Liệu Cô Có Thể Làm Ánh Dư...
Rakuto Haba: 羽場 楽人 塩こうじ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02

Chương 1.0: Mở Đầu - Quá Khứ Xa Xôi

5 Bình luận - Độ dài: 4,170 từ - Cập nhật:

“Cảm ơn em vì đã giúp chị, Yuunagi - kun.”

Chủ của căn phòng này - Reiyu Tenjo, đáp bằng một giọng nghe như sắp chết trên giường.

“Chị đã ở với em cả đêm qua nên cũng dễ hiểu vì sao chị bị cảm thôi. Dù sao thì, em cũng cảm ơn chị vì đã giúp em khỏe lại nha.”

Còn tôi - Nishiki Yuunagi, tiếp tục chăm sóc onee - san phòng bên của mình - người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt đỏ ửng vì sốt, đang nằm trong giường.

Cô ấy là hàng xóm trong khu chung cư, đồng thời cũng là giáo viên tại Trường Trung học Kiyo của tôi. Tệ hơn là, cô ấy cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi.

Chúng tôi đã phát hiện cả hai là hàng xóm của nhau sau khi cô ấy chia sẻ đồ ăn.

Tuy hai cô trò chỉ sống cách nhau có một vách ngăn, có nhiều rủi ro và bất tiện, nhưng Tenjo - sensei, người trông rất năng nổ trên trường, lại đăng gặp rắc rối với đời sống cá nhân vì quá bận.

Và vì tôi không thể bỏ mặc cô ấy, tôi đã đề nghị cả hai giúp đỡ lẫn nhau do là hàng xóm của nhau. 

Chúng tôi đã thành lập một giao kèo tên là Thỏa Thuận Hàng Xóm, và giúp đỡ lẫn nhau trong khi giữ bí mật.

Ví dụ như, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng và bữa tối vào các ngày trong tuần. Còn Tenjo - san sẽ chăm sóc tôi vào lúc tôi bị bệnh.

Kết quả là cơn bệnh của tôi truyền qua cho cô ấy.

“Đây chỉ là trùng hợp thôi! Là một sự cố hi hữu thôi mà! Đâu ai chịu được khi buồn ngủ đâu!”

Mặc dù bị sốt cao, cô ấy vẫn cố gắng biện minh cho chính bản thân mình.

“Chị không được phép than phiền khi chị là người đã tự nguyện lên giường em - một người đàn ông đó.”

“Ấy, cái này…”

Tenjo - san không đáp trả được vì cô ấy chính là nguyên nhân ở đây. Người tôi yêu có một kỹ năng đặc biệt, à không, nói đúng hơn là một thói quen kỳ lạ. Đó là bò lên bất kỳ cái giường nào trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Kể cả khi đó là giường của phòng tôi.

Khi cô ấy đến chăm sóc tôi, cô ấy đã ngủ quên và vô thức trèo vào giường tôi - một người bệnh, vào giữa đêm. Thành ra, chúng tôi dành cả đêm bên nhau và thức dậy chung với nhau vào buổi sáng.

Khi tôi thức dậy, tôi không nhịn được cười sau khi thấy cô ấy ngây thơ đến thế nào,... và sau đó thì tôi lại thấy hối hận vì đã không nhân cơ hội đó mà “ăn đậu hủ”.

“Nếu em khỏe thì em đã không nhịn được rồi. Lúc đó, em sẽ ăn chị thật đó.”

Trong khi cảnh báo cô ấy, tôi thầm nhủ bản thân phải học cách kiềm chế tốt hơn.

“--H- Hể!?”

Giật mình bởi lời cảnh báo, Tenjo-san hét lớn rồi lập tức kéo chăn lên nhằm che đi gương mặt của cô ấy. 

“Em đùa thôi… chắc vậy.”

“Chị cảm thấy nguy hiểm quá.”

