Maigo ni Natteita Youjo w...
Nekokuro (ネコクロ) Midorikawa Yo (緑川 葉)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Volume 4 (Đã Hoàn Thành)

Chương 7: Cô du học sinh xinh đẹp không muốn bị cướp mất.

28 Bình luận - Độ dài: 3,735 từ - Cập nhật:

"Tao chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thua đấy..." 

Giữa sự ồn ào xung quanh chúng tôi khi trận đấu kết thúc, Akira đưa tay về phía tôi với nụ cười trên môi. Tôi kiệt sức đến mức không thể đứng dậy và chấp nhận sự giúp đỡ của nó để đứng lên khỏi mặt đất.

"Tao không coi đó là chiến thắng đâu, mày thậm chí còn chưa đạt phong độ tốt nhất nữa." 

"Không, là một tiền đạo thì phải dẫn dắt được đội mình tới chiến thắng. Trận đấu hôm nay đã giúp tao nhận ra lý do mình vẫn chưa được chọn vào đội tuyển quốc gia."

Nếu chỉ xét về khả năng dứt điểm của Akira thì có lẽ nó thuộc hàng top của quốc gia. Tuy nhiên, kỹ năng rê bóng vẫn chưa đủ, nếu không có một người đồng đội đủ trình hỗ trợ để phát huy hết thế mạnh của nó thì rất khó dành được chiến thắng.

Tuy nhiên, nếu ở trong đội tuyển quốc gia thì ở đó không thiếu những người có thể khai phá hết tiềm năng của nó. Có lẽ lý do nó vẫn chưa được chọn là bởi sự thiếu đồng đều về kỹ năng, mặc dù bản thân tôi tin rằng Akira có đủ phẩm chất nhưng sau cùng đó là quyết định của ban huấn luyện.

"Tao chắc chắn một ngày nào đó mày sẽ được chọn, hãy tiếp tục cố gắng." 

"À... Này, Akihito." 

"Hửm?" 

"Sau trận đấu hôm nay tao nhận ra một điều, thực sự mày nên chơi bóng đá đi. Thấy sao nếu chúng ta cùng nhau đá trong một đội một lần nữa?"

Akira nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, chắc chắn đây không phải là lời nó đùa, nhưng tôi…

"Xin lỗi, tao không có ý định quay lại chơi bóng đá đâu." 

"Vẫn còn cảm thấy tội lỗi à?" 

"...Có thể là vậy, bây giờ tao đã tìm thấy một mục tiêu khác quan trọng hơn trong đời mình. Nếu muốn thành cầu thủ chuyên nghiệp thì phải có động lực và sự cống hiến hết mình, nhưng bây giờ động lực đó đã không còn nữa rồi." 

Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là Charlotte-san và Emma-chan, tôi không muốn dành thời gian của mình cho họ vào bất cứ thứ gì khác. Bên cạnh đó, nếu phải chơi bóng đá một lần nữa thì tôi thà nuôi dưỡng và rèn luyện cho Emma-chan còn hơn, bởi vì tiềm năng của em ấy lớn hơn tôi rất nhiều.

"Chà, vậy thì đành chịu thôi." 

Akira cười buồn bã, nhưng dường như nó có thể hiểu được cảm giác của tôi. 

"Xin lỗi nhé." 

"Được rồi không có gì đâu. Thay vào đó hãy nhìn xung quanh đi kìa." 

Akira ra hiệu, tôi hướng ánh mắt về phía những học sinh đang theo dõi chúng tôi. 

Và rồi—

"Aoyagi-kun, Saionji-kun, thật tuyệt vời...!" 

"Chúc mừng chiến thắng, mọi người đều rất tuyệt!" 

"Tôi đã từng nghĩ cậu thật phiền phức, nhưng bây giờ đã thay đổi suy nghĩ một chút rồi!" 

"Trận đấu đó quá hay so với quy mô giải của trường!” 

"Aoyagi-senpai, xin hãy hẹn hò với em!"

Ngạc nhiên thay, chúng tôi đã nhận được những lời nhận xét tích cực từ rất nhiều người. Có vẻ như quan điểm của họ về tôi đã thay đổi rồi, tuy vẫn còn một số bình luận khiếm nhã xen vào nhưng tôi đã coi như mình không nghe thấy gì. Và trong khi đang ngạc nhiên với những phản ứng của những người xung quanh, tôi nhận thấy một bóng hình quen thuộc với mái tóc bạch kim đang chạy đến. 

