Giờ trời đã sáng, những tia sáng đã bắt đầu chiếu qua tấm rèm. Nhưng mà giờ tôi đã dậy rồi. Đúng rồi đấy, không nhầm đâu. Bình thường thì tôi sẽ ngủ say đắm như một khúc gỗ, cho tới khi nào hoàng hôn đã điểm, chứ đừng nói gì là bình minh. Thế nhưng hôm nay tôi đã ngồi trên bàn, không gật gù, không ngủ gì hết, tôi chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy trong lòng bàn tay.
“Cuối cùng thì, cuối cùng thì đã xong rồi!”
Niềm vui chưa từng thấy đã tràn ngập trong tim. Và tại sao không? Nó cuối cùng đã hoàn thành! Cuốn tiểu thuyết mới nhất của tôi.
Nó khá là tốt đấy, tôi cũng nghĩ như thế. Tôi đã phải làm việc tối sáng hàng ngày, và cô hầu gái biến thái kia cứ làm phiền tôi khi tôi về tới nhà, vì thế cho nên tôi đã cồn cào chờ ngày cuối tuần tới… Tuy nhiên, tôi đã cố dành một tí thời gian trong lịch trình bận rộn để có thể viết một xíuuu mỗi ngày.. Cũng đã được một tháng rồi, tôi đã viết nốt một số chi tiết cho cuốn tiểu thuyết này. Trời ạ, tài năng của tôi đôi khi làm tôi sợ hãi.
Giờ thì! Bước cuối cùng là gửi cho một nhà xuất bản… Nhưng mà vẫn có một chuyện tôi phải lo, đúng hơn là, một người phải để mắt tới-cô hầu gái phiền phức đã nói ở trên. Tôi không thể cho cô ấy biết về bản thảo của tôi được.
Thứ kiệt tác mới này đã đi xa việc “dâu tây” rồi, thế nên tôi chắc chắn sẽ chết và sẽ biến mất đi nếu mà nó được biết không qua sự cho phép của tôi. Tôi sẽ phải cực kỳ cẩn thận để có thể mà bảo qu-
“Chào buổi sáng, tiểu thư Komari.”
“WAAHHHHH”
Tôi nhanh chóng dấu bản thảo đi như thể đời tôi phụ thuộc vào nó vậy.
Thế nhưng cô ấy đã nhanh chóng ra đằng sau lưng tôi trước cả khi tôi kịp nhận ra. Đây là Villhaze, “Hầu gái riêng của tiểu thư Komari”... ít nhất là trong mắt của cô ấy, còn tôi thì chỉ là một cô hầu gái bệnh hoạn mà thôi. Cô vẫn mang một vẻ mặt thờ ơ như thường lệ. Thế nhưng, xin đừng để bị lừa qua vẻ bề ngoài thưa độc giả. Lúc nào nhưng suy nghĩ biến thái và bệnh hoạn nhất đang diễn ra trong đầu của cô ấy.
“Thật là hiếm khi thấy tiểu thư dậy giờ này.”
“Đ-Đúng rồi, ta nghĩ rằng vài lúc cũng nên dậy sớm một xíu, nên là không cần gọi ta dậy nữa đâu, nên đi đi, xìu.”
“Tất nhiên thần rất vui để làm thế, ngay sau khi đọc xong tác phẩm mới nhất của Komari-sama.”
“Thế là chết ngay từ đầu rồi ààààà.”
Tôi giữ chặt bản thảo của tôi trong khi lùi dần vô tường. Còn mơ mà động chạm gì vào lần này!
“Lùi lại ngay, không ta sẽ vạch trần tất cả tật xấu của cô nếu cô đi thêm bước nữa!”
“Thần chẳng có gì để mà giấu, thần còn có thể cởi ngay quần áo để chứng minh!”
“Đấy chính xác là thứ cô cần phải xấu hổ đấyyyyyy!”
Thế nhưng Vill lại không mấy là hiểu, như rằng cô ta là một kẻ ngốc vậy.
Rồi đột nhiên, cô ấy cười nhẹ.
“Thần chỉ đùa thôi mà, thần mới biết gần đây là cứ cởi quần áo lung tung là không đứng đắn.”
“Khoan, gần Đ Y á? Thật luôn?”
“Cộng với, thần cũng không muốn ép ngài phải giao bản thảo ra mà không có lý do chính đáng. Thần cũng nợ ngài mạng của mình mà.. Làm sao có thể làm thế được?”
