Giáng Sinh, Điệu Hula và Khủng Hoảng
Phục vụ. Nếu có ai đó nói bạn nghe từ này mà không cung cấp ngữ cảnh thì thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn sẽ là gì? Không, các bạn không cần bảo tôi đâu. Tôi biết. Tôi biết mà. Nghĩ đến phục vụ thì các bạn sẽ tưởng tượng ra những thứ như người hầu gái bị bắt trói trong một quán trọ tồi tàn, sở thích thầm kín của cô em gái bướng bỉnh, tiếng nước nghe êm tai rỉ ra từ góc khuất bàn giáo viên hay một người vợ hiền thục vào ban ngày nhưng ‘Ufufufu’ vào ban đêm nhỉ? Trời ơi, thật thiếu đứng đắn! Tuy vậy, điểm nào tôi cũng đồng tình với các bạn! Chúng ta giống nhau rồi!
Được một cô em mặt vô cảm tết tóc đuôi mèo vừa ngước nhìn vừa phục vụ, được một cô hầu mặt đỏ như gấc phục vụ… Mấy cái ảo tưởng loại này thường giúp tôi phấn chấn trong những lúc cần thiết. Mượn từ ‘ennui’ để mô tả những lúc ấy làm tôi thấy mình rất sáng dạ đó. Dạo này, vì viết quá nhiều bản kiểm điểm nên tôi đã học được đủ thể loại từ mới.
Dù gì, nhắc đến phục vụ thì trong đầu ta luôn hiện lên một hình ảnh tích cực. Nhưng thực tế lại không hẳn là vậy. Ý niệm về phục vụ không chỉ phụ thuộc vào người nhận nó đâu. Phải có quyết tâm đi phục vụ người ta thì mới được quyền tưởng tượng mình được phục vụ.
*
Thở dài…
Tôi đang đếm ngược ngày tới Năm Mới trong khi dọn vệ sinh tình nguyện trên trục đường lớn trước sân ga. Trong những ngày như này, phố thị được trùm lên bởi sắc xanh và đỏ. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng chuông leng keng và khúc ca Giáng sinh tẩy não điển hình ngân vang khắp chốn.
Và bây giờ, thưa những cặp đôi mặc áo lông đi ngang qua, thì chàng thanh niên Yokodera lê chiếc túi nhựa màu bạc và nhặt vỏ lon và bao bì trông có giống ông già Nô-en không? Một túi rác, hai túi rác… tôi nhặt lên bao nhiêu thì xung quanh vẫn còn vất vưởng nhiều rác hơn nữa.
“Dã tràng xe cát là như này sao…”
Trông tôi như một linh hồn đã khuất trên đường tới âm phủ. Lưng tôi khom xuống và chẳng có ai thử lại gần tôi cả. Cơn gió thổi từ giữa các toà nhà qua sắc như kim đâm vào da. Mỗi hơi tôi thở ra đều tạo ra một luồng khói trắng và đầu ngón tay tôi cũng trắng như vậy. Cực chẳng đã, tôi càng nhặt rác thì cái túi rác lại càng nặng hơn.
‘Đêm Thánh An Lành’ là gì cơ? Chẳng phải đó là ngày ta chúc mừng sự ra đời của một siêu sao nơi máng cỏ rồi say sưa trong một đêm mặn nồng với người khác giới hả? Chẳng phải ta nên vui vẻ chúc mừng sự ra đời của ngôi sao ấy, tiện thể gieo trồng thêm những hạt giống mới cho Adam và Eva hay sao… Ồ? Theo một lẽ nào đó thì đấy chính là lời chúc phúc tuyệt vời nhất cho loài người phải không nhỉ? Có khi chuyện đó thật sự phù hợp với ý nghĩa của ngày này đấy?
…Mà cũng chẳng quan trọng lắm. Tất cả những suy nghĩ này chỉ khiến tôi nhận ra rằng tự mình nhặt rác là không tốt cho đầu óc và khiến tôi cảm thấy mình như một thằng thất bại cô đơn giữa phố thị đầy ánh sáng này. Thế cho nên…
“...Ối, nó sẽ không vừa đâu…!”
…Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đắm chìm vào thế giới tưởng tượng.
“Nếu anh nhồi thêm vào nữa thì em vỡ bụng mất…”
Tôi cố nhồi thêm rác vào trong túi, giả vờ nó đang sưng bụng trong khi diễn cả hai vai trong vở ‘Cô hầu khóc lóc khi bị ép phải nuốt rác của chủ nhân’. Bối cảnh này còn ăn nhập hơn nữa khi chiếc túi rác tình cờ nhả ra một vỏ lon rỗng kìa.
“Sắp tràn rồi… Không… đừng mạnh bạo vậy mà…”
Một cảm giác truỵ lạc dấy lên trong người làm tôi càng hưng phấn hơn nữa, như đang ép cái túi rác phải phục vụ mình vậy. Hãy cho tôi những ảo tưởng, tôi có thể nhấc bổng cả thế giới.
“Guhehe. Cưng thích chai nước này không? Nhận lấy hết đi nhé… bởi ta là chủ nhân của cưng…”
Nếu các bạn có thể diễn cả hai vai như tôi thì tới việc nhặt rác cũng đem lại niềm vui đấy. Phục vụ vui quá! Việc phục vụ là nhất! Cho tôi phục vụ… Hở?
“......”
Vừa hứng lên được chút đỉnh thì một đôi chân xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu dậy và nhìn thấy mặt người đó. Phủ lên bộ đồng phục là chiếc áo khoác trông như áo giáp cùng găng tay cùng khăn quàng cổ, hoàn thiện lớp phòng thủ hoàn hảo của cô. Cô ấy buộc tóc lên thành chiếc đuôi gà, lườm xuống phía tôi với ánh mắt của một chú sư tử. Hiển nhiên tôi chẳng cần đến một giây để nhận ra mình đang đối mặt với phó chủ tịch CLB điền kinh: Maimaki Mai.
“……”
“……” Ánh lườm cô tặng tôi đem theo nhiều áp lực đến mức làm tôi chỉ muốn cúi mặt xuống lần nữa.
“À thì, đây là…!”
“……”
“Bà biết đấy…”
Maimaki lẳng lặng nghịch điện thoại. Bạn ấy nhấn nút và phát lại một tệp ghi âm có giọng ai nghe quen quen: “Guhehe. Cưng thích chai nước này không?”
Trời đất. Cần gì phải ghi âm tiếng của người ta tình cờ bắt gặp làm gì… Ối đừng gửi tệp ấy cho bạn bè!
“Kyaa—!”
Tôi nhảy tới để ngăn cô, nhưng Maimaki còn chẳng buồn tránh đi. Nhờ có đà nên kết quả là tôi trông như đã đè bạn ấy xuống. Cô phó thét lên một tiếng rồi chụp ảnh liên hồi, lấy tiêu đề là ‘Tên Tội phạm của CLB Điền Kinh’. Mai-chan, bà định dùng chúng làm chứng cứ trước tòa hả?
…Không khéo bạn ấy sẽ làm thật đấy. Tôi rời khỏi người cô bằng tốc độ bàn thờ, ngồi phủ phục xuống rồi thề sẽ mãi trung thành.
“...Đồ ngốc~” Maimaki nhoẻn miệng cười hài lòng. Bạn ấy phủi bụi khỏi quần áo rồi đứng dậy.
“Đến giờ rồi. Hôm nay tới đây thôi. Tạo dáng nào đẹp đẹp đi.” Nói xong, cô lại tiếp tục nghịch điện thoại.
Bạn ấy chụp nhanh một tấm hình tôi cầm túi rác trên tay. Lần này là ảnh nghiêm túc mà cô sẽ gửi cho giáo viên để chứng tỏ rằng hôm nay tôi đã làm việc chăm chỉ. Các bạn đoán đúng rồi, cô ấy là người giám sát tôi, đảm bảo rằng tôi thực sự làm việc và chuộc lỗi.
Trong chuyến thực địa dạo trước và cũng là chuyến cuối của đời học sinh cấp 3, tôi đã gây ra chút náo loạn. Tôi đem gái lạ theo, nói xấu giáo viên và làm xằng làm bậy khắp nơi.
Tất cả đều là lỗi của tôi, chỉ một mình tôi thôi. Tôi bị kết tội và đã bị phạt. Hình phạt ấy là phải toàn tâm toàn ý phục vụ những người lãnh đạo xã hội. Vào những ngày trong tuần sau giờ học, tôi bị buộc phải nhặt rác ở trước ga tàu từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối. Tôi không được tham gia sinh hoạt CLB, cũng không được nghỉ giải lao trong 3 tiếng đồng hồ này luôn.
Lý do Maimaki được chọn giám sát tôi là bởi vì cô nằm trong ban phụ trách chuyến đi. Cứ vào tầm giờ này, bạn ấy sẽ ngẫu nhiên kiểm tra tôi rồi báo lại cho thầy cô. Vì cô ấy ghét tôi tới mức ai cũng thừa biết, nên cả giáo viên cũng chẳng ý kiến gì khi cho cô phó giám sát tôi.
Nhờ vậy mà trong suốt hai tuần qua, mỗi khi tôi nghỉ xả hơi một chút thì cô ấy sẽ đến và chụp ảnh như vậy. Đây cũng chẳng phải lần một lần hai gì, song tôi không nghĩ bạn ấy sẽ gửi mấy tấm ảnh đó cho giáo viên đâu. Maimaki Mai là kiểu người như vậy đấy. Thế cho nên việc lao động công ích của tôi sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.
Giờ học đã kết thúc, lễ kết thúc học kỳ đã đến rồi đi. Tôi đã nộp tất cả bản kiểm điểm, cũng quen bị bạn cùng lớp khinh miệt rồi. Khi năm mới đến thì có lẽ họ sẽ quên hết những lời đồn ấy thôi. Tiện nói, ta thường nghe lời đồn sẽ biến mất sau 75 ngày, song dân Anh lại nói là chỉ cần 9 ngày thôi. Những người ấy quả là có trí nhớ kém mà. Thiết nghĩ nếu được sinh ra ở đó thì tôi sẽ chóng hòa nhập lắm.