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

Sự ngây thơ của cô ấy đáng yêu đến nỗi tôi chẳng nỡ nghĩ cô ấy lớn tuổi hơn mình. Tuy bên ngoài tôi cư xử như không có gì, nhưng càng ngắm Tenjo - san, tôi lại càng muốn được gần gũi cô ấy hơn.

Tôi thật sự rất yêu cô ấy.

“Dù sao chị đã làm rất tốt khi đã chờ đến Tuần Lễ Vàng mới ngã bệnh.”

“Chà, đó là trách nhiệm của một người lớn mà.”

“Em ước gì chúng ta sống trong một xã hội, nơi mà ai cũng có thể nghỉ ngơi khi họ thấy không khỏe.”

Vài ngày đầu tiên sau khi ngủ chung thì cô ấy vẫn khỏe, có lẽ vì Tuần Lễ Vàng sắp tới mà cô ấy đã hạ thấp cảnh giác. Sau khi cô ấy đến phòng tôi ăn tối, cơn cảm đã ngấm dần vào Tenjo - san và cô ấy đổ bệnh.

Trong khi tôi hiểu được cái ‘ý thức chuyên môn’ cao và bổn phận người lớn của Sensei, tôi cũng lo về cái tính cách cứng đầu này của cô ấy.

Reiyu Tenjo rất giỏi trong việc giấu những thứ quan trọng.

“... Chị xin lỗi vì đã bắt em chăm sóc chị trong suốt tuần lễ vàng.”

Cô ấy xin lỗi và để lộ ra một nửa khuôn mặt đang trốn của mình.

Người phụ nữ tưởng chừng như vẹn toàn này lại có nhiều sơ hở đến bất ngờ. Điều đó khiến cho cô ấy càng thêm phần dễ thương.

Đặc biệt là vào hiện tại. Khi Tenjo - san bị yếu đi bởi cơn bệnh, cô ấy cho tôi cảm giác của một người trạc tuổi hay vì một onee - san.

“Chị đừng lo. Em đâu có kế hoạch gì cho Tuần Lễ Vàng đâu.”

“Thật hả? Em không về nhà hả? Cơn sốt của chị đã qua giai đoạn đỉnh điểm rồi nên em không cần phải chăm sóc nữa đâu.”

“Em ổn mà. Được chăm sóc cho chị là niềm vui của em đó.”

“Em đừng có nói mấy câu như thế nữa! Chị nghĩ bố mẹ em sẽ rất vui nếu em chị ló mặt về nhà đó.”

“Gia đình em đang đi nghỉ rồi, sẽ chẳng có ai đón em ở nhà đâu.”

“Em không được mời hả?”

“Có, nhưng em từ chối rồi. Em bảo là em sẽ đi chơi với bạn.”

Nghe vậy, biểu cảm của Tenjo - san trở nên nghiêm nghị. Có vẻ như cô ấy đang tính nói gì đó. Cơ mà, Tenjo - san nghiêm túc nhìn cũng cưng ghê.

“Chẳng phải em nói là em không có kế hoạch khác sao?”

“Ủa, em có nói hả?”

“Em nói dối với bố mẹ mình hả?”

“Ờ ha, Sensei đâu có tính là bạn bè.”

“Đó không phải là trọng điểm.”

“Nhưng cuối cùng thì đâu cũng vào đó, đúng không? Nếu em không ở đây, chị sẽ chiến đấu một mình với cơn sốt rồi. Thế thì tội Sensei của em lắm.”

Tôi đâu thể bỏ Tenjo - san chịu đựng một mình và đi chơi đâu.

Nghe vậy, Tenjo -san mím môi và cau mày, xem ra cô ấy cũng nghĩ như tôi.

“Em có cách suy nghĩ thuận tiện thật đó.”

Chà, tôi sẽ coi câu nói mỉa mai đó là một lời khen vậy.

“Điều quan trọng nhất đối với em là chị đó Tenjo - san.”

“Em đừng có nói mấy câu sến súa một cách tỉnh bơ nữa!”

Giờ thì cô ấy xấu hổ rồi.

