Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉

Chương 3.2: Không Chút... Tì Vết ? (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,223 từ - Cập nhật:

Trans + Edit : TsuU

_______________________

Xuất phát từ sân bay Haneda, sau một giờ ngồi trên xe taxi—

Cuối cùng bọn tôi cũng đến Shibuya, Tokyo !

Tôi chỉ biết “Ồ” lên một tiếng thán phục khi nhìn đám người đông đúc tập trung trước cửa nhà ga. Cảnh tượng dòng người nô nức di chuyển qua lại giữa các ngã tư nức tiếng tại Shibuya tựa như một đàn cá khổng lồ bơi giữa lòng biển… Bộ hôm nay có lễ hội gì sao ? Hay lẽ nào, đây chỉ là chuyện bình thường ở thành phố này chăng ?

Ngay tức khắc, đầu tôi trở nên choáng váng vì những hình ảnh đông đúc kia. Từ phía xa, Enomoto-san cất giọng gọi đến.

“Yuu-kun, đằng này nè !”

“A, tượng Hachiko ở đó hả ?”

Đó là một trong những thứ đặc trưng nhất ở Shibuya này, tượng Hachiko-chú chó trung thành.

Tôi thường nhìn thấy bức tượng đó thông qua những bản tin sáng chiếu trên TV.

Nhưng lần đầu được nhìn tận mắt thì đúng là một trải nghiệm mới lạ.

Như kiểu thấy gái anime bước ra từ màn hình TV vậy đó.

Nhận thấy Enomoto-san đang chỉnh camera điện thoại thông minh sang chế độ tự chụp, tôi tự giác chen chân vào khung hình cạnh cô nàng.

“Yuu-kun, mình chụp đó nha”

“Ô kê—“

Một tiếng Tít đậm chất máy móc vang lên.

Lúc tôi và Enomoto-san vẫn còn đang nhìn vào màn hình điện thoại thì bức ảnh hai đứa đang tạo dáng một cách đầy điệu nghệ với bức tượng Hachiko làm phông nền dần hiện lên.

Ngay lập tức, Enomoto-san thoăn thoắt vẽ thêm râu và đôi tai chó lên gương mặt của tôi và cô ấy. Tôi thì nhìn cũng bình thường thôi, nhưng cô nàng với râu và đôi tai chó nhìn đáng yêu quá đi mất. Nếu được tôi cũng muốn thấy bạn gái siêu cấp đáng yêu của mình trong bộ dạng này. Nên khi về, có lẽ tôi sẽ vòi Himari làm chó cho mình xem thử.

“—Ơ MÀ KHÔNG PHẢI KIỂU ĐÓ ĐÂU”

“OÁI”

Suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, nhưng may sao Enomoto-san vẫn đủ nhanh nhạy để chụp được trên đường rơi. Nhỏ lườm tôi với ánh mắt đầy hờn dỗi.

“…Yuu-kun, tự dưng hét vào tai người khác kiểu đó là mất lịch sự lắm ấy”

“Mình không muốn bị giảng đạo về phép lịch sự từ người đã tự ý lôi mình đến Tokyo đâu !”

Hà cớ chi Enomoto-san lại tự dưng ưỡn ngực một cách đầy tự mãn nhỉ. Nói thật thì chỉ bằng cách tạo dáng kiểu này thôi, cô có thể nhận được khối lời mời từ quản lý của các công ty đào tạo idol vì vẻ đáng yêu của mình.

“À mà, Shi-kun là người đã bày cho mình vụ đưa Yuu-kun đến Tokyo đó”

“Cái thằng chó đó chứ…”

Khi còn đang buôn lời cay nghiệt đến thằng khốn Makishima kia, đột nhiên màn hình điện thoại được chìa ra trước mặt tôi.

(Gì đó? Video call hả?)

Còn đang mãi suy nghĩ xem đó là cái gì thì bản mặt tôi đã hết sức quen thuộc hiện lên màn hình điện thoại. Một thằng đực rựa với mái tóc nâu đầy lố bịch… Không ai khác ngoài Makishima. Như thường lệ, nó mở chiếc quạt giấy ra và cười như được mùa.