Mà có là 9 ngày hay 75 ngày thì chuyện lần này rồi cũng qua đi thôi. Chẳng có gì trên đời là vĩnh cửu cả.
“Đợt nghỉ đông này phải xả hơi cho đã đời~”
Trong lúc kéo giãn cơ, tôi ngước nhìn bầu trời đông đang chầm chậm chuyển tối. Đúng như Onee-san dự báo thời tiết nói, mây giăng trắng trời, Giáng sinh năm nay có khi là Giáng sinh trắng thật đấy.
“……”
Maimaki nhìn tôi rồi thở dài. Tôi nghiêng đầu bối rối.
“Hửm? Gì thế?”
“...Không có gì. Chẳng ngờ ông sẽ yên lặng chịu phạt như này đâu. Lớn lên có khi ông sẽ trở thành một thằng giỏi thu gom rác đấy?”
“Có khi thế thật đấy? Hình như bà vừa khen tôi phải không?”
“Phải đấy. Đây hy vọng ông rời CLB điền kinh mãn kiếp đi.”
“Đừng lôi CLB vào chuyện này chứ!”
“Vào CLB rác đi, đồ rác.”
“Giờ bà lại nói rác tôi nè!”
“Không đùa đâu. Trông ông giống rác lắm.”
“Bà nói bằng giọng nghiêm túc như vậy làm tôi đau lòng hơn nữa đấy.”
“Biết đâu được? Ông chỉ giống tờ giấy đã qua sử dụng thôi, như một núi khăn giấy nồng nặc mùi chất lỏng gì ấy.”
“Bà nói gì đấy hả? Đây là lần đầu tiên tôi bị ví với thứ đó đấy!”
“Nhưng con trai lúc nào chả làm thế nhỉ?”
“Làm gì có!”
“Thật không?”
“Thật luôn!”
“Thật hẳn không?”
“...Thật.”
“Thật trăm phần trăm không?”
“......”
“Là con trai tuổi mới lớn thì ông đã kinh qua khá nhiều giấy đề rồi. Đây biết thừa. Đừng giả nai nữa.” [note67243]
“Nhưng…”
“Hỏi lại. Ông có làm không?”
“À thì… thỉnh thoảng…”
“Hở?”
“Hể?”
“Tự nhiên nói cái gì thế hả đồ biến thái đáng ghê tởm này?”
“...Đáng ra mình phải lường trước rồi chứ! Bà chỉ muốn gọi tôi là biến thái thôi ha! Vòng vo tam quốc làm gì!”
“Thừa nhận đi, đồ dê cụ.”
Lần nào nói chuyện cùng cô ấy thì cuộc trò chuyện dần thoái hoá theo hướng này đấy. Đó là phong cách MaiMai khiến tôi như ở trên cầu treo. Trong phút chốc, Maimaki như đã bật ra một tiếng cười khúc khích nhẹ nhõm, mà…
“...Thật là, đầu đất quá đấy.” Nụ cười vụt tắt, cô phó nói bằng giọng điệu thờ ơ.
Khi tôi hỏi để làm rõ thì cô lại thở dài thêm lần nữa, như thể đó là chuyện khó nói.
“Vậy là sao?”
“Đừng giả ngơ nữa. Đồ rác rưởi. À xin lỗi. Đồ đầu đất.”
“Bà chắc chắn đang nói có chủ đích luôn.”
“Bịt miệng lại đi, đồ rác rưởi.”
“Giờ lại trở về như lúc đầu rồi! Không phải tôi giả ngơ hay gì đâu.”
“...Ông đã bảo vệ người khác và chịu phạt thay người đó.”
“......”
“Ấy vậy mà người được ông bảo vệ lại lẳng lặng sống tiếp. Là êm đềm dữ chưa?” Maimaki thầm nói.
Cô hạ tầm mắt xuống dưới chân rồi bất mãn đập mạnh gót chân xuống đất. Tôi thấy tội cho mặt đường nhựa, trừ khi nó thích bị như vậy thật thì coi như tôi chưa nói gì đi.
“Không nói sự thật thì chớ, nó còn chẳng buồn ở đây giúp ông. Và giờ ông hết lao động công ích rồi đó. Thật lố bịch.” Bạn ấy trừng mắt nhìn tôi, nói bằng giọng như sắp giận đến nơi.
Cả hai đứa bọn tôi đều biết cô gái ấy không làm gì sai để bị trách cứ cả, nhưng tôi cũng phần nào hiểu được cái lý cô phó. Những chuyện xảy ra sau chuyến thực địa cũng có thể được nhìn nhận theo cách này. Dẫu vậy…
“...Không phải… vậy đâu.” Tôi nhún vai rồi nở nụ cười chua xót.
Tôi chẳng làm gì đặc biệt cả. Nếu tôi là người hùng nào đó thì câu chuyện về Yokodera-kun sẽ đi theo một route khác rồi. Tôi chỉ làm điều mình muốn mà thôi. Tôi không bảo vệ ai cả. Tôi chỉ làm vậy vì cảm thấy muốn làm. Tôi không làm vậy để có ai hiểu mình, tôi chỉ cứu em ấy vì tôi muốn. Làm việc tình nguyện có lẽ là… thời điểm thích hợp để chúng tôi suy nghĩ thấu đáo. Cho tôi, cho cô ấy và cả cho cô gái kia nữa. [note67244]
Không phải lúc nào tôi cũng chăm chăm nhặt rác và đắm chìm vào ảo tưởng đâu. Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về một số chuyện. Thực ra là nhiều chuyện đấy. Về tương lai của chúng tôi, về quan hệ giữa tôi với cô ấy và cô gái kia, về cô gái mà tôi cảm mến. Tôi nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng đi tới đâu cả.
*
Tôi đem toàn bộ rác thu nhặt được tới bãi tập kết của toà thị chính. Tôi bảo Maimaki rằng tôi còn phải nghe giảng một tiết cuối và cô phó đáp lại rằng mình không đi cùng tôi được, hình như bạn ấy có việc khác.
“Hiểu rồi. Bạn ấy có ‘việc’ trong Đêm Giáng sinh…”
Có phải đúng như tôi nghĩ không? Chắc chắn là bạn trai nhỉ? Tôi phải nói rằng mình rất hứng thú với vở nhúng chàm đến từ bạn phó chủ tịch CLB đáng kính của chúng ta đấy!
“...Ngốc kia, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.” Maimaki tặc lưỡi thành tiếng rồi nhắc đến tên chủ tịch CLB bơi nữ. “Đây đi mua sắm với bạn ấy.”
“Ồ là Cozy-sama sao?”
Cô ấy đã ở trong nhóm đi thực địa của tôi. Cô sở hữu đôi mắt luôn ngái ngủ cùng chất giọng dễ nghe và mặc trên người bộ quần áo rộng thùng thình, làm tôi lúc nào cũng muốn ví cô như tanuki. Hai đứa chúng tôi ngầm thỏa thuận sẽ gọi nhau bằng biệt danh, nên tôi gọi cô ấy là ‘Cozy-sama’.
…Song bên trong cô có dịu dàng hay không thì tôi chẳng biết. Chúng tôi đã thân tới độ phô cả thân thể cùng trái tim cho nhau xem, nhưng tôi thấy dù gần nhau đến cỡ nào thì vẫn còn một lằn ranh mà tôi sẽ chẳng thể vượt qua được. Cô ấy giống như một nhân vật không thể bị chinh phục trong gal game đó.
“Bọn này định tổ chức tiệc Giáng sinh. Ghen không?” Maimaki kiêu kỳ liếc nhìn tôi.
Sau khi nghĩ khoảng chừng một giây, tôi lắc đầu.
“Tôi nghĩ thế cũng tốt. Nhưng đằng này không ghen tị hay gì đâu. Tôi cũng có kế hoạch Giáng sinh của riêng mình rồi.”
“Hửm?” Maimaki khịt mũi. “Được rồi.” Cô ngẩng mặt nhìn trời rồi mỉm cười.
Tôi không biết vì sao cô ấy phản ứng như vậy, song hiểu được toàn bộ về một người ngay từ đầu đã là chuyện bất khả. Nhưng dẫu lý do của mỗi người có khác nhau thì tôi vẫn có thể cùng cười với cô ấy. Khi tôi hoán đổi thân xác với Maimaki trong chuyến thực địa, tôi nhận ra rằng thân thiết với Cozy-sama không nằm trong vùng ảnh hưởng của tôi. Mỗi người đều có địa phận của riêng mình. Cô phó có bạn của cô ấy còn tôi có những người bạn của riêng mình.
Quan hệ giữa người với người thật quá phức tạp, đời người ngắn ngủi đến vậy có giúp ích chi. Vì ta chẳng tài nào sống hòa đồng với mọi người trên đời được đâu, nên chỉ cần tập trung vào những ai quan trọng thôi. Ta phải dành mọi thứ cho những người quan trọng với ta.
“Vậy cho tôi gửi lời chào đến Cozy-sama nhé.”
Maimaki đi cùng tôi ra toà thị chính, sau đó hai đứa tạm biệt nhau ở điểm dừng xe buýt.
“Khỏi nói. Đây luôn gửi lời hộ bạn bè nhé.”
“Haha, thế thì tốt quá.”
Một chiếc buýt lại gần chúng tôi. Trường tôi đang vào kỳ nghỉ đông nên trong vài ngày tới hai đứa sẽ không gặp nhau. Tôi nhìn về phía đèn pha ô tô rồi nghĩ một hồi.
“Cũng tiện chúc mừng năm mới nhé… Hy vọng ta không còn hối hận điều gì.” Tôi chần chừ trong thoáng chốc nhưng quyết định nói ra.
Chẳng nghĩ có ngày mình nói cô phó nghe câu này đâu.
“Được.” Lạ kỳ thay, cô chỉ gật đầu đáp lại.
Mái tóc đuôi gà của cô rung lên, cô phó giấu chiếc cằm nhỏ trong chiếc khăn quàng cổ. Cử chỉ này gợi tôi liên tưởng đến một cô bé. Cuối cùng, đôi mắt cô phó nhìn tôi, như phản chiếu hình ảnh của tôi.
“Yokodera, ông nữa—”
“Ừm.”
“Hai tuần qua làm tốt lắm.”
