Extra Content - Hasegawa Soichi
—Đấy là một hôm thứ Tư.
Hai bọn tôi đang trên đường về nhà sau khi vừa mới hoàn thành công việc của ủy ban thư viện.
"Vậy nên là, buổi stream tối nay, em tính sẽ trả lời một số câu hỏi của người xem… Nhưng mà… Ừm… em không biết mình nên trả lời như thế nào nữa…"
"Hừm, chắc là căng lắm nhỉ."
Trong lúc cùng nhau rảo bước, Misuno xin tôi một vài lời khuyên.
Cũng đã vài tuần kể từ ngày ‘Sigh’ được phát hành cũng như việc tôi bày tỏ lòng mình với Misuno.
Hai đứa chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau như mọi khi… À không, khoảng cách giữa cả hai còn gần hơn cả trước.
Như hôm nay, bọn tôi cùng nhau thảo luận về việc stream một cách rất tự nhiên.
"Ờm thì, chắc em chỉ cần trả lời hết mình là được, em nghĩ vậy. Ai mà lại mong đợi một cái email có thể giải quyết được hết trăn trở của mình đâu kia chứ?."
"Ồ, ý kiến hay đấy. Riêng anh thì chỉ cần cho họ thấy được sự đồng cảm thôi cũng là quá đủ rồi."
"Chuẩn quá luôn phải không? Chỉ cần anh lắng nghe em tâm sự thế này thôi cũng đủ làm tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi… À, phải ha."
Thế rồi, Misuno quay sang tôi.
"Việc sáng tác nhạc của anh tiến triển thế nào rồi?"
—Tim tôi ngưng mất một nhịp.
"Anh đã đăng ‘Sigh’ lên mạng và nhận được rất nhiều lượt xem mà phải không? Liệu anh có thể làm xong bài hát tiếp theo không?"
"... Ah, ahh. Giờ chỉ cần mix âm thanh lại nữa là xong."
Tôi cố gắng xoay sở đáp lại em ấy, chất giọng run run vì quá lo lắng.
"Anh nghĩ là tuần sau là chắc đăng được rồi…"
"... Vậy à, em hiểu rồi. Hehehe…"
Misuno nhìn tôi rồi mỉm cười, nom thích thú.
"Em rất là mong chờ đó. Mà anh cũng không cần phải lo lắng đến vậy đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mọi người sẽ đón nhận bài hát mới của anh mà, em chắc chắn với anh luôn."
"... Được vậy thật thì tốt quá."
"Ah, có vẻ như hai đứa mình phải chia tay nhau từ đây rồi."
Nói chuyện một hồi thì bọn tôi cũng đã đến được ngã tư quen thuộc.
"Được rồi, gặp lại anh sau. À mà… nếu được thì em muốn nói chuyện điện thoại với anh một chút trước buổi stream. Dù chỉ là một chút nữa thôi, em muốn nói chuyện với anh, senpai."
"... Ừm, anh hiểu rồi."
"Thật là, anh còn định sợ sệt tới bao giờ nữa đây! Anh sẽ đăng nó vào tuần sau mà đúng không?"
"... Chắc vậy."
"Anh cứ bình tâm lại đi. Vậy nhé, hẹn gặp anh tối nay."
"Ừ…"
Vừa nói, tôi vừa vẫy tay về phía Misuno. Tôi cứ mãi ngắm nhìn bóng lưng ấy cho đến khi nó khuất dạng ở khúc cua.
"... Haizz…"
Thế rồi, khi chỉ còn một mình, tôi thở dài.
"Thứ làm mình sợ… chẳng phải là về bài hát…"
Phải thừa nhận rằng…
Em ấy dễ thương thật.
Kể từ lúc em ấy tỏ tình với tôi thì cũng đã một khoảng thời gian rồi. Và dạo gần đây—tôi không thể kìm nén được suy nghĩ rằng em ấy rất dễ thương.