“Nahaha, ê Natsu, coi bộ cú troll của tao đại thành công rồi ha?”

“Câm đi! Mày đứng có xui Enomoto-san làm mấy thứ vượt mức như này hộ tao cái.”

“Hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi. Rin-chan là người muốn đi riêng với mày chứ bộ. Tao chỉ đề xuất phương án thôi, Rin-chan mới là người đưa ra quyết định cuối cùng.”

“Văn ít thôi, úp sọt tao kiểu này thì tốt đẹp dữ ha..?”

“Vì do mày đó Natsu, nếu nhỏ bay cùng chuyến với mày từ quê lên thì kiểu gì mày cũng sủi mất. Vô tình gặp nhau ở Tokyo là cái cớ vừa đẹp lại có yếu tố bất ngờ, không phải hả?”

“Shi-kun, quá đỉnh.”

Mắc gì phải giơ ngón cái lên tán dương thằng đó như vậy hả…

Kiểu gì thì kiểu, đây cũng rõ ràng là ác ý. Nếu tôi không kịp nhận ra thì câu chuyện lại theo hướng khác.

Dù gì tôi cũng đã lỡ bị nhỏ cuốn theo tới tận Shibuya mất rồi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa hết cứu.

“Himari mà biết được là rối nùi luôn đó, tao phải về ngay !”

“Himari-chan hả? Nhỏ biết hết rồi mà?”

HẢ?

Ngớ người trước điệu cười gian của Makishima, khi nó chuyển camera sang góc rộng thì tôi mới ngộ ra nơi nó đang đứng là ở đâu.

… Mớ bàn nghế được thiết kế như kiểu mang ra từ truyện cổ tích như này là tiệm bánh nhà Enomoto-san chứ còn gì nữa ? Hình như nó còn đang uống Ginger Ale tại khu dành cho khách ăn tại quán nữa chứ.

Makishima đột nhiên cất giọng gọi với về hướng nhà bếp.

“Ê Himari-chan, Natsu gọi nè.”

Khi tôi còn đang ngơ ngác “Gì nữa vậy ba?” thì gương mặt Himari xuất hiện trước camera điện thoại.

Tiếp đó nhỏ vẫy vẫy đôi tay chào tôi và nở nụ cười tươi như hoa.

“A Yuu đã an toàn tới Tokyo rồi đó hở—?”

“Cậu, làm sao mà cậu biết mình đang ở đâu…?”

Himari nghiên nhẹ mái đầu lộ rõ vẻ khó hiểu.

“Ủa, thì tự dưng tối qua cậu đòi đi thăm họ hàng ở Tokyo còn gì? Sáng nay nghe Sakura-san nói xong mình cũng bất ngờ lắm chứ—“

“Họ hàng gì cơ…?”

Bộ nhà tôi có họ hàng ở Tokyo à? Đó giờ mới nghe luôn ấy.

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của tôi, Himari gieo một cái nhìn đầy ngờ vực.

“…Nè Yuu, bộ có chuyện gì hả?”

“A, Có gì đâu ! …Đúng rồi ha ! Là ông chú của mình, để coi, hình như ổng phải nhập viện, nên là… Mình phải đi thăm, kiểu vậy đó ! Cơ mà, cũng không phải chấn thương nghiêm trọng gì lắm đâu… Haha…”

Tôi chỉ biết tặc lưỡi khi vô tình để lời nói dối kia trôi tuột ra. Một khi đã lỡ miệng nói dối rồi thì thật khó lòng để bào chữa. Làm sao mà tôi có thể nói ra sự thật chứ ? Rằng tôi đã bỏ mặc cô ấy lại giữa mùa hè quý giá để đến Tokyo bên cạnh một cô gái khác…

Himari chỉ khẽ gật đầu “Nghe cực thật ha.”