“Vì chị đã đổ mồ hôi vào lúc ăn tối, em có nên tắm chung với chị không đây? Ờ ha, em cần phải lấy đồ bơi ở phòng mình nữa.”

“Không, em không cần làm thế đâu.”

“Nhưng chị mặc đồ bơi để tắm với em khi em bệnh mà.”

Nhớ lại Tenjo - san mặc đồ bơi khi tôi bị cảm, trái tim tôi lại đập thình thịch.

Do cô ấy là cố vấn của câu lạc bộ bơi lội, cô ấy đã không ngần ngại mà khoe cơ thể không chút tì vết đó. Nhớ lại, đó là một hình ảnh rất gợi cảm và kích thích, tôi sẽ nhớ ôm ký ức đó xuống mồ luôn.

“Đó là vì chị lo cho em…”

“Em nghĩ là em bắt đầu có gu về người đẹp áo tắm vì chị rồi.”

“Em quên cho chị mau!”

Thế là tôi bị cô ấy mắng trong khi cô ấy nằm ì trên giường.

“Nhân tiện thì, chị có phương thuốc đặc bệnh để chữa bệnh cảm mà. Chị muốn thử lại không?”

“Hả?”

“Ý em là mình ngủ chung giường í. Em sẽ cho chị gối đầu lên tay em cả đêm nha.”

“Chê.”

Cô ấy thẳng thừng từ chối tôi với một khuôn mặt nghiêm túc.

“Về việc chăm sóc thì chị rất ra dáng người lớn đó, Tenjo - san.”

“Đương nhiên, chị là người lớn mà!”

“Thế mà chỉ có em khỏe lại thôi.”

“Yuunagi - kun~”

Cô ấy nhõng nhẽo trừng mắt tôi.

“Bỏ qua mấy câu đùa thì chị cần gì nè?”

Tôi cũng quay về trạng thái chăm sóc nghiêm túc của mình.

“Chị có thể tự chăm sóc bản thân mình. Oyasumi/Chúc ngủ ngon”, nói rồi, cô ấy trùm mền che cả đầu.

Tôi thì dọn chỗ chén dơ và mang chúng vào bếp để rửa chúng.

Cứ như thế, những ngày làm hàng xóm của Nishiki Yuunagi và Reiyu Tenjo tiếp tục êm đềm như gợn sóng, họ liên tục thay đổi giữ mối quan hệ cô - trò, người lớn - người nhỏ tuổi hơn, người đàn ông - người phụ nữ, một mối quan hệ vừa gần cũng vừa xa.

Bỗng nhiên, một cuộc gọi đến chiếc điện thoại mà tôi đang đặt trên bếp.

Tên người gọi trên màn hình là Nishiki Kaguya.

Đó là cô em nuôi của tôi.

“... làm ơn hãy im lặng hưởng thụ chuyến đi chơi gia đình đi.”

Tôi lấy cớ là hai tay đang dính xà phòng nên tôi không thể bắt máy.

Thỏa thuận hàng xóm được quyết định giữa Yuunagi Nishiki và Reiyu Tenjo như sau:

[Điều khoản 1: Chuyện hai bên là hàng xóm là bí mật.]

[Điều khoản 2: Nếu một bên gặp rắc rối, bên còn lại phải lập tức giúp đỡ người đó.]

[Điều khoản 3: Yuunagi Nishiki sẽ chuẩn bị bữa sáng và tối vào cuối tuần, còn Reiyu Tenjo sẽ chi tiền.]

[Điều khoản 4: Thỏa Thuận Hàng Xóm có thể bị hủy bởi một trong hai bên.]

[Điều khoản 5: Có thể thêm điều khoản nếu cả hai thống nhất.]

[Điều 6: Không bên nào được phép có người yêu cho đến khi tốt nghiệp.]

Vào ngày cuối cùng của Tuần Lễ Vàng, Reiyu Tenjo đã phục hồi.

Có lẽ vì sự mệt mỏi tích tụ mà dù Tenjo - san đã vượt qua đỉnh điểm của cơn sốt, cô ấy vẫn phải trải qua dư âm của nó. Có lẽ sẽ tốt hơn cho Tenjo - san nếu cô ấy nghỉ ngơi thêm.