Tôi không còn có thể… ngắm nhìn gương mặt của em ấy một cách trực diện được nữa, nhưng có một thứ gì đó cứ thôi thúc tôi liếc nhìn em ấy.
Khi chúng tôi không ở bên nhau, tôi nhận ra rằng mình lúc nào cũng tương tư về em ấy, và lúc nào cũng mong chờ đến hôm thứ Tư, lúc mà cả hai dành nhiều thời gian cho nhau nhất…
Chỉ nhìn em ấy thôi mà cũng đủ khiến cho mặt tôi nóng bừng lên vì ngượng, khoảng thời gian tôi cố gắng che dấu sự biến chuyển trong tình cảm của mình thật sự rất khó khăn.
-----------------------------
Đêm hôm ấy, tại phòng tôi—
"Thôi thì, cũng đến lúc em phải chuẩn bị cho buổi stream rồi."
"Vậy à, đến giờ rồi sao."
"Ừm. Cảm ơn anh vì đã chuyện trò cùng em nhé. Gặp lại anh sau."
"Ừm, gặp lại sau…"
Tôi đặt điện thoại xuống bàn sau khi kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với Misuno.
Kể từ đó đến nay thì tần suất những cuộc gọi như này đã tăng lên.
Có vẻ như việc gặp nhau mỗi lần một tuần không thể khiến em ấy thỏa mãn thì phải. Ít nhất thì, em ấy muốn tạo thói quen gọi điện thoại mỗi tối thế này cho cả hai.
Và cứ mỗi lần như vậy thì,
"—Uầy, cả hai vẫn thân thiết với nhau như mọi khi hen."
Nico vào phòng tôi rồi nói cười toe toét.
"Nhanh cái chân lên mà hẹn hò với chị ấy đi. Anh định chày cối đến bao giờ nữa hả, onii-chan…"
"... Hmm, ờ thì, em biết đấy…"
Đến tận bây giờ, mối quan hệ giữa tôi và Misuno cứ bị Nico đem ra trêu chọc. Con bé cứ kiểu: "Nhanh hẹn hò đê" hoặc "Thực tế mà nói thì ông anh bà chị đã là người yêu của nhau rồi". Mà do cũng chả thể phản bác gì được nên giờ tôi đang khá bối rối.
—Thế rồi, bỗng dưng tôi cảm thấy ánh mắt của Nico hướng về phía bàn học mình.
Và—con bé làm biểu cảm như thể đã ngộ ra được điều gì đó.
Tôi băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà—
"Nói thật với em đi, onii-chan."
Chưa kịp hỏi gì thì Nico lại cất tiếng một lần nữa.
"Cảm xúc của anh ấy, nói cho em biết đi."
"Cảm xúc á? Với ai?"
"Với Misuno-chan đó. Tới giờ mà anh vẫn chưa có rung động gì với người ta sao? Anh thấy như thế nào về chị ấy?"
"... Về chuyện đó thì."
Tôi thở dài nặng nề sau một lúc do dự.
Mình cảm thấy thế nào về em ấy sao… Ra đây chính là vấn đề sao.
Tiện đang nói về chủ đề này thì chắc tôi nên xin một vài lời khuyên từ em ấy. Dù khá là ngại nhưng mà Nico đã giúp tôi vô số lần. Nếu muốn xin lời khuyên thì ngoài con bé ra chắc chẳng ai có đủ tiêu chuẩn bằng.
"Về chuyện đó thì… thành thật mà nói…"
Tôi mở mồm, câu cú lắp bắp vì xấu hổ, và rồi,
"... Dạo gần đây, anh cứ có suy nghĩ rằng em ấy rất đáng yêu."
"Ohhh!"
"Không biết tại sao, nhưng cứ mỗi lần ở bên em ấy thì nhịp tim anh cứ tăng vọt…"
"Khoan cái đã, chẳng phải là anh đang yêu sao?"
"... Chắc vậy thật."