“Hmm…”
Lời nói của Vill có gợi nhắc cho tôi một tháng trước.
Có một cô gái tên Millicent quay lại đời tôi để hủy hoại nó. Những việc sau đó toàn là thảm hại và thảm khốc, nhưng chúng cũng là bước ngoặt đối với tôi, cho tôi từ “hoàn toàn tự kỷ” thành “nửa tự kỷ”.
Tôi cũng có thử gặp Millicent vài lần vì tôi nghĩ là chúng tôi cần phải nói chuyện, Nhưng tôi đã không thể làm được điều đó. Tuy rằng cô ấy đã được công bố bị nhốt rồi, nhưng tôi lại không thấy bằng chứng gì là cô ở đấy khi tôi tự mình tới đó. Mấy người gác canh thì từ chối trả lời tôi. Khi mà hỏi Bệ Hạ thì lại đánh sang chủ đề khác và rủ tôi đi hẹn hò. Cổ đã đi đâu được chứ.
Nói chung thì, Vill đã cảm thấy mắc nợ tôi sau vụ đó. Thật ra tôi cũng không nghĩ có gì đáng để cảm ơn đâu.
“Nên là, làm ơn đừng sợ. Thần sẽ không làm gì mà tiểu thư không thích đâu ạ.”
“Vậy thì cô sẽ chiều tôi theo ý tôi muốn?”
“Tất nhiên, thần sẽ chiều chuộng ngày. Giờ thì, hãy làm việc hết mình hôm nay nào!”
“Có vẻ câu thứ hai đang đối lập lại với câu trước….”
“Hoàn toàn không, nay là thứ hai, ngày để làm việc.”
“Thế còn việc chiều chuộng thì sao?”
“Thì đúng mà, rốt cuộc thì thần hôm nay đã cho ngài đấu con khỉ đấy, đối thủ yếu nhất. Tiểu thư sẽ đấu với đế quốc Lapelico. Chỉ huy Hades Molekikki đang rất mong chờ để được đấy với tiểu thư.”
Rồi Vill đưa tôi một lá thư.
Nó được gửi tới tôi từ “Hades Molekikki - của tứ đại quái thú đế quốc Lapelico”
Tôi mở nó ra.
“Ngươi chết chắc rồi”
“Cái này để làm gì?”
“Có vẻ là một lời đe dọa. Ở bên ngoài, chỉ cần ngài hạ thấp phòng thủ thì sẽ chết chắc.”
“Nhưng mà giờ có ở bên ngoài đâu!”
“Tán thành, có vẻ như lá thư này là vô nghĩa. Chẳng có lý nào mà một Thất Xích Thiên bất khả chiến bại, Chỉ huy tối cao Terakomari Gandesblood lại sợ hãi trước tiếng hú ngớ ngẩn của mấy con thú đấy cả.”
“Tôi sẽ sợ! Thực tế thì giờ còn đang thấy run rẩy đây này!”
“Đừng sợ, thần ở đây để bảo về tiểu thư.”
“Nó chẳng giúp được gì cả! Quên đi, nay tôi ốm rồi! Nói với họ là tôi bị sốt mà chưa từng thấy bao giờ và tôi có thể chết bất cứ lúc nào.”
“Tiểu thư nên biết rằng nếu thắng thì sẽ được một tuần nghỉ đấy?”
“...Huh?”
“Lần này sẽ là lần thứ mười tiểu thư thắng. Bệ hạ sẽ rất hài lòng với thành tích của ngài đấy ạ, tôi nghe nói rằng ngài sẽ cho tiểu thư nghỉ nếu thắng trận lần này.”
“...”
Nghỉ lễ. Cả một tuần trời! Thử tưởng tượng xem là có bao nhiêu thứ tôi có thể làm! Tôi có thể đọc bao nhiêu cuốn sách, ngủ biết bao nhiêu, và cũng có thể viết một cuốn tiểu thuyết mới nữa!
“Thần thấy tiểu thư đã quyết tâm rồi, nên là…. Thay quần áo nào, thần sẽ giúp tiểu thư cởi áo xuống. Làm ơn hãy đứng im.”
Trái tim của tôi rung động. Tôi biết thật ngu ngốc khi mà chọn một kỳ nghỉ thay vì mạng của tôi….. nhưng mà là cả một tuần đấy! Cả một tuần trời… Tất nhiên là tôi sẽ không thể để cơ hội này lọt đi được.