Do cô ấy thường hay bận, một lần nghỉ ngơi như thế này rất cần thiết cho cô ấy.

Vào buổi chiều, tôi nhận được một cuộc gọi từ Sensei.

[Chị hết bệnh rồi nè! Cảm ơn em vì đã chăm sóc chị nha. Em lại cứu chị một phen đó.]

“Em mừng là chị đã khỏe lại.”

Tuy giờ đang là ngày lễ, nhưng vì Tenjo - san vừa khỏe lại, chúng tôi áp dụng điều khoản 2 trong Thỏa Thuận Hàng Xóm và ăn tối tại phòng tôi.

[Do nay là dịp đặc biệt nên chúng ta ăn pizza đi.]

“Chị có chắc là mình có thể ăn pizza sau khi mới hết bệnh không?”

[Trái lại cơ, chị nghĩ là vì mình mới hết bệnh mà chị cực thèm đồ ăn nhanh đó. Em có món gì muốn ăn không?]

“Em sẽ rất vui nếu đó là một cái pizza hải sản.”

[Ok, vậy để chị đặt hàng. Lát nữa, tụi mình qua phòng em ăn đi.]

Thế là chúng tôi quyết định ăn pizza vào tối nay.

Trong khi chờ pizza giao hàng, tôi vào bếp để chuẩn bị vài món ăn kèm.

Trong khi tôi đang tính làm sa-lát, tiếng chuông cửa reo lên.

“Ồ, người ta giao pizza đến sớm thế?”

Đây không phải là thời gian mà Tenjo - san đã dặn. Chà, chắc đôi khi nó sớm một tí. Nghĩ vậy, tôi mở cửa mà chẳng thèm ngó qua lỗ mắt mèo.

Ở trước cửa phòng tôi là một cô gái trẻ.

Đó là một cô gái với mái tóc dài bóng mượt, cô ấy mặc áo hở vai như muốn chào đón mùa hè và một chiếc váy ngắn gợi cảm. Bộ đồ mỏng đang lộ ra đường cong cơ thể tặng cho cô ấy một ngoại hình trẻ trung.

Trong một lúc, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra em ấy.

Trái lại, em ấy lại vẫy tay và tặng cho tôi một nụ cười tươi tắn và ngây thơ.

“Yuu - kun, lâu rồi em không gặp anh! Anh khỏe không nè?”

Nhận thức của tôi đã đến trễ một nhịp, đây là một sai lầm. Một khi tôi đã mở cửa thì tôi không thể đóng cửa nữa.

“Kaguya đấy à…?”

Nhân cơ hội tôi vẫn còn bất ngờ, em ấy đã nhanh chân bước vào phòng tôi.

“Sao thế hẻ? Anh quên em rồi à?”

Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi có thể quên em ấy.

Người vừa ghé thăm tôi là Nishiki Kaguya - em kế của tôi.

Em ấy bước vào cuộc đời tôi vào năm mẹ tôi tái hôn khi tôi đang học trung học cơ sở.

Chúng tôi cách nhau hai năm, Kaguya hiện tại đang học năm ba trung học cơ sở. So với lần cuối chúng tôi gặp nhau, em ấy đã trông chững chạc hơn nhiều.

“Em làm anh bất ngờ khi bỗng nhiên xuất hiện đó.”

Tôi kìm nén cảm xúc của mình và cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

“Em cũng bất ngờ khi anh dễ dàng mở cửa như thế đấy. Đây nè, đây là quà lưu niệm sau khi cả nhà đi chơi đó. Hãy trân trọng nó và cảm thấy tội lỗi vì đã vắng mặt đi, onii - chan tồi.”

Nói rồi, Kaguya đẩy một túi giấy đầy quà lưu niệm cho tôi và tính bước vào phòng tôi ngay lập tức.

“N-này, khoan đã. Em đừng có bước vào.”