Toàn thân tôi bắt đầu toát mồ hôi sau khi thành thật thừa nhận điều đó.
Mặt lẫn tay mình đều nóng bừng cả rồi. Woahhh… Ngượng phát khiếp!
Nhưng một khi đã thú nhận rồi thì không thể chối bỏ thứ tình cảm này được nữa…
Mọi chuyện đã thành ra thế này… Mình sẽ nói ra hết những suy nghĩ của bản thân! Còn lý do gì để giấu giếm nữa đâu!
"Không hiểu sao… anh cảm giác mình không kìm lòng được nữa. Chỉ mối quan hệ kouhai-senpai đối với anh thôi là không đủ… anh muốn tiến xa hơn…"
Tôi không thể kìm nén mớ cảm xúc này nữa.
Đến tận bây giờ thì tôi và Misuno vẫn chỉ đơn thuần là hai thành viên của ủy ban thư viện mà thôi. Nhưng tôi lại muốn nhiều hơn cả thế. Tôi muốn tạo dựng một mối quan hệ khác với em ấy.
"Ừm thì. Chắc là em đã đúng, Nico. Trong một tương lai không xa thôi… um… anh sẽ thổ lộ với em ấy…"
"Whoa!! Hiểu rồi hiểu rồi~!"
Tôi chưa bao giờ thấy Nico cười tươi như thế này bao giờ. Giọng con bé khàn khàn và đầy căng thẳng, thậm chí má con bé còn hơi đỏ nữa.
"Ôi chao, vậy là cuối cùng onii-chan cũng có thể đi xa đến thế này rồi sao"
"Ờ thì, anh đoán thế…"
"Em nghĩ nó là một ý tưởng tuyệt vời! Với tư cách là cô em gái bé bỏng của onii-chan, em cuối cùng cũng có thể yên nghỉ được rồi!"
"Hahaha, vậy sao…"
"Nhân tiện thì, chị thấy sao, Misuno-chan?"
"... Hả?"
"Misuno-chan? Chị nghe rõ mà đúng không? Em là em gái của anh Hasegawa, Nico đây! Rất vui được gặp chị! Có vẻ như đây chính là cảm xúc của ông anh nhà em lúc này, còn chị thì sao, Misuno-chan?!"
—Nico diễn cứ như như thể nó đang gọi cho Misuno ấy, mắt thì lúc nào cũng hướng về phía bàn học của tôi—
"—?!"
Tôi nhìn theo hướng con bé—chiếc điện thoại mà nãy tôi dùng để gọi cho Misuno.
… Và ở trên màn hình là—
Đang kết nối: Misuno Saki[note65471]
"—Aaaaaaaahhhh!!!"
—Tôi hét lên bằng cả mạng sống của mình
—Mình quên kết thúc cuộc gọi rồi! Mình quên… cúp máy với Misuno mất rồi!
Tôi nhanh chóng bắt lấy điện thoại rồi đưa nó lên tai,
"... Alo."
"... Vâng."
—Em ấy trả lời kìa. Misuno đang trả lời từ đầu dây bên kia kìa…
"... Em nghe thấy hết rồi hả?"
"Vâng, rõ từng chữ một luôn ạ…"
… Tôi đột quỵ ngay tại chỗ.
Sự xấu hổ biến đầu tôi thành một mớ bồng bông luôn rồi.
Em ấy nghe thấy hết rồi… mấy cái thứ xấu hổ mà mình đã nói ra. Nghe thấy được việc tôi nói em ấy đáng yêu, rồi còn là cả dự định tỏ tình nữa…
Thế rồi, Misuno nói—
"Vậy ra… đây là cảm xúc của anh sao…"
Giọng nói của em ấy đong đầy sự hạnh phúc.
Sau khi suy nghĩ kỹ từng lời, em ấy nói,
"Vậy ra đây là cảm xúc của senpai mỗi lần xem stream của em sao…"
4 Bình luận
ngonđỉnh nhất