"Vậy tao không quấy rầy nữa, gặp lại sau nhé." Nói xong Akira lập tức đi mất.

Chà…tôi có nên thể hiện tình cảm với cô ấy trước mặt mọi người không?

"Akihito-kun...!" 

"Whoa, Charlotte...!" 

Cô gái thường ngày hay xấu hổ lao thẳng vào vòng tay tôi, thật là táo bạo khi làm điều này trước mặt mọi người.

"Anh đấy nhé... thực sự, thực sự rất tuyệt vời luôn..." 

"Charlotte-san, anh đang ướt đẫm mồ hôi đó..." 

"Em không quan tâm. Giống như Emma―không, còn hơn Emma nữa. Em yêu anh rất nhiều." 

Nói xong cô ấy siết chặt vòng tay đang ôm tôi hơn nữa. Tuyên bố táo bạo của Charlotte-san đã khiến đám đông bắt đầu lên tiếng trêu chọc, nhưng không hề có sự tiêu cực nào cả, cứ như là họ đang ăn mừng cùng chúng tôi vậy.

"Cám ơn, anh cũng yêu em." 

Tôi thì thầm vào tai Charlotte-san để chỉ có mình cô ấy nghe thấy, kết quả là cơ thể cô ấy đột nhiên giật bắn lên vì nhột. 

Ôm nhau trước mặt toàn trường khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ, và rồi đột nhiên…

"Này hai cô cậu, phải biết chọn thời gian và địa điểm để tán tỉnh nhau chứ." 

Không biết mình đã ôm Charlotte-san được bao nhiêu giây rồi nhỉ?

Miyu-sensei cảnh báo chúng tôi với vẻ mặt vô cùng bực tức. Kết quả là Charlotte-san nhanh chóng rời khỏi tay tôi, mặt trông rất xấu hổ.

"Có phải lần đầu tiên các cậu công khai tình cảm nồng nhiệt trước cả trường không?" 

"Charlotte-san thật là bạo quá đi." 

"Shimizu!? Chính cậu là người đã đẩy mình đi đó!?" 

"Mình bảo cậu đến chỗ bạn trai yêu dấu thôi, chứ có bảo ôm nhau đâu~" 

Shimizu-san cười toe toét, rõ ràng là biết mình đã nói gì. Nhưng nhờ có cô ấy mà giờ đây Charlotte-san đang ngượng ngùng áp mặt vào cánh tay tôi. 

"Chà, dù sao thì cậu đã làm rất tốt đó Aoyagi. Hiếm khi cả trường công nhận một người như thế này, có thể không công khai nhưng hầu hết mọi người đều đã nhìn cậu với con mắt khác." 

Đúng vậy, từ trước đến giờ chỉ có những lời nói khó nghe hoặc chỉ trích nhắm tới tôi, nhưng giờ đây tất cả đều là những lời ấm áp khích lệ. Điều đáng chú ý nhất chính là cách mọi người đối với ai đó có thể thay đổi đáng kể dựa trên ấn tượng của họ về người đó.

"Bây giờ, chúng ta có thể kết thúc chuyện này ở đây—nhưng dù sao thì cậu cũng đang thu hút sự chú ý, có lẽ chúng ta có thể tận dụng nó một lần nữa đó?" 

Miyu-sensei nở một nụ cười tinh nghịch, không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa. Sau đó đột nhiên Charlotte-san nắm lấy tay tôi rồi quay về phía những học sinh phía sau. 

"Um, mọi người...! Xin hãy lắng nghe...!" 

Cô ấy gọi lớn, và không gian đang ồn ào bỗng dưng im bặt. 

Cô ấy đang định nói cái quái gì thế…

Tôi cũng không hiểu nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Charlotte-san, chờ đợi hành động tiếp theo của cô ấy.

"Mình biết rằng có nhiều điều thứ đang được đồn ở trong trường! Có thể nhiều người không chấp nhận mối quan hệ của chúng mình, và điều này là không thể tránh khỏi! Tuy nhiên, Akihito-kun là một người rất tốt bụng và tuyệt vời, lại cực kỳ chăm chỉ nữa! Mình yêu anh ấy bằng cả tấm lòng, vì vậy xin mọi người hãy thừa nhận và ủng hộ mối quan hệ này!" 

"Ch-Charlotte-san..." 

"Xin mọi người!!" 

