• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 8: Tôi và Em gái thằng bạn làm phiền những con người đang làm việc chăm chỉ (1)

1 Bình luận - Độ dài: 3,740 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày đầu tiên tiến hành dự án chính thức của Kokuryuuin Kugetsu. Khi một lần nữa nhìn lại, bãi biển với làn cát trắng tinh khôi bỗng trở nên buồn tẻ và u ám vô cùng. Âm thanh duy nhất đang hiện hữu là tiếng sóng vỗ dạt dào. Không có lấy một tiếng nói nào cả ngoài của Iroha và tôi, chúng tôi là những người duy nhất có mắt ở đây. Cảm giác như chúng tôi đã bị bỏ rơi trên một hòn đảo không người vậy 

“Không đời nào có chuyện đó đâu! Đỡ này!”

“Không đâu, sẽ ổn cả thôi. Ý anh là, cô ta là một biên tập viên chuyên nghiệp mà phải không? Đây, đỡ lấy!”

Lúc sáng, sau khi cả đám cùng ăn bữa sáng do đầu bếp biệt thự chuẩn bị, thì cả Canary, Mashiro, Sumire và Ozu đều bắt tay vào làm việc hết, chỉ có tôi và Iroha là xuống bãi biển thôi

“Em biết chị ta nói rằng mình có bắt những họa sĩ minh họa nộp đúng hạn, nhưng chắc chắn chỉ là bịp thôi. Chị ta sẽ thấy Murasaki Shikibu-sensei tệ đến mức nào, rồi chị ta sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy thôi! Đỡ này!”

“Em căng thẳng vì cái gì vậy? Chẳng giống em chút nào. Đỡ này!”

Tôi chuyền quả bóng ngược về cho nhỏ. Quả bóng bay lên không trung với một tiếng nảy nhẹ. Nói văn vẻ hơn thì, quả lướt trong không khí như một chú cá tiên khi Iroha và tôi chơi bóng chuyền không chỉ dùng tay mà còn dùng cả miệng

“Ý anh là sao? Thật kì lạ khi anh không thấy lo về chuyện này đấy. Đáng lẽ chúng ta phải là người cùng nhau tạo ra nhân vật mới! Anh và em mới đúng! Vậy mà người phụ nữ đó – người chưa từng làm bất cứ game nào trước đây – lại xuất hiện và cướp mất công việc từ chúng ta! Đỡ này!”

“Đáng tiếc thật. Nhưng kế hoạch của Canary-san hoàn hảo đấy chứ. Ozu, Murasaki Shikibu-sensei và Makigai Namako-sensei đều tán thành, nên anh bị thế ba chọi hai ép mà. Công bằng thôi, và anh cũng không thích đi ngược lại ý kiến của số đông. Đỡ này!”

Tốc độ đưa bóng cũng nhanh dần lên khi Iroha càng hắng giọng. Tôi phải nhích lên một chút để đỡ bóng của nhỏ

“Hmph. Anh không thể nói mình đang có một trăm phiếu hay gì đó được sao? Trong romcom người ta toàn làm mấy kiểu điên rồ như thế thôi. Đỡ này!”

“Anh luôn cố đưa ra lựa chọn tốt nhất ở bất kỳ thời điểm nào. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Whoa. Anh đỡ quả này thế nào được?”

Vì cơn tức giận, Iroha đánh quả lên cao, cao tít lên không trung. Nó bay cao đến nổi che lấp cả mặt trời và trở thành một đốm đen. Tôi nheo mắt vì chói và bắt đầu suy nghĩ

Tôi biết Iroha rất phấn khích khi được cùng tôi tạo ra nhân vật mới, và tôi cũng thấy mình thật tệ khi tước cơ hội đó của nhỏ, nhưng tôi không nghĩ nhỏ lại tức giận như thế

Ở bãi biển giờ ngoài chúng tôi ra thì chẳng có ai. Lúc đầu, Iroha còn chọc ghẹo tôi về chuyện chúng tôi ‘ở một mình’ với nhau, và tôi không thể không nhớ đến những chuyện xảy ra ở làng Kageishi. Nó khiến tôi thấy không thoải mái lắm, nhưng sau 30 phút vì chẳng có ai ở đây đùa cợt lại, nên tôi dần nhận ra nơi đây thật…vô hồn

Đó là khi cuộc trò chuyện bắt đầu đi vào bế tắc. Vì cảm giác ngột ngạt kỳ lạ không thể tả, chúng tôi đành lôi quả bóng chuyền hôm qua ra và chơi chuyền bóng

Dường như mỗi cú tâng bóng đều khiến lượng adrenaline[note65586] trong Iroha tăng lên, nhỏ bắt đầu nói ngày càng nhanh hơn. Đáng lẽ đây phải là trò chuyền bóng nhẹ nhàng không có giao bóng, đập bóng, tính điểm và đặc biệt là người chơi không thấy phẫn uất chứ

“Em nghĩ nhân vật Kokuryuuin Kugetsu này tệ sao, Iroha?”

Iroha ngừng lại và tránh ánh mắt tôi “Không phải” Nhỏ thừa nhận một cách yếu ớt 

Thậm chí nếu nhỏ có không thích điều đó, thì nhỏ cũng không thể nói dối cảm xúc thật của mình về điều đó được 

“Đấy, vậy nên nếu chúng ta không thể nghĩ ra được nhân vật nào tuyệt vời hơn cô ta thì giờ không có gì cho chúng ta làm đâu”

“Hmph”

“Nếu nó là em bực mình đến thế, thì em nên dành thời gian để tự học về lên ý tưởng và thiết kế nhân vật đi. Giống như anh này. Đúng là ta đã để lỡ mất cơ hội này, nhưng trong tương lai sẽ có nhiều nhân vật hơn cho ta sáng tạo. Em là người học hỏi rất nhanh mà, và cũng có khiếu thiết kế nữa. Anh chắc chắn em sẽ nghĩ ra được nhân vật khiến người ta yêu thích thôi–”

“Đó không phải điều khiến em thấy tức giận!”

“Hả?” Tôi ngây người nhìn nhỏ. Quả bóng rơi xuống đầu tôi rồi rớt xuống đất và lăn từ từ về phía chân nhỏ

“Sao anh lại không thấy tức giận gì chứ, Senpai?”

“Huh? Rõ ràng mà không phải sao? Ưu tiên của anh là làm những gì tốt nhất cho Liên minh và đây là điều tốt nhất cho Liên minh còn gì”

“Em hiểu chứ, nhưng…chỉ có Canary-san làm điều đó! Chị ta còn nói anh không cần thiết! Vậy mà anh chỉ ngồi đó và đồng ý với chị ta sao?!”

“Em đang nghĩ nhiều quá rồi đó”

“Vậy anh thử nghĩ đi! Nếu Canary-san nói rằng sẽ đưa Ozuma và Murasaki Shikibu-sensei rời khỏi Liên minh và tham gia vào một nhóm nào đó làm công việc truyền thông cho Makigai Namako-sensei thì sao? Lúc đó anh sẽ làm gì?” Không còn giọng điệu cợt nhã như mọi khi nữa, lời nói của nhỏ giờ đều mang dáng vẻ nghiêm túc

Tôi sẽ làm gì ư? Nhỏ hẳn phải biết rõ điều đó chứ. Vẫn sẽ là như thế. Tôi vẫn làm những thứ tôi đã làm. Triết lý của tôi, nó sẽ không bao giờ thay đổi

“Anh sẽ chấp nhận điều đó. Nếu đó là chuyện tốt nhất cho những thành viên trong Liên minh”

Iroha ngơ ngác nhìn tôi với vẻ mặt khó tin 

“Nếu chuyện đó giúp Ozu và Murasaki Shikibu-sensei có cơ hội để thể hiện tài năng của mình, và nếu Makigai Namako-sensei cũng đồng ý, thì anh sẽ không ý kiến gì cả” Tôi tiếp tục nói “Sau đó anh có thể giúp em quyết định khi em muốn tiết lộ bản thân là một diễn viên lồng tiếng, và đảm bảo rằng Canary-san sẽ sử dụng tài năng của em thật tốt. Miễn là cô ta làm tốt vai trò là một đạo diễn sản xuất của Liên minh thì mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi. Anh tin chắc là cô ta sẽ nhận ra tài—huh?!”

Khi tôi còn chưa dứt lời thì quả bóng chuyền bay thẳng vào tôi. Tôi đưa tay lên đỡ theo phản xạ và cau mày nhìn Iroha – người vẫn đang giữ tư thế giơ chân lên sau khi đá quả bóng thẳng vào tôi. Đó là một cú bóng sút đẹp và dứt khoát vô cùng. Cơ mà điều đó có nghĩa là mắt cá chân nhỏ đã ổn hơn rồi, thấy thế tôi cũng yên tâm 

“Anh nên đánh giá bản thân mình cao hơn đi chứ, Senpai!” Nhỏ hét lớn

“Ý em là sao?” Tôi chuyền quả bóng ngược về cho nhỏ

“Anh nói như kiểu Canary-san giỏi hơn anh, trong khi anh có thể, giỏi hơn chị ta cả tỉ lần mà!”

“Anh phải có cái đầu bự cỡ Sao Mộc mới dám nghĩ rằng mình giỏi hơn một người chuyên nghiệp không kể hết thành tích ấy”

“Thế tại sao anh không thể có cái đầu to như vậy?”

“Em biết tại sao mà. Như anh vẫn luôn nói đấy” Tôi khẽ nói

Iroha mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi

Giống như tôi đã nói với nhỏ trước đó. Tôi không cố tìm kiếm người công nhận tôi. Khi ai đó bắt đầu chìm đắm trong những lời ca tụng và mơ tưởng về cái ‘thành công’ mà người khác gán cho, đó sẽ là lúc họ ngừng tiến bộ. Họ sẽ trở nên kiêu ngạo và bắt đầu nghĩ rằng bản thân có thể làm mọi thứ—và rồi họ sẽ rơi xuống con đường thất bại. Chỉ là những câu chuyện cũ. Nhưng chỉ cần nhìn một chút về quá khứ, bạn sẽ thấy vô số những cá nhân và công ty rơi vào cảnh tương tự. Sẽ thật điên rồ nếu tôi nghĩ mình là trường hợp ngoại lệ duy nhất 

“Anh không biết Canary-san muốn gì nữa. Có thể không phải cô ta muốn cướp lấy Liên minh từ tay anh. Nhưng nếu cô ta muốn điều đó, anh không có lý do gì để ngăn cản cả”

“Vậy ý anh là anh sẽ chỉ ngồi yên đó, khoanh tay và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra à?” Iroha chuyền bóng lại cho tôi với vẻ mặt hờn dỗi

“Anh có nói thế đâu”

“Huh?”

“Việc ngồi không mà không làm gì là một hành động phí phạm thời gian. Nên anh và em sẽ làm điều mà chúng ta có thể”

“Điều chúng ta có thể sao?”

“Đúng thế. Tài năng của Canary-san là không thể bàn cãi, và ý tưởng của cô ta cũng thật sự tuyệt vời. Nhưng dù tài năng đến đâu thì đây cũng là lần đầu tiên cô ta làm việc với Koyagi. Và cô ta sẽ không lường trước được những rủi ro tiềm tàng đâu”

“Phải rồi đấy! Cũng có nghĩa là chỉ có những thứ mà chỉ anh mới giỏi!”

“Không, anh không có nói quá như thế”

“Em nghĩ mình đã nói anh đừng có khắt khe với bản thân quá rồi cơ mà!”

Này, đó là con người anh, hiểu không? 

“Anh sẽ chuẩn bị cho ‘điều tệ nhất’, được chứ? Em thấy ổn chứ?”

Iroha chạy theo quả bóng khi nó đang lăn về phía cơn sóng “Em nghĩ thế? Nhưng chính xác thì chúng ta sẽ làm gì?”

“Chúng ta sẽ chuẩn bị một hệ thống bảo hiểm nếu dự án Kokuryuuin Kugetsu thất bại”

Iroha há hốc miệng 

“Phải công nhận cô ta là một biên tập viên thiên tài và là một thần tượng. Chắc chuyện đó sẽ không xảy ra”

Nhưng cẩn trọng một chút cũng không hại gì. Thường thì nguồn lực của chúng tôi bị phân tán quá mức, đến nỗi tôi không có thời gian để tâm đến ‘bản sao dự phòng’ hay gì đó luôn. Nhưng giờ thì tôi rảnh rồi, và vì tôi là chính mình, nên tôi sẽ chuẩn bị một mạng lưới an toàn ngay bây giờ

“Vậy làm thôi! Chúng ta sẽ cùng nghĩ ra một hệ thống bảo hiểm còn cao cấp hơn mấy loại bảo hiểm nhân thọ mà ta có thể nhận nữa!”

“Nhưng mà nhớ này, bảo hiểm chỉ là một trong những biện pháp đầu tư kém hiệu quả nhất thôi, nên anh không khuyến khích đâu nhé”

“Heh heh! Họ là người bồi thường bảo hiểm mà, nên sẽ ổn thôi! Nhớ là phải tính giá thật cao nha!” Iroha tung quả bóng lên không trung với đôi mắt lấp lánh. Tâm trạng nhỏ thay đổi nhanh thật đấy 

Giờ ngẫm lại tôi mới nhận ra Iroha luôn phản đối những nhận định tiêu cực mà tôi nói về bản thân mình. Nhỏ không để tôi khinh thường bản thân. Đôi khi thật khó để biết nhỏ tử tế hay phiền phức nữa, nhưng chắc chắn tôi biết một điều

Tôi không muốn làm Iroha thấy thất vọng, vậy nên tôi bắt đầu nghĩ mình nên làm gì nếu dự án Kokuryuuin Kugetsu gặp vấn đề. Bước đầu tiên là phải quan sát ngày đầu của dự án thật cẩn thận đã. Ngày hôm nay Murasaki Shikibu-sensei sẽ thiết kế nhân vật trước, nên sẽ rất thú vị khi xem Canary-san đối phó với Nữ hoàng Trì hoãn như thế nào. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án này rồi

Hoặc đó là điều tôi nghĩ thôi

“Xong cả rồi! Đó là bản thiết kế nhân vật ngầu nhất, tuyệt vời nhất và xinh đẹp nhất từ trước tới giờ! Chíp!”

Khi tôi và Iroha trở về căn biệt sau khi chơi ngoài bãi biển, chúng tôi thấy một cô gái tự nhận mình mười bảy tuổi đang cầm chiếc máy tính bảng vung vẫy trong không khí

“Xong…rồi á?” Tôi ngơ ngác 

“Không thể nào! Như thế này là quá nhanh! Đặc biệt khi đó là Murasaki Shikibu-sensei! Nếu chị nghĩ bọn em sẽ tin điều đó, thì chị nhầm to rồi đấy!”

“Tôi đã nói mình không muốn làm con chim nhại rồi mà! Đây, tôi có bằng chứng đây này”

Canary-san đưa chúng tôi coi màn hình máy tính bảng của cổ. Trong đó có một cô gái mặc bộ đồ gothic lolita và đeo một miếng che mắt 

“Nó thực sự xong rồi…và còn rất chất lượng nữa!”

“Chuyện này chỉ xảy ra khi Murasaki Shikibu-sensei thật sự thấy hứng thú thôi! Grr!”

Miếng che mắt thậm chí còn được thêu dệt những họa tiết tinh xảo, và tất cả những chi tiết nhỏ nhất trên bộ đồ của nhân vật cũng được vẽ rất cẩn thận. Một người luôn cận kề hạn chót như Murasaki Shikibu-sensei rất hiếm khi vẽ ra thứ gì chi tiết như thế trong quá trình thiết kế

Tôi không làm lớn chuyện lên bởi lẽ những thiết kế ban đầu không được công khai ra. Và vì tôi biết Murasaki Shikibu-sensei rất yêu những nhân vật của mình, nên tôi tin rằng cô ấy sẽ quay lại chau chuốt nhân vật sau, rồi đến khi tạo ra tác phẩm hoàn chỉnh mới đưa vào cập nhập trong trò chơi

Nhưng từ bản vẽ ban đầu của Canary, Kokuryuuin Kugetsu  đã thay đổi rất rõ rệt. Những chi tiết dù là nhỏ nhất ở những bộ phận phụ cũng được đầu tư khiến nhân vật trông thật đẹp

“Tuyệt vời thật…Những người chơi Koyagi sẽ phát điên vì bản thiết kế này đấy”

“Thấy chưa? Đó là lý do mấy tên chuunibyou luôn quỳ gối và tôn thờ tôi đấy, chíp!”

“Thì ra đây chính là khả năng thu hút của một biên tập viên nổi tiếng sao…”

“Cứ tiếp tục ca ngợi tôi đi, nữa đi! Tôi xứng đáng được cả thế giới này ca tụng và hơn cả thế nữa mà, chíp!”

“Nhưng cô làm kiểu gì vậy?” Tôi hỏi

Nhà tôi ba đời phụ trách dự án này, và tôi hiểu rất rõ việc khiến Murasaki Shikibu-sensei hoàn thành bản thiết kế trong vòng chưa đầy nửa ngày là một công việc rất khó. Nói trắng ra thì điều đó là không thể nếu chỉ sử dụng cách thông thường, và tôi khá tò mò về thủ thuật mà Canary-san sử dụng đấy

“Tôi thực sự chẳng làm gì to tát cả. Tôi chỉ trói—er, đưa cô ấy vào một môi trường làm việc tuyệt vời giúp cô ấy thêm động lực và không thể nào không thiết kế nhân vật cho tôi, chíp!”

“Nghe có vẻ đáng sợ vậy. Chị không hành hạ Sumire-chan-sensei đấy chứ?”

“Tôi có thể xem qua ‘môi trường làm việc’ mà cô nói được không? Có lẽ nó sẽ tốt cho việc tham khảo trong tương lai chăng”

“Cậu hiểu ý tôi đấy! Hãy chiêm ngưỡng khu làm việc nhiệm màu của tôi về tinh thần và thời gian đi, chíp!”

Tên nghe kêu như thế có thể bất cứ thứ gì. Chỉ có một cách để tìm ra sự thật, vậy nên tôi và Iroha theo chân Canary đi vào biệt thự. Chúng tôi băng qua những căn phòng chúng tôi đang ở, và phía cuối hành lang, chúng tôi thấy một thứ rất kì lạ 

“Một cái khóa điện sao?”

Trên tay nắm cửa màu trắng sang trọng mà một thiết bị điện tử màu xám không ăn nhập gì. Canary đưa tay lên đó. Thiết bị kêu bíp một tiếng và âm thanh cửa mở kêu lên

Ra là khóa vân tay sao? Whoa…

“Mọi biên tập viên nỗ lực đều xứng đáng có một ‘phòng sản xuất’ riêng như thế này. Một cái không thể mở được từ bên trong”

“Tôi tưởng cô nói nó là khu làm việc nhiệm màu chứ”

“Đừng có quan trong mặt ngữ nghĩa thế, chíp. Đến lúc vào bên trong rồi” Canary mở cánh cửa 

“Wh—”

“Wow”

Iroha và tôi thối trước khung cảnh trước mắt 

“Tôi yêu vẽ… Aha ha ha. Ha ha ha ha!”

Màu trắng. Tất cả đều là màu trắng

Căn phòng rất rộng—phải cỡ 55 mét vuông là ít. Đây là một căn phòng hoàn hảo và thoải mái cho khách ở lại. Nhưng giá mà nó bình thường. Chứ đằng này, tất thảy đều màu trắng. Cả sàn nhà, tường, trần nhà…tất cả mọi thứ. Lý do duy nhất tôi có thể chắc đây là một không gian dùng cho không việc sáng tạo chứ không phải nơi để nuôi động vật thí nghiệm là vì có một cái bàn ngay giữa căn phòng với đầy đủ từ máy tính, máy tính bảng, mô hình và các công cụ kiểu vậy

Nhưng không nói đến cái đó thì căn phòng hoàn toàn trống trãi. Ngồi ngay chiếc bàn là Sumire đang phác thảo một cách hạnh phúc. Cô ấy đang hăng say phác thảo sơ bộ về những tư thế của Kokuryuuin Kugetsu trên màn hình PC và chúng thực sự đẹp 

Bình thường sau khi nộp bản thảo đầu tiên cô ấy tuyên bố sẽ nghỉ ngơi ít nhất là ba ngày, và phải loay hoay chút đỉnh mới bắt đầu công việc tiếp theo. Nhưng giờ đây, Sumire ngay trước mắt tôi lại đang tập trung hoàn toàn vào bản phác thảo tiếp 

“S-Sumire-chan-sensei? Cô có ổn không vậy?”

“Aha ha ha! Iroha-chan đó à! Có chuyện gì vậy? Cô đang cảm thấy hạnh phúc lắm!”

“Sao giọng cô nghe cứng như robot thế?! Tỉnh lại đi! Đây không phải cô! Đây không phải là Sumire-chan-sensei mà em biết!”

“Em đang nói gì thế? Cô thích vẽ lắm luôn!”

“Thậm chí cô còn không trả lời em đàng hoàng nữa là! Sumire-chan-sensei! Trở lại đi!” Iroha nắm lấy vai Sumire và lay cổ dữ dội

Đầu Sumire lắc qua lắc lại. Trong khi đôi mắt ngây thơ của cổ vẫn dán chặt vào Iroha. Rồi như thể bóng đèn trong đầu Sumire đột nhiên vụt sáng. Cổ cầm lấy cây bút và máy tính bảng rồi bắt đầu vẽ tiếp 

“Kokuryuuin Kugetsu-chan dễ thương quá! Mình yêu những cô gái dễ thương, mình muốn vẽ. Hạnh phúc quá!” Tay Sumire đảo nhanh đến mức chỉ còn thấy mỗi dư ảnh. Mắt cổ quay vòng vòng như nữ chính bị thôi miên trong mấy bộ NTR H-game, nhìn thôi cũng đủ làm tôi thấy lạnh sống lưng rồi 

“Tôi hiểu rồi! Hóa ra đây là một cái nhà tù cách ly với niềm vui à!”

“Đing Đing Đíng! Chíp, chíp!”

Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra. Đúng như tôi nghĩ, điện thoại tôi mất sóng rồi. Nơi này chắc hẳn là được lắp đặt các thiết bị chặn sóng điện thoại rồi

“Điện thoại tôi không có sóng. Tôi đoán trên máy tính đó chỉ có duy nhất những phần mềm liên quan đến công việc đúng không?”

“Đúng vậy đấy. Murasaki Shikibu-sensei thích trì hoãn mà đúng không?”

“Cô biết rồi à?”

“Makigai-sensei đã kể với tôi mọi thứ về cô ấy. À, và tôi cũng tìm hiểu lúc họp bàn trước nữa”

“Cô đã hiểu hết chỉ sau một cuộc họp thôi á?”

“Này. Dù sao tôi cũng làm biên tập viên nhiều năm rồi mà, chíp!” Canary nháy mắt với tôi

Mọi hành động của cô ta đều phiền phức và thật đáng xấu hổ. Nhưng nhìn kết quả mà tài năng và kỹ năng của cô ta tạo ra được làm tôi không thể nói với cô ta những suy nghĩ của mình được

“Cô ấy là kiểu người hay bỏ chạy. Kiểu người luôn cố tìm con đường dễ nhất để làm gì đó”

“Giờ Shikibu giống như đã trở thành con người bình thường vậy”

“Đó là lý do kiểm soát những chú chim non như cô ấy lại dễ dàng đến vậy đấy! Cậu chỉ cần khiến công việc thật sự là việc dễ dàng nhất trong những việc làm khác là được thôi!”

“Có lý đấy! Mặc dù nghe có vẻ không dễ để khiến cô ấy thật sự nghĩ như vậy”

“Oh? Chỉ cần làm một căn phòng như thế này thôi. THật sự không khó để tiếp thêm động lực cho cô ấy đâu!”

“Huh. Cô nói đúng”

“Giảm thiểu thời gian, tối đa hiệu quả. Loại bỏ những thứ không cần thiết thì trí óc sẽ bắt đầu làm việc một cách năng suất nhất, chíp!” Canary nhếch mép cười

“Tôi hiểu rồi…”

Tôi không thể nói gì khác nữa. Đó thật sự là một lời khuyên hữu ích. Tôi luôn nghĩ mình có thể loại bỏ những điểm kém hiệu quả trong khâu minh họa của Koyagi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Canary có thể hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả hơn tôi

Kiraboshi Kanaria, một biên tập viên kiêm thần tượng với tỷ lệ tác phẩm được tái bản 100%, là một người phụ nữ đáng sợ

Ghi chú

[Lên trên]
Adrenaline: Là hóc môn diễn tả cảm giác cao trào cảm xúc. Nó làm tăng nhịp tim, huyết áp, và lượng máu đến cơ bắp, đồng thời cung cấp năng lượng nhanh chóng. Nó có vai trò quan trọng trong việc phản ứng nhanh với các tình huống căng thẳng
Adrenaline: Là hóc môn diễn tả cảm giác cao trào cảm xúc. Nó làm tăng nhịp tim, huyết áp, và lượng máu đến cơ bắp, đồng thời cung cấp năng lượng nhanh chóng. Nó có vai trò quan trọng trong việc phản ứng nhanh với các tình huống căng thẳng
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
...
Xem thêm