Không biết từ bao giờ, tôi đã có thể nhận ra rằng đích đến của cuộc chiến này là địa ngục.
“Chẳng hiểu sao, tự nhiên có Touri trong đội cảm giác thật hoài niệm”
“Em cũng vậy, Alan-san”
Không có cuộc sống nào phía trước chờ đợi chúng tôi cả.
Mệnh lệnh được ban cho những người ở đây là thực hiện một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm rồi chết.
“Nhìn kĩ lại thì, trông Lùn giống như là có nhiều cơ bắp hơn trước”
“Thì tui đã được huấn luyện bởi một tiểu đội trưởng rất đáng sợ mà”
Hình như lúc đó, Grey-senpai đã nói điều như thế này.
Không có cách nào để sống sót đến khi chiến tranh kết thúc cả. Cái chết của chúng ta là tất yếu.
Vì vậy, cái chết ——— là quyền lợi của người lính để được giải thoát khỏi địa ngục, hay nói cách khác chính là sự cứu rỗi.
“Không còn ai có điều tiếc nuối nữa chứ ?”
“Tất nhiên rồi, Alan-san”
“Vậy thì tốt. …… hãy cùng hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình nào, những kẻ muốn chết bọn bây”
Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm như Grey-senpai.
Nhưng lúc mày đây, tôi nghĩ mình có thể phần nào hiểu được cảm xúc của anh ấy.
.
.
Có 11 người lính tình nguyện tham gia vào đơn vị mồi nhử tuyệt vọng này.
Trong đó có đủ mọi lứa tuổi, từ những cựu chiến binh như Alan-san, cho đến những người mới nhập ngũ.
“Bây giờ, hãy rẽ về phía Nam và tiến đến bờ sông Tar”
“Tuân lệnh”
“Nếu việc di chuyển này mà quá lộ liễu thì kế hoạch sẽ hỏng. Hãy tin tưởng rằng trinh sát địch rất xuất sắc, vậy nên ẩn nấp cẩn thận vào”
Các đơn vị tiên phong thường hành động một cách ẩn nấp.
Vậy nên nếu di chuyển một cách công khai và lộ liễu, sẽ không khó để nhận ra đây là chiêu trò đánh lạc hướng.
“Touri, em cũng tham gia vào nhóm trinh sát luôn đi, làm được chứ?”
“Vâng, Alan-san”
Vì vậy, chúng tôi di chuyển sâu vào rừng và ẩn mình trong đám cỏ, tin tưởng rằng sẽ bị quân địch phát hiện ra.
“À, tìm thấy địch rồi. Chúng dường như không phát hiện thấy chúng ta.”
"Quy mô địch thế nào ?"
"Cỡ vài tiểu đội, chúng đang di chuyển đến phía sông Tar"
"Nhanh thật đấy, đã bắt đầu bám theo rồi à"
Ngay sau khi tiểu đội của Alan tiến về phía Tây, kẻ địch cũng đã nhanh chóng tiến về phía sông Tar để chặn đầu.
Có khả năng chúng tôi đã bị trinh sát Sabbat theo dõi ngay từ khi khởi hành rồi.
"Hãy cảnh giác với môi trường xung quanh và tìm kiếm kẻ địch."
"...... Không nhìn thấy gì ở phía Bắc cả"
"À, có một bóng người ở hướng 5 giờ về phía Nam. Có bắn không ?"
"Ờ, nhưng đừng trúng đấy. Chỉ cần thông báo cho bọn chúng vị trí hiện tại của ta là được”
"Tuân lệnh"
Sau khi nhận được sự cho phép, tôi nhanh chóng nổ súng bắn ra viên đạn huấn luyện của mình.
Khi viên đạn bắn trúng làm rung chuyển một cái cây gần đó, tên lính trinh sát lập tức ẩn nấp và biến mất.
"Hụt mất rồi"
"Tốt lắm, giờ đổi vị trí thôi"
...... Vì lý do nào đó, cảm giác thật là sảng khoái khi làm theo mệnh lệnh của Alan-san với một khẩu súng.
Cho đến bây giờ, tất cả những gì tôi được bảo là ở yên trong hố và run rẩy thôi.
