Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉

Chương 3.1: Không Chút... Tì Vết ? (1)

9 Bình luận - Độ dài: 1,906 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

_______________________________

Ngay hôm sau cái ngày đi biển đó.

 Một tiếng “rầm” lớn làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình.

Gì đây trời ? Cái chỗ này sao chật quá vậy ? Còn lắc lư nhè nhẹ nữa chứ. Trần nhà thì sao thấp quá vậy nè.

Ủa, trần nhà….?

Không phải, không phải rồi, đây đâu phải là trong phòng mình, đây là trên xe hơi mà.

Ơ, mình còn đang đi chèo ván với Enomoto-san ở biển sao…. Không, không, cái chuyện đó xong lâu rồi. Vậy là mình đang trên xe trở về nhà đúng không ta ? Uầy, đuối quá trời nên mình ngủ quên mất luôn à.

Vậy, người đang lái xe là Hibari-san đúng không…. Ơ mà khoan đã…

Cái chuyện đi biển là chuyện của ngày hôm qua chứ. Rõ ràng sau đó mình đã được Hibari-san đưa về bằng xe của ổng, rồi còn được mời ăn tối với đồ nướng nữa.

Sau đó, Hibari-san chở mình về tận nhà, tắm rửa và lăn đùng ra ngủ. Chuyện sau đó nữa, hoàn toàn không có tí ký ức nào hết.

Chỗ này, là ở đâu vậy hả?

Đoạn nghĩ đến đó, tôi bật người dậy.

Thấy mình đang trên ghế sau của một chiếc xe hơi nhỏ. Mà nhìn quen lắm chứ…. Đúng hơn, đây chính là xe của Sakunee-san.

Trên cái gương chiếu hậu còn treo lủng lẳng cái móc khóa hình con khỉ, thứ được phát miễn phí tại một sự kiện trong thị trấn.

“Thằng em đần. Ngủ đã dữ he?”

Sakunee-san ngồi ở ghế lái. Đưa ánh mắt lạnh lùng của mình phản chiếu qua cái gương chiếu hậu với con khỉ đang cười toe toét đung đưa từng nhịp.

“Sa-sakunee-san…. Sao tự dưng em…”

“Thì đang ngồi trong xe chị mày, không đúng à?”

“Thì đúng, nhưng em nghĩ mình phải đang ngủ trong phòng riêng cơ mà?”

“Chị mày phải tốn sức lắm mới vác mày lên xe mà không làm mày tỉnh được đó. Người gì mà còn nặng hơn chị tưởng tượng nữa”.

Thì, em là một đứa con trai đang học trung học cơ mà, nặng hơn chị có gì lạ đâu? Em có cân nặng cũng trung bình chứ bộ… Không, giờ có phải lúc bàn mấy vụ này éo !!

Nguy thật, suýt bị cuốn theo cái cách nói chuyện mọi ngày của chị ta mất rồi.

“Yuu-chan ♪ Đừng có gây rắc rối cho chị gái mãi vậy chứ ~”

“Không nha, Kureha-san. Em mà rắc rối gì chứ, nói đúng hơn là bọn chị đang làm phiền em thì có đó…. Mà mắc gì đang ngồi ở đây như chuyện hiển nhiên vậy hả?”

Để ý kĩ thì người ngồi ở ghế phụ chính là Kureha-san. Hôm nay chị ta cũng diện một chiếc váy trắng, tỏa ra hào quang của mấy ngôi sao nổi tiếng, sáng chói đến lóa cả cặp mắt này.

Chị ta phồng má lên, “xì” một tiếng đầy dỗi hờn. Đồng thời vùng vẫy hai cánh tay lên xuống liên tục khiến cho bộ ngực khủng kia cũng nảy nảy theo.

“Ý em là chị không được phép ngồi đây đó hả ~? Yuu-chan lạnh lùng quá rồi đó nha~.”

“Em không có ý đó. Nhưng trước tiên thì em vẫn chưa hiểu được tình hình hiện giờ nha...”

Hướng mắt ra phía cửa sổ chiếc xe.

Chỉ toàn một màu đại dương. Bình minh còn chưa kịp ló dạng, trên con đường lộ trải dọc bờ biển xanh. Rồi kiểu gì mà tôi bị bắt cóc lên chiếc xe đang chạy bon bon này của Sakunee-san vậy?

Chiếc xe đang chạy với tốc độ xé gió, cũng chẳng hề thấy được cái cột đèn giao thông nào.

Có lẽ là đang trên cao tốc chăng.

