Binh nhì Salsa bị bắt tham gia vào bộ binh tại chiến tuyến phía Tây trong khi chưa được huấn luyện gì, sau 10 ngày đã tử trận.
Cậu ta chỉ là một thiếu niên 18 tuổi vừa tốt nghiệp trường trung học.
Một chàng trai trẻ chỉ mới cách đây không lâu còn đang tận hưởng cuộc sống học đường bình yên, nay đã bị đẩy ra tiền tuyến rồi tử trận. Thật là một câu chuyện đau thương làm sao.
Tuy nhiên, những câu chuyện thảm kịch như vậy vẫn thường xuất hiện khắp nơi tại tiền tuyến.
Dù sao, trong mỗi cuộc tiến công hay phòng ngự chiến, ước tính trung bình ở cả 2 bên sẽ có khoảng 1000 binh sĩ tử trận, trong đó chiếm hơn 1 nửa là lính mới.
Thông thường các tân binh được gửi đến các đơn vị tiến công hầu như sẽ chết hết trong vòng 6 tháng. Chỉ có những người ưu tú sẽ tạm thời còn sót lại, giành được quyền sống qua những tháng ngày địa ngục.
Liệu là những người đã sớm chết đi, hay những người còn sót lại. Đâu mới là những kẻ thực sự may mắn thì tôi cũng chẳng biết nữa.
Đối với tôi, Salsa chưa bao giờ có thể coi là 1 người bạn. Dù sao quan hệ giữa 2 chúng tôi khá nhạt, và cũng chẳng mấy khi nói chuyện thân thiết với nhau cả
Nếu so ra thì tôi thân thiết hơn nhiều với Bernie Noel, người bạn thuở nhỏ đã qua đời ngay trong ngày đầu tiên tham chiến.
Tất nhiên, bản thân cũng đã sớm biết người bất cẩn và ngu ngốc như Salsa sẽ không sống sót lâu được, vậy nên ngay từ ban đầu tôi đã luôn cố tạo khoảng cách để không trở nên thân thiết với cậu ta.
——— vậy mà, tại sao.
Khuôn mặt sứt mẻ lúc chết của cậu ta khi đó cứ mãi không chịu rời khỏi tâm trí.
Những hình ảnh khuôn mặt Salsa vô cảm cùng với cơ thể co giật cứ hiện lên trong đầu sau mí mắt và không có cách nào xoá đi được.
Cảm giác như chỉ cần bản thân thả lỏng một chút thôi, tôi sẽ không kìm được mà khóc thật to mất.
Lý do cho việc này hẳn là vì cậu ấy đã hi sinh để cứu mạng tôi. Nếu không phải vậy, e rằng người bị mất nửa khuôn mặt lúc đó phải là tôi mới đúng.
Việc sinh mạng của bản thân được đánh đổi bởi người khác, chưa bao giờ nghĩ nó lại đau đớn như thế này.
Hóa ra là tôi vẫn luôn là 1 người có trái tim yếu đuối hơn mình nghĩ.
.
.
.
“Có vẻ chân nhóc đã hồi phục rồi, quân y binh nhì Touri”
Trong tình trạng thất thần, tôi đã được đưa đến bệnh viện dã chiến và được các quân y senpai chữa trị. Sau đó có 1 điều dưỡng viên (những người hỗ trợ y tế và quản lý các loại thuốc như dịch truyền tĩnh mạch) dẫn đến vị trí trải 1 tấm thảm nhỏ rồi ngủ trên đó.
“….. tiểu đội trưởng, Garback”
“Ta có chuyện cần hỏi nhóc đây, nhanh chóng có mặt ở lều của ta”
Không lâu sau khi được điều trị ở bệnh viện dã chiến, tiểu đội trưởng Garback xuất hiện trước mặt tôi ra lệnh, nhìn xuống với vẻ mặt hung dữ.
Về sự tức giận của ngài ấy thì tôi nghĩ bản thân có chút manh mối.
“Xin tuân lệnh”
“Này từ từ đã anh quân nhân ! Cô bé đó cần nghỉ ngơi …..”
“Câm miệng, đây là lệnh của thượng cấp”
Không hiểu sao, tôi lúc này lại cảm thấy biết ơn sự tức giận của tiểu đội trưởng.
Nếu như bản thân khi đó cố gắng thêm chút nữa, có khả năng Salsa-kun sẽ không chết.
Nhất định là vậy.