Charlotte-san cúi đầu thật sâu trong khi tôi đang bối rối không biết làm gì, cho nên tôi cũng nhanh chóng cúi đầu theo cô ấy.

Và rồi—

Những tiếng vỗ tay rào rào vang lên, bao trùm cả không gian ấy. Có vẻ mọi người đều sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi, hơn thế nữa—

"Charlotte-san, mình đã đứng về phía cậu ngay từ đầu rồi!" 

"Hai người là một cặp đôi hoàn hảo, vì vậy đừng lo lắng về điều đó!” 

Sau khi các cô gái xung quanh lên tiếng ủng hộ, Charlotte-san bắt đầu rơi nước mắt.

"Có vẻ như sau này sẽ không ai dám gây rắc rối cho hai người nữa. Tất nhiên là chỉ cần không làm gì quá đáng thì tôi cũng không có ý kiến. Chúc mừng cả hai nhé!" 

"Chúc mừng, Charlotte-san, Aoyagi-kun." 

Miyu-sensei và Shimizu-san, những người đang quan sát chúng tôi ở gần đó cũng gửi lời chúc mừng. Sau đó, Charlotte-san và tôi quay trở lại lớp học trong tiếng vỗ tay vang dội.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"—Em thực sự rất biết ơn vì được ban phước với những người tuyệt vời ấy." 

Trên đường về nhà từ ngày hội chơi bóng, Charlotte-san nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy rất biết ơn Miyu-sensei, Akira và tất cả những người khác đã giúp đỡ chúng tôi vượt qua thử thách này. Nếu không có bọn họ thì có lẽ tình hình của chúng tôi bây giờ có thể đã trở nên phức tạp hơn nhiều.

"Lần sau anh phải cảm ơn họ thêm nữa mới được. Vậy, bây giờ chúng ta đang đi đâu đây?" 

Charlotte-san nói rằng có một nơi mà cô ấy muốn ghé qua, vì vậy chúng tôi đang đi bộ trên con đường khác để trở về nhà. Rồi cô ấy ngước lên nhìn tôi với một chút vẻ hối lỗi. 

"Em không nghĩ rằng tự mình làm những việc như thế này là một ý kiến hay, nhưng cũng không thể bỏ mặc nó được… Vì vậy, Akihito-kun—anh có thể nói chuyện đàng hoàng với em ấy được không?" 

Nói xong Charlotte-san hướng ánh nhìn về phía nơi Kousaka-san đang đứng.

Thành thật mà nói, dù cô ấy có tốt bụng tới đâu thì mình cũng không nghĩ rằng cô ấy sẽ đứng ra hòa giải cho mình và Kousaka-san…

"Um, Bennett-Senpai ...? Em đâu có yêu cầu chuyện này đâu..." 

Kousaka-san tỏ ra bối rối, lẽ ra em ấy đã có thể từ chối lời đề nghị của Charlotte-san, nhưng cuối cùng đã không thể làm như vậy. Mặc dù hay bị hiểu lầm vì thái độ cư xử ở trường, nhưng thật Kousaka-san khá hiền lành và tốt bụng.

"Không phải em có điều gì đó đặc biệt muốn nói với Akihito-kun sao, đến mức đuổi theo anh ấy tới tận trường cấp ba này? Qua lời của Saionji-kun thì chị không nghĩ em là người xấu đâu, nên chị nghĩ tốt nhất là em hãy nói ra ý định của mình một cách dịu dàng và cởi mở đi, nhé?"

"Chuyện đó……" 

Kousaka-san liếc nhìn mặt tôi, chắc hẳn là em ấy có chuyện muốn nói. Chỗ này hiện tại đang cách rất xa trường nên đúng là một cơ hội tốt, dù không biết ý định của em ấy là gì nhưng nếu đã muốn nói thì tôi cũng muốn nghe một cách đàng hoàng.

"Em hãy cứ tự nhiên nói ra tất cả suy nghĩ của mình, anh sẽ không trốn tránh hay bỏ chạy đâu." 

"…………" 

Khi tôi nhìn thẳng vào Kousaka-san, em ấy liền tỏ ra bối rối. Có lẽ là trong lòng đang đấu tranh giữa việc nói hay là không, Charlotte-san và tôi cũng cho em ấy thời gian để suy nghĩ. 

Và rồi—

"...Tại sao...tại sao anh không hỏi qua ý kiến bọn em...? Tại sao lại tự mình gánh lấy tất cả...?" 

