“Refine, mình quay trở lại rồi đây….”
Tôi quay lại địa điểm bữa tiệc được tổ chức, cố gắng làm chậm nhịp thở đang loạn hết cả lên do vừa nãy đã dốc hết sức mà chạy.
Khi tôi đến gần cô ấy, người đang ngồi trên một chiếc ghế cao rất nổi bật, tôi ngay lập tức được chào đón bằng một nụ cười tươi như đóa hoa nở rộ vậy.
“Yumie! Nãy trông cậu không khỏe lắm, ổn không vậy?”
“Ừ, nhờ Onii-sama giúp đỡ nên mình đã đỡ rồi….”
Ngay khi nói xong câu đó, cảnh tượng vừa nãy lại hiện lên trong đầu rồi mặt tôi lại nóng bừng lên.
Tôi nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác, Refine nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ nghi ngờ.
“Yumie?”
“Không có gì đâu! Quan trọng hơn thì việc chào hỏi của cậu sao rồi?”
“À, ta chỉ biết nói là mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch thôi. Ban đầu thì là các quý tộc có thái độ thân thiện với ta.”
“Vậy điều đó cũng có nghĩa là…. bây giờ mới vào việc chính nhỉ?”
Nhưng người tham dự bữa tiệc của Refine không chỉ có các quý tộc đến chúc mừng cô, hay là những quý tộc duy trì thái độ trung lập như gia tộc Granbell.
Còn có một số thành viên từ phe bảo hoàng đến nữa.
“Thần xin gửi lời chào tới Công chúa Điện hạ. Thần là gia chủ gia tộc Neidhardt, Alwe Neidhardt, thần xin chúc mừng sinh nhật Điện hạ ạ.”
“À, ừm. Cảm ơn ngươi vì đã đến đây hôm nay.”
Chắc đây là lần đầu cô ấy trực tiếp gặp một người rõ ràng ở phe đối lập. Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng trong lời nói của Refine.
Khi tôi đặt tay lên vai cô ấy thay cho lời nói sẽ không sao đâu, tôi có thể cảm thấy cơ thể cứng đờ của cô ấy đã thả lòng đi một chút.
“Fufu, dù đã nghe tin đồn rồi nhưng hai người có vẻ rất thân thiết với nhau nhỉ?”
“Yumie là bạn của ta nên đây là chuyện đương nhiên thôi.”
Thấy Hầu tước Neidhardt đề cập đến mối quan hệ của tôi với cô ấy, Refine ưỡn ngực ra tự hào.
Dù bình thường luôn rụt rè nhưng khi nói về tôi thì lại rất cởi mở…. Điều này có nghĩa là tôi rất quan trọng với cô ấy nên tôi rất hạnh phúc về điều này.
“Tất nhiên rồi cơ ạ? Fufu, nghe tốt thật đó. Thật sự… rất tốt.”
“.......?”
Hầu tước Neidhardt sau khi đã nghe thấy lời tuyên bố của Refine cũng đồng tình với nó như bình thường.
Dù tôi thấy mọi thứ vẫn ổn…. nhưng không biết nữa, tự nhiên tôi có một cảm giác khó chịu khó diễn tả bằng lời được.
Dù người này miệng thì đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại không như vậy chút nào…. Hửm?
“Otto, có vẻ thần đã dành quá nhiều thời gian rồi, phải nhường thời gian cho những người đến sau nữa. Hôm nay chỉ đến vậy thôi, ngoài ra thần còn một thứ.”
Cuối cùng, Hầu tước lấy từ trong túi ra một chiếc hộp.
Ông ta mở nó ra ngay trước mặt chúng tôi, bên trong là hai chiếc khuyên tai.
“Người ta hay nói rằng, ở mức độ thân thiết nhất định thì sẽ mặc những món đồ giống nhau, đây là cặp khuyên tai được yểm ma pháp rất đặc biệt. Sau khi nghe nói Yumie và Điện hạ rất thân thiết với nhau, nhân dịp sinh nhật người thần xin phép được tặng hai người thứ này.”
“Hồ hô…. mặc đồ đôi với Yumie à?”
Sự thật là gia tộc Neidhardt rất giỏi trong việc chế tạo những công cụ ma thuật như thế này, họ rất nổi tiếng trong vương quốc. Có vẻ Refine cảm thấy hứng thú với món quà gia chủ Neidhardt tặng.
Nhìn nó không chỉ rất đẹp mà tôi còn ấn tượng với việc có thể đeo như như đồ đôi.
“Refine-sama, cậu muốn thử nó không?”
Tôi đưa ra một đề xuất với Refine.
Liệu có ổn không vậy? Cô ấy hỏi tôi lại bằng ánh mắt nên tôi cũng gật đầu đáp lại Tất nhiên rồi và cầm lấy đôi bông tai từ chỗ Hầu tước.
“Refine-sama, xin đừng di chuyển nhé.”
Tôi rẽ mái tóc như những sợi chỉ vàng của Refine ra rồi đeo chiếc khuyên tai xinh đẹp này lên cho cô ấy.
Trước khuôn mặt ngại ngùng của Refine tôi mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô ấy.
“Ừm, được rồi đó. Dễ thương lắm, Refine-sama.”
“Cảm, cảm ơn cậu, Yumie…. Bây giờ đến lượt ta.”
Nói vậy, Refine lấy chiếc khuyên tai còn lại rồi đưa tay chạm vào tai tôi.