“Nhanh, đứng dậy. Vẫn đi được chứ, Touri”
“!! …… vâng”
Như vừa tỉnh lại trong cơn mê, tôi cố gắng gượng đứng dậy khi được nhắc nhở.
Sau đó, cùng với 2 chân vừa được chữa lành, tôi chậm rãi đi theo tiểu đôi trưởng.
.
.
.
“Nè Touri, trên đời này ta ghét nhất là những đứa ngu dốt không biết rút ra được bài học”
“….. vâng, tiểu đội trưởng”
“Thế trong thời gian qua, ta đã dặn là trước khi nhóc muốn sử dụng ma pháp thì cần làm những gì ?”
“Cần phải hỏi ý kiến tiểu đội trưởng”
Không ngoài dự đoán. Điều chờ đợi tôi khi đi theo tiểu đội trưởng Garback sẽ là một trận mắng mỏ và hành hung nặng nề.
Và lý do cho lần này hẳn là do việc tự ý triển khai ma pháp <khiên> trong chiến dịch hôm trước.
“Nếu đã nhớ, tại sao lại cố ý lờ đi ?”
“Vì tôi, ngu dốt”
Ngay sau khi trả lời. Mặt, ngực và bụng tôi đều liên tiếp bị ăn những nắm đấm sắt hung hãn của tiểu đội trưởng.
Và lần này ngài ấy đánh còn thô bạo hơn lần trước tôi tự ý trị liệu cho Salsa nữa.
“Này, có nhớ lúc trước ta có nói gì, nếu dám kháng lệnh đến lần thứ 2 không ?
“….. sẽ bị, tử hình”
“Houu, vẫn nhớ y nguyên những lời ta nói à. Vậy có nghĩa là nhóc đã cố tình, muốn thách thức ta đúng không?”
“Tôi không có gì biện minh cả”
“Chết đi, con nhóc khốn nạn !!”
Cứ thế này thì chết mất, bị đội tiểu trưởng Garback đánh chết mất.
Tuy nhiên, lúc này đây tôi cũng chẳng còn tinh thần hay sức lực để chống cự hay xin tha mạng nữa.
“Chết đi ! Chết đi ! Chết đi, đồ vô dụng. Nếu đã ghét nghe lệnh ta đến thế thì cũng không cần phải nghe nữa. Trong nhiệm vụ tới ta sẽ cho nhóc đi chết luôn!”
Ngài ấy đánh tôi hết cú này tới cú khác bằng nắm tay chắc nịch.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà không nói 1 lời nào cả.
“Cái loại như nhóc, bất cứ ai cũng có thể thay thế được”
Và như thế, trận đòn cứ tiếp tục cho đến khi cơ thể tôi trở nên tàn tạ như 1 miếng cá muối.
Tay, chân và khắp nơi trên cơ thể đều bị bao phủ bởi những vết bầm tím. Tôi cũng không nhớ mình đã có bao nhiêu lần mình nôn ra máu nữa, xương cốt ở những chỗ bị đánh kêu cọt kẹt và da thịt sưng tấy lên.
“Giờ thì ra đứng thẳng ngoài lều của ta rồi nhịn ăn cả ngày đi”
“….. t-tuân lệnh”
“Ta cũng cấm tiệt luôn việc tự ý điều trị. Cứ thế mà chết luôn cũng được, đồ rác rưởi”
Sau khi nhận lệnh, tôi kéo lê lết đôi chân bị gãy, đứng đợi ở ngoài lều như được bảo.
.
.
.
“Trông em tàn tạ quá, binh nhì Touri”
“……”
“Tiểu đội trưởng cũng thật là ….. Anh hiểu lý do vì sao ngài ấy tức giận, nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi”
Sau gần 1 giờ giáo huấn từ tiểu đội trưởng Garback, người đứng đợi tôi ngoài lều chính là trinh sát Alan-senpai.
Nhìn vào dáng vẻ tàn tạ của tôi, anh ấy nói với vẻ thương cảm.
“…… ano, senpai”
“Hmm, sao thế Touri ?”
“Bộ dạng đó của anh, là sao vậy?”
Nhìn vào khuôn mặt Alan-senpai khiến tôi giật mình đôi chút. Lý do là vì …..
“Ừm, anh cũng bị tẩn cho một trận. Nó đau vãi luôn ấy”
“……”
Tình trạng Alan-senpai cũng không có khá hơn là bao. Anh ấy có vẻ đã bị đánh trước khi tôi đến đến và bị phạt đứng đây được một lúc rồi.
“Xin lỗi nhưng cho em hỏi thẳng là, rốt cục anh đã vi phạm mệnh lệnh gì thế?”