Bên lề đường, từng hàng cây chà là mọc thẳng tăm tắp. Phía xa xa là tòa khách sạn Phoenix Seagaia cao chọc trời.

Từ mấy thứ này, tôi cũng mẩm đoán ra được…

“Ê? Rồi sao bọn mình lại trên đường đến sân bay vậy?”

“Ái chà, nhìn nhóc vậy mà cũng nhạy bén dữ ha?”

“Cảnh vật kiểu này, mà còn trên cao tốc nữa, thì chỉ có đường ra sân bay thôi, không phải sao…?”

“Em còn chưa từng đi máy bay đó nha..”

Sakunee-san nhún nhẹ đôi vai mình.

“Đang trên đường đưa Kureha ra sân bay đó.”

“…À, vậy hở?”

Hình như Kureha-san sắp phải về Tokyo ha, vậy Sakunee-san đang lái xe đưa chị ta ra sân bay ha. Hai bà chị này, nhìn kiểu gì cũng rất thân với nhau mà.

….Không, tình hình hiện tại thì tôi đã thấu rồi. Nhưng lý do tại sao tôi lại bị kéo theo tới đây thì vẫn còn lú lắm.

“Rồi mắc gì em cũng phải đi theo tiễn chị?”

Tôi cất giọng hỏi, Kureha-san quay đầu lại.

“Có phải theo tiễn chị đâu~♪, Yuu-chan cũng sẽ đi theo chị mừ~☆”

“…..”

Tôi trầm ngâm một lúc rồi nghiên đầu khó hiểu.

“Ơ?”

“Để xin lỗi cho những chuyện trước đây, chị nghĩ mình nên giới thiệu em đến với một vài creator ở Tokyo”

Chúng tôi cũng đã đến sân bay.

Sakunee-san dúi cho tôi một chiếc vali to tướng.

“Hả?”

“Vậy thì thằng em đần ơi, nhớ mua cho chị mày vài món quà xịn xịn nhé”

Kureha-san lôi tay tôi đi hoàn tất nốt thủ tục bay. Trong phòng chờ, chị ta đã mua về sẵn mấy chiếc bánh phô mai Kuraya.

“Ngon ghê ấy, vỏ bánh mềm mềm dai dai, nhân phô mai thì béo ngậy.”

“Ủa?”

“Chị nghiện bánh phô mai ở cửa hàng này lắm~☆, cảm giác như mục tiêu của họ là cố tạo ra một loại bánh độc nhất vô nhị, khác bọt hoàn toàn với các hãng khác vậy. Siêu ngon luôn nhỉ~♪ ”

Bọn tôi cuối cùng cũng đặt chân lên máy bay. Lần đầu đi máy bay, tôi lại đập đầu vào kệ chứa hành lý trên ghế ngồi.

Sau đó, tôi nhanh chóng được chị ta lôi đến khoang hạng thương gia, nhìn ghế thôi là đã thấy sặc mùi sang chảnh.

Sau khoảng một tiếng rưỡi ngồi trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đáp xuống sân bay Haneda. Đảo mắt nhìn quanh một hành lang vô cùng rộng. Nào là nhân viên văn phòng, nào là nhóm người du lịch. Nói chung toàn người là người, vô cùng nhộn nhịp.

“…Ơ”

Vậy là tôi đã đến Tokyo rồi sao?

Nếu tính theo đường chim bay thì khoảng 800km, còn đường bộ thì nhắm chừng khoảng 1200km.

Rốt cục thì chuyện gì đây ? Mọi thứ đến nhanh như một cơn gió khiến não tôi còn chưa kịp load xong. Rồi mắc gì ? Mắc gì tôi lại phải tới Tokyo ? Cái chuyện này. Thực sự tôi chẳng hiểu cái quái gì hết.

Kureha-san vừa nhận chiếc vali từ khu hành lý. Nở một nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ đến mức tôi còn suýt quên rằng mình đang bị bà ấy bắt cóc. Vui vẻ cất lời:

“Yuu-chan nè, vậy hai chị em mình từ biệt ở đây nhen ~♪”

“Hả !? Khoan đã chị… Hự”

Lúc tôi đưa tay định bụng giữ chị ấy lại, thì bất ngờ vai đã bị nắm chặt bởi chị ta.

Chị ta rõ ràng là không mạnh lắm đâu. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn vô cùng. Tôi chỉ còn biết câm nín trước áp lực mà chị ấy tạo ra. Thứ giấu đằng sau nụ cười tươi như hoa đó chính là bầu không khí không thể kháng.