“Em đã khổ thân đi đến đây rồi thì anh cũng phải đãi trà cho em chứ.”

Mặc kệ tôi, Kaguya vẫn cởi giày và bước vào phòng tôi như đây là chuyện hiển nhiên.

“Anh đâu có muốn quà lưu niệm.”

“Không ai hỏi ý người khác để mua quà lưu niệm đâu. Quà lưu niệm là vậy nó. Yuu - kun nên biết ơn vì được tặng quà vì đã bỏ qua sự kiện gắn kết gia đình đi.”

Cách em ấy cãi lộn vẫn một chiều như cũ.

“Anh đã bảo là anh bận rồi mà.”

“Nếu là người nhà đích thực, anh nên biết điều chỉnh lịch trình của mình! Em đã mong chờ nó lắm đó.”

Khi nói, Kaguya quay lại và trừng mắt nhìn tôi.

“Anh có công chuyện quan trọng cần tham gia.”

“Yuu - kun, anh không thường xuyên đi ra ngoài như em, đúng không?”

Thế là em ấy dễ dàng bác bỏ lời bào chữa mơ hồ của tôi.

“Nếu vậy thì sao?”

“... Không lẽ anh có bạn gái à?”

“Anh không có.”

“Xem ra Yuu - kun vẫn nói dối tệ như mọi khi, thế nên anh chẳng thể bắt cá hai tay được đâu.”

Tại sao tôi phải nghe lời nhận xét từ cô em kế của mình ngay khi gặp nhau chứ?

Trong khi chịu đựng thái độ ích kỷ của cô em mình, tôi cố gắng giữ phong độ.

“Chuyện tình trường của anh không phải là việc của em.”

“Em sẽ sốc lắm nếu biết anh có người yêu trước em đó.”

“Em đừng có bắt đầu mấy cái chủ đề kỳ quái này. Em chỉ mới học cấp hai thôi.”

“A, anh lại đối xử em như thể em là con nít nữa rồi. Sao chúng ta không chơi công bằng và đối xử với nhau như những người cùng tuổi đi?”

Giờ đây, em ấy lẻn đến bên tôi như một chú mèo và tóm lấy tay tôi.

“Nhưng việc em nhỏ hơn anh là thật, câu chuyện đến đây là hết.”

“Em nghĩ anh không nên có quyền quyết định khi nào ‘câu chuyện đến đây là hết’ chỉ vì anh lớn tuổi hơn.”

“Nếu em không chịu học cách ăn nói đàng hoàng thì em sẽ phải trả giá đắt trong tương lai đó.”

“Một người hay nũng nịu như em rất đáng yêu và đáng được trân trọng nha.”

“Anh không thấy đáng trân trọng chỗ nào cả.”

Mặc kệ ý tôi, Kaguya vẫn đi xuống hành lang và cố gắng xâm phạm không gian riêng tư của tôi.

“Để em xem coi anh đã ăn chơi xa hoa như thế nào trong Tuần Lễ Vàng coi? Em sẽ kiếm dấu vết của phụ nữ trong phòng anh.”

Kaguya lẩm bẩm với bản thân mình. Rõ ràng con bé đang hứng thú với chuyện tình yêu.

“Đâu ra mà kiếm!”

Tôi thoát khỏi sự níu chân của em mình và đứng trước mặt em ấy.

Suýt một tuần nay, tôi đã dành thời gian chăm sóc cho vợ tương lai hàng xóm của mình và dành thời gian theo ý muốn. Đó là một tuần lễ đầy ý nghĩa và yên bình.

“À mà, em cũng đói nữa. Lát nữa, anh nấu ăn cho em đi.”

Kaguya theo thói quen mà ra lệnh cho tôi hết chuyện này đến chuyện khác.

“Em đừng có ích kỷ.”

“Cô em gái đang em của anh vừa về và đi thẳng đến ngôi nhà của onii - chan yêu dấu của mình đó. Ui trời ạ, anh không thấy mình đang được em gái mình quan tâm đến dường nào hả? Chẳng phải anh nên chào đón em với vòng tay rộng mở sao?”