“Không hẳn, anh chẳng làm gì cả”
“Thế, chẳng lẽ anh làm gì đó chọc tức tiểu đội trưởng à”
“Ừm, chắc là vậy”
Lúc này đây tôi cảm thấy sự bạo ngược của tiểu đội trưởng Garback là vô lý quá mức.
Alan-senpai - người bị phạt đứng ở đây, vốn đang bị trọng thương và đáng ra phải nằm nghỉ ở bệnh viện dã chiến mới đúng.
Dù tâm trạng ngài ấy có xấu thế nào đi nữa, việc đánh anh ấy ra nông nỗi này thì thực sự là không thể chấp nhận được.
“…… dù không làm gì cả, nhưng việc anh bị đánh cũng là dễ hiểu thôi”
“Ehh ?”
“Nhiệm vụ của anh với tư cách là 1 trinh sát là cảnh giác xung quanh sau khi tiểu đội trưởng lao ra lúc đó. Người đầu tiên phát hiện ra quả lựu đạn, đáng ra phải là anh mới đúng”
Alan-senpai cắn mạnh môi với vẻ mặt đầy ân hận, đến mức máu bắt đầu úa ra rồi chảy xuống dưới cằm anh ấy.
“Nếu anh có thể phát hiển ra quả lựu đạn sớm hơn thì đã có thể dễ dàng dùng ma pháp phòng không để đánh chặn rồi. Vậy mà phải mãi cho đến khi Touri dựng rào chắn lên anh mới nhận ra thì đã quá muộn”
“….. đó là do khoảng cách quá xa thôi. Có thể là quả lựu đạn lúc đó đã vô tình rơi bay qua điểm mù của senpai, vậy nên …..”
“Dù có là vậy, đáng ra anh vẫn có thể nhận biết được nhờ âm thanh. Nhưng do đã quá mải mê quan sát trận đấu của tiểu đội trưởng Garback và <quỷ lôi thương Kamikiri>, anh đã lơ là trong việc cảng giác”
“…..”
“Nói chung. Anh đã không thể phát hiện được lựu đạn của địch, trong khi rõ ràng là một đứa tân binh như Touri lại có thể, dẫn đến việc toàn đội gặp nguy hiểm. Tiểu đội trưởng chất vấn anh tại sao, 1 binh sĩ kì cựu, lại không nhận ra. Kết quả là bị tẩn cho 1 trận thành ra thế này”
Tôi trước đây có được Alan-senpai chỉ dạy về vai trò của từng bộ phận binh lính.
Bộ binh ngay khi phát hiện thiết bị nổ bay đến, phải lập tức bắn hạ, hoặc nhanh chóng hướng dẫn đồng đội di tản.
Thiết bị nổ hẹn giờ thường sẽ phát nổ vài giây sau va chạm. Phạm vi nguy hiểm chết người là tầm khoảng 4-5m, vậy nên nếu như nhanh chóng nằm xuống ở ngoài phạm vi ảnh hưởng thì việc sống sót không phải không thể.
“….. đúng như tiểu đội trưởng nói. Là do anh làm hỏng việc đã khiến 1 binh sĩ trẻ với tương lai xán lạn phải hi sinh”
“K-không đúng. Tất cả là do em. Là do Salsa-kun bảo vệ em nên cậu ấy mới phải chết”
“Không phải lỗi của em đâu, chẳng có quân y nào lại đi làm nhiệm vụ cảnh giác cả. Với lại, nghe một cô bé 15 tuổi chỉ mới đến chiến trường 10 ngày nói những điều như thế khiến anh trông thật thảm hại làm sao”
Trong kịch bản lý tưởng, lính trinh sát trong khi cảnh giác xung quanh, sẽ sớm bắn hạ kẻ địch trước phóng lựu được phóng ra.
Dù không bắn trúng thì cũng có thể tạo áp lực kiềm chế quân địch, dù sao thì với tình cảnh đạn bay khắp nơi trên chiến trường, lính lựu đạn cũng không dễ để có thể ném chuẩn xác thiết bị nổ vào hào quân địch.