Chắc đây là lần đầu cô ấy đi đeo đồ trang sức cho người khác thì phải. Liệu có ổn không ta? Nhưng cử chỉ bối rối đó của cô ấy cũng đủ làm tôi ấm lòng rồi.
“Xong rồi! Hợp với cậu lắm đó, Yumie!”
“Ừ, quả thực rất hợp.”
Refine nở một nụ cười mặc kệ chuyện người đang đứng trước mặt mình là phe đối lập luôn.
Mà tất cả các quý tộc khác đứng ở đằng xa cũng đều đưa ra những lời khen ngợi sự dễ thương của cô ấy.
Có thể nói bữa tiệc này đã thành công tốt đẹp rồi nhỉ….?
“Thần rất vui khi mà người thích nó. Vậy thần xin phép.”
Hầu tước cúi đầu chào rồi rời đi.
Và trong quãng nghỉ ngắn trước khi vị quý tộc tiếp theo tới, Refine lẩm bẩm trong khi vừa dùng ngon tay vuốt ve chiếc hoa tai nhiều lần như thế đó là một vật quan trọng với cô vậy.
“Ta cũng muốn, cho hoàng huynh thấy nó….”
Shiguto sẽ không tham gia bữa tiệc lần này.
Mà ngay cả khi anh ấy có tham gia thì họ cũng phải ứng xử như thể chưa bao giờ gặp mặt vậy, vì vậy mà Shiguto đã quyết định sẽ không tham gia ngay từ đầu còn hơn là làm tổn thương Refine khi mà tỏ ra xa cách.
Tôi thì thầm vào tai Refine, dù chắc đã biết rồi nhưng cô ấy vẫn muốn có thể được người anh trai ruột thịt của mình đến chúc cô có một ngày sinh nhật vui vẻ.
“Sau khi bữa tiệc này kết thúc, cậu hãy đi xuống tầng hầm nhé. Mình sẽ xuống đợi trước.”
“.....? À, ta hiểu rồi.”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Refine đang gật đầu đồng ý và khoảng thời gian còn lại của bữa tiệc trôi qua mà không có thêm bất kỳ vấn đề nào.
Và như vậy, bữa tiệc sinh nhật của Refine đã kết thúc một cách suôn sẻ.
-----------------
Sau khi bữa tiệc kết thúc, lúc này tôi đang đứng đợi Refine ở dưới tầng hầm.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên và Refine bước vào căn phòng.
“Yumie, ta đến rồi đây, rốt cuộc thì….”
“[Refine (-sama), chúc mừng sinh nhật cậu (ngài)!!!]”
Vào cùng lúc đó, tôi cùng với tất cả những người có mặt bao gồm Lisa, Mei, Onii-sama, Monica và Shiguto chào đón Refine với lời chúc mừng.
Đôi mắt Refine mở to ra trước sự kiện bất ngờ này.
“Yumie…. chuyện này là….?”
“Đúng thế, đây là một nơi để tổ chức sinh nhật khác với bữa tiệc chính thức để Shiguto có thể tham gia mà không cần để tâm đến ai khác! Cậu thấy sao?”
Trước đó căn phòng cũng đã được trùng tu lại để Shiguto có thể tổ chức bữa tiệc trà đầu tiên với Refine, mọi người cũng đã cùng nhau trang trí căn phòng cho bữa tiệc này.
Mặc dù nó sẽ không hào nhoáng như bữa tiệc trước nhưng chúng tôi cũng đã rất nỗ lực và bàn luận với nhau để có thể khiến Refine cảm thấy vui vẻ.
Không biết là cô ấy có hài lòng không nhỉ? Khi tôi nhìn về phía Refine, ở đó là cô ấy đang hạnh phúc tới nỗi không kìm nổi nước mắt.
“Yumie…. mọi người….. ta thật sự…. cảm ơn…. vì ta mà….”
“Nào Refine, đừng khóc nữa. Thế này sẽ làm phí phạm gương mặt dễ thương của em đấy.”
“Hức….. Hoàng huynh….”
Shiguto nhẹ nhàng dùng khăn tay lau những giọt nước mắt của Refine.
Anh ấy còn cười khúc khích với Refine vẫn không ngừng khóc rồi lấy từ trong túi ra một chiếc trâm cài.
“Một lần nữa, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé Refine. Có thể sau này chúng ta vẫn sẽ không thể gặp nhau nhiều như chúng ta mong muốn nhưng…. ít nhất, anh muốn em nhớ điều này.”
Shiguto quỳ xuống trước mặt Refine, đeo chiếc trâm lên ngực áo rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cô ấy.
“Dù chúng ta có xa cách đến đâu, anh vẫn sẽ luôn nhớ về em. Anh yêu em lắm, cô em gái bé bỏng duy nhất của anh.”
“Fugu…..ư~....!”
Như không kiềm chế thêm được chút nào nữa, Refine lao đến ôm lấy Shiguto bằng tất cả sức lực của mình.
Cô ấy cố gắng mạnh mẽ, cố tỏ ra mạnh mẽ, trút bỏ hết toàn bộ tâm tình suốt bấy lâu nay giữ trong mình ra.
“Em cũng…. yêu anh lắm, Hoàng huynh….!! Từ nay về sau, hãy luôn…. hãy luôn….!!”
Giọng của Refine cùng với tiếng khóc vỡ òa đã vang vọng khắp chốn tầng hầm này……
Và như vậy, bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa đầu tiên của Refine đã thành công tốt đẹp.
2 Bình luận