Một lần nữa, tôi lại xuống dưới dungeon.
Bên cạnh tôi là Hesty vừa mới thảo luận gì đó xong với Ramiyuros, nhưng mà…
-Theo anh thấy thì Yamiyuros hình như còn chưa khỏe hẳn đâu…để cô ấy như vậy ổn chứ?
-Vâng. Cô ấy quá dễ dãi và lười biếng. Nhưng dù sao cũng là một Vua rồng, cô ấy cũng có những khả năng của riêng mình và nó nên được tận dụng.
Quả nhiên là bạn thời thơ ấu, hai người họ hiểu nhau rất rõ.
-N…em đã quen cô ấy rất lâu rồi nên….oh, cái này nữa.
-Oh, cảm ơn em.
Tôi rất mừng vì có Hesty đi cùng xuống đây, em ấy có hiểu biết rất rộng về các loại nguyên liệu, điều đó giúp tôi có thể thu thập chúng một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Từ nãy đến giờ, có rất nhiều thứ kì lạ mà Hesty bảo tôi nhặt, xem ra vẫn còn nhiều thứ nguyên liệu tôi chưa biết lắm.
-N…dungeon này…có rất nhiều thứ thú vị
Có vẻ Hesty cũng khá vui với công việc này.
Vừa nghĩ vậy, hai chúng tôi tiếp tục đi theo con đường trong dungeon
-AH…đó là một thứ kim loại quý. Nếu dùng nó để chế tạo trượng phép, nó sẽ cho ra hiệu suất cao hơn rất nhiều. Thường thì với nhiêu đây sẽ không đủ, nhưng với chất lượng của nó thì sẽ rất tốt.
-Hm…nếu vậy anh sẽ nhặt nó. Có thể đem tặng cho Dianeia như một món quà.
Chúng tôi nhặt lên một khối kim loại màu tím trên đường,
-Cái này….một nguyên liệu chế tạo vật phẩm ma thuật chỉ có thể tìm thấy dưới lòng đất. Nhưng khối này, nó to gấp đôi so với thứ em từng thấy trước đây.
-Vậy cái này sẽ là quà cho Anne.
Tôi nhổ lên một loại củ màu trắng hình tròn dưới đất ở bên vệ đường.
-Cái này…..nó là gì thế nhỉ? Em chưa thấy nó bao giờ. Nó có mùi rất thơm và còn có một chút ma lực nữa (cần đấy em).
-Hm…có lẽ chúng ta sẽ xem xét nó sau.
Chúng tôi nhặt lấy tất cả những thứ quý hiếm cũng như kì lạ mà mình nhìn thấy được dưới này.
Trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục nhặt hết thứ này đến thứ khác, gương mặt của Hesty đột nhiên trưng ra một biểu hiện kinh ngạc kì lạ.
-Hm? Sao thế Hesty? Sao em lại làm gương mặt đó vậy?
-Um….theo em thì, nơi này là một cái dungeon thật kì lạ, nó có chứa quá nhiều thứ quý hiếm và quý giá.
-Như vậy không tốt sao?
-N….theo em thì….sau khi khảo sát một lượt nơi này…em nghĩ mình không thể áp dụng những hiểu biết thông thường về dungeon với nó nữa.
Có vẻ suy nghĩ của em ấy đang đi theo một hướng khá kì lạ, maa…sao cũng được.
Và sau đó, chúng tôi tiếp tục đi, thu thập thêm nguyên liệu cho đến khi cả hai vào rất sâu trong hang,
-Huh? Đây là đâu vậy
-N~ hình như chúng ta bị lạc rồi.
Trước khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã đi rất sâu vào trong rồi.
Tôi không nhớ đường quay lại nữa.
-Hm….có vẻ chúng ta đã đi một mạch vào đây nên không để ý đến chuyện đó.
Khung cảnh xung quanh cứ đều đều, giống giống nhau như vậy từ khi chúng tôi bước vào, tôi đoán rằng đó là lý do chúng tôi bị lạc.
-N….nhưng hình như anh không có gì là tỏ ra lo lắng nhỉ? Em thì thấy việc bị lạc ở đây là một chuyện khá lớn đó.
-Hm…nếu không tìm được đường ra thật, anh sẽ làm một con golem, đồng bộ với nó rồi cứ thế đào đường mà ra ngoài thôi.
Nghe tôi nói vậy, Hesty dường như đã bị cạn lời.
-Em thực sự không thể tưởng tượng ra được cách đó….
Ma, dù sao thì tôi sẽ thực sự làm thế nếu cần.
Tôi có mang theo vài quả táo để ăn trưa, nên trong thời gian đó cũng không phải lo lắng gì quá nhiều đến chuyện tìm đường về.
-DÙ sao thì, đừng lo lắng quá, chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu thêm đi.
-Vâng….oh…chờ đã…
Hetsy nói và đột nhiên dừng lại.
Lẽ nào em ấy lại mới tìm thấy cái gì đó như một cái onsen mới chăng?
-Cái này là… một sự phản hồi ma lực….
Em ấy nói và đi thẳng về phía một cái lỗ lớn.
-Cái lỗ này là gì thế?
Nó nhìn như cái gì đó đang muốn mở rộng thêm cái dungeon của tôi vậy.
Bộ có chuột chũi hay con gì đó tương tự thế sống ở đây à?
-Chúng ta làm gì đây?
-Um…dù sao thì chúng ta vẫn còn thời gian cho đến khi trời tối.
Chúng tôi đã đi rất xa, nên có đi thêm chút nữa chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?
-Chúng ta cứ vào đó xem sao, nếu không tìm được cái gì nữa thì chỉ cần quay lại là được.
-Vâng….
Và chúng tôi cùng nhau tiến vào đó.
9 Bình luận