"Giờ quân địch đã cắn câu, chúng ta phải đảm bảo ý đồ không bị lộ cho đến cuối cùng. Bước tiếp theo là chiến đấu chống lại một lượng lớn kẻ thù"
"Tuân lệnh"
Tôi im lặng gật đầu trước lời nói của Alan-san và tiếp tục cảnh giác xung quanh.
Đây là một chiến lược nhất định phải thành công, với cái giá là mạng sống của 11 binh sĩ.
.
.
.
Người ta nói rằng trong khi tiểu đội mồi nhử chỉ bao gồm 11 người, số lượng kẻ thù mà họ phải đối mặt là khoảng 5000.
Lúc này, Sylph Nova vẫn bất tỉnh và chuỗi chỉ huy vẫn chưa được khôi phục.
Người nắm quyền thay cho Sylph là một người chỉ huy tương đối bình thường của đội quân bên phía cầu Bắc.
Nhận thấy quân số của chúng tôi rất ít, ông giảm đáng kể lực lượng truy đuổi và ra lệnh xây dựng tuyến phòng thủ chống lại lực lượng của Austin đang tiếp cận từ phía sau.
Nếu Sylph vẫn còn tỉnh táo, cô ấy sẽ hét toáng lên rằng <đây là một cuộc chạy đua với thời gian, vì vậy đừng lo lắng về những gì ở phía sau mà hãy xông lên với tất cả lực lượng> ……
Tuy nhiên, một người chỉ huy bình thường sẽ không đủ can đảm để đưa ra quyết định đó.
Khi kẻ địch đang tiếp cận từ phía sau, không có sách giáo khoa nào lại dạy là tiếp tục phớt lờ và tấn công cả.
Mà ngay từ đầu, bản thân cuộc tấn công này đã là một thứ không nằm trong sách giáo khoa rồi. Vậy nên, khó có ai ngoài người nghĩ ra nó là Sylph, có thể lãnh đạo nó một cách hiệu quả.
<địch đang rút đến sông Tar>
<Aa, đang tính hợp quân với chủ lực của Austin à>
Kết quả, 5000 binh sĩ Sabbat đó đã bị đơn vị mồi nhử dụ dỗ và bắt đầu triển khai lực lượng về phía sông Tar.
Tại khu vực sông Tar có bộ tư lệnh quân đội phía Nam, có thể nói là tổng bộ của quân đội Austin chúng tôi.
Ban đầu, vốn Verdy-san cũng đã định chọn điểm rút lui là bộ tư lệnh miền Nam này. Vậy nên, ngay cả với kẻ địch, nó có lẽ không giống như một hướng đi bất thường hay gì cả.
“…… O ?”
<______ ga _____>
“Đ-được rồi ! Kết nối được rồi !”
Khoảng mười mấy phút trôi qua kể từ khi đơn vị mồi nhử xuất phát.
Trong khi lực lượng chính trên đường tiến về phía nam, trung úy Verdy cuối cùng đã thành công trong việc liên lạc với đồng minh của mình.
“Đây là trung đội Verdy, đang trên đường rút lui tới Paschen. Yêu cầu viện trợ”
<——— chi tiết, tuân lệnh ——— nhắc lại ——— Pasche……>
Tuy nhiên việc truyền tin có ít nhiều bị gián đoạn do sự can thiệp của quân địch.
Trung úy Verdy cùng các thành viên khác của sở y tế và các chiến sĩ vận tải đã xúc động và vui mừng đến rơi nước mắt.
“Vị trí của chúng tôi ———, yêu cầu viện trợ ngay lập tức”
“Yêu cầu ——— nhận ———“
Sau khi thành công truyền tin.
Quân đội phía Nam Austin đã đến và bảo vệ trung đội Verdy khoảng 10 phút sau đó.
Vào thời điểm đó, các chỉ huy của quân miền Nam kinh ngạc tột độ trước tỷ lệ thiệt hại thấp đáng kể và lượng vật tư mà họ đã mang theo.
Rốt cuộc, trung đội Verdy đã thành công trong việc lấy đi phần lớn quân nhu trong nhà kho.
“Không những rút lui mà còn thành công mang theo tiếp tế !?”
“Vâng. Vì những thứ này là cực kì quan trọng”
Tuy nhiên lúc đó, Verdy-san không hề tự hào về thành tích của mình chút nào.
Mà chỉ cố gắng kìm nén nước mắt với cặp mắt sưng tấy,
“Đó là những mảnh sắt vụn nặng hơn cả mạng sống của đồng đội tôi. Xin hãy sử dụng thật cẩn thận”
Và nói với chỉ huy quân tiếp viện như thế.
.
Báo cáo này ngay lập tức được gửi về bộ tư lệnh.
Báo cáo của trung úy Verdy trình bày chi tiết về vị trí và đường đi của quân đội Sabbat, từ đó cuộc phản công cuối cùng của Austin bắt đầu.
Và như thế <khoảng khắc kì diệu để đốt cháy quân nhu của Austin> mà Sylph đã đề xuất ra với quyết tâm hi sinh, đã chấm dứt.
Phía Sabbat lúc này thì đang lâm vào thế vô cùng tuyệt vọng, bị quân Austin bao vây cả từ phía trước lẫn sau.
Và khi Sylph Nova …… đầu não của quân đội cầu Bắc tỉnh lại, mọi việc đã sớm kết thúc.
.
.
Mặt khác, bộ tư lệnh của Austin.
“Verdy, Verdy lại làm được rồi à”
Thiếu tá Renvel, người đã mất con gái trong cuộc tiến quân hôm nay và đang bị trầm cảm, dường như đã hét toáng lên khi nghe báo cáo đó.
“Ta vốn nghĩ thằng đó chỉ là đứa vô dụng, nhưng không ngờ lại ưu tú đến mức này ! Vậy là người kế vị ta, ngoài Aria ra còn có nó nữa”
“Xin hãy bình tĩnh lại, thiếu tá Renvel”
“Bình tĩnh thế quái nào được chứ ! Nhanh chuẩn bị đi, ta sẽ tự thân đi đón tên đó”
Trước thành tích của một chàng trai trẻ mà ông coi như cháu trai mình, đồng thời cũng là người đã cứu vớt quê hương Austin của ông. Việc thiếu tá phấn khích không kiểm soát như vậy cũng chẳng thể trách được.
Thành tích của trung úy Verdy trong hai cuộc rút lui này đã củng cố danh tiếng của anh trong quân đội Austin với tư cách là <người chỉ huy tiền tuyến trẻ tuổi tài năng nhất>
Bern sĩ quan tham mưu thiên tài trẻ tuổi, và Verdy người chỉ huy những cuộc rút lui thần kì. Hai người này đã được chọn ra là những nhân tài sẽ gánh vác tương lai Austin với tốc độ nhanh chưa có tiền lệ.
Hai người đàn ông, khi đó vẫn chỉ mới là thanh thiếu niên, đã tiếp tục làm vang danh tên tuổi của mình khắp cả nước với tư cách là những nhà lãnh đạo cho tương lai của đất nước.
.
.
“…… thật là một sự tính toán sai đáng mừng, hay nói đúng hơn thì là thật khó chịu”
Ngược lại với thiếu tá Renvel.
Một người nữa là thiên tài Bern Vallow, khi nghe về chiến công của Verdy-san, anh đúng là có vui mừng, nhưng đồng thời hai bên má cũng khẽ giật.
“Ít nhất thì tôi, hoàn toàn không đủ tự tin thực hiện thành công pha rút lui đó”
Có vẻ như từ đầu anh đã tự nghĩ: “trung đội Verdy chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, và chỉ cần một số lượng nhỏ quân y trốn thoát được đã là may mắn lắm rồi”
Vấn đề ở đây là anh đã không thể đọc được hành vi kỳ lạ của Sylph và cảm thấy vô cùng chán nản, xấu hổ vì đã để xảy ra quá nhiều thiệt hại dưới sự chỉ huy của mình.
Sau đó, khi nghe tin Verdy-san đã rút lui gần như an toàn và mang theo được cả đồ tiếp tế, ban đầu anh hoàn toàn không hiểu được bản báo cáo.
“Sao hả, anh hùng miền Nam. Thằng cháu ta cũng khá phết phải không”
“Không, thực không dám”
Đúng như dự đoán, anh chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại giọng điệu khoe khoang của thiếu tá Renvel.
Bern bối rối và tự hỏi: “mình phải thực hiện bao nhiêu kì tích để biến điều này thành sự thật?”, khi nhìn thấy trung đội Verdy thực sự quay trở lại với một đống hành lý lớn,
“…… thật may vì anh ta không ở bên phía Sabbat”
Đến cả anh cũng phải dành một lời khen ngợi tối đa với chàng trai trẻ có tên Verdy.
.
.
.
“Alan-san, đó là gì vậy ?”
“Một món đồ chơi rất thú vị”
——— cùng với thời điểm Verdy-san liên lạc thành công.
Chúng tôi cũng đã thành công trong việc thu hút quân địch và bị bao vây bởi những binh lính Sabbat dàn ra theo hình quạt.
“Cách sử dụng dễ lắm. Chỉ cần đốt dây cháy và ném nó đi đâu đó thôi”
“Có vẻ là một món đồ chơi khá an toàn nhỉ”
“Chúng được bán với số lượng rất lớn tại Wynn …… thật không ngờ là quân đội lại thu mua nhiều như vậy”
Quân địch đã dàn trận theo hướng sông Tar ở trước chúng tôi và có lẽ sắp sửa nhận ra bên đây chỉ là mồi nhử.
Ngay khi nhận thấy Verdy-san tiến về phía Nam, chắc chắn chúng sẽ hiểu được bản thân đã bị lừa và tấn công.
“Bây giờ, hãy xếp thành một hàng rộng. Đừng để chúng nhận ra bên đây chỉ có 11 người, ta sẽ ẩn nấp và liều chết chống trả”
“Vâng, tiểu đội trưởng Alan”
“Vì thế nên mới cần đến mấy món đồ chơi này. Đây, Touri cũng nhận lấy đi”
“Cảm ơn”
Để đối phó với cuộc tấn công dự kiến của kẻ thù, chúng tôi quyết định sử dụng một món đồ chơi có thể gọi là vũ khí bí mật của quân đội Austin.
Món đồ chơi đó là,
“Pháo hoa nổ à ?”
“Vậy ra có những món đồ chơi như thế này trong thành phố nữa"
"Nhưng nếu xài trên đường phố thì sẽ căng đấy"
Pháo hoa nổ ...... là một món đồ chơi giúp tạo ra âm thanh giống như tiếng súng nổ.
Đây là một trong ba loại vũ khí bí mật hàng đầu của Austin, lần đầu tiên được tạo ra như một vật phẩm giải trí cho các bữa tiệc và sau đó được tổng bộ tham mưu thủ đô tái sử dụng cho mục đích quân sự.
Nó được sửa đổi để dành cho mục đích thu hút sự chú ý của kẻ địch bằng cách tạo ra âm thanh tiếng súng, dây cháy được làm dài hơn và âm thanh tiếng súng sẽ phát ra sau một thời gian kích hoạt.
Âm thanh của thứ pháo hoa này cao hơn so với tiếng súng thật, vì vậy nếu có người biết được sự tồn tại của thứ này nghe thấy thì sẽ bị nhận ra ngay.
Tổng bộ tham mưu thủ đô tự tin mang món đồ chơi này ra tiền tuyến, nhưng nó quá giống như trò đùa và họ gần như chưa có kinh nghiệm sử dụng trong thực tế.
Nghe nói đà từng có ghi chép về việc nó được sử dụng ở một số dịp tại chiến tuyến phía Tây, nhưng hiệu quả của nó vẫn còn gây tranh cãi.
Tình cờ, theo ghi chép cũng đã xảy ra hàng loạt thảm kịch khi pháo hoa bay vào đạn dự phòng và phát nổ khi sử dụng trong chiến hào.
Pháo hoa nổ là một trong những vũ khí giải trí nổi bật nhất nhất trong cuộc chiến này, với ưu điểm duy nhất là giá thành rẻ.
Theo ước tính, chỉ cần 1 chiếc bánh mì thôi đã có thể mua được 16 âm thanh tiếng súng nổ rồi.
Vì vậy, loại vũ khí này thường được những người lính tiền tuyến yêu cầu với mục đích “dùng để giải trí trong các bữa tiệc”.
Nói tóm lại, pháo hoa được coi giống như là vật dụng giải trí hơn là vũ khí ở chiến tuyến phía Tây.
"Nào, đến lúc sử dụng pháo hoa rồi"
Tuy nhiên, trong tình huống này, nó có thể sẽ khá hữu dụng.
Sức mạnh thực sự của loại vũ khí này nằm ở khả năng làm màu, khiến cho một số lượng nhỏ binh lính cũng có thể trông giống như một đội quân lớn.
"Mọi sự sắp xếp đã hoàn tất, Alan-san"
"Được rồi, mọi người tản ra! Hãy cùng món đồ chơi này để làm màn trình diễn cuối cùng nào!"
Nếu một đơn vị mồi nhử muốn câu giờ, món đồ này sẽ được sử dụng hiệu quả hơn bao giờ hết.
Với những tiếng súng giống nhau vang vọng khắp nơi, liệu kẻ địch có dám lao vào mà không chút do dự không?
Quyết định của Verdy-san khi giao lại cho chúng tôi lượng lớn vũ khí giải trí như vậy là thật đáng kinh ngạc.
.
.
Đây là trận chiến cuối cùng của tiểu đội Alan.
Vào ngày này, chúng tôi, tiểu đội Alan, những người đã chiến đấu từ chiến tuyến phía Tây, được lệnh cho phép bước qua làn ranh của một cuộc chiến không hồi kết.
"Alan-san. Đến nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều"
"Ừm. Thành thật mà nói, anh không muốn Touri đi cùng đâu. Nhưng ...... hiểu rồi, em là trẻ mồ côi nhỉ"
"Đúng vậy, vai trò này là dành cho những người lính không có gia đình."
Alan-san xoa tóc tôi bằng bàn tay to lớn của mình vào lúc chia tay.
Giữa tôi và anh ấy chênh lệch tuổi tác như giữa cha và con gái vậy, nên tôi không cảm thấy chán ghét gì về cách đối xử này cả.
"Lãng phí thật đấy. Nếu Touri lớn thêm một chút, em chắc chắn đã trở thành một mỹ nhân rồi."
"Alan-san cũng nghĩ vậy à"
"Ờ. Nếu chúng ta bắt đầu gặp nhau sau tầm 3 năm nữa, anh có lẽ sẽ tán tỉnh em đó"
Alan-sau sau khi nói những lời đó,
Lại tiếp tục thì thầm vào tai tôi.
"Tuy nhiên giờ không còn nhiều thời gian nữa. Nếu em có gì muốn nói thì hãy nhanh lên, Touri"
"...... Ý là sao ?"
"Nếu đến giờ phút này rồi mà còn bướng bỉnh thì trước lúc chết sẽ hối hận đó. Giờ thì đi nhanh đi"
Sau khi nói xong, Alan-san nở một nụ cười toe toét rồi đẩy tôi đến trước mặt Rodley-kun.
"Aa ..."
"Yo Lùn, chào tạm biệt Alan-san xong rồi à"
...... Thật không thể ngờ được rằng ngay cả Alan-san cũng có hiểu lầm như vậy.
Trông tôi giống như là thích Rodley-kun đến mức đó sao ??
"Ừm, xong rồi"
"Thế, giờ cô có gì nói với tôi không ?"
"Không có đâu, thiệt tình"
“Hẳn là vậy” Rodley-kun nói với một nụ cười gượng.
Thứ tình cảm tôi dành cho cậu ta chỉ là sự hảo cảm thuần khiết.
Hoàn toàn không phải là tình yêu cho đối tượng khác giới hay gì cả.
"Vậy thì tốt rồi"
"Hả, cái gì tốt cơ ?"
"...... Nếu như mọi việc thực sự là vậy. Tôi đang thắc mắc là có phải tại tôi tình nguyện gia nhập nên cô mới đi cùng không"
Cậu ta ngượng ngùng xoa xoa má tôi.
