Trong xe ngựa, tôi đang đọc thư của Phyllis và Neil. Phyllis đã trở lại học viện ma pháp và luyện tập dưới sự hướng dẫn của Scarlett. Còn Neil thì hình như di chuyển khắp các vùng đất để tìm hiểu về dược học. Tôi thì đang không biết nên làm gì khi nhận được dòng thư "Tôi sẽ rất vui nếu ông có thể chăm sóc chúng" cùng vài cái cây mang xúc tu kinh tởm. Nếu tôi trồng nó trong vườn chắc các hầu gái sẽ tránh tôi như tránh tà mất.
「Cả hai người đều đang cố gắng hết sức nhỉ?」
「Kyu―kyu―♪」
Tôi đặt lá thư xuống và duỗi người ra. Khi vừa thở phào một hơi thì White đã rúc vào cổ. Đã nửa năm kể từ ngày ma vật bạo loạn. Nhờ chiến tranh và đánh bại ma vật, an ninh của lãnh thổ Hamilton đã được cải thiện, lòng trung thành của người dân cũng đã tăng lên. Đến giờ, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp mà không gặp vấn đề gì lớn.
Cuộc họp giữa các quý tộc xung quanh đã kết thúc vào ngày hôm qua dưới sự chỉ đạo của ngài Reinhard. Nội dung bao gồm thông báo về việc xử lý tổ chức buôn bán nô lệ và tàn dư của giáo phái Hades cũng như giải quyết các vấn đề hậu chiến. Có vẻ như lãnh thổ của Vassago cuối cùng cũng đã được một người họ hàng xa tiếp quản. Và vì một phần lãnh thổ của nó đã trở thành tài sản của gia tộc Hamilton chúng tôi coi như đền bù tổn thất chiến tranh nên tôi đang cùng Rosalia và Astesia đi kiểm tra.
「Này, Astesia… Chắc em cũng không muốn đến thị trấn đó đâu phải không? Không cần phải ép buộc bản thân như vậy đâu.」
「Không phải vậy. Em là tu sĩ riêng của anh. Chẳng phải việc em đi cùng anh là hiển nhiên sao?」
Dù Astesia không để lộ bất cứ biểu cảm gì trước lời nói của tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trên khuôn mặt cô ấy. Cũng phải thôi. Nơi vừa mới trở thành lãnh thổ của chúng tôi cũng là nơi cô ấy từng làm việc và chống lại Thập nhị sứ đồ Hades mà.
Tôi và White nhìn nhau rồi gật đầu.
「Kyaa!? Chị hơi nhột rồi đó, White.」
「Kyu―kyu―♪」
Khi White nhảy lên người Astesia rồi đùa nghịch, cô ấy khẽ rên lên một tiếng the thé. Hy vọng chuyện này có thể làm thay đổi phần nào tâm trạng của cô ấy…
「Mồ… tự nhiên làm chị giật mình… nhưng, cảm ơn em.」
Khi đã thấy Astesia khá hơn một chút, tôi gọi Rosalia đang lái xe ngựa.
「Rosalia, phiền cô chút nhưng trước khi đến dinh thự thị trưởng, có thể ghé qua nhà thờ của Astesia không?」
「Vâng, tất nhiên rồi thưa ngài. Hì hì, Weiss-sama thực sự rất tốt bụng.」
Nhận ra ý định của tôi, Rosalia khẽ mỉm cười một cách tự hào. Cô ấy có chút kỳ lạ trong bữa tiệc ở làng, nhưng kể từ đó thì không thay đổi nhiều. Nếu buộc phải kể ra thì chắc chỉ có số lần uống trà cùng Angela nhiều hơn. Mà, tôi thì bị Angela gọi là "đồ sát gái".
Sau khi tới nơi, Astesia nhìn ra ngoài, lộ rõ vẻ nghi ngờ rồi lại nhìn tôi chằm chằm.
「Đợi đã, Weiss, ở đây là…?」
「Em cũng nhận được thư xin lỗi từ nhóm của Keith rồi phải không? Hãy đến nói chuyện với họ. Nếu sợ, tôi sẽ đi cùng em.」
「Anh lại… tọc mạch rồi… Vậy thì em sẽ chiều theo lời anh vậy. Đi cùng em nhé?」
「Đương nhiên rồi. Chắc chắn tôi sẽ hộ tống em an toàn, tiểu thư.」
「"Hộ tống" cơ à? Mồ, nói quá rồi đấy.」
Tôi gượng cười với một câu đùa vui vẻ. Sau đó, Astesia hít một hơi thật sâu, cầm lấy tay tôi và đi ra ngoài. Tôi thấy cô ấy hơi run, như thể đang lo lắng gì đó. Thế nên, tôi đã nắm lấy bàn tay run rẩy ấy để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Tôi nhớ Rosalia cũng từng làm như thế này với tôi và đã giúp tôi bình tĩnh lại.