“Trời ạ, tiểu thư có vẻ đang đổ mồ hôi hơi nhiều. Để thần giúp… sụt!”
Nào, từ từ đã Komari. Đây là một chiến trường. Chẳng có gì mà trí tuệ thiên tài của mình yêu hơn sự hòa bình. Chẳng phải tới chiến trường là việc để lấy sự thanh thản mà cầm đèn chạy trước ô tô?? Mình có thể chết đấy!
“Ahh, làn da nhợt nhạt của ngài thật mịn màng và mượt mà. Lưỡi của thần trượt qua nó thật mượt.”
Không không không Komari, mình đã chiến thắng con khỉ đây ba lần rồi, và đều dẹp bẹt con khỉ đó mỗi lần. Tất nhiên là cấp dưới của mình có thể giúp mình thắng lên một lần nữa!
“...Khoan”
Tôi nhìn xuống người của tôi. Bằng cách thần kỳ nào đó, tôi đã ở sẵn trong trang phục hằng ngày.
“Huh? Khoan, từ khi nào vậy?”
“Thần có một khoảng thời gian tuyệt vời thay quần áo ngài khi ngài vẫn còn ngập tràn trong suy nghĩ.”
“Gì cơơơơơơơơơơ?”
“Giờ đến giờ làm việc rồi, hãy cùng tàn sát những con thú đó nào!”
“Khoan, tôi chưa sẵn sàng với cả, ý cô là sao khi nói là khoảng thời gian TUYỆT VỜI cơ?”
Tôi không thể chống trả lại cô ấy kéo tay tôi đi được.
Như bạn đã biết mà, tôi rất yếu.
Tôi còn chẳng thể uống máu khi trong giai đoạn lớn lên, nên tôi gần như chẳng cải thiện được gì, cả về sức khỏe và mana. Tôi cũng cực kỳ vụng về nên tôi là một ma cà rồng tệ hại. Sự yếu đuối đó có nghĩa là những ngày đi học của tôi tràn ngập sự bắt nạt. Điều đó khiến tôi nhốt mình vào trong phòng ba năm trời.
Tôi nghĩ rằng từ vụ tháng trước tôi đã cải thiện rất nhiều, tuy nhiên vẫn là kiểu cô gái hướng nội và tri thức. Về cơ bản thì, cái nghề này chẳng phù hợp tôi tí nào. Tôi là một ma cà rồng yêu sự chính nghĩa hòa bình cơ mà?
Để nói thì một cư dân bình thường của đế quốc Mulnite đã giết tầm 1,9 người (xa với thống cô cao nhất giữa sáu đế quốc), nhưng tôi chưa bao giờ từng giết dù chỉ một người, tôi cũng không định làm thế khi nào gần. Giờ có thể các bạn đã nghĩ rằng tôi đã giết một số người cấp dưới của tôi, nhưng không đó chỉ là tai nạn, điều không thể tránh khỏi. Không phải lỗi của tôi.
Thế nên hãy cho tôi nói lại: Tôi không phù hợp với nghề này.
…Thế nhưng những cấp dưới cứng đầu của tôi lại nghĩ khác.
“Lieutenant Hades Molekikki đã bại trận! Đế quốc Mulnite dành chiến thắng!”
“HAAAIIILLL!!”
Một tiếng hét điếc tai dành chiến thắng đồng thời với thông báo. Làm ơn đừng có hết ở quanh tôi!
Hiện tại chúng tôi đã ở vùng lõi ma thuật, ở chiến trường đẫm máu mà hiệu ứng của tất cả sáu lõi ma thuật hợp lại.
Vill đã đưa tôi đến đây trước cả khi tôi kịp nói gì, và thứ tiếp theo tôi biết là , tôi đang nói những thứ bạo lực man giợ cho cấp dưới của mình. Tiếp theo đó là ngồi xuống chiếc ghế sang trọng ở tộng cục hoàn gia, …. Và như thường, tiếng cồng chiêng leng keng của chiến trường kêu ra trước khi tôi kịp load.
Nhưng mà mọi lo lắng và bất an của tôi đã mất, chúng tôi đã thắng.