Hình như cô còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lại không nói nữa mà chỉ tránh mắt đi. Hiểu rồi. Cô ấy khen tôi kìa! Thật là một cô bạn tốt mà!
“Đây cũng vậy. MaiMai, hai tuần vừa rồi bà làm tốt lắm.”
“Phải phải, không có—”
“Tôi khá thích bà đấy.”
“!?”
Rầm! Tôi nghe thấy một tiếng va đập mạnh. Maimaki đã đập đầu vào biển báo điểm dừng xe buýt rồi.
“Này. Này…” Chỉ có đầu cô quay về phía tôi. Cô phó gắng gượng giận dữ nhìn tôi, giọng nghe như bị đẩy từ bậc thang lên thiên đường rơi thẳng xuống 9 tầng địa ngục vậy. Mà chuyện lạ là mặt cô đỏ như gấc.
“Mi… Mi vừa nói gì hả?”
“Ý bà là sao? Tôi nói gì lạ hả?”
“Sao mi… Khốn thật, mình bị xoay rồi…” Sau khi nhận ra tôi đang hả hê cười một mình, Maimaki cắn chặt môi đầy cay cú. Cô lắc đầu như để xua đi cơn xấu hổ.
“...MaiMai. Hiểu rồi, MaiMai à. Vấn đề ở chỗ đó sao. Thế ông có quyền gì mà gọi đây bằng tên đó?”
“À ra là chỗ đó hả?”
“Còn chỗ nào nữa hả? Đây chỉ bị bất ngờ vì đột nhiên bị ông gọi bằng tên đó thôi.” Maimaki nhổ nước bọt.
Liệu chỉ có vậy thôi sao?
“Nhưng Cozy-sama cũng gọi bà như vậy mà nhỉ? Biệt danh quan trọng đấy. Sử dụng biệt danh làm khoảng cách giữa những trái tim ngắn lại đấy.”
“...Hừm… Hừm…”
“Nên ta cùng rút ngắn khoảng cách giữa hai người và tạo ra thành quả lao động của đôi ta nào.”
“Ờ, chết mục xương ở địa phủ đê.”
“Thẳng thừng dữ vậy!”
“Ông cần gì phải thêm phần chơi chữ kiểu đó? Ông không ngừng nói sau khi bật ra được cái gì nghe hay hay hả?”
“Hở? Bà thấy cái đó hay à?”
“...À không.”
“Trời ơi! Liệu lời tôi nói thực sự khiến trái tim bà rung động rồi sao? Hay là bà đồng ý rồi hả? Chuyện gì thế MaiMai? Bà ăn phải cái gì lạ à?”
“Đồ ngốc, nói tiếp đê. Nếu đây là MaiMai thì đằng đó là—” Maimaki hành động như cuống quýt tìm cách lái chủ đề sang hướng khác. “—Thì ông là YouYou nhé.”
“...MaiMai, bà chẳng có khiếu đặt tên gì nhỉ?”
“Im ngay, đồ YouYou. Đừng có mà than thở, đồ YouYou.”
“Nếu được hỏi thì tôi thấy cái này nghe như điệu rap dở ẹc ấy. Chẳng ngờ được đâu đó MaiMai!”
“Bị đồ YouYou nói như thế, thật là không không. Xấu hổ ghê, yo yo.”
“Bà nói gì cơ hả MaiMai?”
“Ý mi là gì hả đồ YouYou?”
“MaiMaai! MaaaaiMaaaaai!”
“YouYouuu! YouYou!”
“Hô hô, Maimaki MaiMai~”
“Yo-Yo-Youto, chậm quá đấy yo!”
Chúng tôi vừa đi thành vòng tròn vừa đập tay vào nhau. Mọi người cùng xem nè. Đây sẽ là xu hướng mới nhất đó. Đây là hình thức kịch câm tuyệt nhất đó. Chẳng biết tại sao, nhưng cái này cũng vui đấy. Tôi là đồ ngốc và Maimaki cũng chẳng khá hơn. Suy cho cùng, cả hai đứa đều ngốc nhỉ?
Sau một hồi diễn kịch câm MaiMai hoặc chỉ là một trò bốp chát vui vẻ giữa bạn bè, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn hai đứa.
“......”
Có một người vừa đến trên chuyến buýt cuối cùng, chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi. Cô mặc áo khoác vải thô trùm kín người, hai má ửng hồng ấm áp. Tay áo dài là điểm gợi cảm của cô ấy. Mái tóc bồng bềnh của cô đem lại cảm giác trưởng thành, nhưng cũng khiến cô ấy trông trẻ con. Đó chính là Cozy-sama độc nhất vô nhị.
Cô ấy nở nụ cười điềm tĩnh và ấm áp, trông về phía tôi bằng vẻ mặt đầy thiện ý.
“A…”
“Sao vậy~? Cậu không cần dừng lại đâu. Cứ tiếp tục đi~
“...Ừm. Không. Cái này. Không phải như cậu nghĩ đâu.” Thoắt một cái, Maimaki đã từ thành viên bộ lạc man rợ tái sinh thành nữ sinh cấp 3, cô ra sức lấy cớ.
“Fufu, thế điều gì làm cậu nghĩ mình nhầm nào?”
“Cậu nhầm vì tớ bảo thế. Này chỉ là… Chỉ là hiểu lầm thôi. Chắc chắn là vậy rồi.”
“Rõ ràng là không phải mà nhỉ? MaiMai sống hoà thuận với Ouji-kun như này làm mình vui lắm~” Cozy-sama nhoẻn miệng cười duyên dáng, là nụ cười cô luôn cho mọi người thấy.
Nhưng không biết vì sao mà Maimaki nhìn quanh tứ phía, cuống cuồng tìm mọi cách để trốn thoát. Cô lùi một bước, nhưng Cozy-sama đã lập tức tiến ba bước, chặn đứng đường lùi của cô phó. Chảy dài trên mặt cô phó là một lượng mồ hôi đáng lo ngại mà tôi chưa từng thấy trong những buổi tập CLB. Chính xác thì có chuyện gì vậy?
“Cả cậu nữa Ouji-kun~” Lần này Cozy-sama hướng nụ cười sang phía tôi. “Cảm ơn cậu vì đã không còn xích mích với MaiMai nữa~”
“À, không có gì…?”
“Nhưng MaiMai này?”
Lúc ấy, Cozy-sama hướng mắt sang phía bạn mình làm Maimaki đứng hình. Chắc cô phó đang nhìn thấy một điều khác hẳn tôi rồi. Suy cho cùng thì có nhiều hơn một cách để quan sát thế giới quanh ta mà.
“Hai đứa đã thề non hẹn biển rằng sẽ kể cho nhau nghe nếu tìm được nếu tìm thấy một chàng trai mà chúng mình muốn âu yếm, nhỉ?”
“Lần này chỉ là hiểu nhầm thôi.”
“Không nhưng nhị gì hết! Cậu phải nói ‘Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu’ mới phải lẽ!”
Tay Cozy-sama từ từ cuốn quanh người Maimaki. Rồi một tiếng ‘squish’ vang lên. À đúng rồi, tôi biết rằng tuỳ theo hoàn cảnh mà tiếng động này sẽ thường bị hiểu nhầm, nhưng lần này không có hiểu lầm gì cả. Đúng như các bạn nghĩ đó.
“Đợ—Đợi đã, không. Khoan đã. Dừng lại. Chuẩn bị. Tớ đang chuẩn bị. Đúng rồi. Cho bữa tiệc Giáng sinh.”
“Thưa cô, giờ không phải lúc cho bữa tiệc giữa con gái với nhau. Thời thế đã thay đổi rồi. Toà thẩm giáo, cuộc săn phù thuỷ, thời kỳ đen tối đã đến.”
“Dừng lại đi. Không. Ta là bạn bè mà?”
“Đúng rồi đó~ Chúng mình là bạn… Cho nên bởi vì chúng mình là bạn nên ta ép người kia phải nói ra điều người ấy giấu trong lòng, dù có phải đổ mồ hôi sôi nước mắt.”
“Có thật là gọi như—Này, chạm vào chỗ nào đấy?”
Bàn tay mảnh mai của Cozy-sama chạy sau áo Maimaki, len vào bên trong áo len của cô ấy.
“Cậu đang… đụng vào chỗ nào thế hả?”
“Fufu, sao mình biết được~?”
Thường thì tôi sẽ ghi lại ví dụ đấu vật nữ này cho các thế hệ mai sau, nhưng đến cả tôi cũng thấy sự việc lần này quá kích thích nên sẽ không đi sâu vào chi tiết.
“Nghe đây. Nghe rõ đây. Tớ sẽ giận đấy. Tớ sẽ giận thật đấy. Nên nếu cậu đi quá thì…”
“Này hả? Hay ý cậu là thế này? Rằng mình nắn bộ ngực khổng lồ của cậu hả?”
“Khoan đã nàoooo! Không không không!”
Buồn thay, tiếng thét thất thanh của Maimaki đã tan vào bầu trời mùa đông. Cảnh nàng phù thuỷ tanuki săn cáo quả là thú vị.
“Hẹn gặp lại ở trường nhé. Hy vọng các bạn có một Năm Mới bình an.” Tôi cất tiếng.
“Ông. Giúp. Tôi—” Maimaki nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu.
“Phải rồi, chúc mừng năm mới sớm nhé Ouji-kun~”
Vì chiếc buýt đã sắp rời đi nên tôi nhân cô hội nhảy lên xe để thoát thân. Cozy-sama vẫy tay chào tôi từ phía ngoài cửa sổ, đúng hơn là bàn tay cô thò ra từ trong áo Maimaki, tiện thể mở bung nhiều cúc áo ra. Tôi lại nghĩ rằng đụng chạm giữa con gái với nhau thật tuyệt, vờ như không nhìn thấy màn thảm kịch đang diễn ra trước mắt mình. Chấm hết.
“Ồ?”
Một lớp sương tụ lại bên ngoài chiếc xe khi nó bắt đầu lăn bánh. Trời bắt đầu có tuyết rơi rồi dù chưa nặng hạt đến mức đáng lo ngại. Tôi quan sát hai cô gái hồi lâu trong khi cảnh vật dần mặc áo tuyết trắng. Đây là một đợt tuyết rơi êm đềm, yên bình và thư thái. Tôi cười thật nhiều.
*
Tôi về trường, mắt nhắm mắt mở nghe Bà Cô giảng đạo, hỏi xem mụ ta đã tiến được bao xa với thầy Daruma ria mép để rồi bị đối đãi như thể mình đã làm đỉnh Olympus phun trào và cuối cùng cũng lết được ra khỏi trường. Tôi đứng cạnh cổng trường, đút tay vào túi quần, vừa nhìn quanh vừa nghĩ.
Từ sau chuyến thực địa, thầy Daruma với Bà Cô thân mật ra phết. Về sau thầy ấy còn dùng tiền túi đãi tôi một bữa thịt nướng nữa. Tuy thầy không nói nguyên nhân nhưng tôi chắc chắn là vì chuyện lần đó rồi. Cô phó với Cozy-sama cũng vậy, hai người ấy còn thân nhau hơn nữa. Mặc dù có những lúc họ trêu nhau hơi quá như vừa nãy, nhưng điều này chỉ chứng tỏ họ thoải mái đến mức nào khi ở bên nhau thôi. Bạn bè là như vậy nhỉ?
Vậy tôi đã thân thiết hơn với cô gái ấy chưa?
Sau khi bước ra khỏi cổng trường, cô gái nhìn thấy tôi rồi hai vai em ấy khẽ giật vì bất ngờ.
“Auu…”
Em cúi gằm mặt, cố rảo bước qua người tôi, nhưng tôi đã nắm chặt một bên tay em ấy. Có lẽ vì tôi dùng lực hơi quá nên em ấy đánh rơi chiếc túi trên tay, làm sách vở vương vãi ra đất.
“Anh xin lỗi.”
Em ấy đang cầm một chiếc túi mang từ thư viện ra. Trong khi nhặt sách giúp em ấy, tôi tiện liếc qua tên của chúng. Có cuốn ‘Mối Tình Đầu’ của Turgenev [note67245], ‘Tình Bạn’ của Saneatsu Mushanokouji [note67246], ‘Về Tình Yêu’ của Stendhal [note67247], ‘Nỗi Đau Của Chàng Werther Trẻ’ của Goethe [note67248] và cuối cùng là ‘Tuyển Tập Thơ Sonnet’ của Shakespeare [note67249]. Trong số đó tôi còn thấy truyện ngắn, truyện dài, xã luận, văn hóa Nhật Bản, tuyển tập văn học nước ngoài… Thể loại gì cũng có, song tôi có thể nhận ra chủ đề chung. [note67250]
Cái này không quan trọng lắm, nhưng Shakespeare nghe giống ‘shake a spear’ với ‘spear/ngọn giáo’ là tượng trưng cho thứ gì có lẽ các bạn cũng đã rõ, nên nếu một cô gái nói rằng mình thích Shakespeare thì chẳng phải nghe gần giống một lời tỏ tình hay sao? Tsutsukakushi sẽ dùng những ngón tay mềm mại của em ấy để Shakespeare bản sonnet quý báu của Yokodera-kun! Người Thương nhân thành Venice đã lớn của tôi sẽ bị Macbeth xơi tái, rồi biến thành Hamlet và đồng thời trở thành Romeo và Juliet luôn! — Đại loại là vậy. Tôi có lập dị không à? Chắc là có ha. [note67251]
“Không ạ… Là lỗi của em vì không giữ chặt túi.
“Không không, tại anh đột ngột cầm tay em.”
“Không ạ. Em xin lỗi.”
Nàng y tá Tsukiko-chan đáng lý sẽ đem lại chút giải khuây cho tôi, nay lại cúi đầu rồi. Mái tóc tết đuôi mèo của em khẽ rung trong gió. Dưới lớp áo khoác, tôi nhìn thấy chân váy kẻ ca-rô và cũng nhận thấy hai đùi em ấy không thoải mái cọ vào nhau. Trời đất. Tôi nghĩ bụng.
“Thì… Anh thấy dạo này em hay lui tới thư viện nhỉ. Dạo này em có đọc thêm sách sao?”
“Dạ vâng.” Tsutsukakushi trả lời cụt lủn.
“Anh có đọc qua vài cuốn trong chỗ sách em làm rơi rồi. Bộ Tuyển tập thơ Sonnet này hay lắm. Mọi tác phẩm Shakespeare viết đều tuyệt hay cả. Rung giáo (shaking a spear) quả là thú vị mà.”
“Em thấy đọc như vậy cũng được.” Cô gái lại lắc đầu.
“Được hả? Vậy em thích rung giáo không? Em sắp sửa chế ngự được Người Thương nhân thành Venice sao?”
“...Hửm? Em không biết sao anh lại hứng lên như thế, nhưng em không ghét tác phẩm đó.”
“H-Hiểu rồi.”
Một chút màu sắc đã trở lại gò má lạnh lẽo của Tsutsukakushi. Em ấy vẫn dễ thương như mọi khi. Tay chân em ấy đều nhỏ nhắn, phần cằm và đôi môi đều xinh xinh, ấy vậy mà đôi mắt em lại thật lớn. Đôi mắt ấy hơi ươn ướt, trông như có thể nuốt chửng lấy tôi. Song chỉ đôi mắt mới trông như đang nhìn tôi, chứ thực ra ánh mắt em ấy chẳng hề nhìn tôi một lần.
Trong ngày cuối của chuyến thực địa, Tsutsukakushi cúi đầu trước mặt tôi.
“Em xin lỗi.”
Tôi không biết lời xin lỗi này thuộc thể loại nào. Tôi chỉ biết rằng từ đó về sau, em ấy không hề tự xuất hiện trước mặt tôi nữa. Người đi theo tôi trong chuyến thực địa như đã biến mất, có lẽ em ấy còn chẳng muốn đi dọc hành lang tới khu lớp 11 nữa. Tôi tất nhiên biết rất rõ vì sao em ấy lại né tránh tôi, hoặc là không, bởi lần này khác hẳn lần em ấy thực sự tránh mặt tôi hồi hè.
Vì học khác năm nên tôi không có nhiều cơ hội gặp em ở trường. Nếu tôi gặp em ấy thì hai đứa sẽ trò chuyện. Nếu tôi cười thì em ấy sẽ gật đầu. Nếu tôi vẫy tay thì em ấy sẽ vẫy lại. Em ấy chỉ như một cô gái dễ thương bình thường nói chuyện với ai đó. Em ấy không giống Tsukiko-chan.
Tsutsukakushi mà tôi biết không giống thế này. Em ấy không hề cư xử như một cô gái dễ thương bình thường như bây giờ. Tsutsukakushi bình thường sẽ hỏi tôi về những điều lạ lùng nhất. Em sẽ dỗi khi tôi mỉm cười, em sẽ cấu tay tôi nếu tôi nắm tay em. Em sẽ luôn suy đoán điều tôi nghĩ như có thần giao cách cảm và kết tội tôi là một gã biến thái mỗi khi đoán trúng. Em phản ứng rất nhiều với rất nhiều chuyện, nhưng không cho tôi đoán xem em đang nghĩ gì. Lại có lúc em ấy còn hơi ích kỷ nữa. Em ấy là một người con gái tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn, chứ không phải loại con gái xuất hiện trong phần nền của một câu chuyện. Em ấy chưa từng là kiểu con gái như vậy. À thì đúng là thân hình cô bé chưa hề thay đổi, vẫn phẳng như xưa… Không đùa đâu nhé, nên các người ngừng lại được không? Tôi sẽ giận đấy! Chúa Quỷ Tsukiko-chan sẽ giận thật đấy!
…Nếu em không giận thì tôi sẽ chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra đâu. Nếu em không kiểm soát, không giám sát tôi thì tôi sẽ chẳng bằng lòng đâu. Nếu em không lôi cái ‘Hệ thống chấm điểm số một’ ra thì tôi sẽ phát điên mất. Đáng lý tôi phải có quyền trao đổi cùng cô bé những điều này chứ. Do vậy, hôm nay tôi đặt mục tiêu khiến cho Tsukiko-chan trở lại bình thường. Bởi lẽ em ấy vốn luôn là một người tôi có thể thoải mái trò chuyện mà. Không chút do dự, tôi lại cố mời em ấy.
“Giáng sinh ngày mai… Trước đó anh có bảo em là anh chị định tổ chức ở chỗ Azuki Azusa. Em cùng tham gia với bọn anh nhé?”
Tsutsukakushi lắc đầu
“Azuki-san cũng mời em, mà… em không đi được. Em còn bận nhiều việc ạ.”
“Nhưng ở đó sẽ vui lắm! Chúng mình sẽ chơi bingo rồi có thưởng nè! Chúng mình sẽ chơi pocky game rồi dừng lại ngay trước khi có điều kỳ diệu! Đợi chờ em là một trận Vặn xoắn người (Twister game) thật gay cấn nè! Nhà Azuki thánh thiện sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn! Nên cùng bọn anh tới thiên đường đi em!”
“Hừm…” Tsutsukakushi hít vào một hơi chắc là để tưởng tượng ra cảnh ấy trong lúc co ngón chân trên nền đất.
Em ấy vẫn không thể trưng ra biểu cảm rõ ràng như mọi khi, nhưng tôi đoán cô bé có chút hứng thú đấy. Tôi đoán được rồi. Tsutsukakushi của mọi ngày đã trở lại rồi! Mũi khoan trên tay phải em ấy đang rít lên từng tiếng rồi! Em ấy rồi sẽ túm lấy vạt áo đồng phục của tôi rồi ném tôi vào tư thế lộn vòng thẳng đứng! Tsukiko-chan vĩ đại đã tái sinh rồi! …hoặc là tôi nghĩ vậy.
“...Không, em không đi được.” Thay vào đó, Tsutsukakushi vỗ tay phải lên trên một trong những cuốn sách em đang cầm.
Bàn tay đáng lẽ giờ đã vặn vạt áo tôi trông điềm tĩnh chưa từng thấy.
“Tsukiko-chan…”
Thấy tôi đã phát hiện ra cử chỉ ấy, em nhanh chóng đặt cả hai tay vào nhau. Trông em ấy như đang đánh vật với bản thân mình.
“Ừm… nếu như…”
Thêm nữa, em ấy bắt đầu lắc hông. Rồi cuối cùng cả thân người cô bé đung đưa sang hai bên, đi kèm một tiếng ngân nga vụng về. Đây là sự ra đời của Nhảy Giáng sinh Tsukiko-chan sao? …Không, có những điều không đáng ăn mừng đâu.
“...Em làm gì vậy?”
“Ôi trời, lộ thói quen ra rồi. Em bất cẩn quá. Ahaha, vâng.”
“Thói quen. Bất cẩn. Ahaha?”
“Chúng em định tổ chức một buổi diễn ở CLB, em chỉ đang tập nhảy phòng trường hợp vở kịch ấy biến thành một buổi nhạc kịch thôi.” Tsutsukakushi gật đầu như tự thuyết phục mình.
Tsukiko-chan Múa quả đúng là một thành viên mẫn cán của CLB bảo trợ trẻ em rồi. Em ấy đang tập múa hát trước mặt người khác dù vở kịch ấy còn chưa được chốt thể loại.
“Vậy chúc em may mắn nhé… Mà Giáng sinh…”
“Em không đi được.” Tsukiko-chan vừa múa vừa nói. “Kỳ thi tuyển sinh sắp đến rồi, nên phải trông chừng Nee-san. Nếu không thì chị ấy sẽ đi lượn đâu đó mất.”
“Mà…”
“Với cả… Em cũng phải học nữa.”
“Học cái gì?”
“Em phải tìm ra ý nghĩa thực sự. Trước khi được chị Azuki-san nói cho nghe thì em chưa từng biết. Đó là điều em phải học.”
“......”
“Cho đến lúc ấy thì tất cả những chuyện khác đành phải tạm hoãn lại. Huấn luyện, áp đặt bản thân lên anh, áp đặt cảm xúc của bản thân lên anh, cố giữ anh lại cho riêng mình. Tất cả những điều đó… là điều mà một người chưa chín chắn sẽ làm.” Tsutsukakushi nói rồi ôm chặt chỗ sách trên tay.
‘Mối Tình Đầu’ của Turgenev, ‘Tình Bạn’ của Saneatsu Mushanokouji, ‘Về Tình Yêu’ của Stendhal, ‘Nỗi Đau Của Chàng Werther Trẻ’ của Goethe và cuối cùng là ‘Tuyển Tập Thơ Sonnet’ của Shakespeare. Những cuốn này đều có ý nghĩa giống nhau. Có vẻ em ấy đang coi chúng là sách tham khảo thì phải.
“Em phải trở thành một người có thể sánh bước bên anh. Mục tiêu hiện giờ của em là vậy. Em sẽ trưởng thành bằng bất cứ giá nào.”
Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi điềm tĩnh nói.
“Với tư cách là một cá thể người đứng đắn, chuyện đó là khả thi.”
Tsutsukakushi cúi đầu sau khi biết rằng tôi không nói được gì nữa.
“Em xin phép ạ.”
“Ừ…”
“Chúc mừng anh đã hoàn thành tốt công tác tình nguyện.” Em lại cúi đầu và bắt đầu bước đi giữa trời tuyết rơi, không dùng ô che.
Cả trong đêm thánh này em ấy vẫn ở một mình. Em ấy tự mình chọn ở một mình, không bị ai ép buộc hết. Tôi dõi theo tấm lưng thật nhỏ bé ấy của em đi xa dần rồi đi lấy xe đạp. Tuyết dần rơi nặng hạt hơn. Từ phía trong chiếc xe ấm áp nhìn ra thì cảnh vật hiện lên khá đẹp, nhưng vì chúng tuyết phủ trắng xóa nên không thể nói là dễ chịu được. Nhìn từ xa luôn khác tận mắt chứng kiến. Tôi gượng cười khi ngộ ra điều này.
Tôi nắm vào ghi-đông ướt rồi bắt đầu đạp. Đạt được một tốc độ nhất định rồi tôi mới nhận ra Tsukiko-chan đã nói ‘Chúc mừng anh đã hoàn thành tốt công tác tình nguyện’. Em ấy nhớ hôm nay là ngày cuối cùng tôi phải lao động công ích. Điều này một mặt làm tôi hạnh phúc—nhưng mặt khác lại làm tôi cảm thấy cô đơn.
*
Giáng Sinh An Lành!
Không khí ngày Giáng sinh nơi đây thật đặc biệt. Dị giáo? Đêm Thánh? Ai nói mấy điều như vậy thế? Trong những ngày lễ như này thì ta phải vui lên chứ. Dù chẳng phải người được chúc mừng thì ta vẫn cảm nhận được bầu không khí mà.
Dựa theo trí nhớ của tôi, đây chắc là lần đầu tiên tôi đến nhà người khác mừng Giáng sinh. Trước đó tôi luôn ở cùng gia đình vào Đêm Giáng sinh hay cả vào trong ngày Giáng sinh, nhưng vì năm nay chị gái tôi phải nhập viện nên tôi một mình đón Đêm Giáng sinh cùng ngày Giáng sinh. T-Tôi chỉ là không có dự định khác thôi nhé? Nên đó là lý do tôi chỉ vô tình nhận lời mời của Azuki Azusa thôi! Nếu không thì tôi sẽ cô đơn trong ngày Giáng sinh mất! Đừng hiểu nhầm nhé! Tôi phải có một giáng sinh thật hoành tráng!
“—Ôi ôi, Cún Ouji-kun đó sao. Vào đi cháu.”
“M-Mẹ ơi?”
Vào buổi chiều, tôi đến một căn hộ ở thị trấn kế bên. Tôi mới là người bị bất ngờ. Ở cửa ra vào, tôi được Mẹ Azuki đón tiếp và chợt nhận ra biệt danh của mình đã được nâng lên một tầm cao mới. Cái này cũng không ngoài dự đoán. Nhưng thứ làm tôi bất ngờ là cô Azuki đang mặc đồ tuần lộc.
“Chà chà, Cún-chan muốn cưỡi tuần lộc sao?” Cô nhận ra tôi đang há hốc miệng nhìn cô chằm chằm. Dù cô Azuki cũng nhỏ người đó, nhưng những chỗ cần thiết vẫn nổi bật.
“C-Cháu cũng muốn! …Không phải. Sao cô lại…?”
“Vì hôm nay là Giáng sinh!” Không phải Mẹ Azuki mà là cô gái Noel chạy ra từ sau lưng cô đáp lại lời tôi.
Cảnh cô gái ấy chạy vụt qua người mẹ nom như một chú cún con không đợi được nữa. Cô còn thở dốc vì phấn khích, đến độ người mẹ bắt đầu khúc khích cười. Không đợi được nữa, cô kéo mạnh tay tôi vào trong.
“Nè, trông thế nào? Có đẹp không?”
Trong khi nắm lấy cánh tay tôi, bạn ấy lấy cổ tay chạm nhẹ vào bộ váy ông già Noel của mình, sau đó xoay người để khoe. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh nhảy múa tung tăng dưới ánh đèn phòng, trông rực rỡ như một đóa hoa. Đôi mắt tràn đầy nội lực của cô sáng lấp lánh như ngọc quý. Nàng Cún Azuki lại một lần nữa trở thành ví dụ kinh điển cho cái gọi là tuyệt đẹp.
“Thú thực…”
“T-Thú thực…?”
Chiếc váy ngắn của cô, với tông màu kết hợp giữa hai màu trắng đỏ và ngắn đến mức sẽ làm ông già Noel thực sự lên cơn đau tim nếu nhìn thấy, đã vượt qua ranh giới giữa đẹp hay không đẹp rồi.
“Thú thực, cái này ngoài tầm kiểm soát của tớ rồi.”
“Ngoài tầm kiểm soát? Kiểm soát cái gì?” Azuki Azusa nghiêng đầu bối rối.
Tạ ơn chúa cô ấy không hiểu. Có vẻ cô bạn không thạo tiếng lóng lắm. Ổn rồi.
“Tớ không kiểm soát được cậu sẽ được mọi người yêu mến đến nhường nào khi trông như thế này đâu! Đám con trai sẽ bị cậu hớp hồn mất!”
“Uwahh… C-Cảm ơn!” Azuki Azusa kéo gấu váy rồi cười hoan hỉ.
“N-Nhưng mình chỉ muốn được một người yêu mến thôi…” Tôi nghe thấy tiếng cô lẩm nhẩm khi loay hoay với lớp vải.
Đừng chỉ lẩm bẩm một mình. Nói ra với âm lượng đủ lớn để tớ bật lại đi. Thật khó hiểu khi cô ấy lại bối rối vì chuyện đâu đâu…
“U-Ừm!”
“Ư-Ừ!”
“T-Tớ đến hơi sớm. Thế có sao không?”
“Cậu sẽ giúp những việc như chăng đèn trong lúc nhà mình tạm nghỉ nấu ăn nhỉ? Không sao đâu!”
“H-Hiểu rồi, giống như làm nhóm trong giờ kinh tế gia đình ấy!”
Tôi nói gì vậy? Tôi vẫn còn bận lòng vì những gì cô ấy nói sao? Tôi tính cố giấu những gì mình vừa nói nhưng đã bị Azuki Azusa đã nghe thấy, rồi cô đặt tay trước ngực như đang cầu nguyện.
“Ehe, ehehe… Phải rồi, có khi là vậy. Mình có cảm giác hôm nay sẽ là ngày Giáng sinh tuyệt vời nhất…”
“Mong là cậu nói quá!” Tôi phá lên cười để giấu đi sai sót vừa rồi.
Nhưng những lời tôi nói vẫn làm tôi thấy nặng lòng. Azuki Azusa nghĩ như vậy cũng được thôi. Nếu bạn ấy vui thì trái tim nguội lạnh của tôi cũng ấm lên.
“Vậy là có Azuki Azusa, có mẹ cậu và có tớ. Đây sẽ là một bữa tiệc lạ đời đấy!”
“P-Phải rồi! Ehehe…” Azuki Azusa lại mỉm cười và vô tư nói tiếp.
“Thế, cậu chào Papa một tiếng nhé?”
“......Hở?”
Tiểu thư xinh đẹp của tôi vừa nói gì cơ? Chào Papa của cô ấy? PAPA? HẢ? TẠI SAO? Tôi không hiểu lắm. Cô ấy nói Papa là sao nhỉ? Là họ hàng từ Papua New Guinea hả? Hay là một người bạn papa puppet (rối papa)? Đúng rồi, có một gã lập dị chơi rối, chẳng lẽ bạn ấy đụng phải hắn ta rồi?
“—Một người đáng ngờ như vậy không quan trọng đâu. Papa đang đợi kìa, chắc là đang run rẩy như một chú gấu sau ngủ đông.” Azuki Azusa-san, cậu đừng ngắt lời tớ trong lúc cố trốn tránh thực tại được không?
Mà nữa, chẳng phải gấu sau ngủ đông không phải thường là biểu tượng cho giận dữ và thịnh nộ sao?
“T-Tớ chưa được nghe! Tớ chưa từng nghe về bố cậu!”
“Nói vậy là có ý gì? Mình cũng có Papa mà.”
“Cậu không nói tớ cũng biết mà! Nhưng tớ chưa hề nghe nói rằng chú ấy sẽ ở đây hôm nay!”
“Đúng là mình chưa hề nói cho cậu nghe, nhưng mình cũng chẳng biết nữa…”
“Nói đi mà! Biết đi mà! Cái cô hậu đậu này!”
Chỉ riêng việc Azuki Azusa đang đứng đây trước mặt tôi đã đủ để suy ra rằng cô có cha đẻ, tất nhiên ông ấy sẽ ở nhà vào ngày lễ thánh này. Đó là chuyện bình thường. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng tôi không thể không cảm thấy sợ khi đột nhiên đến thăm vào đúng ngày lễ này, chỉ cần tưởng tượng đến cuộc gặp đó thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình. Đấy là chưa kể tôi chưa từng nghe ai nói gì cả! Thực sự đấy!
“Đau. Sao cậu lại chợt nắm vai mình như thế? Yokodera, cậu làm mình sợ đấy.”
“Gyaaa! Đừng khóc nhé Azuki Azusa! Tớ xin lỗi, tớ sai rồi! Tớ không hề giận đâu! Nhìn kìa! Ngẩng đầu lên kìa!”
“...Hửm…?”
“Cười lên nào! Công chúa xinh đẹp! Chúng mình, bạn bè!”
“P-Phải rồi…?”
“Đúng không. Được rồi nhé. Thấy không? Tớ là con trai nên phải chuẩn bị tinh thần. Chàng trai đến thăm cha của cô gái về cơ bản là sự kiện trọng đại nhất đời họ đấy. Tớ phải kiểm soát những cảm xúc nhạy cảm của mình, được chứ?”
“Nào, có phải chuyện gì quá đâu.” Azuki Azusa dụi mắt rồi cười khúc khích. “Mama là người quyết định mà. Papa có thể là gấu đấy, nhưng ông ấy cũng có thể dễ thương như gấu bông luôn!”
“Gấu bông…”
Thế có khi lại qua được đấy nhỉ…? Tôi tưởng tượng và tính toán kết quả trận đấu với gấu bông ở trong đầu. Những kẻ tự xưng là đàn ông đất Yamato phải đánh bại cha của người con gái của họ bằng mọi giá. Đến cả tôi chắc cũng thắng được gấu bông mà. Đúng rồi, nhất định phải thế! Tôi sẽ tin vào tôi, người tin vào tôi! Lên đi, Gấu Bông! Quẳng ruy-băng đi và nhào vô nào! [note67255]
“...Đ-Được rồi… Tớ nghĩ mình sẵn sàng rồi…”
“Được, bên này nhé.”
Tôi đặt niềm tin vào sự mô phỏng rồi củng cố quyết tâm của mình. Nếu thất bại thì tôi chỉ cần đến trước mặt Vladimir P*utin và trở thành Ride On King thôi [note67252]. Tôi được Azuki Azusa dẫn tới văn phòng của chú gấu bông.
Khi cánh cửa mở ra, câu chuyện ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ hiện lên trong đầu tôi. Nội thất được làm với kích thước thu nhỏ. Winnie-the-Pooh ôm mật ong đi vòng quanh. Kiểu thế giới hư cấu ấy đó. Mọi người đều có thể tưởng tượng ra, ngay cả tôi cũng làm được mà. Nhưng thực tế luôn nằm ở tận cùng của sự kỳ ảo. Sau khi trượt qua cánh cửa, chúng tôi không được chào đón bởi một Xứ sở thần tiên, mà là một Xứ sở tạ tay.
Tạ đây, tạ đó, đâu đâu cũng là tạ. Số tạ chắc phải nhiều hơn phòng tập của trường tôi, thậm chí tạ còn được treo trên giá tường kìa. Ở trung tâm là một giá tạ, trông như ngai vàng của vị vua cai trị Xứ sở tạ tay này. Những gói rồi hộp chứa lượng protein khổng lồ cho tôi biết quá đủ về thực phẩm toàn dân của đất nước này. Ông vua của xứ sở này, thanh tạ lên giá, toả ra một luồng khí tức nguy hiểm giữa những quả tạ ấy. Có sáu chiếc đĩa treo ở hai bên, mỗi chiếc nặng 50kg.
Tức là cả thanh tạ này nặng 300kg.
…Tôi nghĩ cái này hơi không giống gấu bông nhỉ? Thấy cái này cũng tiệm cận kỷ lục thế giới rồi. Chắc là tôi nhìn nhầm thôi, sao mà 300kg được. Nếu vậy thì số 300 biểu thị cái gì? À, có khi là 300 chiến binh sparta bị đánh bại trong Trận Thermopylae nhỉ? Hay đây là một loại mật mã gì đó? Liệu có người sắp bỏ mạng ở nơi này sao? Hiểu rồi. Mà ai sẽ là người đó vậy? [note67253]
Ở sâu bên trong, đằng sau mùi kim loại, mồ hôi và máu nồng nặc, tôi nghe thấy tiếng một chiếc ghế da rên rỉ đau đớn. Tôi nuốt nước miếng, miễn cưỡng hướng mắt về phía đó. Một bóng người đang ngồi trong bóng tối.
“Papa! Con dẫn Yokodera theo nè!”
Kéeeet.
Trái ngược với giọng nói và nụ cười ngọt ngào của nàng tiên trong sáng ấy, chiếc ghế kêu lên một tiếng tuyệt vọng khi nó từ từ quay lại. Tôi bị choáng ngợp bởi áp lực mà người ngồi trên ghế toả ra nên không thể động đậy được một li. Đúng vậy, có một người đang ngồi trên ghế… Chắc là người nhỉ?
Nếu nói về mặt di truyền học thì đúng vậy. Tôi nghĩ đó chắc là một cá thể gần họ với homo sapiens. Cái bóng đen tôi nhìn thấy trong bóng tối thực ra là vùng cơ delta. Tiếp đến là một cánh tay dày cộp, lực tay có khi đủ để vật khỉ đột, đập trống dồn mất.
Hai chi dưới được gắn cùng với eo, tôi chẳng phân biệt được đó là phần đùi hay không nữa. Từ trên xuống dưới, mọi bộ phận cơ thể đều trông như nhồi bông, trông không giống người bình thường chút nào. Nếu lúc này tôi không ở trong nhà, tôi sẽ nghĩ mình đã đụng mặt gấu nâu vùng Hokkaido đó.
“Thấy chưa, mình nói rồi mà. Papa giống gấu lắm~” Azuki Azusa ưỡn ngực tự tin nhìn tôi.
“Ơ-Ơ-Ờ…”
Bạn ấy lừa tôi. Bạn ấy lừa tôi rồi! Cậu phải đọc loại truyện gấu bông nào mà gọi đây là gấu bông hả? Người đàn ông này chắc chắn có giết người trong một đấu trường ngầm nào đó rồi! Ai bảo tôi có thể thắng được thứ này thế? Ăn một cú búng vào trán là tôi sẽ bay đầu luôn!
Chú Gấu Macho mặc áo cộc giữa mùa đông, đầu trọc lốc. Chiếc mũi khổng lồ của chú nằm kẹt giữa khuôn mặt và một vết sẹo cũ chạy dọc theo mắt trái. Người chú ấy đẫm mồ hôi, trông như sẵn sàng động thủ theo lệnh. Và cô con gái quý báu của chú lại đang nắm tay Yokodera-kun. Cuối cùng, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“………”
“………”
Một khoảng lặng nặng như chì ngự giữa chúng tôi. Có phải như tôi nghĩ không? Tôi còn cơ hội không? Có lẽ chú ấy vì không muốn đổ máu trước mặt con gái nên vẫn chưa hành động thôi. Làm ơn, Azuki Azusa! Cậu là người duy nhất tớ tin được! Đưa tớ ra khỏi đây đi! Đừng biến tớ thành thức ăn của Gấu Macho!
“Hai người treo đèn với đồ trang trí lên được không? Mình với Mama đi nấu cơm đây!”
“Hở?”
“Để đó cho mình, dạo này mình có luyện mà!” Nàng Công Chúa Ngây Thơ của Thế Giới Thơ Ngây hồn nhiên cười.
“Cứ đợi đi nhé! Ehehe!” Azuki-san bỏ tôi lại phía sau, vẻ khá vui mừng.
“……”
“……”
Giờ trong này chỉ còn hai người chúng tôi, sự tĩnh lặng bao trùm. Đôi mắt đen tuyền của Gấu Macho nổi bật trong bóng tối. Ờ, chắc là tôi sắp tèo rồi. Tôi bỏ cuộc. Tạm biệt cuộc đời. Xin chào bê tông. Lần tới thức dậy, tôi sẽ ở dưới đáy Vịnh Tokyo. Xin hãy cho tôi tái sinh thành cá.
“Nu…” Gấu Macho từ từ đứng dậy và túm lấy cổ áo tôi.
Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chú ấy định dùng Thiết Đầu Công bổ đôi người tôi sao? Tôi nhìn dọc theo vật hình quạt này và thấy chữ ‘Giết’ được in đỏ. Ra là thế! Thì ra là thế! Nhưng nhìn kỹ hơn thì tôi lại thấy chữ ấy đọc là ‘Chơi Đôi’. Chơi Đôi? [note67254]
Tôi thấy nhiều con rối hay hình nhân gì đó nằm trong vật hình quạt này, cùng một bệ phóng và một cây gậy nhỏ ở vùng trung tâm. Những hình nhân ấy đứng trên các khu vực có nhãn ‘Chơi Đôi’ và ‘Bóng Bên Phải Sân’, còn ở phía ngoài là các khu vực có nhãn ‘Chốt 1’, ‘Chốt 2’, ‘Chốt 3’ rồi cuối cùng là ‘Home Run’. Khoan đã, chẳng phải đây là…?
“Bàn cờ bóng bàn…?”
Thật hoài niệm. Đó là một trò chơi cờ bàn (board game)
“Nu”
Chú Gấu Macho ngồi vắt chéo chân xuống đất. Ngón tay chú ấy chạm vào một cái cần gạt ở mặt sau bàn cờ. Tôi cũng theo đó mà nắm vào cần gạt của hình nhân. Sau đó là một thế bí ngắn ngủi.
Hai vai Gấu Macho rung lên, rồi chú ấy phát bóng còn tôi vung gậy. Một tiếng kim loại vang lên, quả bóng rơi đúng vào—
“Rồi, home run!”
Nhân loại nhỏ bé, lẽ ra ngươi không nên thách ta chơi trò chơi cờ bàn! Ta đã dành hàng thập kỷ chơi bóng chày trong tưởng tượng rồi!
“…………”
Tôi tạo dáng chiến thắng, nhưng rồi chạm mắt với Gấu Macho với cánh tay đang run rẩy. Tôi mải mê quá rồi. Thế này là không tốt. Tôi đi quá đà rồi. Liệu lần này người tôi sẽ tạo thành một cú home run chứ? Nếu rơi từ tầng bốn xuống thì tôi sẽ trở thành loại bóng gì nhỉ?
“...Nuu.”
Gấu Macho chạm vào sau đầu rồi chỉnh lại tư thế. Chú ấy xoay bả vai như một con gấu ngủ đông dậy.
“Nu.” Chú lại phát bóng.
Sau khi phát hiện ra tôi phản ứng hơi chậm, quả bóng bay vụt qua chiếc gậy…
“Nu!” Gấu Macho giơ nắm đấm lên trời, tạo dáng chiến thắng.
Chú ấy nhìn thẳng vào người tôi, nên tôi cũng đặt tay lên cần gạt. Chú lại xoay bả vai, môi khép chặt và dán đôi mắt đen tuyền vào bàn cờ. Chú phát một quả bóng nữa với biểu cảm không thể nghiêm túc hơn. Tôi lại đánh hụt, chú ấy lại tạo dáng chiến thắng lần nữa. Chú ấy đúng là định thắng đây. Trông chú ấy như một đứa trẻ, quan trọng hơn…
“À, hiểu rồi…”
Chú ấy đúng là cha Azuki Azusa mà. Hai người họ giống nhau lắm. Trước khi bắt đầu trang trí, chúng tôi đã dành nhiều thời gian chơi cùng nhau.
*
“Cạn ly!”
Đã đến 7 giờ tối. Cây thông Noel đứng kiêu hãnh, sáng lấp lánh còn bốn người chúng tôi lần lượt uống sâm-panh và nước trái cây. Đồ trang trí màu xanh lá cây và đỏ treo trên trần, những ngôi sao sáng lấp lánh sau rèm cửa. Tất nhiên, chỗ Victor-kun có đôi tất treo lủng lẳng.
Gà nướng, giăm bông sống, nấm mariné, paella ngao Manila, bí ngô gratin, súp hành tây và bánh Giáng sinh dâu tây. Những món do mẹ con Azuki nấu tạo ra những chiếc bóng trải dọc bàn từ nhiều loại nến khác nhau.
“Ăn thôi.” Azuki Santa Nhỏ ưỡn ngực đầy tự tin.
Thật đáng khen đó. Đưa một miếng đồ ăn lên miệng, tôi có thể cảm nhận được độ ấm, kết cấu cùng với hương vị đã tạo ra một sự cân bằng hoàn hảo, khiến tôi muốn ăn thêm. Tôi di chuyển cả nĩa và thìa với tốc độ rất nhanh, Mẹ Tuần Lộc gửi tôi một nụ cười mỉm.
“Ôi, ôi. Cháu thích làm cô vui lắm. Giống như nhà mình có thêm một thành viên nữa đó.”
“Cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ…”
“Thêm một hay thêm hai cô cũng không ngại đâu.”
“Ý cô là sao ạ?”
“Fufu, có khi chúng ta sẽ sớm có một đội bóng chày đó. Azusa, con thấy sao?”
Khi cuộc trò chuyện chợt chuyển sang phía Azuki Azusa, cô liền đứng hình, làm miếng gà nướng rơi xuống đĩa. Cô ấy ôm má, mặt đỏ bừng.
“Kyaaa~ Mama nói gì vậy~?”
Đúng đó, thưa Mẹ, xin cô đừng đùa như thế. Cô sắp sửa khiến cháu xong đời đó. Gấu Macho đang nhìn cháu bằng ánh mắt đầy sát khí rồi kìa.
“Nu.”
Thấy chưa, chú ấy đứng dậy rồi! Tôi thấy chú ấy đứng dậy đá ghế! …Hoặc là không. Chú ấy dùng cánh tay to lớn để cầm máy ảnh và hướng ống kính về phía chúng tôi.
“Ôi ôi, anh nói đúng. Có cơ hội tốt, nên ta phải chụp ảnh làm kỷ niệm chứ.”
Mẹ Azuki nói vậy tôi mới nhận ra. Đó là máy ảnh chụp lấy ngay! Thứ này còn tồn tại hả? Gấu Macho trợn hai mắt lườm tôi như lườm con mồi.
“...Nu?”
Rồi chú ấy đánh rơi máy ảnh. Máy ảnh rơi xuống đất, vỡ thành trăm mảnh. Có vẻ nó đã hỏng đến mức không sửa lại được rồi.
“………”
Gấu Macho từ từ nhặt những mảnh vỡ, quay lưng về phía chúng tôi và bắt đầu dỗi.
“Ôi anh yêu. Em biết là anh lo lắng vì Ouji-kun đang ở đây, nhưng thế này có hơi quá rồi đấy.”
“Nu…” Chú Gấu Macho quay lưng rồi đi về phía văn phòng. Sau đó chú trở lại, trên tay cầm một chiếc áo khoác.
“Nu.”
“Ôi, ôi. Bây giờ anh định đi mua máy ảnh á? Sao không chụp ảnh bằng điện thoại của anh đi?”
“N-Nu…”
“Anh phải làm quen với thiết bị mới đi. Anh là người lớn rồi mà?”
“...Nuuu.”
“Đừng buồn quá. Có khi ở cửa hàng tiện lợi sẽ bán máy ảnh giá rẻ đó.”
“Nu.”
“Rồi rồi, em hiểu rồi. Nhưng anh tự đi mua được không?”
Tôi không hiểu tiếng rên rỉ của người cha có nghĩa gì, nhưng Mẹ Azuki vẫn nói chuyện bình thường với chú ấy kìa. Đó là một kiểu giao tiếp mới lạ. Tôi nghĩ rằng tất cả các cặp vợ chồng đều có thể làm được điều tương tự. Tôi đã thấy hình mẫu vợ chồng lý tưởng ngay tại đây rồi!
“Thế chắc để con đi cùng Papa…” Ngồi trên ghế, Azuki Azusa nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế.
Một cái liếc nhẹ lướt qua đỉnh đầu tôi. Tất nhiên, tiền đạo lỗi lạc Yokodera sẽ không bỏ lỡ một đường chuyền như này đâu.
"À, cho tớ đi với nhé." Tôi đứng dậy, và cơ ngực lớn của Macho Bear khẽ giật.
"Nu. Nu."
…Có vẻ chú ấy không ghét việc tôi đi cùng.
“Cậu cũng đi cùng sao Yokodera?”
Sau khi chuyền cho tôi, Azuki Azusa đã thả lỏng biểu cảm của mình. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và dù bạn ấy vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, tôi không bỏ lỡ tia hạnh phúc loé lên trong mắt cô. Vào rồi. Một cú sút thẳng vào trái tim Yokodera-kun. Tôi cũng mỉm cười được chứ? Trông thấy tôi như thế này, Mẹ Azuki cũng cười toe toét kìa. Trời ơi, ngượng quá đi.
Dù sao thì Azuki Azusa đã thay từ trang phục Santa mini sang váy thường với bốt, còn Bố Azuki mặc áo khoác và biến thành Gấu Macho. Chúng tôi cùng đi ra cửa.
“Ôi, ôi, cô quên mất!” Mẹ Azuki vỗ tay ngắt nhịp chúng tôi.
“Có chuyện gì ạ?”
“Cô chợt nhớ mình không với tới giá trên đỉnh bếp được… Ồ? Anh yêu, chẳng phải anh là người duy nhất với tới sao?” Mẹ Azuki nắm cổ tay bố Azuki, người đang định bước ra ngoài.
“...Nu?”
“Ouji-kun, Azusa, cô xin lỗi, nhưng hai đứa tự đi mua sắm được không?”
“Nu, nu, nu?”
“Nào, anh đừng làm phiền lũ trẻ nhé. Anh ở đây, chúng nó đi. Được chưa? Hai đứa đi cẩn thận nhé.”
“Nuuu…?”
Mẹ Azuki khống chế Gấu Macho và tiễn chúng tôi đi. Trong mắt tôi thì cảnh tượng này trông như một cô gái nắm tay bé gấu bông của cô vậy. Và giờ chúng tôi đứng bên ngoài cánh cửa đóng chặt. Azuki Azusa và tôi lặng lẽ nhìn nhau một hồi rồi phá lên cười.
*
Tuyết từ hôm qua vẫn tiếp tục rơi. Trên đường về nhà sau khi mua máy ảnh phim, hai chúng tôi cùng xách chung một chiếc túi. Giơ cao chiếc ô lên trời, Azuki Azusa đi giữa phố. Xung quanh không có ai ngoài chúng tôi.