“Sẵn dịp cậu đi tham quan thử mấy cửa tiệm đang thịnh hành đi. Mình cũng muốn đi theo ghê á, cơ lại bận việc mất rồi—“

“Bận á ? Cơ mà nhắc mới nhớ, sao cậu đang ở tiệm bánh nhà Enomoto-san vậy?”

Himari ưỡn ngực như thể muốn nói “Mình đợi cậu hỏi nãy giờ rồi đó !”

“Vụ đó hả, do Enocchi quên mất lịch trại hè của câu lạc bộ kèn đồng đó. Báo hại tiệm bánh thiếu người nên mình phải chạy sang phụ một tay.”

Nói đoạn, nhỏ tạo dáng đáng yêu trước camera và thốt lên “Fufu♡”

Hình ảnh Himari trong chiếc tạp dề của cửa tiệm kèm theo mũ berret thực sự quá đổi đáng yêu, đến mức có thể bế ngay lên trang đầu của tạp trí thời trang trong dịp valentine này. Làm tôi hóng ngày 14 tháng 2 năm sau quá đi mất.

“Thật ra thì mình cũng có rảnh rỗi gì đâu chứ. Nhưng người ta đã nhờ thì sao mà nỡ từ chối nhỉ ? Chịu thôi, ai bảo mình đáng yêu quá đi mà— ? Kiểu gương mặt đại diện cho cả cửa hàng ấy, người ta chỉ tìm được mỗi mình là phù hợp thôi ha.”

Nhỏ có phần hơi tự cao xíu, chắc là do Enomoto-san và những người khác đã tâng bốc lên tận chín tầng mây rồi. Cơ mà kiểu người ngây ngô như vậy thì sao mà không đáng yêu cho được chứ. Quả nhiên mấy người thẳng tính vẫn là nhất trên đời !

“Vậy, Yuu ơi Yuu, khi nào cậu mới về với mình?”

“A— Mình cũng xong việc cần làm rồi, nên sẽ về ngay đây…”

Đột nhiên, thằng Makishima la toáng lên từ bên kia.

“Nhắc tao mới nhớ, Natsu, mày bảo phải ở lại tận 1 tuần cơ mà?”

“Hả? Làm gì có, không đâu, tao về liền.. Ớ.”

Makishima lại nặn ra cái điệu cười gian ác. Biểu cảm trên gương mặt nó rõ ràng muốn nói lên “Mày mà không ngoan thì tao sẽ mách chuyện mày đang hú hí với Rin-chan đấy.”

Cả Enomoto-san, người cầm smart phone cho tôi xem nãy giờ cũng hùa theo mà giơ ngón tay hình chữ V. Theo mạch truyện thì nhỏ hiện đang ở trại hè của câu lạc bộ kèn đồng nhỉ, nên chắc đây chỉ là ảo giác thôi… Mà ảo giác kiểu éo gì được hả?

Nghĩ cho thấu suốt đi tôi ơi. Lỡ người đời biết chuyện tôi đang ở riêng với Enomoto-san trên đất Tokyo này thì sao?

Mà, cũng cần nghĩ chi nhiều đâu chứ. Bình thường chỉ cần tôi gần Enomoto-san xíu thôi là Himari đã ghen lên rồi. Khỏi nói tôi cũng tự mườn tượng ra được loại hình tra tấn nào đang chờ mình ở nhà.

“…………………..Một tuần ư.”

Tôi chịu thua.

Himari điệu bộ trông có phần hơi thất vọng, nhưng rồi lại nở một nụ cười dịu dàng như thể đang khiến tôi yên lòng.

“Mình hiểu Yuu mà, Yuu cũng muốn tận mắt đi ngắm nhìn những món phụ kiện được bày bán trên đó lắm đúng không ? Ông anh mình cũng từng bảo mấy dịp được trải nghiệm như này quan trọng lắm ấy. Riêng mình cũng sẽ tranh thủ trao dồi thêm kiến thức về dịch vụ khách hàng trong dịp này thôi.”

