,<3" cô ấy nói.

"Đ-Đừng nói thẳng thừng như vậy mà. X-Xấu hổ lắm…"

"Fufufu~~. À, mà này, chị vừa nghĩ ra.."

Kasumi cười khúc khích rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Tại sao chúng ta thử luyện tập cho tương lai nhỉ?"

"Luyện tập? Luyện tập cái gì?"

"Luyện tập để cậu quen dần với việc ở bên cạnh chị hơn, Kuroya-kun. Hãy tập để bình tĩnh khi ở bên chị, không còn thấy khó chịu hay hoảng sợ vì những điều nhỏ nhặt nữa.

"C-Chị định làm gì đây?" Soukichi hỏi, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

"Chúng ta sẽ đi hẹn hò chứ sao.”

Điều đầu tiên Soukichi nghĩ đến là kiểu hẹn hò mà các cặp đôi thường làm vào ngày nghỉ, như đi chơi đâu đó hay đại loại vậy. Tuy nhiên, những gì Kasumi đang nghĩ lại hơi khác so với những gì cậu mong đợi.

"...Chúng ta chỉ đi về nhà cùng nhau thôi mà, chị vẫn gọi là hẹn hò sao?" Soukochi thắc mắc hỏi.

"Mồ ~~Đừng có như vậy chứ! Đây là một buổi hẹn hò đúng nghĩa đấy! Một buổi hẹn hò sau giờ học," Kasumi phồng má phản đối.

Kasumi và Soukichi - người tay đang đẩy xe đạp - cùng nhau đi về phía ga tàu. Trước giờ, họ thường tạm biệt ở bãi đậu xe đạp và đi về nhà riêng. Do vậy, đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau đi bộ bên ngoài sau giờ học.

"Ừm, Shiramori-senpai? Chị không thấy điều này... hơi mâu thuẫn à?"

"Hửm~~? Sao lại thế?"

"Chị bảo em làm thế này vì em quá dễ đoán và có thể mọi người sẽ phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, nhưng chẳng phải làm thế này càng lộ liễu hơn hay sao?"

Thú thật thì mình không cảm thấy thoải mái lắm... Lỡ ai đó nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau thì làm thế nào?

"Fufu, chị nghĩ sẽ không sao đâu. Nếu ai đó hỏi, chúng ta có thể nói là mình đang đi mua sắm với tư cách thành viên của Câu lạc bộ Văn học. Hơn nữa, chị đã nói trước đó, chị cũng không quá bận tâm nếu ai đó phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta đâu.<3"

“Như vậy có hơi…”

"Em phàn nàn nhiều quá đấy... Nhưng sao chị thấy Kuroya-kun có vẻ rất thích buổi hẹn hò sau giờ học này đấy chứ, hehe~~" Kasumi vừa nói vừa chọc chọc vào mạn sườn Soukichi trêu ghẹo.

"L-L-Làm … gì có.. đâu..,"

"Ồ, có vẻ ai đó đang không thành thật này,~~" Kasumi cười khúc khích. Sau đó, Soukichi bị senpai đẩy về phía nhà ga, nơi cô ấy thường đi tàu đến trường. Khi đến ngã tư đường và bắt đầu đi bộ trên con phố vắng vẻ, Kasumi rút ngắn khoảng cách giữa mình và Soukichi rồi nói:

"Này, Kuroya-kun. Muốn nắm tay chị hông?~~"

"WHAAAA..." - một tiếng hét thất thanh bật ra từ cổ họng Soukichi. Cậu sững sờ đến nỗi đứng hình, thậm chí còn lắp bắp, "

C-Chị có biết mình đang nói gì không?"

"Hửm? Có gì sai sao? Chị không nghĩ việc nắm tay ở nơi công cộng có gì là quá đáng."

"Quá đáng? Chị nói quá rồi đấy. Gọi việc nắm tay là quá đáng thì có nghĩa em mới là người cần phải tỉnh táo lại."

"Phutt, haha! Em không cần phải căng thẳng thế đâu. Nắm tay một chút thôi mà, chẳng có gì đáng lo cả”

"C-Chị đừng có trêu em nữa. Đối với những kẻ cô đơn như em thì đây là việc lớn..."

"Thôi nào, em không thể lo lắng quá về việc nắm tay được. Chúng ta đang hẹn hò mà, nhớ không? Và còn nhiều... những nơi khác… mà em nên chạm vào nữa.~~"

Hả? Chị ấy vừa nói... những nơi khác?

Chỉ với câu nói đó, Soukichi đã hình dung ra cả “một thế giới mới” với vô vàn những tưởng tượng. Vô thức, cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào cơ thể của Kasumi, ánh mắt của cậu dừng lại ở hai phần... đặc biệt của cô ấy.

"Nene, em đang nghĩ điều gì bậy bạ đúng không?~~" Kasumi hỏi.

Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy mà Kasumi đã giăng ra.

"C-Chị đừng có nói thế! Đ-Đàn ông ai chẳng nghĩ những thứ đó!", là tất cả những gì cậu có thể nói, giống như kẻ lập dị vậy.

"Vậy em thấy sao nè?~~" Kasumi hỏi với một nụ cười đắc thắng khi giơ tay lên. Cô ấy mở ra rồi khép lại bàn tay liên tục, như thể đang khiêu khích Soukichi.

"Chúng ta nắm tay nhau nhé?"

"...Không,".

Dù sao cũng có giới hạn của mình. Chị ấy đã hoàn toàn kiểm soát tình hình, nhưng đến đây là đủ rồi. Mình sẽ không để senpai lôi kéo mình theo những ý muốn của chị ấy nữa... Nhưng mà nói thật, đương nhiên là muốn nắm tay rồi. Em muốn làm điều đó lắm lắm!

Cuối cùng, bằng ý chí kiên cường và lòng tự trọng của một người đàn ông, Soukichi đã kìm nén được những ham muốn mãnh liệt của mình. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh và nói với giọng điệu cao ngạo,

"Được rồi, nếu chị nhất quyết muốn nắm tay em... thì cũng được," đồng thời cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Ỏ~~? Thật sao?" Kasumi gật đầu một cách đầy ẩn ý rồi nhanh chóng thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Soukichi sững sờ, toàn thân cứng đờ, cô nắm lấy bàn tay đang giữ tay lái xe đạp của cậu không hề do dự. Cô nhẹ nhàng kéo tay cậu và nắm chặt lấy, khiến chiếc xe đạp suýt chút nữa đổ ra đất nếu không có bàn tay còn lại của cậu giữ lại.

Soukichi khó có thể tập trung vào bàn tay mà Kasumi đang nắm, điều đó đồng nghĩa Kasumi có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Ngay sau đó, cô đan ngón tay vào ngón tay của cậu, và giờ đây, họ đang nắm tay nhau như một cặp đôi thực sự.

"Hehe, nhìn chúng ta này, đang nắm tay nhau kìa,~~" cô thì thầm với vẻ thích thú.

“H-H-Há, c-chị đang làm gì vậy, Shiramori-senpai?”

"Hử? Em nói gì cơ? À, ừm... Em nói là được mà?" Kasumi nhắc lại. Tim Soukichi đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cậu nóng như đang bốc cháy, máu dồn lên não khiến cậu chẳng thể suy nghĩ thông suốt nổi.

8287ee46-e8c6-4724-a20c-1cfbd824ef39.jpg

"Chị thực sự muốn nắm tay Kuroya-kun đó~~,"

"Gì cơ?!"

"Tại, vì hôm nay là... buổi hẹn hò sau giờ học đầu tiên của chúng ta mà," Kasumi giải thích.

"Em... Em hiểu rồi! Chị không cần phải nói nữa đâu!" Soukichi cuống quýt cầu xin cô ấy dừng lại.

"Fufufu~`. Thế đấy, đó mới là đòn chí mạng! <3" cô ấy reo lên, đôi mắt lấp lánh vẻ kiêu hãnh.

Một đòn chí mạng? Chị ấy có đang nghiêm túc không? Nghĩ lại thì, chúng ta đã rẽ vào một con đường vắng người. Có phải chị ấy đã đưa mình đến đây với ý định nắm tay ngay từ đầu không? Khoan đã. Cũng có thể đây chỉ là một phần trong kế hoạch của chọc ghẹo để làm mình bối rối và kỳ vọng... Tình huống gì thế này. Mình không biết đâu là thật, đâu là giả nữa,

Thứ duy nhất là thật, là cảm giác truyền đến lòng bàn tay này. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào tay một cô gái. Sự mềm mại và ấm áp này, nó khiến luồng điện chạy khắp cơ thể Soukichi. Một cảm giác cực kỳ hạnh phúc, một cảm giác mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây.

"Sẵn sàng thừa nhận thất bại chưa hehe?~~"

"Thật là... không công bằng,"

Thật không công bằng khi bạn gái mình, Shiramori-senpai, lại dễ thương đến vậy.

Kasumi vô tình buông tay cậu ra khi họ rời khỏi con đường vắng gần nhà ga. Soukichi không chắc là vì cô ấy lo ngại gặp người quen trên đường hay đơn giản là quá ngại ngùng để nắm tay cậu trước mặt người lạ. Dù sao thị, mặc dù cảm thấy buồn khi Kasumi buông tay, nhưng Soukichi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nắm tay người mình thích quả là quá sức. Mình cảm thấy như HP của mình đang giảm dần mỗi khi chị ấy làm vậy, giống như đi qua một hồ nước độc trong trò chơi điện tử vậy.

"Chúng ta ghé qua hiệu sách chút nhé?~~"

"Nghe hay đấy,"

Chỉ trong chưa đầy hai giây, họ đã quyết định được điểm đến tiếp theo, gửi chiếc xe đạp của Soukichi ở bãi đậu xe bên trong nhà ga, rồi tiến vào hiệu sách nằm trong tòa nhà.

Ta có thể dễ dàng nhận ra những người nghiện sách ở nơi công cộng nếu họ có biểu hiện: vào hiệu sách ngay cả khi không có cuốn sách cụ thể nào muốn mua. Soukichi và Kasumi hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đó, bởi cả hai thường ghé vào các hiệu sách mỗi khi đi dạo quanh thị trấn và muốn giết thời gian. Họ thích loanh quanh trong hiệu sách mà không có mục đích cụ thể nào. Cho dù có mua sách hay không, họ vẫn coi đó là thời gian hiệu quả.

Một số người cho rằng đó chỉ là việc làm vô ích, nhưng với những người yêu sách, đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc và thoải mái. Chỉ việc ngắm nhìn những cuốn sách với đủ loại bìa sách đã là một niềm vui rồi, việc mua một cuốn sách bất kỳ thu hút ánh mắt cũng khiến trải nghiệm trở nên thú vị hơn.

Soukichi nhận thấy rằng giờ đây, việc xem cách bố trí của hiệu sách còn thú vị hơn cả việc đọc sách. Cậu tò mò không biết nhân viên đã nghĩ ra những gì để trưng bày, làm thế nào để quảng bá cho những bộ truyện tranh nổi tiếng, họ có ý tưởng gì để khiến một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bán chạy, họ thiết kế những tấm biển viết tay ở các góc đặc biệt trong cửa hàng như thế nào, vân vân...

Tokiya thì chẳng bao giờ nghe cậu và trêu chọc nói rằng Soukichi là kẻ lập dị. May mắn thay, người đang đứng cạnh cậu lúc này là Kasumi, một người cũng yêu sách và cũng rất ngưỡng mộ các hiệu sách cũng như nhân viên ở đó.

"Ôi, nhìn cuốn này kìa. Nó có cả bản bìa mềm nữa. Ồ~~, cái bìa đẹp quá!"

"Em đồng ý. So với bìa cứng thì nó có nét quyến rũ riêng,"

"Hmm hmm, chị đang phân vân quá. Mình có nên mua bản này không nhỉ? Tác giả này có xu hướng chỉnh sửa lại nội dung. Không chỉ ở việc sửa câu văn, đôi khi cả vài chapter cũng bị thay đổi hoàn toàn luôn."

"Chắc sẽ khiến fan hâm mộ bối rối hơn nhiều. Cả hai phiên bản đều có thể được thưởng thức theo cách riêng của, thậm chí có thể xem mỗi phiên bản như diễn ra trong một vũ trụ song song, nhưng em nghĩ mọi người sẽ rất thích nếu tác giả lên tiếng làm rõ phiên bản nào là chính thức."

"Hừm, vậy chị nghĩ hôm nay mình sẽ không mua nó đâu. À, nhìn kìa! Cuốn này sắp được chuyển thể thành anime rồi. Chị thấy quảng cáo từ lâu rồi mà chưa được đọc," Kasumi nói.

"Ồ, quyển này em đã đọc rồi,"

"Thật á? Không thể nào! Cảm giác thế nào?"

"Ừm, theo quan điểm cá nhân của thì..."

"Khoannn~~! Em trả lời nhanh quá đấy! Chị không muốn nghe đâu! Đừng có tiết lộ ngay tại đây như vậy" Kasumi ngắt lời cậu.

"Nếu chị nói vậy thì …mai em mang sách đến cho chị vậy."

"Vậy hẻ? Hihi, cảm ơn em trước nhé!" Kasumi vui vẻ nói.

Haha, đúng là thế này mới là cuộc sống mà mình muốn. Thật thư giãn…

Mối quan hệ của họ mới chỉ bắt đầu từ hôm qua. Mặc dù Soukichi rất vui mừng, nhưng nó cũng khiến cậu cảm thấy hơi mệt mỏi trong hai ngày qua. Cậu thậm chí còn cảm thấy hơi cô đơn.

Có quá nhiều thứ chưa nắm bắt được khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, nhất là với một người mới yêu như Soukichi. Cậu luôn cảm thấy lo lắng khi "chơi" trò tình yêu, bởi cậu không biết gì về các quy tắc hay lý thuyết cả.

Tuy nhiên, khi ở trong hiệu sách nói về sách, cậu lại cảm thấy rất thoải mái, giống như đang ở nhà và chơi một trò chơi quen thuộc vậy.

Có lẽ trước khi hẹn hò, cuộc sống của mình chỉ đơn giản là nói về sách và những thứ linh tinh khác. Dĩ nhiên là mình không hối hận khi hẹn hò với Shiramori-senpai chút nào. Mình chỉ hơi nhớ khoảng thời gian trước đây thôi.

Cuối cùng, Soukichi cũng bình tĩnh lại, nhưng sự yên bình đó không kéo dài được lâu.

"Kuroya-kun này, nhìn xem. Họ gọi góc này là 'Khu vực truyện tranh dành cho tuổi teen" Cô ấy chỉ vào một góc đặc biệt trong cửa hàng.

Dưới một tấm biển viết tay bằng chữ cái hiện đại bắt mắt, có vô số cuốn sách được trưng bày. Các bìa sách rất đa dạng, với nhân vật nữ chính làm trung tâm ở một số quyển light novel, hoặc các nhân vật ngước nhìn lên mây ở những cuốn truyện khác biệt hơn...

"Không có gì mơ hồ hơn khi có từ 'tuổi tên' trong một cuốn tiểu thuyết. Em cảm thấy nó chỉ là một khái niệm hời hợt được thêm vào để câu khách hơn thôi, nhất là khi nhân vật chính lại ở độ tuổi 'teen' đấy"

"Điều khiến em khó hiểu nhất là cụm từ 'tình yêu tuổi teen'. Nghe thật thừa thãi, cứ như kiểu đang nói 'Thể loại này đỉnh nhất, không cần bàn cãi'. Có thể đúng, nhưng nghe nó cứ như một chiêu trò để các nhà xuất bản làm cho sách bán chạy hơn ấy."

"Thôi nào, nghiêm túc quá rồi đó Kuroya-kun~~~," Kasumi mỉa mai cậu, rồi bắt đầu quét mắt nhìn xung quanh các cuốn sách, giống như một đứa trẻ đang chọn đồ ăn trong một bữa tiệc tự chọn vậy.

"Ugh!"

Đột nhiên Soukichi rên rỉ, mặt mày tái mét. Kasumi đang nhìn chằm chằm vào một cuốn sách ở góc. Soukichi cũng nhìn theo. Cậu nín thở một lúc, cảm thấy cơ thể mình lạnh cóng, như có thứ gì đó đang hút hết hơi ấm ra khỏi người.

Cái gì vậy chứ? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Soukichi nghĩ rằng cuốn sách này đã bị lãng quên từ lâu và không còn được trưng bày nữa. Ra mắt cách đây vài năm và không được đón nhận nồng nhiệt, cũng chẳng có bản chuyển thể nào. Nhân viên chắc hẳn đã lục tung kho sách để lấy ra lấp đầy gian hàng "Tuổi teen".

Cuốn sách đó thực chất là một cuốn tiểu thuyết "teen" điển hình, chẳng có gì nổi bật ngoài cái mác "teen" đó…

[Em là tia nắng chiếu sáng vào thế giới tăm tối của anh]

Đó là một cái tên đặc sệt sến súa, những từ như "em" và "thế giới" chỉ để tạo ấn tượng rằng đây là một cuốn sách bán chạy dành cho thiếu niên. Cuốn sách này là tác phẩm đầu tay của một tác giả nào đó, một tác phẩm đã thất bại thảm hại và tác giả đó cũng không xuất bản cuốn sách nào khác nữa.

"K-Kuroya-kun?" Kasumi gọi với giọng run rẩy, vẻ mặt cô lộ rõ sự lo lắng.

“Em ổn mà,” Soukichi đáp lại bằng một giọng điệu bình tĩnh đến mức khiến bản thân cậu cũng ngạc nhiên.

Rồi Soukichi với tay lấy cuốn sách đó. Bìa sách chủ yếu là cảnh vật, với hình một cô gái và một chàng trai ở góc.

Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn kỹ bìa sách này. Trước đây, chỉ cần liếc qua một cái thôi cũng đủ khiến Soukichi đau khổ, nhuộm đen cả thế giới xung quanh. Nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy bình thường một cách lạ lùng.

“Em không sao,” Soukichi lặp lại, và Kasumi thở phào nhẹ nhõm. Soukichi nhớ lại phản ứng tương tự của Tokiya khi đề cập đến chuyện này. Có lẽ cả hai đều rất tinh tế khi không nhắc đến chuyện đó trước mặt mình.

Thật thảm hại! Quá khứ của mình đáng sợ đến vậy sao?

Soukichi lại cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay. Tên tác giả được in ở góc – Soukichi Kuroya. Cuốn tiểu thuyết duy nhất cậu từng viết khi còn học Sơ Trung. Nó không phải là tự phát viết, mà là tác phẩm đầu tay như một nhà văn chuyên nghiệp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bìa sách anh main đã viết, LN gốc không có nhưng manga thì có :3

107d2167-2ea9-4f2c-8f54-8b0a2a21b578.jpg

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chap sau: Quá khứ của sadboy :3
Xem thêm