“Nếu lúc đó anh chú ý hơn, Salsa đã không chết, rồi Touri cũng sẽ không bị đánh đến mức như thế này. Nếu em có hận tiểu đội trưởng, thì thay vào đó hãy hận anh đi”
“Em không ….. nghĩ là mình hận ai cả”
“Garback thực là một kẻ điên loạn với nhân cách thối nát. Tuy nhiên trong trường hợp này thì rõ ràng anh mới là người chịu trách nhiệm. Việc tiểu đội trưởng tức giận cũng dễ hiểu, chỉ là ông ta quá tức giận với anh nên mới giận cá chém thớt, kiếm em để xả giận thôi”
Senpai nói với giọng tự trách. “Tất cả trách nhiệm là do anh”, có vẻ anh ấy thực sự cảm thấy như vậy.
“Hãy cứ ngẩng cao đầu lên, Touri. Đúng là em đã làm trái lệnh, nhưng nếu không phải nhờ em làm chệnh hướng quả lựu đạn thì chúng ta đã có thêm thương vong rồi. Vì quả lựu đạn lúc đó đã bay thẳng đến nên trường hợp tệ nhất, một nửa tiểu đội có thể đã bị xoá sổ”
“….. là vậy sao?”
“Ừm anh chắc chắn đấy. Anh lúc đó đã nhìn thấy rất rõ tấm khiên của em đã làm chệnh lướng lựu đạn. Chính việc làm trái lệnh của em đã cứu tất cả chúng ta đó”
Alan-senpai nở 1 nụ cười dịu dàng rồi nói.
“Vậy nên em không cần phải tự trách mình đâu”
.
.
.
“Hmmm trời tối rồi. Alan, ta cho phép cậu được chữa trị”
“Cảm ơn tiểu đội trưởng”
Tôi và Alan-senpai bị bắt đứng trong tình trang không ăn không uống suốt 1 ngày liền.
Đôi chân bị gãy của tôi đến nay vẫn sưng đỏ tấy, đau nhói liên tục.
“Tuy nhiên Touri thì chưa được. Từ giờ đích thân ta sẽ dạy bảo nhóc thật tử tế”
“…… Vâng, thưa ngài”
“Ehh, tiểu đội trưởng”
Tuy nhiên tiểu đội trưởng vẫn chưa muốn bỏ qua cho tôi. Có vẻ cơn giận do việc tôi dám làm trái lệnh đến lần thứ 2 vẫn chưa được giảm đi là bao.
“Nếu ngài còn muốn tiếp tục trừng phạt em ấy, vậy thay vào đó hãy phạt tôi đi. Dù sao chuyện này vốn hoàn toàn là trách nhiệm của tôi”
“Ồn ào quá Alan, cậu chán sống hả ? Touri, đi theo ta”
Lê lết kéo theo 2 chân cứng đờ, tôi từ từ theo sau tiểu đội trưởng.
Dù sao đây cũng là mệnh lệnh mà.
“Tiểu đội trưởng! Hãy đợi đã”
“Im lặng! Nhiệm vụ của cậu giờ là về chữa trị để sẵn sàng cho chiến dịch sắp tới”
Alan-senpai cố gắng đuổi theo tôi cho đến khi ngã gục xuống đất.
Tuy nhiên, có vẻ như 2 chân anh ấy không cử động nổi nữa nên chỉ có thể nằm đó chứ không đứng dậy nổi.
Mặc kệ Alan-senpai, tiểu đội trưởng dẫn tôi đi bộ tầm vài phút đến phía sau lều, rồi ra lệnh đứng yên ở đó.
.
.
.
“Nào, đến lúc giáo huấn rồi, con nhóc”
Tiểu đội trưởng tiếp theo nhặt đại 1 viên đá dưới đất, sau đó…...
“Oraa !!”
“….. guhh !”
Không chút cảnh báo, ném nó về phía tôi.
Viên đá trúng vào 1 bên bụng, đục khoét da thịt tạo thành 1 vết thương lớn.
“Tuyệt đối đừng né tránh đấy, dù sao đây là “bài học” mà”
“….. vâng”
Cả người tôi hiện nay đã tàn tạ lắm rồi, nhưng cuộc bạo hành vẫn còn tiếp tục sao.
Có lẽ lần này tiểu đội trưởng thực sự nghiêm túc muốn giết mình thật cũng nên.
Đây hẳn là một vụ hành quyết vì việc làm trái mệnh lệnh.
“Nè Touri. Người đã dạy cho nhóc ma pháp <khiên>, là ai hả ?”
“Vâng, kĩ thuật đó tôi đã được học từ quân y trưởng Gale”
“Hmmm, ta hiểu rồi”
Tiểu đội trưởng Garback tiếp tục nhặt 1 hòn đá lên, đứng vào tư thế chuẩn bị ném tiếp.