“Ừa, ừm, cảm ơn cậu đã hiểu cho mình nhé…”

Khốn thật, nhỏ càng nghĩ cho tôi lại càng khiến tôi cảm thấy xót xa.

Lúc tôi sắp bật khóc thành tiếng vì cảm giác tội lỗi, thì chiếc điện thoại lại được truyền lại tay Makishima.

Đợi Himari quay lại bếp, Makishima lại ném một nụ cười đầy gian trá về phía tôi.

“Cũng phải thưởng cho Rin-chan vì đã cố hết sức trong chuyện với Kureha đợt trước chứ. Còn tao sắp phải đi hẹn hò với cô nàng bạn gái yêu dấu rồi, mày cứ từ từ mà tận hưởng đi.”

Nói đoạn, nó dập máy ngang.

Tôi cũng chỉ còn biết thở dài mà nhìn Enomoto-san.

“………….”

“………….”

Enomoto-san ngước nhìn tôi với hai tròng mắt chứa đầy sự mong đợi. HỰ, hại mắt tôi chết mất thôi ! Tôi cũng cảm nhận được cả bức tượng chú chó Hachiko đằng sau cũng đang hướng đôi mắt long lanh to tròn về phía này.

(….Dám bịp Himari để đến Tokyo đánh lẻ thực sự là một tội quá sức nghiêm trọng, đến mức phải tự mổ bụng để chuộc lỗi.)

Nhưng Enomoto-san cũng là một người bạn quan trọng của tôi và tuyệt nhiên tôi cũng không thể xem nhẹ cô ấy. Ngay cả trong chuyện của Kureha-san đợt đó, Enomoto-san hoàn toàn có thể chọn một hướng giải quyết khác…

“Vậy, xem như là cảm ơn cậu vì chuyện lần đó…”

“Hở !?”

Enomoto-san đột nhiên rạng rỡ hẳn lên. Cộng thêm việc bức tượng Hachiko đang đứng phía sau. Tôi không khỏi liên tưởng đến chiếc đuôi chó vô hình của nhỏ đang vẫy vẫy một cách phấn khích.

“Vậy thì, Yuu-kun, géc gô.”

Enomoto-san nắm chặt tay tôi và bắt đầu chạy. Sải chân của tôi lớn hơn cô nàng nên dễ dàng bắt kịp những bước chạy của nhỏ chỉ bằng cách đi bộ nhẹ nhàng.

Khi cả hai đang tay trong tay dạo bước qua những ngã tư đầy hỗn loạn. Enomoto-san nhẹ nhàng quay người, nở nụ cười ‘Ehe’ thường thấy. Dễ thương và thật tinh nghịch, như thể mọi chuyện đã bắt đầu theo một kịch bản mà cô nàng dày công chuẩn bị.

“Mình biết kiểu gì Yuu cũng sẽ nói vậy thôi.”

“…Thì mình là kiểu người dễ đoán mà.”

Đưa mắt nhìn lên, bầu trời dường như thu hẹp lại.

Bao quanh là những tòa nhà với màn hình quảng cáo khổng lồ. Vài tòa cao ốc còn cao vượt sức tưởng tượng của bản thân tôi. Như thể chúng đang cố một lần với tay tới tầng mây lơ lửng kia.

Mọi người rỉ tai nhau rằng Tokyo là nơi có tình trạng ô nhiễm không khí cao. Nhưng tôi lại nghĩ có thể là do hơi người quá dày đặc. Đám đông ở khắp mọi nơi, đến cái mức chỉ cần đi bộ xuyên qua dòng người cũng đủ khiến bạn ngộp thở.

Sự thật là tôi đang cùng Enomoto-san dạo giữa lòng Tokyo ư.

Nghĩ vẩn vơ, chân vô thức bước xuyên qua dòng người.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bủh, thg này bắc phoi, xứng đáng ăn trảm. Hết cái để viết nên ô tác lôi mấy quả như này. Truyện end lúc ở đồng hoa về là đẹp
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chửi tác giả đi anh em, tôi muốn nghe !!!
Xem thêm