Kousaka-san rưng rưng khi hỏi về chuyện thời cấp hai của chúng tôi, có lẽ em ấy cũng bị trói buộc bởi những ngày tháng cấp hai giống như tôi vậy.

"Bởi vì anh từng là một kẻ yếu đuối. Anh sợ phải dựa dẫm vào một ai khác." 

"Bây giờ thì khác rồi à...?" 

"Anh không nói rằng mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không tự mình gánh vác mọi thứ nữa. Anh đã học được rằng nếu chỉ tự mình gánh vác mà không chia sẻ với bất cứ ai, điều đó sẽ chỉ khiến những người xung quanh lo lắng và không vui mà thôi."

"Quá khứ...anh đã vượt qua nó rồi sao...?" 

"Phải, nhờ ơn Charlotte-san, Akira và những người ở trường đã luôn ở bên cạnh anh trong suốt quá trình đó."

"Vậy sao....thế thì tốt rồi..." 

Kousaka-san nói với đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Có vẻ như tôi và Akira đã hiểu lầm điều gì đó. 

"Em biết anh là người đau khổ nhất từ những gì xảy ra ở trường cấp hai. Em đã tận mắt thấy anh chăm chỉ như thế nào để được tham gia giải quốc gia. Và em cũng biết rằng anh không phải là người sẽ từ bỏ đội của mình một cách dễ dàng như vậy." 

Hình như Kousaka-san đã từng tham gia vào một đội bóng từ thời tiểu học, nhà em ấy lại ở gần trường cấp hai nên em ấy cũng thường thường đến xem các buổi tập và thi đấu khi tôi bắt đầu học ở đó. Có lẽ đó là lý do mà em ấy biết rõ rằng tôi đã nỗ lực và chăm chỉ như thế nào.

"... Khi tất cả thành viên trong đội đều đổ lỗi thất bại cho một mình anh, Saionji-senpai thì bị chấn thương nặng—Thì anh đã không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào mà lại tự mình gánh hết trách nhiệm...Em đã không thể giúp được gì cho anh cả..." 

Khuôn mặt Kousaka-san nhăn lại với sự tức giận, lúc đó vì mọi thứ quá rối rắm nên tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của những người xung quanh. Và kết quả là hành động của tôi đã vô tình gây ra một vết thương sâu trong lòng em ấy.

"Không có gì để em phải lo lắng, Kousaka-san ạ. Vì vậy đừng tự trách mình nữa, em không hề làm gì sai cả." 

"Không... em đã làm một chuyện không thể tha thứ...Em đã nổi cáu vì nghĩ rằng Senpai không hề tin tưởng mình nên đã quay sang cáu gắt....thực sự xin lỗi anh rất nhiều......" 

Sau đó  Kousaka-san cúi đầu thật sâu. Akira luôn cho rằng Kousaka-san chính là một trong những người đã dồn tôi vào chân tường vào thời điểm ấy. Đúng là từ ngữ của em ấy rất thô lỗ, nhưng mọi thứ đều có nguyên do của nó cả.

Tất cả những gì Kousaka-san làm là chỉ hỏi đi hỏi lại chuyện gì đã xảy ra, và tại sao tôi lại không nói về nó. Có lẽ em ấy đã không đổ lỗi cho tôi dù chỉ một lần vào lúc đó. 

"Kousaka-san, em chỉ đang cố giúp thôi mà, đúng không? Hơn nữa, đó là lỗi của anh vì đã không lên tiếng. Em không hề làm gì sai cả, vì vậy xin hãy ngẩng đầu lên. Thay vào đó thì anh mới phải là người cần xin lỗi vì đã khiến em lo lắng." 

"Hức... tại sao Senpai lại có thể tốt bụng đến như vậy...? Anh đã có thể làm mọi chuyện dễ dàng hơn bằng cách đổ lỗi cho người khác mà..." 

"Đó là trách nhiệm của anh nên không thể làm như vậy được. Đây, hãy lau nước mắt đi." 

Tôi lấy chiếc khăn tay dự phòng trong túi ra và đưa nó cho Kousaka-san. Em ấy lau nước mắt rồi hướng ánh mắt về phía tôi. 

"Ngay cả khi em đề cập nó như thế này thì anh cũng không bao giờ chịu lắng nghe đúng không, Senpai?." 

Kousaka-san nở một nụ cười cam chịu. Vì đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện kiểu này nên việc em ấy cảm thấy như vậy cũng là điều dễ hiểu. 