“Thế? Thử nói ta nghe cái ma pháp rác rưởi đó có tác dụng gì ?”
“….. để phòng ngự”
“Ý ta đang muốn hỏi là tiêu tốn ma lực cho cái phép mỏng manh như thế thì có tác dụng gì ?”
Ánh mắt của tiểu đội trưởng nhìn tôi dữ tơn như thể là nhìn vào một kẻ địch vậy.
“Được rồi, thế giờ phòng ngự thử xem. Ta cho phép nhóc dùng <khiên> đó”
“Ehh !”
Vừa dứt lời, tiểu đội trưởng lập tức ném đá.
“<khiên> !! Guhh …..”
“Oraa sao thế, không phải ta nói là phòng ngự đi à”
Ma pháp của tôi vẫn chưa được hoàn thiện, nó hoàn toàn không thể có được độ dày và chắc chắn như của quân y trưởng Gale.
Viên đá tiểu đội trưởng ném ra nhanh chóng xuyên thủng qua màn chắn, trực tiếp trúng vào 1 bên chân bị gãy của tôi.
“Sao thế, phòng ngự đi chứ. Dùng đến cái <khiên> mà nhóc tự hào đi”
“Kh <khiên> ! Đau ……”
“Chán thế, để bị trúng hết rồi còn gì! Tự nhiên lại đi lãng phí ma lực cho cái phép rác rưởi đó, bị ngu à”
Dù tôi có triển khai <khiên> như thế nào đi nữa cũng không chặn nổi viên đá nào cả.
“Đến giờ đã hiểu được sự kém cỏi của mình chưa, cặn bã”
Do bị nhấn chìm bởi cơn đau và sự tuyệt vọng nên hai chân không dồn được chút sức lực nào cả. Tôi chỉ có thể nằm gục dưới đất, không thể đứng lên nổi nữa.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ý nghĩa trong lời nói của Grey-senpai rồi. Đúng là thay vì cứ phải chịu đựng thế này thì thà chết đi còn tốt hơn.
Sống sót nhờ sự hi sinh của Salsa-kun, rồi còn bị cấp trên bạo hành như này, thực sự đau đớn lắm.
“Vâ…ng. tôi rất, kém cỏi”
“Đúng rồi đồ kém cỏi, mà ai cho tự ý ngất đi thế! Nhanh đứng dậy rồi dựng <khiên> lên !!”
Có lẽ ngay từ lúc bị đẩy ra chiến trường, cuộc đời tôi đã được quyết định là bất hạnh rồi.
Bị giết chết luôn ở đây hẳn cũng không tệ lắm ———
.
.
.
“Haizzz. Bẻ cong lại đi. <khiên> là thứ đáng ra phải có hình dáng chéo về các góc”
Cuối cùng, tiểu đội trưởng cũng tạm đưng việc ném đá lại.
Ngài ấy sau đó triển khai 1 tấm <khiên> hình tam giác đủ lớn để tôi có thể thấy rõ.
“Ehh …..”
“Nghe cho rõ đây, quân y trưởng Gale đúng là rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế, nhưng nếu nói đến kinh nghiệm ở tiền tuyến thì chỉ là gà mờ thôi. Nếu nhóc đã được dạy về <khiên>, sao không hỏi thêm ý kiến từ ta hả ?”
Tiểu đội trưởng Garback tiếp tục duy trì tấm <khiên> rồi từ từ đưa nó lại gần mà không nói thêm lời nào cả. Đến lúc này thì tôi mới nhìn thấy chính xác hình dạng tấm <khiên> đó là hình giống như chữ “V”.
“Thử tạo ra hình dáng như này đi, Touri”
“V-vâng, vậy thì <k-khiên>”
“Chưa được. Làm lại!”
Tôi thử tạo ra tấm khiên hình chữ “V” giống của tiểu đội trưởng, nhưng dù có nói vậy đi nữa, hiện tại do chưa thể hình dung được chính xác nên đã thất bại.
“Nếu ban đầu chưa quen thì hãy tưởng tượng nó được phóng ra thì đầu lòng bàn tay thử xem”
“Đầu lòng, bàn tay”
“Phải. Sau đó, từ lòng bàn tay mở rộng <khiên> ra các hướng, tạo ra hình dạng mong muốn”
Khi nói đến điều này, tiểu đội trưởng Garback giữ lòng bàn tay hướng ra ngoài theo hình tam giác.
Tôi lập tức làm theo và tạo ra 1 tấm <khiên> trong lòng bàn tay mình.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
.
