Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13 - Tiếng gầm của Thịnh Nộ Đỏ

Chương 204 - Cái giá của [Queen Beryl]

5 Bình luận - Độ dài: 1,702 từ - Cập nhật:

Nấm đấm sắt bọc lửa của Wrathpun đã nghiền nát lá chắn đá của Fiona và đánh bay cô ra xa do lực tác động từ cú đấm.

Và với cảnh đó, Lily bay lên không trung để xác định điểm rơi của Fiona và đã thấy Kurono bắt được cô.

Cô muốn phàn nàn về tình cảnh ngọt ngào mà Fiona đang nếm trải song, con quái vật đỏ này cắt ngang trước mặt cô nên thật không thể tha thứ.

Đôi mắt ngọc lục bảo giống như đá quý của cô bắt gặp đôi mắt đỏ thẩm con Wrathpun. Lily hiểu rằng cô giờ đã trở thành mục tiêu của nó lần nữa.

"Daaaa!!"

Cô tiếp tục bắn đạn ánh sáng với sức mạnh bùng nổ, và âm thanh phát nổ vang liên tiếp khi va chạm với con quái, nhưng bước tiến của con quái vật này không hề nao núng.

Bất chấp những cơn sóng nhiệt rền vang, Wrathpun tiến lên và vương cả 2 tay lên trước Lily.

Lily né chúng bằng cách bay lên không trung.

Khả năng bay của cô đủ để khiến các Hiệp Sĩ Thiên Mã phải xấu hổ, nhưng vì cô hiện đang ở ngoài tầm tấn công con Wrathpun nên đã khiến nó phải trố mắt đôi chút, một lợi thế hữu dụng dành cho cô.

Đương nhiên, khi so với những người chỉ có thể chạy bằng 2 chân trên đất như Kurono, việc trốn lên bầu trời là một lợi thế tốt hơn nhiều.

Thế nhưng, khoảng thời gian còn lại của Lily sẽ không thể giúp cô duy trì được lợi thế đó quá lâu.

("Đen thật, thời gian giới hạn sắp hết......")

Lily đã rút lượng năng lượng từ [tinh thể đỏ ― Queen Beryl] để giúp cô duy trì thể trạng trưởng thành.

Còn cuộn giấy được làm từ da rồng có khắc ma thuật [Hấp Thụ Sinh Lực (Life Drain)] vẫn chưa được sử dụng, nếu xét đến tính thực tiễn, con quái vật này sẽ không để cô có cơ hội sử dụng nó.

Vì vậy nên, lựa chọn duy nhất còn lại của Lily là sử dụng [Queen Beryl], rồi từ lúc kích hoạt nó đến giờ, cô nhận ra giới hạn thời gian cũng đã sắp đến.

Thời gian giới hạn của nó là 30 phút, cô cũng đã giải thích cho Kurono, nhưng nếu cố gắng cô sẽ có thể kéo dài thêm một chút.

Chính xác thì giới hạn không nằm trong thời gian 30 phút rồi sau đó cô sẽ quay trở lại hình dáng nhỏ.

Hay đúng hơn, khoảng thời gian 30 phút này chính là giới hạn chịu đựng của cơ thể khi lấy năng lượng từ [Queen Beryl], và càng gần khoảng thời gian này, các triệu chứng mệt mỏi hay tương tự sẽ xuất hiện và dần trở nặng.

Với Lily, việc kích hoạt [Queen Beryl] tương tự việc chạy quá sức mà không luyện tập kỹ trước đó, hệ quả là các cơn co giật sẽ xâm nhập toàn bộ cơ thể. Lúc mới đầu, các cơn đau cơ trong khi chạy sẽ không thể hiện rõ trong thời gian ngắn, nhưng các triệu chứng sẽ tích lũy dần và sẽ phát tát ra một lúc nào đó.

"Ha…...haaa…..."

Hơi thở của Lily trở nên nặng nề hơn mỗi khi bắn phá đạn ánh sáng vào Wrathpun và né tránh các đòn tấn công tới từ nó, trong khi cô đang bay.

("Không, mình chưa thể trở lại trẻ con được")

Cô cảm thấy gánh nặng trên cơ thể cô càng nặng hơn, nhưng Lily vẫn tiếp tục sử dụng [Queen Beryl].

Đối với con quái vật đầy tính hung bạo này, cô sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm ngay lập tức khi biến về dạng nhỏ. Cô cần phải kết thúc tình trạng giằng co này, tại nơi cô cố gắng không để một đòn tấn công nào chạm đến cô.

("Giúp một tay, Kurono――")

Nhìn đến chổ họ đáp xuống, tại đó cô thấy thay vì Kurono và Fiona sẽ trở lại trận chiến ngay lập tức, khung cảnh đập vào mắt cô là một bức tường đá đang che chắn cho 2 người.

Cái tình cảnh này khiến cô bất giác nghĩ họ sẽ hy sinh cô để giúp họ chạy thoát.

Những sự việc như bỏ rơi thành viên trong tổ đội khi giáp mặt với kẻ thù không thể đánh bại cũng như không thể rút lui đều có khả năng sẽ xảy ra, đối với các thám hiểm giả.

Thông thường, trong trường hợp đối diện với cái chết, con người đều sẽ ưu tiên mạng sống của họ trước nhất rồi kế đó là mạng sống của đồng đội. Và đó chính là lý do lý giải cho hầu hết các mức độ tin cậy đến các thành viên, cho đến kết thúc. Thế nên sự thất vọng bởi sự phản bội sẽ không thể nào tránh được, chỉ có ít hay nhiều do sự chuẩn bị của chính họ.

Nhưng dù cho có thế, Lily vẫn tin tưởng vào 2 người họ, cô tin rằng họ sẽ không phản bội cô.