Astesia hơi ngạc nhiên trong vài giây, nhưng sau đó mặt cô ấy khẽ ửng đỏ và lẩm bẩm:
「Cảm ơn anh……」
Hiếm khi mới thấy Astesia trung thực thế này. Tiếc là cô ấy không nói được tiếng Nga. [note66204]
「Hehe, chỉ là tôi luôn được Astesia giúp đỡ thôi mà, cỡ này thì đơn giản.」
Khi trả lời như vậy, tôi tự nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Rosalia đang nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt có phần ủ rũ. Khi tôi còn chưa hiểu rốt cuộc là có chuyện gì thì… Rosalia đã nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.
Tôi nhìn cô ấy với vẻ thắc mắc thì cũng chỉ nhận lại được nụ cười như thường lệ.
「Rosalia…?」
「Chúng ta chỉ vừa có được vùng này. Có thể sẽ có người không hài lòng với Weiss-sama. Do đó em phải luôn duy trì khoảng cách an toàn…」
「…Hmmm, cuối cùng cô cũng ý thức được nó rồi, Rosalia.」
「Vâng… Weiss-sama là một người tuyệt vời mà.」
Vì lý do nào đó mà Rosalia và Astesia đang mỉm cười với nhau, và dĩ nhiên tôi bị kẹp ở giữa. Nhưng bằng cách nào đó, tôi thấy hơi ớn dù họ đều đang cười… Cơ mà cũng có khả năng có địch, bị kẹp như này cũng không hẳn là tồi, chắc vậy?…… Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ, chứ còn bây giờ tôi nghĩ mình không nên mở miệng ra.
Khi đến nhà thờ, tôi thấy khu vực từng phá hủy trong trận chiến với Emilerio đã được khôi phục hoàn toàn. Nói đúng hơn, không chỉ có tòa nhà được trùng tu.
Keith đang chạy quanh vườn thì nhìn thấy chúng tôi và cất tiếng gọi:
「Aaa, anh giai mạo hiểm giả và chị linh mục này. Và cả… Astesia nữa… đã lâu không gặp.」
「À ừ… Marta thế nào rồi?」
「Ờm, chuyện là… chị đã cứu Marta phải không ạ? Em nghe kể rồi. Em xin lỗi vì những hành động từ trước đến giờ…」
Tuy hơi lúng túng nhưng cuộc ít nhất trò chuyện đã bắt đầu. Dù phần chia tay có hơi "kinh khủng", nhưng hai bên đã viết thư cho nhau và tôi biết rằng cả hai vẫn muốn nói chuyện. Đó là lý do tại sao tôi muốn tạo cơ hội cho họ.
Nhìn thấy Astesia được Keith dắt tay đến nhà thờ, tôi đoán bây giờ mọi chuyện ổn rồi.
「White, trông chừng Astesia giúp tao… Còn bây giờ đến gặp thị trưởng thôi nhỉ?」
「Kyu――♪」
「Vâng, đi thôi. Thật vui khi thấy Astesia-san hạnh phúc.」
Tôi quay đầu lại. Trong một khoảnh khắc, một bóng người mặc bộ áo choàng quen thuộc lọt vào tầm mắt của tôi. Người đó đang nhìn chằm chằm vào Astesia.
「Đợi đã…」
Tôi gọi người đó, nhưng hắn đã biến mất trong đám đông. Dù chỉ thoáng qua nhưng tôi đã từng thấy chiếc áo choàng đó trong game. Hoặc có thể tôi nhìn nhầm. Tuy nhiên, tôi vẫn có một cảm giác khá tệ.
「Có chuyện gì vậy, Weiss-sama? Ngài cảm thấy không khỏe à?」
「Không, không có gì đâu… Cảm ơn, Rosalia.」
Cũng có thể là nhầm nhưng tôi nghĩ sẽ không hay nếu làm Rosalia lo lắng. Thế nên tôi đã cố lảng tránh. Tuy nhiên, Rosalia lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
「Weiss-sama, khi nhìn vào mặt ngài, em biết khi nào có chuyện xảy ra mà. Nếu có bất cứ vấn đề gì, xin hãy nói cho em biết. Em muốn Weiss-sama dựa dẫm vào em.」
Khi Rosalia mỉm cười và nói vậy, tôi không chỉ cảm nhận được tình yêu thương mà còn cảm thấy hối hận vì đã lo lắng quá mức. Đúng rồi, cô ấy đã rất nhiều lần nói là đừng ngần ngại mà hãy nhờ vả cô ấy. Vậy thì kể cả khi đây chỉ là hiểu lầm có lẽ cũng không sao nếu tôi nói ra.
「Ừ, có lẽ một trong Thập nhị sứ đồ Hades đang ở thị trấn này.」
「Cái g… lại một tên giống Emilerio sao…?」
Đôi mắt Rosalia mở to đầy hoài nghi trước lời nói của tôi. Đúng vậy, chiếc áo choàng đó là chiếc áo choàng đặc biệt mà chỉ có Thập nhị sứ đồ Hades được phép mặc…
12 Bình luận