Trans: Chí mạng
____________________________
"Hãy tận hưởng trọn vẹn sự tuyệt vời của tấm vải này. Nhờ nó, giờ đây ngươi không còn gì phải sợ hãi khi băng qua sa mạc nữa."
Mặt trời đỏ rực đang dần nhô lên, chiếu sáng cả vùng sa mạc rộng lớn. Zahad đưa mắt nhìn về phía đó, tay đặt lên chuôi thanh kiếm đeo bên hông.
"Có thể sẽ có những kẻ liều mạng đến tấn công những vị khách quý của ta. Nhưng ngay cả khi chuyện đó xảy ra, cũng không cần lo lắng."
(...Quả nhiên, lý do mà đích thân bệ hạ Zahad hộ tống chúng ta là...)
Zahad lại nhìn xuống Rishe.
Trên môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười như trước. Nhưng trong đôi mắt đỏ như hồng ngọc kia lại ẩn chứa một ngọn lửa đen âm ỉ cháy.
"---Ta sẽ tự tay giết chết tất cả kẻ thù nào làm hại các ngươi."
"……!" "
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Rishe khẽ nín thở. Zahad quay sang các thương nhân và hỏi đùa:
"Trong chuyến hành trình dài qua sa mạc, một trận tập kích cỡ đó cũng chỉ là thú vui tiêu khiển thôi. Ngươi có thấy vậy không?"
"Ngài nói đúng! Tất cả cũng là nhờ vào sức mạnh của Bệ hạ và binh lính!"
(... Bề ngoài trong như một người tốt bụng và khoan dung, nhưng thực chất lại là một người tàn bạo và hiếu chiến.)
Việc anh mỉm cười với người dân thường và ngọn lửa đen mà anh ấy vừa thể hiện khi nãy, cả hai đều là những khía cạnh của Zahad.
(Có lúc sưởi ấm mọi người bằng sự vui vẻ của mình, có lúc lại thiêu rụi mọi thứ một cách không thương tiếc. Một vị vua tựa như ngọn lửa, nhưng việc đích thân ra ngoài hộ tống thương nhân thế này chắc hẳn không chỉ vì ngài ấy yêu thích chiến đấu.)
Những thương nhân tập trung ở đây đều là các thương hội đi khắp thế giới. Khi việc buôn bán tại Khalil Rasha kết thúc, họ sẽ chất đầy hàng hóa mua được từ vùng đất này rồi lại lên đường đến một nơi nào đó.
Tại những điểm dừng chân tiếp theo, họ sẽ kể về nhà vua và quân đội của anh như một phần trong những câu chuyện hay thỏa thuận làm ăn liên quan đến Khalil Rasha. Những người nghe được chắc chắn sẽ rùng mình trước những lời đồn mang màu sắc huyền bí ấy.
(Ngài ấy phô bày sức mạnh áp đảo của mình cho những thương nhân sẽ tỏa đi khắp thế giới. Bằng cách này, tất cả các quốc gia đều sẽ biết đến sự hùng mạnh và đội quân quả cảm của Khalil Rasha… Một chiến lược không thể chối cãi trong việc bảo vệ đất nước.)
Nhìn theo bóng lưng Zahad khi anh quay lại chỗ con ngựa của mình, cô nheo mắt trước ánh nắng ban mai chói lọi.
(Người này chính là vua của Khalil Rasha…)
Thế nhưng, khi Zahad ngồi trên lưng ngựa và mỉm cười với Rishe một lần nữa, khuôn mặt anh lại mang vẻ hồn nhiên chẳng khác nào một cậu bé.
***
Sau khi băng qua sa mạc, Rishe không phải là người có thể dễ dàng gặp Zahad.
Dù sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội đàm phán kinh doanh, nhưng vốn dĩ điều đó đáng lẽ phải mất vài năm nữa mới xảy ra. Tuy nhiên, tại khu chợ lớn của Khalil Rasha, nơi cô đặt chân đến, Rishe đã có nhiều trải nghiệm khác nhau.