Nó đã là việc thường lệ ở thời điểm này, mấy người bên Lapelico đã gửi một đống vệ binh để tấn công, rồi Caostel dùng thuật vô không và lỗ không gian để gửi hết tới chiều không gian thứ tư. Tất nhiên, thủ lĩnh của họ không dễ gì để bị ăn. Anh ta xé rách chiều không gian thứ tư để quay lại. Giết tầm vài trăm người bên tôi trên đường tới chỗ tôi. Rồi Yahann nói với tôi “Chắc tôi lại phải bảo vệ cô nữa”, ngay trước khi lập tức mặt đập xuống đất nếm mùi, tóc của anh ta bay tứ tung. Cũng ngay lúc đó, Bellius đã chặt đầu của tên thú đó với chiếc rìu của anh ta.
Tôi đã suýt chết đấy.
Đây là câu mà đã đi qua đầu tôi gần đây với tuần suất không hề tốt tí nào.
“Thật tuyệt vời, chỉ huy! Chiến thắng lại lần nữa của ta.” một trong số người của tôi nói trong khi tôi cố gắng nhét tim mình lại vào trong ngực. Đó là anh chàng Caostel Conto.
“Mong là con thú ngu ngốc đó nghĩ lại trước khi thử thách ngài lần tới. Bọn nó chắc phải bất ngờ lắm trước sự đẹp đẽ và tàn nhận của chỉ huy tối cao Terakomari Gandesblood!”
“T-Tất nhiên rồi! Chẳng có ma cà rồng nào mà đẹp và tàn nhẫn hơn ta. Còn chẳng có ai xứng đáng so với ngón tay út của ta!”
““““HAAAAAAIIIIIILLLLLL!!!!!!””””
Mấy anh chàng lại hét một lần nữa. Làm ơn dừng lại đi, tôi sợ đấy.
Caostel cười như một kẻ bắt cóc trước khi lại nói.
“Chỉ huy, thần thấy ngài có vẻ chán đùa giỡn với bọn này rồi. Hay ta nên đấu với một đối thủ xứng đáng hơn?”
“Xứng đáng hơn….?”
“Chỉ huy mà ta vừa đánh bại đã, về cơ bản, là dưới cả trung bình. Những con át chủ bài của các quốc gia vẫn còn đang đứng nhìn. Thần nghĩ ta nên tuyên chiến trước khi ta chờ họ thách thức ta.”
“N-Ngươi nghĩ vậy sao?”
“Oh, ý kiến tốt đấy, tôi tán thành.” Bellius nói, một anh chàng thú với cái đầu chó.
“Với sức mạnh của ngài, ta chắc rằng có thể làm bất cứ gì. Mục tiêu thì, thần đề xuất… có thể là Nelia Cunningham của Gerra-Aruka, Ayran Lynds của Enchanted Lands, hoặc là Karla Amatsu của Heavenly Paradise.”
“Không, tôi....”
“Rồi!” một rapper nói từ nơi hư vô nào đó. Anh ta là Mellaconcey, một trong những thành viên nguy hiểm nhất của đội Bảy. “Chỉ huy Komari vực dậy. Dùng bombs của tôi và khiến kẻ thù bay. Những người đó nhìn có vẻ mạnh. Nhưng ta chỉ thấy họ là những khúc gỗ. Giống như Bellius, lúc nào cũng sủa nhưng mà là con chó tốt. Woof!”
Và rồi anh ta bị đá bay, mũi hoàn toàn bẹp dí.
Tại sao lúc nào cũng phải thêm câu từ gây khó chịu vậy? Oh well, cũng chẳng phải là thứ tôi quan tâm.
Giờ quay lại: Tuyên chiến với một trong số chỉ huy mạnh nhất á? Đùa tệ thật. Còn lâu tôi mới chơi đùa với tính mạng của tôi như vậy!... Ít nhất đó là điều tôi muốn nói, nhưng mà tôi ko thể được, kẻo họ nhận ra tôi yếu đuối mà tấn công tôi mất. Đây chính là lúc trí thức siêu thông của tôi hoạt động.
“Này Vill, cô nghĩ sao về ý kiến của những anh chàng này?” tôi hỏi cô hầu gái cạnh tôi.
Lần này cổ đã chọn một đối thủ dễ đánh bại và đã có được hứa sẽ chiều chuộng tôi ngay sáng nay. Chắc chắn cô ấy sẽ thuyết phục cấp dưới của tôi không làm bất cứ điều gì liều lĩnh và ngu ngốc hay gì vậy.
“Có vẻ là ổn. Thần sẽ chuẩn bị để tuyên chiến nhanh nhất có thể khi ta về tới đế quốc.“
..heh?