"Em rất vui vì Akihito-senpai đã có ai đó để trở thành chỗ dựa của bản thân. Mặc dù thật  đáng tiếc khi người đó lại không phải là em…" [note61286]

"–Cái!?" 

Khoảnh khắc tôi nghe những lời của Kosaka-san, tôi nhận thấy rằng hơi thở của Charlotte-san đang nghẹn lại, trông cô ấy có vẻ bồn chồn khi nội dung của cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi.

"Không phải là anh không muốn dựa vào em, Kosaka-san. Như anh đã nói lúc nãy, lúc đó anh không đủ can đảm để dựa vào bất cứ ai cả." 

"...Vậy thì từ giờ trở đi, anh cũng sẽ dựa vào em chứ...?" 

"Anh không muốn trở thành một Senpai đáng thương dựa dẫm vào đàn em của mình, nhưng..." 

"Em muốn anh dựa vào em." 

"Hiểu rồi, vậy thì anh sẽ trông cậy vào em khi thời điểm đó đến. Và nếu được thì Kousaka-san cũng nên dựa vào anh nữa nhé, dù sao thì chúng ta cũng chung trường từ cấp hai mà." 

Có lẽ chúng tôi đã quay lại được mối quan hệ giống như thời còn học ở trường cấp hai. Hồi đó, Kousaka-san thường hay nói chuyện với tôi và cả hai khá thân thiết. Em ấy không giỏi giao tiếp xã hội cho lắm nên tôi luôn muốn ở đó để hỗ trợ nếu có chuyện gì xảy ra. 

Nhưng vì lý do nào đó em ấy lại cười một cách miễn cưỡng. 

"Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng trước mặt bạn gái của mình thì đừng nói những điều có thể khiến cho cô ấy lo lắng như vậy chứ."

"Hở?" 

"Không có gì đâu. Ừm, Bennett-Senpai ..." 

"Vâng, có chuyện gì sao?" 

Charlotte-san trở nên cảnh giác khi bị nhắc đến một cách đột ngột, Kousaka-san thì lại bồn chồn trong khi ấn hai ngón trỏ vào nhau. 

Không biết em ấy sẽ nói gì đây...?

"Chà, cảm ơn chị rất nhiều vì tất cả mọi thứ. Nếu chị không phiền...lần sau chúng ta có thể nói chuyện nữa được không...?" 

Có vẻ như Kousaka-san đã dần có cảm tình với Charlotte-san trong ngày hôm nay. Điều đó có thể giải thích tại sao em ấy luôn ở bên cạnh Charlotte-san trong suốt thời gian các trận đấu diễn ra.

"Vâng, tất nhiên rồi." 

Charlotte-san trông có vẻ ngạc nhiên trong giây lát rồi gật đầu với một nụ cười đáng yêu. Khuôn mặt của Kousaka-san cũng theo đó mà tươi tỉnh hẳn lên.

"Vậy, em có thể gọi chị là Charlotte-senpai được không!?" 

"Tất nhiên rồi" 

"V-vậy nêu không phiền, chị có thể gọi em là Kaede." 

"Vậy thì chị sẽ gọi em là Kaede-san nhé." 

"Không cần phải dùng kính ngữ đâu mà...?" 

Kousaka-san nói vậy, nhưng có lẽ em ấy hy vọng được gọi chỉ bằng tên mà không dùng kính ngữ. Đúng như dự đoán, em ấy đang nhìn Charlotte-san đầy mong đợi. 

"Um...Vậy Kaede-chan thì sao...?" 

Ngay cả Charlotte-san cũng có vẻ ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Kousaka-san. Có lẽ cô ấy không quen với việc sử dụng kính ngữ một cách tùy tiện như vậy, nên thế này là tốt nhất. Kousaka-san dường như cũng hiểu được điều này và gật đầu mỉm cười.

"Vâng, cảm ơn chị một lần nữa nhé, Charlotte-senpai!" 

"Vâng, cảm ơn em rất nhiều, Kaede-chan." 

"Bây giờ em phải đi rồi. Hẹn gặp lại vào tuần sau, em xin phép."

Kousaka-san dường như phấn khích đến mức không thể kiềm chế được bản thân, sau đó em ấy hớn hở cúi chào rồi đi mất.

"Con bé đến rồi đi như một cơn gió nhỉ..." 