Cô ở lại các xưởng thủ công để học hỏi, rèn luyện cách phân biệt hàng thủ công mỹ nghệ. Cô cũng học cách thương lượng với các thương nhân lão luyện, nghiên cứu về hương liệu và thảo dược.
Rishe còn học cách tự vệ khỏi bọn cướp, đồng thời tiếp tục rèn luyện kiếm thuật mà cô đã bí mật tập luyện từ thời tiểu thư. Mỗi ngày trôi qua, cô lại gặp gỡ thêm nhiều người.
Bước ngoặt lớn nhất chính là khi chủ khu chợ khổng lồ đưa ra một yêu cầu khó nhằn: bán hết hàng của một cửa tiệm trong vòng một tuần. Cô đã chấp nhận vụ cá cược này.
Rishe trăn trở suy nghĩ, và cuối cùng nảy ra một chiến lược.
Cô biến cả khu chợ thành một sân khấu, vừa ca hát, nhảy múa, vừa dùng tài ăn nói để thu hút khách hàng. Những món hàng vốn là loại thượng hạng nhưng bị tồn kho chỉ vì chủ cửa hàng không giỏi buôn bán, nhờ vào cách tiếp thị độc đáo của cô mà mỗi ngày bán được nhiều hơn.
Vào ngày cuối cùng, khi cô tổ chức đấu giá cho những món hàng nổi bật nhất, sự náo nhiệt thu hút đông đảo người mua trong chợ, thậm chí còn vang đến tận lâu đài hoàng gia.
"--Vậy ra 'nữ thương nhân nước ngoài' đang buôn bán nhộn nhịp dưới chân lâu đài chính là ngươi sao?"
"Bệ hạ Zahad..."
Gặp lại nhau tại phòng yết kiến, vị vua ngồi trên ngai vàng, đối diện với Rishe, người được mời cùng với Tully.
"Vì lý do đó, ta có một vụ làm ăn muốn nhờ đến thương hội Aria của các ngươi. Cain Tully, ta có thể mượn người này được không?"
"Dĩ nhiên là tôi rất muốn đáp ứng, nhưng... cô ấy vẫn chỉ là một người học việc, nếu không thể đáp ứng kỳ vọng của bệ hạ thì quả là chuyện lớn. Xin hỏi, bệ hạ muốn giao cho cô ấy nhiệm vụ gì?"
Nghe Tully lên tiếng bảo vệ Rishe, Zahad chỉ cười đầy ẩn ý rồi nói:
"---Một vụ giao dịch liên quan đến quốc bảo, thứ đã bị che giấu trong ngôi đền ngầm của vương quốc này."
"…………!"
Chỉ cần nhớ lại thương vụ đó thôi, trái tim Rishe vẫn không khỏi rạo rực. Chạy quanh sa mạc mỗi ngày và kết nối biết bao con người với nhau, tuy bận rộn nhưng thực sự rất vui.
Tất nhiên, để có thể hoàn thành "thương vụ" này, cô đã nhận được sự giúp đỡ to lớn từ Tully và những người khác.
Những gì Rishe tự mình làm được chỉ là một phần nhỏ, nhưng Zahad đã đặc biệt để mắt đến cô và dần trở nên thân thiết hơn.
Lĩnh vực mà Rishe giỏi nhất chính là mua bán đá quý..
Từ nhỏ, cô đã được giáo dục nghiêm khắc để chuẩn bị cho vai trò Thái tử phi. Việc rèn luyện nhãn quan thẩm mỹ cũng không phải ngoại lệ, hơn nữa, bản thân Rishe vô cùng yêu thích đá quý.
Rishe hiểu rất rõ những viên đá mà giới quý tộc trên thế giới, đặc biệt là hoàng tộc, luôn khao khát.
Zahad cũng thích đá quý. Mỗi khi Rishe mang đến những viên đá mà cô tự tay chọn lựa cho anh, Zahad đều nở nụ cười vui vẻ.
"Không ngờ lần này lại là loại đá đổi màu theo ánh sáng sao. Vì sắc thái của đá quý có thể quyết định giá trị của nó, chắc hẳn không ít kẻ sẽ xem đây là đá vụn vô giá trị..."