“Ngài muốn đấu với đế quốc nào tiểu thư Komari?”
Cô ấy cười nhẹ.
Này đùa không vui đâu đấy, con ả phù thủy này!
“Cô có bị điê-”
Tôi hét, nhưng ngay trước khi tôi kịp nói hết, Tôi nhận ra rằng còn rất nhiều ánh mắt nhìn tôi. Cấp dưới đang rất hi vọng vào tôi. Và bản năng sinh tồn của tôi nhảy vào, và mồm tôi đã làm theo điều trái ý muốn tôi.
“Trời, trời. Tất nhiên rồi. Có, uhhhh, Enchanted Lands. Yup, được đấy, chốt thế đi.”
“Enchanted Lands, chỉ huy của bọn họ là Ayran Lynds, aka ‘Tridragon Star’, khá là nổi tiếng đấy. Người ta nói rằng là sức mạnh của họ có thể phá nát trái tim của họ bằng một ý nghĩ.”
“O-OH, tuyệt vời. Đúng là mục tiêu hoàn hảo của đội chúng ta.”
“Ooohhhh!” “Chỉ huy, tôi xin quỳ xuống trước ngài!” “Không có ma cà rồng nào giống cô ấy cả!” "Ngài là người nắm giữ danh hiệu Thất Xích Thiên mạnh nhất!” “Tôi háo hức chờ ngày ngày ấy trở thành Bệ hạ!”
Nào, làm ơn dừng lại. Đừng có vỗ tay mà. Làm ơn đừng gây sự chú ý nữa. Càng nhiều ánh mắt nghĩ là lại phải che lại bằng mấy lời nói dối với vẩn. Không, Komari, bình tĩnh lại. Đừng nói gì nữa, đừng tự chôn hố nữa. Nghĩ đi, Terakomari Gandesblood, nghĩ đi!
“Ngài Gandesblood, có phải ngài sẽ tuyên chiến với vùng đất Enchanted Lands không?”
“Oof”
Cô gái đấy đã đứng trước tôi trước cả khi tôi biết. Tôi nhớ mặt ả chứ. Làm sao không được? Tại ả mà ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ biến cả thế giới thành omurice chứ sao!
Cô ấy là một Sapphire. Ở tay cô ấy cầm một cái bút và một cuốn sổ nhỏ, sẵn sàng ra mắt sản phẩm mới nhất của cô ấy. Melka Tiano, một nhà báo.
Đột ngột, cô ta đưa mặt gần vào mặt tôi. Trời ạ, làm ơn dừng lại được không đồ dị hợm.
“Lâu rồi không gặp tiểu thư Gandesblood!”
“M-Melka. Mọi chuyện thế nào rồi?”
“Trời! Ngài nhớ được tên của tôi à! Thật là vinh dự.”
“Thì trí nhớ của ta tốt mà…Thế thì tại sao cô lại ở đây?”
“Tất nhiên là để phỏng vấn rồi! Tôi có cả một danh sách dài câu hỏi ở đây này. Được chứ?!!?”
Tôi nhìn được he hé là Caostel gật đầu. Hắn đang nói là nên đồng ý á? Được rồi! Chết tiệt chứ!
“Được thôi, nhưng mà làm nhanh nhé.”
“Cảm ơn rất nhiều!” Mắt cô ta sáng hẳn lên. “Đầu tiên, cái việc ngài nói với tiểu thư Villhaze là đúng chứ?! Điều gì đã khiến cô muốn thách đấu Ayran Lynds?! Có phải là do anh ta mạnh không?! Cô nghĩ ai là người mạnh nhất?! Không ý là mạnh thứ hai, đứng ở sau cô, tất nhiên?! Ai là người cô đề cao cảnh giác nhất?! Một Thất Xích Thiên khác ư? Hay chỉ huy từ một quốc gia khác?! Hay là chính mẹ của cô?”
Tha cho tôi điiiiiii
“Được rồi, đầu tiên cô tránh xa ra cái đã!”
“Eep!”
Tôi đã bay cô nhà báo đó lại. Lửa như cháy trong tim tôi, Tôi từ từ trả lời.
“Tôi đã nói cô lần trước rồi!” Tôi chỉ quan tâm tới thống trị! Ở tầm thế giới! Nghĩ lí do để đánh nhau với các quốc gia là vô nghĩ! Tôi sẽ giập bẹp bọn nó hết thôi mà! Hiểu chưa! Còn ai là mạnh nhất thì… Tôi không biết, chắc là bệ hạ, Tôi đoán là vậy! Xong rồi đấy, phắn đi!”