“—Cậu biết không, Papa luôn muốn có con trai.”
Cô kể về chuyện tình của cha mẹ mình (cực kỳ thú vị), kể về nghề nghiệp của cha (thật bất ngờ), sở thích của chú ấy (không ngoài dự đoán) và nhiều chuyện nữa.
“Nhưng rồi ông ấy sinh ra mình. Tất nhiên hồi còn nhỏ mình được cha chiều lắm, nhưng có một điều ông ấy quyết định không thể từ bỏ bằng mọi giá.
“Liệu có phải…?”
“Đúng, là bóng chày đó. Papa đã nhiều lần rủ mình chơi, nhưng mình không thích. Chơi với bạn Ma-chan nhà hàng xóm vui hơn nhiều. Mình chán chơi cùng Papa rồi.” Cô lè lưỡi từ dưới chiếc ô.
“Hiểu rồi…”
Tôi nhớ lại cảnh người cha ngồi xuống tấm thảm và chơi trò bóng chày với vẻ mặt nghiêm túc. Chú ấy chú tâm vào chiến thắng, nhưng rồi bị Mẹ Azuki mắng vì chơi quá lâu!
“Lâu rồi mình mới thấy Papa hào hứng như vậy đấy. Ông ấy hẳn rất vui khi có một cậu bạn đến chơi. Ước gì cậu được làm con của Papa.”
“Ừ…… Ừ?”
“Thì có khi ngày nào mình cũng được thấy Papa như vậy đó? Fufu…” Azuki Azusa nhún vai như vừa nhớ lại khung cảnh ban nãy.
…Cô ấy vừa nói một điều gây chấn động đấy. Cô gái ngây thơ này có hiểu được điều đó có thể được hiểu như thế nào không? Tôi liếc sang bên để kiểm tra, nhưng cô nàng rõ ràng không nhận ra điều ấy, nên tôi chỉ vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Giữa chúng tôi, chiếc túi nhựa rung lên và chiếc ô hồng của Azuki Azusa cũng vậy. Chiếc ô cứ nảy lên nảy xuống như một dàn nhạc tuyết. Những giọt nước nhảy lên theo mỗi bước chân của cô gần giống như những nốt nhạc trên khuông, tạo nên nhịp điệu Giáng sinh của riêng cô ấy. Sau một bước, cô hạ gót chân xuống đất và xoay người.
“Ồ?”
“Kya?”
Chẳng mấy chốc chúng tôi trở về góc phố cạnh Nhà Azuki. Azuki Azusa cố đi vượt qua tôi, nhưng lại đụng vào vai tôi. Nhờ vậy mà tôi cảm nhận được hơi ấm của cô ở cự ly gần. Giữa tông màu mùa đông xung quanh, màu sắc khác biệt duy nhất đến từ gò má của cô ấy. Cùng lúc đó, sự mềm mại và hơi thở của cô ấy áp lên người tôi.
Tôi bất giác cảm thấy một tiếng thình thịch và cảm giác sâu thẳm trong lồng ngực. Một cảm xúc bản năng nào đó đang cố thoát khỏi xiềng xích của câu chuyện này, đẩy tôi về phía trước.
“……”
Sao trách tôi được? Tất nhiên là tim tôi sẽ đập như vậy thôi. Nó thường đập nhanh hơn vào những lúc kỳ lạ nhất. Rốt cuộc thì tôi cũng là con người, là người sống. Tôi đứng trên thế giới này. Tôi thở và tim tôi đập. Nhưng ngay cả như vậy… Đôi khi cảm xúc có thể thật cuồng nhiệt.
“...Trời ạ.”
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn cảm thấy xấu hổ dù không thể. Sau đó tôi gượng gạo gãi má.
“Xin lỗi! Mình tự nhiên cử xự lạ lắm nhỉ… Như chú gấu trắng vừa ăn đá bào.”
Cô nàng hẳn đã hiểu nhầm rồi. Azuki Azusa trông như chú gấu trắng bị tước đồ ăn hơn.
“Là lỗi của tớ, tại tớ không để ý. Cậu đang nhảy múa nên không trách được.”
“N-Nhảy múa sao? Có khi chỉ là đi tung tăng chút thôi?”
“Cậu nhảy sung lắm. Kịch tính như điệu waltz Giáng sinh hay gì luôn.”
“Uuu… Chắc mình trông như đứa lập dị rồi.” Azuki Azusa bắt đầu đỏ mặt, giấu mình sau chiếc ô.
Nhưng tôi thậm chí không nói để đùa. Bởi khi cô ấy đang nhảy thì mắt tôi dán chặt vào người cô. Điệu này hoàn toàn khác với điệu nhảy của một ai đó. Nhưng sau đó tôi hối hận vì đã nghĩ như vậy.
“—Ước gì Tsutsukakushi-san cũng có thể đến.” Azuki Azusa lẩm bẩm trong im lặng.
Khuôn mặt tối sầm của cô ngước nhìn bầu trời từ dưới chiếc ô, tôi nghi ngờ rằng liệu mình cố gắng thì có thể thực sự với tới được không. Trên mặt cô là biểu cảm cô luôn trưng ra mỗi khi có điều khó nói. Bạn ấy có thể đã suy nghĩ về cùng một điều trong suốt thời gian này.
“Như vậy sẽ vui hơn nhiều.”
“...Cái đó…”
“Sinh nhật em ấy sắp đến rồi nhỉ?” Azuki Azusa nói to hơn. Cô giơ một ngón tay lên như đã nghĩ ra điều gì hay ho. “Ta phải chúc mừng sinh nhật em ấy. Tổ chức một bữa tiệc thật tuyệt vời để cả món quà Giáng sinh của cô bé cũng không so bì được.”
“Ý hay.”
“Chuyện là mình đã kết nối được với một người bạn của em ấy. Chúng mình đang tính tổ chức sinh nhật cùng nhau. Lần sau nói chuyện với họ nhé!”
“Ồ, tuyệt vời đó!”
Tôi thực lòng nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cảnh tượng đêm thánh này, cảnh em ấy bước đi trong khi mang theo những cuốn sách đó… giá như tôi có thể khiến em ấy quay lại, thì mọi chuyện sẽ thoải mái hơn biết bao. Và nếu Azuki Azusa và Tsutsukakushi đi cùng nhau… Thế giới này sẽ thú vị hơn biết bao.
“...Mình không biết liệu Tsutsukakushi có tiếp tục chạy trốn không…”
“Không sao đâu. Dù sao thì bọn mình cũng là bạn mà!”
Tôi thở dài, Azuki Azusa cố động viên tôi.
“Em ấy… cậu biết không?”
“Phải đó. Từ sau chuyến thực địa, em ấy cứ tránh mặt tớ…”
Rõ ràng là tôi không phải là người duy nhất bị đối xử khác biệt. Không thể nói chính xác là em ấy đang tránh chúng tôi, nhưng em ấy chắc chắn đang đối khác với chúng tôi. Cái ăng-ten ngây thơ của Azuki Azusa đã phát hiện ra điều này. Đây là trận chiến giữa cô gái ngây thơ và Chúa Quỷ-chan độc ác!
“…Ta không được hoảng.” Azuki Azusa thở dài.
“Nếu bên kia không tiếp cận, đôi khi tất cả những gì ta có thể làm là chờ đợi.”
“Và nếu đợi mãi mà không có gì xảy ra?”
“Ta vẫn đợi. Ta tiếp tục đợi. Ta đứng trên cùng một điểm như chú cừu khiếm thị. Bởi lẽ bạn bè thực sự là vậy.” Có lẽ Azuki Azusa đang kể tôi nghe, cũng đồng thời tự nói với mình. Cô đặt một tay lên ngực.
Chẳng ngờ cô gái coi ‘Công chúa Gamera’ là Kinh thánh sẽ nói chuyện về tình bạn rồi các mối quan hệ đâu. Hai mắt tôi ươn ướt, lồng ngực tôi thấy ấm áp. Mọi người hãy cùng tôi tiếp tục dõi theo sự phát triển tâm lý của cô ấy nhé.
Nhưng dẫu vậy…
‘Và bởi vì chúng mình là bạn nên ta ép người kia phải nói ra điều người ấy giấu trong lòng, dù có phải đổ mồ hôi sôi nước mắt.’
Tôi nhớ lại lời Cozy-sama nói dạo trước. Hai người họ cứ cư xử như thế, không giấu diếm điều gì. Một cuộc họp bàn tròn được tổ chức trong đầu tôi, cố gắng phân tích xem ai là người quen và ai là bạn thực sự. Giống như cô phó và Cozy-sama, hay giống như Tsutsukakushi, Azuki Azusa và tôi? Không, trước hết, bạn bè thực sự là gì? Ranh giới phân định người quen và bạn bè là gì?
“Ôi trời, có vẻ như không còn là Giáng sinh trắng nữa…”
Azuki Azusa liếc nhìn từ dưới chiếc ô và nhận ra trời bắt đầu đổ mưa thay vì đổ tuyết. Dù trông giống như tuyết thật, nhưng cơn mưa không gây ra thêm sự khác biệt về mặt quang học nào nữa. Nó chỉ đổi màu nhựa đường thôi. Mãi đến khi Azuki Azusa lay vai tôi và kéo tôi trở lại thực tại, tôi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cơn mưa và cố gắng tìm ra điểm khác biệt giữa các mối quan hệ, trông như một gã khờ.
—Cuối cùng, bữa tối vui vẻ tại Nhà Azuki đã kết thúc, đêm Giáng sinh đã đến.
Quan hệ giữa người với người không thể rắc rối hơn. Không có ông già Noel tốt bụng nào xuất hiện trước mặt tôi, trao cho tôi một món quà vạn năng có thể giải quyết mọi chuyện.
*
Sau đó, tôi dành cả đêm cô độc thưởng thức các video có những cô gái Santa váy ngắn lẻn vào giường. Thật sự, con trai là những cá thể phức tạp vậy đấy… Hoặc trong trường hợp của tôi thì chỉ là chán nhất.
Và thế là hết năm. Tôi hy vọng rằng năm mới và năm sau nữa cũng sẽ vui vẻ như năm cũ.
11 Bình luận