"Thật khó để con bé nói ra rằng lý do mà mình tức giận, lúc nào cũng ngại ngùng như vậy khi tiếp xúc với mọi người nên mới thường tỏ thái độ không thân thiện."

"...Akihito-kun xung quanh anh toàn là những cô gái dễ thương nhỉ." 

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi cảm thấy rằng bầu tâm trạng của Charlotte-san dường như đã thay đổi. Hay đúng hơn, má cô ấy bắt đầu phồng lên rồi nhìn tôi bĩu môi. 

"Có chuyện gì sao……?" 

"Akihito-kun, anh là bạn trai của em đúng không?” 

"Đ-đúng vậy...? nhưng...?" 

"Cho dù là một giáo viên tuyệt vời, một cô em gái ngực bự dễ thương với mái tóc che mắt, Yamato Nadeshiko-san, hay một đàn em không thân thiện nhưng rất đáng yêu. Xung quanh anh toàn là những cô gái tuyệt vời như vậy, làm sao em không phiền lòng được chứ..." 

"Ch-Charlotte-san ? Bình tĩnh một chút đi em...? 

Tôi không biết là cô ấy đang nói điều gì, nhưng rõ ràng tâm trạng cô ấy đang không ổn định, có thể nói là đang tức giận cũng được.

Cô ấy lại nổi cơn ghen nữa à…?

"Vì Akihito-kun là bạn trai của em nên cần phải có bằng chứng chứng minh điều đó." 

"E-Em định làm gì...?" 

"Em sẽ làm cái này—ưm" 

"Mh!?" 

Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Cô ấy vừa áp môi mình lên môi của tôi. 

Và rồi, sau vài giây, cô ấy lùi lại—

"Anh không được phép nhìn những cô gái khác...! Em không muốn ai cướp mất Akihito-kun đâu...!" 

Cô ấy nói vậy với khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ sự ghen tị của cô ấy đã vượt quá giới hạn rồi.

Tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu đồng ý, nhưng rồi cô ấy nhìn tôi với vẻ khao khát nên quyết định sẽ tiếp tục hôn cô ấy. Sau vài giây, khi môi chúng tôi tách nhau ra, cô ấy lại đòi nó thêm một lần nữa. Thậm chí không có lấy một khoảnh khắc để tận hưởng nụ hôn đầu, chúng tôi tiếp tục chia sẻ hết nụ hôn này tới nụ hôn khác.

Rõ ràng, cô ấy là một con quỷ hôn. Nhưng rồi—Charlotte-san lại cầu xin “Một lần nữa” một cách quá đỗi dễ thương, và tôi đã không thể cưỡng lại được. [note61287]

Kết quả là khi nhận ra thì bầu trời lúc này đã tối hẳn, lúc chúng tôi vội vã chạy đến trường mầm non để đón Emma-chan, em ấy đã vô cùng tức giận.

5720df3d-0071-49e1-9dbe-6c1865f62df7.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Trans note: Siuuuuuuuuuu first kiss rồi, câu chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Ghi chú

[Lên trên]
Ôi em ơi có không giữ mất đừng tìm
Ôi em ơi có không giữ mất đừng tìm
[Lên trên]
Tôi cũng muốn bị con quỷ này ám
Tôi cũng muốn bị con quỷ này ám
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

emma mà thấy chắc nó không bao h nhìn mặt chị nó nữa luôn :))))))
Xem thêm
hôn nhiều vcl😱
Xem thêm
eto... hết vol 4 này tương đương với chương bao nhiêu trên web vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
web novel tôi không đọc nên không biết, nma end vol 3 tầm chap 75
Xem thêm
@Zinnia: thanks rất nhìu😊
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AI MASTER
Hôn ghê v:)
Xem thêm
rồi quỷ hôn sẽ tiến hoá thành quỷ sech 🗣️🗣️
Xem thêm
Chứ j nx 🐧🐧🐧
Xem thêm
Train emma để ẻm dẫn tuyển anh vđ wc lần đầu tiên luôn :))
Xem thêm
Nhưng HLV của ẻm là Hà Duy Kiên 🤡
Xem thêm
TRANS
@BìnhTuấn: Và vía của Kiên thì khỏi phải bàn đến đâu ai cx khiếp sợ 🐸
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
tfnc
chắc con đàn em chỉ tức vì không được tin tưởng thôi chứ không phải vì ní thích main đâu🐧
Xem thêm
Quá đã Tks trans
Xem thêm