Tôi thở dài một cách nặng nề sau khi nói xong.
…Tôi lại làm thế nữa rồi
Tôi biết thừa chẳng khác nào chôn hố với mấy cái câu nhản nhỉ đấy, nhưng vẫn phải làm, hoặc là tôi sẽ ăn bắn vào đầu. Chẳng công bằng tí nào. Nhưng mà… Thôi, việc giả vờ mạnh mẽ đã khiến tôi có kết quả tốt.. Ít nhất là bây giờ. Hay là không?
Trời ạ tôi muốn bỏ việc quá. Tôi muốn nằm lì ở trong phòng. Có ai nghĩ như vậy không? Tôi nghĩ mình có thể làm bạn đấy.
Tôi thở dài một tiếng, vây quanh bởi cấp dưới đang nhảy múa và la hét như mấy con thú.
Mặt trời đã xuống trong khoảng thời gian mà họp ở tổng bộ đế quốc xong.
Armand Gandesblood đã cứng người vì ngồi lâu như vậy. Vì vậy anh ấy đã thực hiện vài động tác giãn cơ trong khi bước dần vàobóng tối của Cung điện Hoàng gia Mulnite. Không có ai ở đó; nó luôn luôn như thế vào khoảng thời gian đó trong ngày.
“Bọn trưởng lão chết tiết đó..” Anh ta nói với sự cẩn trọng trong lời nói của anh ta, vì lý do tốt.
Các Trưởng lão coi thường Bệ Hạ đang trị vì vì bà đã lên ngôi chỉ nhờ công đức. Do đó, họ kéo dài các cuộc họp không hồi kết bằng cách soi mói tất cả những ý tưởng của cô ấy.
Mục đích của chủ đề lần này là “Cách nào để diệt trừ bọn khủng bố đó.”
Vụ việc liên quan đến một thành viên của Inverse Moon xâm nhập vào
tổng bộ của Đế chế Mulnite và nổi cơn thịnh nộ vẫn còn in khắc trong trí nhớ. Các phe phái cực đoan hơn đang la hét ở để có biện pháp tiêu diệt Inverse Moon và ngăn chặn họ khỏi “chà đạp dân tộc” nữa. Tuy nhiên, các trưởng lão (hay “Eldiots” như Bệ hạ gọi họ), lại có một trong đầu có nhiều cách tiếp cận hơn—họ nghĩ rằng sẽ tốt hơn để các quốc gia khác xử lý bọn khủng bố.
Bọn chúng cần phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt.
Suy cho cùng thì Komari cũng đang ở đất nước này và mục tiêu của Armand là cung cấp cho cô và những người còn lại trong gia đình anh một nơi an toàn để sinh sống. Anh ta không quan tâm gì tới bất cứ điều gì khác.
“Tôi nên nói chuyện riêng với Bệ hạ…”
Armand và Bệ Hạ biết nhau từ khi nào họ đã từng là sinh viên. Anh luôn thấy cô kỳ quái, và sự kỳ lạ chỉ tăng lên vào thời điểm cô lên ngôi. Cô ấy
sẽ luôn thực hiện hành động đối với những vấn đề quan trọng nhất của Đế quốc mà không hỏi ý kiến ông ấy, thủ tướng, và cô ấy thậm chí còn dường như đang âm mưu điều gì đó trong cuộc họp mà họ vừa có. Anh cần phải hỏi cô ấy thực sự đang có kế hoạch gì trước khi cô làm điều đó. Một cái gì đấy thái quá chản hạn.
“Hửm?” Ngay lúc đó, anh cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.
Có ai đó đang đứng trong bóng tối ở cuối hành lang. Mặc dù anh không thể nhìn thấy hắn rõ ràng do thiếu ánh sáng, nhưng hắn có vẻ không cao lắm. Họ dường như đang mặc đồng phục quân đội Đế quốc. Lúc đầu, anh tưởng họ là một người lính trên tuần tra, nhưng điều đó dường như không phải. Tuy nhiên, anh ấy vẫn không nâng cao bảo vệ. Nhân vật này dường như không cầm vũ khí và cũng không có vẻ như họ sẽ sử dụng bất cứ phép thuật gì.