“Đáng ra, em phải đi thẳng về nhà để nghỉ ngơi mới đúng. Chẳng phải em còn có lớp vào ngày mai à? Tại sao em lại đến đây chứ?”

“Bộ anh có lí do gì đó để không cho em vào phòng hả?”

“Phòng anh bừa bộn lắm.”

“Được rồi, đáng nghi quá! Yuu - kun, anh là một tên ưa dọn dẹp mà nên phòng anh chẳng dơ được đâu. Em xông vào đây!”

Cô ấy đẩy tôi và luồn lách qua người tôi.

Tiêu rồi, sẽ rắc rối lắm nếu em ấy biết được thói quen sinh hoạt của tôi.

“Hmm. Nơi này không giống như sẽ có đồ phụ nữ.”

“Này, em đừng có lục đồ anh mà không có sự cho phép.”

“Em chỉ kiểm tra anh theo lời mẹ thôi. Hay là anh còn đang giấu thứ khác hả?”

“Em đừng có mà tự tiện. Anh mới là chủ của căn phòng này.”

“Trời ui, anh đừng có gắt gỏng như vậy.”

Do tôi thật sự không có giấu thứ gì kỳ lạ hoặc thứ gì đó sẽ khiến tôi gặp rắc rối nếu bị tìm thấy, thành ra, tôi bỏ cuộc và để em mình tùy ý lục lọi trong khi ngồi ở một góc giường,

Dù tôi đã cảnh báo em ấy bao nhiêu lần, em ấy vẫn không chịu nghe lời tôi.

Cuối cùng, thân là một thằng anh, tôi phải chịu đựng hậu quả của em ấy.

Lúc nào cũng vậy.

“Nhìn chung chẳng có gì thú vị cả…”

Em ấy mò mẫm thêm một lúc và sau khi thỏa mãn, em ấy ngồi kế bên tôi như đây là chuyện hiển nhiên.

“Tại sao em lại chọn ngồi kế bên anh trong khi ở đây có rất nhiều chỗ hả?”

Tôi tặng cho em ấy một ánh mắt hoài nghi khi nói.

“Khi chúng ta ở xa thì khó nói chuyện hơn, đúng không? Nè.”

Khi nói, em ấy mỉm cười như một tiểu quỷ không biết ăn năn.

“Lúc nào cũng vậy, hễ em tới là chẳng có gì tốt lành cả.”

“Đó là vì anh đang quá cảnh giác với em gái của mình thôi.”

“Vậy em cư xử ra dáng một cô em gái đi. Xông vào phòng con trai và lục đồ người ta theo ý mình rất vô duyên đó.”

“Nhưng ở nhà em vô phòng anh chơi hoài mà.”

“Đó là vì em sẽ nháo lên nếu anh từ chối.”

“Cuối cùng thì anh vẫn chiều em thôi. Đó là lí do vì sao em thích anh đó, Yuu - kun.”

Em gái kế của tôi thể hiện sự quyến rũ của mình một cách xảo quyệt. Cách quyến rũ kém chất lượng của em ấy tệ đến mức sẽ khiến những ai thiếu kinh nghiệm yêu đương hiểu nhầm qua thứ khác ngay lập tức. 

"Nè - nè, tại sao anh không đi du lịch vậy?" 

“Sẽ xấu hổ lắm nếu anh đã lên cấp ba rồi mà vẫn đi du lịch cùng gia đình.” 

“Nói dối nhe. Chắc chắn anh không bao giờ nghĩ như thế cả." 

Em ấy dễ dàng nhìn thấu hành động của tôi. 

Thay vì trả lời, tôi hỏi một câu khác,"Mẹ và bố dượng có khỏe không?"

 "Họ vẫn ổn. Cả hai người rất hòa hợp với nhau. Em cũng rất thân với dì nha." 

Nghe cô em gái báo cáo, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. 

"Anh hiểu rồi. Vậy anh cảm ơn em vì món quà lưu niệm.”

Thấy tôi cảm ơn, Kaguya cười toe toét. 

"Không có gì. Anh phải biết ơn em khi ăn nó đó!", nói rồi, Kaguya đột nhiên ôm lấy cổ tôi. 

"Đồ ngốc, em đừng bám lấy anh nữa! Thả ra coi!" 

"Yu-kun đang xấu hổ à? Dễ thương ghê ~" 

"Em đừng có tùy tiện bám lấy anh như vậy nữa! Em hãy học cách kiềm chế coi! Em bám anh gần quá rồi đó." 

"Hẻ, bộ anh ghét em hả?" 

Em ấy thì thầm vào tai tôi trong khi dựa vào người tôi. 

"Giá như anh có thể ghét em thì dễ hơn rồi..." , tôi liếc nhìn Kaguya và lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình.

Ý anh là sao?", Kaguya bĩu môi. 

"Em không biết ý thức về không gian cá nhân của người ta. Em học cách kiềm chế giùm anh coi." 

"Chẳng phải em gần gũi Yuu-kun là vì em thích anh sao. Thế thì có vấn đề gì đâu?"

“Cái đó chính xác là vấn đề đó.”

Bỗng nhiên, một tiếng xào xạc như một thứ gì đó vừa rơi xuống sàn vang lên. 

Nhìn xuống, tôi thấy đó là một hộp bánh pizza. 

Có vẻ như bánh pizza đã được giáo tới trong lúc Kaguya đang phá tôi. 

Người nhận nó cũng đã mang bánh đến phòng tôi. 

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Tenjou-san đang đứng sau cái hộp pizza. 

"Ôi trời, Yuunagi - kun. Xem ra là em bận tán tỉnh một cô khác ở đây rồi nhỉ?”

Nghe thế, tôi đứng hình như thời gian dừng trôi.

Tôi không thể di chuyển và quên mất cả việc thở.

Tenjo - san vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trên mặt nhưng các bạn đừng bị đánh lừa. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang ngầm giận dữ sau nụ cười đó!

Đúng là Tenjo - san và tôi chưa hẹn hò. 

Chúng tôi không hẹn hò, nhưng cô ấy chắc chắn cô ấy đang nghĩ tôi đã cắm sừng cô ấy. 

Lúc này, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. 

"Onee - san đó là ai? Đừng bảo em là Yuu - kun đang hưởng thụ một cuộc sống sa đọa thật hả?" 

Kaguya vẫn bám chặt lấy tôi, em ấy ngây thơ hỏi mà không để ý đến bầu không khí căng thẳng tỏa ra từ Tenjo-san. 

“Vậy ra, tình yêu vĩnh cửu rốt cuộc cũng chỉ là một lời nói dối thôi.” 

Tenjou-san lẩm bẩm như thể cô ấy đang than thở thế giới này phù phiếm như thế nào. 

Đột nhiên, biểu cảm của cô ấy biến mất, và đôi mắt Tenjo - san trở nên trống rỗng. Thay vì hét lên giận dữ, cảm xúc của cô ấy dường như nguội lạnh vào hiện tại. 

Tất nhiên, khi chuyện này đào sâu vào vết thương tâm lý của cô ấy, thì đương nhiên Reiyu Tenjo sẽ tỏ ra tuyệt vọng rồi.

Ngay lập tức, bỏ lại chiếc bánh pizza, Tenjo - san cố gắng âm thầm rời khỏi phòng như một bóng ma. 

Tôi xém quên mất là cô ấy có xu hướng bỏ chạy khi hoảng loạn! 

Nhưng tôi không đời nào để mối quan hệ hàng xóm của chúng tôi kết thúc chỉ vì một sự hiểu lầm ngu ngốc như thế này. 

Tôi hét lên với hết sức bình sinh trước khi cô ấy kịp rời đi

“Đây là em gái của em!!!”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

đù ngay mùng 1 luôn trans uy tín vãiiiiii
Xem thêm
TRANS
Chê=)))))
Xem thêm