"Thần rất vui khi có thể là người đầu tiên mang viên đá vừa được phát hiện ở vương quốc Coyolles đến cho bệ hạ Zahad. Nhờ vào mức giá cao mà bệ hạ đặt ra, giá trị của viên đá này trên thế giới cũng đã được xác lập."
"Hahaha! Côquả thật là một thương nhân rất giỏi trong việc nâng tầm giá trị hàng hóa!"
Zahad là một người rất thân thiện. Sau nhiều lần thương thảo cùng nhau, anh bắt đầu đối xử với Rishe như một người bạn.
"Lâu rồi không gặp, bệ hạ Zahad. Lần này, thần cũng mong có thể mang đến một thương vụ khiến ngài hài lòng… A!"
"Cô vẫn gọi ta là 'bệ hạ' và dùng giọng điệu khách sáo như vậy sao? Để trừng phạt, trong bữa tiệc tối nay, cô sẽ phải kể lại chuyện năm xưa bị lừa mua phải viên ngọc sapphire giả."
"Chuyện sai lầm thời còn là lính mới đó thực sự rất xấu hổ mà…!"
Một thương nhân bình thường đáng lẽ không bao giờ được phép cùng nâng chén trong bữa tiệc của hoàng gia.
Thế nhưng, mỗi lần Rishe ghé thăm Khalil Rasha, Zahad luôn vui vẻ lắng nghe những câu chuyện của cô với sự thích thú thực sự.
"--Mỗi khi nghe cô kể về 'thế giới' mà bản thân nhìn thấy, lòng ta lại cảm thấy rộn ràng."
Zahad ngồi trên tấm thảm lộng lẫy, nâng chiếc cốc phản chiếu ánh trăng và mỉm cười.
"Cô là khúc ca rộn ràng trong cuộc đời ta. Cô tựa như một bức tranh vẽ nên cả thế giới, cũng giống như điệu múa dẫn lối vào giấc mơ. Và còn…"
"Zahad?"
"…Không có gì đâu."
Có lẽ hơi men đã bắt đầu ngấm, Zahad khẽ nhắm đôi mắt đỏ rực của mình lại, vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Nếu ta giam cầm và trói buộc cô bên mình, thì ánh hào quang của cô có lẽ sẽ lụi tàn mất."
***
Lần duy nhất Rishe có mối quan hệ sâu sắc với Zahad chính là trong kiếp làm thương nhân.
Dù ở kiếp làm dược sư hay nhà giả kim khi từng ghé thăm Khalil Rasha, hay ở kiếp làm hiệp sĩ khi Khalil Rasha là đối thủ diễn tập hải chiến, cô cũng chưa từng có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào với Zahad.
Chính vì thế, khi một lần nữa "tái ngộ" Zahad trong kiếp thứ bảy này, Rishe cảm thấy vô cùng hoài niệm.
"--Ta không ngờ tiểu thư đây lại chính là vị hôn thê mà Arnold mong muốn đấy!"
Sau trận đấu tập, Rishe nhanh chóng thay chiếc váy bị vấy bẩn rồi ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng tiếp khách, đối diện với Zahad.
7 Bình luận
💛"Đồng nghiệp tốt" : Thích nhưng không bày tỏ, chỉ âm thầm giữ bí mật giùm, lặng lẽ ở bên cạnh người thương.
❤️"Friend-zone": Tương tư nhưng giấu kín vì không muốn tước đi sự tự do quý giá mà em hướng tới.
💙Giấy đăng ký kết hôn: Vừa ý là lập tức cầu hôn, hôm sau bê em về nước ngay và luôn, chốt sổ 3 tháng sau cưới liền cho nóng!! 🔥
➡️ Đối phó với đứa ngáo ngơ trong chuyện tình cảm như Rishe phải "tiên hạ thủ vi cường", vào thẳng vấn đề luôn. Chứ cái kiểu trồng cây si nhưng cứ im lìm, chờ ngày nào đó nó tự nhận ra thì chỉ còn cái nịt!! *😑
Một lần nữa phải cảm thán rằng Arnold và Zahad đối lập như trời với đất, trừ điểm chung "Rishe" ra chẳng hề giống nhau tí nào. *😑