Armand nở nụ cười công việc thường ngày và nói với họ.
“Tôi mang ơn gì đây? Bạn có thể vui lòng cho tôi biết tên để—?”
Hình bóng biến mất. Armand trong nghi ngờ nhìn quanh. Đó có phải là một loại bóng ma gì? Anh toát mồ hôi lạnh, và đột nhiên cảm thấy đau âm rỉ ở bụng.
“Guh!” máu chảy từ miệng của anh ta.
“Ngươi…ai….?”
Đó là người mặc quân phục lúc nãy. Hắn không có vũ khí, không sử dụng phép thuật và thậm chí còn không thể hiện một chút thù địch nào. Hắn ta chỉ dùng nắm tay trần, rồi đấm thẳng vào phần giữa của Armand như thể nó là việc thường ngày.
Mắt phải của hắn đỏ rực. Màu sắc biểu thị Core Implosion.
“Không thể… nào..”
Anh không thể nghĩ gì được nữa. Sự đau yêu lan ra từ hố bụng dạ dày của anh tới khắp cơ thể, và trước khi anh ấy biết điều đó, anh ấy đã khụy xuống. Khi tầm nhìn của anh ấy dần mờ đi và tâm trí anh ấy đi vào trong
bối rối, anh nhận ra rằng mình cần phải báo cho Bệ hạ… Sau đó
Tim Armand ngừng đập.
Giết người là thứ phiền phức nhất trên đời.
Càng ghê rợn hơn nữa, nỗi đau của nạn nhân bám chặt vào tim bạn. Đó là lý do tại sao tốt nhất bạn nên che giấu sự hiện diện và làm điều đó một cách âm thầm nhất có thể mà mục tiêu không hề nhận ra. Bằng cách đó, ký ức không cần nào sẽ không đọng lại.
Xác một người đàn ông đang ở dưới chân cô. Thi thể của Armand Gandesblood. Giết anh ta mà không bị phát hiện cuối cùng vẫn là không khả thi, cô chẳng thể ngừng những dòng cảm xúc tràn ngập trong tim cô.
“Ugh..”
Cảm tưởng như sắp nôn ra vậy, suýt nữa thì thế thật. Cô ấy có thể kiểm soát tâm chí người khác. Nhưng mà chẳng thể kiểm soát của chính mình. Cái Core Implosion này cũng không toàn năng là mấy.
Cô có gắng chú tâm tới ký ức liên quan tới lõi ma thuật, cố gắng để trấn tĩnh đôi tay của cô lại.
“Tốt rồi.”
Đã khám xét xong.
Bây giờ cô phải rời khỏi đây nhanh. Nếu không cô sẽ phải xử lí bất kỳ nhân chứng nào. Tuy nhiên, ngay khi cô quay người bỏ chạy, cô nhận ra đồng phục của mình ướt đẫm máu.
Cô hồi tưởng lại mỗi khi nhìn thấy màu đỏ sền sệt đó. Thứ máu đó. Mùi hôi thối đó. Phòng ăn của cô nhuộm màu đỏ tươi. Các thành viên của gia đình cô, mỗi người bị giết theo một cách khác nhau—chặt đầu, chặt chân tay, ruột vương vãi khắp tấm thảm. Không một vụ giết người nào giống vụ nào.
“...”
Cô thấy sự ghê tởm trong bụng cô đang trỗi dậy, nhưng cô nuốt nó xuống.
Cô chẳng có cách nào xóa bỏ sự sợ hãi đó. Đúng là một năng lực vô dụng.
Sau đó, cô cảm nhận thấy một phản ứng mana—cô đang nhận được một cuộc gọi đến từ Tinh thể. Cô ấy truyền một ít mana của mình để trả lời, và giọng nói khàn khàn của một người đàn ông phát ra từ tảng đá.
“Có tìm được gì không?”
Cô ấy im lặng một lúc trước khi trả lời.
“Chẳng có gì. Armand Gandesblood không biết gì hết.”
“Thậm chí cả những thứ nhỏ nhặt cũng không? Thật tệ làm sao.”
“Thế giờ ta làm gì? Dừng lại?”
“Không, cứ theo kế hoạch đi”
Giọng nói của anh ta ấy rất đáng sợ. Cô nuốt xuống nỗi sợ hãi và đưa ra một câu trả lời vô cảm.
“Rõ rồi. Tôi sẽ ám sát Thất Xích Thiên thứ bảy.”
2 Bình luận