“Yuu-chan nè, chị cũng đang khó xử lắm á~♪, nếu chuyện này mà thất bại thì cái cơ thể của chị đây phải nói lời tạm biệt với công việc hiện tại luôn đấy~♡”

Kureha-san khẽ cúi người như thể muốn phô trương bộ ngực khủng của mình. Khẽ thì thầm vào tai tôi. Mùi hương ngọt ngào, nữ tính sộc thẳng vào mũi. Chất giọng quyến rũ kia vô tình khiến tôi rợn cả sống lưng.

“Xin lỗi vì đã ép em phải đến đây nha~ Nhưng nếu để Hibari-kun biết được, cậu ấy sẽ tìm cách cản đường mất thôi~ Tóm tại, từ giờ em cứ tập trung khám phá Tokyo thỏa thích đi nè ~ Cả Yuu-chan lẫn chị cả nhà đều vui ~♡”

“Hả, cái gì mà cả nhà đều vui~…?”

Kureha-san làm ra dấu chữ V bằng cả hai tay, sau đó kẹp kẹp các ngón tay ra dáng một con cua. Tôi cũng vô thức làm theo nhưng vẫn chưa hiểu cả nhà đều vui chỗ éo nào.

“Thồi, chị sẽ gọi cho em sau nhé~♪”

Rồi Kureha-san cũng đã thực sự lặn mất tăm.

Tôi, thằng bé vừa mới bị bỏ rơi chỉ biết ngơ ngác trố mắt nhìn theo dáng chị ta. Đúng thật là trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể lúc nào cũng tắt nguồn.

Dù sao thì cũng phải điểm qua tình hình hiện tại cái đã. Đầu tiên, tôi đang đứng ở Tokyo, và éo hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết ! …Không được, không được. Thằng tôi ơi, đừng bỏ cuộc chứ bạn, phải cố nghĩ thêm chút nữa nào.

Tại sao Kureha-san lại vác tôi đến Tokyo, rồi còn liên quan đến Sakunee-san nữa. Chẳng lẽ chuyện này cũng dính líu Himari ? Mà nãy chị ta có nói gì đó về Hibari-san hay sao ấy…?

Không chừng cặp tình nhân đó cãi nhau cho đã xong lôi tôi vào luôn không nhỉ ? Phiền chết đi được…

Mà trước tiên phải rời khỏi khu nhận hành lý đã. Kéo chiếc vali, tôi nhắm thẳng hướng cửa kính mà ra tiến ra ngoài.

Ngay khi rời khỏi, tôi đánh rơi chiếc vali khỏi tay mình, tạo nên một âm thanh chói tai khi nó chạm sàn. Mà tôi cũng có quan tâm vụ đó đâu.

“….”

Một cô nàng siêu cấp xinh đẹp mang vẻ mặt vô cùng tự tin đang đứng chắn đường tôi sừng sững như một pho tượng.

Cô gái ấy diện một chiếc sơ mi hè kết hợp chân váy. Toát nên bầu không khí trưởng thành đến lạ. Đến mức tôi đã thoáng nghĩ ra trong đầu nhỏ này giống giống ai ấy nhỉ ? Mà quan trọng hơn hết đây là sân bay Haneda, Tokyo, cái người kia kiểu gì mà xuất hiện ở đây được chứ?

Nhưng tôi nào dám nghĩ ra được ai khác sở hữu mái tóc đỏ đen đặc trưng này. Cùng với lối ăn mặc mỏng manh và bộ ngực khủng cực kỳ tự tin như kia chứ.

Tôi cất tiếng gọi tên cô nàng ấy.

“Sao cậu lại xuất hiện ở cái chỗ này hả, Enomoto-san…?”

Cô nàng phớt lờ gương mặt bối rối như bò đội nón của tôi mà khẽ nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc ‘Ehe’.

“Thì mình đã tự đến đây đó ♪”

“Tự đến đây ư…”

Trong khi ngắm nhìn nụ cười siêu cấp đáng yêu kia, thứ không pha bất kì chút áy náy nào. Cuối cùng tôi cũng đã tự hiểu ra hết mọi chuyện.

81fd4258-4220-438f-8cc6-568d942fcdf2.jpg

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

TRANS
vãi lờ nhanh thế
Xem thêm
Rồi sẽ có diễn biến ở chung 1 khách sạn <(")
Xem thêm
Vãi lờ, bắt cóc có tổ chức
Xem thêm
Thời oai hùng nay còn đâu, nhớ cái lúc bộ này top 1 vài tuần liền
Xem thêm
TRANS
Vcl đốt cháy giai đoạn
Xem thêm
em cười...
khok
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
adi ngoll
Xem thêm