Rõ ràng Rodley-kun nghĩ rằng tôi đã tình nguyện tham gia vì cậu ấy.
"Chuyện đó ......"
"Mà, cô và tôi đều là những kẻ ngốc mong muốn trở thành anh hùng. Mọi chuyện chắc là chỉ có thế thôi nhỉ"
"Không, mọi chuyện đúng là như vậy đấy. Chính vì Rodley-kun và Alan-san tình nguyện nên tui mới đi cùng đó"
"Ủa, này"
Ừm, mọi chuyện đúng là như thế. Tôi không có ý định muốn đánh trống lảng đâu.
"Là một đứa trẻ mồ côi, gia đình duy nhất mà tui còn lại chính là Rodley-kun và những người đồng đội khác. Nếu gia đình đã tình nguyện dấn thân vào chỗ chết thì tôi cũng sẽ đi theo họ"
"Cô đó ......"
Tất nhiên, cả đại uý Aria và Verdy-san cũng là những người rất quan trọng.
Nhưng đối với tôi, Rodley-kun và Alan-san còn quan trọng hơn.
Suốt từ hồi mới gia nhập quân đội tôi đã luôn ở bên họ rồi, vậy nên mối quan hệ giữa chúng tôi rất thân thiết.
"Tui không chịu đâu. Tui không thể chấp nhận việc bị Rodley-kun bỏ lại rồi hi sinh chỉ để mình tui sống sót đâu"
"......"
"Với lại ...... à không, không có gì đâu"
"Oii, sao vậy chứ"
Ngoài ra.
Ngay cả khi sống sót ra khỏi đây, thứ chờ đợi phía trước sẽ lại là một cuộc chiến tranh với Flamel nữa.
Vậy nên nếu kiểu gì cũng sẽ chết trong một trận chiến ở đâu đó, chết luôn ở đây cùng với Alan-san và Rodley-kun cũng không phải là tệ lắm.
"Vừa rồi, cô định nói gì à ?"
"Không có gì hết"
Không cần thiết phải truyền đạt thông tin sẽ chỉ khiến Rodley-kun tuyệt vọng làm gì cả.
Tuy suýt lỡ miệng, nhưng nhất định việc giữ im lặng ở đây sẽ là cách xử lý chính xác nhất.
"Sao chứ. Đến giờ này rồi mà còn giấu giếm"
"...... Bí mật"
"Hả ......"
Khi thấy tôi ngoảnh đi chỗ khác như thể đang muốn đánh trống lảng, Rodley-kun thở dài bực tức.
“Được rồi. Rất tiếc vì xen vào khoảnh khắc chia ly quý giá, nhưng quân Sabbat đang áp sát rồi”
“Vâng, trung sĩ Alan”
Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào Rodley-kun trong bầu không khí khó tả, tiếng súng bắt đầu vang lên từ phía trước.
Cuối cùng đã đến hồi kết.
“Trời ạ. Vậy nhé Lùn, hẹn gặp lại ở một thế giới mới”
“Ừm, Rodley-kun”
Tất cả 11 người chúng tôi, ai nấy đều ẩn náu trong thảm thực vật của khu rừng và bắn vào kẻ địch trong khi rải pháo hoa.
Bằng cách này, chúng tôi sẽ có thể câu giờ và hỗ trợ cho sự rút lui của Verdy-san ở phía sau.
Liệu sẽ câu được bao nhiêu thời gian đây.
Điều đó sẽ có liên quan rất lớn đến vận mệnh của Austin.
“Lần tới hi vọng sẽ là một thế giới hoà bình và văn minh. Những thứ như chiến tranh hay súng đạn chỉ nên tồn tại trong game thôi”
“…… Lùn ?”
“Thật hi vọng sẽ được gặp lại mọi người trong một thế giới như vậy”
Tôi lẩm bẩm một điều ước như vậy.
Tiểu đội mồi nhử Alan chúng tôi phân tán ra mọi hướng và bắt đầu chặn đánh những binh lính Sabbat đang tiến tới.
6 Bình luận
😭😭😭😭😭😭