Cô đã sống hơn 30 năm và chưa bao giờ đặt niềm tin vào ai đó, nhưng bây giờ cô đã trao sự tin tưởng đó cho Kurono mà không phải với ai khác.

Ngay cả với Fiona, cô cũng đặt niềm tin vào cô, người bị cô tính kế để kéo vào party, một chút.

("Nếu anh có làm gì đó, nhanh lên! Không thể lâu hơn nữa, em――")

Gánh nặng trên cơ thể cô đã trầm trọng hơn, nhưng cô vẫn cầm cự được bằng cách nào đó. Dù cho

Gánh nặng trên cơ thể bé nhỏ giờ đang chạy dọc, lấn át khắp, và kéo cơ thể cô xuống màn sương sâu thẩm.

"Ha...…haaa…..."

Và rồi, chỉ một khắc sau, một lỗ hổng trong khâu phòng ngự đã bị lộ ra.

"――Kuh!?"

Một sai lầm chết người đã khiến cô phải trả giá. Ngay trong tình trạng mệt mỏi khi phải đối phó với Wrathpun với khả năng di chuyển gần như dịch chuyển.

Khi đã nhận ra và cũng đã quá trễ, [Thần Dụ Lãnh Vực (Oracle Field)] lấy cô làm trung tâm đã nằm gọn trong 2 bàn tay khổng lồ.

"Ugh, buông tao ra!"

Nếu một kẻ địch bình thường khi chạm vào [Thần Dụ lãnh Vực] của Lily, chắc chắn sẽ bị bốc cháy bởi ma thuật ánh sáng.

Nhưng, với Wrathpun có khả năng kháng nhiệt đến vô lý này, nó chỉ đơn giản cầm nắm như không có chuyện gì xảy ra.

Và bằng chứng cho việc nó bỏ mặc lượng nhiệt đan tỏa ra từ màn chắn của Lily, nó ép chặt khối cầu đó bằng cả 2 tay, bằng thức sức mạnh đã dồn vào đó.

"Gu, a~tsu――"

Đối mặt với thứ sức ép dữ dội có thể nghe thấy cả âm thanh đức gãy, [Thần Dụ Lãnh Vực] của Lily bắt đầu lóe sáng mãnh liệt.

"――[Quang Đao ― Lưỡi Đao Bức Xạ]"

Đối với Lily, người chú trọng vào tấn công tầm xa, thì [Lưỡi Đao Bức Xạ] là phương cách tốt nhất để cô phản công, và cũng là chiêu thức cận chiến cô có.

2 lưỡi đao ánh sáng sẽ đốt và cắt nát đối thủ nếu chỉ có cái 'cứng'.

Nhưng khi tính đến tính tương thích giữa Wrathpun với cô, thật quá tồi tệ.

Cú đánh trực tiếp đến từ [Lưỡi Đao Bức Xạ] không thể rạch được ngay cả một ngón tay. Và cũng thật trớ trêu, các lưỡi đao bị biến thành các hạt ánh sáng rồi luồn qua khe tay như thể đang cố bắt lấy dòng nước đang chảy.

("Không, không thể thoát được!!")

Lily cố gắng duy trì [Thần Dụ Lãnh Vực] với toàn bộ sức mạnh cô có, nhưng Wrathpun nó vẫn tiếp tục đổ thêm sức ép, dù nó không nghiêm túc dồn sức, nhưng đúng, đây là một cuộc tấn công mạnh bạo của nó.

Cô bị đưa đến bờ vực của sự áp bức, do dòng chảy ma thuật ánh sáng đang bị hỗn loạn, đúng, đầu ngón tay tay của Wrathpun nó đang chỉnh sửa dòng chảy ma thuật Lily và đang tiến sát đến gần cơ thể cô.

Cuối cùng, những ngón tay bạo lực đó đã chạm vào Lily.

"Aaaa――"

Nắm lấy đôi cánh cầu vòng sau lưng Lily, bằng chứng của một tiên tộc.

Và rồi, những ngón tay của nó cố gắng bức đôi cánh của Lily.

Giống như một đứa trẻ khi đã bắt được một con bươm bướng, sẽ bức từng chiếc cánh của nó, một cách không thương xót.

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaa......"

Khuôn mặt Lily bị vặn vẹo trong đau đớn, bởi chiếc cánh phía trên bên trái đang cố gắng rời khỏi cô.

Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ, cô đang khóc thét, phá hủy khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô cố gắng không để nó rời khỏi người cô.

Cô dùng mọi thứ để duy trì [Thần Dụ Lãnh Vực], dù cho mọi đau đớn khiến cô phải điên loạn, cô vẫn sẽ giữ vững được nó.

Khi những giọt nước mắt rơi xuống, nghiến răng và không biết có thể kéo dài thêm bao nhiêu giây, cô vẫn sẽ không bỏ cuộc.

("Kurono, sẽ cứu tôi")

Cô đã trao cho người con trai đó niềm tin này, vậy nên từ bỏ, cô không thể làm được.

("Tuyệt đối Kurono, sẽ cứu tôi!!")

Niềm tin của Lily, niềm hy vọng trong tình cảnh này, cô sẽ không từ bỏ. Dù cho một vị thần giáng xuống nhưng không mở rộng bàn tay, cô vẫn sẽ không từ bỏ.

Cuộc sống họ ở bên nhau, chiến đấu cùng nhau, người đồng đội duy nhất, và người cô yêu nhất.

Đó là lý do tại sao.

"Thả Lily ra!"

Cô đã được cứu.

Không ai khác ngoài, bàn tay của một người con trai.

("Thấy chưa, tôi biết Kurono sẽ đến.")

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks trans~
Xem thêm
Kurono này tệ quá, toàn đến muộn
Xem thêm
Tin chồng là tốt
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm