• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Becoming Professor Moriarty’s Probability

Chương 22: Mycrony Holmes

10 Bình luận - Độ dài: 2,764 từ - Cập nhật:

Mycroft Holmes.

Sherlock Holmes thừa nhận rằng người anh trai hơn ông ấy bảy tuổi thông minh hơn ông.

Đương nhiên, trong thế giới dựa trên tác phẩm Sherlock Holmes này thì Mycroft cũng có tồn tại.

Mycroft được đổi tên thành Mycrony và giới tính cũng đã thay đổi bởi tính năng độc đáo của trò chơi.

‘Mình không ngờ được gặp cô ta sớm như vậy.’

Tuy khác xa đôi chút, nhưng về cơ bản, tầm quan trọng của cô trong trò chơi cũng không hề thay đổi.

Đối với tôi bây giờ, cô ta không khác gì một Boss cuối… thậm chí còn kinh khủng hơn Giáo sư Moriarty.

Là người thuộc bên Chính phủ Anh, một thế lực ghê gớm đằng sau nước Anh. Không đời nào cô ta có thể đối xử tử tế với tôi, kẻ đang chăm chỉ xây dựng một vương quốc tội phạm ở London.

“Cô Holmes, chị gái cô là người như thế nào vậy?”

“Chị tôi à?”

Trước khi bước vào Câu lạc bộ, tôi lặng lẽ hỏi Charlotte.

Đúng là tôi có một số thông tin về cô ta và có biết đôi chút về nội dung cốt truyện, nhưng đó chỉ là những phần rời rạc.

Để đảm bảo rằng tôi không bị đưa đến phòng của Giáo sư Moriarty trong tình trạng như cá mồi đóng hộp vào sáng mai, việc kiếm thêm thông tin là cần thiết.

“Chị tôi khá là đặc biệt.”

Holmes nói với một nụ cười tinh nghịch khi tôi nhìn cô ấy để đợi câu trả lời.

“Khả năng quan sát và suy luận của chị ấy giỏi hơn tôi nhiều. Nếu không phải do cân nặng quá mức làm ảnh hướng đến sức khỏe, thì chị ấy có lẽ đã trở thành một thám tử giỏi hơn tôi rồi.”

“Thế là chị gái cô Holmes có hơi nặng cân à?”

“Ừm, chị ấy rất yếu từ khi mới sinh ra. Chị ấy không tập thể dục lâu rồi và chỉ ru rú với công việc trong Câu lạc bộ Diogenes mà không đi đâu khác.”

“À, ra vậy…”

“Chị ấy cũng bị mắc chứng mất hứng thú nghiêm trọng với mọi thứ. Ngay cả khi có uống một liều cocaine chết người, chị ấy cũng không phản ứng hay cảm thấy gì cả.”[note57868]

Nói xong, Holmes đưa tay lên môi và thì thầm nhẹ nhàng với tôi.

“Giờ chúng ta cần phải giữ im lặng, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức.”

“Câu lạc bộ này nhìn có vẻ rất kỳ quái.”

“Chị gái tôi sáng lập ra câu lạc bộ này cho những người giống chị ấy, những người không thích giao lưu với người khác. Suỵt, lúc này ta không được nói thêm một lời nào cả.”

Tôi muốn moi thêm một tí thông tin, nhưng do sự vội vàng của Charlotte Holmes nên thành ra không thu thập được nhiều thông tin hữu ích lắm.

Có lẽ chỉ một chút về việc cô ta hơi nặng cân thôi nhỉ?

Tôi có cảm giác như hình ảnh trong bản phác thảo tôi từng xem có vẻ hơi khác với mô tả mà Charlotte kể cho tôi. Hay là có sự thay đổi đột ngột nào đó từ phía trò chơi?

-Xì xào…

Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi đi theo Charlotte đến phòng tiếp khách, xung quanh có những người đang đọc báo lén nhìn tôi.

Một số người có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, nhưng may mắn thay, do nội quy của câu lạc bộ nên cũng không có rắc rối gì xảy ra.

-Ặc…

Khi tôi vừa đặt chân vào phòng tiếp khách mà không gặp vấn đề gì thì bất chợt trong tầm mắt tôi, xuất hiện người mà tôi sợ nhất.

“Xin chào~”

Mycrony Holmes đang vẫy tay chào tôi với đôi mắt sáng ngời, cùng với đó là nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt thực sự có vẻ ‘nặng cân’ mà Charlotte đã nói.

‘Cô ta không hề thay đổi gì so với bản phác thảo.’

Sự nặng nề đáng kể nhất là ở bộ ngực phổng phao đang đặt trên bàn, đi kèm là bầu không khí áp đảo tỏa ra từ cả cơ thể cô ta.

‘Được rồi, chỉ có một cách để giải quyết chuyện này.’

Giờ chỉ có hành động hoặc chờ chết.

Tôi đã biết một cách duy nhất để giúp đỡ một người mắc chứng mất hứng thú nghiêm trọng.

Vì đây là vấn đề sống còn nên không cần biết bằng cách này hay cách khác, tôi chỉ còn cách làm liều để thực hiện nó thôi.

.

.

.

.

.

“Cái cơ thể nặng nề và yếu đuối đó của chị có vẻ như càng ngày càng lớn hơn nhỉ.”

Khi Adler ngây người nhìn Mycrony Holmes, Charlotte Holmes thì lén nhìn cậu từ bên cạnh. Sau đó đột nhiên vang lên một lời nhận xét đầy sắc bén của Holmes về chị gái.

“Đúng thật là vậy, còn em thì chắc đang rất vui khi vẫn được vóc dáng như vậy nhỉ, Charlotte.”

Mycrony Holmes nhàn nhã trả lời lại.

“Lạ vậy ta. Không phải đây là lúc mà em om sòm lên việc em không chấp nhận cái cơ thể vô dụng, không thể phát triển của em sao?”

“Yên lặng giùm em.”

Charlotte thoáng nhìn xuống ngực của bản thân, cau mày trước giọng nói đùa cợt của chị gái cô.

“Chị chưa bao giờ tưởng tượng được em gái mình lại trở nên đáng yêu như thế này… Khụ-.”

Mycrony nhìn Charlotte với nụ cười trìu mến, đột nhiên ho khan.

“Sức khỏe chị lại tệ hơn nữa sao?”

“Điều gì đã khiến em gái tôi trở nên dễ thương thế này vậy, cậu Adler?”

“...Chị đừng có nói mấy cái linh tinh nữa.”

Holmes hỏi thăm đầy vẻ lo lắng khi nhìn Mycrony, rồi lạnh lùng với câu hỏi của Mycrony hướng về Adler.

“Holmes à, khi em thường xuyên quan sát tất cả mọi người, có những điều em có thể thấy mà không cần nhìn vào trái tim họ.”

Sau đó, Mycrony chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

“Ví dụ như, hãy nhìn vào người đang băng qua đường ở đằng kia.”

“...Một người phụ nữ ở nhà thổ.”

“Nhưng gần đây, cô ta đang hẹn hò với một người khác trong khi che giấu nghề nghiệp.”

“Cô ta có vẻ như đã kết hôn rồi thì phải.”

“Không phải đâu, đúng hơn phải là đã đính hôn. Em vẫn còn con đường dài để đi đó, Charlotte.”

Chỉ trong vài giây, nhiều suy luận khác nhau tuôn ra từ miệng hai người.

“...Cô ta ở khá xa, làm sao hai người lại biết được vậy?”

“Những phụ kiện trang sức mà cô ta đeo rõ ràng đều là quà được tặng. Chúng chỉ đơn thuần là mang vẻ xa hoa, hào nhoáng chứ không có sự nhất quán, hài hòa nào với nhau cả.”

“Nếu một người phụ nữ ăn mặc như vậy vào thời gian này, lại còn đang trang điểm khi di chuyển từ khu thương mại đến khu dân cư, thì bất cứ ai nhìn thấy cũng dễ dàng đoán được nghề nghiệp của cô ta.”

Mycrony và Charlotte luân phiên giải thích sau khi Adler thắc mắc hỏi họ.

“Giả sử cô ta vừa về nhà, cô ta có thể tẩy trang luôn một lần. Thế nhưng, cô ta chỉ muốn thay đổi cách trang điểm lòe loẹt để trông bình thường hơn. Nó đã chứng tỏ rằng cô ta đang chuẩn bị gặp một người mà cô không muốn bị lộ thân phận của bản thân.”

“Ngoài ra, trên ngón áp út bàn tay trái khi cô ta trang điểm lại có một chiếc nhẫn đính viên ngọc sáng lấp lánh. Do đó, có thể cô ta đã đính hôn hoặc đã kết hôn.”

“Charlotte, riêng chị thì suy luận chính xác nhất phải là cô ta đã đính hôn.”

“…Vì sao?”

Charlotte nghe những lời nói của chị mình và tỏ ta bối rối.

“Sao cậu không cho chúng tôi biết lý do nhỉ, cậu Adler?”

“Tôi cũng không biết lắm.”

“Thật sao?”

Adler đáp lại câu hỏi Mycrony với vẻ không biết, khiến khóe môi cô hơi cong lên.

“Thật sự rất vô lý khi cậu Adler đây, một chuyên gia tán gái hàng đầu của Vương quốc Anh, lại không biết vì sao ư?”

“…..”

“Trừ khi cậu không phải là ‘Isaac Adler’ mà chúng tôi từng biết.”

“…À, tôi nghĩ tôi biết vì sao rồi.”

Bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trước lời nhận xét đó, Adler đảo mắt và vội nói.

“Theo lẽ thường, một chiếc nhẫn có đính viên ngọc nổi bật như thế là nhẫn đính hôn. Hầu hết thì nhẫn cưới sẽ có thiết kế đơn giản hơn thế.”

“Đúng vậy.”

“Và nếu cô ta đã thực sự kết hôn, cô ta sẽ đeo nhẫn cưới. Xét đến việc một người phụ nữ làm việc trong một con hẻm đầy hiểm nguy, cô ta cần phải đeo chiếc nhẫn cưới rẻ tiền hơn nhiều so với chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền đó.”

Sau khi giải thích xong, Adler gãi đầu băn khoăn và nói thêm.

“Ừm thì, khá là lạ khi một người phụ nữ làm việc trong nhà thổ lại đeo thứ đắt giá như vậy.”

“Không sai, nó đã chứng minh đúng cho câu nói ‘tình yêu đôi khi làm tê liệt lý trí con người’.”

Mycrony nhìn Charlotte, người đang lặng lẽ đứng bên cạnh cô, và nói một cách đầy thích thú.

“Có vẻ như đôi mắt em đang phản bội em nhỉ, Charlotte. Em là một người luôn không tin vào tình yêu và theo chủ nghĩa logic hợp lý hay sao?”

“Em vẫn giữ niềm tin vào lập trường và quan điểm của bản thân mà.”

“Haha…”

Khi Charlotte thì thầm điều đó một cách nhẹ nhàng, Mycrony tựa lưng vào ghế và nở nụ cười hài lòng.

“Em biết đấy, chị khá ghen tị với em… Em luôn được hưng phấn bởi những thứ suy nghĩ logic đó, Charlotte à. Còn chị dù có làm gì đi nữa, dường như không thể cảm nhận được những thứ cảm xúc như vậy, ‘vui vẻ’ hay ‘hào hứng’.”

“Thế vì sao cô lại gọi tôi tới đây…”

Bầu không khí căn phòng dần trở nên dễ chịu hơn. Adler đang tính hỏi gì đó thì bắt gặp bộ ngực phập phồng của Mycrony, khiến cậu lặng lẽ tránh mắt khỏi nơi ‘nặng nề’ đó.

“À, tôi chỉ muốn được gặp cậu thôi.”

“Sao cơ?”

“Tôi đơn giản chỉ muốn xem thử khuôn mặt của chàng trai mà Charlotte đã gửi thư kể cho tôi, người mà em gái tôi bảo là định mệnh của nó.”

“CHỊ À! Vì sao chị lại biến tấu nội dung bức thư từ đối tác trong vụ án trở thành định mệnh thế hả…”

Ngay khi Charlotte sắp bùng nổ đầy bực bội…

“Xin thứ lỗi… liệu tôi có thể...”

“….”

“Cô đây có phải là cô Charlotte Holmes đúng không ạ?”

Từ phía sau vang lên giọng nói ngập ngừng của một ai đó.

“À vâng, tôi là Charlotte Holmes đây.”

“Thật lòng xin lỗi… tôi có chút việc muốn nói với cô…”

“Tư vấn vụ án sao?”

Nghe vậy, vị khách không mời đó im lặng gật đầu. Holmes nhíu mày rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Tôi sẽ quay lại liền.”

Cô để lại lời nhắn cho Adler và bước ra ngoài.

“…..”

Sự im lặng cực độ ngay tức khắc bao trùm cả căn phòng.

“Thông thường, em gái tôi là người không bao giờ cưỡng lại một vụ án. Thế mà lúc nãy, nó đã tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy vị khách đó.”

Một lúc sau, Mycrony lẩm bẩm, tựa cằm vào tay.

“Điều đó thật sự rất đáng ngạc nhiên nhỉ.”

Thay vì nhẹ giọng như trước, giọng cô giờ đây đã nặng nề hơn. Adler, người luôn tránh mắt đi chỗ khác dần hướng mắt về phía cô.

“Cậu có nghĩ vậy không, Adler?”

Đôi mắt sắc bén của cô mở to nhìn chằm chằm cậu.

“Tôi nghĩ….”

“Cậu đúng là một kẻ dị thường.”

Trước khi Adler kịp nói bất cứ điều gì, cậu bất chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trước sự thay đổi kỳ lạ của Mycrony.

“Cậu là một biến số khó lường hơn nhiều so với Học Viện Thám tử August hay các vụ án kỳ bí diễn ra trên những con hẻm tối tăm ở Lodnon trong mấy năm gần đây.”

“…..”

“Và nếu không được kiểm soát chặt chẽ, thứ biến số đó sẽ phá vỡ hệ thống luật lệ nước Anh ngay cả khi có nằm dưới sự lãnh đạo của tôi.”

Đôi mắt sắc sảo hơi xám nhạt vẫn lạnh lùng nhìn cậu.

“Điều đáng chú ý nhất là em gái tôi, người duy nhất có thể cảm nhận được thứ cảm xúc ‘vui vẻ’, lại đang quá say mê cậu.”

Mycrony nở một nụ cười ngọt ngào với Adler, nhưng đôi mắt lại như nhìn thấu tất cả.

“Vậy thì trong vòng năm phút, cậu có thể thuyết phục được tôi hay không?’

“Thuyết phục cô để làm gì?”

“Để tôi không giết cậu ngay bây giờ.”

Ngay khi cô vừa dứt lời, Adler cảm nhận được sự căng thẳng, đầy sát khí phía sau cánh cửa.

“Tôi không ngờ rằng Câu lạc bộ Digenes lại là một câu lạc bộ của các sát thủ.”

“Tôi đã thuê họ nguyên ngày hôm nay rồi. Họ đều là những đặc vụ xuất sắc, nên một pháp sư mana như cậu cũng khó mà thoát khỏi đây.”

Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau.

“Không phải cô đang hơi gấp quá rồi sao?”

“Tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu.”

Mycrony trả lời câu hỏi của Adler với khuôn mặt tái nhợt, rồi lại cúi đầu ho khan lần nữa.

“Đã một phút trôi qua rồi đấy.”

“…..”

“Mau dùng mọi cách cậu có để thuyết phục tôi nhanh đi.”

Sau đó, cô ngẩng mặt lên và nở nụ cười uể oải, lạnh lùng hối thúc. Adler liền lập tức đứng dậy khỏi chỗ.

“Cô là người đầu tiên dám đề nghị một điều như vậy đấy.”

“Hả?”

Adler bước dần lại phía cô, Mycrony thấy vậy liền giơ tay ra hiệu lùi lại cho những đặc vụ sau cánh cửa.

“Thật xin lỗi, nhưng mà tôi đã kết hôn với ‘nước Anh’ rồi.”

“…..”

“Tôi cũng mắc chứng mất hứng thú nghiêm trọng nữa. Thế nên, chiến thuật mà cậu tính sử dụng sẽ không có tác dụng….”

“Mycrony.”

Adler ghé sát đầu vào cổ cô, cậu nhẹ nhàng thì thầm.

“Cô thích hợp trở thành túi máu của tôi đấy.”

“Gì cơ?”

Đôi mắt cậu giờ đây đã chuyển thành một màu đỏ.

.

.

.

.

.

Vài phút sau –

“…Sao chị ta lại dám đùa với mình như vậy.”

Tưởng rằng vị khách kia muốn xin cô tư vấn về một vụ án, thế nhưng khi đứng phía ngoài một hồi lâu, cô mới nhận ra đó chỉ là trò đùa của chị mình. Sau đó, Charlotte liền quay trở lại câu lạc bộ.

“….?”

Trong tầm mắt cô hiện ra một khung cảnh kỳ lạ.

“……”

Những đặc vụ lúc đầu đọc báo, giờ đây lại đứng trước phòng tiếp khách với mồ hôi chảy ròng ròng.

“Chuyện gì…”

Nhìn thấy tình huống kỳ lạ như vậy, Charlotte nghiêng đầu thắc mắc và vội tiến tới gần họ.

Khi cô bước tới cửa, những đặc vụ lắc đầu và đẩy cô ra.

-Ư…

Sau đó, trong phòng vang lên một âm thanh quen thuộc và đầy ngượng ngùng lọt vào tai cô.

-Á~

Charlotte tự hỏi liệu cô có nghe nhầm hay không thì tiếng rên thủ thỉ ngọt ngào lại vang lên lần nữa.

“……”

Không thể nhầm đi đâu được, đó là giọng của Mycrony Holmes.

-Tiếp nữa đi…

Làn khói mana đen dần bốc lên từ cả người Charlotte khi cô vô cảm nhìn cánh cửa phòng tiếp khách trước mặt.

Ghi chú

[Lên trên]
Anhedonia (mất hứng thú) là một khái niệm trong tâm lý học, mô tả sự mất khả năng cảm nhận niềm vui hoặc thưởng thức những trải nghiệm mà trước đây được coi là đáng mong đợi hoặc đáng giá. Điều này thường là một trong các triệu chứng của trầm cảm và các rối loạn tâm thần khác.
Anhedonia (mất hứng thú) là một khái niệm trong tâm lý học, mô tả sự mất khả năng cảm nhận niềm vui hoặc thưởng thức những trải nghiệm mà trước đây được coi là đáng mong đợi hoặc đáng giá. Điều này thường là một trong các triệu chứng của trầm cảm và các rối loạn tâm thần khác.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ôi não mị sao mà đen vậy trời:)))
Xem thêm
vailon ngài ☠️
Xem thêm
Húp cả chị lẫn em nào🐧🐧🐧
Xem thêm
anh liêmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Xem thêm
Tôi muốn thấy :))))
Cho tôi xin ảnh chị gái với:>
Xem thêm
đồi trụy quá
Xem thêm
Chưa gì đã nghĩ bậy roi
Xem thêm
Sir Arthur: Mycroft Holmes
Não t: Mycrosoft Holmes
Xem thêm
:)))) thua
Xem thêm