“<k-khiên>! ….. aaa”
“Đúng rồi, là như vậy”
Tấm <khiên> tôi tạo ra tuy mỏng hơn của tiểu đội trưởng, nhưng thực sự đã có hình tam giác.
…… ra là vậy, với hình dạng này.
“Đỡ lấy !!”
Không một lời báo trước, tiểu đội trưởng tiếp tục ném thật mạnh viên đá về phía này.
Và ngay khi va chạm với tấm <khiên> chéo …..
Tấm khiên lập tức tan vỡ, tuy nhiên viên đá cũng bị đánh bật ra một hướng khác.
“Đã hiểu chưa. Nhóc không bao giờ được chặn đòn tấn công trực tiếp, mà phải cố gắng làm chệch hướng của nó”
“……”
“Nếu như trước khi vụ nổ xảy ra, nhóc chặn nó bằng kiểu khiên cong này thì rất nhiều mảnh vỡ sẽ bị đẩy chệch sang hướng khác và thiệt hại cũng sẽ giảm đi đáng kể”
Tiểu đội trưởng Garback nói vậy với giọng điệu nghiêm khắc.
Nếu như mình biết được kĩ thuật này, thiệt hại trong vụ đó sẽ giảm đi.
“Nếu vậy, Salsa-kun cũng …..”
“Nếu may mắn, nó vẫn có thể được cứu”
Lúc này, một cơn chóng mặt ấp đến.
Chỉ với một chi tiết nhỏ như vậy. Chỉ với việc được tiểu đội trưởng chỉ dẫn một điều đơn giản như thế, nhưng <khiên> đã mạnh lên đáng kể.
Nếu như mình học kĩ thuật tạo ra tấm khiên chéo này sớm hơn, Salsa-kun tốt bụng hẳn sẽ ……
“Nếu nhóc báo cáo việc đã được dạy sử dụng khiên, ta đã sớm chỉ cho nhóc kĩ thuật này rồi”
“…..”
“Giờ thì đã hiểu lý được vì sao bị đánh chưa ?”
Cảm giác như thế giới trước mắt tối sầm lại.
Đúng vậy, tất cả là tại mình.
Vì chỉ vừa mới học nó từ Gale-san nên mình đã không thông báo việc đó cho tiểu đội trưởng.
Chính bì vậy mà cậu ta mới ……
“Bài học kết thúc rồi. Ta cho phép nhóc trở về bệnh viện dã chiến để được trị liệu”
“V-vâng …..”
“Tiện thể thì từ nay ta cho phép nhóc sử dụng <khiên> đến 2 lần, giới hạn trong các tình huống khẩn cấp. Dù sao lúc khẩn cấp thì cũng chẳng có thời gian mà hỏi ý kiến đâu”
Mình xứng đáng bị đánh.
Dù đã được nhắc không biết bao nhiêu lần là phải luôn nghe theo chỉ dẫn của cấp trên, vậy mà mình lại lờ nó đi, dẫn đến hậu quả là tước đi sinh mạng của đồng đội.
“…… sẽ không còn lần sau đâu, Touri”
Nói vậy xong, Garback đi một mình trở lại lều.
.
.
.
.
.
“To Touri-chan !?”
Cảm giác như sắp nôn mửa, tôi loạng choạng trở về bệnh viện dã chiến.
Cơn đau toàn thân và sức nặng của tội lỗi thực sự khiến tôi như muốn phát điên.
“….. ***** tên khốn Garback đó!! Sao hắn dám đánh mạnh tay vậy với 1 nữ binh sĩ chứ !”
Không thể nghĩ được gì khác, tiếng hét chói tay của quân y trưởng Gale lúc này đây lại nghe êm dịu như lời hát ru vậy.
“Thôi ta chịu đủ rồi! Ta sẽ gửi đơn kiện hắn ta với tư cách là quân y trưởng! Người ta chỉ mới được điều trị xong mà đã bị đánh ra nông nỗi này. Đầu óc tên điên đó nghĩ cái quái gì thế”
Dần dần, tôi buông bỏ nốt chút ý thức còn sót lại.
13 Bình luận
Nhưng cái quần điểm "Tối ưu hoá giá trị sinh mạng" đó áp dụng trong tính huống 10 năm chiến tranh thì nó lại là hợp lý.
Để 1 sinh mạng vô dụng chết đi thấy cho 1 sinh mạng có giá trị.
Đúng là main cx có chút lỗi thật nhma đahs như này thì ác quá r 😣
Do nhỏ quý giá nên chỉ bị đánh